Kinh Phá Thiên Không

Chương 120: Chữa trị (2)

Trong lúc Kinh Thiên đang chữa trị cho Kiếm Khả Tình thì đám trưởng lão cùng khách khanh bên ngoài đều đi tới đi lui vì lo lắng. Chỉ có Kiếm Si đứng chắp tay sau lưng mà lẵng lặng nhìn vào phía trong kết giới. Mặc dù hắn không thấy mọi việc xảy ra nhưng vẫn không cách nào rời mắt đi được.

Ngay lúc này thì một trưởng lão lên tiếng.

"Nếu hắn không chữa trị được cho Tình nhi thì ta không để yên cho hắn đâu"

Mặc dù ông ta quá lo lắng cho Kiếm Khả Tình nên mới nói như thế nhưng người khác lại nghĩ bất đồng.

Huyễn Ảnh Tử nghe được lời này thì máu nóng dồn lên, dù sao mình cũng đã trở thành lão đại của người ta rồi nên không thể nghe xong rồi nhẫn nhịn. Kinh Thiên phải cố gắng chữa trị cho cô nương kia mà tên này lại ăn nói như thế. Hắn hung hăng nhìn qua tên trưởng lão kia rồi nói.

"Ngươi nói định làm gì Kinh Thiên"

Tên trưởng lão này nghe Ảnh Tử nói vậy thì tức giận nhìn qua, do ông quá lo lắng cho Kiếm Khả Tình nên không thể nào bình tĩnh được.

"Ngươi tên tiểu bối khốn kiếp này, dám nhìn ta bằng ánh mắt đó, dám nói như vậy với ta"

Ảnh Tử nghe hắn nói thế thì càng tức giận nói lại.

"Ngươi là cái thớ gì mà ta không dám trừng mắt nhìn ngươi, ngươi là cái thớ gì mà ta không dám nói như thế"

Mặc dù tên trưởng lão này tu vi ngũ phẩm nhưng Ảnh Tử không sợ hãi chút nào. Bản thân là quý tử của Huyễn gia thì làm sao phải sợ.

Tên trưởng lão đó đang định tiến lên giáo huấn Ảnh Tử thì Kiếm Si chuẩn bị ra tay ngăn cản, dù sao Kiếm Si cũng thấy tên trưởng lão này không đúng, dù ngươi có lo lắng cho con gái của ta thì cũng không nên làm quá như vậy a.

Nhưng không đợi Kiếm Si ngăn cản mà Ảnh Tử đã lấy ra một thanh hắc kiếm, trên thanh kiếm này còn có hắc vụ lượn lờ như thật như ảo, làm cho người ta nhìn thấy như rơi vào huyễn cảnh.

Tên trưởng lão nhìn thấy thanh kiếm này của Ảnh Tử thì hai mắt trợn lên vì kinh ngạc.

"Huyễn Ảnh kiếm, đây là bảo kiếm trấn gia của Huyễn gia, chẳng lẽ ngươi là…"

Ảnh Tử vênh mặt lên một cái rồi hung hăng nói.

"Ngươi thử đi rồi biết, ta chỉ cần nói một tiếng thôi thì tất cả sát thủ sẽ ngày đêm nhìn chằm chằm vào ngươi, làm cho ngươi ăn không ngon ngủ không yên, thử xem ngươi có chịu được không"

Tên trưởng lão này nghe hắn nói như vậy thì toàn thân rét lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.

Tên này nói không ngoa tí nào, đây là Huyễn Ảnh Kiếm của Huyễn gia, nó là bảo vật có thể hiệu lệnh cho tất cả sát thủ của Huyễn gia. Mà sát thủ của Huyễn gia đã chiếm tám phần ở nhân tộc này rồi. Nếu hắn thật làm vậy thì cuộc đời sau này của ta đừng mong sống yên bình.

