Kinh Phá Thiên Không
Chương 134: Chơi lớn rồi
Kinh Thiên vừa thấy thân ảnh già nua đó mở mắt ra thì hắn thoáng hoảng hốt, cảm giác nguy hiểm người này mang lại khác xa đám Tung Cuồng Đồ tu vi tứ phẩm lúc trước mà hắn gặp, phải nói uy áp của người nay khiến hắn muốn chịu đựng không nổi. Kinh Thiên từ từ lấy lại bình tĩnh rồi nói.
"Tiếng bối chớ giận, vãn bối chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi không cố ý mạo phạm"
Thân ảnh già nua kìa nhìn Kinh Thiên dò xét một hồi thì mở miệng.
"Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi hay sao, không cần biết ngươi cố ý hay là vô ý, đã lên tới đây thì ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi, cũng lâu quá rồi chả có tên nào dám leo lên núi bằng đường này nữa"
Kinh Thiên thấy ông ta nói vậy thì biết việc này khó giải quyết rồi, nếu ông ta đã quyết định như thế thì chỉ còn cách là trốn mà thôi.
Kinh Thiên quyết định thật nhanh rồi kêu Bôn Lôi Mã phóng thẳng xuống núi, hắn không muốn dây dưa ở đây thêm nữa, Kinh Thiên cảm giác được người này không đơn giản tí nào.
Thân ảnh già nua kia thấy Kinh Thiên tức tốc bỏ chạy thì miệng cười lạnh.
"Tiểu bối vô tri, muốn thoát khỏi tay ta thật không dễ vậy đâu"
Ông vừa nói xong thì bỗng nhiên từ trên mặt núi băng mọc ra những cọc băng nhọn phóng thẳng về hướng của Kinh Thiên, mắt thấy mấy cọc băng đó sắp đâm xuyên qua người thì Kinh Thiên cầm Ma Ngục Kiếm trên tay chém ra một đường làm cho những cọc băng đó bị đứt đoạn.
Nhưng Kinh Thiên chưa kịp vui mừng vì đỡ được một chiêu thì đã thấy phần đầu của những cọc băng nhọn bị mình chém đi đã tiếp tục bay về hướng của hắn.
Kinh Thiên mặc dù hoảng sợ những vẫn kịp ra lệnh cho Bôn Lôi Mã phóng ra lôi điện rồi đạp lên nó tránh về hướng khác, những cọc băng kia sau khi bay qua không đánh trúng Kinh Thiên thì đã phóng ngược về.
Kinh Thiên thấy vậy thì chau mày lại, hắn không ngờ mấy cái cọc băng này lại cứng đầu đến thế, nên đã không thoát được bọn chúng thì cứ hủy chúng đi là xong.
Kinh Thiên tích tụ hoàng kim lôi ở ngón trỏ rồi phóng xuất chúng ra.
Cuồng Lôi Chỉ!
Hơn ba đạo hoàng kim lôi phóng ra xuyên thủng hết những cọc băng đang bay tới làm chúng bị tan chảy hoàn toàn, thân ảnh già nua kia thây vậy thì cũng kinh ngạc, những cọc băng đó của ông ta không thể nào dễ dàng bị phá như thế trừ phi là nguyên tố của tên này cường hãn lạ thường mà thôi.
"Tên tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm, lại có thể cản được một chiêu của ta, nhưng lần tới thì ngươi làm thế nào đây"
Ông ta vừa nói xong thì bỗng dưng một trận bão tuyết ngập trời bắt đầu phủ xuống, những bông tuyết kia còn ẩn chữa thiên lực bên trong, ông lão đó ngưng mắt lại phóng ra một luồng hàn quan thì mấy bông tuyết ấy bắt đầu biến thành những cây châm thật nhỏ phóng thẳng về hướng Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy một màn này thì hai mắt co rút lại, hắn ngay lập tức ra lệnh cho mấy cái quỷ hồn kia tạo thành Ma Ngục bao quanh thân mình. Những kim châm làm bằng bông tuyết kia nhiều vô số kể, khắp nơi xung quanh Kinh Thiên đều có, chúng đồng loạt cắm thẳng vào Ma Ngục gây ra một hồi chấn động mạnh, nhưng khi chúng va chạm với Ma Ngục thì những tiếng xuy xuy phát ra rồi những cây kim châm đó đều tan chảy thành nước.
Thân ảnh già nua kia nhìn lại cũng thoáng kinh ngạc, không ngờ tên nhãi này lại có tuyệt chiêu quái dị như vậy, nhưng ông ta lại cười lại rồi tiếp tục làm bão tuyết lớn hơn. Lúc này hàng ngàn hàng vạn những bông tuyết biến thanh kim châm, ở mũi châm tuyết châm thiên lực tỏa ra thành từng làn sóng chấn động.
Nhưng kim châm này bay thẳng cắm vào Ma Ngục bao quanh Kinh Thiên, làm cho Ma Ngục cũng bắt đầu có dấu hiệu vặn vẹo tí nữa là vỡ tung, nhưng số lượng của tuyết châm kia quá nhiêu nên Kinh Thiên không thể nào chống đỡ được trong thời gian dài.
Bôn Lôi Mã thấy Ma Ngục của Kinh Thiên không thể nào chịu đựng được nữa thì nó hí dài một tiếng rồi tao ra một cái Lôi Hộ Tráo bao bọc cả Kinh Thiên lẫn nó vào.
Tất cả tuyết châm đụng phải lôi hộ tráo đều lập tức tan chảy thành nước, ông lão già nua kia thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, bây giờ ông ta thật sự tức giận rồi, chỉ một tên tiểu bối thôi mà lại đỡ được hai chiêu của mình, chả lẽ mình bị phong ấn ở đây quá lâu nên tu vi thụt lùi rồi.
Hai mắt của lão ta lóe lên hàn quang, rồi hắn ta bắt đầu tụ tập tất cả tuyết châm lại tạo thành một cây châm dài hơn bảy mét, mũi châm cực kỳ to lớn.
Kinh Thiên thấy cây cự châm đó thì bắt đầu hoảng sợ.
"Bỏ bà rồi, kiểu này thì không ổn, đánh liều một phen vậy"
Kinh Thiên cắn lưỡi một cái rồi phun ra một ngụm máu lên những hoa văn màu đỏ trên thân Ma Ngục Kiếm, thân kiếm run rẩy một hồi thì Kinh Thiên chém thẳng ra một đường.
Gần một trăm đầu quỷ hồn đó gào thét bay về phía cây cự châm kia, khi bọn chúng va chạm với cự châm thì bắt đầu bị băng phong nhưng cây cự châm đó cũng bị tan chảy đi một phần.
Thân ảnh già nua đó thấy quỷ hồn làm tan chảy được cự châm của mình thì ra lệnh cho nó tiếp tục phóng tới giết chết Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy một chiêu vừa rồi chỉ làm mất một phần nhỏ của cây cự chậm thì hắn cắn răng một cái, cầm Ma Ngục Kiếm lên chém ra mấy chục kiếm.
Hàng trăm quỷ hồn trong Ma Ngục Kiếm liên tục trào ra phóng thẳng tới nuốt chửng cây cự châm kia.
Quỷ hồn gào thét bay xung quanh cự châm rồi dùng linh hồn của mình làm tan chảy nó ra nhưng bọn chúng cũng liền bị băng phong rồi tan thành từng mảnh mà rớt xuống.
Khi toàn bộ quỷ hồn tan vỡ thì cự châm đó cũng đã yếu đi nhưng vẫn không hoàn toàn tan biến. Kinh Thiên thấy vậy thì hắn nhảy người lên dùng hai tay cầm kiếm rồi chém ra một đường.
Diệt Kim Kiếm Khí!
Một đường kiếm khí sắc bén khủng khiếp xuyên thẳng qua cây cự châm đó chém nó thành vô số mảnh nhỏ li ti rồi những mảnh nhỏ đó từ từ hóa thành khói mà biến mất.
