Kinh Niên Lưu Ảnh
Chương 16
Quay lại Barcelona, Triển Nhược Lăng tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Trung Quốc lúc trước.
Cuối tuần, Triển Nhược Lăng đến thành phố Badalona gần đó du lịch. Cô ghé vào một cửa hàng nhỏ trong vùng mua mấy tấm bưu thiếp rồi viết vài câu, cẩn thận điền địa chỉ người nhận sau đó nhét vào thùng thư trên phố, gửi về cho bố mẹ cùng với hai vợ chồng Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ.
Khi đi ngang sạp báo, tiện thể mua một tờ báo, nhìn thấy ngày phát hành ở góc trên tờ báo, cô mới đột nhiên nhận ra hôm nay là ngày 12 tháng 6, sinh nhật của Chung Khi.
Cô ngồi trên một băng ghế đặt ở ven đường, từ trong túi sách lấy ra một tấm thiệp.
Tấm thiệp đã hơi ngả sang màu vàng, kích cỡ chỉ khoảng nửa tờ tiền giấy, rất mỏng.
Ánh mặt trời rạng rỡ ấm áp của bán đảo Iberia xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống, đậu lại trên tấm thiệp làm phản chiếu những tia nắng nhàn nhạt.
Hôm nay là sinh nhật anh, viết chút gì đó nhỉ.
Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu mới nhấc bút viết một hàng chữ vào tấm thiệp.
Sau đó, cẩn thận gấp tấm thiệp lại kẹp vào một ngăn của ví tiền, lại đem ví tiền cất vào túi xách.
Cầm lấy điện thoại, tìm đến tên và số điện thoại ấy.
Mấy năm đại học, mỗi lần đến sinh nhật Chung Khi, cô đều gửi tin nhắn cho anh. Đến năm thứ tư, cho dù biết đây chỉ là một số điện thoại không còn được sử dụng, cô vẫn gửi nhắn tin chúc mừng sinh nhật như cũ.
Thoát ra khỏi số điện thoại đã thuộc nằm lòng, cô xem đồng hồ đeo tay, đang là hai giờ chiều. Lúc này, ở Australia có lẽ đã là đêm muộn.
Ở lại Tây Ban Nha đến năm thứ năm, Triển Nhược Lăng quyết định gửi đơn xin thôi việc cho giám đốc, bắt đầu thu xếp để về nước.
Lúc đó cũng đã đến tháng mười hai, cô tính toán dùng vài ngày dạo chơi Tây Ban Nha cho thỏa thích lần cuối, trước khi lên máy bay rời khỏi quốc gia này.
Vừa hay bạn thân từ lúc Sơ trung của cô là Lâm Vi Lan cũng đến Barcelona du lịch. Lâm Vi Lan gọi điện thoại, kể cho cô nghe lý do đến Tây Ban Nha của mình.
Bạn trai của Lâm Vi Lan là Từ Tấn Kiệt đang có công tác ở Tây Ban Nha, sau khi công việc kết thúc vẫn còn dư ra hơn một tuần lễ, vì vậy cô ấy đặc biệt xin công ty nghỉ phép, sang đây đi chơi cùng bạn trai.
Triển Nhược Lăng nghe xong, nói với Lâm Vi Lan: “Cậu cứ đến đây trước đi, mấy ngày này mình vẫn còn ở Barcelona. Dù sao công việc của Từ Tấn Kiệt cũng chưa xong, mình dẫn cậu đi đây đó trước, đợi công việc của anh ấy kết thúc có thời gian dành cho cậu, mình sẽ tự động nhường chỗ, đến Madrid của mình du lịch." Tình bạn giữa cô và Lâm Vi Lan cũng đã đón đến sinh nhật lần thứ mười mấy, vì vậy hai người nói chuyện không hề khách sáo gì, ngược lại vô cùng thân thiết.
Lâm Vi Lan nghe những điều cô nói liền trả lời: “Tiểu Triển, cậu quá tuyệt! Vậy mình qua ngay đây."
Tối hôm Lâm Vi Lan đến Barcelona, hai người thuê khách sạn ngủ lại một đêm. Xế chiều hôm sau, Triển Nhược Lăng đưa cô ấy đi dạo loanh quanh Barcelona.
Lâm Vi Lan và bạn trai cô ấy quen nhau từ lúc học đại học, sau đó mối quan hệ cứ thế phát triển rất tự nhiên.
Hai năm trước Triển Nhược Lăng về nước tham dự hôn lễ của Triển Cảnh Việt, trước khi quay lại Tây Ban Nha cô có gặp Lâm Vi Lan. Khi Từ Tấn Kiệt đến đón bạn gái, Lâm Vi Lan đã giới thiệu cô với bạn trai mình thế này: “Đây là bạn Sơ trung cũng là bạn tốt nhất của em Triển Nhược Lăng."
Hai người giẫm lên tuyết cùng bước đi, vừa đi vừa tán gẫu, nhắc đến chuyện hai năm trước, Triển Nhược Lăng giả vờ đáng thương lên tiếng: “Cậu đúng là có lỗi với mình quá đấy, nói rằng mình là bạn tốt nhất của cậu, vậy mà có bạn trai lâu thế rồi nhưng mãi đến tận lúc ấy mới nói với mình."
Dù Lâm Vi Lan cũng biết cô đang nói đùa, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn không tránh khỏi mà đỏ lên: “Bình thường cậu đâu có hỏi mình, mình cũng đâu thể đột nhiên lên tiếng bảo ‘mình có bạn trai rồi’? Nếu cậu hỏi, nhất định mình sẽ nói cho cậu biết."
Triển Nhược Lăng gật đầu, trong giọng nói có phần vui vẻ: “Mình biết rồi. Có người chăm sóc cậu, mình yên tâm lắm." Lâm Vi Lan chính là bạn tốt nhất của cô, cho dù mấy năm qua cô ở nước ngoài hai người rất ít khi liên lạc với nhau, nhưng tình bạn mười mấy năm vẫn không bị ảnh hưởng chút gì.
Khóe mắt Lâm Vi Lan đỏ lên, ôm lấy cánh tay cô nói: “Tiểu Triển, cậu tốt quá đi."
Tây Ban Nha đang vào đông, mọi góc đường đều được lên phủ một lớp tuyết trắng, hơi lạnh vấn vít trong không khí. Nhưng vì sắp đến Giáng sinh, cả thành phố ngập trong bầu không khí vui tươi của lễ hội, cho nên so với thường ngày còn náo nhiệt hơn mấy lần.
Triển Nhược Lăng nghĩ buổi tối Từ Tấn Kiệt sẽ đến đón Lâm Vi Lan, vì vậy chỉ đưa cô ấy đi dạo lòng vòng ở trung tâm thành phố, “những địa danh nổi tiếng ở đây, đợi Từ Tấn Kiệt đưa cậu đi nhé, như vậy hai người có thể có thêm nhiều kỉ niệm đẹp rồi."
Lâm Vi Lan ra sức ôm lấy cánh tay cô, kiên quyết lắc đầu: “Cơ hội như vậy còn nhiều mà, dù sao vẫn còn thời gian, cậu đưa mình đi dạo đi nhé."
Triển Nhược Lăng gật đầu: “Ừ."
Đi qua mấy con phố đi bộ, Lâm Vi Lan áy náy nói với cô: “Trước giờ cậu không nói với mình chuyện của cậu, cho nên mình cũng không tiện chủ động hỏi… mà mình cũng không biết chuyện của cậu…"
Triển Nhược Lăng nghiêng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười hỏi: “Cậu muốn nghe?"
Trước giờ Lâm Vi Lan luôn cảm thấy người bạn tốt này của cô nhất định có cất giấu một người trong lòng, nhưng không tìm được cơ hội để hỏi. Cô cũng chỉ có ý thăm dò mà thôi, không ngờ vừa thử đã thành công, vừa cảm thán “hạnh phúc đến quá đột ngột" vừa gật đầu: “Đương nhiên là muốn nghe!"
Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, hướng mắt nhìn mảng trời xanh mây trắng phía xa xa, nói: “Thực ra rất đơn giản – người đó là bạn học Cao trung của mình, thân hình rất cao…"
“Người đó có đẹp trai không?" Lâm Vi Lan tò mò hỏi chen vào.
“Rất đẹp." Triển Nhược Lăng không hề do dự gật đầu.
Vẻ mặt Lâm Vi Lan giống như ‘mình biết ngay là thế mà’: “Mình cũng đoán được – người có thể khiến cậu để ý, khẳng định phải rất đẹp trai!"
Triển Nhược Lăng nở một nụ cười nhạt.
Anh là người trong lòng cô, cho dù thế nào cô cũng đều thấy đẹp. Thậm chí nếu anh có ngoại hình bình thường, trong mắt cô vẫn là người đẹp nhất. Càng huống chi cô nghe được giọng nói trước cả khi nhìn thấy mặt anh?
Cô cũng không phản bác, chỉ tiếp tục nói: “Cậu biết đấy, năm lớp 10 mình phải nằm viện hơn nửa năm trời, cho nên không nói chuyện với cậu ấy được mấy câu, mãi đến năm lớp 11 mới bắt đầu mới bắt đầu trò chuyện qua lại, có một hôm tâm trạng mình rất không tốt, buổi chiều về nhà, cậu ấy cùng mình đợi xe bus, còn kể chuyện cười cho mình nghe nữa, về sau cậu ấy thi đỗ Trung Đại, mình đến Bắc Kinh, liên lạc giữa bọn mình cũng trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng ngay cả tin nhắn cũng không gửi được cho cậu ấy nữa, sau đó mình mới từ các bạn học khác biết được cậu ấy đã ra nước ngoài rồi…"
“Aizz, lẽ ra người này không nên làm thế!" Lâm Vi Lan thay cô cảm thấy bất bình, “ra nước ngoài cũng không nói với cậu một tiếng, quá đáng quá thể! Tiểu Triển, cậu đừng để ý cậu ta nữa, quên phắt cậu ta đi…"
Triển Nhược Lăng vỗ vỗ cánh tay cô ấy, ý bảo cô ấy im lặng đừng vội vã, “thực ra chẳng có gì cả, suy cho cùng mình với cậu ấy cũng không tính là rất thân, cậu ấy không nói với mình cũng không quá đáng."
Khi ấy, quả thực cô rất đau lòng. Thế nhưng cô và anh chỉ là bạn học Cao trung, lại không thường liên lạc, không giống với bạn học Trung Đại của anh, có thể dễ dàng biết được hướng đi của anh.
Lâm Vi Lan có chút không hiểu: “Cậu ta có gì tốt? Đã bao nhiêu năm như vậy cậu vẫn còn nhớ đến cậu ta? Tiểu Triển, sao cậu không thử tiếp nhận người khác?" Mặc dù Triển Nhược Lăng nói rất ngắn gọn, cô vẫn có thể nhận ra tình cảm Triển Nhược Lăng dành cho người đó rất sâu đậm, thế nhưng là một người bạn, cô không thể không vì bạn mình mà thở dài cảm thán: Cô không nghe ra được người đó có điểm gì tốt đến mức khiến bạn tốt của cô bận lòng suốt bao nhiêu năm trời.
Triển Nhược Lăng bình tĩnh đáp lời: “Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên bước chân vào lòng mình." Năm ấy, anh đầy khí thế hùng hùng hổ hổ giật lấy tờ báo trong tay cô, dễ dàng xua tan lớp sương mù mờ mịt trong lòng cô.
Lâm Vi Lan trầm mặc mười mấy phút, sau đó mới nói: “Bây giờ mình đã có chút bái phục người đó rồi, có thể khiến cậu ghi nhớ bao nhiêu năm như vậy, cậu ta nhất định rất xuất sắc."
Cô xiết chặt cánh tay Triển Nhược Lăng, dùng giọng điệu chân thành nhất lên tiếng: “Tiểu Triển, cậu tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ cho cậu và người đó được gặp lại."
Triển Nhược Lăng chỉ hờ hững nở nụ cười.
Gặp lại? Ngay cả việc anh có quay về hay không cô cũng không biết rõ.
Nhưng, nếu anh trở về, có lẽ cô vẫn có thể gặp được. Vậy cho nên, đã bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn luôn kiên trì, mong đợi thật sự sẽ có một ngày như thế.
Điện thoại đột ngột vang lên, Triển Nhược Lăng nghe máy, yên lặng lắng nghe mười mấy giây mới lên tiếng: “Em ở cùng bạn Sơ trung của em… Dạ, cô ấy đến Tây Ban Nha, bọn em đi dạo loanh quanh… À, anh nói với chị dâu một tiếng, viết danh sách những thứ cần mua rồi gửi qua mail cho em, đến lúc đó em mua rồi mang về một lượt."
Lâm Vi Lan là người Trùng Khánh, không biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng đã sinh sống ở Quảng Đông mười mấy năm, giao tiếp hàng ngày cơ bản vẫn có thể nghe hiểu. Nghe thấy xưng hô của Triển Nhược Lăng cô có thể đoán được người gọi là anh trai cô ấy.
Thấy Triển Nhược Lăng cúp máy, cô liền hỏi: “Anh trai cậu?"
“Đúng thế."
Triển Nhược Lăng cất điện thoại, thở dài, một làn hơi mỏng theo hơi thở của cô vấn vít trong không khí, “được rồi, bọn mình không nói những chuyện này nữa, đi tiếp đi nào."
“Được thôi, nghe lời cậu."
Lâm Vi Lan dùng máy ảnh kĩ thuật số chụp lại vài tấm ảnh, hỏi: “Tiểu Triển, cậu ở Tây Ban Nha lâu như thế, bây giờ về nước, có luyến tiếc nơi này không?"
Đối với vấn đề này Triển Nhược Lăng đã thành quen, liền trả lời: “Nhưng mình đã sống hơn hai mươi năm ở Trung Quốc, càng luyến tiếc quê hương hơn!"
“Đúng nhỉ. Cậu xem, câu hỏi này của mình chẳng có chiều sâu gì cả." Lâm Vi Lan nhún vai.
“Làm gì có, chẳng qua trước cậu từng có mấy người cũng hỏi mình câu này, nên mới có kinh nghiệm trả lời thôi."
Hai người đi qua quảng trường phủ đầy tuyết, Triển Nhược Lăng thuận miệng hỏi: “Mình vẫn chưa hỏi cậu, bây giờ công việc của cậu thế nào rồi?"
