Kim Tịch Túy
Chương 4
Thời điểm trời sắp hửng sáng, Thẩm Lãng đã đem mọi chuyện phát sinh từ đầu đến cuối nghĩ lại một lần.
Suy nghĩ của hắn rất mau, nhớ lại cũng thật tỉ mỉ.
Đầu tiên là Vương Liên Hoa xuất hiện, y xuất hiện rất đột ngột, hiển nhiên là trước đó đã biết án mạng sẽ xuất hiện.
Y làm sao mà biết được? Thẩm Lãng không hỏi, nhưng có thể cam đoan tám chín phần rằng — người này sở dĩ tới gặp hắn trước là muốn hắn rơi vào bẫy.
Sau đó là hán tử không chút nổi bật, kẻ này dùng vũ khí gì, có thể trong nháy mắt cắt bỏ 5 cái đầu người mà không để một trong năm người đó kịp kêu la?
Trên đường đuổi tới, phát hiện xe ngựa tiếp ứng, thuyết minh kẻ sát nhân không chỉ một người.
Chẳng lẽ hán tử này là binh sĩ dưới tay, có khác người khác làm chủ mưu?
Tiếp theo đó là nhà tranh.
Thiết cục này rất đơn giản, đơn giản đến căn bản không ai sẽ nghĩ rằng nó chính là một cái cạm bẫy. Nhưng người thông minh thường thường sẽ không để ý đến địa phương bình thường, thật giống như thánh nhân Khổng Tử cũng từng đáp được vấn đề hương dã do nông dân đưa ra.
Người sắp đặt rất thông minh, nghĩ tới tất cả, nghĩ đến hết thảy.
Mục đích của hắn cũng không phải lấy tánh mạng bọn họ, xe ngựa là quân cờ dẫn nhập họ vào thiết cục cũng là công cụ dùng để chạy trốn.
Như vậy, mục đích của hắn là gì?
Bức bách bọn họ bỏ mạng thiên nhai, đối hắn có gì tốt sao?
Mấy vấn đề này đều không có đáp án, Thẩm Lãng cũng không muốn truy tiếp.
Hắn là người thông minh, người thông minh vĩnh viễn sẽ không đem *** lực lãng phí ở nơi không rõ ràng.
Hắn chỉ cảm thấy hơi đói bụng.
Từ bữa sáng hôm qua đến sáng hôm nay, hắn hao tốn thể lực rất lớn, nhưng lại ăn cơm không no.
Quay đầu nhìn Vương Liên Hoa, sắc mặt y cũng không tốt, thần sắc cũng có chút mỏi mệt, áo trắng dính máu tươi ở dưới ánh nắng ban mai là vô cùng bắt mắt.
Lần này rời đi vội vàng, không kịp tắm rửa đổi xiêm y, cũng may cách đó không xa còn có một thị trấn nhỏ, nhân tiện nói: " Vương công tử, chúng ta đi trấn kia nghỉ ngơi đôi lát, sau rồi sẽ quyết định nơi đến."
Sắc trời sáng dần, trên đường đã có người đi, mấy cửa hàng cũng mở hờ một cánh cửa chuẩn bị mở hàng.
Vương Liên Hoa đi như bay, vừa thấy tiệm may thì lập tức chạy đến. Thẩm Lãng nhìn bóng dáng y mà mỉm cười, trong lòng biết y cực thích sạch sẽ, mặc quần áo dính huyết đi một đêm rồi, nếu không thay, phỏng chừng ngay cả y cũng ghét bỏ bản thân mình.
Mọi nơi nhìn nhìn, trấn nhỏ yên ổn an tường, vẫn chưa có dạng khác thường, có lẽ “ Ô phong" của bọn hắn đáp cước quá nhanh, quan phủ thông ấp bố cáo còn chưa kịp phát xuống, trong lòng an ổn không ít, liền cũng đi vào cửa hàng.
Đợi hai người đi ra cửa hàng, đã là một bộ dáng khác.
Thẩm Lãng vẫn một thân thanh sam mộc mạc, nhưng Vương Liên Hoa lại khoác một kiện áo choàng màu phi hồng ( đỏ tươi), màu sắc nổi bật khiến y thêm thần thăng khí sảng. Phi sắc vốn là màu các cô nương thích, mềm mại như hoa đào đầu xuân, một đại nam nhân nếu mặc, nhiều ít sẽ thấy chẳng ra gì. Nhưng nếu kiện quần áo này ở trên người Vương Liên Hoa, Thẩm Lãng không thể không thừa nhận, trên đời này tuyệt không có người nào mặc đẹp hơn y.
Dung nhan như thế, nếu sinh là nữ tử, chẳng phải là dạng khuynh quốc khuynh thành hay sao?
Nhưng trang phục này, không khỏi cũng quá rêu rao đi.
Hiện tại là đang lẩn trốn, chẳng lẽ vương Đại công tử sợ người khác nhận không ra y sao?
Bất đắc dĩ hít một tiếng, nhìn y nghênh ngang tiêu sái tiến vào một gian tiệm cơm, cũng chỉ phải đi theo.
Tiệm cơm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ.
Hai người chọn một góc không ai thấy, cơm rau dưa cũng liền ăn.
Trong *** chỉ có hai người bọn họ, chưởng quầy ghé vào trên tủ quầy lật sổ sách thu chi, thường thường gẩy gẩy hạt châu trên bàn tính, tiểu nhị đi qua lại, lật bàn lật ghế rồi lau lau, bận rộn vô cùng.
Thẩm Lãng ngửa đầu uống một chén liệt rượu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau.
Cười khổ.
Thế sự vô thường, ai có thể dự đoán được trước? Hôm nay hắn vẫn là trang chủ Nhân Nghĩa sơn trang, đảo mắt liền thành đào phạm đoạt năm mạng người. Quan phủ luôn luôn mặc kệ việc giang hồ, lần này lại quá đúng giờ xuất hiện, muốn nói không phải có người an bài trước đó thì ai cũng không tin. Thất Thất hiện cũng không biết thế nào, bất cáo nhi biệt như thế, tất nhiên sẽ làm cho nàng lo lắng, cũng may Hùng Miêu Nhi còn đang ở Nhân Nghĩa sơn trang, gặp chuyện cũng có người chăm sóc. Lấy danh vọng cùng tài lực ở giang hồ của Chu gia, chắc chắn không có người dám đi Nhân Nghĩa sơn trang nháo sự, chính là thân mình của hắn dính phiền toái, hy vọng không cần dính dáng đến nàng là tốt rồi.
Trong mắt lạc tịch, thâm sâu giống như vũng nước bị ứ đọng, Vương Liên Hoa nhìn động tác hắn, mặc dù không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lại nhịn không được cầm lấy tay hắn, ôn nhu nói:" Ngươi cũng không cần quá lo lắng, việc đều đã thế, chúng ta thích ứng với hoàn cảnh là ổn thôi."
Y luôn luôn nói chuyện rất phiêu khích, nghe được lời nói nhu hòa như thế, Thẩm Lãng run lên trong lòng.
Tay y cực mĩ, mười ngón thon dài, giống như được khắc bằng ngọc băng tố, tìm cả thiên hạ này có lẽ cũng không tìm được bàn tay thứ hai.
Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào bàn tay kia, phiếm oánh nhuận sáng bóng, làm hắn nhìn đến thất thần.
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.
Thẩm Lãng rút tay về, đạm cười nói:" Vương công tử có tính toán gì không?"
Vương Liên Hoa đáp:" Đương nhiên phải rửa sạch thân oan khuất này, ta bình sinh hận nhất là bị người lừa gạt sau lưng, cừu này không thể không báo."
Thẩm Lãng nói:" Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, cũng sẽ hơi mệt."
Vương Liên Hoa chọn mi nói:" Trên đời này không có chuyện Vương Liên Hoa làm không được."
Thẩm Lãng cười nói:" Vương công tử có manh mối?"
Vương Liên Hoa nói:" Bọn họ mau chóng muốn bức chúng ta bỏ mạng thiên nhai, cũng quyết không chỉ dễ dàng như thế, nhất định là có mưu đồ khác. Vừa động không bằng nhất tĩnh, chúng ta án binh bất động, thì bọn họ sẽ tìm tới cửa." Trầm mặc một lát, lại trêu chọc nói " Chính là Thẩm đại hiệp cùng Vương ma đầu ta đồng hành, chỉ sợ là phải hủy đi thanh danh đại hiệp rồi."
Bọn họ từ lúc quen biết vẫn luôn là đối thủ, Thẩm Lãng mặc dù không lòng dạ nào cùng y tranh cao thấp, nhưng Vương Liên Hoa cũng không cho là vậy, cố tình mỗi lần đặt bẫy đều bị Thẩm Lãng phá giải. Vương Liên Hoa tự cho mình là cao nhân như vậy, tự nhiên trong lòng không cam, trong tiềm thức liền kháng cự cùng hắn giao hảo, dần dà liền thành dạng kẻ thù không thành bạn này. Lần này bọn họ đối mặt chính là địch nhân ẩn hình, nếu hai người liên thủ đương nhiên là sẽ thành công, nhưng Vương Liên Hoa là người tâm cao khí ngạo, đầu tiên là muốn cùng hắn liên thủ, thứ hai lại muốn thừa dịp lần này cùng hắn phân thắng thua, không muốn mạn phép cầu Thẩm Lãng nên nói ra lời kia trước.
Thẩm Lãng sao có thể không nghe ra y có chuyện, cười đáp:" Vương công tử muốn ta tiến vào giang hồ, cần phải có trách nhiệm mới đúng."
Vương Liên Hoa vui cười nói:" Thẩm đại hiệp chớ không phải là muốn ta lấy thân tương hứa đó chứ?"
Y nói chuyện luôn luôn lỗ mảng, Thẩm Lãng cũng không để ý, nhìn sắc trời nói:" Thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh đi thôi, để tránh bị quan phủ phát hiện."
Nơi thôn quê
Một con đường nhỏ, một người.
Một thân quần áo thô lậu cũ kỉ, khuôn mặt bình thường, yên lặng đi ở giữa sương mù.
Suy nghĩ của hắn rất mau, nhớ lại cũng thật tỉ mỉ.
Đầu tiên là Vương Liên Hoa xuất hiện, y xuất hiện rất đột ngột, hiển nhiên là trước đó đã biết án mạng sẽ xuất hiện.
Y làm sao mà biết được? Thẩm Lãng không hỏi, nhưng có thể cam đoan tám chín phần rằng — người này sở dĩ tới gặp hắn trước là muốn hắn rơi vào bẫy.
Sau đó là hán tử không chút nổi bật, kẻ này dùng vũ khí gì, có thể trong nháy mắt cắt bỏ 5 cái đầu người mà không để một trong năm người đó kịp kêu la?
Trên đường đuổi tới, phát hiện xe ngựa tiếp ứng, thuyết minh kẻ sát nhân không chỉ một người.
Chẳng lẽ hán tử này là binh sĩ dưới tay, có khác người khác làm chủ mưu?
Tiếp theo đó là nhà tranh.
Thiết cục này rất đơn giản, đơn giản đến căn bản không ai sẽ nghĩ rằng nó chính là một cái cạm bẫy. Nhưng người thông minh thường thường sẽ không để ý đến địa phương bình thường, thật giống như thánh nhân Khổng Tử cũng từng đáp được vấn đề hương dã do nông dân đưa ra.
Người sắp đặt rất thông minh, nghĩ tới tất cả, nghĩ đến hết thảy.
Mục đích của hắn cũng không phải lấy tánh mạng bọn họ, xe ngựa là quân cờ dẫn nhập họ vào thiết cục cũng là công cụ dùng để chạy trốn.
Như vậy, mục đích của hắn là gì?
Bức bách bọn họ bỏ mạng thiên nhai, đối hắn có gì tốt sao?
Mấy vấn đề này đều không có đáp án, Thẩm Lãng cũng không muốn truy tiếp.
Hắn là người thông minh, người thông minh vĩnh viễn sẽ không đem *** lực lãng phí ở nơi không rõ ràng.
Hắn chỉ cảm thấy hơi đói bụng.
Từ bữa sáng hôm qua đến sáng hôm nay, hắn hao tốn thể lực rất lớn, nhưng lại ăn cơm không no.
Quay đầu nhìn Vương Liên Hoa, sắc mặt y cũng không tốt, thần sắc cũng có chút mỏi mệt, áo trắng dính máu tươi ở dưới ánh nắng ban mai là vô cùng bắt mắt.
Lần này rời đi vội vàng, không kịp tắm rửa đổi xiêm y, cũng may cách đó không xa còn có một thị trấn nhỏ, nhân tiện nói: " Vương công tử, chúng ta đi trấn kia nghỉ ngơi đôi lát, sau rồi sẽ quyết định nơi đến."
Sắc trời sáng dần, trên đường đã có người đi, mấy cửa hàng cũng mở hờ một cánh cửa chuẩn bị mở hàng.
Vương Liên Hoa đi như bay, vừa thấy tiệm may thì lập tức chạy đến. Thẩm Lãng nhìn bóng dáng y mà mỉm cười, trong lòng biết y cực thích sạch sẽ, mặc quần áo dính huyết đi một đêm rồi, nếu không thay, phỏng chừng ngay cả y cũng ghét bỏ bản thân mình.
Mọi nơi nhìn nhìn, trấn nhỏ yên ổn an tường, vẫn chưa có dạng khác thường, có lẽ “ Ô phong" của bọn hắn đáp cước quá nhanh, quan phủ thông ấp bố cáo còn chưa kịp phát xuống, trong lòng an ổn không ít, liền cũng đi vào cửa hàng.
Đợi hai người đi ra cửa hàng, đã là một bộ dáng khác.
Thẩm Lãng vẫn một thân thanh sam mộc mạc, nhưng Vương Liên Hoa lại khoác một kiện áo choàng màu phi hồng ( đỏ tươi), màu sắc nổi bật khiến y thêm thần thăng khí sảng. Phi sắc vốn là màu các cô nương thích, mềm mại như hoa đào đầu xuân, một đại nam nhân nếu mặc, nhiều ít sẽ thấy chẳng ra gì. Nhưng nếu kiện quần áo này ở trên người Vương Liên Hoa, Thẩm Lãng không thể không thừa nhận, trên đời này tuyệt không có người nào mặc đẹp hơn y.
Dung nhan như thế, nếu sinh là nữ tử, chẳng phải là dạng khuynh quốc khuynh thành hay sao?
Nhưng trang phục này, không khỏi cũng quá rêu rao đi.
Hiện tại là đang lẩn trốn, chẳng lẽ vương Đại công tử sợ người khác nhận không ra y sao?
Bất đắc dĩ hít một tiếng, nhìn y nghênh ngang tiêu sái tiến vào một gian tiệm cơm, cũng chỉ phải đi theo.
Tiệm cơm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ.
Hai người chọn một góc không ai thấy, cơm rau dưa cũng liền ăn.
Trong *** chỉ có hai người bọn họ, chưởng quầy ghé vào trên tủ quầy lật sổ sách thu chi, thường thường gẩy gẩy hạt châu trên bàn tính, tiểu nhị đi qua lại, lật bàn lật ghế rồi lau lau, bận rộn vô cùng.
Thẩm Lãng ngửa đầu uống một chén liệt rượu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau.
Cười khổ.
Thế sự vô thường, ai có thể dự đoán được trước? Hôm nay hắn vẫn là trang chủ Nhân Nghĩa sơn trang, đảo mắt liền thành đào phạm đoạt năm mạng người. Quan phủ luôn luôn mặc kệ việc giang hồ, lần này lại quá đúng giờ xuất hiện, muốn nói không phải có người an bài trước đó thì ai cũng không tin. Thất Thất hiện cũng không biết thế nào, bất cáo nhi biệt như thế, tất nhiên sẽ làm cho nàng lo lắng, cũng may Hùng Miêu Nhi còn đang ở Nhân Nghĩa sơn trang, gặp chuyện cũng có người chăm sóc. Lấy danh vọng cùng tài lực ở giang hồ của Chu gia, chắc chắn không có người dám đi Nhân Nghĩa sơn trang nháo sự, chính là thân mình của hắn dính phiền toái, hy vọng không cần dính dáng đến nàng là tốt rồi.
Trong mắt lạc tịch, thâm sâu giống như vũng nước bị ứ đọng, Vương Liên Hoa nhìn động tác hắn, mặc dù không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lại nhịn không được cầm lấy tay hắn, ôn nhu nói:" Ngươi cũng không cần quá lo lắng, việc đều đã thế, chúng ta thích ứng với hoàn cảnh là ổn thôi."
Y luôn luôn nói chuyện rất phiêu khích, nghe được lời nói nhu hòa như thế, Thẩm Lãng run lên trong lòng.
Tay y cực mĩ, mười ngón thon dài, giống như được khắc bằng ngọc băng tố, tìm cả thiên hạ này có lẽ cũng không tìm được bàn tay thứ hai.
Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào bàn tay kia, phiếm oánh nhuận sáng bóng, làm hắn nhìn đến thất thần.
Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.
Thẩm Lãng rút tay về, đạm cười nói:" Vương công tử có tính toán gì không?"
Vương Liên Hoa đáp:" Đương nhiên phải rửa sạch thân oan khuất này, ta bình sinh hận nhất là bị người lừa gạt sau lưng, cừu này không thể không báo."
Thẩm Lãng nói:" Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, cũng sẽ hơi mệt."
Vương Liên Hoa chọn mi nói:" Trên đời này không có chuyện Vương Liên Hoa làm không được."
Thẩm Lãng cười nói:" Vương công tử có manh mối?"
Vương Liên Hoa nói:" Bọn họ mau chóng muốn bức chúng ta bỏ mạng thiên nhai, cũng quyết không chỉ dễ dàng như thế, nhất định là có mưu đồ khác. Vừa động không bằng nhất tĩnh, chúng ta án binh bất động, thì bọn họ sẽ tìm tới cửa." Trầm mặc một lát, lại trêu chọc nói " Chính là Thẩm đại hiệp cùng Vương ma đầu ta đồng hành, chỉ sợ là phải hủy đi thanh danh đại hiệp rồi."
Bọn họ từ lúc quen biết vẫn luôn là đối thủ, Thẩm Lãng mặc dù không lòng dạ nào cùng y tranh cao thấp, nhưng Vương Liên Hoa cũng không cho là vậy, cố tình mỗi lần đặt bẫy đều bị Thẩm Lãng phá giải. Vương Liên Hoa tự cho mình là cao nhân như vậy, tự nhiên trong lòng không cam, trong tiềm thức liền kháng cự cùng hắn giao hảo, dần dà liền thành dạng kẻ thù không thành bạn này. Lần này bọn họ đối mặt chính là địch nhân ẩn hình, nếu hai người liên thủ đương nhiên là sẽ thành công, nhưng Vương Liên Hoa là người tâm cao khí ngạo, đầu tiên là muốn cùng hắn liên thủ, thứ hai lại muốn thừa dịp lần này cùng hắn phân thắng thua, không muốn mạn phép cầu Thẩm Lãng nên nói ra lời kia trước.
Thẩm Lãng sao có thể không nghe ra y có chuyện, cười đáp:" Vương công tử muốn ta tiến vào giang hồ, cần phải có trách nhiệm mới đúng."
Vương Liên Hoa vui cười nói:" Thẩm đại hiệp chớ không phải là muốn ta lấy thân tương hứa đó chứ?"
Y nói chuyện luôn luôn lỗ mảng, Thẩm Lãng cũng không để ý, nhìn sắc trời nói:" Thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh đi thôi, để tránh bị quan phủ phát hiện."
Nơi thôn quê
Một con đường nhỏ, một người.
Một thân quần áo thô lậu cũ kỉ, khuôn mặt bình thường, yên lặng đi ở giữa sương mù.
Tác giả :
Nghiên Tiếu