Kim Tịch Túy
Chương 22
Đen, xung quanh chỉ dày đặc màu đen
Vương Liên Hoa sờ sờ bốn phía, cảm giác khi tay chạm tới chỉ toàn là vách tường lạnh băng, trơn nhẵn *** tế.
Tựa hồ là một đường mật đạo.
Y cố gắng mở to mắt, tối đen, đen đến nỗi ngay cả ngón tay của chính mình đều không nhìn thấy được.
Thẩm Lãng đâu? Thẩm Lãng ở đâu?
Y có chút hốt hoảng, há mồm gọi: “Thẩm......"
Từ kế tiếp còn chưa nói ra khỏi miệng, chợt nghe thấy phía trước phát ra một tiếng ‘xích’, có ánh lửa phật lên.
“Ngươi không sao chứ?"
Gương mặt quá mức anh tuấn của Thẩm Lãng dần dần rõ ràng dưới ánh lửa.
Vương Liên Hoa lập tức hung hăng đạp hắn một cước.
Lần này quả thực không nhẹ, Thẩm Lãng đau đến nỗi la lên: “Vương công tử, ngươi......"
Vương Liên Hoa cắn răng trừng mắt nhìn hắn.
Ánh mắt tràn ngập kinh hoảng cùng lo lắng, làm cho Thẩm Lãng phải giật mình.
Y..... là đang lo lắng cho hắn sao?
Tâm nhất thời mềm mại xuống, thấp giọng nói: “Ta không sao."
Vương Liên Hoa căm tức nói: “Tốt nhất đạp cho ngươi thành dạng thiếu cánh tay gãy cái chân luôn đi."
Thẩm Lãng cười nói: “Vậy chẳng phải làm cho Vương công tử thêm phiền toái phải cõng ta ra ngoài sao?"
Vương Liên Hoa gào lên: “Ta nhất định sẽ nghênh ngang giẫm lên ngươi mà đi, cho ngươi chết đói ở đây luôn."
Thẩm Lãng bật cười, lời nói này một nửa điểm ác ý cũng không có, ngược lại giống như một hài đồng tính tình thích nháo loạn hơn.
Nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt hắn, Vương Liên Hoa rất muốn đem nó đánh thành đào hoa biệt dạng hồng ( đỏ giống trái đào?), nhưng như vậy lại giống như thể hiện mình rất trẻ con, cho nên y quyết định không thèm so đo cùng hắn, nương theo ánh lửa lập lòe của chiết tử (que lửa) đánh giá bốn phía xung quanh, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một thông đạo hẹp dài phía trước. Nhìn lên trên, cơ quan khi nãy khiến hai người rơi xuống giờ đã khép lại, không có nửa điểm khe hở.
Con đường còn lại có thể đi, chỉ có thể tiến về phía trước.
Thẩm Lãng nhìn y một cái, nói: “Chúng ta đi thôi."
Vương Liên Hoa không để ý tới hắn, cố ý đi lên trước hắn tiến về phía trước đi đến. Thẩm Lãng cười cười nhìn theo bóng dáng của y, người này mặc kệ là chuyện gì đều thích đi trước người khác, nâng tay đem chiết tử giơ cao hơn chút, đi theo phía sau y.
Cái cổ thành này tràn ngập dày đặc cơ quan, nói vậy hẳn chưa có người nào có thể đi tới nơi này đi?
Mặc dù bọn họ giống như âm kém dương sai tìm được ‘thần uy’, cuối cùng còn tránh được một kiếp đoạn lũng thạch.
Bí mật ẩn giấu trên người nó, sẽ bị sa mạc này mai táng vĩnh viễn.
Có lẽ, nó chỉ nên là một truyền kỳ.
Thẩm Lãng nhìn Vương Liên Hoa một thân bạch y trong bóng đêm lắc lư, không khỏi cảm thán, người này chẳng phải vẫn là truyền kỳ trên giang hồ sao?
Đi thất quải bát chiết ( bảy quẹo tám rẽ) một hồi lâu, mới thấy được xa xa phía trước ẩn ẩn lộ ra chút ánh sáng.
Bốn phía trống trơn rộng rãi, vây quanh là thạch bích được tước gọt kiểu cách nhẵn bóng, trung gian là một thủy đàm (đầm nước) trong vắt gợn sóng màu ngọc bích.
Bên cạnh ao dựng thẳng một khối thạch bài, trên đó khắc ba chữ ‘Thương Hương Trì’, ba quang lấp lánh, giống như khảm lên vô số kim phấn.
Lúc hai người rơi xuống nơi này, lương khô cùng nước trên người đã rơi mất, mới rồi vì đang ở trong hiểm cảnh nên không rảnh đi để ý bụng dạ, giờ phút này lại nhìn thấy một thủy đàm trong vắt như thế, thật khiến người miệng khô lưỡi nóng, lập tức đi lên uống nước.
Nước trong thủy đàm thanh lương ngọt ngào làm thông thuận cổ họng, cả người bỗng nhiên trở nên thư sướng, mệt mỏi hoàn toàn tiêu biến. Hồi lâu không thấy ánh sáng, giờ lại được ánh sáng tỏa khắp người, ấm áp cùng vui vẻ, rất là thoải mái. Thẩm Lãng nhìn về phía Vương Liên Hoa, thấy y cau mày lại, trong lòng hiện lên điềm xấu, hỏi: "Vương công tử, làm sao vậy?"
Vương Liên Hoa sắc mặt không tốt: “Ngươi không thấy nơi này không giống thành trì, mà giống......"
“Lăng mộ." Thẩm Lãng tiếp lời.
Vương Liên Hoa nói: “Có lẽ nó vốn là là một gian lăng mộ."
Thẩm Lãng nói: “Thì sao?"
Vương Liên Hoa quay đầu nhìn hắn: “Một gian nghĩa trang dùng để mai táng thần khí, sẽ có đường ra sao?"
Thẩm lãng sửng sốt “Nếu không có đường ra, chủ nhân nơi này làm sao đi ra ngoài?"
Vương Liên Hoa gằn từng chữ: “Có lẽ hắn căn bản không tính đi ra ngoài."
Thẩm Lãng càng kinh hãi: “Hài cốt mới vừa rồi thấy trong thạch thất chính là hài cốt của hắn."
Vương Liên Hoa nói: “Khi chúng ta tiến vào, thi cốt trải đầy mặt đất, ai có thể nói trong đó sẽ không có di hài của gia chủ."
Thẩm Lãng nói: “Nói vậy, thật là không có đường ra."
Vương Liên Hoa cười ha hả, cười không ngừng, cười đến gập người: “Nguyên lai đây là một tử lộ."
Thẩm lãng buông tiếng thở dài, an ủi nói: “Vương công tử, ngươi không cần như thế, tổng sẽ có biện pháp."
Vương Liên Hoa nhìn hắn chăm chú, cười nhạo nói: “Biện pháp chính là Thẩm đại hiệp học được Xuyên Sơn Giáp, đánh một cái động, để cho chúng ta có được đường ra."
Câu này còn mang theo ý tứ chế giễu của y!
Thẩm Lãng bất đắc dĩ nói: “Nếu tại hạ có được bản lĩnh này thì tốt rồi."
Vương Liên Hoa nhìn mật đạo hai người vừa đi, nói: “Chỉ là, kiến trúc hoàn mĩ như vậy cùng với thần khí, chung quy phải chôn trong sa mạc này."
Thẩm Lãng nói: “Nói vậy đây cũng là tâm nguyện của chủ thành đi."
Vương Liên Hoa nhìn hắn nói: “Vậy còn ngươi, cùng ta đồng khốn (cùng bị vây) như thế, không hối hận sao?"
Thủy quang liễm diễm (mênh mông, sóng dồn dập), đôi mắt y sáng ngời, có một chút đau thương khó hiểu. Thẩm Lãng nhẹ giọng đáp: “Nếu là cùng ngươi, cuộc đời này lại có gì nuối tiếc."
Vương Liên Hoa yên lặng nhìn hắn, trong mắt ẩn ẩn lóe ra thủy quang ( chắc muốn khóc). Thẩm Lãng đối y luôn luôn thương tiếc, giờ phút này nhìn vẻ mặt bi thiết của hắn, ánh mắt uyển chuyển, trong lòng nhịn không được từng trận băn khoăn đau xót, ôn nhu nói: “Sinh tử do mệnh, mặc kệ là ai cũng không trốn tránh được kết cục này. Nếu phải chết chỗ này, có gì e ngại, lại có gì luyến tiếc?"
Vương Liên Hoa xoay chuyển ánh mắt, đôi mắt kia vốn là bi thương nay đột nhiên thay đổi thành thần sắc tàn khốc.
“Thẩm đại hiệp chẳng lẽ quên Thẩm phu nhân cùng nhi tử sao?"
Thẩm Lãng cả người chấn động, tựa bị điện giựt nhảy dựng lên, liên tục bước lui mấy bước.
Chính mình nhưng lại.....thực quên đi các nàng....
Đã bao lâu không nhớ về họ? Bộ dáng Chu Thất Thất cười hì hì, mục quang khéo léo, bộ dáng Thanh nhi duỗi hai tay ra gọi " phụ thân, ôm ôm “, thậm chí còn có Nhân Nghĩa gia trang, chính mình không biết từ khi nào đã đem mọi thứ vất ở sau đầu.
Đây không phải là những thứ mình cảm thấy quan trọng nhất, muốn bảo hộ nhất sao?
Vì sao lại cố tình.... rất lâu rồi chưa từng nhớ về họ?
Vương Liên Hoa nhìn bộ dáng khiếp sợ của Thẩm Lãng, ánh mắt lạnh như băng: “Ở trong lòng ngươi, chung quy các nàng so với ta trọng yếu hơn cả trăm lần."
Thẩm Lãnh kinh ngạc đứng lại, không biết nên trả lời như thế nào.
“Cho nên, ngươi nhất định phải đi ra ngoài, đúng không?" Vương Liên Hoa lạnh lùng nói.
Thẩm Lãng trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nói: “Đúng vậy."
Vương Liên Hoa cười lạnh nói: “Ngươi có nhớ hay không ta từng nói qua, nếu muốn vĩnh viễn có được thứ gì đó, chính là phải tự tay hủy diệt thứ đó đi."
Thẩm Lãng nhìn y gật đầu: “Ta biết."
Vương Liên Hoa đột nhiên rút chủy thủ ra nhắm hướng ngực hắn: “Ta đây hiện tại sẽ giết ngươi!"
Lưỡi đao rất mỏng, mỏng giống như một phiến nguyệt quang.
Lưỡi đao rất lạnh, lạnh giống như một phiến nguyệt quang.
Ánh mắt Vương Liên Hoa lạnh hơn, trong mắt y không có sát khí, nhưng lãnh, lạnh đủ để kết băng.
Thẩm Lãng cầm lấy chủy thủ trong tay Vương Liên Hoa, tiến tới từng bước.
Đao đã muốn cắt qua y phục.
Hắn lại tiến lên từng bước.
Máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống, nhiễm thấu một mảnh xiêm y trước ngực.
Trong mắt Thẩm Lãng tràn đầy thống khổ, thống khổ không phải vì đao này sẽ nhanh chóng đâm vào tim hắn.
Mà vì người đâm là Vương Liên Hoa.
Hắn thậm chí nghĩ, chủy thủy này nếu đâm vào trong ngực mình, thời khắc đó, danh tự đầu tiên xuất hiện trong đầu sẽ là ai?
Huyết chảy đến trên tay Vương Liên Hoa, từng giọt rơi trên mặt đất.
Hàn quang chợt lóe, chủy thủy theo một đường cong văng đến thủy đàm, phát ra một tiếng ‘leng keng’. Toàn bộ thân thể Vương Liên Hoa đều run lên, có một tia máu chảy xuống từ cánh môi bị chính y cắn nát.
Thẩm Lãng không cách nào khống chế chính mình, đưa tay ra, đem y kéo vào trong lòng mình.
Thao máu tươi chảy ra từ ngực hắn, nhiễm đỏ thấm cả xiêm y tương thiếp. (tương: lẫn nhau, thiếp: kề sát, chẳng biết nói sao cho hay)
Một mảnh đỏ tuơi ghê người.
Thủy đàm trong vắt ánh ra thân ảnh hai người ôm nhau, gió nhẹ phất qua, liền vỡ tan ra. ( hình ảnh trong nước nên gặp gió là nhòe)
Mộng, chung quy rất dễ dàng vỡ nát.
Vương Liên Hoa sờ sờ bốn phía, cảm giác khi tay chạm tới chỉ toàn là vách tường lạnh băng, trơn nhẵn *** tế.
Tựa hồ là một đường mật đạo.
Y cố gắng mở to mắt, tối đen, đen đến nỗi ngay cả ngón tay của chính mình đều không nhìn thấy được.
Thẩm Lãng đâu? Thẩm Lãng ở đâu?
Y có chút hốt hoảng, há mồm gọi: “Thẩm......"
Từ kế tiếp còn chưa nói ra khỏi miệng, chợt nghe thấy phía trước phát ra một tiếng ‘xích’, có ánh lửa phật lên.
“Ngươi không sao chứ?"
Gương mặt quá mức anh tuấn của Thẩm Lãng dần dần rõ ràng dưới ánh lửa.
Vương Liên Hoa lập tức hung hăng đạp hắn một cước.
Lần này quả thực không nhẹ, Thẩm Lãng đau đến nỗi la lên: “Vương công tử, ngươi......"
Vương Liên Hoa cắn răng trừng mắt nhìn hắn.
Ánh mắt tràn ngập kinh hoảng cùng lo lắng, làm cho Thẩm Lãng phải giật mình.
Y..... là đang lo lắng cho hắn sao?
Tâm nhất thời mềm mại xuống, thấp giọng nói: “Ta không sao."
Vương Liên Hoa căm tức nói: “Tốt nhất đạp cho ngươi thành dạng thiếu cánh tay gãy cái chân luôn đi."
Thẩm Lãng cười nói: “Vậy chẳng phải làm cho Vương công tử thêm phiền toái phải cõng ta ra ngoài sao?"
Vương Liên Hoa gào lên: “Ta nhất định sẽ nghênh ngang giẫm lên ngươi mà đi, cho ngươi chết đói ở đây luôn."
Thẩm Lãng bật cười, lời nói này một nửa điểm ác ý cũng không có, ngược lại giống như một hài đồng tính tình thích nháo loạn hơn.
Nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt hắn, Vương Liên Hoa rất muốn đem nó đánh thành đào hoa biệt dạng hồng ( đỏ giống trái đào?), nhưng như vậy lại giống như thể hiện mình rất trẻ con, cho nên y quyết định không thèm so đo cùng hắn, nương theo ánh lửa lập lòe của chiết tử (que lửa) đánh giá bốn phía xung quanh, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một thông đạo hẹp dài phía trước. Nhìn lên trên, cơ quan khi nãy khiến hai người rơi xuống giờ đã khép lại, không có nửa điểm khe hở.
Con đường còn lại có thể đi, chỉ có thể tiến về phía trước.
Thẩm Lãng nhìn y một cái, nói: “Chúng ta đi thôi."
Vương Liên Hoa không để ý tới hắn, cố ý đi lên trước hắn tiến về phía trước đi đến. Thẩm Lãng cười cười nhìn theo bóng dáng của y, người này mặc kệ là chuyện gì đều thích đi trước người khác, nâng tay đem chiết tử giơ cao hơn chút, đi theo phía sau y.
Cái cổ thành này tràn ngập dày đặc cơ quan, nói vậy hẳn chưa có người nào có thể đi tới nơi này đi?
Mặc dù bọn họ giống như âm kém dương sai tìm được ‘thần uy’, cuối cùng còn tránh được một kiếp đoạn lũng thạch.
Bí mật ẩn giấu trên người nó, sẽ bị sa mạc này mai táng vĩnh viễn.
Có lẽ, nó chỉ nên là một truyền kỳ.
Thẩm Lãng nhìn Vương Liên Hoa một thân bạch y trong bóng đêm lắc lư, không khỏi cảm thán, người này chẳng phải vẫn là truyền kỳ trên giang hồ sao?
Đi thất quải bát chiết ( bảy quẹo tám rẽ) một hồi lâu, mới thấy được xa xa phía trước ẩn ẩn lộ ra chút ánh sáng.
Bốn phía trống trơn rộng rãi, vây quanh là thạch bích được tước gọt kiểu cách nhẵn bóng, trung gian là một thủy đàm (đầm nước) trong vắt gợn sóng màu ngọc bích.