Kiếm Si thấy cảnh này chỉ đành lắc đầu cười khổ. Hắn ta biết trong bốn tên này thì ngoài Kinh Thiên ra đám còn lại đều đến từ đại gia tộc cự phách một phương. Một tên Huyễn gia, một tên Hình gia, còn cô nương kia mặc dù không biết đến từ gia tộc nào như nhìn những thứ như Thanh Tâm Trúc và Bách Linh Trà ông cũng hiểu được bối cảnh nàng ta không bình thường. Ta chưa kịp nhắc nhở ngươi thì ngươi đã trêu phải tổ ong rồi.

Tên trưởng lão đó mặt xanh mặt trắng một hồi thì đánh thở ra một hơi.

"Là lão phu đã lỗ mãng, ngươi đừng trách, do ta quá lo lắng cho Tình nhi mà thôi, trong Kiếm Tông thì nàng chính là bảo bối của chúng ta a"

Ảnh Tử định không buông tha nói tiếp thì Nhu Thủy đã dùng ánh mắt kêu hắn không được quá đáng, Ảnh Tử hừ một cái rồi quay sang chỗ khác không thèm đôi co nữa.

Cùng lúc đó thì Kinh Thiên lại tiếp tục việc chữa trị cho Kiếm Khả Tình. Hắn lại bắt đầu đưa những tia hoàng kim lôi chứa dược tính kia vào người của nàng ta.

Lần này Long ca điều khiển đám hoàng kim lôi đó đi qua lục phủ ngũ tạng của Kiếm Khả Tình để khu trục đống hàn khí đó ra ngoài.

Khi tia hoàng kim lôi cuối cùng bay ra khỏi người của Kiếm Khả Tình thì Kinh Thiên cùng Tiểu Mã tạo ra lớp bảo vệ lục phủ ngũ tạng của nàng, rồi long ca kêu Kinh Thiên dùng hoàng kim lôi đưa vào một đạo cuối cùng chạy đi khắp mạch máu của nàng, đem hàn khí tống ra hết.

Tới đây thì mọi việc đã gần kết thúc, chỉ cần phong ấn một nửa đám hàn khí đó lại trong đan điền của nàng thì mọi việc coi như hoàn thành. Đây là bước mấu chốt nhất, nếu bước này không thành công thì mọi việc trước đó sẽ hoàn toàn vô dụng.

Lần này Long ca ra lệnh cho Kinh Thiên truyền hoàng kim lôi đi khắp thân thể của Kiếm Khả Tình, đem tất cả hàn khí dồn về đan điền rồi hắn sẽ tiến hành phong ấn.

Kinh Thiên phát ra toàn bộ hoàng kim lôi vào người của Kiếm Khả Tình, làm cho người nàng được bao trùm trong một mớ lôi điện dày đặc. Cả người của Kiếm Khả Tình run lên liên tục, một lúc sau nàng đã phun ra một ngụm máu đen, máu này khi ra ngoài liền bị đóng băng rơi xuống đất.

Mặc dù Kinh Thiên đã dùng tất cả hoàng kim lôi đánh sâu vào người Kiếm Khả Tình dồn hàn khí xuống đan điền nhưng cái đám hàn khí này quá cứng đầu, làm cho Kinh Thiên mỏi mệt chịu đựng không nổi.

Long ca thấy tình hình không ổn liền ra lệnh cho Tiểu Mã trợ giúp Kinh Thiên. Khi có sự trợ giúp của Tiểu Mã thì đám hàn khí kia không thể nào chịu đựng được nữa nên liên tiếp bại lui.

Khi tất cả hàn khí đã dồn về đàn điền thì Long ca kêu Kinh Thiên nén tất cả hàn khí đó lại ở mức độ cao nhất.

Nhưng với sự trợ giúp của Tiểu Mã thì đám hàn khí đó chỉ co cụm ở đan điền chống trả mà thôi, vẫn chưa thật sự bị nén lại.

Long ca tức lên hừ một cái, ra lệnh cho Tiểu Mã xuất hiện. Tiểu Mã vừa ra thì Long ca kêu nó thi triển biến dị thần thông Bôn Lôi Giáp. Tiểu Mã mặc lên Bôn Lôi Giáp thì hơi thở của nó tỏa ra tu vi của ngũ phẩm thiên thú đỉnh phong.

Kiếm Khả Tình ngồi trong lôi điện nhìn thấy cảnh này cũng thoáng động dung, nàng không ngờ được tên Kinh Thiên này lại có một đầu thiên thú khủng bố như thế.

Tiểu Mã nghe theo lời long ca vừa tỏa ra lam lôi khủng khiếp dồn nén hàn khí, vừa truyền thiên lực vào người Kinh Thiên giúp hắn chống đỡ được thêm khoảng thời gian.

Dưới áp lực khủng bố của hoàng kim lôi và lam lôi, đám hán khí liên tục bị co rút lại, sau mộ thồi thì tất cả hàn khí thu lại chánh giữa đan điền, ầm một tiến hàn khí đã tích tụ dày đặc tới nổi hình thành một khỏa chân nguyên lóng lánh màu lam nhạt trong đan điền của Kiếm Khả Tình. Khỏa chân nguyên này tỏa ra hàn khí bức người nó dường như muốn đóng băng đan điền của Kiếm Khả Tình lại.

Long ca khuôn mặt trầm xuống, hắn truyền một tia ý niệm cho Kinh Thiên. Lúc này Kinh Thiên thấy trong đầu mình hiện ra một chữ Phong, chữ Phong này tỏa ra dao động cực kỳ quỷ dị.

Long ca không nói nhiều mà ra lệnh cho Kinh Thiên dùng hoàng kim lôi vẽ lại một chữ này lên đan điền của Kiếm Khả Tình.

Kinh Thiên cắn răng một cái, hắn tính tụ một lượng hoàng kim lôi nhàn nhạt ở đầu ngón tay, rồi từ từ tiến lại gần Kiếm Khả Tình. Hắn dùng ngón tay đụng vào bụng của nàng.

Khi bị ngón tay của Kinh Thiên đụng trúng thì Kiếm Khả Tình liền rung lên, một cảm giác tê rần khó tả xông lên não của nàng, đây là lần đầu tiên mà có một nam nhân ngoài cha của nàng đụng vào người nàng như thế.

Khuôn mặt của Kiếm Khả Tình liền đỏ ửng lên, nàng không biết cảm giác này là gì, nhưng làm cho nàng bối rối không yên.

Đúng lúc đó thì Kinh Thiên bắt đầu vẽ lên bụng nàng chữ Phong mà long ca dạy cho hắn. Tay hắn lướt qua đâu thì chỗ da ở đó liền bị rách ra, máu tươi từ từ chảy xuống.

Nhưng việc này xảy ra rất chậm, Kinh Thiên dùng hết sức nhưng vẫn chưa vẽ được chữ này ra. Hiện nay cả người hắn mỏi mệt như muốn ngất đi, không thể nào chịu đựng được nữa.

Long ca kêu hắn ráng cắn răng nhẫn nhịn, nếu lúc này mà từ bỏ thì mọi chuyện sẽ thành công cốc. Kinh Thiên như muốn hôn mê bất tỉnh tại chỗ, lúc này hắn kiên quyết cắn lưỡi một cái, cơn đau liền xông lên não làm cho hắn tỉnh lại. Khỏe miệng hắn cũng chảy ra máu tươi.

Sau một hồi thì Kinh Thiên đã vẽ xong chữ Phong trước bụng của Kiếm Khả Tình. Long ca thấy chữ Phong đã xong thì hắn hét lớn lên.

Phong ấn!

Chữ Phong trên người Kiếm Khả Tình bắt đầu nhấp nháy lên, từ từ nó tỏa ra quang mang chiêu rọi khắp nơi. Từng luồng thiên lực bắt đầu ầm ầm cuốn về hướng của chữ Phong trên bụng của nàng.

Lúc này mọi người bên ngoài thấy tấm màng kết giới có dấu hiệu vặn vẹo, dường như trong đó đang xảy ra vến đề, nhưng không ai dám bước vào, vì Kinh Thiên đã dặn nếu hắn không phát ra tín hiệu thì không ai được làm phiền.

Một lúc sau bỗng dưng thiên lực trong kết giới bị hỗn loạn, tấm màng kết giới bao bọc biệt viện này đã không còn ổn định nữa mà bị vỡ ra, thiên lực phát tán ra ngoài như cuồng phong gào thét.

Mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc, không biết tên Kinh Thiên kia dùng biện pháp gì mà lại gây ra động tĩnh lớn như thế.

Một lúc sau khi thiên lực dần dần ổn định trở lại thì mọi người bên ngoài chỉ biết đứng lặng im chờ đợi, không ai dám tiến lại gần căn phòng của Kiếm Khả Tình.

Hiện giờ trong căn phòng đó đã ổn định, chữ Phong trên bụng Kiếm Khả Tình không còn phát ra ánh sáng nữa, mà nó nội liễm vào bên trong, những ánh sáng này kiềm chế không cho hàn khí thoát ra khỏi khỏa chân nguyên trong đan điền của nàng.

Lúc này Kinh Thiên đã không chịu nổi mà ngồi hắn xuống đất, hắn hít thở như trâu bò, mồ hôi đã ướt đẫm cả áo. Khuôn mặt thì trắng không còn chút máu, miệng liên tục phuc ra hai ngụm máu tươi.

Sau một hồi thì Kiếm Khả Tình thấy cơ thể không còn cảm giác lạnh lẽo và thống khổ nữa, khuôn mặt của nàng cũng hồng nhuận lên. Khí lực trong người nàng cũng dần dần tăng trưởng. Kiếm Khả Tình thử từ từ đứng dậy, mặc dù nàng cảm thấy choáng váng nhưng vẫn có thể bước đi.

Nàng ta bước tới gần chỗ Kinh Thiên lấy bộ quần áo hồi nãy tên này đã lột ra của nàng rồi mặc lên.

Nàng nhìn Kinh Thiên đang ngồi thở hồng hộc ở đó, ánh mắt nhìn hắn vừa thấy đáng ghét vì dám lột đồ nàng, vừa thấy có ơn vì hắn cho nàng thoát khỏi sự đau khổ của hàn khí.

Nàng thở ra một hơi rồi đỡ hắn dậy ngồi trên bàn. Nàng đang định nói gì đó thì Kinh Thiên đã mở miệng nói trước.

"Chuyện nãy giờ cô nương thấy không được truyền ra ngoài a, nếu không ta phải gặp tai họa"

Kiếm Khả Tình nghe hắn nói tới đây thì khuông mặt đỏ ửng lên. Kinh Thiên không muốn người khác biết bí mật về Tiểu Mã và hoàng kim lôi của hắn, nhưng còn Kiếm Khả Tình thì lại hiểu lầm hắn đang nhắc tới việc cởi đồ của mình ra.

Ánh mắt nàng tức giận nhìn hắn rồi nói.

"Ta thân là con gái nên cũng không muốn lộ chuyện này ra ngoài, đa tạ ngươi đã chưa trị cho ta, đại ân này ta không bao giờ quên"

Kinh Thiên nghe nàng nói mà chả hiểu gì cả, hiện giờ hắn cũng không rãnh mà suy nghĩ lời nói của nàng.

"Được vậy thì tốt, còn việc trả ân thì không cần, phụ thân của cô nương cũng cho ta chỗ tốt rồi"

Hai người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Đến lúc này thì việc chữa trị cho nàng cũng đã kết thúc.
Tác giả : Kiệt Thị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại