Kinh Hồng Vũ
Chương 80 Chương 80
Tiểu Bạch nhìn người ở nơi kia, đối phương càng ung dung, nàng lại càng lo lắng.
"Vương Thượng đại nhân." Tiểu Bạch ôm ngực trở lại vào phòng.
Cánh cửa đã bị đánh gãy, không còn gì để che chắn, cảnh tưởng bên trong gian phòng bị ánh trăng bên ngoài soi đến rõ ràng tường tận.
"Rất mệt sao?" Diêm Hạ Vu nháy mắt, ngước cằm, kỳ lạ chính là nàng không giống mọi lần nhìn thấy Tiểu Bạch liền hận không thể trong nháy mắt thì nằm trong ngực đối phương, nàng hiện tại tựa ở tràng kỷ, cũng là lười biếng di dời
Tiểu Bạch lắc đầu, gần bên cạnh ghế nhỏ ý muốn ngồi xuống, một chưởng kia của đối phương thực sự mạnh bạo, của nàng lòng ngực cho đến giờ vẫn còn cảm thấy đau nhói không dứt, khả năng là ảnh hưởng đến nội tạng nơi đó rồi đi.
"Dừng!"
Tiểu Bạch ngây ngốc, nàng vốn dĩ đã sắp ngồi xuống rồi, thế nhưng đột nhiên lại bị đạo thanh âm cho nàng cản trở.
Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn, nữ nhân ở nơi đó ngược lại nhướng mày, chăm chú nhìn nàng.
"Bản vương có hay không nói chuẩn nàng ngồi?" Diêm Hạ Vu ngữ khí không giống thường ngày mang theo ý đùa giỡn, ngược lại càng muốn thêm nghiêm túc.
Tiểu Bạch nghe người kia cũng đã nói đến như vậy, nàng liền từ chuẩn bị ngồi xuống tư thế lập tức đứng thẳng đi lên.
"Tiểu Bạch.
Đến bên này!" Diêm Hạ Vu ở trong miệng ngâm ra tên của người trước mặt.
Tiểu Bạch không có ý phản kháng, rất ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh thì đã đi đến trước mặt Diêm Hạ Vu.
"Vừa rồi nữ nhân kia hôn lên, là ở nơi này?" Diêm Hạ Vu hướng người tiến đến gần Tiểu Bạch, trên má nơi trước đó bị Dung Đới Giai hôn lên thì bị nàng hơi thở phả vào.
Tiểu Bạch cảm nhận nơi đó bị hơi thở của đối phương thổi vào, vừa vặn cũng đã thổi trúng tai của nàng, khuông mặt cũng đã hồng thấu muốn chết rồi.
"Nữ nhân kia, của nàng khí tức không sạch sẽ." Diêm Hạ Vu ngửi ra được ở Tiểu Bạch trên người lưu lại khác biệt loại hương khí, để nàng có chút ghét bỏ.
Tiểu Bạch cho đến giờ vẫn là không thể cũng không dám nói một câu.
Chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
"Bản vương trước đó đã bao nhiêu lần cùng nàng căn dặn, nàng thì quên mất rồi?" Diêm Hạ Vu ngữ điệu âm trầm.
"Đều nhớ kỹ." Tiểu Bạch cảm thấy sống lưng một đường lạnh lẽo.
"Nàng đã quên! Cư nhiên còn cố ý quên nhiều lắm." Diêm Hạ Vu nhếch môi.
Diêm Hạ Vu đem người đối diện trước ngực y phục kéo ra, làm tới bại lộ ra ngoài lòng ngực rõ ràng trong mắt kia hồng liên ấn ký.
Nàng không chút nương tay lực đạo mạnh bạo chỉ thủ khảm vào ở hồng liên ấn ký, Tiểu Bạch đại não giống như bị kẻ khác gõ một cái, đau đớn truyền đến để nàng cảm giác rõ ràng ở da thịt nơi đó thì xuất huyết rồi, càng lúc càng nhiều hơn, thiếu chút nữa nàng đã đau đến ngất xỉu.
Tiểu Bạch cắn chặt răng chống đỡ, cắn đến răng lợi đều bí bách đến chảy máu, máu tưới tràn ra khỏi khoé môi, đỏ đến dị thường.
"Đau?" Diêm Hạ Vu nhếch môi cười nói.
Tiểu Bạch thế nhưng chỉ im lặng, một câu đều không nói.
Sự thật lại chính là vết thương lại thêm một lần bị người trước mặt tụ khí khảm vào càng sâu hơn móng tay, đối phương như vậy cư nhiên ngón tay không ngừng cử động, huyết nhục trộn lẫn vào nhau, làm tới Tiểu Bạch không còn khí lực để trả lời ra tới.
"Bản vương muốn nàng phải nhớ kỹ loại cảm nhận này.
Nàng nếu như vẫn là còn quên mất bản vương đã cùng nàng căn dặn những gì, loại cảm giác đau đớn này sẽ là tiếp tục ở nàng trên thân thể." Diêm Hạ Vu phượng mâu híp lại, chau mày, lãnh đạm đối Tiểu Bạch cảnh cáo.
Tiểu Bạch đau đến chau mày, đồng tử liên tiếp đảo lộn không ngừng.
Bản thân không còn sức để trả lời nàng, chỉ có thể ra hiệu gật đầu một cái, ý nói bản thân đã nghe hiểu rồi.
"Nàng hiểu liền...!"
Diêm Hạ Vu kia một chữ cuối cùng vẫn chưa thể nói ra khỏi miệng, tâm thất đột ngột lại thắt chặt, nhói đau khó chịu.
Diêm Hạ Vu không ngờ được thì ở thời điểm này bản thân thế nhưng lại phát bệnh rồi.
Da đầu ngứa ngáy không chịu nổi, hắc tuyền ba ngàn thanh ti dần dần chuyển thành bạch sắc, xơ xác đứt gãy, gân xanh liên tiếp lộ rõ trên thân thể, da thịt bắt đầu nứt nẻ, giống như bị dã thú cấu xé mà rách toạc ra ngoài, hồng huyết cuồng cuộn trào ra, nhuộm đỏ trường kỷ đệm ngồi nơi đó.
Diêm Hạ Vu nhịn không được liền đã la hét thành tiếng, nàng cắn chặt răng, móng tay ngày càng dài ra, tròng mắt che kín tơ máu, nàng đau đớn thống khổ, thì giống như phát điên liền đem trong gian phòng thứ đồ toàn bộ đều phá vỡ, lại không ngừng thổ huyết.
"Vương Thượng đại nhân!" Tiểu Bạch nhìn người bên kia đột ngột lại phát bệnh, để cho nàng lo lắng cùng hoảng sợ.
"Cút ra! Mau! Ngươi cút ra ngoài!" Diêm Hạ Vu trước mắt đã tối đen, không thể nhìn thấy thứ gì, hiện lại đôi mắt cũng đã bắt đầu chảy máu.
"Phu nhân, đừng sợ.
Ta ở đây!" Tiểu Bạch không màng bản thân an nguy cùng thương tích, rất nhanh lao đến ôm lấy nữ nhân trước mặt.
"Tiểu Bạch!? Đi! Nàng lập tức thì đi cho bản vương!" Diêm Hạ Vu bên tai nghe thấy tiếng của người trong lòng, nàng có vui mừng cũng có lo sợ.
Nàng lo sợ bản thân như vậy phát bệnh sẽ khiến đối phương thương càng thêm thương.
"Đừng sợ, ta bồi nàng hảo!?" Tiểu Bạch không những không rời đi, ngược lại càng ra sức ôm chặt hơn.
"Bản vương không cần nàng bồi! Nàng mau đi!" Diêm Hạ Vu kiên quyết đẩy ra Tiểu Bạch.
"Hạ nhi ngoan, không sợ.
Ta ở đây!" Tiểu Bạch cánh tay ở trên lưng của Diêm Hạ Vu vuốt nhẹ, giống như trấn an đối phương.
Diêm Hạ Vu bị ôm lấy không cách nào thoát ly, thế nhưng nàng bệnh tính cuồng bạo, trong thân thể không ngừng giao tranh.
Nàng ở trong lòng của Tiểu Bạch, móng tay khảm lấy tấm lưng của người đối diện, lại dùng sức cắn ở Tiểu Bạch trên vai.
Tiểu Bạch khắp nơi đều không nguyên vẹn, thế nhưng loại này kinh khủng thương tích đều bị nàng xem nhẹ.
Nàng tâm trí hiện tại đều đã đặt đến người ở trong lòng này.
Nhìn nàng như vậy chịu đựng khổ sở, Tiểu Bạch nhận thấy tâm thất đau nhói.
Trước ngực hồng liên ấn ký thì giống như đã nhạt hơn trước kia rồi.
Qua đi một canh giờ, qua khỏi thời điểm phát bệnh, Diêm Hạ Vu mệt mỏi đến ngất xỉu, của nàng hắc tuyền thanh ti cũng trở lại như trước kia, y phục mặc trên người sộc sệt khó coi.
Tiểu Bạch đem nàng bế đến trên giường, sau lại thay nàng kéo kỹ mền bông, bản thân thế nhưng lại đột nhiên đau đầu, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, nhất thời tối đi liền cũng té xuống ở bên cạnh của người kia.
Buổi sáng.
Tố Phượng Di dung trang hoàn hảo, ngồi ở đại điện dùng điểm tâm, nghe thấy tiếng bước chân vọng đến, nàng ngẩn đầu thì nhìn thấy Hồng Liên ở bên ngoài gấp gáp đi vào, sắc mặt hảo khó coi.
"Nô tỳ thỉnh an nương nương!"
"Nương nương...!" Hồng Liên trước cuối đầu thỉnh an, sau đó liền đi đến bên cạnh, ở bên tai Tố Phượng Di thì thầm chuyện gì đó.
"Là như vậy!? Có biết nguyên nhân thế nào không?" Tố Phượng Di sau khi nghe xong có chút chau mày, hướng đến Hồng Liên bên cạnh hỏi nguyên nhân.
"Bẩm nương nương, bởi vì đêm khuya, nơi đó lại như vậy vắng vẻ, chính là không ai để ý đến." Hồng Liên lắc đầu.
"Thật là không một ai hay biết?" Tố Phượng Di tiếp tục hỏi.
"Thật sự!" Hồng Liên lại gật đầu.
"Hồng Liên, đi! Đi nghe ngóng một chút." Tố Phượng Di đối người bên cạnh hạ lệnh.
"Nô tỳ tuân lệnh!" Hồng Liên hành lễ.
Tố Phượng Di cùng Hồng Liên đang thảo luận, một lúc sau nhìn thấy Dĩnh Hoa cũng đi vào rồi.
"Dĩnh Hoa, công chúa đâu?" Tố Phượng Di nghi hoặc.
Buổi sáng của nàng nữ hài kia ra sức kêu khóc, nhất định muốn mình mang nàng ra ngoài chơi, thế nhưng nàng hiện tại đã hoài thai tháng thứ năm, thể hư khí nhược, lại làm sao có thể bồi hài tử đùa giỡn, hơn hết ở trong cung có quy định, đã là phi tần có mang, nhất định không thể tùy tiện rời khỏi cung.
Như vậy nàng liền để Dĩnh Hoa mang nàng ra ngoài, bây giờ trở lại thế nhưng chỉ có một người.
"Nương nương, tiểu công chúa sau khi ra khỏi cửa liền một đường chạy thẳng đến Tây viện, nô tỳ đều theo ở phía sau, thế nhưng chạy được một đoạn, tiểu công chúa thì biến mất rồi, không biết là nàng đã chạy đi nơi nào?" Dĩnh Hoa đem sự việc đều cùng người trước mặt thuật lại.
"Hài tử này, quả thực quá nghịch ngợm! Lập tức đi tìm về nàng cho bản cung!" Tố Phượng Di lo lắng đến suýt đã quên mất chuyện Hồng Liên đã nói trước đó.
"Vâng, nô tỳ lập tức thì phát lệnh!" Dĩnh Hoa hành lễ xong liền lui ra ngoài.
Hồng Liên sớm đã đi mất.
Tố Phượng Di chau mày càng thêm sầu não.
Phải biết hiện tại nàng đang hoài thai, như vậy suy yếu, khiến người khác liên tiếp nhòm ngó, mưu đồ bất chính, Phượng Hoa cung tuy nói là quen thuộc địa phương, thế nhưng ở thời điểm này cũng đã không còn an toàn.
Ở tiểu gian phòng nơi khác.
Tiểu Du đem cao dược đổ ra vải thô tên tay, sau đó liền đem vải đã ngấm thuốc ở người trước mặt trên người băng bó kỹ càng.
Nàng trước đó chưa sáng đã thức dậy, nghĩ nghĩ đi xem một chút Tiểu Bạch bên kia tình hình, không ngờ khi vừa đến nơi thì đã nhìn thấy cửa lớn bị đánh gãy nát ở dưới đất, làm tới nàng vội vàng đi vào, hết một lượt tìm kiếm khắp nơi, đi vào phòng ngủ thì nhìn thấy rồi ở bên kia Diêm Hạ Vu đang nằm ở trên giường, thảy đều bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại người gục xuống ở bên cạnh giường thế nhưng lại là tình trạng nghiêm trọng.
Nhìn người kia gục ở đó, toàn thân dính đầy máu, để cho nàng phải lo lắng cùng một chút hoảng loạn.
Nàng rất nhanh liền đem Tiểu Bạch dìu rời đi, cũng không quên gọi người đến chiếu cố nữ nhân vẫn còn ở nơi này.
"Tiểu Bạch, chuyện đó phải làm thế nào a?" Tiểu Du hướng Tiểu Bạch hỏi, cũng không ngừng lại động tác trên tay.
"Thế nào?" Tiểu Bạch lia mắt nhìn.
"Chính là cớ sự đêm qua! Ngươi nghĩ thử chúng ta phải làm thế nào mới tốt?" Tiểu Du có điểm gấp gáp.
"Chuyện đó, không phải có thể tùy tiện nhúng tay.
Là hắn cái số kiếp, chúng ta quản không được." Tiểu Bạch trầm mặc, đối Tiểu Du nói câu hàm ý nhắc nhở.
"Chính là hắn như vậy làm ra bao nhiêu chuyện xấu, chúng ta hà cớ có thể bỏ qua đây!?" Tiểu Du không cam tâm.
"Ngươi muốn gì?" Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi.
"Ta tự có chu toàn kế sách!" Tiểu Du đột nhiên nham hiểm cười lên.
"Đừng làm bậy." Tiểu Bạch tức thời nhắc nhở người bên cạnh.
"Nhìn như vậy ngươi cùng Vương Thượng có thể ngồi yên, thế nhưng gia chính là không thể đi!" Tiểu Du nàng phi thường bất mãn.
"Khoan manh động.
Đợi xem tình hình." Tiểu Bạch điềm đạm nói.
"Gia đây chính là đợi đến sắp phát điên rồi!" Tiểu Du sinh khí hống một tiếng.
Tiểu Bạch nắm giữ lại cổ tay của người bên cạnh, đột ngột ánh mắt nhìn đến điểm thâm sâu.
Loại này ánh mắt làm tới Tiểu Du cư nhiên trở nên hiếu kỳ.
"Hắn, dương thọ sắp tận."
Phượng Hoa cung.
Tố Phượng Di không ngăn được ngày càng khẩn trương, hài tử mất tích đến hiện tại cũng đã được ba canh giờ, Dĩnh Hoa một thân võ học tuyệt kỹ, bởi vì đi theo bản thân liền nhất mực đem tuyệt kỹ che giấu đi, kia tiểu đội của nàng lập cũng đều là nhất phẩm võ nghệ, bây giờ đáng lý phải trở về rồi mới đúng.
Tố Phượng Di vốn dĩ sầu não, nghĩ lại nghĩ hồi lâu liền đưa ra quyết định, nàng chuẩn bị gọi thêm người, không cần biết là bao nhiêu người, chỉ cần tìm về hài tử cho nàng liền được.
Nghĩ như vậy, thế nhưng vẫn là chưa kịp gọi người đến, nàng thì đã nhìn thấy hài tử ở ngoài đại môn bước vào rồi, cư nhiên hôm nay biểu hiện phi thường khác lạ.
"Ân nhi." Tố Phượng Di buông xuống được lo lắng trong lòng, nhìn thấy hài tử trở về rồi khiến nàng yên tâm một chút.
Bị nàng kêu gọi, nếu như là thường ngày Tô Niệm Ân nhất định sẽ khoái hoạt không chần chừ lập tức chạy đến bên cạnh mẫu thân, thế nhưng hôm nay Tô Niệm Ân từ khi về đến đều chỉ trầm mặc không nói, một mực cúi đầu xuống đất, tay nhỏ níu lấy y phục, đầu vai rung lên giống như đang rơi lệ.
Tố Phượng Di cảm thấy hôm nay hài tử này sau khi ra ngoài trở lại thì kỳ quái như vậy? Nàng nghi hoặc mới đứng lên tiến đến gần tiểu hài tử, nàng đem hài tử cái đầu nâng lên, lập tức thì làm cho nàng hoảng hốt.
"Ân nhi! Con thì làm sao lại như vậy!?"
Tố Phượng Di nhìn thấy tiểu hài tử trên mặt má bên phải đều sưng đỏ bầm tím đến khó coi, mắt trái cũng sưng lên, chuyển thành màu tím sậm.
Đến gần như vậy nàng mới biết được, hài tử trên người khắp nơi đều bị thương, có nơi còn chảy máu, ở trên trán máu không ngừng theo cằm chảy xuống, rơi xuống dưới đất.
Hài tử khoé môi cũng bị thương tổn, nơi đó bị trầy đến mảng lớn da thịt.
Tiểu hài đôi chân tựa như không còn sức, trụ không nổi nữa liền trực tiếp ngã vào trong lòng của Tố Phượng Di.
"Ân nhi, Ân nhi! Con làm sao vậy!? Là người nào đả thương Ân nhi a!?" Tố Phượng Di đau lòng không chịu nổi, ôm lấy hài tử, ruột gan giống như bị cắt đi từng khúc một.
"Mẫu hậu...!Phụ..
Phụ hoàng....!" Tô Niệm Ân khó khăn ngắt quảng nói, hơi thở yếu ớt, mắt cũng mở không lên.
"Ân nhi khoan hãy nói, trước mẫu hậu đem ngươi nghỉ ngơi hảo?" Tố Phượng Di khuyên nhủ hài tử trong lòng, nàng thấy hài tử thì giống như có gì đó muốn cùng nàng nói ra, thế nhưng nàng không quản được nhiều như vậy, chỉ cầu hài tử không xảy ra chuyện gì là được.
"Phụ hoàng...!Phụ....!Phụ hoàng...!Người..
" Tô Niệm Ân không ngừng thều thào từng chữ.
Tố Phượng Di đưa tay chạm vào trán tiểu hài tử, thật nóng quá, không xong!
"Người đâu! Người đâu, mau, gọi Phạm sư phụ! Đi mau!" Tố Phượng Di ý định gọi thái y, thế nhưng đột nhiên lại nhớ đến lần trước hài tử lâm bệnh, tất thảy thái y cũng đều vô phương, chỉ có người đó là có thể có biện pháp.
"Nương nương, có chuyện gì vậy!?" Hồng Liên cùng Dĩnh Hoa đều đã trở về tới, bọn họ nghe được ở bên trong điện phát ra lớn như vậy thanh âm, thật nhanh chạy vào trong.
"Ân nhi bị thương rồi, mau! Đi gọi Phạm Vô Cứu đến!" Tố Phượng Di không còn phân biệt được xung quanh, giống như sắp phát điên như vậy.
"Nô tỳ lập tức thì đi!" Hồng Liên nhìn chủ tử như vậy, cũng nhanh chóng chạy đi tìm người.
"Nương nương, nô tỳ giúp người đem tiểu công chúa đỡ lên giường!" Dĩnh Hoa ra sức giữ bình tĩnh, việc cần làm trước tiên là thu xếp hoàn hảo cho hài tử này.
Không chậm trễ, Tố Phượng Di cùng Dĩnh Hoa rất nhanh thì đem hài tử bế lên giường.
Hài tử mê mang trong miệng cũng không ngừng nói ra không rõ ràng, đều là nhắc đến cái kia của nàng phụ hoàng.
Tố Phượng Di sau thay hài tử kéo cao mền bông, lúc này ở bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng gọi của người khác.
"Nương nương! Nương nương, vạn tuế gia....!Vạn tuế gia người xảy ra chuyện rồi!"
- ----Hết chương 80-----
Tác giả: sau khi đọc chương này các vị có thấy mong chờ đến giây phút đó hay không.....!
Diêm Hạ Vu
Tố Phượng Di
Tô Niệm Ân.