Kim Phi Tích Bỉ
Chương 1: Máu huyết xử nữ
Một đêm kia, nơi khoảng trời phía tây hệt như ráng chiều thiêu đốt, một màu đỏ vô cùng quỷ dị giống như ngọn lửa mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp quay cuồng, từng đợt từng đợt tiến đánh, nuốt chửng mọi thứ.
Trời đất hết thảy phảng phất cũng bị nhuộm bởi một màu đỏ, màu đỏ ấy phô ra đến vô tận cho đến khi bóng tối cuối cùng cũng đem tất cả màu sắc cắn nuốt đến hầu như không còn gì cả.
Mà trong một hồi huyết tinh tàn sát, tại một nơi hoàn toàn đối lập ở ngoại thành Thượng Dương của Tường Long quốc, trong nhà vị quan thất phẩm kiểm giáo lang Lý đang diễn ra một màn hôn lễ náo nhiệt.
“Ah" một tiếng hô to làm kinh động cả nửa đám người đã say khướt. Mọi người đều quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hô ấy, chỉ thấy một kẻ khắp người đầy máu đang chạy vào. Tiếp đó một ánh đao lóe lên, người nọ cứ như vậy mà ngã xuống, không còn một tiếng động.
Buổi tiệc ngay lập tức trở nên mất kiểm soát.
Mọi người chạy trốn trong hoảng loạn nhưng bị chặn ở cửa bởi một hắc y nhân, hắn vung đao và cứ thế từng người từng người ngã xuống trong vũng máu lênh láng.
Nhất thời bao trùm lấy không khí là thứ mùi máu tanh nồng đậm, mà ở một phía chân trời xa xôi, một màu đỏ rực cháy lóe sáng, càng ngày càng không ngừng lan rộng.
Nơi động phòng, Sương Lan Nhi phượng quan hà bí, đang ngồi ngay ngắn trên giường hỉ.
Không biết vì sao bên ngoài vốn đang một màn náo nhiệt bỗng dưng trở nên tĩnh lẵng, quỷ dị đến không một tiếng động, cái tĩnh lặng đó làm cho con người ta sợ hãi, giống như cả trời đất chỉ còn dư lại nàng một mình cô tịch.
Thời gian trôi qua, nàng càng thấy nghi ngờ, cuối cùng nàng gỡ chiếc mũ phượng xuống, mở cửa nhìn xem đến tột cùng là có chuyện gì.
Chỉ là nàng vẫn chưa kịp nhìn rõ ràng xung quanh thì đã bị một túi vải đen chụp xuống đầu.
Nàng chỉ cảm thấy sau lưng bất thình lình bị bổ xuống, trước mắt tối sầm rồi rơi vào trạng thái vô tri vô giác………..
******* *
Đau! Rất đau! Toàn thân như bị đứt ra thành từng mảnh.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, Sương Lan Nhi dần dần khôi phục lại ý thức, mở to đôi mắt như sương, thu mọi thứ xung quanh vào tầm mắt rõ ràng.
Đây là đâu? Một căn phòng thật hoa lệ xa xỉ, nàng khằng định chắn chắn mình chưa từng gặp qua.
Giường khắc trạm phức tạp, xung quanh những dải lụa mỏng màu hồng nhạt vắt qua loáng thoáng như khói như sương, như mộng như ảo.
Dưới đất, đá cẩm thạch được điểm tô bằng những đóa sen, giá cắm nến đồng thau tiên hạc, bức bình phong là ngọc thạch thiên nhiên, còn có thảm Tây Vực vô cùng quý giá.
Mỗi một thứ đều là kỳ trân dị bảo hiếm thấy trong dân gian.
Sương Lan Nhi cúi đầu nhìn chính mình, không biết lúc nào đã có người thay cho nàng một sam y màu hồng đào.
Không đúng, sắc hồng đào này, tú liễu trăm năm hảo hợp, trăm tử trăm phúc đồ. Đây rõ ràng là hỉ phục dùng cho lễ nạp thiếp thất. Nàng đã từng nhìn thấy loại y phục này, một người bạn tốt cũng là đồng môn của nàng tại Nhân tâm y quán, gả cho một vị quan ngũ phẩm làm thiếp, chính là mặc bộ y phục như thế này, nhưng không có hoa lệ như vậy, kiểu dáng cũng không giống nhau.
