Kim Tiền Bang
Chương 43
CHƯƠNG 43
Phúc Lộc Trấn tuy rằng không phồn hoa như Tú Lam Trấn, nhưng hai bên đường cũng đều là cảnh vui vẻ hướng vinh. Chính là…
“Uy, ngươi có thấy trấn này hơi đặc biệt không?" Kim Hàn bỗng nhiên nói.
Tiền Tiểu Phi nghe vậy lập tức mở tròn mắt xem xem xét xét chung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì: “Không có gì đặc biệt a, an bình dễ gần, đều là dân chúng bình thường thôi."
Dân chúng bình thường? Kim Hàn nghe vậy lườm hắn một cái, chỉ vào một cái sạp gần đó, nói: “Ngươi có gặp dân chúng bình thường mua kiếm dễ như mua táo chưa?"
Nghe Kim Hàn nói vậy, Tiền Tiểu Phi mới nhìn lại lần nữa, phát hiện mười người đi đường có tới chín mang theo binh khí, hẳn là người nhiều năm hành tẩu giang hồ.
“Chẳng lẽ ở đây tổ chứ đại hội võ lâm?" Tiền Tiểu Phi thuận miệng đoán. Trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ có đêm trước khi tổ chức đại hội võ lâm mới tụ tập nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy nha.
Kim Hàn nhướn mày không nói gì, có lẽ nên tìm gian khách *** rồi mới hỏi thăm thì tốt hơn.
Mới nghĩ tới đay, trước mặt đã xuất hiện một tấm vải bay bay trong gió – Khách *** Đạt Thông.
Nhìn tấm vải bay bay, Kim Hàn bỗng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra là cái gì.
Khách sạn không gọi là lớn những cũng không coi là nhỏ, trang trí theo phong cách cổ xưa, tạo cảm giác hương thổ. Đã là chạng vạng tối, đại đường sớm đã đầy người.
“Nơi này thật náo nhiệt nha!" Thấy tiểu nhị tiến tới tiếp đón, Kim Hàn bắt chuyện luôn.
“Đều nhờ các vị đại hiệp chiếu cố, tiểu *** mới có thịnh vượng được như vậy a." Tiểu nhị khom lưng, khách sáo nói.
Các vị đại hiệp? Kim Hàn nghe ra vấn đề, liếc nhìn bốn phía, quả nhiên trong khách *** đều là người giang hồ uống chén lớn ăn miếng to. Thấy vậy, hắn liền hỏi ngay: “Chúng ta mới tới, ở đây thật nhiều người giang hồ, không biết vì sao?"
Tiểu nhị nghe vậy ngước nhìn Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi, nói: “Nhị vị chắc là sơ nhập giang hồ, không biết chuyện a."
“Xin chỉ giáo?" Kim Hàn hứng thú hỏi.
Tiểu nhị đáp: “Nơi này đông là dãy Tuyệt Hạc, nam dựa vào Ngự Hàn Phong, tây chính là Tích Thiện Tự, bắc tiếp thành Tiêu Dao, nằm ngay tại nơi quy tụ của giang hồ. Người giang hồ tụ tập nhiều như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi."
Kim Hàn nghe xong giật mình, không nghĩ bọn họ đi bừa mà lại tới đúng nơi trọng yếu.
“Tiểu nhị, thành Tiêu Dao là nơi nào a?" Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên lên tiếng. Dãy Tuyệt Hạc, Ngự Hàn Phong cùng Tích Thiện Tự hắn đều biết sơ sơ, duy có thành Tiêu Dao này là lần đầu nghe đến.
Không dám chậm trễ, tiểu nhị lập tức trả lời: “Nơi đó vốn là một trấn hoang, vắng vẻ không người. Cũng không biết từ lúc nào, giang hồ phàm là những người không môn không phái yêu thích tự do đều tập trung tại đó, phỏng chừng là vì quan phủ ít quản chế, làm việc tự do hơn đi, từ từ liền trở thành một thành. Thế nên sau này, quan phủ đơn giản mặc kệ nơi đó, cho nên mới được gọi là Tiêu Dao."
“Quan phủ mặc kệ? Chẳng phải sẽ loạn cả sao?" Kim Hàn hỏi lại.
Tiểu nhị cười nói: “Nhị vị có điều không biết, những vị du hiệp này lúc nào cũng bo bo giữ mình tiêu dao tự tại, bọn họ thích xem náo nhiệt nhưng ghét dính vào phiền toái, càng đừng nói chủ động đi gây chuyện. Huống hô nay lại có một tòa Tiêu Dao thành như vậy, bọn họ cũng không ai hy vọng làm mất vị tiêu dao, cho nên tiểu ân tiểu oán tiểu đánh vẫn là có, nhưng đại loạn thì không bao giờ."
“Nếu vậy thì thật hay a." Tiền Tiểu Phi thật thích cuộc sống tự tại như vậy.
“Ngày mai chúng ta đi về phía Bắc đi." Kim Hàn cũng luôn hy vọng được tiêu dao.
Cứ như vậy, lộ trình đào vong được định ra.
Kim, Tiền hai người chọn phòng loại tốt nhất, mọi thứ đều khá được. Tinh trí lưu tô, đàn mộc trác y, trên tường còn treo mấy mức tranh sơn thủy, góc phòng đặt một gốc thúy trúc xanh biếc. Tiền Tiểu Phi vừa nhìn vừa cảm khái liên tục: “Cổ nhân quả thật biết hưởng thụ nha, ngay cả khách *** cũng thoải mái như vậy."
Kim Hàn không nói gì – người trả tiền là hắn a! Một bọc lớn bạc trắng trắng bóng bóng ném vào khách ***, phòng này còn chưa xứng với tiền đâu a.
Tối, tiểu nhị mang nước trà tới, nói là thông lệ của khách ***.
Đã là thông lệ, Tiền Tiểu Phi đương nhiên không khách khí nhận. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, nước trà mới pha lại nóng tới mức hắn tuột tay, chén rơi thẳng xuống đất.
Choang một cái, mảnh sứ văng đầy.
Từ đây, cũng nảy ra một trận cãi vã.
“Có lầm hay không, một cái chén trà phải bồi một trăm lượng bạc! Ngươi ăn cướp a!" Nghe tiểu nhị yêu cầu bồi thường, Tiền Tiểu Phi vạn vạn lần không chịu đồng ý. [tuy người trả tiền là Kim Hàn]
Nghe Tiền Tiểu Phi nói, tiểu nhị cũng thật ủy khuất: “Không phải ta muốn moi tiền nhị vị, mà bởi vì chén trà kia là đồ hiếm có, được làm từ trăm năm trước. Nhờ nó mà hết thảy độ ấm, hương khí, thủy sắc của nước trà đều được giữ nguyên, quả thật là bảo vật của tiểu *** a, cũng bởi vì như thế, mới được dùng để tiếp đãi khách quý trong thượng phòng."
“Thiệt hay giả?" Tiền Tiểu Phi hoàn toàn không tin, “Ngươi có chứng cớ gì không?"
Không ngờ tiểu nhị thật sự có chứng cớ, chỉ thẩy hắn ngồi luôn xuống, kiếm hai mảnh vỡ ghép lại, đưa cho hai người, “Đây là chứng cớ."
Trên mảnh vỡ trắng sứ có một ấn khoản màu đỏ.
Phàm là đồ sứ, trên mặt phải có ấn khoản của công tượng hoặc tác phường, đây đã là luật lệ từ lâu. Kim, Tiền hai người mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng biết được một hai phần, ấn khoản thường nói lên nên đại cùng giá trị của đồ sứ. Bất quá, hiện tại hai người chú ý tới nó vì một thứ khác.
Thể chữ lệ cổ thể, ấn khoản rõ ràng là hai chữ “Đại Dũng"!
Đúng là không làm không nên chuyện mà! Tiền Tiểu Phi không ngờ nhờ vậy mà tìm được manh mối về “phiếu gửi đồ vô danh" ở Cổ Vận sơn trang. Bất quá hắn cũng không lên tiếng, bởi vì theo kinh nghiệm bản thân, cứ hễ hắn lên tiếng trong những thời điểm khẩn cấp, sự tình sẽ càng ngày càng trở nên phức tạp. [không chỉ làm loạn bản thân mà còn liên lụy tới đối thủ, hãn ~~]. Cho nên cứ giao hết cho Kim Hàn là được rồi.
Kim Hàn cũng không phụ kỳ vọng của Tiền Tiểu Phi, chỉ thấy hắn tự nhiên bình tĩnh không lộ biểu tình gì, nói: “Ấn khoản này lại nói lên cái gì?"
Tiểu nhị thấy Kim Hàn không nóng không lạnh, vội vàng nói: “Cứ việc hỏi một vòng quanh Phúc Lộc Trấn, có ai không biết tên “Đại Dũng". Năm xưa “Đại Dũng thương hào" gần như nắm toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, sinh ý đủ loại, tơ lụa, trà, vận chuyển hàng, buôn bán không gì không có, mà đồ sứ Đại Dũng thiên kim khó cầu, một cái chèn trà nho nhỏ khi đó cũng đáng giá mấy trăm lượng bạc nha!"
Kim Hàn nhìn tiểu nhị thật lâu, sau đó cười nói: " ‘năm đó; là năm nào vậy?"
“Chính là một trăm năm trước nha!" Tiểu nhị lập tức nói, “Cho nên chén trà này bây giờ cũng coi như là đồ cổ, ta lây một trăm lượng cũng không quá phận."
Một trăm năm trước?! Chẳng phải người thần bí trong mật thất Cổ Vận cũng để thư lại vào lúc đó sao!
Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ – xem ra thứ được gửi tám chín phần mười là [bí sát phương]!
Không để lộ cảm xúc gì, Kim Hàn thản nhiên nói: “Nếu ngươi nói thật, vậy một trăm lượng quả thật nên trả."
“Ngươi không tin?" Tiểu nhị nhíu mày.
“Không phải không tin, nhưng một trăm lượng cũng không phải là ít, hai người chúng ta đương nhiên muốn mọi thứ rõ ràng, phải không?" Kim Hàn chân thành nói, “Không biết tiểu nhị có thể đưa chủ nhân của người tới đây không? Sau khi hỏi rõ sự tình, chúng ta sẽ trả tiền."
“Nếu nhị vị đã nói vậy…" Tiểu nhị suy nghĩ một hồi, nói, “Được, chờ ta một lát."
Dứt lời, tiểu nhị liền ra ngoài. Khoảng mười phút sau, hắn trở lại cùng một nam nhân trung niên.
Nam nhân kia khá gầy, sắc mặt trắng bệch, giống như mắc ác tật nhiều năm. Mà nam nhân cũng không phụ lòng người, vừa mở miệng liền khiến cho cả hai người càng thêm chắc chắn với suy luận của mình.
“Khụ, khụ, ta nghe nói… khụ… nhị vị muốn gặp ta… khụ…"
Kim, Tiền hai người bất giác lui ra sau, tránh bị nước bọt chứa đầy vi khuẩn bắn vào người. Tới lúc đạt tới khoảng cách an toàn, Kim Hàn mới mở miệng: “Đúng vậy. Tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo."
“Ta biết… khụ, khụ, các ngươi muốn hỏi… khụ… về chén trà kia…" Nam nhân vốn nói từ từ, lại liên tục ho khan, một câu nghe tới nửa ngày không hết.
Kim Hàn thật sự không kiên nhẫn nổi, vì thế nói thẳng: “Chúng ta tin chén trà kia đáng giá một trăm lượng, chúng ta cũng sẽ trả tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giải đáp một vấn đề."
“Khụ, chờ, chờ một chút, ai nói là một trăm lượng… Khụ khụ, rõ ràng… Khụ… là hai trăm lượng…" Nam nhân vừa nói vừa hụt hơi, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết.
Ngất! Nói còn không ra lời mà vẫn muốn lằng nhằng một hay hai trăm sao!
Tiền Tiểu Phi hoàn toàn bái phục sự chấp nhất của nam nhân đối với “bạc". Hãn ~~
Kim Hàn cũng không hề lãng phí thời gian đấu khẩu: “Hảo, hảo, hai trăm thì hai trăm, nhưng ngươi phải nói cho chúng ta biết, Đại Dũng thương hào hiện nay ở đâu?"
“Đại Dũng?" Nghe tới hai chữ này, ánh mắt nam nhân sáng lên, nhưng nhanh chóng bị che dấu, “Thương hào này… khụ… khụ… đã sớm đóng cửa…"
“Đóng cửa?" Kim Hàn nhíu mày, “Không phải chứ, chẳng lẽ không còn cửa tiệm nào sót lại sao? Tỷ như… Khách ***."
“Khách quan muốn nói gì?" Nam nhân nhíu mày.
“Ta nói vẫn còn chưa rõ sao?" Ánh mắt Kim Hàn lóe lên một tia lạnh lùng, “Đạt Thông, Đại Dũng (Nó đồng âm đó mà), chẳng lẽ không có quan hệ gì sao?" Chính vì thế lúc mới thấy tên khách *** hắn liền có cảm giác quen thuộc.
Nam nhân nghe vậy ngây người ra một lúc, hiển nhiên câu trả lời của Kim Hàn không nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá hắn cũng rất nhanh chóng phục hồi, đuổi tiểu nhị ra ngoài, đến khi trong phòng chỉ còn có ba người, nam nhân mới mở miệng: “Những lời ngày của khách quan không thể nói lung tung, nếu đem cả khách *** nho nhỏ này của ta dính vào phiền toái, vậy tiểu bản quả thật ăn không tiêu a."
“Phiền toái?" Chẳng lẽ đem khách *** này liên hệ với Đại Dũng lại phạm phải kiêng kị gì sao?" Kim Hàn không hiểu.
Nam nhân cười: “Ai cũng biết năm đó Đại Dũng thương hào diệt môn, bởi vậy có thể thấy là nhiều cừu gia, nay ngươi đem Đạt Thông cùng Đại Dũng gắn với nhau, chẳng phải khiến ta gặp nguy hiểm sao?"
“Một trăm năm qua rồi nha." Tiền Tiểu Phi nói.
“Cừu nhân cũng có hậu đại," Nam nhân trả lời, “Mấy kẻ đó bây giờ vẫn cứ chờ đợi như hổ rình mồi."
“Không phải diệt môn rồi sao?" Tiền Tiểu Phi cảm thấy mâu thuẫn.
“Đông gia cả nhà một trăm sáu mươi bốn người, cuối cùng lại chỉ có một trăm ba mươi hai thi thể, những kẻ còn lại đi nơi nào, ai biết được đâu." Nam nhân lập tức trả lời.
“Ngươi xem ra biết thật rõ ràng." Kim Hàn nhìn thẳng vào nam nhân, mỉa mai.
Nam nhân tựa hồ cũng giật mình, vội vàng thu khẩu, thản nhiên nói: “Giang hồ đại sự như vậy, tự nhiên xôn xao một thời, ta rõ ràng cũng không có gì là lạ."
Tiền Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào nam nhân, nãy giờ hắn vẫn thấy có gì không đúng lắm, mãi tới giờ mới tìm được vấn đề: “Ngươi không ho nữa?!"
Tiền Tiểu Phi vừa nói, Kim Hàn cũng phát hiện, nam nhân bây giờ nói chuyện vô cùng lưu loát nha! [so sánh với trước đó coi ~~]
Nghe Tiền Tiểu Phi nói, nam nhân cũng thẳng thắn trả lời: “Nếu không tránh được một phen phí lời phí lẽ, vậy cứ tốc chiến tốc thắng thôi. Ta đã đem sự việc nói rõ, bây giờ xin chờ xem biểu hiện của nhị vị."
“Ân?" Kim Hàn không phản ứng.
“Bạc a!" Nam nhân nói như đúng rồi, “Lấy hai trăm lượng ra!"
Choáng, lại nói tới tiền!
Tiền Tiểu Phi hiện tại rất là muốn giết người, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì, Kim Hàn đã nói lên tiếng trước: “Xem ra đúng là Đại Dũng thương hào bị diệt môn rồi a."
Ân? Tiền Tiểu Phi không hiểu, nhưng *** chủ lại nhíu mày: “Ngươi có ý gì?"
“Một thương hào không thể thực hiện lời hứa với khách nhân, nghĩa là thất tín, một thương hào thất tín dù không bị diệt môn cũng sẽ lụn bại." Kim Hàn lạnh lùng nói.
“Đại Dũng không thực hiện lời hứa với khách nhân lúc nào?" Nam tử trung niên kích động đứng bật dậy, đến khi phát hiện mình thất thố thì đã muộn rồi.
Kim Hàn không nhanh không chậm lấy phiếu gửi đồ ra, vẫy vẫy trước mặt người kia: “Nếu không thất hứa, vậy phiếu gửi đồ này phải làm sao a? Ta đã đi mòn cả giầy cũng chưa tìm được đồ a."
Mà vật trong tay Kim Hàn làm cho nam nhân kinh ngạc tròn mắt nhìn: “Ngươi, ngươi lấy cái này ở đâu?"
Chớp mắt một cái, Kim Hàn quyết định nói dối: “Đương nhiên là gia tổ chúng ta truyền xuống, gia phụ trước khi lâm chung đã yêu cầu ta lấy vật về, nhưng lần này ta chạy hết đại giang nam bắc, kết quả vẫn không thể tìm thấy Đại Dũng tiêu cục, chẳng lẽ thế này không gọi là thất tín sao?"
Nam nhân trung niên cúi đầu trầm tư một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười nói: “Khách quan không cần nói như vậy, ngươi đã có phiếu gửi đồ trong tay, đương nhiên là khách, Đại Dũng tiêu cục đương nhiên không chậm trễ quý khách. Tại hạ Đông Tứ Hải, gặp qua nhị vị."
“Rốt cuộc cũng thừa nhận?" Kim Hàn nhướn mày.
Nam nhân bất đắc dĩ nói: “Khách quan xin đừng chê cười, năm ấy tổ tiên vì tiếp tiêu mà gặp thảm họa diệt môn, may nhờ có người cứu giúp mới có hôm nay, nhưng cừu gia vẫn còn đó, để tránh mầm tai vạ chỉ có thể mai danh ẩn tích mở một khách *** nho nhỏ, cũng chỉ muốn sống yên ổn a."
“Bây giờ ngươi nói cho chúng ta, không sợ sẽ bị tiết lộ ra ngoài sao?" Tiền Tiểu Phi lập tức hỏi.
Đông Tứ Hải lắc đầu nói: “Gia phụ từng nói, buôn bán quan trọng nhất là chữ tín, nay hai người cầm phiếu gửi đồ đến tìm, ta không thể không thừa nhận."
Quả nhiên vẫn là cổ nhân mà – Tiền Tiểu Phi không khỏi cảm khái.
“Vậy ngươi có thể giao đồ cho chúng ta không?" Kim Hàn nói thẳng.
“Này…" Đông Tứ Hải chần chừ một lúc mới nói: “Thật không dám giấu diếm, sau khi diệt môn, chúng ta đã không nhận ký thác đồ nữa, từ nhỏ tới giờ ta chưa từng gặp việc này. Cho nên ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra phiếu gửi đồ này là của Đại Dũng tiêu cục, nhưng vật ra sao ở nơi nào ta quả thật không biết a."
“Vậy đây không phải thành giấy vụn rồi sao?" Tiền Tiểu Phi nhíu mày. Chẳng lẽ lại phí công vô ích rồi.
“Khách quan đừng nóng vội," Đông Tứ Hải nói, “Ta đã nói rồi, Đại Dũng tiêu cục tuyệt đối không thất tín, ta tuổi nhỏ không rõ việc này, nhưng có một người rất rõ ràng, bất quá hiện tại người đó có việc phải ra ngoài, cho nên có lẽ nhị vị phải ủy khuất chờ đợi mấy ngày."
Tuổi, tuổi nhỏ? Tiền Tiểu Phi nhìn nam nhân trung niên khoảng bốn chục tuổi, mặt nổi đầy hắc tuyến.
Kim Hàn cũng không khá hơn là mấy, nhưng hắn vẫn ép mình phải nhẫn nại, hỏi: “Ý của ngươi là để cho chúng ta ở đây chờ phụ thân ngươi?" Theo lẽ thường, nếu cơ mật tới mức vị “tuổi nhỏ" trước mặt không biết, vậy người duy nhất biết chuyện có lẽ là phụ thân hắn đi.
Ai ngờ nam nhân lại lên tiếng sửa lại: “Gia phụ mười năm trước đã mắc bệnh qua đời, người kia là… gia gia của tại hạ."
Phúc Lộc Trấn tuy rằng không phồn hoa như Tú Lam Trấn, nhưng hai bên đường cũng đều là cảnh vui vẻ hướng vinh. Chính là…
“Uy, ngươi có thấy trấn này hơi đặc biệt không?" Kim Hàn bỗng nhiên nói.
Tiền Tiểu Phi nghe vậy lập tức mở tròn mắt xem xem xét xét chung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì: “Không có gì đặc biệt a, an bình dễ gần, đều là dân chúng bình thường thôi."
Dân chúng bình thường? Kim Hàn nghe vậy lườm hắn một cái, chỉ vào một cái sạp gần đó, nói: “Ngươi có gặp dân chúng bình thường mua kiếm dễ như mua táo chưa?"
Nghe Kim Hàn nói vậy, Tiền Tiểu Phi mới nhìn lại lần nữa, phát hiện mười người đi đường có tới chín mang theo binh khí, hẳn là người nhiều năm hành tẩu giang hồ.
“Chẳng lẽ ở đây tổ chứ đại hội võ lâm?" Tiền Tiểu Phi thuận miệng đoán. Trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ có đêm trước khi tổ chức đại hội võ lâm mới tụ tập nhiều nhân sĩ giang hồ như vậy nha.
Kim Hàn nhướn mày không nói gì, có lẽ nên tìm gian khách *** rồi mới hỏi thăm thì tốt hơn.
Mới nghĩ tới đay, trước mặt đã xuất hiện một tấm vải bay bay trong gió – Khách *** Đạt Thông.
Nhìn tấm vải bay bay, Kim Hàn bỗng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra là cái gì.
Khách sạn không gọi là lớn những cũng không coi là nhỏ, trang trí theo phong cách cổ xưa, tạo cảm giác hương thổ. Đã là chạng vạng tối, đại đường sớm đã đầy người.
“Nơi này thật náo nhiệt nha!" Thấy tiểu nhị tiến tới tiếp đón, Kim Hàn bắt chuyện luôn.
“Đều nhờ các vị đại hiệp chiếu cố, tiểu *** mới có thịnh vượng được như vậy a." Tiểu nhị khom lưng, khách sáo nói.
Các vị đại hiệp? Kim Hàn nghe ra vấn đề, liếc nhìn bốn phía, quả nhiên trong khách *** đều là người giang hồ uống chén lớn ăn miếng to. Thấy vậy, hắn liền hỏi ngay: “Chúng ta mới tới, ở đây thật nhiều người giang hồ, không biết vì sao?"
Tiểu nhị nghe vậy ngước nhìn Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi, nói: “Nhị vị chắc là sơ nhập giang hồ, không biết chuyện a."
“Xin chỉ giáo?" Kim Hàn hứng thú hỏi.
Tiểu nhị đáp: “Nơi này đông là dãy Tuyệt Hạc, nam dựa vào Ngự Hàn Phong, tây chính là Tích Thiện Tự, bắc tiếp thành Tiêu Dao, nằm ngay tại nơi quy tụ của giang hồ. Người giang hồ tụ tập nhiều như vậy cũng là chuyện đương nhiên thôi."
Kim Hàn nghe xong giật mình, không nghĩ bọn họ đi bừa mà lại tới đúng nơi trọng yếu.
“Tiểu nhị, thành Tiêu Dao là nơi nào a?" Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên lên tiếng. Dãy Tuyệt Hạc, Ngự Hàn Phong cùng Tích Thiện Tự hắn đều biết sơ sơ, duy có thành Tiêu Dao này là lần đầu nghe đến.
Không dám chậm trễ, tiểu nhị lập tức trả lời: “Nơi đó vốn là một trấn hoang, vắng vẻ không người. Cũng không biết từ lúc nào, giang hồ phàm là những người không môn không phái yêu thích tự do đều tập trung tại đó, phỏng chừng là vì quan phủ ít quản chế, làm việc tự do hơn đi, từ từ liền trở thành một thành. Thế nên sau này, quan phủ đơn giản mặc kệ nơi đó, cho nên mới được gọi là Tiêu Dao."
“Quan phủ mặc kệ? Chẳng phải sẽ loạn cả sao?" Kim Hàn hỏi lại.
Tiểu nhị cười nói: “Nhị vị có điều không biết, những vị du hiệp này lúc nào cũng bo bo giữ mình tiêu dao tự tại, bọn họ thích xem náo nhiệt nhưng ghét dính vào phiền toái, càng đừng nói chủ động đi gây chuyện. Huống hô nay lại có một tòa Tiêu Dao thành như vậy, bọn họ cũng không ai hy vọng làm mất vị tiêu dao, cho nên tiểu ân tiểu oán tiểu đánh vẫn là có, nhưng đại loạn thì không bao giờ."
“Nếu vậy thì thật hay a." Tiền Tiểu Phi thật thích cuộc sống tự tại như vậy.
“Ngày mai chúng ta đi về phía Bắc đi." Kim Hàn cũng luôn hy vọng được tiêu dao.
Cứ như vậy, lộ trình đào vong được định ra.
Kim, Tiền hai người chọn phòng loại tốt nhất, mọi thứ đều khá được. Tinh trí lưu tô, đàn mộc trác y, trên tường còn treo mấy mức tranh sơn thủy, góc phòng đặt một gốc thúy trúc xanh biếc. Tiền Tiểu Phi vừa nhìn vừa cảm khái liên tục: “Cổ nhân quả thật biết hưởng thụ nha, ngay cả khách *** cũng thoải mái như vậy."
Kim Hàn không nói gì – người trả tiền là hắn a! Một bọc lớn bạc trắng trắng bóng bóng ném vào khách ***, phòng này còn chưa xứng với tiền đâu a.
Tối, tiểu nhị mang nước trà tới, nói là thông lệ của khách ***.
Đã là thông lệ, Tiền Tiểu Phi đương nhiên không khách khí nhận. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, nước trà mới pha lại nóng tới mức hắn tuột tay, chén rơi thẳng xuống đất.
Choang một cái, mảnh sứ văng đầy.
Từ đây, cũng nảy ra một trận cãi vã.
“Có lầm hay không, một cái chén trà phải bồi một trăm lượng bạc! Ngươi ăn cướp a!" Nghe tiểu nhị yêu cầu bồi thường, Tiền Tiểu Phi vạn vạn lần không chịu đồng ý. [tuy người trả tiền là Kim Hàn]
Nghe Tiền Tiểu Phi nói, tiểu nhị cũng thật ủy khuất: “Không phải ta muốn moi tiền nhị vị, mà bởi vì chén trà kia là đồ hiếm có, được làm từ trăm năm trước. Nhờ nó mà hết thảy độ ấm, hương khí, thủy sắc của nước trà đều được giữ nguyên, quả thật là bảo vật của tiểu *** a, cũng bởi vì như thế, mới được dùng để tiếp đãi khách quý trong thượng phòng."
“Thiệt hay giả?" Tiền Tiểu Phi hoàn toàn không tin, “Ngươi có chứng cớ gì không?"
Không ngờ tiểu nhị thật sự có chứng cớ, chỉ thẩy hắn ngồi luôn xuống, kiếm hai mảnh vỡ ghép lại, đưa cho hai người, “Đây là chứng cớ."
Trên mảnh vỡ trắng sứ có một ấn khoản màu đỏ.
Phàm là đồ sứ, trên mặt phải có ấn khoản của công tượng hoặc tác phường, đây đã là luật lệ từ lâu. Kim, Tiền hai người mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng biết được một hai phần, ấn khoản thường nói lên nên đại cùng giá trị của đồ sứ. Bất quá, hiện tại hai người chú ý tới nó vì một thứ khác.
Thể chữ lệ cổ thể, ấn khoản rõ ràng là hai chữ “Đại Dũng"!
Đúng là không làm không nên chuyện mà! Tiền Tiểu Phi không ngờ nhờ vậy mà tìm được manh mối về “phiếu gửi đồ vô danh" ở Cổ Vận sơn trang. Bất quá hắn cũng không lên tiếng, bởi vì theo kinh nghiệm bản thân, cứ hễ hắn lên tiếng trong những thời điểm khẩn cấp, sự tình sẽ càng ngày càng trở nên phức tạp. [không chỉ làm loạn bản thân mà còn liên lụy tới đối thủ, hãn ~~]. Cho nên cứ giao hết cho Kim Hàn là được rồi.
Kim Hàn cũng không phụ kỳ vọng của Tiền Tiểu Phi, chỉ thấy hắn tự nhiên bình tĩnh không lộ biểu tình gì, nói: “Ấn khoản này lại nói lên cái gì?"
Tiểu nhị thấy Kim Hàn không nóng không lạnh, vội vàng nói: “Cứ việc hỏi một vòng quanh Phúc Lộc Trấn, có ai không biết tên “Đại Dũng". Năm xưa “Đại Dũng thương hào" gần như nắm toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, sinh ý đủ loại, tơ lụa, trà, vận chuyển hàng, buôn bán không gì không có, mà đồ sứ Đại Dũng thiên kim khó cầu, một cái chèn trà nho nhỏ khi đó cũng đáng giá mấy trăm lượng bạc nha!"
Kim Hàn nhìn tiểu nhị thật lâu, sau đó cười nói: " ‘năm đó; là năm nào vậy?"
“Chính là một trăm năm trước nha!" Tiểu nhị lập tức nói, “Cho nên chén trà này bây giờ cũng coi như là đồ cổ, ta lây một trăm lượng cũng không quá phận."
Một trăm năm trước?! Chẳng phải người thần bí trong mật thất Cổ Vận cũng để thư lại vào lúc đó sao!
Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ – xem ra thứ được gửi tám chín phần mười là [bí sát phương]!
Không để lộ cảm xúc gì, Kim Hàn thản nhiên nói: “Nếu ngươi nói thật, vậy một trăm lượng quả thật nên trả."
“Ngươi không tin?" Tiểu nhị nhíu mày.
“Không phải không tin, nhưng một trăm lượng cũng không phải là ít, hai người chúng ta đương nhiên muốn mọi thứ rõ ràng, phải không?" Kim Hàn chân thành nói, “Không biết tiểu nhị có thể đưa chủ nhân của người tới đây không? Sau khi hỏi rõ sự tình, chúng ta sẽ trả tiền."
“Nếu nhị vị đã nói vậy…" Tiểu nhị suy nghĩ một hồi, nói, “Được, chờ ta một lát."
Dứt lời, tiểu nhị liền ra ngoài. Khoảng mười phút sau, hắn trở lại cùng một nam nhân trung niên.
Nam nhân kia khá gầy, sắc mặt trắng bệch, giống như mắc ác tật nhiều năm. Mà nam nhân cũng không phụ lòng người, vừa mở miệng liền khiến cho cả hai người càng thêm chắc chắn với suy luận của mình.
“Khụ, khụ, ta nghe nói… khụ… nhị vị muốn gặp ta… khụ…"
Kim, Tiền hai người bất giác lui ra sau, tránh bị nước bọt chứa đầy vi khuẩn bắn vào người. Tới lúc đạt tới khoảng cách an toàn, Kim Hàn mới mở miệng: “Đúng vậy. Tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo."
“Ta biết… khụ, khụ, các ngươi muốn hỏi… khụ… về chén trà kia…" Nam nhân vốn nói từ từ, lại liên tục ho khan, một câu nghe tới nửa ngày không hết.
Kim Hàn thật sự không kiên nhẫn nổi, vì thế nói thẳng: “Chúng ta tin chén trà kia đáng giá một trăm lượng, chúng ta cũng sẽ trả tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giải đáp một vấn đề."
“Khụ, chờ, chờ một chút, ai nói là một trăm lượng… Khụ khụ, rõ ràng… Khụ… là hai trăm lượng…" Nam nhân vừa nói vừa hụt hơi, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết.
Ngất! Nói còn không ra lời mà vẫn muốn lằng nhằng một hay hai trăm sao!
Tiền Tiểu Phi hoàn toàn bái phục sự chấp nhất của nam nhân đối với “bạc". Hãn ~~
Kim Hàn cũng không hề lãng phí thời gian đấu khẩu: “Hảo, hảo, hai trăm thì hai trăm, nhưng ngươi phải nói cho chúng ta biết, Đại Dũng thương hào hiện nay ở đâu?"
“Đại Dũng?" Nghe tới hai chữ này, ánh mắt nam nhân sáng lên, nhưng nhanh chóng bị che dấu, “Thương hào này… khụ… khụ… đã sớm đóng cửa…"
“Đóng cửa?" Kim Hàn nhíu mày, “Không phải chứ, chẳng lẽ không còn cửa tiệm nào sót lại sao? Tỷ như… Khách ***."
“Khách quan muốn nói gì?" Nam nhân nhíu mày.
“Ta nói vẫn còn chưa rõ sao?" Ánh mắt Kim Hàn lóe lên một tia lạnh lùng, “Đạt Thông, Đại Dũng (Nó đồng âm đó mà), chẳng lẽ không có quan hệ gì sao?" Chính vì thế lúc mới thấy tên khách *** hắn liền có cảm giác quen thuộc.
Nam nhân nghe vậy ngây người ra một lúc, hiển nhiên câu trả lời của Kim Hàn không nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá hắn cũng rất nhanh chóng phục hồi, đuổi tiểu nhị ra ngoài, đến khi trong phòng chỉ còn có ba người, nam nhân mới mở miệng: “Những lời ngày của khách quan không thể nói lung tung, nếu đem cả khách *** nho nhỏ này của ta dính vào phiền toái, vậy tiểu bản quả thật ăn không tiêu a."
“Phiền toái?" Chẳng lẽ đem khách *** này liên hệ với Đại Dũng lại phạm phải kiêng kị gì sao?" Kim Hàn không hiểu.
Nam nhân cười: “Ai cũng biết năm đó Đại Dũng thương hào diệt môn, bởi vậy có thể thấy là nhiều cừu gia, nay ngươi đem Đạt Thông cùng Đại Dũng gắn với nhau, chẳng phải khiến ta gặp nguy hiểm sao?"
“Một trăm năm qua rồi nha." Tiền Tiểu Phi nói.
“Cừu nhân cũng có hậu đại," Nam nhân trả lời, “Mấy kẻ đó bây giờ vẫn cứ chờ đợi như hổ rình mồi."
“Không phải diệt môn rồi sao?" Tiền Tiểu Phi cảm thấy mâu thuẫn.
“Đông gia cả nhà một trăm sáu mươi bốn người, cuối cùng lại chỉ có một trăm ba mươi hai thi thể, những kẻ còn lại đi nơi nào, ai biết được đâu." Nam nhân lập tức trả lời.
“Ngươi xem ra biết thật rõ ràng." Kim Hàn nhìn thẳng vào nam nhân, mỉa mai.
Nam nhân tựa hồ cũng giật mình, vội vàng thu khẩu, thản nhiên nói: “Giang hồ đại sự như vậy, tự nhiên xôn xao một thời, ta rõ ràng cũng không có gì là lạ."
Tiền Tiểu Phi nhìn chằm chằm vào nam nhân, nãy giờ hắn vẫn thấy có gì không đúng lắm, mãi tới giờ mới tìm được vấn đề: “Ngươi không ho nữa?!"
Tiền Tiểu Phi vừa nói, Kim Hàn cũng phát hiện, nam nhân bây giờ nói chuyện vô cùng lưu loát nha! [so sánh với trước đó coi ~~]
Nghe Tiền Tiểu Phi nói, nam nhân cũng thẳng thắn trả lời: “Nếu không tránh được một phen phí lời phí lẽ, vậy cứ tốc chiến tốc thắng thôi. Ta đã đem sự việc nói rõ, bây giờ xin chờ xem biểu hiện của nhị vị."
“Ân?" Kim Hàn không phản ứng.
“Bạc a!" Nam nhân nói như đúng rồi, “Lấy hai trăm lượng ra!"
Choáng, lại nói tới tiền!
Tiền Tiểu Phi hiện tại rất là muốn giết người, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì, Kim Hàn đã nói lên tiếng trước: “Xem ra đúng là Đại Dũng thương hào bị diệt môn rồi a."
Ân? Tiền Tiểu Phi không hiểu, nhưng *** chủ lại nhíu mày: “Ngươi có ý gì?"
“Một thương hào không thể thực hiện lời hứa với khách nhân, nghĩa là thất tín, một thương hào thất tín dù không bị diệt môn cũng sẽ lụn bại." Kim Hàn lạnh lùng nói.
“Đại Dũng không thực hiện lời hứa với khách nhân lúc nào?" Nam tử trung niên kích động đứng bật dậy, đến khi phát hiện mình thất thố thì đã muộn rồi.
Kim Hàn không nhanh không chậm lấy phiếu gửi đồ ra, vẫy vẫy trước mặt người kia: “Nếu không thất hứa, vậy phiếu gửi đồ này phải làm sao a? Ta đã đi mòn cả giầy cũng chưa tìm được đồ a."
Mà vật trong tay Kim Hàn làm cho nam nhân kinh ngạc tròn mắt nhìn: “Ngươi, ngươi lấy cái này ở đâu?"
Chớp mắt một cái, Kim Hàn quyết định nói dối: “Đương nhiên là gia tổ chúng ta truyền xuống, gia phụ trước khi lâm chung đã yêu cầu ta lấy vật về, nhưng lần này ta chạy hết đại giang nam bắc, kết quả vẫn không thể tìm thấy Đại Dũng tiêu cục, chẳng lẽ thế này không gọi là thất tín sao?"
Nam nhân trung niên cúi đầu trầm tư một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười nói: “Khách quan không cần nói như vậy, ngươi đã có phiếu gửi đồ trong tay, đương nhiên là khách, Đại Dũng tiêu cục đương nhiên không chậm trễ quý khách. Tại hạ Đông Tứ Hải, gặp qua nhị vị."
“Rốt cuộc cũng thừa nhận?" Kim Hàn nhướn mày.
Nam nhân bất đắc dĩ nói: “Khách quan xin đừng chê cười, năm ấy tổ tiên vì tiếp tiêu mà gặp thảm họa diệt môn, may nhờ có người cứu giúp mới có hôm nay, nhưng cừu gia vẫn còn đó, để tránh mầm tai vạ chỉ có thể mai danh ẩn tích mở một khách *** nho nhỏ, cũng chỉ muốn sống yên ổn a."
“Bây giờ ngươi nói cho chúng ta, không sợ sẽ bị tiết lộ ra ngoài sao?" Tiền Tiểu Phi lập tức hỏi.
Đông Tứ Hải lắc đầu nói: “Gia phụ từng nói, buôn bán quan trọng nhất là chữ tín, nay hai người cầm phiếu gửi đồ đến tìm, ta không thể không thừa nhận."
Quả nhiên vẫn là cổ nhân mà – Tiền Tiểu Phi không khỏi cảm khái.
“Vậy ngươi có thể giao đồ cho chúng ta không?" Kim Hàn nói thẳng.
“Này…" Đông Tứ Hải chần chừ một lúc mới nói: “Thật không dám giấu diếm, sau khi diệt môn, chúng ta đã không nhận ký thác đồ nữa, từ nhỏ tới giờ ta chưa từng gặp việc này. Cho nên ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra phiếu gửi đồ này là của Đại Dũng tiêu cục, nhưng vật ra sao ở nơi nào ta quả thật không biết a."
“Vậy đây không phải thành giấy vụn rồi sao?" Tiền Tiểu Phi nhíu mày. Chẳng lẽ lại phí công vô ích rồi.
“Khách quan đừng nóng vội," Đông Tứ Hải nói, “Ta đã nói rồi, Đại Dũng tiêu cục tuyệt đối không thất tín, ta tuổi nhỏ không rõ việc này, nhưng có một người rất rõ ràng, bất quá hiện tại người đó có việc phải ra ngoài, cho nên có lẽ nhị vị phải ủy khuất chờ đợi mấy ngày."
Tuổi, tuổi nhỏ? Tiền Tiểu Phi nhìn nam nhân trung niên khoảng bốn chục tuổi, mặt nổi đầy hắc tuyến.
Kim Hàn cũng không khá hơn là mấy, nhưng hắn vẫn ép mình phải nhẫn nại, hỏi: “Ý của ngươi là để cho chúng ta ở đây chờ phụ thân ngươi?" Theo lẽ thường, nếu cơ mật tới mức vị “tuổi nhỏ" trước mặt không biết, vậy người duy nhất biết chuyện có lẽ là phụ thân hắn đi.
Ai ngờ nam nhân lại lên tiếng sửa lại: “Gia phụ mười năm trước đã mắc bệnh qua đời, người kia là… gia gia của tại hạ."
Tác giả :
Nhan Lương Vũ