Bên cạnh ao dựng thẳng một khối thạch bài, trên đó khắc ba chữ ‘Thương Hương Trì’, ba quang lấp lánh, giống như khảm lên vô số kim phấn.
Lúc hai người rơi xuống nơi này, lương khô cùng nước trên người đã rơi mất, mới rồi vì đang ở trong hiểm cảnh nên không rảnh đi để ý bụng dạ, giờ phút này lại nhìn thấy một thủy đàm trong vắt như thế, thật khiến người miệng khô lưỡi nóng, lập tức đi lên uống nước.
Nước trong thủy đàm thanh lương ngọt ngào làm thông thuận cổ họng, cả người bỗng nhiên trở nên thư sướng, mệt mỏi hoàn toàn tiêu biến. Hồi lâu không thấy ánh sáng, giờ lại được ánh sáng tỏa khắp người, ấm áp cùng vui vẻ, rất là thoải mái. Thẩm Lãng nhìn về phía Vương Liên Hoa, thấy y cau mày lại, trong lòng hiện lên điềm xấu, hỏi: "Vương công tử, làm sao vậy?"
Vương Liên Hoa sắc mặt không tốt: “Ngươi không thấy nơi này không giống thành trì, mà giống......"
“Lăng mộ." Thẩm Lãng tiếp lời.
Vương Liên Hoa nói: “Có lẽ nó vốn là là một gian lăng mộ."
Thẩm Lãng nói: “Thì sao?"
Vương Liên Hoa quay đầu nhìn hắn: “Một gian nghĩa trang dùng để mai táng thần khí, sẽ có đường ra sao?"
Thẩm lãng sửng sốt “Nếu không có đường ra, chủ nhân nơi này làm sao đi ra ngoài?"
Vương Liên Hoa gằn từng chữ: “Có lẽ hắn căn bản không tính đi ra ngoài."
Thẩm Lãng càng kinh hãi: “Hài cốt mới vừa rồi thấy trong thạch thất chính là hài cốt của hắn."
Vương Liên Hoa nói: “Khi chúng ta tiến vào, thi cốt trải đầy mặt đất, ai có thể nói trong đó sẽ không có di hài của gia chủ."
Thẩm Lãng nói: “Nói vậy, thật là không có đường ra."
Vương Liên Hoa cười ha hả, cười không ngừng, cười đến gập người: “Nguyên lai đây là một tử lộ."
Thẩm lãng buông tiếng thở dài, an ủi nói: “Vương công tử, ngươi không cần như thế, tổng sẽ có biện pháp."
Vương Liên Hoa nhìn hắn chăm chú, cười nhạo nói: “Biện pháp chính là Thẩm đại hiệp học được Xuyên Sơn Giáp, đánh một cái động, để cho chúng ta có được đường ra."
Câu này còn mang theo ý tứ chế giễu của y!
Thẩm Lãng bất đắc dĩ nói: “Nếu tại hạ có được bản lĩnh này thì tốt rồi."
Vương Liên Hoa nhìn mật đạo hai người vừa đi, nói: “Chỉ là, kiến trúc hoàn mĩ như vậy cùng với thần khí, chung quy phải chôn trong sa mạc này."
Thẩm Lãng nói: “Nói vậy đây cũng là tâm nguyện của chủ thành đi."
Vương Liên Hoa nhìn hắn nói: “Vậy còn ngươi, cùng ta đồng khốn (cùng bị vây) như thế, không hối hận sao?"
Thủy quang liễm diễm (mênh mông, sóng dồn dập), đôi mắt y sáng ngời, có một chút đau thương khó hiểu. Thẩm Lãng nhẹ giọng đáp: “Nếu là cùng ngươi, cuộc đời này lại có gì nuối tiếc."
Vương Liên Hoa yên lặng nhìn hắn, trong mắt ẩn ẩn lóe ra thủy quang ( chắc muốn khóc). Thẩm Lãng đối y luôn luôn thương tiếc, giờ phút này nhìn vẻ mặt bi thiết của hắn, ánh mắt uyển chuyển, trong lòng nhịn không được từng trận băn khoăn đau xót, ôn nhu nói: “Sinh tử do mệnh, mặc kệ là ai cũng không trốn tránh được kết cục này. Nếu phải chết chỗ này, có gì e ngại, lại có gì luyến tiếc?"