Y phục nạp thiếp tại sao lại mặc ở trên người nàng?
Hơn nữa, phu quân của nàng đâu? Hiện tại nàng đang ở chỗ nào? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Đang suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra, một cơn gió lạnh luồn vào thất phòng.
Vốn là khí trời tháng bảy mà lại mặc y phục nhiều tầng lớp, Sương Lan Nhi sớm đã nóng hầm hập, đổ rất nhiều mồ hôi. Cũng không biết duyên cớ gì, một trận gió này thổi vào, nàng lại có một loại cảm giác sợ hãi đến rợn tóc gáy.
Lúc ngẩng đầu, nàng chỉ thấy một cảm giác nặng nề bức bách đánh úp xuống.
Người đó, áo choàng màu vàng thêu kim long. Con rồng kia, mỗi cái vảy đều được thêu hết sức sống động, kim quang lóe sáng khiến nàng không mở nổi mí mắt.
Đáng tiếc, Sương Tâm Nhi mới chỉ kịp nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng như dìm trong băng giá của hắn thì giá nến đã bị hắn đạp đổ.
Theo ánh nến từ cái giá rơi xuống, cuối cùng tia sáng cũng vụt tắt, bức màn tối tăm phủ xuống.
Một lúc sau, nàng chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, hắn trong tức khắc đè áp sát lên cơ thể nàng.
Kế tiếp, roạt một cái, quần áo trước ngực bị xé rách.
Lúc Sương Lan Nhi phản ứng lại được thì cũng đã quá muộn, tất cả giãy giụa chẳng qua chỉ là phí sức, thân thể nam nhân như núi sắt khó có thể rung chuyển, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được bàn tay lạnh lùng của hắn đang một đường từ eo nàng mà hướng xuống dưới.
Tình huống như vậy, không hể nghi ngờ chính là cường bạo.
Chuyện này đến tột cùng là tại sao? Nàng bất quá chỉ là một người bình thường, bất quá chỉ là một người học y mà thôi. Đoạn thời gian trước, trong nhà tìm được cho nàng một cửa hôn nhân tốt, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ đã dưỡng dục nàng bao lâu nay, nàng đành thuận theo. Như thế nào đêm tân hôn lại phát sinh chuyện như vậy?
Không thể cử động khiến nàng vô cùng tuyệt vọng, nhưng sau đó nam nhân kia đột nhiên dừng động tác lại không tiếp tục nữa.
Trong bóng tối có thể nghe được tiếng hắn cài lại đai lưng.
Như nhận được đại xá, Sương Lan Nhi lập tức lui vào góc giường, không dám mảy may vọng động chút nào.
Mặc dù lúc này không nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng bóng lưng lạnh nhạt cùng cả người tản ra một thứ hơi thở lạnh như băng kia lại khiến nàng vẫn cứ như trước mà có chút bất an.
Hắn mở cửa đi ra ngoài, người đang đứng chờ ở bên ngoài giật mình, nghi ngờ nói “Vương gia, ……… như thế nào…….." nghe ngữ điệu hiển nhiên là một người đã có tuổi.
Một âm thanh thâm trầm cất lên “Quế ma ma, ngươi đi lấy đi. Bổn vương mệt mỏi".
“Vâng, thỉnh vương gia cứ yên tâm, lão nô nhất định không phụ sự phó thác của người"
“Được"
Hắn đáp một tiếng rồi sải bước rời đi, một bóng dáng biến mất trong bóng đêm tịch mịch, chỉ để lại một vạt áo vàng quét qua một đường lạnh đến thấu xương cuối cùng cũng bị bóng tối u ám nuốt chửng.
Sương Lan Nhi cảm thấy một trận kinh hãi, nàng không biết hắn là ai, cũng không kịp nhìn rõ dung mạo. Duy nhất để lại ấn tượng trong đầu nàng chính là thanh âm thâm trầm quỷ mị của hắn. Loại thanh âm như vậy nghe qua có thể làm cho người ta run sợ, giống như lưỡi đao gọt qua tầng tầng lớp lớp tuyết đóng nơi đỉnh núi, có thể làm đông lạnh một người đến thấu tâm thấu cốt. Thanh âm trầm thấp lại không kém phần mê hoặc, giống như gọi đến từ địa ngục.
Đến tột cùng thì đó là hạng người gì mới có thể có thanh âm uy nghi khiếp người đến vậy?
Nàng nghĩ chỉ cần một lần nghe thứ thanh âm này thì chung quy cả đời sẽ khó mà quên.
Bên trong phòng nến lại được thắp lên. Sương Lan Nhi rốt cục cũng thấy rõ ràng người trước mắt mình lúc này là một lão phụ nhân mặc y phục Phúc Thọ, màu sắc tông hoàng, mặc dù không hiểu kỹ càng nhưng cũng biết chắc chắn là loại vải vóc đắt tiền, mà người này trong tay đang cầm một chiếc chén bạch ngọc bên trong trống không, cũng không biết là sẽ làm gì.
Quế ma ma không nhìn đến sự chật vật lúc này của Sương Lan Nhi, nàng ta quay đầu phân phó những người phía sau “ Các ngươi lui xuống hết, nơi này chỉ cần mình ta. Nếu không có lệnh các ngươi không được đi vào."
“Rõ" hai tên thị vệ mặc áo giáp đen cung kính cúi đầu, vội vàng chia ra làm hai bên rồi lui ra ngoài, đem cửa đóng thật chặt.
Những nghi vấn cứ quay mòng mòng trong đầu nàng, Sương Lan Nhi nhìn người trước mặt, hỏi “Ngươi là tú bà thanh lâu? Muốn bức ta làm kỹ nữ? Vương pháp rốt cục ở chỗ nào?" Tình huống bây giờ rất giống như nàng bị một kỹ viện nào đó bắt đi tiếp khách.
Một tiếng “ba" thanh thúy vang lên, Quế ma ma vừa mới cho Sương Lan Nhi một cái bạt tai.
“Ngươi nói ta là tú bà?" Quế ma ma tức giận nói.
Cái tát này giáng xuống thực mạnh, nhất thời Sương Lan Nhi chỉ cảm thấy má trái của mình một mảnh nóng hừng hực, nàng đưa tay lên che mặt thì phát hiện không ngờ là có năm vết ngón tay hằn xuống.
Sương Lan nhi nhẹ nhàng cắn môi, đem máu bên khóe môi nuốt xuống “ Ta với ngươi không quen biết, không thù không oán, cớ gì lại động thủ với ta?"
Những nếp nhăn thật sâu trên gương mặt già nua của Quế ma ma quện vào nhau, bà ta cười lạnh nói “ Thân phận của ngươi là cái gì mà dám nói với ta như vậy?! Đường đường là vú nuôi của Thụy Vương gia lại bị nhà ngươi gọi là tú bà. Ta xem ngươi chính là không muốn sống rồi. Chút nữa ngươi tốt nhất nên phối hợp một chút, ta sẽ không làm khó ngươi, bằng không…."
Nàng đột nhiên đi đến sát Sương Lan Nhi, vươn bàn tay đầy chai sạn quơ quơ trước mặt nàng “Ngươi có muốn biết bao nhiêu cung nữ đã chết trên tay ta? Nó đã lâu chưa có hưởng thụ tư vị máu tươi rồi!"
Sương Lan Nhi bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Quế ma ma làm cả kinh, không kìm được sợ hãi mà co rúm lại.
Quế ma ma khinh miệt nhìn nàng một cái, lấy từ trong tay áo ra một cái bọc vải.
Từng lớp vải trắng mở ra, bên trong là một cây trâm màu bạc lãnh lẽo.
Sương Lan Nhi cũng hít một ngụm khí lạnh, là áp chủy! Nàng từ nhỏ đã là học trò ở Nhân tâm y quán, tự nhiên biết cái này dùng để làm gì? Nhưng cái này là thứ dùng cho những nữ tử đã cưới gả, mà nàng chỉ là một hoàng hoa khuê nữ.
Thứ này đến tột cùng là để làm gì?
“Ngươi, ngươi không được làm loạn!" Sương Lan Nhi luống cuống, “Ta đã có phu quân, đã lạy thiên địa, ngươi muốn làm gì?"
Quế ma ma cười nhạo: “Phu quân ngươi? Cái tên quan thẩm tra nhỏ nhỏ kia? Chỉ sợ lúc này đã ở âm tào địa phủ rồi."
“Cái gì?" Sương Lan Nhi mắt trắng bệch, kinh hãi nói “Các ngươi rốt cục là ai?"
Quế ma ma kéo bộ mặt đầy nếp nhăn buông lỏng một chút “Coi như ngươi may mắn vào được Thụy Vương phủ, trở thành thị thiếp của Thụy Vương gia. Nếu không phải là… chỉ bằng thân phận đê tiện của ngươi quả thực là bôi nhọ thanh danh Thụy vương phủ." Vừa nói, nàng đột nhiên dùng sức đem Sương Lan Nhi kéo tới.
Sương Lan Nhi nhất thời chưa phản ứng kịp, cái trán đập vào thành giường, đau đến chảy mồ hôi lạnh.
Quế ma ma không nhiều lời, tiến đến muốn lột quần của Sương Lan Nhi xuống.
Sương Lan Nhi giãy giụa, cũng không biết khí lực ở đâu ra, nàng với cái giá nến ở đầu giường đập một cái vào sau gáy Quế ma ma,từ trước đến nay nàng chưa bao giờ ra tay đả thương người, chứ đừng nói là dám dùng hết sức mình.
Quế ma ma thế nhưng không làm sao hết, chỉ là buông lỏng nàng ra, ôm đầu đứng lên.
Nhân lúc đó, Sương Lan Nhi ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua chiếc “kim xứng can" dùng để vén khăn voan cho tân nương đang đặt ở trên bàn. Nàng đột nhiên nhảy lên giường, đoạt lấy kim xứng, cầm chặt đầu móc câu cong cong áp chế Quế ma ma vừa mới khôi phục lại đang muốn lên tiếng gọi người.
Trong lúc nhất thời, có vật nhọn đặt ở cổ, cho dù là Quế ma ma thường ngày phách lối cũng trợn tròn mắt. Nàng thế nào cũng không ngờ rằng một thân người nhỏ bé thoạt nhìn có chút yếu đuối như Sương Lan Nhi lại có dũng khí lớn như vậy. Nàng vô cùng cẩn thận mà nuốt xuống một ngụm, nơi cổ họng cử động có thể cảm nhận được cảm giác đau nhói của mũi câu chọc vào.
Quế ma ma ấp úng “Ngươi muốn thế nào…… Đây chính là Thụy Vương phủ…."
Sương Lan Nhi mày nhẹ nhấc lên: “Tên nam nhân vừa rồi, còn ngươi nữa, các người rốt cục muốn làm gì?"
“Cái này……."
Sương Lan Nhi dùng sức, Quế ma ma lập tức đau hừ lên “ đừng,……ta chẳng qua là dựa theo phân phó mà làm. Vương phi thân mang bệnh nặng, Vương gia người ….. cần máu xử nữ của ngươi để làm thuốc dẫn."
Máu xử nữ?! Sương Lan Nhi cau đôi mày thanh tú, khó trách mới nãy hắn muốn cường bạo nàng, nhưng rồi không có tiếp tục nữa mà để cho Quế ma ma đi vào, thì ra cái trâm áp chùy đó là có mục đích này.
“Trượng phu của ta đang ở đâu?"
“Cái này cụ thể ta cũng không biết, chỉ láng máng nghe nói là bị đưa đến Sùng Vũ Môn giết."
Vừa dứt lời. “Binh" một tiếng, Sương Lan Nhi lại dùng cái giá nến đập vào sau gáy của Quế ma ma. Thấy Quế ma ma hai mắt khép lại ngất đi, tay của nàng liền buông lỏng, run rẩy đến không thể át chế lại, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.
Nàng thật nhanh chỉnh lại y phục, cởi mũ phượng nặng nề ở trên đầu vứt sang một bên. Dò xét khắp phòng một lượt, cuối cùng nàng chọn thoát ra ở cửa sổ phía bắc, bước đi trong hốt hoảng, bóng dáng mảnh mai ấy trong nháy mắt biến mất trong màn đêm nồng đậm.
Trời đất hết thảy phảng phất cũng bị nhuộm bởi một màu đỏ, màu đỏ ấy phô ra đến vô tận cho đến khi bóng tối cuối cùng cũng đem tất cả màu sắc cắn nuốt đến hầu như không còn gì cả.
Mà trong một hồi huyết tinh tàn sát, tại một nơi hoàn toàn đối lập ở ngoại thành Thượng Dương của Tường Long quốc, trong nhà vị quan thất phẩm kiểm giáo lang Lý đang diễn ra một màn hôn lễ náo nhiệt.
“Ah" một tiếng hô to làm kinh động cả nửa đám người đã say khướt. Mọi người đều quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng hô ấy, chỉ thấy một kẻ khắp người đầy máu đang chạy vào. Tiếp đó một ánh đao lóe lên, người nọ cứ như vậy mà ngã xuống, không còn một tiếng động.
Buổi tiệc ngay lập tức trở nên mất kiểm soát.
Mọi người chạy trốn trong hoảng loạn nhưng bị chặn ở cửa bởi một hắc y nhân, hắn vung đao và cứ thế từng người từng người ngã xuống trong vũng máu lênh láng.
Nhất thời bao trùm lấy không khí là thứ mùi máu tanh nồng đậm, mà ở một phía chân trời xa xôi, một màu đỏ rực cháy lóe sáng, càng ngày càng không ngừng lan rộng.
Nơi động phòng, Sương Lan Nhi phượng quan hà bí, đang ngồi ngay ngắn trên giường hỉ.
Không biết vì sao bên ngoài vốn đang một màn náo nhiệt bỗng dưng trở nên tĩnh lẵng, quỷ dị đến không một tiếng động, cái tĩnh lặng đó làm cho con người ta sợ hãi, giống như cả trời đất chỉ còn dư lại nàng một mình cô tịch.
Thời gian trôi qua, nàng càng thấy nghi ngờ, cuối cùng nàng gỡ chiếc mũ phượng xuống, mở cửa nhìn xem đến tột cùng là có chuyện gì.
Chỉ là nàng vẫn chưa kịp nhìn rõ ràng xung quanh thì đã bị một túi vải đen chụp xuống đầu.
Nàng chỉ cảm thấy sau lưng bất thình lình bị bổ xuống, trước mắt tối sầm rồi rơi vào trạng thái vô tri vô giác………..
******* *
Đau! Rất đau! Toàn thân như bị đứt ra thành từng mảnh.
Cũng không biết là đã qua bao lâu, Sương Lan Nhi dần dần khôi phục lại ý thức, mở to đôi mắt như sương, thu mọi thứ xung quanh vào tầm mắt rõ ràng.
Đây là đâu? Một căn phòng thật hoa lệ xa xỉ, nàng khằng định chắn chắn mình chưa từng gặp qua.
Giường khắc trạm phức tạp, xung quanh những dải lụa mỏng màu hồng nhạt vắt qua loáng thoáng như khói như sương, như mộng như ảo.
Dưới đất, đá cẩm thạch được điểm tô bằng những đóa sen, giá cắm nến đồng thau tiên hạc, bức bình phong là ngọc thạch thiên nhiên, còn có thảm Tây Vực vô cùng quý giá.
Mỗi một thứ đều là kỳ trân dị bảo hiếm thấy trong dân gian.
Sương Lan Nhi cúi đầu nhìn chính mình, không biết lúc nào đã có người thay cho nàng một sam y màu hồng đào.
Không đúng, sắc hồng đào này, tú liễu trăm năm hảo hợp, trăm tử trăm phúc đồ. Đây rõ ràng là hỉ phục dùng cho lễ nạp thiếp thất. Nàng đã từng nhìn thấy loại y phục này, một người bạn tốt cũng là đồng môn của nàng tại Nhân tâm y quán, gả cho một vị quan ngũ phẩm làm thiếp, chính là mặc bộ y phục như thế này, nhưng không có hoa lệ như vậy, kiểu dáng cũng không giống nhau.
Y phục nạp thiếp tại sao lại mặc ở trên người nàng?
Hơn nữa, phu quân của nàng đâu? Hiện tại nàng đang ở chỗ nào? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Đang suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra, một cơn gió lạnh luồn vào thất phòng.
Vốn là khí trời tháng bảy mà lại mặc y phục nhiều tầng lớp, Sương Lan Nhi sớm đã nóng hầm hập, đổ rất nhiều mồ hôi. Cũng không biết duyên cớ gì, một trận gió này thổi vào, nàng lại có một loại cảm giác sợ hãi đến rợn tóc gáy.
Lúc ngẩng đầu, nàng chỉ thấy một cảm giác nặng nề bức bách đánh úp xuống.
Người đó, áo choàng màu vàng thêu kim long. Con rồng kia, mỗi cái vảy đều được thêu hết sức sống động, kim quang lóe sáng khiến nàng không mở nổi mí mắt.
Đáng tiếc, Sương Tâm Nhi mới chỉ kịp nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng như dìm trong băng giá của hắn thì giá nến đã bị hắn đạp đổ.
Theo ánh nến từ cái giá rơi xuống, cuối cùng tia sáng cũng vụt tắt, bức màn tối tăm phủ xuống.
Một lúc sau, nàng chỉ cảm thấy trên người trầm xuống, hắn trong tức khắc đè áp sát lên cơ thể nàng.
Kế tiếp, roạt một cái, quần áo trước ngực bị xé rách.
Lúc Sương Lan Nhi phản ứng lại được thì cũng đã quá muộn, tất cả giãy giụa chẳng qua chỉ là phí sức, thân thể nam nhân như núi sắt khó có thể rung chuyển, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được bàn tay lạnh lùng của hắn đang một đường từ eo nàng mà hướng xuống dưới.
Tình huống như vậy, không hể nghi ngờ chính là cường bạo.
Chuyện này đến tột cùng là tại sao? Nàng bất quá chỉ là một người bình thường, bất quá chỉ là một người học y mà thôi. Đoạn thời gian trước, trong nhà tìm được cho nàng một cửa hôn nhân tốt, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ đã dưỡng dục nàng bao lâu nay, nàng đành thuận theo. Như thế nào đêm tân hôn lại phát sinh chuyện như vậy?
Không thể cử động khiến nàng vô cùng tuyệt vọng, nhưng sau đó nam nhân kia đột nhiên dừng động tác lại không tiếp tục nữa.
Trong bóng tối có thể nghe được tiếng hắn cài lại đai lưng.
Như nhận được đại xá, Sương Lan Nhi lập tức lui vào góc giường, không dám mảy may vọng động chút nào.
Mặc dù lúc này không nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng bóng lưng lạnh nhạt cùng cả người tản ra một thứ hơi thở lạnh như băng kia lại khiến nàng vẫn cứ như trước mà có chút bất an.
Hắn mở cửa đi ra ngoài, người đang đứng chờ ở bên ngoài giật mình, nghi ngờ nói “Vương gia, ……… như thế nào…….." nghe ngữ điệu hiển nhiên là một người đã có tuổi.
Một âm thanh thâm trầm cất lên “Quế ma ma, ngươi đi lấy đi. Bổn vương mệt mỏi".
“Vâng, thỉnh vương gia cứ yên tâm, lão nô nhất định không phụ sự phó thác của người"
“Được"
Hắn đáp một tiếng rồi sải bước rời đi, một bóng dáng biến mất trong bóng đêm tịch mịch, chỉ để lại một vạt áo vàng quét qua một đường lạnh đến thấu xương cuối cùng cũng bị bóng tối u ám nuốt chửng.
Sương Lan Nhi cảm thấy một trận kinh hãi, nàng không biết hắn là ai, cũng không kịp nhìn rõ dung mạo. Duy nhất để lại ấn tượng trong đầu nàng chính là thanh âm thâm trầm quỷ mị của hắn. Loại thanh âm như vậy nghe qua có thể làm cho người ta run sợ, giống như lưỡi đao gọt qua tầng tầng lớp lớp tuyết đóng nơi đỉnh núi, có thể làm đông lạnh một người đến thấu tâm thấu cốt. Thanh âm trầm thấp lại không kém phần mê hoặc, giống như gọi đến từ địa ngục.