Lâm Vi Lan hơi lắc người: “Mình chưa nói với cậu à?"
“Lâm Vi Lan, chuyện cậu chưa nói với mình nhiều lắm đấy." Triển Nhược Lăng bật cười nhìn cô ấy, đồng thời dùng ánh mắt nhắc cô ấy nhớ lại chuyện gặp mặt Từ Tấn Kiệt hai năm trước.
“Ngại quá nhỉ, chắc mình nhớ nhầm rồi." Lâm Vi Lan lè lưỡi, “vậy bây giờ mình nói với cậu ngay đây. Mình làm việc ở một khách sạn, là phó giám đốc bộ phận kế hoạch."
Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, chân thành nói: “Woa, phó giám đốc bộ phận kế hoạch, không tồi nha! Giỏi thật đấy!"
Lâm Vi Lan nở nụ cười khiêm tốn: “Làm gì có, mình chỉ làm việc sớm hơn người khác thôi. Sau khi cậu về nước, nhất định còn giỏi hơn mình."
“Bộ phận kế hoạch bình thường công việc có nhiều không?"
Lâm Vi Lan buộc chặt khăn quàng cổ, lên tiếng: “Lúc không có việc gì cũng tạm ổn, nhưng khi triển khai hoạt động gì đó thì bận thôi rồi."
Triển Nhược Lăng gật đầu đồng ý: “Công việc đều là như vậy mà."
“Đúng thế, hơn nữa khách sạn của bọn mình là khách sạn năm sao, quản lý lại nghiêm khắc nữa, mỗi lần có hoạt động hay hội nghị gì đấy đều phải làm kế hoạch rất tỉ mỉ."
Đột nhiên Lâm Vi Lan nhớ ra điều gì đó, không đồng ý lắc đầu: “Cậu chưa gặp sếp của bọn mình đấy, như vậy mới gọi là giỏi, anh ta so với mình khác một trời một vực, nhưng mà đã là tổng giám đốc của khách sạn bọn mình… Với lại, anh ta đẹp trai lắm – hôm anh ta vừa đến khách sạn đã mê hoặc toàn bộ nhân viên nữ ở đó đấy."
Triển Nhược Lăng khẽ cười, không nói gì. Trong mắt cô, Từ Tấn Kiệt cũng đã tính là không tồi rồi.
Đột nhiên cô nhớ đến người trong lòng mình, anh cũng học ngành quản lý khách sạn.
Chỉ là, có lẽ lúc này anh đang ở Australia.
Buổi họp lớp kỳ nghỉ đông năm đó, cô làm cách nào che giấu cõi lòng đầy chua xót để mở miệng nói một câu đùa cợt: “Nếu như đến lúc trở về cậu ấy mở khách sạn, bọn mình đến khách sạn của cậu ấy ăn cơm, nói không chừng có thể được cậu ấy giảm giá cho nữa."
Sau đó, Ngôn Dật Khải nói có thể anh không bao giờ quay về nữa.
Cho dù đã bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm giác đau lòng đó.
Chỉ là, cho dù đã chia cách với anh bao nhiêu năm như vậy, cho dù đã lâu thật lâu không nghe được bất cứ tin tức gì về anh, cô vẫn không buông anh xuống được.
Đã bao nhiêu năm rồi, không biết bây giờ anh thế nào, có lẽ cũng đã có bạn gái rồi.
Thu hồi những suy tư không ngừng trôi dạt của mình, khẽ chuyển tầm nhìn, nhìn thấy một tòa giáo đường ở phía xa, Triển Nhược Lăng đưa tay chỉ về hướng đó, lên tiếng đề nghị Lâm Vi Lan: “Vào giáo đường đó xem một lát nhé?"
Lâm Vi Lan gật đầu: “Ừ."
Chập tối Từ Tấn Kiệt đến đón Lâm Vi Lan. Anh vô cùng ái ngại lên tiếng: “Triển Nhược Lăng, thật có lỗi quá, gặp nhau trong hoàn cảnh vội vội vàng vàng thế này, về thành phố N phải để bọn anh mời em một bữa cơm nhé."
“Không thành vấn đề."
Triển Nhược Lăng đáp chuyến bay đêm đến Madrid, Từ Tấn Kiệt và Lâm Vi Lan một mực tiễn cô đến tận sân bay.
Ở cửa kiểm soát, Lâm Vi Lan bịn rịn kéo tay cô nói: “Tiểu Triển, cậu về thành phố N nhất định phải nói với mình. Bọn mình phải tụ tập một bữa ra trò. Nếu cậu muốn ở khách sạn, càng phải tìm mình, nếu cậu đến khách sạn của bọn mình, mình sẽ cho cậu giá ưu đãi nội bộ…" Vừa nói vừa xinh đẹp nháy mắt với cô.
Triển Nhược Lăng bật cười trả lời: “Được rồi. Mình nhớ rồi. Nếu như hôm nào mình muốn ở khách sạn, nhất định sẽ đến khách sạn của các cậu."
Cuối tuần, Triển Nhược Lăng đến thành phố Badalona gần đó du lịch. Cô ghé vào một cửa hàng nhỏ trong vùng mua mấy tấm bưu thiếp rồi viết vài câu, cẩn thận điền địa chỉ người nhận sau đó nhét vào thùng thư trên phố, gửi về cho bố mẹ cùng với hai vợ chồng Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ.
Khi đi ngang sạp báo, tiện thể mua một tờ báo, nhìn thấy ngày phát hành ở góc trên tờ báo, cô mới đột nhiên nhận ra hôm nay là ngày 12 tháng 6, sinh nhật của Chung Khi.
Cô ngồi trên một băng ghế đặt ở ven đường, từ trong túi sách lấy ra một tấm thiệp.
Tấm thiệp đã hơi ngả sang màu vàng, kích cỡ chỉ khoảng nửa tờ tiền giấy, rất mỏng.
Ánh mặt trời rạng rỡ ấm áp của bán đảo Iberia xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống, đậu lại trên tấm thiệp làm phản chiếu những tia nắng nhàn nhạt.
Hôm nay là sinh nhật anh, viết chút gì đó nhỉ.
Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu mới nhấc bút viết một hàng chữ vào tấm thiệp.
Sau đó, cẩn thận gấp tấm thiệp lại kẹp vào một ngăn của ví tiền, lại đem ví tiền cất vào túi xách.
Cầm lấy điện thoại, tìm đến tên và số điện thoại ấy.
Mấy năm đại học, mỗi lần đến sinh nhật Chung Khi, cô đều gửi tin nhắn cho anh. Đến năm thứ tư, cho dù biết đây chỉ là một số điện thoại không còn được sử dụng, cô vẫn gửi nhắn tin chúc mừng sinh nhật như cũ.
Thoát ra khỏi số điện thoại đã thuộc nằm lòng, cô xem đồng hồ đeo tay, đang là hai giờ chiều. Lúc này, ở Australia có lẽ đã là đêm muộn.
Ở lại Tây Ban Nha đến năm thứ năm, Triển Nhược Lăng quyết định gửi đơn xin thôi việc cho giám đốc, bắt đầu thu xếp để về nước.
Lúc đó cũng đã đến tháng mười hai, cô tính toán dùng vài ngày dạo chơi Tây Ban Nha cho thỏa thích lần cuối, trước khi lên máy bay rời khỏi quốc gia này.
Vừa hay bạn thân từ lúc Sơ trung của cô là Lâm Vi Lan cũng đến Barcelona du lịch. Lâm Vi Lan gọi điện thoại, kể cho cô nghe lý do đến Tây Ban Nha của mình.
Bạn trai của Lâm Vi Lan là Từ Tấn Kiệt đang có công tác ở Tây Ban Nha, sau khi công việc kết thúc vẫn còn dư ra hơn một tuần lễ, vì vậy cô ấy đặc biệt xin công ty nghỉ phép, sang đây đi chơi cùng bạn trai.
Triển Nhược Lăng nghe xong, nói với Lâm Vi Lan: “Cậu cứ đến đây trước đi, mấy ngày này mình vẫn còn ở Barcelona. Dù sao công việc của Từ Tấn Kiệt cũng chưa xong, mình dẫn cậu đi đây đó trước, đợi công việc của anh ấy kết thúc có thời gian dành cho cậu, mình sẽ tự động nhường chỗ, đến Madrid của mình du lịch." Tình bạn giữa cô và Lâm Vi Lan cũng đã đón đến sinh nhật lần thứ mười mấy, vì vậy hai người nói chuyện không hề khách sáo gì, ngược lại vô cùng thân thiết.
Lâm Vi Lan nghe những điều cô nói liền trả lời: “Tiểu Triển, cậu quá tuyệt! Vậy mình qua ngay đây."
Tối hôm Lâm Vi Lan đến Barcelona, hai người thuê khách sạn ngủ lại một đêm. Xế chiều hôm sau, Triển Nhược Lăng đưa cô ấy đi dạo loanh quanh Barcelona.
Lâm Vi Lan và bạn trai cô ấy quen nhau từ lúc học đại học, sau đó mối quan hệ cứ thế phát triển rất tự nhiên.
Hai năm trước Triển Nhược Lăng về nước tham dự hôn lễ của Triển Cảnh Việt, trước khi quay lại Tây Ban Nha cô có gặp Lâm Vi Lan. Khi Từ Tấn Kiệt đến đón bạn gái, Lâm Vi Lan đã giới thiệu cô với bạn trai mình thế này: “Đây là bạn Sơ trung cũng là bạn tốt nhất của em Triển Nhược Lăng."
Hai người giẫm lên tuyết cùng bước đi, vừa đi vừa tán gẫu, nhắc đến chuyện hai năm trước, Triển Nhược Lăng giả vờ đáng thương lên tiếng: “Cậu đúng là có lỗi với mình quá đấy, nói rằng mình là bạn tốt nhất của cậu, vậy mà có bạn trai lâu thế rồi nhưng mãi đến tận lúc ấy mới nói với mình."
Dù Lâm Vi Lan cũng biết cô đang nói đùa, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn không tránh khỏi mà đỏ lên: “Bình thường cậu đâu có hỏi mình, mình cũng đâu thể đột nhiên lên tiếng bảo ‘mình có bạn trai rồi’? Nếu cậu hỏi, nhất định mình sẽ nói cho cậu biết."
Triển Nhược Lăng gật đầu, trong giọng nói có phần vui vẻ: “Mình biết rồi. Có người chăm sóc cậu, mình yên tâm lắm." Lâm Vi Lan chính là bạn tốt nhất của cô, cho dù mấy năm qua cô ở nước ngoài hai người rất ít khi liên lạc với nhau, nhưng tình bạn mười mấy năm vẫn không bị ảnh hưởng chút gì.
Khóe mắt Lâm Vi Lan đỏ lên, ôm lấy cánh tay cô nói: “Tiểu Triển, cậu tốt quá đi."
Tây Ban Nha đang vào đông, mọi góc đường đều được lên phủ một lớp tuyết trắng, hơi lạnh vấn vít trong không khí. Nhưng vì sắp đến Giáng sinh, cả thành phố ngập trong bầu không khí vui tươi của lễ hội, cho nên so với thường ngày còn náo nhiệt hơn mấy lần.
Triển Nhược Lăng nghĩ buổi tối Từ Tấn Kiệt sẽ đến đón Lâm Vi Lan, vì vậy chỉ đưa cô ấy đi dạo lòng vòng ở trung tâm thành phố, “những địa danh nổi tiếng ở đây, đợi Từ Tấn Kiệt đưa cậu đi nhé, như vậy hai người có thể có thêm nhiều kỉ niệm đẹp rồi."
Lâm Vi Lan ra sức ôm lấy cánh tay cô, kiên quyết lắc đầu: “Cơ hội như vậy còn nhiều mà, dù sao vẫn còn thời gian, cậu đưa mình đi dạo đi nhé."
Triển Nhược Lăng gật đầu: “Ừ."
Đi qua mấy con phố đi bộ, Lâm Vi Lan áy náy nói với cô: “Trước giờ cậu không nói với mình chuyện của cậu, cho nên mình cũng không tiện chủ động hỏi… mà mình cũng không biết chuyện của cậu…"
Triển Nhược Lăng nghiêng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười hỏi: “Cậu muốn nghe?"
Trước giờ Lâm Vi Lan luôn cảm thấy người bạn tốt này của cô nhất định có cất giấu một người trong lòng, nhưng không tìm được cơ hội để hỏi. Cô cũng chỉ có ý thăm dò mà thôi, không ngờ vừa thử đã thành công, vừa cảm thán “hạnh phúc đến quá đột ngột" vừa gật đầu: “Đương nhiên là muốn nghe!"
Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, hướng mắt nhìn mảng trời xanh mây trắng phía xa xa, nói: “Thực ra rất đơn giản – người đó là bạn học Cao trung của mình, thân hình rất cao…"
“Người đó có đẹp trai không?" Lâm Vi Lan tò mò hỏi chen vào.
“Rất đẹp." Triển Nhược Lăng không hề do dự gật đầu.
Vẻ mặt Lâm Vi Lan giống như ‘mình biết ngay là thế mà’: “Mình cũng đoán được – người có thể khiến cậu để ý, khẳng định phải rất đẹp trai!"
Triển Nhược Lăng nở một nụ cười nhạt.
Anh là người trong lòng cô, cho dù thế nào cô cũng đều thấy đẹp. Thậm chí nếu anh có ngoại hình bình thường, trong mắt cô vẫn là người đẹp nhất. Càng huống chi cô nghe được giọng nói trước cả khi nhìn thấy mặt anh?
Cô cũng không phản bác, chỉ tiếp tục nói: “Cậu biết đấy, năm lớp 10 mình phải nằm viện hơn nửa năm trời, cho nên không nói chuyện với cậu ấy được mấy câu, mãi đến năm lớp 11 mới bắt đầu mới bắt đầu trò chuyện qua lại, có một hôm tâm trạng mình rất không tốt, buổi chiều về nhà, cậu ấy cùng mình đợi xe bus, còn kể chuyện cười cho mình nghe nữa, về sau cậu ấy thi đỗ Trung Đại, mình đến Bắc Kinh, liên lạc giữa bọn mình cũng trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng ngay cả tin nhắn cũng không gửi được cho cậu ấy nữa, sau đó mình mới từ các bạn học khác biết được cậu ấy đã ra nước ngoài rồi…"
“Aizz, lẽ ra người này không nên làm thế!" Lâm Vi Lan thay cô cảm thấy bất bình, “ra nước ngoài cũng không nói với cậu một tiếng, quá đáng quá thể! Tiểu Triển, cậu đừng để ý cậu ta nữa, quên phắt cậu ta đi…"
Triển Nhược Lăng vỗ vỗ cánh tay cô ấy, ý bảo cô ấy im lặng đừng vội vã, “thực ra chẳng có gì cả, suy cho cùng mình với cậu ấy cũng không tính là rất thân, cậu ấy không nói với mình cũng không quá đáng."
Khi ấy, quả thực cô rất đau lòng. Thế nhưng cô và anh chỉ là bạn học Cao trung, lại không thường liên lạc, không giống với bạn học Trung Đại của anh, có thể dễ dàng biết được hướng đi của anh.
Lâm Vi Lan có chút không hiểu: “Cậu ta có gì tốt? Đã bao nhiêu năm như vậy cậu vẫn còn nhớ đến cậu ta? Tiểu Triển, sao cậu không thử tiếp nhận người khác?" Mặc dù Triển Nhược Lăng nói rất ngắn gọn, cô vẫn có thể nhận ra tình cảm Triển Nhược Lăng dành cho người đó rất sâu đậm, thế nhưng là một người bạn, cô không thể không vì bạn mình mà thở dài cảm thán: Cô không nghe ra được người đó có điểm gì tốt đến mức khiến bạn tốt của cô bận lòng suốt bao nhiêu năm trời.
Triển Nhược Lăng bình tĩnh đáp lời: “Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên bước chân vào lòng mình." Năm ấy, anh đầy khí thế hùng hùng hổ hổ giật lấy tờ báo trong tay cô, dễ dàng xua tan lớp sương mù mờ mịt trong lòng cô.
Lâm Vi Lan trầm mặc mười mấy phút, sau đó mới nói: “Bây giờ mình đã có chút bái phục người đó rồi, có thể khiến cậu ghi nhớ bao nhiêu năm như vậy, cậu ta nhất định rất xuất sắc."
Cô xiết chặt cánh tay Triển Nhược Lăng, dùng giọng điệu chân thành nhất lên tiếng: “Tiểu Triển, cậu tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ cho cậu và người đó được gặp lại."
Triển Nhược Lăng chỉ hờ hững nở nụ cười.
Gặp lại? Ngay cả việc anh có quay về hay không cô cũng không biết rõ.
Nhưng, nếu anh trở về, có lẽ cô vẫn có thể gặp được. Vậy cho nên, đã bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn luôn kiên trì, mong đợi thật sự sẽ có một ngày như thế.
Điện thoại đột ngột vang lên, Triển Nhược Lăng nghe máy, yên lặng lắng nghe mười mấy giây mới lên tiếng: “Em ở cùng bạn Sơ trung của em… Dạ, cô ấy đến Tây Ban Nha, bọn em đi dạo loanh quanh… À, anh nói với chị dâu một tiếng, viết danh sách những thứ cần mua rồi gửi qua mail cho em, đến lúc đó em mua rồi mang về một lượt."
Lâm Vi Lan là người Trùng Khánh, không biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng đã sinh sống ở Quảng Đông mười mấy năm, giao tiếp hàng ngày cơ bản vẫn có thể nghe hiểu. Nghe thấy xưng hô của Triển Nhược Lăng cô có thể đoán được người gọi là anh trai cô ấy.
Thấy Triển Nhược Lăng cúp máy, cô liền hỏi: “Anh trai cậu?"
“Đúng thế."
Triển Nhược Lăng cất điện thoại, thở dài, một làn hơi mỏng theo hơi thở của cô vấn vít trong không khí, “được rồi, bọn mình không nói những chuyện này nữa, đi tiếp đi nào."
“Được thôi, nghe lời cậu."
Lâm Vi Lan dùng máy ảnh kĩ thuật số chụp lại vài tấm ảnh, hỏi: “Tiểu Triển, cậu ở Tây Ban Nha lâu như thế, bây giờ về nước, có luyến tiếc nơi này không?"
Đối với vấn đề này Triển Nhược Lăng đã thành quen, liền trả lời: “Nhưng mình đã sống hơn hai mươi năm ở Trung Quốc, càng luyến tiếc quê hương hơn!"
“Đúng nhỉ. Cậu xem, câu hỏi này của mình chẳng có chiều sâu gì cả." Lâm Vi Lan nhún vai.
“Làm gì có, chẳng qua trước cậu từng có mấy người cũng hỏi mình câu này, nên mới có kinh nghiệm trả lời thôi."
Hai người đi qua quảng trường phủ đầy tuyết, Triển Nhược Lăng thuận miệng hỏi: “Mình vẫn chưa hỏi cậu, bây giờ công việc của cậu thế nào rồi?"
Lâm Vi Lan hơi lắc người: “Mình chưa nói với cậu à?"
