Kinh Hồng Vũ

Chương 3 Chương 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Giờ tý, thời khắc Minh Giới âm khí xung thiên, cảnh vật não nề, địa phủ u ám một màu thẫm.

Cũng là thời khắc Minh Giới hoạt động mạnh nhất, thanh lâu, trà lâu, chợ âm phủ, địa phủ ngân hiệu, tửu lâu, quán xá tất cả đều tấp nập một màng, văng vẳn tiếng rao của quỷ đại thúc bên kia đường.

Mà Minh Giới cổng thành lại có một màng đưa tiễn.

Diêm Hạ Vu cùng một đám tiểu quỷ sai đứng tại dưới chân thành thản nhiên, mà cái nữ nhân Diêm Hạ Vu này hôm nay chắc đã uống nhầm Tiêu Tân thang đi, lại có thể nhìn đến khiến người sợ như vậy.

Nữ nhân nhãn châu đọc nhất chỉ hướng cái người bạch y a, hà cớ gì.

Đám tiểu quỷ sai một màng nghĩ cũng thật kỳ lạ, Vương Thượng của họ trước nay tính cách cổ quái, đừng nói chi tiễn bốn vị đại nhân kia lên dương gian, ngay cả đặt chân khỏi Tế Âm điện cũng thật khó khăn đi, hôm nay lại nhiệt tình như vậy, lại còn muốn một màng cái gì tiễn đưa a.

"Các ngươi hảo cẩn thận a, danh tính tuyệt không thể lọt ra ngoài, Tiểu Bạch diện mạo hảo không thể lộ a." Diêm Hạ Vu nhẹ giọng căn dặn, ngọc thủ hảo vuốt ve cái trong lòng tiểu Tầm Tầm.

"Chúng thần hảo nhớ kỹ.

Vương Thượng yên tâm, chỉ sợ tên nào đó đến nơi rồi lại gây họa, lại hất nước lên người khác thôi." Tiểu Thụy hướng Diêm Hạ Vu làm một cái lễ, nhãn lại tùy thời hướng đến phía Tiểu Du.

"Tiểu Thụy ngươi giỏi.

Không xuất khẩu không ai bảo ngươi câm đâu.

Ta cũng không phải hảo thích gây chuyện a, ngươi lại ở trước mặt nhiều người như vậy, một câu hai câu đều châm chọc ta chỉ biết gây họa.

Ngươi lại có thể hướng bằng hữu ngươi như vậy cái đối xử?" Tiêu Du tức giận sinh khí, phùng má hướng Tiểu Thụy cái diện xuất thủ.

"Tiểu Thụy cũng không phải không có lý a.

Ngươi xưa nay không thể ở yên, một hai ngày thì sẽ nháo ra một chút rắc rối cho chúng ta.

Mà Tiểu Bạch là cái tội nhất a, không biết đã hứng bao nhiêu chậu nước bẩn của ngươi." Tiểu Hắc cũng lên tiếng, khẩu khai tiếu ý, nói một chút lý lẽ.

"Các ngươi còn nháo nữa thì trần gian sẽ phải qua thêm một cái niên, hảo nhanh xuất phát." Tiểu Bạch hướng ba tên kia xuất một cái lời, song hướng Diêm Hạ Vu làm một cái lễ rồi xoay lưng ly khai đầu.


"Hai người các ngươi cứ từ từ nháo đi, nháo xong rồi hẳn đuổi theo vẫn chưa muộn đâu." Tiểu Hắc nói một câu, song cũng theo hướng Tiểu Bạch cất bước ly khai.

"Ta mới không điên khùng ở đây cùng hắn nháo đi.

Hai ngươi đợi ta." Tiểu Thụy hướng hai người Tiểu Bạch lớn tiếng, cước thủ càng nhanh đuổi theo.

"Các ngươi định bỏ lại ta sao, đi nhanh như vậy làm cái gì a.

Hảo đợi ta a." Tiểu Du nhìn lại hì đã không thấy thân ảnh ba người kia, nhìn lên thấy họ đã ly khai khỏi cổng thành liền hướng ba cái kia thân ảnh đuổi theo.

Mà cái nữ nhân Diêm Hạ Vu chứng kiến một màng, tiếu ý không ngớt trên môi, tay vẫn vuốt ve cái trong lòng tiểu Tầm Tầm, xoay người hướng Tế Âm điện di dời, lòng nghĩ lại một màng một canh giờ trước tại Tế Âm điện.

Một canh giờ trước, tại Tế Âm Minh Giới đại điện.

Bốn thân ảnh đứng tại Tế Âm điện phía dưới, ngẩn đầu hướng nữ nhân cao cao tại thượng tọa tại Tế Âm điện nơi cao nhất.

Cái nữ nhân trên đó, khi các nàng đi vào liền tiếu ý không ngớt trên môi, ngọc thủ vẫn xoa cái đầu nhỏ tiểu Tầm Tầm, nhãn châu nhìn qua một lượt, dừng lại tại Tiểu Bạch trên người, ánh nhìn như vừa mới uống Tiêu Tân thang, nóng đến bức người, như muốn đem cái Tiểu Bạch người nhìn đến không sót chỗ nào.

Hơn hai khắc sau cái nữ nhân mới xuất khẩu, thanh âm tự khí lan.

"Thời điểm các ngươi tại trần gian trùng hợp là hoàng hậu cái thiên thu lễ, Quảng Cự Kim nhờ bản vương gửi một ít lễ vật cho nàng, nhưng hắn lại không mang lễ vật muốn tặng đến, bản vương làm sao biết nên tặng nàng thứ gì a." Diêm Hạ Vu một mặt dò xét bốn thân ảnh phía dưới.

"Cái Mục Thành minh đế này cũng thật lạ, nhờ cậy chúng ta, lại không đem vật muốn tặng đưa đến, không lẽ ngài ấy muốn Uông Thành chúng ta chi thủ hào phóng, giúp hắn chọn lễ vật hay sao." Tiểu Du nghe thấy, bất mãn phẫn uất.

"Phải a Vương Thượng, người và ngài ấy là bạn tâm giao, nhưng Mục Thành vô thường với bốn người chúng ta lại như nước với lửa a, hà cớ gì ngài ấy lại nhờ cậy chúng ta a." Tiểu Thụy hướng Diêm Hạ Vu nghi hoặc.

"Xét là Mục Thành không tiểu quỷ nào phạm sai, không ai lên dương thế.

Ngài ấy lại là hoàng hậu đương triều cái thúc phụ, chất nữ sanh thần cũng không thể không có lễ vật đi.

Uông Thành chúng ta có người lên dương thế làm công vụ, nên tiện tay nhờ Vương Thượng một màng." Tiểu Hắc xoa cằm, lại nghĩ một chút rồi mới phân trần.

"Người nghĩ chúng ta nên dâng lễ vật gì thì tốt." Tiểu Bạch hướng Diêm Hạ Vu hỏi.


"Lúc trước không phải ngươi phạm sai sao, liền đem ngươi hai bình rượu Đông Hưu làm cống vật đi." Diêm Hạ Vu suy nghĩ, song mới hướng Tiểu Bạch nói một câu.

"Vương Thượng người cũng thật biết chọn đi.

Cái rượu Đông Hưu Tiểu Bạch ủ là hảo thượng phẩm đi, bình thường dịp đại lễ hắn chỉ lấy ra bốn bình, đến cả chúng ta cũng khó có cơ hội uống đi, người lại nỡ mang đi làm cống vật, không phải quá lãng phí rồi sao a." con ma men Tiểu Thụy nghe Diêm Hạ Vu nói như vậy liền giật mình không đồng tình.

"Ngươi thấy bản vương ý kiến không tốt?.

Nhưng rượu cũng không phải rượu của ngươi đi.

Cái này thì phải hỏi Tiểu Bạch mới đúng." Diêm Hạ Vu hướng Tiểu Thụy nói, lại nhìn về phía Tiểu Bạch.

"Không phải a Vương Thượng.

Tiểu Bạch quý rượu của hắn như châu báu, chúng ta dùng vũ lực ép hắn lấy ra cũng không có tác dụng.

Người một câu hai câu liền muốn đem hai bình rượu làm lễ vật, chúng thần tiếc a." Tiểu Du đáp lời Diêm Hạ Vu, tỏ cái ý không nỡ.

"Vương Thượng người có phải nên suy xét lại một chút không?" Tiểu Hắc lòng cũng thật sự nuối tiếc hai bình rượu đó a.

"Bản vương từ đầu đến cuối đều hướng Tiểu Bạch hỏi nha, chủ thể vẫn chưa lên tiếng mà các ngươi đã thay hắn tiếc nuối rồi a?" Diêm Hạ Vu ẩn sau lớp diện sa khẽ cười một cái.

"Cứ theo lời người an bài là tốt rồi." Tiểu Bạch một chút cũng không thể hiện cái gì động thái tiếc nuối, trầm tĩnh trả lời.

Ba cái tên tửu quỷ nghe một màng Tiểu Bạch nói liền lòng nổi sóng, cái tên quỷ này trước nay có đồ tốt đều để cho ngươi một phần, mà ngươi cái rượu Đông Hưu cực phẩm lại cất giấu kỹ như vậy, chúng ta dùng vũ lực muốn ngươi đem ra thì ngươi lại hạ thủ với chúng ta, bây giờ cái nữ nhân này nói một câu muốn đem làm cống vật người liền không một cái động thái, ngoan ngoãn đem ra dâng tặng, có phải chúng ta nhìn lầm ngươi rồi không a, tức chết bọn ta a.

"Tiểu Bạch ngươi thật là bằng hữu tốt a, với chúng ta thì keo kiệt, một bình cũng không đem ra.

Vương Thượng nói một câu ngươi liền ngoan ngoãn dâng đến, chúng ta có phải không nhìn lầm bằng hữu rồi a?" Tiểu Du đem Tiểu Bạch xổ ra một tràng, lại uất ức một màng lúc nãy đều nói hết ra.

"Tiểu Bạch ngươi cũng thiệt là không đúng đi." Tiểu Thụy song thêm Tiểu Du góp lời.


"Các ngươi là tửu quỷ, rượu của ta nếu đem ra sẽ không phải bị các ngươi đem uống đến sạch sẽ sao.

Đối Vương Thượng chỉ cần hai bình, ta cũng không cần sợ rượu sẽ bị uống hết sạch a." Tiểu Bạch ném ra một câu đầy tiếu ý, cấp một cái cười hiếm thấy.

"Được, được, ngươi giỏi lắm, thật hảo.

Tức chết ta rồi, ta phải lập tức ly khai chỗ này, nếu không ta không biết ta có đem hắn đánh hồn phách tiêu tán hay không." Tiểu Thụy thủ đỡ trước ngực, nói, gấp rút chạy khỏi Tế Âm điện.

"Tiểu Thụy ngươi đợi gia, gia cũng thật muốn xé xác cái tên lão bằng hữu vô lương tâm này." Tiểu Du hướng Tiểu Thụy gọi, đuổi theo phía sau.

"Tiểu Bạch a, lần này hai con tửu quỷ đó chắc sẽ không dễ dàng tha ngươi đi, bọn họ bị ngươi chỉnh đến sinh khí như vậy, hẳn hảo tức giận đi.

Ta liền đuổi theo bọn họ, ngươi cũng nhanh thu xếp a, chúng ta xuất phát nhanh một chút." Tiểu Hắc cười đến đau bụng, vẫn không dứt, lập tức đuổi theo hai tên kia.

Tế Âm điện sau một màng oanh nháo, chỉ còn lại hai thân ảnh tại vị.

Thanh âm trùng xuống, trả lại Tế Âm điện cái lạnh khí âm trầm, lạnh lẽo.

Nữ nhân Diêm Hạ Vu buông tay, cái trong lòng tiểu Tầm Tầm liền nhảy khỏi, hướng thẳng Tiểu Bạch chạy đến.

Tiểu Bạch cuối người, bồng cái tiểu bạch hổ lên, xoa xoa bạch hổ cái đầu nhỏ.

Diêm Hạ Vu thoát ly khỏi Trích ngai, hướng Tiểu Bạch đang đứng đi đến.

Nữ nhân đối diện Tiểu Bạch xuất thủ tháo bỏ diện sa, dung nhan diễm lệ đang đầy tiếu ý nhìn chằm chằm Tiểu Bạch người.

Hai người mặt đối mặt, sau hơn hai khắc, nữ nhân mới vương tay nắm lấy tay đang xoa đầu bạch hổ Tiểu Bạch, nhẹ nhàng nhìn qua một lúc, lại sờ qua từng ngón một.

