Kim Ốc Hận
Quyển 3 - Chương 65: Sông núi nước Điền tỏa sương sang
Hai hoàng hậu trước sau đều bị phế bởi tội danh Vu cổ, tin đồn rộ lên trong cung Vị Ương rằng Trần hoàng hậu oán hận Vệ hoàng hậu hãm hại mình năm xưa nên sai người nhà báo thù.
“Các người không phát hiện gì sao?" Cung nhân túm tụm xì xầm, “Ngày xưa Trần hoàng hậu tại vị mười một năm mà Vệ hoàng hậu thất bại cũng vừa vặn mười một năm." Một người than thở, “Quả nhiên là thiên địa tuần hoàn, báo ứng không sai."
“Nương nương", Lục Y nhắc tới chuyện này tức giận run người, “Để nô tỳ đi dạy dỗ đám ăn không nói có đó, người đừng để tâm."
Trần A Kiều bấm tay tính toán một lượt rồi nói, “Từ năm Nguyên Sóc thứ hai đến năm Nguyên Đỉnh nguyên niên quả nhiên là mười một năm."
“Nương nương", Lục Y oán trách, “Bọn họ đều muốn ngồi lên đầu người thế mà người vẫn cứ thản nhiên như không vậy."
“Miệng lưỡi người đời ai muốn nói thế nào thì nói, quản sao được", A Kiều cũng không để tâm, chỉ nói, “Tam cung còn chưa quy về ta quản hạt, các ngươi cũng nên chú ý một chút đừng để được sủng ái mà kiêu ngạo, biết chưa."
Chiến báo của Trường Tín hầu truyền về khiến cả thành Trường An sôi trào. Đây là công lao mở rộng lãnh thổ, luận công thì không thua kém chiến tích đánh Hung Nô đại bại năm nào. Mấy ngày sau, Lưu Triệt đến Trường Môn, nhìn A Kiều như có điều suy nghĩ, đợi đến lúc nàng không thể lảng tránh ánh nhìn của mình thì hỏi, “Kiều Kiều, nàng có muốn trở lại điện Tiêu Phòng không?"
Nàng nhíu mày theo bản năng, lắc đầu vẻ chán ghét. Mặc dù nhiều năm trước đây, tòa cung điện phồn hoa có ý nghĩa nhất tượng trưng là chính cung của triều Hán này đã từng được nàng coi như nhà của mình. Nhưng rồi thế sự xoay vần, ý nghĩa này cũng dần phai nhạt. Tới bây giờ, ba chữ điện Tiêu Phòng đã gắn chặt như máu thịt không thể tách rời với Vệ Tử Phu. Bản thân nàng không muốn bước vào tòa cung điện có dấu ấn của Vệ Tử Phu nửa bước, không phải vì chút tôn trọng cuối cùng với người phụ nữ kia mà vì nàng sợ khi bước vào đó thì những u oán đã phai nhạt trong lòng sẽ lại nổi lên. Nàng sẽ lại bị dồn nén đến điên loạn như trước đây, có thể châm một mồi lửa đốt tòa cung điện thành tro bụi.
Chuyện tình cảm cũng thật sự kỳ lạ, nàng có thể dần phai nhạt những yêu hận với Lưu Triệt nhưng lại giữ mãi những oán hận với Vệ Tử Phu đến chết không quên, dù rằng ân oán này vốn do Lưu Triệt dựng lên. Có lẽ đối với một người phụ nữ thì oán hận bao giờ cũng sâu đậm hơn tình yêu. Song Lưu Triệt cũng không hỏi nguyên do, chỉ khẽ gật đầu, “Nếu vậy thì Kiều Kiều tới điện Chiêu Dương nhé."
“Tại sao nhất định phải chuyển chứ?" Nàng buồn bực quay đầu, “Thiếp cứ ở lại Trường Môn thì có gì không tốt."
“Lần nay thì Kiều Kiều có nói thế nào cũng không được nữa rồi.", Lưu Triệt nói giọng trêu trọc, “Trẫm định sẽ lấy bắt đầu từ Trường Môn đến hết toàn bộ xã Kiến Chương ở phía tây để xây một tòa cung điện Kiến Chương nên nàng tạm thời đến cung Vị Ương ở đi."
Trần A Kiều tròn mắt ngạc nhiên, hồi lâu mới bĩu môi, “Xa hoa lãng phí."
Lưu Triệt nheo mắt, bật cười, “Kiều Kiều, nàng nói gì vậy? Trẫm nghe không rõ lắm."
“Chẳng lẽ không đúng sao?" A Kiều hùng hổ, “Một cung Vị Ương, một cung Trường Nhạc, còn có Bắc cung, Quế cung, vậy còn chưa đủ cho người ở sao?"
“Trẫm thấy Tang Hoằng Dương liều mạng kiếm tiền quá vất vả liền nghĩ cách giúp hắn tiêu xài." Lưu Triệt đáp cho qua chuyện, vuốt ve mái tóc đen dày của nàng, thở dài, “Tới lúc nào thì nàng mới mạnh khỏe lại đây?"
A Kiều khẽ bật cười, biết y sẽ không thay đổi chủ ý nhưng nghĩ lại vẫn không cam lòng, “Cho dù như thế thì thiếp cũng không thích điện Chiêu Dương. Chỗ đó quá tráng lệ, không hợp với thiếp."
“Vậy đi." Tâm trạng Lưu Triệt đang thoải mái nên cũng không so đo với nàng, “Tuỳ nàng lựa chọn những chỗ trống trong cung Vị Ương." Y nhìn A Kiều vẻ sâu xa, “Kiều Kiều chọn ngay cả điện Tiêu Phòng cũng được."
“Cốc vàng rượu ngọt hương đưa
Ngọc Đường hoa lệ say sưa lòng người."[1]
[1] Trích trong bài Thế ngoại tiên nguyên (Suối tiên ở ngoài cõi trần) của Tào Tuyết Cần.
Chỗ cuối cùng mà Trần A Kiều lựa chọn chính là điện Ngọc Đường. Lưu Triệt thở dài, “Điện Ngọc Đường dù tốt nhưng hơi vắng vẻ."