Đến tột cùng thì đó là hạng người gì mới có thể có thanh âm uy nghi khiếp người đến vậy?
Nàng nghĩ chỉ cần một lần nghe thứ thanh âm này thì chung quy cả đời sẽ khó mà quên.
Bên trong phòng nến lại được thắp lên. Sương Lan Nhi rốt cục cũng thấy rõ ràng người trước mắt mình lúc này là một lão phụ nhân mặc y phục Phúc Thọ, màu sắc tông hoàng, mặc dù không hiểu kỹ càng nhưng cũng biết chắc chắn là loại vải vóc đắt tiền, mà người này trong tay đang cầm một chiếc chén bạch ngọc bên trong trống không, cũng không biết là sẽ làm gì.
Quế ma ma không nhìn đến sự chật vật lúc này của Sương Lan Nhi, nàng ta quay đầu phân phó những người phía sau “ Các ngươi lui xuống hết, nơi này chỉ cần mình ta. Nếu không có lệnh các ngươi không được đi vào."
“Rõ" hai tên thị vệ mặc áo giáp đen cung kính cúi đầu, vội vàng chia ra làm hai bên rồi lui ra ngoài, đem cửa đóng thật chặt.
Những nghi vấn cứ quay mòng mòng trong đầu nàng, Sương Lan Nhi nhìn người trước mặt, hỏi “Ngươi là tú bà thanh lâu? Muốn bức ta làm kỹ nữ? Vương pháp rốt cục ở chỗ nào?" Tình huống bây giờ rất giống như nàng bị một kỹ viện nào đó bắt đi tiếp khách.
Một tiếng “ba" thanh thúy vang lên, Quế ma ma vừa mới cho Sương Lan Nhi một cái bạt tai.
“Ngươi nói ta là tú bà?" Quế ma ma tức giận nói.
Cái tát này giáng xuống thực mạnh, nhất thời Sương Lan Nhi chỉ cảm thấy má trái của mình một mảnh nóng hừng hực, nàng đưa tay lên che mặt thì phát hiện không ngờ là có năm vết ngón tay hằn xuống.
Sương Lan nhi nhẹ nhàng cắn môi, đem máu bên khóe môi nuốt xuống “ Ta với ngươi không quen biết, không thù không oán, cớ gì lại động thủ với ta?"
Những nếp nhăn thật sâu trên gương mặt già nua của Quế ma ma quện vào nhau, bà ta cười lạnh nói “ Thân phận của ngươi là cái gì mà dám nói với ta như vậy?! Đường đường là vú nuôi của Thụy Vương gia lại bị nhà ngươi gọi là tú bà. Ta xem ngươi chính là không muốn sống rồi. Chút nữa ngươi tốt nhất nên phối hợp một chút, ta sẽ không làm khó ngươi, bằng không…."
Nàng đột nhiên đi đến sát Sương Lan Nhi, vươn bàn tay đầy chai sạn quơ quơ trước mặt nàng “Ngươi có muốn biết bao nhiêu cung nữ đã chết trên tay ta? Nó đã lâu chưa có hưởng thụ tư vị máu tươi rồi!"
Sương Lan Nhi bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Quế ma ma làm cả kinh, không kìm được sợ hãi mà co rúm lại.
Quế ma ma khinh miệt nhìn nàng một cái, lấy từ trong tay áo ra một cái bọc vải.
Từng lớp vải trắng mở ra, bên trong là một cây trâm màu bạc lãnh lẽo.
Sương Lan Nhi cũng hít một ngụm khí lạnh, là áp chủy! Nàng từ nhỏ đã là học trò ở Nhân tâm y quán, tự nhiên biết cái này dùng để làm gì? Nhưng cái này là thứ dùng cho những nữ tử đã cưới gả, mà nàng chỉ là một hoàng hoa khuê nữ.
Thứ này đến tột cùng là để làm gì?
“Ngươi, ngươi không được làm loạn!" Sương Lan Nhi luống cuống, “Ta đã có phu quân, đã lạy thiên địa, ngươi muốn làm gì?"
Quế ma ma cười nhạo: “Phu quân ngươi? Cái tên quan thẩm tra nhỏ nhỏ kia? Chỉ sợ lúc này đã ở âm tào địa phủ rồi."
“Cái gì?" Sương Lan Nhi mắt trắng bệch, kinh hãi nói “Các ngươi rốt cục là ai?"
Quế ma ma kéo bộ mặt đầy nếp nhăn buông lỏng một chút “Coi như ngươi may mắn vào được Thụy Vương phủ, trở thành thị thiếp của Thụy Vương gia. Nếu không phải là… chỉ bằng thân phận đê tiện của ngươi quả thực là bôi nhọ thanh danh Thụy vương phủ." Vừa nói, nàng đột nhiên dùng sức đem Sương Lan Nhi kéo tới.
Sương Lan Nhi nhất thời chưa phản ứng kịp, cái trán đập vào thành giường, đau đến chảy mồ hôi lạnh.
Quế ma ma không nhiều lời, tiến đến muốn lột quần của Sương Lan Nhi xuống.
Sương Lan Nhi giãy giụa, cũng không biết khí lực ở đâu ra, nàng với cái giá nến ở đầu giường đập một cái vào sau gáy Quế ma ma,từ trước đến nay nàng chưa bao giờ ra tay đả thương người, chứ đừng nói là dám dùng hết sức mình.
Quế ma ma thế nhưng không làm sao hết, chỉ là buông lỏng nàng ra, ôm đầu đứng lên.
Nhân lúc đó, Sương Lan Nhi ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua chiếc “kim xứng can" dùng để vén khăn voan cho tân nương đang đặt ở trên bàn. Nàng đột nhiên nhảy lên giường, đoạt lấy kim xứng, cầm chặt đầu móc câu cong cong áp chế Quế ma ma vừa mới khôi phục lại đang muốn lên tiếng gọi người.
Trong lúc nhất thời, có vật nhọn đặt ở cổ, cho dù là Quế ma ma thường ngày phách lối cũng trợn tròn mắt. Nàng thế nào cũng không ngờ rằng một thân người nhỏ bé thoạt nhìn có chút yếu đuối như Sương Lan Nhi lại có dũng khí lớn như vậy. Nàng vô cùng cẩn thận mà nuốt xuống một ngụm, nơi cổ họng cử động có thể cảm nhận được cảm giác đau nhói của mũi câu chọc vào.
Quế ma ma ấp úng “Ngươi muốn thế nào…… Đây chính là Thụy Vương phủ…."
Sương Lan Nhi mày nhẹ nhấc lên: “Tên nam nhân vừa rồi, còn ngươi nữa, các người rốt cục muốn làm gì?"
“Cái này……."
Sương Lan Nhi dùng sức, Quế ma ma lập tức đau hừ lên “ đừng,……ta chẳng qua là dựa theo phân phó mà làm. Vương phi thân mang bệnh nặng, Vương gia người ….. cần máu xử nữ của ngươi để làm thuốc dẫn."
Máu xử nữ?! Sương Lan Nhi cau đôi mày thanh tú, khó trách mới nãy hắn muốn cường bạo nàng, nhưng rồi không có tiếp tục nữa mà để cho Quế ma ma đi vào, thì ra cái trâm áp chùy đó là có mục đích này.
“Trượng phu của ta đang ở đâu?"
“Cái này cụ thể ta cũng không biết, chỉ láng máng nghe nói là bị đưa đến Sùng Vũ Môn giết."
Vừa dứt lời. “Binh" một tiếng, Sương Lan Nhi lại dùng cái giá nến đập vào sau gáy của Quế ma ma. Thấy Quế ma ma hai mắt khép lại ngất đi, tay của nàng liền buông lỏng, run rẩy đến không thể át chế lại, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi.
Nàng thật nhanh chỉnh lại y phục, cởi mũ phượng nặng nề ở trên đầu vứt sang một bên. Dò xét khắp phòng một lượt, cuối cùng nàng chọn thoát ra ở cửa sổ phía bắc, bước đi trong hốt hoảng, bóng dáng mảnh mai ấy trong nháy mắt biến mất trong màn đêm nồng đậm.
Tác giả :
Y Tú Na Đáp Nhi