Thân ảnh già nua kia tức giận gào lên.
"Thằng oắt con, ngươi tưởng đỡ được mấy chiêu của ta thì hay lắm a, ông đây cho ngươi chết không toàn thây"
Ông lão này mặc dù tu vi cao thâm nhưng do bị phong ấn ở trong Băng Linh Sơn nên không thể nào sử dụng hai tay hai chân được, ông chỉ dùng một tí năng lực của mình mà điều khiển những thứ xung quanh mà thôi. Nếu ông ta mà không bị phong ấn thì có thể Kinh Thiên đã chết từ lâu rồi.
Bỗng nhiên từ bề mặt của Băng Linh Sơn xuất hiện hơn mười khối băng tuyết cao hơn năm mét, từ từ những khối băng này nút ra để lộ ra một băng nhân với thân hình thô ráp và lực lưỡng, ánh mắt bọn chúng lóe lên hàn quang rồi ngửa mặt lên nhìn Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy dao động thiên lực của đám này thì trợn mắt há mồm mà chữi thầm.
"Móa, có cần chơi lớn tới vậy không, mười tên băng nhân này đều là tam phẩm đỉnh phong cả"
Nhưng không đợi cho Kinh Thiên hoàng hồn thì từ trong mặt băng lại xuất hiện thêm một cự thú nó to lớn gấp mấy lần Bôn Lôi Mã, cự thú này là Hàn Băng Tượng một con voi ngũ phẩm ngang hàng với Bôn Lôi Mã, nó ngửa mặt lên gào thét hướng tám cái ngà bằng băng bóng loáng kia về phía Kinh Thiên như khiêu khích.
Kinh Thiên nhìn lại hơn mười băng nhân kia và Hàn Băng Tượng thì da đầu cũng cảm thấy tê rần, toàn thân thì lạnh buốt.
"Lần này thì lớn chuyện rồi"
Thân ảnh già nua kia dùng ánh mắt hài lòng nhìn về băng nhân và Hàn Băng Tượng, ông hướng ánh mắt về phía Kinh Thiên rồi cười lạnh xong phát ra mệnh lệnh.
Giết!
"Tiếng bối chớ giận, vãn bối chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi không cố ý mạo phạm"
Thân ảnh già nua kìa nhìn Kinh Thiên dò xét một hồi thì mở miệng.
"Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi hay sao, không cần biết ngươi cố ý hay là vô ý, đã lên tới đây thì ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi, cũng lâu quá rồi chả có tên nào dám leo lên núi bằng đường này nữa"
Kinh Thiên thấy ông ta nói vậy thì biết việc này khó giải quyết rồi, nếu ông ta đã quyết định như thế thì chỉ còn cách là trốn mà thôi.
Kinh Thiên quyết định thật nhanh rồi kêu Bôn Lôi Mã phóng thẳng xuống núi, hắn không muốn dây dưa ở đây thêm nữa, Kinh Thiên cảm giác được người này không đơn giản tí nào.
Thân ảnh già nua kia thấy Kinh Thiên tức tốc bỏ chạy thì miệng cười lạnh.
"Tiểu bối vô tri, muốn thoát khỏi tay ta thật không dễ vậy đâu"
Ông vừa nói xong thì bỗng nhiên từ trên mặt núi băng mọc ra những cọc băng nhọn phóng thẳng về hướng của Kinh Thiên, mắt thấy mấy cọc băng đó sắp đâm xuyên qua người thì Kinh Thiên cầm Ma Ngục Kiếm trên tay chém ra một đường làm cho những cọc băng đó bị đứt đoạn.
Nhưng Kinh Thiên chưa kịp vui mừng vì đỡ được một chiêu thì đã thấy phần đầu của những cọc băng nhọn bị mình chém đi đã tiếp tục bay về hướng của hắn.
Kinh Thiên mặc dù hoảng sợ những vẫn kịp ra lệnh cho Bôn Lôi Mã phóng ra lôi điện rồi đạp lên nó tránh về hướng khác, những cọc băng kia sau khi bay qua không đánh trúng Kinh Thiên thì đã phóng ngược về.
Kinh Thiên thấy vậy thì chau mày lại, hắn không ngờ mấy cái cọc băng này lại cứng đầu đến thế, nên đã không thoát được bọn chúng thì cứ hủy chúng đi là xong.
Kinh Thiên tích tụ hoàng kim lôi ở ngón trỏ rồi phóng xuất chúng ra.
Cuồng Lôi Chỉ!
Hơn ba đạo hoàng kim lôi phóng ra xuyên thủng hết những cọc băng đang bay tới làm chúng bị tan chảy hoàn toàn, thân ảnh già nua kia thây vậy thì cũng kinh ngạc, những cọc băng đó của ông ta không thể nào dễ dàng bị phá như thế trừ phi là nguyên tố của tên này cường hãn lạ thường mà thôi.
"Tên tiểu tử nhà ngươi giỏi lắm, lại có thể cản được một chiêu của ta, nhưng lần tới thì ngươi làm thế nào đây"
Ông ta vừa nói xong thì bỗng dưng một trận bão tuyết ngập trời bắt đầu phủ xuống, những bông tuyết kia còn ẩn chữa thiên lực bên trong, ông lão đó ngưng mắt lại phóng ra một luồng hàn quan thì mấy bông tuyết ấy bắt đầu biến thành những cây châm thật nhỏ phóng thẳng về hướng Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy một màn này thì hai mắt co rút lại, hắn ngay lập tức ra lệnh cho mấy cái quỷ hồn kia tạo thành Ma Ngục bao quanh thân mình. Những kim châm làm bằng bông tuyết kia nhiều vô số kể, khắp nơi xung quanh Kinh Thiên đều có, chúng đồng loạt cắm thẳng vào Ma Ngục gây ra một hồi chấn động mạnh, nhưng khi chúng va chạm với Ma Ngục thì những tiếng xuy xuy phát ra rồi những cây kim châm đó đều tan chảy thành nước.
Thân ảnh già nua kia nhìn lại cũng thoáng kinh ngạc, không ngờ tên nhãi này lại có tuyệt chiêu quái dị như vậy, nhưng ông ta lại cười lại rồi tiếp tục làm bão tuyết lớn hơn. Lúc này hàng ngàn hàng vạn những bông tuyết biến thanh kim châm, ở mũi châm tuyết châm thiên lực tỏa ra thành từng làn sóng chấn động.
Nhưng kim châm này bay thẳng cắm vào Ma Ngục bao quanh Kinh Thiên, làm cho Ma Ngục cũng bắt đầu có dấu hiệu vặn vẹo tí nữa là vỡ tung, nhưng số lượng của tuyết châm kia quá nhiêu nên Kinh Thiên không thể nào chống đỡ được trong thời gian dài.
Bôn Lôi Mã thấy Ma Ngục của Kinh Thiên không thể nào chịu đựng được nữa thì nó hí dài một tiếng rồi tao ra một cái Lôi Hộ Tráo bao bọc cả Kinh Thiên lẫn nó vào.
Tất cả tuyết châm đụng phải lôi hộ tráo đều lập tức tan chảy thành nước, ông lão già nua kia thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, bây giờ ông ta thật sự tức giận rồi, chỉ một tên tiểu bối thôi mà lại đỡ được hai chiêu của mình, chả lẽ mình bị phong ấn ở đây quá lâu nên tu vi thụt lùi rồi.
Hai mắt của lão ta lóe lên hàn quang, rồi hắn ta bắt đầu tụ tập tất cả tuyết châm lại tạo thành một cây châm dài hơn bảy mét, mũi châm cực kỳ to lớn.
Kinh Thiên thấy cây cự châm đó thì bắt đầu hoảng sợ.
"Bỏ bà rồi, kiểu này thì không ổn, đánh liều một phen vậy"
Kinh Thiên cắn lưỡi một cái rồi phun ra một ngụm máu lên những hoa văn màu đỏ trên thân Ma Ngục Kiếm, thân kiếm run rẩy một hồi thì Kinh Thiên chém thẳng ra một đường.
Gần một trăm đầu quỷ hồn đó gào thét bay về phía cây cự châm kia, khi bọn chúng va chạm với cự châm thì bắt đầu bị băng phong nhưng cây cự châm đó cũng bị tan chảy đi một phần.
Thân ảnh già nua đó thấy quỷ hồn làm tan chảy được cự châm của mình thì ra lệnh cho nó tiếp tục phóng tới giết chết Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy một chiêu vừa rồi chỉ làm mất một phần nhỏ của cây cự chậm thì hắn cắn răng một cái, cầm Ma Ngục Kiếm lên chém ra mấy chục kiếm.
Hàng trăm quỷ hồn trong Ma Ngục Kiếm liên tục trào ra phóng thẳng tới nuốt chửng cây cự châm kia.
Quỷ hồn gào thét bay xung quanh cự châm rồi dùng linh hồn của mình làm tan chảy nó ra nhưng bọn chúng cũng liền bị băng phong rồi tan thành từng mảnh mà rớt xuống.
Khi toàn bộ quỷ hồn tan vỡ thì cự châm đó cũng đã yếu đi nhưng vẫn không hoàn toàn tan biến. Kinh Thiên thấy vậy thì hắn nhảy người lên dùng hai tay cầm kiếm rồi chém ra một đường.
Diệt Kim Kiếm Khí!
Một đường kiếm khí sắc bén khủng khiếp xuyên thẳng qua cây cự châm đó chém nó thành vô số mảnh nhỏ li ti rồi những mảnh nhỏ đó từ từ hóa thành khói mà biến mất.
Thân ảnh già nua kia tức giận gào lên.
"Thằng oắt con, ngươi tưởng đỡ được mấy chiêu của ta thì hay lắm a, ông đây cho ngươi chết không toàn thây"
Ông lão này mặc dù tu vi cao thâm nhưng do bị phong ấn ở trong Băng Linh Sơn nên không thể nào sử dụng hai tay hai chân được, ông chỉ dùng một tí năng lực của mình mà điều khiển những thứ xung quanh mà thôi. Nếu ông ta mà không bị phong ấn thì có thể Kinh Thiên đã chết từ lâu rồi.
Bỗng nhiên từ bề mặt của Băng Linh Sơn xuất hiện hơn mười khối băng tuyết cao hơn năm mét, từ từ những khối băng này nút ra để lộ ra một băng nhân với thân hình thô ráp và lực lưỡng, ánh mắt bọn chúng lóe lên hàn quang rồi ngửa mặt lên nhìn Kinh Thiên.
Kinh Thiên thấy dao động thiên lực của đám này thì trợn mắt há mồm mà chữi thầm.
"Móa, có cần chơi lớn tới vậy không, mười tên băng nhân này đều là tam phẩm đỉnh phong cả"
Nhưng không đợi cho Kinh Thiên hoàng hồn thì từ trong mặt băng lại xuất hiện thêm một cự thú nó to lớn gấp mấy lần Bôn Lôi Mã, cự thú này là Hàn Băng Tượng một con voi ngũ phẩm ngang hàng với Bôn Lôi Mã, nó ngửa mặt lên gào thét hướng tám cái ngà bằng băng bóng loáng kia về phía Kinh Thiên như khiêu khích.
Kinh Thiên nhìn lại hơn mười băng nhân kia và Hàn Băng Tượng thì da đầu cũng cảm thấy tê rần, toàn thân thì lạnh buốt.
"Lần này thì lớn chuyện rồi"
Thân ảnh già nua kia dùng ánh mắt hài lòng nhìn về băng nhân và Hàn Băng Tượng, ông hướng ánh mắt về phía Kinh Thiên rồi cười lạnh xong phát ra mệnh lệnh.
Giết!
Tác giả :
Kiệt Thị