Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
Chương 3
Tôi là một đứa con gái điên cuồng, so với những người con gái khác tôi là một đứa có tố chất trở thành một bệnh nhân có vấn đề về thần kinh, nhưng lạ ở chỗ là não tôi có thể phân biệt được tôi đang làm hay nói về thứ gì, cho dù là điên cỡ nào tôi vẫn biết, vẫn xác định mình cần như thế nào.
Về vấn đề ăn ở, tôi lười, ham ăn, cách sống không được "sạch sẽ" cho lắm nên hiện tại tôi vẫn chưa có bạn trai, nhưng tôi... Là một người cuồng ngôn tình, cuồng soái ca, cuồng thần tượng.
Kim Soo Hyun chính là thần tượng có một không hai của tôi, sự lựa chọn của tôi về anh ấy là rất đúng đắn.
Như lúc này đây, tôi đang bày tỏ tình cảm của tôi với anh ấy, chỉ tiếc là anh ấy không có ở đây thôi.
Đang hò hét, hát điên cuồng tôi nghe có tiếng chuông bấm, tắt nhạc, tôi bước từng bước đầy "tiêu soái" tiến về phía cửa, nhìn vào ống kính.
Nói chung là ngay cái lúc gặp hắn là tôi không ưa rồi, có vẻ là hắn chú trọng nhan sắc hay sao mà nhìn mặt mũi gì bịt kín mít, lại thấy hắn nhìn tôi chằm chằm, tất nhiên là không thích rồi.
Ừ thì nhìn tôi lúc đó không được "bình thường" cho lắm, tóc hơi rối, quần áo xộc xệch, trên miệng còn dính lại giọt sữa khi nãy vừa uống, nói chung là rất thê thảm.
Cơ mà cũng không đến nỗi không ra hình người vì bình thường nếu tôi chịu chau chuốt đương nhiên sẽ xinh đẹp, không phải tự khen, mà là người ta nhận xét tôi như thế.
Tên đó mặc áo khoác đen, đội khẩu trang đen, khăn quàng cổ xanh đậm, cặp kính đen che mất đôi mắt, hơn là khuôn mặt hắn lại đeo khẩu trang, nhìn chẳng đoán được mặt hắn như thế nào.
Tôi bực mình, chống nạnh, dựa người vào tường mỉm cười, dùng điệu cười "chết muỗi" của mình:
- Có chuyện gì không thưa bạn?
Anh ta không biết có nhìn tôi hay không, nhưng tôi đoán là có, anh ta ho nhẹ vài cái, cái chất giọng chẳng biết là của đàn ông hay đàn bà, giống như anh ta đang miễn cưỡng nói ra vậy:
- Cô à, cô có thể im lặng một chút không? Tôi ở ngay bên cạnh thấy khá ồn không thể...
Chẳng cần anh ta nói đầu cua tai nheo gì, tôi đã trợn mắt đẩy anh ta ra cửa:
- Này cậu trai trẻ, tôi b iết người thích tôi không ít, nhưng cậu cũng không cần phải dùng cách này để quen với tôi đâu!
Đó là một câu trả lời rất chi củ chuối mà tôi đã nghĩ ra, thì cũng không hoàn toàn nói láo vì cũng từng tiếp cận tôi bằng cách này mà.
Tôi chỉ biết anh ta đứng bất động trong giây lát, hằn học bỏ đi.
Tôi là tôi chỉ cười khoái trá thôi, tiếp tục nhảy theo điệu nhạc.
Ngày hôm sau, tôi rời khỏi nhà, tiếp tục sự nghiệp học hành.
Vấn đề là tôi chẳng làm bài ở nhà, mặt cũng rất tỉnh ruồi đi đứng không hề suy chuyển, không một chút sợ hãi.
Đi ngang qua căn phòng bên cạnh, cô phì cười, đã từng có bao nhiêu người vì bị cô làm phiền, suốt ngày hát hò ầm ĩ đến nỗi muốn chuyển nhà, nhiều lần có trách cứ cô nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, không thể bỏ qua được tật xấu.
Thì là tật xấu mà, phải có người giúp đỡ mới giảm bớt được chứ, nhưng tôi không có ai giúp đỡ nên ngày càng hoành hành.
Căn phòng bên cạnh, anh tỉnh dậy từ sáng sớm, đứng trước cửa phòng tập thể dục (Đứng trước cửa phòng sao? Ô mai o)
Nhìn anh với những động tác đầy nhịp điệu như vậy, cô gái nào nhìn vào cũng phải mê mẩn.
Khi anh vừa đảo mắt ra ngoài cửa thì cũng đúng lúc có một bóng người đi ngang qua, một cô gái xinh đẹp.
- Là cô ta... - Anh nhăn mặt một cái, anh chưa từng thấy người con gái nào mà vô duyên như cô ta, thật sự là không chấp nhận nổi cái thái độ đó.
Nhưng... Nếu như xét về một góc độ khác, cô bị điên cũng là vì anh, cho nên... Anh cũng không trách được.
Anh mỉm cười, đi vào nhà ăn sáng, chuẩn bị thay đồ tiếp tục với công việc.
Trên đường đi đến giảng đường, cô chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng, khóe môi lại cong lên, nhìn rất đẹp.
Cô đang nhìn ảnh một người con trai, mà người đó... Không ai khác là Kim Soo Hyun, thần tượng số 1 trong lòng của cô.
Đi đến cổng, cô đột nhiên bị một bóng người chặn lại, ngẩng mặt lên, là một cậu con trai, khuôn mặt khá tuấn tú đang mỉm cười nhìn cô.
Cô đi sang trái, anh ta cũng đi sang trái, cô đi sang phải, anh ta cũng đi sang phải.
Cô đanh mặt:
- Cậu muốn gì?
Tên đó lại cười, sao cứ dùng cái nụ cười của những tên con trai đó mà quyến rũ cô vậy nhỉ?
- Nói nhanh tôi còn đi! - Cô lạnh giọng.
Ai da, đây là tôi cố tỏ vẻ ta đây thôi chứ thật ra bình thường tôi không có lạnh lùng như các nhân vật nữ chính đâu, cũng bị rung động bởi cái đẹp đó.
- Sang Won, tớ đã để ý cậu rất lâu! Tớ muốn làm bạn trai của cậu! - Tên đó cười, gãi gãi đầu, mặt đỏ lên.
Tôi nhìn cậu ta, trời ạ, tỏ tình ngay giữa đường phố sá đông người thế này chẳng phải là bắt cô đồng ý sao?
Chỉ tiêu của tôi trước nay là trai đẹp thì chơi hết! Tôi càn rở nhìn cậu ta, nhe răng cười.
Cảm thấy như có gì đó nguy hiểm, cậu ta nhìn tôi, nhìn chăm chú chờ đợi phản ứng.
Tôi nói thật, lúc đó hơi run, tôi mím chặt môi, giọng tôi trầm ấm rất dịu:
- A, tôi cho cậu một tháng, nếu cậu chịu nổi tôi, tôi sẽ đồng ý!
Được nắm, giờ thì tôi có thể có người bắt nạt rồi.
Cậu ta nhìn tôi, hai mắt sáng rỡ.
Về vấn đề ăn ở, tôi lười, ham ăn, cách sống không được "sạch sẽ" cho lắm nên hiện tại tôi vẫn chưa có bạn trai, nhưng tôi... Là một người cuồng ngôn tình, cuồng soái ca, cuồng thần tượng.
Kim Soo Hyun chính là thần tượng có một không hai của tôi, sự lựa chọn của tôi về anh ấy là rất đúng đắn.
Như lúc này đây, tôi đang bày tỏ tình cảm của tôi với anh ấy, chỉ tiếc là anh ấy không có ở đây thôi.
Đang hò hét, hát điên cuồng tôi nghe có tiếng chuông bấm, tắt nhạc, tôi bước từng bước đầy "tiêu soái" tiến về phía cửa, nhìn vào ống kính.
Nói chung là ngay cái lúc gặp hắn là tôi không ưa rồi, có vẻ là hắn chú trọng nhan sắc hay sao mà nhìn mặt mũi gì bịt kín mít, lại thấy hắn nhìn tôi chằm chằm, tất nhiên là không thích rồi.
Ừ thì nhìn tôi lúc đó không được "bình thường" cho lắm, tóc hơi rối, quần áo xộc xệch, trên miệng còn dính lại giọt sữa khi nãy vừa uống, nói chung là rất thê thảm.
Cơ mà cũng không đến nỗi không ra hình người vì bình thường nếu tôi chịu chau chuốt đương nhiên sẽ xinh đẹp, không phải tự khen, mà là người ta nhận xét tôi như thế.
Tên đó mặc áo khoác đen, đội khẩu trang đen, khăn quàng cổ xanh đậm, cặp kính đen che mất đôi mắt, hơn là khuôn mặt hắn lại đeo khẩu trang, nhìn chẳng đoán được mặt hắn như thế nào.
Tôi bực mình, chống nạnh, dựa người vào tường mỉm cười, dùng điệu cười "chết muỗi" của mình:
- Có chuyện gì không thưa bạn?
Anh ta không biết có nhìn tôi hay không, nhưng tôi đoán là có, anh ta ho nhẹ vài cái, cái chất giọng chẳng biết là của đàn ông hay đàn bà, giống như anh ta đang miễn cưỡng nói ra vậy:
- Cô à, cô có thể im lặng một chút không? Tôi ở ngay bên cạnh thấy khá ồn không thể...
Chẳng cần anh ta nói đầu cua tai nheo gì, tôi đã trợn mắt đẩy anh ta ra cửa:
- Này cậu trai trẻ, tôi b iết người thích tôi không ít, nhưng cậu cũng không cần phải dùng cách này để quen với tôi đâu!
Đó là một câu trả lời rất chi củ chuối mà tôi đã nghĩ ra, thì cũng không hoàn toàn nói láo vì cũng từng tiếp cận tôi bằng cách này mà.
Tôi chỉ biết anh ta đứng bất động trong giây lát, hằn học bỏ đi.
Tôi là tôi chỉ cười khoái trá thôi, tiếp tục nhảy theo điệu nhạc.
Ngày hôm sau, tôi rời khỏi nhà, tiếp tục sự nghiệp học hành.
Vấn đề là tôi chẳng làm bài ở nhà, mặt cũng rất tỉnh ruồi đi đứng không hề suy chuyển, không một chút sợ hãi.
Đi ngang qua căn phòng bên cạnh, cô phì cười, đã từng có bao nhiêu người vì bị cô làm phiền, suốt ngày hát hò ầm ĩ đến nỗi muốn chuyển nhà, nhiều lần có trách cứ cô nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, không thể bỏ qua được tật xấu.
Thì là tật xấu mà, phải có người giúp đỡ mới giảm bớt được chứ, nhưng tôi không có ai giúp đỡ nên ngày càng hoành hành.
Căn phòng bên cạnh, anh tỉnh dậy từ sáng sớm, đứng trước cửa phòng tập thể dục (Đứng trước cửa phòng sao? Ô mai o)
Nhìn anh với những động tác đầy nhịp điệu như vậy, cô gái nào nhìn vào cũng phải mê mẩn.
Khi anh vừa đảo mắt ra ngoài cửa thì cũng đúng lúc có một bóng người đi ngang qua, một cô gái xinh đẹp.
- Là cô ta... - Anh nhăn mặt một cái, anh chưa từng thấy người con gái nào mà vô duyên như cô ta, thật sự là không chấp nhận nổi cái thái độ đó.
Nhưng... Nếu như xét về một góc độ khác, cô bị điên cũng là vì anh, cho nên... Anh cũng không trách được.
Anh mỉm cười, đi vào nhà ăn sáng, chuẩn bị thay đồ tiếp tục với công việc.
Trên đường đi đến giảng đường, cô chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng, khóe môi lại cong lên, nhìn rất đẹp.
Cô đang nhìn ảnh một người con trai, mà người đó... Không ai khác là Kim Soo Hyun, thần tượng số 1 trong lòng của cô.
Đi đến cổng, cô đột nhiên bị một bóng người chặn lại, ngẩng mặt lên, là một cậu con trai, khuôn mặt khá tuấn tú đang mỉm cười nhìn cô.
Cô đi sang trái, anh ta cũng đi sang trái, cô đi sang phải, anh ta cũng đi sang phải.
Cô đanh mặt:
- Cậu muốn gì?
Tên đó lại cười, sao cứ dùng cái nụ cười của những tên con trai đó mà quyến rũ cô vậy nhỉ?
- Nói nhanh tôi còn đi! - Cô lạnh giọng.
Ai da, đây là tôi cố tỏ vẻ ta đây thôi chứ thật ra bình thường tôi không có lạnh lùng như các nhân vật nữ chính đâu, cũng bị rung động bởi cái đẹp đó.
- Sang Won, tớ đã để ý cậu rất lâu! Tớ muốn làm bạn trai của cậu! - Tên đó cười, gãi gãi đầu, mặt đỏ lên.
Tôi nhìn cậu ta, trời ạ, tỏ tình ngay giữa đường phố sá đông người thế này chẳng phải là bắt cô đồng ý sao?
Chỉ tiêu của tôi trước nay là trai đẹp thì chơi hết! Tôi càn rở nhìn cậu ta, nhe răng cười.
Cảm thấy như có gì đó nguy hiểm, cậu ta nhìn tôi, nhìn chăm chú chờ đợi phản ứng.
Tôi nói thật, lúc đó hơi run, tôi mím chặt môi, giọng tôi trầm ấm rất dịu:
- A, tôi cho cậu một tháng, nếu cậu chịu nổi tôi, tôi sẽ đồng ý!
Được nắm, giờ thì tôi có thể có người bắt nạt rồi.
Cậu ta nhìn tôi, hai mắt sáng rỡ.
Tác giả :
Chi Ri Đại Đại Ngốc