Kim Tịch Túy
Chương 17
" Đã lâu không gặp, Thẩm tướng công."
Thanh âm ngọt mềm, tươi cười kiều mỵ.
Thẩm Lãng cười khổ:" Tại hạ thật tình nguyện không gặp."
Độc tiên tử từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn hắn thật câu hồn:" Thẩm tướng công hảo không lương tâm, ta ở Tây Vực đối với ngươi chính là ngày nhớ đêm mong đấy."
Thẩm Lãng nói:" Ngày nhớ đêm mong làm thế nào đẩy ta vào chỗ chết."
Độc tiên tử cười quyến rũ nói:" Thẩm tướng công sao đem lại nói ta nghĩ như thế chứ? Ta đối tướng công cuồng dại một mảnh chân tình, mấy năm qua một ngày cũng không từng quên."
Thẩm Lãng lắc lắc lư lư mà đứng lên, nói:" Phân tình này của tiên tử, tại hạ chỉ sợ không nhận nổi."
Độc tiên tử đi đến bên người Vương Liên Hoa, cúi đầu nhìn y:" Thật là một khuôn mặt xinh đẹp. Đẹp đến mức làm cho ta…… Hận không thể đem nó dập nát!" Trên mặt tươi cười đột nhiên nhất ngưng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên oán độc vô cùng, một bàn tay chụp vào cổ họng y.
" Không cần!" Thẩm Lãng muốn xông lên, bất đắc dĩ tình trạng kiệt sức, mới vừa động chân liền té trên mặt đất.
Tay ở khi tiếp xúc đến áo thì dừng lại lùi về, độc tiên tử quay đầu nhìn hắn, nói:" Thẩm tướng công đối ai cũng đều là hữu tình hữu nghĩa như vậy. Nhưng ngươi cũng biết, ta bình sinh hận nhất, chính là người lớn lên đẹp hơn ta."
Thẩm Lãng chống tay ngồi dậy, thở dài nói:" Y là nam tử."
" Là nam tử thì đừng nên đẹp như thế." Nhãn châu xoay động, trong mắt ác độc lại hốt lui, đảo mắt thay bằng ý cười nhu tình vô hạn “ Thẩm tướng công nếu đáp ứng cùng ta đồng phó Tây Vực làm một đôi thần tiên quyến lữ, ta liền buông tha y."
Thẩm Lãng hỏi:" Nếu ta không đáp ứng?"
Độc tiên tử nói:" Ta đây trước hết giết y, cho ngươi ăn vào‘ câu hồn tán’ biến thành nô lệ của ta, mang ngươi quay về Tây Vực, đến lúc đó ngươi vẫn là của ta."
Thẩm Lãng than nhẹ một tiếng:" Xem ra tại hạ đã mất đi tự lựa chọn."
Độc tiên tử cười như hoa xuân, tới gần Thẩm Lãng nói:" Thẩm tướng công là người thông minh, hẳn là sẽ làm lựa chọn thông minh."
Thẩm Lãng suy sụp nói:" Dù người có thông minh đến đâu cũng trốn không được lòng bàn tay tiên tử."
Độc tiên tử cười duyên vài tiếng nói:" Lần này nhập quan, Thẩm tướng công ngươi này, ta nhất định phải có!"
Thẩm Lãng nhìn nàng, ánh mắt ảm đạm:" Tiên tử có ý tốt, tại hạ nếu còn không đáp ứng, chẳng phải là rất không biết điều rồi sao?"
Độc tiên tử vui vẻ nói:" Ngươi đáp ứng?"
Thẩm Lãng nói:" Tại hạ không muốn biến thành rối gỗ không hề hay biết gì, chỉ đành đáp ứng."
Độc tiên tử vỗ tay cười nói:" Hảo hảo hảo, ngươi mau đem bản đồ trên người y lấy ra đi, sau khi giao cho Đường công ty, rồi quay về Tây Vực tiêu dao khoái hoạt."