Vương Liên Hoa xoay chuyển ánh mắt, đôi mắt kia vốn là bi thương nay đột nhiên thay đổi thành thần sắc tàn khốc.
“Thẩm đại hiệp chẳng lẽ quên Thẩm phu nhân cùng nhi tử sao?"
Thẩm Lãng cả người chấn động, tựa bị điện giựt nhảy dựng lên, liên tục bước lui mấy bước.
Chính mình nhưng lại.....thực quên đi các nàng....
Đã bao lâu không nhớ về họ? Bộ dáng Chu Thất Thất cười hì hì, mục quang khéo léo, bộ dáng Thanh nhi duỗi hai tay ra gọi " phụ thân, ôm ôm “, thậm chí còn có Nhân Nghĩa gia trang, chính mình không biết từ khi nào đã đem mọi thứ vất ở sau đầu.
Đây không phải là những thứ mình cảm thấy quan trọng nhất, muốn bảo hộ nhất sao?
Vì sao lại cố tình.... rất lâu rồi chưa từng nhớ về họ?
Vương Liên Hoa nhìn bộ dáng khiếp sợ của Thẩm Lãng, ánh mắt lạnh như băng: “Ở trong lòng ngươi, chung quy các nàng so với ta trọng yếu hơn cả trăm lần."
Thẩm Lãnh kinh ngạc đứng lại, không biết nên trả lời như thế nào.
“Cho nên, ngươi nhất định phải đi ra ngoài, đúng không?" Vương Liên Hoa lạnh lùng nói.
Thẩm Lãng trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nói: “Đúng vậy."
Vương Liên Hoa cười lạnh nói: “Ngươi có nhớ hay không ta từng nói qua, nếu muốn vĩnh viễn có được thứ gì đó, chính là phải tự tay hủy diệt thứ đó đi."
Thẩm Lãng nhìn y gật đầu: “Ta biết."
Vương Liên Hoa đột nhiên rút chủy thủ ra nhắm hướng ngực hắn: “Ta đây hiện tại sẽ giết ngươi!"
Lưỡi đao rất mỏng, mỏng giống như một phiến nguyệt quang.
Lưỡi đao rất lạnh, lạnh giống như một phiến nguyệt quang.
Ánh mắt Vương Liên Hoa lạnh hơn, trong mắt y không có sát khí, nhưng lãnh, lạnh đủ để kết băng.
Thẩm Lãng cầm lấy chủy thủ trong tay Vương Liên Hoa, tiến tới từng bước.
Đao đã muốn cắt qua y phục.
Hắn lại tiến lên từng bước.
Máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống, nhiễm thấu một mảnh xiêm y trước ngực.
Trong mắt Thẩm Lãng tràn đầy thống khổ, thống khổ không phải vì đao này sẽ nhanh chóng đâm vào tim hắn.
Mà vì người đâm là Vương Liên Hoa.
Hắn thậm chí nghĩ, chủy thủy này nếu đâm vào trong ngực mình, thời khắc đó, danh tự đầu tiên xuất hiện trong đầu sẽ là ai?
Huyết chảy đến trên tay Vương Liên Hoa, từng giọt rơi trên mặt đất.
Hàn quang chợt lóe, chủy thủy theo một đường cong văng đến thủy đàm, phát ra một tiếng ‘leng keng’. Toàn bộ thân thể Vương Liên Hoa đều run lên, có một tia máu chảy xuống từ cánh môi bị chính y cắn nát.
Thẩm Lãng không cách nào khống chế chính mình, đưa tay ra, đem y kéo vào trong lòng mình.
Thao máu tươi chảy ra từ ngực hắn, nhiễm đỏ thấm cả xiêm y tương thiếp. (tương: lẫn nhau, thiếp: kề sát, chẳng biết nói sao cho hay)
Một mảnh đỏ tuơi ghê người.
Thủy đàm trong vắt ánh ra thân ảnh hai người ôm nhau, gió nhẹ phất qua, liền vỡ tan ra. ( hình ảnh trong nước nên gặp gió là nhòe)
Mộng, chung quy rất dễ dàng vỡ nát.
Tác giả :
Nghiên Tiếu