Kinh Hồng Vũ

Chương 47 Chương 47


"Nói như vậy các ngươi đều đã ở đây, Minh Giới ai sẽ quản sự?" Diêm Hạ Vu tựa vào thân đại thụ phía sau, xoa lấy thái dương.

"Là như vậy, Chung đại nhân cùng chúng ta nói hắn tự thân có thể lo liệu, cho nên để cho chúng ta đi đến." Tiểu Thụy gãi gãi đầu.

"Chung Quỳ? Hắn đã đến?" Diêm Hạ Vu cau mày.

"Phải.

Chung đại nhân hắn nói Tông Miếu hiện tại phát lệnh, Minh Giới thêm một đoạn thời gian nhất định phải đem trật tự hoàn toàn chỉnh đốn.

Bọn họ nói là nhìn thấy Minh Giới sau khi bị người đem chuyển thành như vậy bộ dạng hiện tại liền không thể nhìn thuận mắt.

Cho nên chỉ thị đã ban xuống rồi." Tiểu Hắc hướng đến nàng trình giảng.

"Bọn họ lá gan cũng thật lớn! Bây giờ liền quản đến công vụ ở nơi của bản vương rồi? Bọn họ còn không phải chỉ là mấy lão già sắp đoạn mệnh sao? Lại còn thanh thản đi quản chuyện của bản vương?" Diêm Hạ Vu ngữ khí tức giận.

"Chúng ta cũng đã cùng bọn họ nói qua.

Chỉ là bọn họ cương quyết không thu hồi lệnh đã ban xuống." Tiểu Hắc không dám nhìn thẳng nàng, cái đầu cúi xuống thật thấp.

"Vậy các ngươi ở Minh Giới thì làm cái gì lại có thể để bọn họ như vậy lộng hành đâu? Minh Giới quỷ binh, nha sai thì có thiếu sao?" Diêm Hạ Vu trên trán nổi lên ba đạo hắc tuyến.

"Bọn họ trong tay có Thiên Quân bài, chúng ta cũng hết cách." Tiểu Thụy một cái động thái nhún vai.

"Ha, Thiên Quân bài.

Bọn họ lại còn đem thứ này ra để áp bản vương? Bản vương mới không đi sợ bọn họ một lũ hạ đẳng!" Diêm Hạ Vu tức giận đến bật cười.

"Vương Thượng đại nhân thỉnh bớt giận.

Hiện tại bọn họ sớm đã điều động quỷ binh ở Kinh giới đến Uông thành, sắp tới sẽ tạm thời tiếp nhận toàn thể công vụ của Minh Giới." Tiểu Thụy sợ hãi cúi đầu.

"Các ngươi, các ngươi! Ngươi, ngươi, Tiểu Du hắn, còn có Lục Phán, còn có thập điện diêm la vương bọn họ, các ngươi là bù nhìn sao!? Nuôi các ngươi thật tốn cơm gạo, chỉ biết khiến bản vương sinh khí!" Diêm Hạ Vu hô hấp bất định, nàng chỉ đến Tiểu Hắc, sau đó cũng Tiểu Thụy ở bên cạnh, đại khí mắng chửi.

Tiểu Thụy cùng Tiểu Hắc nhận thức tình thế không ổn, nữ nhân ở trước mặt sinh khí, bọn họ nhất định sẽ bị nàng chỉnh đến phi thường thê thảm a.

"Tiểu Thụy, khúc gỗ kia rốt cuộc là đang ở nơi nào? Hắn nếu còn không mau trở về chúng ta hai người liền không xong!" Tiểu Hắc ở bên tai Tiểu Thụy nói thật nhỏ.

"Gia cũng không biết được nha! Tiểu Du từ sớm đã chạy đi tìm hắn rồi!" Tiểu Thụy thân thể co lại tựa một cái tiểu long hà như vậy.

Mặc khác.

Tiểu Du thật chậm thật chậm bước đến gần.

Nàng vươn tay, ý định đẩy xuống nước đối phương ở trước mặt.

Thế nhưng đúng lúc nàng nhảy đến, đối phương lại thật nhanh trở mình, ở thời điểm nàng nghĩ bản thân hẳn sẽ ướt sũng toàn thân liền cảm nhận được có cỗ lực đạo giữ lấy tay của nàng kéo trở lại.

Tiểu Du chấn kinh xoa xoa ngực, nàng sinh khí nhìn đến đối phương ở bên kia, hắn cư nhiên lại làm ra một dạng không có xảy ra chuyện gì.

"Bạch diện gỗ mục khốn kiếp! Ngươi cư nhiên còn làm như không biết cái gì?" Tiểu Du chỉ vào đối phương, đầu tiên mắng chửi một câu.

"Ngươi tự mình chuốc lấy." Tiểu Bạch cũng không có nhìn đến nàng, đem con cá đã rửa sạch sẽ cẩn trọng gói lại.

"Gia có nói ngươi tránh đi sao?" Tiểu Du nàng mới thấy hảo bất công.


"Không có." Tiểu Bạch lắc đầu một cái, song tiếp tục công việc của nàng.

"Vậy ngươi lại tránh!" Tiểu Du hất cằm.

Tiểu Bạch không có trả lời nàng, đưa tay lấy ra con dao lớn trong hộp gỗ, nhún qua nước rửa sạch.

"Bạch diện thối! Ngươi lại không lưu gia trong mắt!" Tiểu Du nhìn thấy đối phương không để ý nàng, nàng liền như vậy đi đến trước mặt Tiểu Bạch, đoạt lấy dao lớn trong tay đối phương, ép buộc đối phương nhìn thẳng nàng.

Tiểu Bạch biểu tình tức giận một chút cũng không nhìn thấy, nàng hướng thân thể đến phía trước một chút, áp Tiểu Du liên tục ngã về phía sau, cuối cùng là lưng của đối phương chạm phải thân cây đều không còn đường lui.

"Bạch...!Bạch diện thối, ngươi muốn...!muốn làm cái gì!?" Tiểu Du trái tim nhảy loạn trong ngực, diện sắc ửng đỏ, nàng đưa tay che chắn ở trước ngực, hoảng sợ đối phương sẽ phát giác là nàng nữ nhi, sau đó lắp bắp mới hoàn thành câu nói.

"Ngươi nói muốn ta lưu ý ngươi." Tiểu Bạch càng lúc càng đến gần hơn.

Ở khoảng cách gần như vậy, nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim của người trước mặt đập rất nhanh, rất mạnh, bị hơi thở nặng nề của nàng thổi lên mặt.

Tiểu Du thở mạnh một tiếng liền nghiêng đầu qua một bên, nàng cắn chặt môi dưới, hồi hợp chờ đợi hành động của đối phương.

Thế nhưng qua đi một lúc cũng không thấy phát sinh cái gì, nàng mở mắt, liền đập vào mắt của nàng là khuôn mặt hoàn mỹ của đối phương.

Hắn môi ở rất gần mặt của nàng, tuy nhiên cũng không có hôn tới, chỉ im lặng giữ nguyên hiện tại cái tư thế.

Tiểu Bạch bên môi nhếch lên một chút, nàng giữ lấy cằm của Tiểu Du, đem nàng khuôn mặt nghiêng đến đối diện với bản thân.

Tiểu Bạch mờ mịt đưa môi đến gần hơn một chút, đến khi môi của nàng và đối phương chỉ còn một chút sẽ chạm vào nhau, nàng liền chủ động tách ra, cầm theo đồ của nàng, xoay người rời đi.

Tiểu Du nghĩ đến nàng và Tiểu Bạch thiếu một chút thì đã hôn môi của nhau, trong lòng hoảng sợ cũng có một chút ý nghĩ hưng phấn.

Nàng tuy là nữ nhân, thế nhưng hiện tại nàng cải nam trang, mà hắn lại là một cái chân chính nam nhân.

Tình cảnh lúc nãy nếu bị kẻ khác nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa trúng.

Sau đó sẽ có lời đồn rằng nàng cùng Tiểu Bạch là đoạn tụ, cùng nhau ở nơi rừng thiên nảy sinh quan hệ bất chính.

Nàng nếu như không nhớ lầm thì đã có một lần nàng cùng đối phương bị người khác nhìn thấy là đang ở trên giường, thân thể không một mảnh vải mà quấn lấy nhau, mây mưa du sơn.

Nàng thật sự đã nghe được những lời như vậy.

Lần đó nàng trọng thương, là đối phương đem nàng trở về, đối nàng chữa trị, đối phương sau đó cũng ở lại trong phòng đi ngủ, hắn cũng không nói cho nàng biết nàng phải như thế nào, thân thể bị thương liên cũng mệt mỏi, vết thương lại không tiện mặc áo, liền mới như vậy lõa thể mà nằm lên giường của hắn, lại không ngờ sẽ phát sinh cớ sự ngoài ý muốn như vậy.

"Bạch diện xấu xa, ngươi lưu manh! Ngươi lại khi dễ ta!" Tiểu Du sau khi Tiểu Bạch xoay người thì cũng kế đó đuổi theo ở phía sau.

Tiểu Bạch về đến nơi, nàng thì đã nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Thụy chạy đến bên này.

"Tiểu Bạch tên gỗ mục này! Ngươi sớm một chút trở lại thì sẽ thiệt thòi sao!?" Tiểu Hắc liếc nhìn phía sau, gấp gáp đối Tiểu Bạch chất vấn.

"Ngươi nếu như trễ thêm một chút trở về sẽ có thể nhìn thấy hai người chúng ta bị nàng treo lên rồi đi." Tiểu Thụy nhẹ nhõm thở phào.

"Sẽ không nghiêm trọng như vậy đi?" Tiểu Du cũng không tin vào lời nói của bọn họ, nàng nghi hoặc.

"Ngươi thì tự mình kiểm chứng." Tiểu Hắc tránh qua để để lộ ra tình cảnh ở phía bên kia.

"Tiểu Bạch, nàng bình thường cùng ngươi hảo cảm tốt nhất.


Ngươi đi khuyên nhủ nàng nha." Tiểu Thụy hướng đến Tiểu Bạch đề nghị.

"Chúng ta lánh mặt đi." Tiểu Du sau đó kéo hai người kia cùng rời đi một lúc.

Tiểu Bạch đi đến bên cạnh nàng, hạ thấp thân thể, đối mặt với nàng.

"Bảo bối, bọn họ chỉ biết chọc tức bản vương! Minh Giới bọn họ địa vị xem ra cực đại, bọn họ lại như vậy chỉ có một chút chuyện cũng không giải quyết được! Thật tức chết bản vương!" Diêm Hạ Vu hướng đến Tiểu Bạch phát tiết.

"Tông Miếu mấy lão già đó quản chuyện lại quản đến trên đầu của bản vương.

Nực cười! Nếu không phải phụ thân căn dặn bản vương sớm đã lật tung bọn họ cái Tông Miếu rồi!" Diêm Hạ Vu lớn tiếng mắng một câu.

Tiểu Bạch từ đầu đều chỉ duy trì động thái im lặng, lắng nghe nàng nói, để nàng cùng bản thân tức giận, cùng bản thân nộ khí.

Tiểu Bạch cũng không có cắt đứt lời nói của nàng, đợi đến khi nàng bớt giận rồi mới ở trong người lấy ra một gói vải, đưa đến trước mặt của nàng.

"Thứ này?" Diêm Hạ Vu nghi hoặc.

"Nàng ăn thử." Tiểu Bạch trước tiên nói, sau đó cầm lên một viên kẹo đường đẩy vào miệng của nàng.

"Thứ này thật ngọt." Diêm Hạ Vu ngậm kẹo đường trong miệng, cũng quên mất bản thân khi nãy đã có cỡ nào tức giận.

"Thứ này là gì? Bản vương chưa từng thấy qua." Diêm Hạ Vu hướng đến Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi.

"Kẹo đường." Tiểu Bạch không đầu không đuôi trả lời.

"Nàng xem bản vương thành tiểu hài tử hống sao?" Diêm Hạ Vu đột nhiên cười thành tiếng.

"Tùy nàng nghĩ." Tiểu Bạch cũng không phải trả lời câu hỏi của nàng, lại lấy thêm một viên kẹo đường uy nàng ăn.

Diêm Hạ Vu nhìn người trước mặt, nàng mỉm cười, đảo kẹo đường khắp khoang miệng, sau đó liền tiến lên câu lấy cổ của Tiểu Bạch, hôn lên môi đối phương.

Đầu lưỡi đẩy kẹo đường đến khe hở giữa môi của các nàng, mềm dẻo liếm lấy cả kẹo đường cùng môi lưỡi của người kia, tỉ mỉ thưởng thức.

"Nháo cái gì?" Tiểu Bạch sau khi tách ra đều là một trận thở dốc.

"Không phải nhân gian có câu nói phu thê có phúc cùng hưởng hay sao? Người ta hiện tại chỉ là để phu quân nếm qua hương vị tiểu bảo bối của nàng mà thôi.

Không sai biệt, rất ngon!" Diêm Hạ Vu hài lòng cười thật đẹp mắt.

"Không biết liêm sĩ." Tiểu Bạch mắng nàng một câu.

"Ở cạnh nàng bản vương mới không cần liêm sĩ!" Diêm Hạ Vu khẳng định, liền ở trên môi Tiểu Bạch hôn một cái.

"Vương Thượng đại nhân." Tiểu Thụy chưa thấy thân ảnh ở đâu cư nhiên thanh âm đã đến trước tiên.

Tiểu Bạch dùng động thái nhanh nhất đứng lên, liền như vậy Diêm Hạ Vu câu cổ của Tiểu Bạch cũng bị nàng kéo theo.

Tiểu Bạch lấy ra tay của nàng, thế nhưng này nữ nhân nàng giữ quá chặt, Tiểu Bạch có kéo thế nào cũng không kéo ra được.

Diêm Hạ Vu một mực day dưa không dứt, nàng cũng không lo ngại ngoại nhân sẽ nhìn thấy, cho dù nhìn thấy thì như thế nào, nàng ôm bảo bối của nàng thì có chỗ nào sai trái đi.


Nàng trước khi buông tay lại ngửa đầu, Tiểu Bạch trên má bị nàng hôn một cái.

Nàng sau đó lại bày ra bộ dạng nàng vô tội.

"Vương Thượng đại nhân." Tiểu Thụy một lúc sau cũng đi đến.

"Là chuyện gì?" Diêm Hạ Vu liếc nhìn Tiểu Bạch bị nàng cường hôn hiện tại vẫn là dạng ngây ngốc liền cảm thấy buồn cười.

Bảo bối của nàng sao lại có thể như vậy đáng yêu nha.

"Ở bên kia có đoàn người đến đây.

Chúng ta cùng họ nói qua chúng ta là ở nơi này, thế nhưng bọn họ lại nói bọn họ cũng không chấp nhất, chỉ cần ở bên kia thì tốt rồi." Tiểu Thụy hướng đến hai người các nàng thuật lại.

"Chỉ cần bọn họ không tiến phạm chúng ta, thì để bọn họ ở đó đi." Diêm Hạ Vu nàng cũng không phải quỷ hẹp hòi, huống hồ chỉ là một địa điểm vô chủ, nàng cũng không muốn cùng phàm nhân chấp nhất.

"Vâng." Tiểu Thụy làm cái lễ đã hiểu, song rời đi tìm hai người kia giao phó.

"Bảo bối, nơi này phong thủy không tốt, chúng ta ra phía trước." Diêm Hạ Vu đối Tiểu Bạch nói.

"Được."
Nơi này vốn dĩ chỉ là một nơi sơ địa, không có người thường xuyên qua lại, cảnh quan cũng là loại có thể nhìn thuận mắt, không đến nổi tệ, cho nên Diêm Hạ Vu nàng mới miễn cưỡng đồng ý lưu lại.

Lại nói toán người kia cũng không phải chỉ là một gia đình nào đó vô tình đi ngang qua, mà là một đoàn người thật lớn.

Nàng nhìn sơ qua liền biết được bọn họ thân thế, hẳn là thuộc nhân gian cái gọi là hoàng thất đi.

Bọn họ nam có, nữ có, có người lớn, có trẻ nhỏ, nhìn qua cũng hơn trăm mấy người.

Tiểu Bạch đến nơi, nàng ngẩng thanh âm có chút quen truyền đến bên tai.

"Phạm thúc thúc!" toán tiểu hài tử đồng thanh gọi.

Tiểu Bạch hiện tại biết được, đoàn nhân khẩu Tiểu Thụy nói đến chính là đoàn người của Tô Phá Ca.

Hắn hẳn là ra bên ngoài du ngoạn, còn dẫn theo bên cạnh thật nhiều thê thiếp.

Mà thanh âm gọi nàng, chính là của đám tiểu hài Tô Niệm Ân các nàng.

"Phạm thúc thúc!"
"Phạm thúc thúc!"
"Thúc thúc!"
Tô Niệm Ân cùng nàng ba cái tỷ tỷ hướng đến Tiểu Bạch bên này chạy tới.

Trạng thái nhìn qua phi thường cao hứng.

"Phạm thúc thúc, thúc có còn nhớ Ân nhi không?" Tô Niệm Ân nắm lấy vạt áo của Tiểu Bạch kéo mấy cái.

"Còn có Ưu nhi."
"Còn Kỳ nhi a."
"Còn có Hiếu Nhi nha."
Tiểu Bạch xoa xoa mấy tiểu nữ hài cái đầu nhỏ.

Một cái gật đầu.

"Phạm thúc thúc, người đi đâu lại lâu như vậy? Hoàng cung thời điểm sau khi người rời đi mọi người đều sắp sửa chết đói." Tô Ưu Ân hỏi đến Tiểu Bạch.

"Đúng a.

Mẫu hậu sau khi người đi rồi thì cái gì đem tới nàng chỉ ăn một chút thôi." Tô Niệm Ân nhớ lại một chút việc, đều đối Tiểu Bạch nói ra.

"Tiểu Bạch, mấy cái hài tử này là như thế nào?" Diêm Hạ Vu hiếu kỳ mới hỏi qua.

"Hắn hài tử." Tiểu Bạch không nói rõ ràng.


Diêm Hạ Vu nhìn theo hướng của nàng cũng có thể hiểu được nàng là đang nói người nào.

"Thúc thúc, vị này tỷ tỷ là thế nào a?" Tô Hiếu Ân chú ý đến nữ nhân ở bên cạnh vị này thúc thúc, nàng thuận miệng mới nói.

"Phải nha, vị này tỷ tỷ là thúc thúc cái ý trung nhân sao?" Tô Kỳ Ân nhãn châu khi nhìn đến Diêm Hạ Vu thì giống như phát sáng như vậy.

"Tỷ tỷ mỹ nữ hảo xinh đẹp nha! Thúc thúc nhất định là phi thường yêu thích tỷ tỷ." Tô Niệm Ân mở miệng câu đầu tiên chính là tán thưởng Diêm Hạ Vu nàng.

"Tỷ tỷ mỹ nữ tên họ là gì vậy a?" Tô Ưu Ân đi đến, nắm lấy ngón tay của Diêm Hạ Vu lay lay mấy lần.

"Ta gọi Diễm Linh Cơ." Diêm Hạ Vu sờ sờ đầu nữ hài tử, mỉm cười với nàng.

"Tỷ tỷ tên cũng giống như người vậy.

Hảo mỹ a!" Tô Niệm Ân nàng thập phần vui vẻ, nàng cũng chưa nhìn thấy qua nữ nhân như vậy xinh đẹp đâu.

"Vị này cô nương thỉnh thứ lỗi, tiểu nhi thất lễ rồi." Tô Phá Ca đi tới.

Hắn thời điểm nhìn thấy Diêm Hạ Vu nàng liền tâm thất kêu gào không ngừng.

Lão thiên gia, hắn chưa có nhìn thấy qua mỹ nhân tuyệt hảo đến như vậy, cho dù hậu cung của hắn đã có thật nhiều mỹ nữ đếm không xuể, hoàng hậu của hắn đoan trang cao quý, quý phi của hắn yêu mị mê hoặc, quý nhân của hắn nhã nhặn hiền thục, lại không có một người nào có thể bì lại nàng đâu.

"Không vấn đề, nàng hảo khả ái." Diêm Hạ Vu thu liễm nụ cười, khách sáo nói.

"Tô mỗ nghe được cô nương gọi là Diễm Linh Cơ?" Tô Phá Ca tiến đến một bước, động thái tiêu sái phong tao.

"Phải." Diêm Hạ Vu gật đầu.

Loại này nam nhân hắn khiến nàng nảy sinh ý niệm chán ghét từ lần đầu nhìn thấy.

Nàng từ sớm quan sát hắn, hắn vừa nhìn thấy nàng liền như là lão hổ bỏ đói ba năm nhìn thấy mồi như vậy.

Xú nam nhân thân thể hương khí khiến nàng kinh tởm.

Rõ ràng là một cái háo sắc nam nhân lại tỏ ra đạo mạo tiêu sái.

Diêm Hạ Vu trong lòng âm thầm mỉm cười, hắn mới không bằng bảo bối của nàng thân thể đều là hương khí thơm mát khiến nàng u mê, cốt cách sạch sẽ cao lãnh tự nhiên thấm nhuần cốt tủy nha.

"Cô nương không biết cùng vị đó Phạm sư phụ là loại quan hệ gì?" Tô Phá Ca nghĩ một chút, hắn muốn nàng nhập cung, làm nữ nhân của hắn, đề hắn ngày đêm sủng hạnh nàng mới không lãng phí trời phú dung mạo này của nàng.

"Ta là nàng gọi tỷ tỷ." Diêm Hạ Vu ngọc thủ ôm trước ngực.

"Tô mỗ họ Tô, gọi Phá Ca, tự Quan Hiển." Tô Phá Ca cuối người làm cái lễ.

"Tô công tử quen biết." Diêm Hạ Vu đáp lễ.

"Linh Cơ cô nương không biết đã thành gia thất?" Tô Phá Ca đem hắn cái nghi vấn hỏi đến.

"Tô Công Tử, ngươi thê thiếp nhiều như vậy, lại thật nhiều hài tử, ngươi hẳn cũng là hằng đêm sanh ca như vậy mệt nhọc rồi đi.

Hiện tại lại muốn thêm một người, ngươi sinh lực dồi dào như vậy, phối mã xem ra cũng thua ngươi một bậc đi." Diêm Hạ Vu một bên môi nhếch lên, trực diện nhìn đến người trước mặt.

Một câu này của nàng khiến hắn tức thì á khẩu, không thể nói thêm điều gì khác.

Tiểu Bạch thì sớm bị đám hài tử Tô Niệm Ân kéo đi nơi khác, các nàng kéo Tiểu Bạch đi tới chỗ của bọn họ, mà bên kia thì là một màn hỗn loạn.

Tiểu Bạch nơi đó nhìn thấy Tố Phượng Di nàng, Hải Ngôn, nữ nhân Dung Đới Giai, còn có...!
"Phạm Vô Cứu!"
-----Hết chương 47-----
Tác giả: thằng này đúng là chỉ suy nghĩ bằng thân dưới, mẹ...!à mà thôi.

Phối mã: là ngựa giống đó mà (ý của Vương Thượng là đang nói thằng chả giống như ngựa giống ngày đêm chỉ biết giao phối ấy mà).

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại