Kim Sang Won, Em Thật Sự Khiến Anh Đau Đầu!
Chương 21
1702...
1702...
Rốt cuộc là có phải không vậy?
Tôi đang nghe lầm sao?
Anh ấy... Vừa mới đọc 1702 sao?
Hai mắt tôi mở to hết cỡ, tôi đang sợ mình nghe lầm. Tôi đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt của anh cũng đang nhìn về phía tôi, nụ cười của anh thật rạng rỡ, anh giống như đang tìm thứ gì đó vậy.
Tôi nhìn đi nhìn lại, nhìn mọi người xung quanh, cũng chỉ có cô gái xinh đẹp kia là có thể khiến anh để ý thôi. Cô ta nhìn tôi, tôi có thể thấy trong đôi mắt cô ta mang chút ghen tị, cô ta huých huých vai tôi:
- Cô may mắn thật đấy! Giờ thì cô đi đi, nếu không hãy để tôi đi thay cô!
Tôi thẫn thờ nhìn cô gái đó, cảm tưởng như mình đang lạc vào cõi tiên.
Tôi thật sự... Là người may mắn đến vậy sao?
Tôi từng bước từng bước tiến đến chỗ anh, không dám ngẩng đầu lên nhưng mỗi khi tôi nhìn về phía anh lại phát hiện ánh mắt ấy đang dõi theo tôi.
Cảm xúc của tôi lúc này còn hơn cả việc tôi đạt được giải thưởng lớp trong cuộc thi viết văn, nó rất khó diễn đạt được.
Tôi đi đến đâu, tiếng "ồ" càng ngày càng xuất hiện nhiều, mà tất cả sự chú ý của mọi người đều nhằm vào tôi.
Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay mình, mặt tôi đỏ lựng, từng bước từng bước một bước tới.
- Kim Soo Hyun! Kim Soo Hyun!!!
Đám fan gọi to tên anh, anh vẫn không để ý, đôi mắt anh dường như chỉ tập trung vào tôi.
Dừng... Bàn chân tôi khựng lại, tôi chỉ cách anh mấy bậc thang nữa thôi. Tôi cảm tưởng mình như chú nai nhỏ lạc vào trong rừng, ngơ ngác đến nỗi không biết mình đang làm gì.
- Em... Là người có mã số 1702? - Giọng anh trầm ấp, nhẹ nhàng, âm điệu đó, quả thật là rất quen thuộc, quen đến từng lời nói.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen của anh, trái tim tôi dường như tan chảy trong tức khắc, tôi nhẹ gật đầu.
Anh mỉm cười, tôi ngớ người, phải chăng là tôi đang nằm mơ?
Phải chăng là... Đây không phải là sự thật? Nó là do tôi tưởng tượng thái quá?
Khuôn mặt đẹp trai này, trời ơi, không thể tin được, tôi đang đứng nhìn anh ở khoảng cách rất gần, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều hiện rõ mồn một trước mặt tôi.
- Em bước lên đây đi! - Anh vươn tay ra với tôi, kèm theo đó là một nụ cười, tôi không thể nghĩ anh lại có thể nói thế với tôi.
Cảm xúc tôi rất hỗn độn, nó giống một mớ bòng bong không cách nào gỡ ra được.
Tôi nhấc từng bước chân lên, bàn chân tôi nặng nề đến nỗi như treo những quả tạ vào.
Tôi ngộp thở trong giây lát, đứng lên, quay xuống nhìn, hàng trăm con người lúc đó đang dõi mắt về phía tôi.
Tôi trộm liếc nhìn anh, bất chợt thấy anh nhìn tôi, tôi đỏ mặt nhìn xuống đám fan, tiếng hét vẫn vang lên rất to.
Anh cầm micro từ tay MC rồi đưa đến trước mặt tôi mỉm cười:
- Bạn gái trẻ này, cho Soo Hyun hỏi bạn tên gì được không?
Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn đối diện với anh, tôi thấy rõ anh, ngay trước mặt mình, không phải là trên màn hình ti vi, mà người con trai mà tôi ngưỡng mộ, thầm yêu này đang ở chính ngay đây, đứng ngay bên cạnh tôi.
- Em tên Kim... Sang Won... - Tôi nói từng từ, chỉ tiếc là chẳng hiểu tại sao cổ họng tôi giống như có thứ gì đó làm tắc nghẽn lại, không mở ra được.
Tôi thấy anh cười, cười rất tươi, anh xoa xoa đầu tôi gật gật đầu:
- Tên hay lắm!
Tôi còn đang trong cảm giác ấm áp ngọt ngào đó thì bất ngờ anh ôm lấy tôi vào lòng, tiếng hét của Fan càng dữ dội hơn. Hai con mắt tôi mở tròn ra, một mùi hương nam tính phả vào mũi tôi.
Trời ạ, tôi không nghĩ là... Mình lại xuất hiện cái cảm giác quen thuộc nào đó. Cảm giác đó rất khó tin nhưng tôi không thể nghĩ ra đó là cái gì.
Tôi rụt rè, nhưng sự thôi thúc từ một sức mạnh nào đó làm tôi có đủ bản lĩnh, tôi đưa tay lên, ôm chặt anh vào lòng.
Dường như anh cũng phát hiện ra hành động của tôi, bàn tay anh càng thêm siết chặt hơn, anh cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi:
- Kim Sang Won... Em thật sự rất hâm mộ anh!
Câu đó... Anh nói quá dư thừa rồi, đó là điều tất nhiên, nếu không, là người khác ôm tôi, tôi đã cho người đó xuống uống trà cùng Diêm Vương sớm hơn rồi.
Tôi cười toe toét, không nhìn cũng biết má núm đồng tiền của tôi đã in sâu đến mức nào rồi.
- Em cũng cười rất đẹp! - Anh cười híp mắt, lại nhìn tôi nháy mắt một cái.
Thình thịch... Thình thịch...
TIm tôi đập rộn rã...
Kim Soo Hyun, anh có thể đừng nhìn em như vậy nữa được không?
1702...
Rốt cuộc là có phải không vậy?
Tôi đang nghe lầm sao?
Anh ấy... Vừa mới đọc 1702 sao?
Hai mắt tôi mở to hết cỡ, tôi đang sợ mình nghe lầm. Tôi đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt của anh cũng đang nhìn về phía tôi, nụ cười của anh thật rạng rỡ, anh giống như đang tìm thứ gì đó vậy.
Tôi nhìn đi nhìn lại, nhìn mọi người xung quanh, cũng chỉ có cô gái xinh đẹp kia là có thể khiến anh để ý thôi. Cô ta nhìn tôi, tôi có thể thấy trong đôi mắt cô ta mang chút ghen tị, cô ta huých huých vai tôi:
- Cô may mắn thật đấy! Giờ thì cô đi đi, nếu không hãy để tôi đi thay cô!
Tôi thẫn thờ nhìn cô gái đó, cảm tưởng như mình đang lạc vào cõi tiên.
Tôi thật sự... Là người may mắn đến vậy sao?
Tôi từng bước từng bước tiến đến chỗ anh, không dám ngẩng đầu lên nhưng mỗi khi tôi nhìn về phía anh lại phát hiện ánh mắt ấy đang dõi theo tôi.
Cảm xúc của tôi lúc này còn hơn cả việc tôi đạt được giải thưởng lớp trong cuộc thi viết văn, nó rất khó diễn đạt được.
Tôi đi đến đâu, tiếng "ồ" càng ngày càng xuất hiện nhiều, mà tất cả sự chú ý của mọi người đều nhằm vào tôi.
Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay mình, mặt tôi đỏ lựng, từng bước từng bước một bước tới.
- Kim Soo Hyun! Kim Soo Hyun!!!
Đám fan gọi to tên anh, anh vẫn không để ý, đôi mắt anh dường như chỉ tập trung vào tôi.
Dừng... Bàn chân tôi khựng lại, tôi chỉ cách anh mấy bậc thang nữa thôi. Tôi cảm tưởng mình như chú nai nhỏ lạc vào trong rừng, ngơ ngác đến nỗi không biết mình đang làm gì.
- Em... Là người có mã số 1702? - Giọng anh trầm ấp, nhẹ nhàng, âm điệu đó, quả thật là rất quen thuộc, quen đến từng lời nói.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen của anh, trái tim tôi dường như tan chảy trong tức khắc, tôi nhẹ gật đầu.
Anh mỉm cười, tôi ngớ người, phải chăng là tôi đang nằm mơ?
Phải chăng là... Đây không phải là sự thật? Nó là do tôi tưởng tượng thái quá?
Khuôn mặt đẹp trai này, trời ơi, không thể tin được, tôi đang đứng nhìn anh ở khoảng cách rất gần, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều hiện rõ mồn một trước mặt tôi.
- Em bước lên đây đi! - Anh vươn tay ra với tôi, kèm theo đó là một nụ cười, tôi không thể nghĩ anh lại có thể nói thế với tôi.
Cảm xúc tôi rất hỗn độn, nó giống một mớ bòng bong không cách nào gỡ ra được.
Tôi nhấc từng bước chân lên, bàn chân tôi nặng nề đến nỗi như treo những quả tạ vào.
Tôi ngộp thở trong giây lát, đứng lên, quay xuống nhìn, hàng trăm con người lúc đó đang dõi mắt về phía tôi.
Tôi trộm liếc nhìn anh, bất chợt thấy anh nhìn tôi, tôi đỏ mặt nhìn xuống đám fan, tiếng hét vẫn vang lên rất to.
Anh cầm micro từ tay MC rồi đưa đến trước mặt tôi mỉm cười:
- Bạn gái trẻ này, cho Soo Hyun hỏi bạn tên gì được không?
Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn đối diện với anh, tôi thấy rõ anh, ngay trước mặt mình, không phải là trên màn hình ti vi, mà người con trai mà tôi ngưỡng mộ, thầm yêu này đang ở chính ngay đây, đứng ngay bên cạnh tôi.
- Em tên Kim... Sang Won... - Tôi nói từng từ, chỉ tiếc là chẳng hiểu tại sao cổ họng tôi giống như có thứ gì đó làm tắc nghẽn lại, không mở ra được.
Tôi thấy anh cười, cười rất tươi, anh xoa xoa đầu tôi gật gật đầu:
- Tên hay lắm!
Tôi còn đang trong cảm giác ấm áp ngọt ngào đó thì bất ngờ anh ôm lấy tôi vào lòng, tiếng hét của Fan càng dữ dội hơn. Hai con mắt tôi mở tròn ra, một mùi hương nam tính phả vào mũi tôi.
Trời ạ, tôi không nghĩ là... Mình lại xuất hiện cái cảm giác quen thuộc nào đó. Cảm giác đó rất khó tin nhưng tôi không thể nghĩ ra đó là cái gì.
Tôi rụt rè, nhưng sự thôi thúc từ một sức mạnh nào đó làm tôi có đủ bản lĩnh, tôi đưa tay lên, ôm chặt anh vào lòng.
Dường như anh cũng phát hiện ra hành động của tôi, bàn tay anh càng thêm siết chặt hơn, anh cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi:
- Kim Sang Won... Em thật sự rất hâm mộ anh!
Câu đó... Anh nói quá dư thừa rồi, đó là điều tất nhiên, nếu không, là người khác ôm tôi, tôi đã cho người đó xuống uống trà cùng Diêm Vương sớm hơn rồi.
Tôi cười toe toét, không nhìn cũng biết má núm đồng tiền của tôi đã in sâu đến mức nào rồi.
- Em cũng cười rất đẹp! - Anh cười híp mắt, lại nhìn tôi nháy mắt một cái.
Thình thịch... Thình thịch...
TIm tôi đập rộn rã...
Kim Soo Hyun, anh có thể đừng nhìn em như vậy nữa được không?
Tác giả :
Chi Ri Đại Đại Ngốc