A Kiều cãi lại, “Thiếp lại thích nơi vắng vẻ, tựa như cung Trường Môn vậy!" Từ khi nàng vào ở trong cung điện này vào năm Nguyên Sóc thứ sáu đến nay cũng đã gần bảy năm, dần có tình cảm với nó, nhưng rồi cũng đến lúc phải nói lời từ biệt.
Bệ hạ căn dặn tất cả cung nhân ở điện Ngọc Đường phải hầu hạ Trần nương nương cẩn thận, mọi vật dụng dùng trong sinh hoạt, ăn uống hàng ngày của nàng đều phải như hoàng hậu. “Phải như hoàng hậu", trong điện Phi Sương, Văn Tâm sững sờ nhắc lại bốn chữ trên, thở dài, “Không ngờ đến cuối cùng thì cung Vị Ương vẫn là thiên hạ của Trần hoàng hậu."
“Hoa chẳng thắm được trăm ngày", nhiều năm sống một mình trong thâm cung đã khiến Lý Chỉ bất đắc dĩ rèn được tính kiên nhẫn. Nàng ngồi trước cửa sổ, khẽ nói, “Ân vua còn thì thứ gì cũng tốt, ân vua không còn thì có ai thương xót?"
Điện Phi Sương có một hoàng tử nên đám cung nhân không dám khinh nhờn. Các cung nhân còn lại không có con cái, phí hoài tuổi thanh xuân trước sự sủng ái nhiều năm của bệ hạ với Trần hoàng hậu, trong lòng cũng dần nguội lạnh.
“Chẳng lẽ nương nương cho là", Văn Tâm kinh ngạc hỏi, “sẽ có một ngày bệ hạ bỏ rơi Trần hoàng hậu?"
“Văn Tâm chớ quên", Lý Chỉ mỉm cười, “Trần hoàng hậu đã không còn trẻ nữa rồi." Câu “Phải như hoàng hậu" nói đúng ra chẳng phải đến cùng nàng ta vẫn không phải hoàng hậu hay sao.
“Thế nhưng", Văn Tâm nói, “Sau khi Vệ nương nương qua đời, sủng ái của bệ hạ đối với Trần hoàng hậu không hề thấy suy giảm, chỉ thấy tăng thêm."
“Làm người phải nhìn rộng ra", Lý Chỉ cúi đầu, “Huống chi, cho dù như thế thì việc Vệ Tử Phu mất đã phá vỡ thế cân bằng bao năm qua trong cung Vị Ương. Dù là ở triều đình hay trong hậu cung thì cũng dần hình thành một cục diện mới rồi."
Ở trên đời, chỗ phồn hoa nhất cũng là chỗ hoang vu nhất, nếu không có người trên cao bảo hộ thì phải tự dò dẫm tìm đường cho mỗi bước đi của mình. Nàng vẫn biết mỗi bước mình đi đều nguy hiểm như đi trên mũi đao, nhưng chôn vùi tuổi thanh xuân ở một nơi tịch mịch không ai nhòm ngó tới thì cũng là một loại chết dần chết mòn. Nếu chỉ có một mình, nàng còn có thể chịu đựng được, nhưng sao lại không thể giành lấy một chỗ đứng cho con trai của mình.
“Mẫu phi", một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đứng ngoài điện gọi giọng ngây thơ.
Vẻ mặt Lý Chỉ chuyển thành dịu dàng, gọi vọng ra, “Đán Nhi yêu, vào đây."
Lưu Đán chạy vào bên cạnh Lý Chỉ, líu lo, “Mẫu phi, hôm nay phụ hoàng gọi con và Tam hoàng huynh đến điện Tuyên Thất, hỏi việc học hành. Phụ hoàng nói muốn chúng con tới Bác Vọng hiên đấy."
Lý Chỉ mỉm cười gật đầu, hỏi, “Thế phụ hoàng coi trọng con hơn hay Hoành hoàng huynh hơn?"
Lưu Đán nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Không kém bao nhiêu đâu. Lúc phụ hoàng nghe Tam hoàng huynh nói thì khen một chữ ‘tốt’. Con đáp không tốt nên phụ hoàng không khen, chỉ mỉm cười."
“Thật ra thì", Lưu Đán ỉu xìu nói, “cho dù chúng con đều không tệ thì phụ hoàng vẫn chỉ coi trọng Đại hoàng huynh nhất mà thôi. Nghe nói, hôm nay các triều thần đã cùng tâu lên mong phụ hoàng sớm lập thái tử để trấn an thiên hạ."
“Vệ hoàng hậu đã qua đời, triều thần lần này đều có tâm tư nhất định muốn bệ hạ lập Hoàng tử trưởng Lưu Mạch làm thái tử rồi", Lý Chỉ thoáng nghĩ, bật lên một tiếng cảm thán.
Vào tháng Bảy năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, Trường Tín hầu Liễu Duệ dẫn quân trở về Trường An, dâng lên thư xin hàng của quốc vương nước Điền. Có thể khiến cho một quốc gia quy phục là công lao cực lớn, trong buổi lên triều, Lưu Triệt hỏi, “Trường Tín hầu muốn được ban thưởng như thế nào."
Liễu Duệ quỳ xuống, chắp tay nói, “Lần này thần từng bị trọng thương trong lúc chiến đấu, mặc dù không làm nhục thánh mệnh nhưng tự nghĩ không thể đảm nhiệm quân chức, mong được về phủ nghỉ ngơi."
Trong lúc nhất thời, cả triều ồn ào. Lưu Triệt khẽ cau mày, cười nói, “Trường Tín hầu nói vậy e không ổn. Hiện giờ các tướng lĩnh của quân Hán, người thì đã già, kẻ lại rút lui, nếu cả Trường Tín hầu cũng rút lui thì trẫm biết tìm đâu người thống lĩnh quân đội Đại Hán hùng mạnh. Nếu thật sự không may bị thương, thì cứ nghỉ ngơi một thời gian là được."
Sau khi Liễu Duệ về phủ, thánh ý ban xuống, phong thưởng khá hậu. Nam Cung trưởng công chúa ra đón. Vợ chồng mấy tháng không gặp, Lưu Đàm vừa thấy mặt hắn đã giàn giụa nước mắt.
“Ngốc nào", Liễu Duệ ôm Lưu Đàm vào lòng, âu yếm.
“Chàng bị thương ở đâu?" Lưu Đàm cũng không muốn than thở nhiều, vội vàng hỏi.
“Không có gì", Liễu Duệ cười nói, “Chỉ là một vết đao trên cánh tay mà thôi, rất nông, không đáng nhắc tới."
“Vậy sao…?" Lưu Đàm im bặt, lập tức hiểu ra.
“Mấy ngày nay, dù ta còn ở trong quân nhưng Tang tư nông đã thông báo hết chuyện trong kinh", Liễu Duệ ưu tư, “Ta dẫn một người trở về gặp nàng."
Lưu Đàm bất chợt lạnh đi, nhớ tới những chuyện thường gặp trong nhà quyền quý liền chán nản, “Phu quân dẫn theo muội muội nào đó trở lại sao?"
Liễu Duệ ngạc nhiên hồi lâu rồi bật cười, “Nàng nghĩ đi đâu thế?"
Hắn vỗ tay, liền có một bà lão bế một cậu bé chừng ba, bốn tuổi đi vào, cung kính chào, “Hầu gia."
Liễu Duệ đón lấy cậu bé, bảo, “Lui xuống đi", lại quay sang Nam Cung, “Lúc ta đánh trận có đi qua một thôn trang, thấy trong một căn nhà không còn ai, chỉ còn lại đứa bé này liền đem về, chúng ta cùng nuôi dưỡng cũng coi như là làm chuyện công đức."
Lưu Đàm vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, lại nhìn cậu bé trong ngực Liễu Duệ tuy không biết tuổi chính xác nhưng mặt mày thanh tú, đôi mắt đen láy, vừa thấy đã cảm giác yêu thích. Nàng liền bế vào lòng, nhìn Liễu Duệ nói khẽ, “Thiếp tuy là tỷ tỷ của Hoàng đế nhưng mấy năm qua vẫn chưa sinh con cho chàng, nếu chàng muốn nạp thiếp thì Triệt Nhi cũng không nói gì đâu."
Liễu Duệ thở dài một tiếng, “Chúng ta có nó là đủ rồi. Dù cho có người nối dõi mà cửa nhà không yên thì có ý nghĩa gì chứ?"
Lưu Đàm dù không đáp nhưng trong lòng mơ hồ vui sướng, nép vào ngực hắn thì thầm, “Có đôi khi thiếp thật không hiểu chàng."
Đàn ông trên đời đều coi trọng chuyện con cái, như đệ đệ của nàng cũng vì nguyên nhân như vậy mà năm xưa dần xa cách với A Kiều. Liễu Duệ chỉ im lặng, có một số việc không thể nói ra, dù là với người thấu hiểu mình như Lưu Đàm, nếu nói ra sẽ là chuyện động trời.
Lưu Đàm cũng không để ý, chỉ hỏi, “Đặt tên cho đứa bé này là gì?"
Liễu Duệ suy nghĩ một chút, nói, “Cứ gọi một chữ ‘Ninh’ được rồi."
Lưu Đàm trầm ngâm một hồi rồi gật đầu, “Thịnh thế an bình, tên rất hay".[2]
[2] Chữ “Ninh" nghĩa là hòa bình, yên ổn.
Có thể giúp đất nước này an bình, người nhà an bình, bằng hữu an bình, trên đời này chẳng mong gì hơn.
Trường Tín hầu Liễu Duệ vui mừng có được Ninh Nhi, mặc dù không phải là con ruột nhưng vì hôm nay Trần gia có thanh thế cực thịnh ở đế đô Trường An, cộng thêm Trường Tín hầu có nhiều công lao, uy vọng lớn lao nên xe ngựa xếp hàng rồng rắn đến trước cửa chúc mừng. Trần A Kiều mặc dù ở thâm cung Vị Ương cũng nghe nói tới chuyện này.
“Trường Tín hầu đã có con, mặc dù không phải là con ruột nhưng cũng được an ủi rồi", Mạc Ưu chép miệng.
A Kiều gật đầu, trong lòng cũng vui cho sư huynh, dặn dò, “Chuẩn bị một phần hậu lễ, lúc nào đó ta sẽ đích thân đến tận nơi chúc mừng."
“Việc này", Mạc Sầu lúng túng nói, “Chuẩn bị lễ không khó, nhưng nương nương hôm nay đứng đầu cung Vị Ương, đâu có thể tùy tiện xuất cung như khi còn ở Trường Môn nữa?"
“Sao lại không thể?" A Kiều cười khẽ. Nàng chắc đến bảy phần là Lưu Triệt sẽ không lắc đầu từ chối nhưng trong bụng vẫn thấy bực bội khi nghĩ đến bản thân đang hành động tự do lại phải phụ thuộc vào người khác, thực không cam lòng.
Đến tháng Tám, Trần A Kiều tùy ý chọn ngày rồi dẫn Hoàng tử trưởng và Công chúa Duyệt Trữ đến phủ Trường Tín hầu Liễu Duệ. Người hầu trong phủ không dám chậm trễ đón nàng vào nội đường. Khi đi qua trung đường thì đã nghe thấy tiếng người ồn ào bên trong, quản gia Hầu phủ kể khổ, “Mấy ngày nay có biết bao nhiêu người đến chúc tụng, Hầu gia và Công chúa tiếp không xuể nên đành gặp cả một lượt ở trung đường."
Trong hậu đường yên tĩnh hơn nhiều. Trần A Kiều bước vào thì thấy vợ chồng Tang Hoằng Dương cũng đang ở đó. Lưu Đàm bế một bé trai chừng ba bốn tuổi trong tay, quay lại thấy A Kiều liền lên tiếng trước, “A Kiều muội muội, muội cũng tới à?"
Lưu Sơ vô cùng yêu thích bé trai trong lòng cô cô, chơi đùa một chút rồi hớn hở hỏi, “Ninh đệ đệ đã biết nói chưa?"
“Còn đang bập bẹ", Lưu Đàm rất kiên nhẫn trả lời.
Trần A Kiều nhìn Liễu Duệ vẻ ngưỡng mộ, “Sư huynh hôm nay có vợ đẹp con ngoan, công danh oai hùng, tâm trí thanh thản, quả nhiên cuộc sống thần tiên cũng không bằng."
Liễu Duệ cười lớn, “Biết làm sao bây giờ đây, thế cục như thế, còn có thể không hưởng thú được sao?"
Cũng may là Trần gia mặc dù phú quý hiển hách đến cực điểm nhưng lại không can dự vào chính trị. Duy nhất có Trần Hi ở trong triều đình nhưng cũng chỉ là một chức quan nhỏ không quan trọng, không ảnh hưởng đến đại cục. Đại tư nông Tang Hoằng Dương quyền cao chức trọng nhưng lại phụ trách về kinh tế, không ai có thể thay thế được nên cũng không có điểm gì phải cố kỵ.
“A Kiều, Lăng Nhi", Tang Hoằng Dương nói sang chuyện khác, “Liễu huynh đã khai thông tuyến đường đến Thân Độc trước thời hạn, vậy công tác ngoại thương mà chúng ta trù tính từ lâu đã có thể triển khai được rồi."
Nhớ tới Ấn Độ cổ đại được coi là một trong bốn nền văn minh cùng với Trung Quốc cổ đại, bản chất thương nhân trong huyết quản Tang Hoằng Dương liền dâng trào. Từ xưa tới nay, ngoại thương có thể mang đến lợi nhuận gấp mấy lần cho tới mấy chục lần, kinh doanh trên lãnh thổ Đại Hán bị đủ loại nguyên nhân kiềm chế, lựa chọn con đường này cũng là phương pháp kiếm lợi rất hiệu quả. Kể từ năm Nguyên Sóc thứ sáu khi Trần A Kiều quay về Trường Môn, phần lớn bí ẩn đều đã được khai mở. Bọn họ cũng không phải kiêng nể gì nữa, dùng phương thức kinh doanh nhượng quyền đưa ra thị trường cách chế trà, đồ trang sức đeo tay, những kỹ thuật khiến người cổ đại kinh ngạc và rất nhiều những thể nghiệm trong cuộc sống hiện đại, sau nhiều năm cũng đạt được thu nhập tương đối khá.
“Chỉ mong tỷ nói với người nhà mình kiềm chế đi một chút, tiền ta kiếm được có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi thói vung tay quá trán kia", Tang Hoằng Dương cố nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc cũng không chịu được, than thở với Trần A Kiều.
Lưu Mạch ngạc nhiên nhìn hắn, khóe miệng giật giật. Cậu vẫn biết Tang thúc thúc không hề câu nệ gì ở trước mặt mẫu thân, nhưng oán trách quân vương rõ ràng như vậy thì cũng thật là hiếm thấy.
A Kiều lườm hắn một cái, muốn hét toáng lên, “Y đâu phải người nhà của ta", nhưng thấy con gái con trai đang ở bên cạnh nên cuối cùng lại không dám, chỉ giễu cợt, “Đệ không phải là triều thần ư, tại sao lại không khuyên can được?"
Hai người nhìn nhau không nói gì, Tang Hoằng Dương thở dài, chấp nhận sự thực phũ phàng, đề nghị, “Đệ đã tìm được một thương đội đồng ý đi xa đến Ấn Độ…."
“Chờ một chút", Lưu Mạch nghi hoặc hỏi, “Ấn Độ là cái gì?"
“À", Tang Hoằng Dương và Trần A Kiều liếc nhau một cái, đồng thanh đáp, “là tên khác của Thân Độc."
“Thật không?" Lưu Mạch nửa tin nửa ngờ nói tiếp, “Tại sao con không nghe nói bao giờ?"
A Kiều mỉm cười bàn tiếp về đề tài này, “Lần đầu tiên đi thì trước hết hãy mang theo trà, tơ lụa, đồ sứ thôi vậy. Những thứ này nhẹ nhàng, người Thân Độc cũng không thấy hiếm lạ. Nếu có thể thì mang về ngà voi, hương liệu là tốt nhất."
Tang Hoằng Dương gật dầu, “Nói Liễu huynh phái một đội tinh binh hộ tống thì hẳn sẽ không có vấn đề về mặt an toàn."
“Không cần", Trần A Kiều lắc đầu, hỏi, “Quách Giải và Phụng Gia bây giờ đang ở nơi nào?"
“Đâu đó ở phía Tây Nam, mấy ngày trước đó vừa báo tin về", Tang Hoằng Dương đáp, lập tức tỉnh ngộ, “Ý tỷ là muốn để những du hiệp này hộ tống à?" Hắn xoa cằm, “Nếu có thể cùng bảo vệ thì tốt hơn."
Hắn quay đầu lại, trông thấy Lưu Mạch đang say sưa theo dõi câu chuyện thì bật cười rủ rê, “Mạch điện hạ có muốn đi một chuyến không?" Nét mặt của hắn dần biến thành trịnh trọng, “Cháu là hoàng tử, không lâu sau sẽ tiếp nhận ngôi vị và có trách nhiệm của mình, khi đó tuyệt đối sẽ không thể làm được những chuyện thường dân vẫn làm được nữa."
Trần A Kiều không khỏi bất ngờ, âu yếm nhìn rồi giữ chặt lấy bờ vai con mình, ôn tồn hỏi, “Con muốn đi không?"
Lưu Mạch rầu rĩ, “Mẫu thân, Mạch Nhi sẽ không làm khó cho người."
A Kiều không cho là như vậy, đối với Lưu Triệt thì những chuyện kinh thế kiểu này cũng chỉ là bình thường, dạo này trong lòng y chỉ có mỗi một chuyện lấn cấn là lập người kế vị. Mặc dù nàng cũng không thể làm gì trước chiều hướng phát triển đó, nhưng nếu có thể kéo dài thời điểm con trai lên ngôi kế vị lâu hơn cũng tốt. Phải làm thế nào để thông qua cửa ải Lưu Triệt?
“Các người không phát hiện gì sao?" Cung nhân túm tụm xì xầm, “Ngày xưa Trần hoàng hậu tại vị mười một năm mà Vệ hoàng hậu thất bại cũng vừa vặn mười một năm." Một người than thở, “Quả nhiên là thiên địa tuần hoàn, báo ứng không sai."
“Nương nương", Lục Y nhắc tới chuyện này tức giận run người, “Để nô tỳ đi dạy dỗ đám ăn không nói có đó, người đừng để tâm."
Trần A Kiều bấm tay tính toán một lượt rồi nói, “Từ năm Nguyên Sóc thứ hai đến năm Nguyên Đỉnh nguyên niên quả nhiên là mười một năm."
“Nương nương", Lục Y oán trách, “Bọn họ đều muốn ngồi lên đầu người thế mà người vẫn cứ thản nhiên như không vậy."
“Miệng lưỡi người đời ai muốn nói thế nào thì nói, quản sao được", A Kiều cũng không để tâm, chỉ nói, “Tam cung còn chưa quy về ta quản hạt, các ngươi cũng nên chú ý một chút đừng để được sủng ái mà kiêu ngạo, biết chưa."
Chiến báo của Trường Tín hầu truyền về khiến cả thành Trường An sôi trào. Đây là công lao mở rộng lãnh thổ, luận công thì không thua kém chiến tích đánh Hung Nô đại bại năm nào. Mấy ngày sau, Lưu Triệt đến Trường Môn, nhìn A Kiều như có điều suy nghĩ, đợi đến lúc nàng không thể lảng tránh ánh nhìn của mình thì hỏi, “Kiều Kiều, nàng có muốn trở lại điện Tiêu Phòng không?"
Nàng nhíu mày theo bản năng, lắc đầu vẻ chán ghét. Mặc dù nhiều năm trước đây, tòa cung điện phồn hoa có ý nghĩa nhất tượng trưng là chính cung của triều Hán này đã từng được nàng coi như nhà của mình. Nhưng rồi thế sự xoay vần, ý nghĩa này cũng dần phai nhạt. Tới bây giờ, ba chữ điện Tiêu Phòng đã gắn chặt như máu thịt không thể tách rời với Vệ Tử Phu. Bản thân nàng không muốn bước vào tòa cung điện có dấu ấn của Vệ Tử Phu nửa bước, không phải vì chút tôn trọng cuối cùng với người phụ nữ kia mà vì nàng sợ khi bước vào đó thì những u oán đã phai nhạt trong lòng sẽ lại nổi lên. Nàng sẽ lại bị dồn nén đến điên loạn như trước đây, có thể châm một mồi lửa đốt tòa cung điện thành tro bụi.
Chuyện tình cảm cũng thật sự kỳ lạ, nàng có thể dần phai nhạt những yêu hận với Lưu Triệt nhưng lại giữ mãi những oán hận với Vệ Tử Phu đến chết không quên, dù rằng ân oán này vốn do Lưu Triệt dựng lên. Có lẽ đối với một người phụ nữ thì oán hận bao giờ cũng sâu đậm hơn tình yêu. Song Lưu Triệt cũng không hỏi nguyên do, chỉ khẽ gật đầu, “Nếu vậy thì Kiều Kiều tới điện Chiêu Dương nhé."
“Tại sao nhất định phải chuyển chứ?" Nàng buồn bực quay đầu, “Thiếp cứ ở lại Trường Môn thì có gì không tốt."
“Lần nay thì Kiều Kiều có nói thế nào cũng không được nữa rồi.", Lưu Triệt nói giọng trêu trọc, “Trẫm định sẽ lấy bắt đầu từ Trường Môn đến hết toàn bộ xã Kiến Chương ở phía tây để xây một tòa cung điện Kiến Chương nên nàng tạm thời đến cung Vị Ương ở đi."
Trần A Kiều tròn mắt ngạc nhiên, hồi lâu mới bĩu môi, “Xa hoa lãng phí."
Lưu Triệt nheo mắt, bật cười, “Kiều Kiều, nàng nói gì vậy? Trẫm nghe không rõ lắm."
“Chẳng lẽ không đúng sao?" A Kiều hùng hổ, “Một cung Vị Ương, một cung Trường Nhạc, còn có Bắc cung, Quế cung, vậy còn chưa đủ cho người ở sao?"
“Trẫm thấy Tang Hoằng Dương liều mạng kiếm tiền quá vất vả liền nghĩ cách giúp hắn tiêu xài." Lưu Triệt đáp cho qua chuyện, vuốt ve mái tóc đen dày của nàng, thở dài, “Tới lúc nào thì nàng mới mạnh khỏe lại đây?"
A Kiều khẽ bật cười, biết y sẽ không thay đổi chủ ý nhưng nghĩ lại vẫn không cam lòng, “Cho dù như thế thì thiếp cũng không thích điện Chiêu Dương. Chỗ đó quá tráng lệ, không hợp với thiếp."
“Vậy đi." Tâm trạng Lưu Triệt đang thoải mái nên cũng không so đo với nàng, “Tuỳ nàng lựa chọn những chỗ trống trong cung Vị Ương." Y nhìn A Kiều vẻ sâu xa, “Kiều Kiều chọn ngay cả điện Tiêu Phòng cũng được."
“Cốc vàng rượu ngọt hương đưa
Ngọc Đường hoa lệ say sưa lòng người."[1]
[1] Trích trong bài Thế ngoại tiên nguyên (Suối tiên ở ngoài cõi trần) của Tào Tuyết Cần.
Chỗ cuối cùng mà Trần A Kiều lựa chọn chính là điện Ngọc Đường. Lưu Triệt thở dài, “Điện Ngọc Đường dù tốt nhưng hơi vắng vẻ."
A Kiều cãi lại, “Thiếp lại thích nơi vắng vẻ, tựa như cung Trường Môn vậy!" Từ khi nàng vào ở trong cung điện này vào năm Nguyên Sóc thứ sáu đến nay cũng đã gần bảy năm, dần có tình cảm với nó, nhưng rồi cũng đến lúc phải nói lời từ biệt.
Bệ hạ căn dặn tất cả cung nhân ở điện Ngọc Đường phải hầu hạ Trần nương nương cẩn thận, mọi vật dụng dùng trong sinh hoạt, ăn uống hàng ngày của nàng đều phải như hoàng hậu. “Phải như hoàng hậu", trong điện Phi Sương, Văn Tâm sững sờ nhắc lại bốn chữ trên, thở dài, “Không ngờ đến cuối cùng thì cung Vị Ương vẫn là thiên hạ của Trần hoàng hậu."
“Hoa chẳng thắm được trăm ngày", nhiều năm sống một mình trong thâm cung đã khiến Lý Chỉ bất đắc dĩ rèn được tính kiên nhẫn. Nàng ngồi trước cửa sổ, khẽ nói, “Ân vua còn thì thứ gì cũng tốt, ân vua không còn thì có ai thương xót?"
Điện Phi Sương có một hoàng tử nên đám cung nhân không dám khinh nhờn. Các cung nhân còn lại không có con cái, phí hoài tuổi thanh xuân trước sự sủng ái nhiều năm của bệ hạ với Trần hoàng hậu, trong lòng cũng dần nguội lạnh.
“Chẳng lẽ nương nương cho là", Văn Tâm kinh ngạc hỏi, “sẽ có một ngày bệ hạ bỏ rơi Trần hoàng hậu?"
“Văn Tâm chớ quên", Lý Chỉ mỉm cười, “Trần hoàng hậu đã không còn trẻ nữa rồi." Câu “Phải như hoàng hậu" nói đúng ra chẳng phải đến cùng nàng ta vẫn không phải hoàng hậu hay sao.
“Thế nhưng", Văn Tâm nói, “Sau khi Vệ nương nương qua đời, sủng ái của bệ hạ đối với Trần hoàng hậu không hề thấy suy giảm, chỉ thấy tăng thêm."
“Làm người phải nhìn rộng ra", Lý Chỉ cúi đầu, “Huống chi, cho dù như thế thì việc Vệ Tử Phu mất đã phá vỡ thế cân bằng bao năm qua trong cung Vị Ương. Dù là ở triều đình hay trong hậu cung thì cũng dần hình thành một cục diện mới rồi."
Ở trên đời, chỗ phồn hoa nhất cũng là chỗ hoang vu nhất, nếu không có người trên cao bảo hộ thì phải tự dò dẫm tìm đường cho mỗi bước đi của mình. Nàng vẫn biết mỗi bước mình đi đều nguy hiểm như đi trên mũi đao, nhưng chôn vùi tuổi thanh xuân ở một nơi tịch mịch không ai nhòm ngó tới thì cũng là một loại chết dần chết mòn. Nếu chỉ có một mình, nàng còn có thể chịu đựng được, nhưng sao lại không thể giành lấy một chỗ đứng cho con trai của mình.
“Mẫu phi", một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đứng ngoài điện gọi giọng ngây thơ.
Vẻ mặt Lý Chỉ chuyển thành dịu dàng, gọi vọng ra, “Đán Nhi yêu, vào đây."
Lưu Đán chạy vào bên cạnh Lý Chỉ, líu lo, “Mẫu phi, hôm nay phụ hoàng gọi con và Tam hoàng huynh đến điện Tuyên Thất, hỏi việc học hành. Phụ hoàng nói muốn chúng con tới Bác Vọng hiên đấy."
Lý Chỉ mỉm cười gật đầu, hỏi, “Thế phụ hoàng coi trọng con hơn hay Hoành hoàng huynh hơn?"
Lưu Đán nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Không kém bao nhiêu đâu. Lúc phụ hoàng nghe Tam hoàng huynh nói thì khen một chữ ‘tốt’. Con đáp không tốt nên phụ hoàng không khen, chỉ mỉm cười."
“Thật ra thì", Lưu Đán ỉu xìu nói, “cho dù chúng con đều không tệ thì phụ hoàng vẫn chỉ coi trọng Đại hoàng huynh nhất mà thôi. Nghe nói, hôm nay các triều thần đã cùng tâu lên mong phụ hoàng sớm lập thái tử để trấn an thiên hạ."
“Vệ hoàng hậu đã qua đời, triều thần lần này đều có tâm tư nhất định muốn bệ hạ lập Hoàng tử trưởng Lưu Mạch làm thái tử rồi", Lý Chỉ thoáng nghĩ, bật lên một tiếng cảm thán.
Vào tháng Bảy năm Nguyên Đỉnh đầu tiên, Trường Tín hầu Liễu Duệ dẫn quân trở về Trường An, dâng lên thư xin hàng của quốc vương nước Điền. Có thể khiến cho một quốc gia quy phục là công lao cực lớn, trong buổi lên triều, Lưu Triệt hỏi, “Trường Tín hầu muốn được ban thưởng như thế nào."
Liễu Duệ quỳ xuống, chắp tay nói, “Lần này thần từng bị trọng thương trong lúc chiến đấu, mặc dù không làm nhục thánh mệnh nhưng tự nghĩ không thể đảm nhiệm quân chức, mong được về phủ nghỉ ngơi."
Trong lúc nhất thời, cả triều ồn ào. Lưu Triệt khẽ cau mày, cười nói, “Trường Tín hầu nói vậy e không ổn. Hiện giờ các tướng lĩnh của quân Hán, người thì đã già, kẻ lại rút lui, nếu cả Trường Tín hầu cũng rút lui thì trẫm biết tìm đâu người thống lĩnh quân đội Đại Hán hùng mạnh. Nếu thật sự không may bị thương, thì cứ nghỉ ngơi một thời gian là được."
Sau khi Liễu Duệ về phủ, thánh ý ban xuống, phong thưởng khá hậu. Nam Cung trưởng công chúa ra đón. Vợ chồng mấy tháng không gặp, Lưu Đàm vừa thấy mặt hắn đã giàn giụa nước mắt.
“Ngốc nào", Liễu Duệ ôm Lưu Đàm vào lòng, âu yếm.
“Chàng bị thương ở đâu?" Lưu Đàm cũng không muốn than thở nhiều, vội vàng hỏi.
“Không có gì", Liễu Duệ cười nói, “Chỉ là một vết đao trên cánh tay mà thôi, rất nông, không đáng nhắc tới."
“Vậy sao…?" Lưu Đàm im bặt, lập tức hiểu ra.
“Mấy ngày nay, dù ta còn ở trong quân nhưng Tang tư nông đã thông báo hết chuyện trong kinh", Liễu Duệ ưu tư, “Ta dẫn một người trở về gặp nàng."
Lưu Đàm bất chợt lạnh đi, nhớ tới những chuyện thường gặp trong nhà quyền quý liền chán nản, “Phu quân dẫn theo muội muội nào đó trở lại sao?"
Liễu Duệ ngạc nhiên hồi lâu rồi bật cười, “Nàng nghĩ đi đâu thế?"
Hắn vỗ tay, liền có một bà lão bế một cậu bé chừng ba, bốn tuổi đi vào, cung kính chào, “Hầu gia."
Liễu Duệ đón lấy cậu bé, bảo, “Lui xuống đi", lại quay sang Nam Cung, “Lúc ta đánh trận có đi qua một thôn trang, thấy trong một căn nhà không còn ai, chỉ còn lại đứa bé này liền đem về, chúng ta cùng nuôi dưỡng cũng coi như là làm chuyện công đức."
Lưu Đàm vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, lại nhìn cậu bé trong ngực Liễu Duệ tuy không biết tuổi chính xác nhưng mặt mày thanh tú, đôi mắt đen láy, vừa thấy đã cảm giác yêu thích. Nàng liền bế vào lòng, nhìn Liễu Duệ nói khẽ, “Thiếp tuy là tỷ tỷ của Hoàng đế nhưng mấy năm qua vẫn chưa sinh con cho chàng, nếu chàng muốn nạp thiếp thì Triệt Nhi cũng không nói gì đâu."
Liễu Duệ thở dài một tiếng, “Chúng ta có nó là đủ rồi. Dù cho có người nối dõi mà cửa nhà không yên thì có ý nghĩa gì chứ?"
Lưu Đàm dù không đáp nhưng trong lòng mơ hồ vui sướng, nép vào ngực hắn thì thầm, “Có đôi khi thiếp thật không hiểu chàng."
Đàn ông trên đời đều coi trọng chuyện con cái, như đệ đệ của nàng cũng vì nguyên nhân như vậy mà năm xưa dần xa cách với A Kiều. Liễu Duệ chỉ im lặng, có một số việc không thể nói ra, dù là với người thấu hiểu mình như Lưu Đàm, nếu nói ra sẽ là chuyện động trời.
Lưu Đàm cũng không để ý, chỉ hỏi, “Đặt tên cho đứa bé này là gì?"
Liễu Duệ suy nghĩ một chút, nói, “Cứ gọi một chữ ‘Ninh’ được rồi."
Lưu Đàm trầm ngâm một hồi rồi gật đầu, “Thịnh thế an bình, tên rất hay".[2]
[2] Chữ “Ninh" nghĩa là hòa bình, yên ổn.
Có thể giúp đất nước này an bình, người nhà an bình, bằng hữu an bình, trên đời này chẳng mong gì hơn.
Trường Tín hầu Liễu Duệ vui mừng có được Ninh Nhi, mặc dù không phải là con ruột nhưng vì hôm nay Trần gia có thanh thế cực thịnh ở đế đô Trường An, cộng thêm Trường Tín hầu có nhiều công lao, uy vọng lớn lao nên xe ngựa xếp hàng rồng rắn đến trước cửa chúc mừng. Trần A Kiều mặc dù ở thâm cung Vị Ương cũng nghe nói tới chuyện này.
“Trường Tín hầu đã có con, mặc dù không phải là con ruột nhưng cũng được an ủi rồi", Mạc Ưu chép miệng.
A Kiều gật đầu, trong lòng cũng vui cho sư huynh, dặn dò, “Chuẩn bị một phần hậu lễ, lúc nào đó ta sẽ đích thân đến tận nơi chúc mừng."
“Việc này", Mạc Sầu lúng túng nói, “Chuẩn bị lễ không khó, nhưng nương nương hôm nay đứng đầu cung Vị Ương, đâu có thể tùy tiện xuất cung như khi còn ở Trường Môn nữa?"
“Sao lại không thể?" A Kiều cười khẽ. Nàng chắc đến bảy phần là Lưu Triệt sẽ không lắc đầu từ chối nhưng trong bụng vẫn thấy bực bội khi nghĩ đến bản thân đang hành động tự do lại phải phụ thuộc vào người khác, thực không cam lòng.
Đến tháng Tám, Trần A Kiều tùy ý chọn ngày rồi dẫn Hoàng tử trưởng và Công chúa Duyệt Trữ đến phủ Trường Tín hầu Liễu Duệ. Người hầu trong phủ không dám chậm trễ đón nàng vào nội đường. Khi đi qua trung đường thì đã nghe thấy tiếng người ồn ào bên trong, quản gia Hầu phủ kể khổ, “Mấy ngày nay có biết bao nhiêu người đến chúc tụng, Hầu gia và Công chúa tiếp không xuể nên đành gặp cả một lượt ở trung đường."
Trong hậu đường yên tĩnh hơn nhiều. Trần A Kiều bước vào thì thấy vợ chồng Tang Hoằng Dương cũng đang ở đó. Lưu Đàm bế một bé trai chừng ba bốn tuổi trong tay, quay lại thấy A Kiều liền lên tiếng trước, “A Kiều muội muội, muội cũng tới à?"
Lưu Sơ vô cùng yêu thích bé trai trong lòng cô cô, chơi đùa một chút rồi hớn hở hỏi, “Ninh đệ đệ đã biết nói chưa?"
“Còn đang bập bẹ", Lưu Đàm rất kiên nhẫn trả lời.
Trần A Kiều nhìn Liễu Duệ vẻ ngưỡng mộ, “Sư huynh hôm nay có vợ đẹp con ngoan, công danh oai hùng, tâm trí thanh thản, quả nhiên cuộc sống thần tiên cũng không bằng."
Liễu Duệ cười lớn, “Biết làm sao bây giờ đây, thế cục như thế, còn có thể không hưởng thú được sao?"
Cũng may là Trần gia mặc dù phú quý hiển hách đến cực điểm nhưng lại không can dự vào chính trị. Duy nhất có Trần Hi ở trong triều đình nhưng cũng chỉ là một chức quan nhỏ không quan trọng, không ảnh hưởng đến đại cục. Đại tư nông Tang Hoằng Dương quyền cao chức trọng nhưng lại phụ trách về kinh tế, không ai có thể thay thế được nên cũng không có điểm gì phải cố kỵ.
“A Kiều, Lăng Nhi", Tang Hoằng Dương nói sang chuyện khác, “Liễu huynh đã khai thông tuyến đường đến Thân Độc trước thời hạn, vậy công tác ngoại thương mà chúng ta trù tính từ lâu đã có thể triển khai được rồi."
Nhớ tới Ấn Độ cổ đại được coi là một trong bốn nền văn minh cùng với Trung Quốc cổ đại, bản chất thương nhân trong huyết quản Tang Hoằng Dương liền dâng trào. Từ xưa tới nay, ngoại thương có thể mang đến lợi nhuận gấp mấy lần cho tới mấy chục lần, kinh doanh trên lãnh thổ Đại Hán bị đủ loại nguyên nhân kiềm chế, lựa chọn con đường này cũng là phương pháp kiếm lợi rất hiệu quả. Kể từ năm Nguyên Sóc thứ sáu khi Trần A Kiều quay về Trường Môn, phần lớn bí ẩn đều đã được khai mở. Bọn họ cũng không phải kiêng nể gì nữa, dùng phương thức kinh doanh nhượng quyền đưa ra thị trường cách chế trà, đồ trang sức đeo tay, những kỹ thuật khiến người cổ đại kinh ngạc và rất nhiều những thể nghiệm trong cuộc sống hiện đại, sau nhiều năm cũng đạt được thu nhập tương đối khá.
“Chỉ mong tỷ nói với người nhà mình kiềm chế đi một chút, tiền ta kiếm được có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi thói vung tay quá trán kia", Tang Hoằng Dương cố nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc cũng không chịu được, than thở với Trần A Kiều.
Lưu Mạch ngạc nhiên nhìn hắn, khóe miệng giật giật. Cậu vẫn biết Tang thúc thúc không hề câu nệ gì ở trước mặt mẫu thân, nhưng oán trách quân vương rõ ràng như vậy thì cũng thật là hiếm thấy.
A Kiều lườm hắn một cái, muốn hét toáng lên, “Y đâu phải người nhà của ta", nhưng thấy con gái con trai đang ở bên cạnh nên cuối cùng lại không dám, chỉ giễu cợt, “Đệ không phải là triều thần ư, tại sao lại không khuyên can được?"
Hai người nhìn nhau không nói gì, Tang Hoằng Dương thở dài, chấp nhận sự thực phũ phàng, đề nghị, “Đệ đã tìm được một thương đội đồng ý đi xa đến Ấn Độ…."
“Chờ một chút", Lưu Mạch nghi hoặc hỏi, “Ấn Độ là cái gì?"
“À", Tang Hoằng Dương và Trần A Kiều liếc nhau một cái, đồng thanh đáp, “là tên khác của Thân Độc."
“Thật không?" Lưu Mạch nửa tin nửa ngờ nói tiếp, “Tại sao con không nghe nói bao giờ?"
A Kiều mỉm cười bàn tiếp về đề tài này, “Lần đầu tiên đi thì trước hết hãy mang theo trà, tơ lụa, đồ sứ thôi vậy. Những thứ này nhẹ nhàng, người Thân Độc cũng không thấy hiếm lạ. Nếu có thể thì mang về ngà voi, hương liệu là tốt nhất."
Tang Hoằng Dương gật dầu, “Nói Liễu huynh phái một đội tinh binh hộ tống thì hẳn sẽ không có vấn đề về mặt an toàn."
“Không cần", Trần A Kiều lắc đầu, hỏi, “Quách Giải và Phụng Gia bây giờ đang ở nơi nào?"
“Đâu đó ở phía Tây Nam, mấy ngày trước đó vừa báo tin về", Tang Hoằng Dương đáp, lập tức tỉnh ngộ, “Ý tỷ là muốn để những du hiệp này hộ tống à?" Hắn xoa cằm, “Nếu có thể cùng bảo vệ thì tốt hơn."
Hắn quay đầu lại, trông thấy Lưu Mạch đang say sưa theo dõi câu chuyện thì bật cười rủ rê, “Mạch điện hạ có muốn đi một chuyến không?" Nét mặt của hắn dần biến thành trịnh trọng, “Cháu là hoàng tử, không lâu sau sẽ tiếp nhận ngôi vị và có trách nhiệm của mình, khi đó tuyệt đối sẽ không thể làm được những chuyện thường dân vẫn làm được nữa."
Trần A Kiều không khỏi bất ngờ, âu yếm nhìn rồi giữ chặt lấy bờ vai con mình, ôn tồn hỏi, “Con muốn đi không?"
Lưu Mạch rầu rĩ, “Mẫu thân, Mạch Nhi sẽ không làm khó cho người."
A Kiều không cho là như vậy, đối với Lưu Triệt thì những chuyện kinh thế kiểu này cũng chỉ là bình thường, dạo này trong lòng y chỉ có mỗi một chuyện lấn cấn là lập người kế vị. Mặc dù nàng cũng không thể làm gì trước chiều hướng phát triển đó, nhưng nếu có thể kéo dài thời điểm con trai lên ngôi kế vị lâu hơn cũng tốt. Phải làm thế nào để thông qua cửa ải Lưu Triệt?
Tác giả :
Liễu Ký Giang