“Lâm Vi Lan, chuyện cậu chưa nói với mình nhiều lắm đấy." Triển Nhược Lăng bật cười nhìn cô ấy, đồng thời dùng ánh mắt nhắc cô ấy nhớ lại chuyện gặp mặt Từ Tấn Kiệt hai năm trước.
“Ngại quá nhỉ, chắc mình nhớ nhầm rồi." Lâm Vi Lan lè lưỡi, “vậy bây giờ mình nói với cậu ngay đây. Mình làm việc ở một khách sạn, là phó giám đốc bộ phận kế hoạch."
Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, chân thành nói: “Woa, phó giám đốc bộ phận kế hoạch, không tồi nha! Giỏi thật đấy!"
Lâm Vi Lan nở nụ cười khiêm tốn: “Làm gì có, mình chỉ làm việc sớm hơn người khác thôi. Sau khi cậu về nước, nhất định còn giỏi hơn mình."
“Bộ phận kế hoạch bình thường công việc có nhiều không?"
Lâm Vi Lan buộc chặt khăn quàng cổ, lên tiếng: “Lúc không có việc gì cũng tạm ổn, nhưng khi triển khai hoạt động gì đó thì bận thôi rồi."
Triển Nhược Lăng gật đầu đồng ý: “Công việc đều là như vậy mà."
“Đúng thế, hơn nữa khách sạn của bọn mình là khách sạn năm sao, quản lý lại nghiêm khắc nữa, mỗi lần có hoạt động hay hội nghị gì đấy đều phải làm kế hoạch rất tỉ mỉ."
Đột nhiên Lâm Vi Lan nhớ ra điều gì đó, không đồng ý lắc đầu: “Cậu chưa gặp sếp của bọn mình đấy, như vậy mới gọi là giỏi, anh ta so với mình khác một trời một vực, nhưng mà đã là tổng giám đốc của khách sạn bọn mình… Với lại, anh ta đẹp trai lắm – hôm anh ta vừa đến khách sạn đã mê hoặc toàn bộ nhân viên nữ ở đó đấy."
Triển Nhược Lăng khẽ cười, không nói gì. Trong mắt cô, Từ Tấn Kiệt cũng đã tính là không tồi rồi.
Đột nhiên cô nhớ đến người trong lòng mình, anh cũng học ngành quản lý khách sạn.
Chỉ là, có lẽ lúc này anh đang ở Australia.
Buổi họp lớp kỳ nghỉ đông năm đó, cô làm cách nào che giấu cõi lòng đầy chua xót để mở miệng nói một câu đùa cợt: “Nếu như đến lúc trở về cậu ấy mở khách sạn, bọn mình đến khách sạn của cậu ấy ăn cơm, nói không chừng có thể được cậu ấy giảm giá cho nữa."
Sau đó, Ngôn Dật Khải nói có thể anh không bao giờ quay về nữa.
Cho dù đã bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm giác đau lòng đó.
Chỉ là, cho dù đã chia cách với anh bao nhiêu năm như vậy, cho dù đã lâu thật lâu không nghe được bất cứ tin tức gì về anh, cô vẫn không buông anh xuống được.
Đã bao nhiêu năm rồi, không biết bây giờ anh thế nào, có lẽ cũng đã có bạn gái rồi.
Thu hồi những suy tư không ngừng trôi dạt của mình, khẽ chuyển tầm nhìn, nhìn thấy một tòa giáo đường ở phía xa, Triển Nhược Lăng đưa tay chỉ về hướng đó, lên tiếng đề nghị Lâm Vi Lan: “Vào giáo đường đó xem một lát nhé?"
Lâm Vi Lan gật đầu: “Ừ."
Chập tối Từ Tấn Kiệt đến đón Lâm Vi Lan. Anh vô cùng ái ngại lên tiếng: “Triển Nhược Lăng, thật có lỗi quá, gặp nhau trong hoàn cảnh vội vội vàng vàng thế này, về thành phố N phải để bọn anh mời em một bữa cơm nhé."
“Không thành vấn đề."
Triển Nhược Lăng đáp chuyến bay đêm đến Madrid, Từ Tấn Kiệt và Lâm Vi Lan một mực tiễn cô đến tận sân bay.
Ở cửa kiểm soát, Lâm Vi Lan bịn rịn kéo tay cô nói: “Tiểu Triển, cậu về thành phố N nhất định phải nói với mình. Bọn mình phải tụ tập một bữa ra trò. Nếu cậu muốn ở khách sạn, càng phải tìm mình, nếu cậu đến khách sạn của bọn mình, mình sẽ cho cậu giá ưu đãi nội bộ…" Vừa nói vừa xinh đẹp nháy mắt với cô.
Triển Nhược Lăng bật cười trả lời: “Được rồi. Mình nhớ rồi. Nếu như hôm nào mình muốn ở khách sạn, nhất định sẽ đến khách sạn của các cậu."
Tác giả :
Như Thị Phi Nghênh