Thẩm Lãng nhíu mày nói:" Tại hạ khát quá."
Độc tiên tử vội gở xuống túi nước trên người đưa cho hắn, nghĩ gì đó rồi lại rụt trở về:" Thẩm tướng công võ công tái thế, nếu uống nước khôi phục thể lực, ta ngăn cản không được, vẫn là điểm huyệt của ngươi trước đi."
Dứt lời liền hướng trên người hắn điểm xuống.
Thân mình đột nhiên cứng đờ.
Cứng đờ không phải Thẩm Lãng, là độc tiên tử.
Nàng chỉ cảm thấy trên cổ có một trận đau rất nhỏ, làm như thế nào cũng nhúc nhích không được.
Vương Liên Hoa đứng ở phía sau nàng, cười đến như là tiểu hài tử thực hiện được trò đùa dai:" Ngươi phạm vào hai trí mạng sai lầm. Nhất là không nên tới gần ta, nhị là không nên đưa lưng về phía ta."
Y đi đến bên người Thẩm Lãng, tiếp tục nói:" Ngươi cũng cho ta đủ thời gian xuống tay với ngươi, độc tiên tử."
Độc tiên tử trừng lớn mắt, rất giống kẻ thấy quỷ:" Ngươi…… Ngươi……"
Vương Liên Hoa giơ lên tay mình, giữa ngón tay mang theo một ngân châm, một giọt máu tươi đọng ở trên đầu ngân châm, ẩn ẩn có thể thấy được một ít phấn mạt màu trắng trộn ở trong đó:" ‘ Trấn hồn’ vô sắc vô vị, sau khi dung nhập máu làm cho kẻ trúng độc toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, ngũ tạng lục phủ dần dần đình chỉ, sau khi chết giống như thạch điêu. Tiên tử có từng nghe qua?"
Nàng khuôn mặt run rẩy, một đôi mắt ác độc đến cực điểm, trừng thẳng mắt hai người này.
Vương Liên Hoa lấy qua túi nước trong tay nàng, mở ra liền đổ xuống đất:" Trong nước này có trộn câu hồn tán đi? Lượng dược mặc dù không nhiều lắm, uống nhiều vài lần lại vẫn sẽ làm người đánh mất tâm trí, biến thành cái xác không hồn. Ngươi trước đó ăn giải dược tất nhiên là không sợ, nhưng Thẩm Lãng nếu uống nước xong, độc sẽ càng tích càng nhiều, tiên tử vì có được Thẩm tướng công, đã phí tâm tư cũng không ít."
Độc tiên tử đột nhiên cười ha hả, tiếng cười tiêm lệ giống như quỷ khóc:" Ngươi cho là ngươi thắng sao? Không, ngươi thua! Không thủy không lương ở trong sa mạc hành tẩu, ngươi có thể chống đỡ mấy ngày? Có các ngươi hai kẻ chôn cùng ta, đáng giá, đáng giá!"
Vương Liên Hoa nhìn Thẩm Lãng liếc mắt một cái, cười nói:" Ai nói chúng ta không thủy không lương?"
Độc tiên tử sắc mặt cứng đờ.
Y nhìn về phía xe ngựa nói:" Ở trước khi tiến vào sa mạc, chúng ta đã dự đoán được ngươi sẽ xuống tay trên đường, liền ở đỉnh xe làm tường kép đặt thủy lương. Ba ngày qua chúng ta giả trang tốt không?"
Độc tiên tử động miệng, lại nói không ra một chữ.
Vương Liên Hoa đến gần nàng, đầu ngón tay nắm bắt mặt của nàng, đáy mắt tràn đầy châm chọc:" Cẩn thận nhìn kĩ mặt ngươi, thật đúng là nếp nhăn trải rộng a. Chờ ngươi chết, ta cho lập cái bia ngươi, viết là độc lão tiên tử chi mộ, ngươi thấy thế nào?"
Lời này hắn nói ra là cố ý chọc giận nàng, nói vừa ngoan lại tuyệt. Chỉ thấy độc tiên tử hai mắt lại trừng thật lớn, tràn đầy vẻ oán độc, trên mặt dần dần mờ mịt tro tàn, tắt thở.
Thẩm Lãng thở dài, nhẹ nhàng khép lại hai mắt. của nàng
Nàng vốn là nữ tử cực kì thích mĩ lệ, hóa thành thạch tố nghìn đời không đổi như thế, cũng là thành toàn tâm nguyện bất lão của nàng.
Trục xe ngựa gẫy thành hai đoạn, đã không thể lại dùng, cũng may ngựa chỉ hôn mê, cứu tỉnh là được rồi.
Thẩm Lãng một bên xốc lên tường kép trên đỉnh xe, sau khi lấy ra thủy lương, một bên gọi Vương Liên Hoa kêu y cứu tỉnh ngựa.
Phía sau không hề phản ứng.
Nghi hoặc quay đầu lại, đã thấy Vương Liên Hoa té trên mặt đất.
" Vương công tử!" Thẩm Lãng nâng y dậy, chỉ thấy hai mắt y nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, tìm mạch bác nhưng lại như người chết lúc có lúc không.
Vì có thể lừa gạt độc tiên tử, bọn họ chừng ba ngày nay chưa từng uống giọt nước nào, hắn là kẻ từ nhỏ chịu khổ rồi, còn có thể giữ lại chút thể lực, nhưng Vương Liên Hoa đầu tiên là nội lực không bằng hắn, thứ hai thể lực cũng không bằng hắn, mới vừa rồi nghẹn một hơi cùng độc tiên tử đọ sức, hao hết cận tồn thể lực trên người, buông lỏng liền chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất.
Thẩm Lãng cầm túi nước muốn uy y uống nước, nước kia lại từ khóe miệng chảy ra.
Lặp lại mấy lần, nước mất không ít, y lại chưa uống được tý nào.
Cân nhắc một lát, đem nước ngậm trong miệng, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo, từng chút từng chút đổ nước vào trong miệng y.
Có lẽ là do khát quá lâu làm cho người ta không thể chống đỡ được sự hấp dẫn của nước, thiên hạ trong ***g ngực hắn lại có chút không kiên nhẫn mà đem lưỡi tìm hiểu, nhẹ nhàng liếm qua môi bị dính nước của Thẩm Lãng.
Xúc cảm ướt mềm, làm cho Thẩm Lãng giống như điện giật mà ngẩng đầu lên.
Ngột ở hôn mê, Vương Liên Hoa bị mất đi dễ chịu, đầu lưỡi liếm qua môi mình, khát cầu mà rên rỉ:" Nước…… Nước …"
Bất đắc dĩ lại hôn lại y, đem nước đều đổ vào miệng y, lặp lại mấy lần mới ngừng lại.
Nguyên bản môi khô khốc nay lại khôi phục ướt mềm, hơn nữa hôn môi làm cho nó hơi hơi sưng đỏ, lại mê người muốn chết.
Thẩm Lãng nhịn không được vươn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn.
Ấm áp mới vừa rồi khi lướt qua đôi môi mềm kia lại nảy lên trong lòng, một cỗ tình tố không hiểu từ đáy lòng dâng lên, tràn đầy toàn bộ thân thể.
Hắn hôn lên y, thật thật thiết thiết mà hôn, khinh nhuyễn giống như xuân phong bàn.
" Ưm……" Một tiếng rên rỉ cực kỳ rất nhỏ từ môi Vương Liên Hoa phát ra.
Như cảnh tỉnh, Thẩm Lãng đột nhiên bừng tỉnh, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vội lùi lại mấy bước, thở không chừng.
Hắn là quân tử độc nhất vô nhị nổi danh trên giang hồ, giờ phút này thế nhưng…… Thế nhưng……
Chẳng lẽ bản thân là điên rồi sao!
Thanh âm ngọt mềm, tươi cười kiều mỵ.
Thẩm Lãng cười khổ:" Tại hạ thật tình nguyện không gặp."
Độc tiên tử từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn hắn thật câu hồn:" Thẩm tướng công hảo không lương tâm, ta ở Tây Vực đối với ngươi chính là ngày nhớ đêm mong đấy."
Thẩm Lãng nói:" Ngày nhớ đêm mong làm thế nào đẩy ta vào chỗ chết."
Độc tiên tử cười quyến rũ nói:" Thẩm tướng công sao đem lại nói ta nghĩ như thế chứ? Ta đối tướng công cuồng dại một mảnh chân tình, mấy năm qua một ngày cũng không từng quên."
Thẩm Lãng lắc lắc lư lư mà đứng lên, nói:" Phân tình này của tiên tử, tại hạ chỉ sợ không nhận nổi."
Độc tiên tử đi đến bên người Vương Liên Hoa, cúi đầu nhìn y:" Thật là một khuôn mặt xinh đẹp. Đẹp đến mức làm cho ta…… Hận không thể đem nó dập nát!" Trên mặt tươi cười đột nhiên nhất ngưng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên oán độc vô cùng, một bàn tay chụp vào cổ họng y.
" Không cần!" Thẩm Lãng muốn xông lên, bất đắc dĩ tình trạng kiệt sức, mới vừa động chân liền té trên mặt đất.
Tay ở khi tiếp xúc đến áo thì dừng lại lùi về, độc tiên tử quay đầu nhìn hắn, nói:" Thẩm tướng công đối ai cũng đều là hữu tình hữu nghĩa như vậy. Nhưng ngươi cũng biết, ta bình sinh hận nhất, chính là người lớn lên đẹp hơn ta."
Thẩm Lãng chống tay ngồi dậy, thở dài nói:" Y là nam tử."
" Là nam tử thì đừng nên đẹp như thế." Nhãn châu xoay động, trong mắt ác độc lại hốt lui, đảo mắt thay bằng ý cười nhu tình vô hạn “ Thẩm tướng công nếu đáp ứng cùng ta đồng phó Tây Vực làm một đôi thần tiên quyến lữ, ta liền buông tha y."
Thẩm Lãng hỏi:" Nếu ta không đáp ứng?"
Độc tiên tử nói:" Ta đây trước hết giết y, cho ngươi ăn vào‘ câu hồn tán’ biến thành nô lệ của ta, mang ngươi quay về Tây Vực, đến lúc đó ngươi vẫn là của ta."
Thẩm Lãng than nhẹ một tiếng:" Xem ra tại hạ đã mất đi tự lựa chọn."
Độc tiên tử cười như hoa xuân, tới gần Thẩm Lãng nói:" Thẩm tướng công là người thông minh, hẳn là sẽ làm lựa chọn thông minh."
Thẩm Lãng suy sụp nói:" Dù người có thông minh đến đâu cũng trốn không được lòng bàn tay tiên tử."
Độc tiên tử cười duyên vài tiếng nói:" Lần này nhập quan, Thẩm tướng công ngươi này, ta nhất định phải có!"
Thẩm Lãng nhìn nàng, ánh mắt ảm đạm:" Tiên tử có ý tốt, tại hạ nếu còn không đáp ứng, chẳng phải là rất không biết điều rồi sao?"
Độc tiên tử vui vẻ nói:" Ngươi đáp ứng?"
Thẩm Lãng nói:" Tại hạ không muốn biến thành rối gỗ không hề hay biết gì, chỉ đành đáp ứng."
Độc tiên tử vỗ tay cười nói:" Hảo hảo hảo, ngươi mau đem bản đồ trên người y lấy ra đi, sau khi giao cho Đường công ty, rồi quay về Tây Vực tiêu dao khoái hoạt."
Thẩm Lãng nhíu mày nói:" Tại hạ khát quá."
Độc tiên tử vội gở xuống túi nước trên người đưa cho hắn, nghĩ gì đó rồi lại rụt trở về:" Thẩm tướng công võ công tái thế, nếu uống nước khôi phục thể lực, ta ngăn cản không được, vẫn là điểm huyệt của ngươi trước đi."
Dứt lời liền hướng trên người hắn điểm xuống.
Thân mình đột nhiên cứng đờ.
Cứng đờ không phải Thẩm Lãng, là độc tiên tử.
Nàng chỉ cảm thấy trên cổ có một trận đau rất nhỏ, làm như thế nào cũng nhúc nhích không được.
Vương Liên Hoa đứng ở phía sau nàng, cười đến như là tiểu hài tử thực hiện được trò đùa dai:" Ngươi phạm vào hai trí mạng sai lầm. Nhất là không nên tới gần ta, nhị là không nên đưa lưng về phía ta."
Y đi đến bên người Thẩm Lãng, tiếp tục nói:" Ngươi cũng cho ta đủ thời gian xuống tay với ngươi, độc tiên tử."
Độc tiên tử trừng lớn mắt, rất giống kẻ thấy quỷ:" Ngươi…… Ngươi……"
Vương Liên Hoa giơ lên tay mình, giữa ngón tay mang theo một ngân châm, một giọt máu tươi đọng ở trên đầu ngân châm, ẩn ẩn có thể thấy được một ít phấn mạt màu trắng trộn ở trong đó:" ‘ Trấn hồn’ vô sắc vô vị, sau khi dung nhập máu làm cho kẻ trúng độc toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, ngũ tạng lục phủ dần dần đình chỉ, sau khi chết giống như thạch điêu. Tiên tử có từng nghe qua?"
Nàng khuôn mặt run rẩy, một đôi mắt ác độc đến cực điểm, trừng thẳng mắt hai người này.
Vương Liên Hoa lấy qua túi nước trong tay nàng, mở ra liền đổ xuống đất:" Trong nước này có trộn câu hồn tán đi? Lượng dược mặc dù không nhiều lắm, uống nhiều vài lần lại vẫn sẽ làm người đánh mất tâm trí, biến thành cái xác không hồn. Ngươi trước đó ăn giải dược tất nhiên là không sợ, nhưng Thẩm Lãng nếu uống nước xong, độc sẽ càng tích càng nhiều, tiên tử vì có được Thẩm tướng công, đã phí tâm tư cũng không ít."
Độc tiên tử đột nhiên cười ha hả, tiếng cười tiêm lệ giống như quỷ khóc:" Ngươi cho là ngươi thắng sao? Không, ngươi thua! Không thủy không lương ở trong sa mạc hành tẩu, ngươi có thể chống đỡ mấy ngày? Có các ngươi hai kẻ chôn cùng ta, đáng giá, đáng giá!"
Vương Liên Hoa nhìn Thẩm Lãng liếc mắt một cái, cười nói:" Ai nói chúng ta không thủy không lương?"
Độc tiên tử sắc mặt cứng đờ.
Y nhìn về phía xe ngựa nói:" Ở trước khi tiến vào sa mạc, chúng ta đã dự đoán được ngươi sẽ xuống tay trên đường, liền ở đỉnh xe làm tường kép đặt thủy lương. Ba ngày qua chúng ta giả trang tốt không?"
Độc tiên tử động miệng, lại nói không ra một chữ.
Vương Liên Hoa đến gần nàng, đầu ngón tay nắm bắt mặt của nàng, đáy mắt tràn đầy châm chọc:" Cẩn thận nhìn kĩ mặt ngươi, thật đúng là nếp nhăn trải rộng a. Chờ ngươi chết, ta cho lập cái bia ngươi, viết là độc lão tiên tử chi mộ, ngươi thấy thế nào?"
Lời này hắn nói ra là cố ý chọc giận nàng, nói vừa ngoan lại tuyệt. Chỉ thấy độc tiên tử hai mắt lại trừng thật lớn, tràn đầy vẻ oán độc, trên mặt dần dần mờ mịt tro tàn, tắt thở.
Thẩm Lãng thở dài, nhẹ nhàng khép lại hai mắt. của nàng
Nàng vốn là nữ tử cực kì thích mĩ lệ, hóa thành thạch tố nghìn đời không đổi như thế, cũng là thành toàn tâm nguyện bất lão của nàng.
Trục xe ngựa gẫy thành hai đoạn, đã không thể lại dùng, cũng may ngựa chỉ hôn mê, cứu tỉnh là được rồi.
Thẩm Lãng một bên xốc lên tường kép trên đỉnh xe, sau khi lấy ra thủy lương, một bên gọi Vương Liên Hoa kêu y cứu tỉnh ngựa.
Phía sau không hề phản ứng.
Nghi hoặc quay đầu lại, đã thấy Vương Liên Hoa té trên mặt đất.
" Vương công tử!" Thẩm Lãng nâng y dậy, chỉ thấy hai mắt y nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, tìm mạch bác nhưng lại như người chết lúc có lúc không.
Vì có thể lừa gạt độc tiên tử, bọn họ chừng ba ngày nay chưa từng uống giọt nước nào, hắn là kẻ từ nhỏ chịu khổ rồi, còn có thể giữ lại chút thể lực, nhưng Vương Liên Hoa đầu tiên là nội lực không bằng hắn, thứ hai thể lực cũng không bằng hắn, mới vừa rồi nghẹn một hơi cùng độc tiên tử đọ sức, hao hết cận tồn thể lực trên người, buông lỏng liền chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất.
Thẩm Lãng cầm túi nước muốn uy y uống nước, nước kia lại từ khóe miệng chảy ra.
Lặp lại mấy lần, nước mất không ít, y lại chưa uống được tý nào.
Cân nhắc một lát, đem nước ngậm trong miệng, cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo, từng chút từng chút đổ nước vào trong miệng y.
Có lẽ là do khát quá lâu làm cho người ta không thể chống đỡ được sự hấp dẫn của nước, thiên hạ trong ***g ngực hắn lại có chút không kiên nhẫn mà đem lưỡi tìm hiểu, nhẹ nhàng liếm qua môi bị dính nước của Thẩm Lãng.
Xúc cảm ướt mềm, làm cho Thẩm Lãng giống như điện giật mà ngẩng đầu lên.
Ngột ở hôn mê, Vương Liên Hoa bị mất đi dễ chịu, đầu lưỡi liếm qua môi mình, khát cầu mà rên rỉ:" Nước…… Nước …"
Bất đắc dĩ lại hôn lại y, đem nước đều đổ vào miệng y, lặp lại mấy lần mới ngừng lại.
Nguyên bản môi khô khốc nay lại khôi phục ướt mềm, hơn nữa hôn môi làm cho nó hơi hơi sưng đỏ, lại mê người muốn chết.
Thẩm Lãng nhịn không được vươn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn.
Ấm áp mới vừa rồi khi lướt qua đôi môi mềm kia lại nảy lên trong lòng, một cỗ tình tố không hiểu từ đáy lòng dâng lên, tràn đầy toàn bộ thân thể.
Hắn hôn lên y, thật thật thiết thiết mà hôn, khinh nhuyễn giống như xuân phong bàn.
" Ưm……" Một tiếng rên rỉ cực kỳ rất nhỏ từ môi Vương Liên Hoa phát ra.
Như cảnh tỉnh, Thẩm Lãng đột nhiên bừng tỉnh, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vội lùi lại mấy bước, thở không chừng.
Hắn là quân tử độc nhất vô nhị nổi danh trên giang hồ, giờ phút này thế nhưng…… Thế nhưng……
Chẳng lẽ bản thân là điên rồi sao!
Tác giả :
Nghiên Tiếu