Kinh Đô Đào Hoa Nguyên
Chương 2: Nuôi ngỗng, mua dê, trồng rau
Khi Hạ Thu tỉnh lại, trước mắt không phải là phòng của mình. Sau khi tỉnh chỉ thấy lão quản gia Lưu Thành..
“Lưu quản gia….." Hạ Thu có chút suy yếu.
“Ai nha, đừng động đậy, phải nghỉ ngơi vài ngày đã!" Lưu Thanh vội đè hắn xuống.
“Nơi này là chỗ nào a?"
“Nơi này là Lưu phủ. Ai, mạng ngươi lớn! Đại nhân nhà ta cầu hoàng thượng khai ân mới bỏ qua cho ngươi!"
Bất tri bất giác đã nợ người ta. Haiz____
“Không ai bị thương a?"
“Không có! Hình bộ cùng Binh bộ hai vị thị lang bắt được súc sinh kia liền đánh chết."
“Không có là tốt rồi! Đều tại ta không chú ý để con lợn kia chạy vào."
“Cái này cũng không trách ngươi, có thể là mùi thơm của thức ăn dẫn súc sinh kia tới đi. Ngươi trước nghỉ ngơi, qua hai ngày lại trở về."
“Vậy…vậy….Lưu đại nhân…."
“Đại nhân nói, ngươi vẫn tiếp tục coi sóc rừng hoa đào, nhưng phải an bài hai người biết chút công phu quyền cước tới trông cùng, tránh cho lại có thứ gì đó chạy xuống phá hư rừng đào."
“Phiền ngài thay ta cám ơn Lưu đại nhân!"
“Nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ mời đại phu tới kiểm tra xem!"
“Cám ơn Lưu quản gia!"
Hạ Thu cứ tưởng là mình chết chắc rồi! Dù cho không bị lợn rừng giết chết thì cũng bị hoàng đế chém đầu! Không ngờ…..Vị Lưu đại nhân này thật là người tốt, chỉ là một dong hộ mà cũng bảo vệ, nhân tình này, xem như thiếu nợ. Từ nay về sau, có cơ hội nhất định phải trả.
Mấy ngày ở Lưu phủ, nhi tử của Lưu Văn Hạ – Lưu Sinh luôn vụng trộm trốn sau cửa dò xét hắn. Hạ Thu chủ tâm trêu chọc nó. Lưu Sinh nho nhỏ đáng yêu, làm người ta vô cùng yêu thích. Hài tử có một đôi đào hoa nhãn, lớn lên nhất định là cái yêu nghiệt, nhìn đứa nhỏ như vậy, hiển nhiên thê tử đã mất của Lưu Văn Hạ chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành.
Qua hơn mười ngày, thân thể Hạ Thu khôi phục gần như cũ, Lưu Thành phái một chiếc xe ngựa đưa hắn trở về, lúc về nhà, mới phát hiện cạnh nhà hắn nhiều thêm một gian nhà nữa. Hai nam tử giống nhau như đúc đi ra chào đón!
“Ngươi là Hạ Thu a! Ta là Lôi Thanh, hắn là đệ đệ của ta – Lôi Minh!" Nụ cười của nam tử tràn đầy thiện ý, làm cho người ta không thể chán ghét.
“Xin chào!"
“Từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau trông nom rừng đào! Thương tích trên người ngươi thế nào?" Lôi Thanh nói.
“Tốt hơn nhiều rồi!"
“Tối nay tới nhà ta ăn cơm đi! Chúng ta làm thịt hầm cách thủy, ngươi nhất định sẽ thích."
Vì từ nay về sau có thể thoải mái sống chung, Hạ Thu đồng ý rồi.
Hai huynh đệ này là một cặp song sinh, nhưng cũng không khó phân biệt, đệ đệ có một nốt ruồi mờ ở khóe mắt, Hạ Thu chuyên dựa vào nó mà phân biệt hai huynh đệ. Bọn họ tuổi cũng không lớn, mới 20 tuổi.
Mùa xuân tiết trời càng ngày càng ấm áp. Hạ Thu đánh tiếng mời hai huynh đệ vào thành. Nghe hắn nói muốn vào kinh, Lôi Minh đồng ý cùng Hạ Thu đi. Bảo là muốn mua chút rượu, một ngày không rượu hắn toàn thân đều khó chịu. Trên xe ngựa, Lôi Minh hỏi:
“Hạ tiểu đệ muốn vào thành mua cái gì?"
“Mua một ít hạt giống rau quả về trồng. Thuận tiện mua hai con dê!"
“Dê! Dê rất đắt mà! Không biết mua dê về làm gì?"
Ta cũng không thể nói cho ngươi biết ta mua dê về để lấy sữa uống a, Hạ Thu tùy tiện tìm cớ trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Bất quá, thực nhìn không ra ngươi đã 17 tuổi! Ta còn tưởng ngươi chỉ có 15 thôi a. Ha ha!"
Sắc mặt Hạ Thu tối sầm. Xem ra sau này hắn phải rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được.
Tiền dự trữ là do phụ thân lưu lại, mua hai con dê khỏe mạnh cơ hồ hao mất phân nửa, làm Hạ Thu lại một hồi xót lòng. Tuy nói mỗi tháng một lượng bạc là con số không nhỏ, nhưng Hạ Thu vẫn phải tính toán vì tương lai sau này của mình, dù đã định sống một mình cả đời, nhưng đâu thể mãi ở rừng đào, trên người có tiền, nếu có đất có phòng ở thì càng tốt, nửa đời sau của hắn sẽ không còn gì phải lo lắng. Như vậy, trước năm 40 tuổi, hắn có thể rời khỏi nơi đây, tìm một thôn quê yên tĩnh bình an sống hết một đời.
Về đến nhà, hai huynh đệ Lôi thị gọi Hạ Thu buổi tối đến nhà mình ăn cơm. Hạ Thu nói không tiện quấy rầy, từ chối không sang. Trong vô thức, Hạ Thu lẩn tránh hai người mới tới này, không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Tuy không rõ lắm, nhưng huynh đệ Lôi thị thực sự không bắt buộc, chỉ cho rằng tính tình Hạ Thu có chút kỳ quái.
Ngày thứ hai, Hạ Thu đem hai con dê thả ra ngoài bãi cách rừng đào không xa ăn cỏ. Cỏ non mùa xuân rất tốt cho dê, huống chi, hai con dê này cũng không gầy.
Tự mình làm việc mới có thể cơm no áo ấm. Cửa phòng bếp nhà Hạ Thu từ sau khi bị con lợn rừng chết tiệt kia phá hỏng thì vẫn chưa sửa lại. Đêm qua phải chèn gậy chống cửa bếp một đêm cũng vì phòng ngừa dê chạy mất, hôm nay nhất định phải sửa.
Hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm. Chuồng ngỗng sau phòng bếp phải xây thêm một gian cho dê, nền chuồng phải lát gạch cùng bỏ thêm một chút rơm rạ. Lôi thị huynh đệ muốn giúp đỡ, lúc này đây Hạ Thu đương nhiên không từ chối, việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là làm một bữa thật ngon chiêu đãi hai huynh đệ họ.
Bận rộn một hồi, cũng đã hao hết cả ngày. Hạ Thu làm không xong, tức giận mặc kệ cửa phòng bếp, Hạ Thu không biết, hắn như vậy quả thật rất trẻ con.
Sáng nay hắn đi Bình An thành mua chút thịt cá, tính đợi lát nữa mời hai huynh đệ Lôi thị. Vậy là xem như làm một bữa cơm tối thịnh soạn a, dù sao thịt cá mua trong thành đều rất tươi ngon.
Lôi thị huynh đệ giúp Hạ Thu xây chuồng dê, Hạ Thu đem cá cùng đậu nấu thành súp đặc, xào cà chua cùng khoai tây cay. Lúc trước nhìn thấy khoai tây, Hạ Thu thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Chỉ tiếc là rất nhiều người không biết khoai tây có thể nấu theo rất nhiều cách, hơn nữa cũng vì sản lượng rất lớn, cho nên cũng không đắt; ngoài ra còn thêm sườn xào chua ngọt, thịt hầm cách thủy, cộng thêm rau trộn! Vừa gắp vào miệng, Lôi thị huynh đệ kinh hô khen không dứt miệng!
“Hạ Thu huynh đệ, trù nghệ của ngươi quả thật còn hơn cả ‘Túy Hương các’ a!"
Túy Hương các là tửu lâu nổi danh nhất kinh đô. Y Hạ Thu xem thì có thể coi như nhà hàng cấp năm sao, đi vào đó đều là người có tiền, không có tiền thì chỉ có thể đứng ngoài ngửi hương.
“Đây đều là gia phụ dạy cả, may được hai vị ca ca yêu thích! Ăn nhiều một chút, Hạ Thu còn cảm tạ hai vị ca ca đâu!" Hạ Thu nói, lại rót thêm rượu cho hai huynh đệ họ, còn hắn thì tất nhiên là không uống rượu.
Một bữa ăn vui vẻ thoải mái, ngăn cách trong lòng trải qua bữa tiệc này cũng theo đó tiêu tan. Thời gian còn dài, hàng xóm còn bền lâu.
Hôm sau, Hạ Thu như thường dậy sớm thả dê, còn đám ngỗng mập kia thì không cần đuổi, chúng cũng tự động quen thuộc chạy đến hồ, Hạ Thu chỉ cần đi theo tới đó thôi.
Sau đó Hạ Thu đi quanh rừng đào một lần, thấy hết thảy không có gì bất thường mới yên tâm trở về, lúc trở về, lơ đãng quay đầu nhìn lại.
Đào hoa tận tàn, lại một xuân qua.
Cười khổ một tiếng, nhìn Lôi thị huynh đệ luyện luyện quyền cước, liền nhàn nhã phơi nắng đi.
Lúc về, Hạ Thu múc ít nước tưới mấy luống rau hắn trồng bên phải cách giếng không xa, đợi khi chúng nẩy mầm lớn lên là hắn có thể bổ sung thêm chút thức ăn.
Lôi thị huynh đệ đối với những việc làm của Hạ Thu có điều khó hiểu, cho rằng Hạ Thu vì không có tiền, hỏi, mới biết được không phải.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống bình an vô sự, Hạ Thu cùng huynh đệ Lôi thị cũng dần thân quen. Thỉnh thoảng lại cùng nhau ăn uống một phen.
Hạ Thu mỗi ngày trông ngóng, dê mẹ cũng rất nể tình mang thai. Hạ Thu hưng phấn đem nó xem như bảo bối mà chăm sóc, sợ có gì sơ xuất còn đặc biệt đi tìm người chuyên nghề chăn dê để lãnh giáo kinh nghiệm. Thấy hắn như vậy, Lôi Minh cười mắng:
“Hạ Thu a, trông ngươi như thế người ta còn tưởng nó là lão bà của ngươi đâu!"
Hạ Thu trong lòng thầm hừ hừ mắng lại Lôi Minh một phen.
Nhưng mà làm cho Hạ Thu càng kinh hỉ chính là có một ngày, hắn phát hiện trong bầy ngỗng lại nhiều thêm một con ngỗng con. Từ đó, khóe miệng hắn cả ngày nhếch lên, cuộc sống phát triển không ngừng, sôi nổi bừng bừng. Thế nhưng mỗi ngày hắn đều đi xem chúng có đẻ thêm trứng hay không a. Con ngỗng con này lại từ đâu chui ra được chứ? Không cho lũ ngỗng kia ấp trứng là sợ bầy ngỗng tăng nhanh quá mức.
Đầu hắn chợt lóe! Đem ngỗng to bán, giữ lại ngỗng con. Ngỗng cũng sẽ già, như vậy im lặng đổi đi, phỏng chừng không ai biết được. Hơn nữa, ngỗng bán cũng rất được giá, có khi còn có thể bù lại tiền mua dê.
Nói là làm, nhưng Hạ Thu sẽ không ngốc đến mức nói cho người ta ngỗng này là ngỗng ở rừng đào, bằng không ai dám mua a! Đây chính là ngỗng của hoàng đế! Là mang huyết thống cao quý! Chỉ tiếc trong mắt Hạ Thu, ngỗng chính là thức ăn. Thậm chí còn là thứ đáng giá.
Vô thanh vô tức, Hạ Thu bắt đầu di hoa tiếp mộc. Đợi đến mùa xuân sang năm, ngỗng con đã lớn. [di hoa tiếp mộc: âm thầm tráo đổi]
Hạ Thu nhờ người tìm người mua. Người mua khó tìm, lại thêm thịt ngỗng rất ít, tuy rằng thịt ngỗng không dễ ăn, nhưng bởi rất ít, cho nên vẫn tương đối trân quý. Vì vậy, người có tiền mua cũng rất hiếm. Hạ Thu không ra mặt, chỉ nói là chủ nhân của mình nuôi trong nhà, chủ nhà chuyển đi, nên mới tìm người mua.
Hạ Thu đợi tận nửa tháng mới tìm được người mua. Trong thời gian đó, Hạ Thu lại có thể ấp thêm một ít ngỗng, số trứng không thể ấp còn lại tất nhiên là toàn bộ kính hiến vào bụng mình.
Hạ Thu thừa dịp huynh đệ Lôi thị đi Lưu phủ lĩnh tiền liền bắt năm con ngỗng bỏ vào xe xuất phát.
Năm con ngỗng hắn bán được 15 lượng bạc, người mua là đại hộ phú gia, vung tay trả tiền không chớp mắt, cũng vì bọn họ mua chỉ là để cho khách tới chơi ngắm nhìn mà thôi, cộng thêm tiền công tháng này là 16 lượng 2, Hạ Thu cười toe cả nửa ngày. Thẳng đến:
“Hạ Thu a, sao ta lại thấy đám ngỗng này là lạ?"
“Lạ cái gì?!" Hạ Thu có chút chột dạ.
“Vì cái gì lại có thêm mấy con ngỗng con a?"
“Nó đẻ thôi!"
“Thì ra chúng còn đẻ được a, ta còn không biết đâu…."
“Đương nhiên rồi, bằng không mấy con ngỗng con kia từ đâu mà ra chứ?"
“Cũng đúng, nhưng sao ta vẫn thấy là lạ…."
“Được rồi, ta phải đuổi chúng ra hồ! Giúp ta trông mấy con dê kia đi!"
“Ừ!"
Hạ Thu kinh hãi một hồi, nếu để cho người khác biết hắn đổi ngỗng lấy tiền riêng, phỏng chừng sẽ gặp họa mất đầu. Xem ra phải rất lâu nữa mới có thể bán tiếp, tốt xấu gì thì chúng cũng thuộc về hoàng đế a.
“Lưu quản gia….." Hạ Thu có chút suy yếu.
“Ai nha, đừng động đậy, phải nghỉ ngơi vài ngày đã!" Lưu Thanh vội đè hắn xuống.
“Nơi này là chỗ nào a?"
“Nơi này là Lưu phủ. Ai, mạng ngươi lớn! Đại nhân nhà ta cầu hoàng thượng khai ân mới bỏ qua cho ngươi!"
Bất tri bất giác đã nợ người ta. Haiz____
“Không ai bị thương a?"
“Không có! Hình bộ cùng Binh bộ hai vị thị lang bắt được súc sinh kia liền đánh chết."
“Không có là tốt rồi! Đều tại ta không chú ý để con lợn kia chạy vào."
“Cái này cũng không trách ngươi, có thể là mùi thơm của thức ăn dẫn súc sinh kia tới đi. Ngươi trước nghỉ ngơi, qua hai ngày lại trở về."
“Vậy…vậy….Lưu đại nhân…."
“Đại nhân nói, ngươi vẫn tiếp tục coi sóc rừng hoa đào, nhưng phải an bài hai người biết chút công phu quyền cước tới trông cùng, tránh cho lại có thứ gì đó chạy xuống phá hư rừng đào."
“Phiền ngài thay ta cám ơn Lưu đại nhân!"
“Nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ mời đại phu tới kiểm tra xem!"
“Cám ơn Lưu quản gia!"
Hạ Thu cứ tưởng là mình chết chắc rồi! Dù cho không bị lợn rừng giết chết thì cũng bị hoàng đế chém đầu! Không ngờ…..Vị Lưu đại nhân này thật là người tốt, chỉ là một dong hộ mà cũng bảo vệ, nhân tình này, xem như thiếu nợ. Từ nay về sau, có cơ hội nhất định phải trả.
Mấy ngày ở Lưu phủ, nhi tử của Lưu Văn Hạ – Lưu Sinh luôn vụng trộm trốn sau cửa dò xét hắn. Hạ Thu chủ tâm trêu chọc nó. Lưu Sinh nho nhỏ đáng yêu, làm người ta vô cùng yêu thích. Hài tử có một đôi đào hoa nhãn, lớn lên nhất định là cái yêu nghiệt, nhìn đứa nhỏ như vậy, hiển nhiên thê tử đã mất của Lưu Văn Hạ chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành.
Qua hơn mười ngày, thân thể Hạ Thu khôi phục gần như cũ, Lưu Thành phái một chiếc xe ngựa đưa hắn trở về, lúc về nhà, mới phát hiện cạnh nhà hắn nhiều thêm một gian nhà nữa. Hai nam tử giống nhau như đúc đi ra chào đón!
“Ngươi là Hạ Thu a! Ta là Lôi Thanh, hắn là đệ đệ của ta – Lôi Minh!" Nụ cười của nam tử tràn đầy thiện ý, làm cho người ta không thể chán ghét.
“Xin chào!"
“Từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau trông nom rừng đào! Thương tích trên người ngươi thế nào?" Lôi Thanh nói.
“Tốt hơn nhiều rồi!"
“Tối nay tới nhà ta ăn cơm đi! Chúng ta làm thịt hầm cách thủy, ngươi nhất định sẽ thích."
Vì từ nay về sau có thể thoải mái sống chung, Hạ Thu đồng ý rồi.
Hai huynh đệ này là một cặp song sinh, nhưng cũng không khó phân biệt, đệ đệ có một nốt ruồi mờ ở khóe mắt, Hạ Thu chuyên dựa vào nó mà phân biệt hai huynh đệ. Bọn họ tuổi cũng không lớn, mới 20 tuổi.
Mùa xuân tiết trời càng ngày càng ấm áp. Hạ Thu đánh tiếng mời hai huynh đệ vào thành. Nghe hắn nói muốn vào kinh, Lôi Minh đồng ý cùng Hạ Thu đi. Bảo là muốn mua chút rượu, một ngày không rượu hắn toàn thân đều khó chịu. Trên xe ngựa, Lôi Minh hỏi:
“Hạ tiểu đệ muốn vào thành mua cái gì?"
“Mua một ít hạt giống rau quả về trồng. Thuận tiện mua hai con dê!"
“Dê! Dê rất đắt mà! Không biết mua dê về làm gì?"
Ta cũng không thể nói cho ngươi biết ta mua dê về để lấy sữa uống a, Hạ Thu tùy tiện tìm cớ trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Bất quá, thực nhìn không ra ngươi đã 17 tuổi! Ta còn tưởng ngươi chỉ có 15 thôi a. Ha ha!"
Sắc mặt Hạ Thu tối sầm. Xem ra sau này hắn phải rèn luyện thân thể nhiều hơn mới được.
Tiền dự trữ là do phụ thân lưu lại, mua hai con dê khỏe mạnh cơ hồ hao mất phân nửa, làm Hạ Thu lại một hồi xót lòng. Tuy nói mỗi tháng một lượng bạc là con số không nhỏ, nhưng Hạ Thu vẫn phải tính toán vì tương lai sau này của mình, dù đã định sống một mình cả đời, nhưng đâu thể mãi ở rừng đào, trên người có tiền, nếu có đất có phòng ở thì càng tốt, nửa đời sau của hắn sẽ không còn gì phải lo lắng. Như vậy, trước năm 40 tuổi, hắn có thể rời khỏi nơi đây, tìm một thôn quê yên tĩnh bình an sống hết một đời.
Về đến nhà, hai huynh đệ Lôi thị gọi Hạ Thu buổi tối đến nhà mình ăn cơm. Hạ Thu nói không tiện quấy rầy, từ chối không sang. Trong vô thức, Hạ Thu lẩn tránh hai người mới tới này, không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Tuy không rõ lắm, nhưng huynh đệ Lôi thị thực sự không bắt buộc, chỉ cho rằng tính tình Hạ Thu có chút kỳ quái.
Ngày thứ hai, Hạ Thu đem hai con dê thả ra ngoài bãi cách rừng đào không xa ăn cỏ. Cỏ non mùa xuân rất tốt cho dê, huống chi, hai con dê này cũng không gầy.
Tự mình làm việc mới có thể cơm no áo ấm. Cửa phòng bếp nhà Hạ Thu từ sau khi bị con lợn rừng chết tiệt kia phá hỏng thì vẫn chưa sửa lại. Đêm qua phải chèn gậy chống cửa bếp một đêm cũng vì phòng ngừa dê chạy mất, hôm nay nhất định phải sửa.
Hôm nay có rất nhiều việc cần phải làm. Chuồng ngỗng sau phòng bếp phải xây thêm một gian cho dê, nền chuồng phải lát gạch cùng bỏ thêm một chút rơm rạ. Lôi thị huynh đệ muốn giúp đỡ, lúc này đây Hạ Thu đương nhiên không từ chối, việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là làm một bữa thật ngon chiêu đãi hai huynh đệ họ.
Bận rộn một hồi, cũng đã hao hết cả ngày. Hạ Thu làm không xong, tức giận mặc kệ cửa phòng bếp, Hạ Thu không biết, hắn như vậy quả thật rất trẻ con.
Sáng nay hắn đi Bình An thành mua chút thịt cá, tính đợi lát nữa mời hai huynh đệ Lôi thị. Vậy là xem như làm một bữa cơm tối thịnh soạn a, dù sao thịt cá mua trong thành đều rất tươi ngon.
Lôi thị huynh đệ giúp Hạ Thu xây chuồng dê, Hạ Thu đem cá cùng đậu nấu thành súp đặc, xào cà chua cùng khoai tây cay. Lúc trước nhìn thấy khoai tây, Hạ Thu thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Chỉ tiếc là rất nhiều người không biết khoai tây có thể nấu theo rất nhiều cách, hơn nữa cũng vì sản lượng rất lớn, cho nên cũng không đắt; ngoài ra còn thêm sườn xào chua ngọt, thịt hầm cách thủy, cộng thêm rau trộn! Vừa gắp vào miệng, Lôi thị huynh đệ kinh hô khen không dứt miệng!
“Hạ Thu huynh đệ, trù nghệ của ngươi quả thật còn hơn cả ‘Túy Hương các’ a!"
Túy Hương các là tửu lâu nổi danh nhất kinh đô. Y Hạ Thu xem thì có thể coi như nhà hàng cấp năm sao, đi vào đó đều là người có tiền, không có tiền thì chỉ có thể đứng ngoài ngửi hương.
“Đây đều là gia phụ dạy cả, may được hai vị ca ca yêu thích! Ăn nhiều một chút, Hạ Thu còn cảm tạ hai vị ca ca đâu!" Hạ Thu nói, lại rót thêm rượu cho hai huynh đệ họ, còn hắn thì tất nhiên là không uống rượu.
Một bữa ăn vui vẻ thoải mái, ngăn cách trong lòng trải qua bữa tiệc này cũng theo đó tiêu tan. Thời gian còn dài, hàng xóm còn bền lâu.
Hôm sau, Hạ Thu như thường dậy sớm thả dê, còn đám ngỗng mập kia thì không cần đuổi, chúng cũng tự động quen thuộc chạy đến hồ, Hạ Thu chỉ cần đi theo tới đó thôi.
Sau đó Hạ Thu đi quanh rừng đào một lần, thấy hết thảy không có gì bất thường mới yên tâm trở về, lúc trở về, lơ đãng quay đầu nhìn lại.
Đào hoa tận tàn, lại một xuân qua.
Cười khổ một tiếng, nhìn Lôi thị huynh đệ luyện luyện quyền cước, liền nhàn nhã phơi nắng đi.
Lúc về, Hạ Thu múc ít nước tưới mấy luống rau hắn trồng bên phải cách giếng không xa, đợi khi chúng nẩy mầm lớn lên là hắn có thể bổ sung thêm chút thức ăn.
Lôi thị huynh đệ đối với những việc làm của Hạ Thu có điều khó hiểu, cho rằng Hạ Thu vì không có tiền, hỏi, mới biết được không phải.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, cuộc sống bình an vô sự, Hạ Thu cùng huynh đệ Lôi thị cũng dần thân quen. Thỉnh thoảng lại cùng nhau ăn uống một phen.
Hạ Thu mỗi ngày trông ngóng, dê mẹ cũng rất nể tình mang thai. Hạ Thu hưng phấn đem nó xem như bảo bối mà chăm sóc, sợ có gì sơ xuất còn đặc biệt đi tìm người chuyên nghề chăn dê để lãnh giáo kinh nghiệm. Thấy hắn như vậy, Lôi Minh cười mắng:
“Hạ Thu a, trông ngươi như thế người ta còn tưởng nó là lão bà của ngươi đâu!"
Hạ Thu trong lòng thầm hừ hừ mắng lại Lôi Minh một phen.
Nhưng mà làm cho Hạ Thu càng kinh hỉ chính là có một ngày, hắn phát hiện trong bầy ngỗng lại nhiều thêm một con ngỗng con. Từ đó, khóe miệng hắn cả ngày nhếch lên, cuộc sống phát triển không ngừng, sôi nổi bừng bừng. Thế nhưng mỗi ngày hắn đều đi xem chúng có đẻ thêm trứng hay không a. Con ngỗng con này lại từ đâu chui ra được chứ? Không cho lũ ngỗng kia ấp trứng là sợ bầy ngỗng tăng nhanh quá mức.
Đầu hắn chợt lóe! Đem ngỗng to bán, giữ lại ngỗng con. Ngỗng cũng sẽ già, như vậy im lặng đổi đi, phỏng chừng không ai biết được. Hơn nữa, ngỗng bán cũng rất được giá, có khi còn có thể bù lại tiền mua dê.
Nói là làm, nhưng Hạ Thu sẽ không ngốc đến mức nói cho người ta ngỗng này là ngỗng ở rừng đào, bằng không ai dám mua a! Đây chính là ngỗng của hoàng đế! Là mang huyết thống cao quý! Chỉ tiếc trong mắt Hạ Thu, ngỗng chính là thức ăn. Thậm chí còn là thứ đáng giá.
Vô thanh vô tức, Hạ Thu bắt đầu di hoa tiếp mộc. Đợi đến mùa xuân sang năm, ngỗng con đã lớn. [di hoa tiếp mộc: âm thầm tráo đổi]
Hạ Thu nhờ người tìm người mua. Người mua khó tìm, lại thêm thịt ngỗng rất ít, tuy rằng thịt ngỗng không dễ ăn, nhưng bởi rất ít, cho nên vẫn tương đối trân quý. Vì vậy, người có tiền mua cũng rất hiếm. Hạ Thu không ra mặt, chỉ nói là chủ nhân của mình nuôi trong nhà, chủ nhà chuyển đi, nên mới tìm người mua.
Hạ Thu đợi tận nửa tháng mới tìm được người mua. Trong thời gian đó, Hạ Thu lại có thể ấp thêm một ít ngỗng, số trứng không thể ấp còn lại tất nhiên là toàn bộ kính hiến vào bụng mình.
Hạ Thu thừa dịp huynh đệ Lôi thị đi Lưu phủ lĩnh tiền liền bắt năm con ngỗng bỏ vào xe xuất phát.
Năm con ngỗng hắn bán được 15 lượng bạc, người mua là đại hộ phú gia, vung tay trả tiền không chớp mắt, cũng vì bọn họ mua chỉ là để cho khách tới chơi ngắm nhìn mà thôi, cộng thêm tiền công tháng này là 16 lượng 2, Hạ Thu cười toe cả nửa ngày. Thẳng đến:
“Hạ Thu a, sao ta lại thấy đám ngỗng này là lạ?"
“Lạ cái gì?!" Hạ Thu có chút chột dạ.
“Vì cái gì lại có thêm mấy con ngỗng con a?"
“Nó đẻ thôi!"
“Thì ra chúng còn đẻ được a, ta còn không biết đâu…."
“Đương nhiên rồi, bằng không mấy con ngỗng con kia từ đâu mà ra chứ?"
“Cũng đúng, nhưng sao ta vẫn thấy là lạ…."
“Được rồi, ta phải đuổi chúng ra hồ! Giúp ta trông mấy con dê kia đi!"
“Ừ!"
Hạ Thu kinh hãi một hồi, nếu để cho người khác biết hắn đổi ngỗng lấy tiền riêng, phỏng chừng sẽ gặp họa mất đầu. Xem ra phải rất lâu nữa mới có thể bán tiếp, tốt xấu gì thì chúng cũng thuộc về hoàng đế a.
Tác giả :
Phiêu Ly Cơ