Sờ xong lại hướng Tiểu Bạch cái cổ mà câu xuống, thân thể dính sát vào nhau, không một khe hở, nữ nhân lại cười, diện từ từ tiến lại gần Tiểu Bạch cái diện, thổi khí như lan ở bên tai Tiểu Bạch nói nhẹ.

"Bản vương thật không biết Tiểu Bạch cũng biết trêu chọc người khác a, hảo khả ái a, bản vương rất thích." Diêm Hạ Vu thổi khí, song, hướng Tiểu Bạch cái vành tai gặm một cái.

"Thần chỉ là thấy hắn tiếc nuối hai bình rượu, liền nổi ý muốn trêu chọc hắn một chút.

Không dám nhận Vương Thượng cái thích thú" Tiểu Bạch bất vi sở động, mặt không biến sắc, nghiên đầu nhìn cái nữ nhân đang trên người mình nháo.

"Bản vương không muốn biết ngươi dám nhận hay không dám nhận, bản vương chỉ cần biết là hảo không cho phép ngươi khướt từ bản vương a." Diêm Hạ Vu lại hướng sườn mặt Tiểu Bạch chóp mũi điểm một cái.


"Vương Thượng đại nhân thỉnh người tự trọng." Tiểu Bạch nghiên đầu né đi cái nữ nhân đụng chạm.

"Bản vương chính là yêu thích cái ngươi tính tình lãnh đạm a, bản vương thấy hảo khả ái, hảo đáng yêu a.

Giống như cái bạch hổ cứng đầu không chịu khuất phục, bản vương lại càng muốn thu phục ngươi, để ngươi hảo hảo nghe lời a." Diêm Hạ Vu ngọc thủ lại xoa xoa Tiểu Bạch cái diện.

"Vương Thượng đại nhân làm vậy thật không hợp quy củ." Tiểu Bạch nhìn nữ nhân đối mình nói ra những lời ám muội, không nhanh không chậm nói.

"Bản vương chính là quỷ củ a.

Tiểu Bạch Bạch, lên trần gian không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt a, không chuẩn cùng oanh oanh yến yến tâm tình a.

Ngươi sinh tướng mỹ mạo, thanh tú, hút không ít oanh yến vây quanh đi.

Hảo nghe lời bản vương sẽ thưởng cho ngươi a." Diêm Hạ Vu xuất ra một cái nụ cười, diện từ từ lại gần Tiểu Bạch diện, chóp mũi chạm vào Tiểu Bạch cái chóp mũi, môi hồng lại hướng môi Tiểu Bạch đưa đến.

"Vương Thượng không còn gì căn dặn, Tiểu Bạch cáo lui, hảo thu xếp nhanh một chút xuất phát a." Tiểu Bạch khi nữ nhân môi vừa chạm đến mình môi liền thừa cơ nàng để lộ sơ hở lùi về sau ba bước, đem cái tiểu bạch hổ trao lại Diêm Hạ Vu, hướng nàng làm cái lễ, song lập tức ly khai.

Diêm Hạ Vu nhãn châu nhìn theo hướng Tiểu Bạch ly khai, xuất ra một nụ cười khiến người khác run rẫy, ngọc thủ đưa lên môi chạm một cái, răng trắng lại hướng môi dưới cắn lấy.

Tiểu Bạch môi hảo mềm, hảo ngọt, hảo ngon a.

Còn không biết Tiểu Bạch Bạch cái lưỡi sẽ là cái vị như thế nào a, thật muốn hảo hảo nếm thử a.

- ----Hết Chương 3-----
Tác giả: Vương Thượng đại nhân cũng quá hưng phấn rồi đi, mà cái Tiểu Bạch là đầu gỗ a, đổi lại là ta thì đã đem nàng ăn sạch rồi a.

Mà nói cho các ngươi hay, ta và người viết bộ Hoàng Ngư Huệ là hai người khác nhau nhá, nên đừng nhầm lẫn hai chúng ta a.

Ai đoán được cái Mạnh tỷ tỷ là thế nào trong chương sau thì trung thu sẽ có phúc lợi a.

Chất nữ: cháu gái
Tiêu Tân thang: Xuân dược của địa phủ (Mạnh gấp bốn lần xuân dược của trần gian)

(Mạnh Vong Tình, Mạnh Bà)

(Huyên Hinh tỷ tỷ a).

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại