Kim Nhật Kim Sinh

Chương 1

"Kim Nhật này, ngươi học hết tiết học này liền tới ‘Please Come bar’ hử?" Còn 10’ nữa mới tới giờ tan học, bạn cùng phòng Đường Thiệp đã len lén huých cánh tay Kim Nhật.

" Ta muốn đến nhà Du giáo sư trước, hắn bảo ta đi lấy tư liệu giúp hắn nghiên cứu, gần đây, giáo sư có vẻ mê giám định pháp y. Lấy xong ta mới đi ‘Please come bar’. Ngươi có chuyện gì sao?" Kim Nhật nhìn Đường Thiệp, có lẽ trải qua hơn hai năm quen biết, rốt cục y có thể ở trước mặt Đường Thiệp không cần giả vờ thành bộ dạng lạnh lùng.

——— ————-

‘Please come’ là quán bar khá đặc biệt trong vườn trường, theo" quan hệ giao hữu giữa các trường" trở thành" quan hệ giao hảo thông qua nhà hàng". Kim Nhật làm bartender (người pha chế (chủ yếu là cocktail) ở quầy bar) trong quán, còn đang trong quá trình học tập. Đương nhiên, trong ‘Please Come’ có bartender chuyên nghiệp, là Trầm Phi, mà mọi người ai cũng cho rằng hắn là ông chủ của ‘Please Come’ ah, chính là ngoại trừ Trầm Phi ra, không ai biết ông chủ lớn thật sự đằng sau là Kim Nhật.

——— ————-

“Đêm nay ta hẹn Tiểu Tình đến‘ Please Come’ gặp mặt, nhưng đội bóng lại thông báo đêm nay mở cuộc họp, Tiểu Tình thì tắt điện thoại." Đường Thiệp khó xử nói, Tiểu Tình gọi là Trương Bội Tình, là bạn gái Đường Thiệp quen được hai năm.

"Như vậy đi, ta gọi điện thoại cho Trầm Phi, nếu hắn thấy cô ấy thì sẽ thông báo lại một tiếng" Kim Nhật thấp giọng đề nghị.

“Như vậy thật tốt quá, tạ ơn a người anh em." Đường Thiệp gửi (bắn) một cái hôn gió tới." Ta đây yên tâm đi mở hội, bằng không, chỉ sợ Tiểu Tình sẽ cho ta một trận sư tử hống."

Kim Nhật thoáng giật khóe miệng, không nói gì kéo mũ xuống che đi đôi tai đã đỏ ửng, y lại thẹn thùng.

Nửa giờ sau, tại nhà trọ của Du giáo sư –

“Giáo sư, ta đến." Kim Nhật trực tiếp đi đến phòng thí nghiệm của giáo sư, đã thành thói quen rồi, Du giáo sư cho y cái này đặc quyền này, ý bảo y mỗi lần đến cứ trực tiếp tới phòng thí nghiệm

"Kim Nhật, đã đến?" Du giáo sư thoạt nhìn rất hưng phấn" Mau tới đây, ta cho ngươi xem cái này."

Kim Nhật đi tới “Di? Đây chẳng phải chính là tễ thuốc giáo sư nghiên cứu hồi năm ngoái sao?" Kim Nhật có điểm nghi hoặc " Không phải nghiên cứu thất bại, giáo sư liền tức giận thay đổi đề tài nghiên cứu sao?"

“Ha ha, không hổ là của học trò cưng của ta ,chỉ xem xét qua đã nhìn ra." Du giáo sư thỏa mản nở nụ cười " Đúng là năm trước đã bỏ, chính là ta gần đây nghiên cứu pháp y, ngẫu nhiên giữa phát hiện chỉ cần gia tăng một giọt Kali, sẽ phát sinh biến đổi, lại nói nghiên cứu giám định pháp y quả là một sự trợ giúp lớn ah."

“Thật vậy chăng?" Kim Nhật liền tới trước kính hiển vi của Du giáo sư để quan sát.

“Kim Nhật, ta định đem nghiên cứu này một lần nữa đăng lên nhật báo." Du giáo sư nghiêm túc nhìn Kim Nhật “Nếu như thành công, tễ thuốc này ắt sẽ tạo thành tiếng vang lớn."

“Tuyệt vời a, giáo sư, ta tất sẽ hỗ trợ ngươi." Kim Nhật cười nói với Du giáo sư.

“Vậy, ý ngươi là nói ngươi nguyện ý làm trợ thủ của ta a?" Du giáo sư cười đến rất gian trá.

“A? Trợ thủ?" Kim Nhật chần chờ một chút," Nếu như giáo sư đã mở lời, ta đương nhiên nguyện ý thử một chút, chính là, chính là ta đối phương diện giám định pháp y này không hiểu nhiều lắm, có lẽ chỉ giúp được một vài việc nhỏ thôi."

“Cái kia, cũng không cần quá lo lắng, ta là chỉ muốn hỏi vấn đề này." Du giáo sư mặt mũi tràn đầy tươi cười, một bộ ta có quỷ kế “Trong lúc này ta cùng Trần giáo sư có nhờ một người, là một sinh viên đứng đầu học viện Luật, nhưng nghe nói hắn sinh ra trong gia đình pháp y, đối pháp y hiểu rõ cực kì. Các ngươi có thể hợp tác, cùng giúp ta."

“Hợp tác?" Kim Nhật mở tròn mắt “Chính là, giáo sư, ngươi cũng biết, ta, ta không thích cùng người khác ở chung."

“Không quan hệ, không quan hệ. Tiểu tử kia rất dễ gần." Du giáo sư có điểm xấu xa mà mở miệng “Kim Nhật, ngươi giúp đỡ giáo sư đi mà"

Nhìn lão nhân hơn năm mươi tuổi làm nũng thật khiến Kim Nhật dở khóc dở cười “Được rồi, được rồi, giáo sư, ta đồng ý là được chứ gì"

Du giáo sư cười đến rất vui vẻ, sau lại bày một bộ dạng nghiêm túc nhìn Kim Nhật." Được rồi, ta đây ngày mai sẽ giới thiệu các ngươi làm quen nhau, ngươi ngày mai hết tiết cuối nhớ đến đó."

“OK, giáo sư, ta đây về trước."

“Ân, ngày mai đừng quên tới a."

Kim Nhật cười cười, đi ra ngoài. Y chỉ có trước mặt Du giáo sư mới có thể biểu hiện như một đứa trẻ, trong suốt hai năm nay, Du giáo sư cho y không chỉ là học thức, mà còn có cả một trưởng bối ôn hòa.

‘Please Come bar’—

“Phi, ngươi đã nói cho Tiểu Tình chưa?" Kim Nhật hiểu rõ đã nhận ủy thác của người khác thì phải cố gắng hoàn thành a.

Trầm Phi nhẹ nhàng nện cho Kim Nhật một quyền “Ta đã làm việc thì ngươi cứ yên tâm." Trầm Phi cười thật ấm áp “Vợ chồng son ăn cơm tối, điềm điềm mật mật." (mình cũng ko hiểu nổi tại sao lại nhảy ra cái đoạn vợ chồng ah)

" Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, hôm nay bận rộn như vậy, thật vất vả ngươi." Kim Nhật hướng Trầm Phi cười rất thiệt tình.

“Lại nữa rồi, ai~, thật sự là chịu không được" Trầm Phi có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống “Ngươi không cần phải mỗi lần đều đối với ta cười thoải mái như vậy được không? Ngươi nghĩ mê chết ta a? Còn có a, ngươi không cần phải mỗi lần đều chỉ cười với một mình ta a, còn lại để người khác thấy! Ngươi không biết đâu, ta bị người ta đố kị đến khổ sở a, những tiểu nữ sinh kia, mỗi khi ngươi không có mặt sẽ tới phàn nàn oán hận, nói cái gì mà ôn nhu của ngươi chỉ toàn bị ta độc chiếm, thật sự làm ta sợ hãi đến không muốn làm việc nữa ah."

“Ngươi phàn nàn?" Kim Nhật xấu hổ đến cả hai bên tai đều đỏ “Đây còn không phải là vinh hạnh của ngươi?"

"Đúng, đúng, đúng, ông chủ là lớn nhất." Trầm Phi trêu chọc Kim Nhật, chính là hắn hiểu rõ bản thân là một trong số những bạn bè ít ỏi của Kim Nhật, hơn nữa chính mình lại học khoa tâm lý, hắn hiểu rõ tính tình Kim Nhật có chút phức tạp, hắn còn hy vọng có thể giúp y được chút ít.

“Người thật nhiều lời?, ta còn phải đi vô phòng bếp hỗ trợ." Kim Nhật miệng vừa nói là chân liền làm.

Phòng bếp vốn là do Trương sư phó quản lí, chính là sau khi vô tình nếm được món sườn xào chua ngọt của Kim Nhật, liền lập tức xin nghỉ, không làm nữa. Kim Nhật trương răng cứng lưỡi suốt buổi, cũng không hỏi được vì sao Trương sư phó lại muốn bỏ việc như vậy. Sau đó, Trầm Phi phải cố gắng lắm mới biết, Trương sư phó là vì mặc cảm với tay nghề nấu nướng của Kim Nhật, nên quyết tâm quay về, tu luyện nửa năm nữa. Tất nhiên, Trầm Phi cũng đã khuyên can Trương sư phó mãi, nhưng thật không thể nào làm lung lay được quyết tâm ấy.

Đang lúc bọn họ gặp rắc rối về việc tìm đầu bếp thì Trương sư phó lại quay trở về, vừa thấy Kim Nhật liền làm một cái lễ (cúc cung), công bố muốn bái Kim Nhật làm thầy. Trương sư phó vốn là đầu bếp tại một nhà hàng năm sao, sau này về hưu, nhàn rỗi, nên mới tiếp nhận lời đề nghị đến giúp ở “Please Come". Kim Nhật biết Trương sư phó trở về, thì cao hứng vô cùng, vậy nên đối với việc bái sư tuy có chút không hợp lý, nhưng y cũng chấp nhận, bởi thế lúc y nấu ăn liền để Trương sư phó ở bên cạnh quan sát. Lần này, Trương sư phó quay trở lại, cũng không nhận tiền công, nói là phải làm đúng quy tắc của một người học việc a.

“Ta muốn ăn bánh hoa sen cốt dừa ah." Trầm Phi hướng về phía phòng bếp hô lớn một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười, lại được ăn ngon rồi, hắn vừa nghĩ tới điểm tâm của Kim Nhật mà nước miếng đều chảy xuống.

“Người này" Kim Nhật một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên lấy bột mì . Cũng chỉ vì câu nói của Trầm Phi, đêm nay món điểm tâm đặc sắc của “Please Come" là bánh hoa sen nước cốt dừa a –

*********************************

“Cho ta một ly ‘mojito’". Một thang âm trẻ con dễ nghe bỗng vang lên trong quán bar.

Kim Nhật chợt ngẩng đầu, đối diện y là đôi mắt của thanh âm ấy. Đó quả là một cặp mắt tuyệt hảo, một cặp mắt thấu triệt hết mọi thứ, màu đen trong con ngươi hoàn hảo chuyển động, thật giống như một tinh cầu pha lê đen vậy. Sống mũi thẳng, đôi môi hồng sắc nhỏ nhắn.

“Kim Nhật." Trầm Phi lôi kéo vạt áo y. Kim Nhật vội kéo lại ánh mắt, ngay trước mặt liền xuất hiện vị khách ban nãy. Chắc chỉ tầm mười sáu tuổi, bên trong nội tâm y thầm nghĩ.

" Cho ta một ly ‘mojito’." Thanh âm của thiếu niên một lần nữa vang lên. Cậu ta nhìn thẳng vào Kim Nhật, lông mi không tự chủ mà run lên, hiển nhiên không chút nào che dấu sự thích thú đối với y.

Kim Nhật đối với những cái nhìn chằm chằm của người khác vào bản thân thì cực kì không thích, nhưng đối với cậu thiếu niên này một chút cảm giác chán ghét cũng không có, y thậm chí trong lòng còn có chút suy nghĩ, đứa trẻ này thích hợp uống loại rượu mạnh như vậy sao? Nghĩ vậy, nhưng y cũng không hề mở miệng, mang một ly ‘mojito’ đến, sau đó tại miệng chén cẩn thận thả một miếng chanh xuống.

Thiếu niên tiếp nhận chén cocktail, ban đầu thoáng liếm lấy miếng chanh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, bả một hơi, đem chén cocktail trôi tuột vô miệng.

Kim Nhật bị cách uống kia làm cho hoảng sợ, chén cocktail kia độ rượu hoàn toàn không thấp. Y khẽ thở dài, hướng phòng bếp mang tới cho thiếu niên một đĩa điểm tâm “bánh hoa sen cốt dừa" để phối cùng với rượu.

Trầm Phi ở bên cạnh thấy vậy thầm giật mình. Chậc, Kim Nhật chưa từng như thế với bất kì vị khách nào a.

Thiếu niên nhận lấy chiếc đĩa, cầm một khối bánh, như con mèo nhỏ ngửi ngửi qua mấy cái, mới thử bỏ vào trong miệng cắn lấy một ngụm, sau đó liền nở nụ cười, nhón tay đút ba khối bánh vô túi, chỗ còn lại bỏ vào trong miệng, còn một bên dùng âm thanh mơ hồ nói “ăn ngon, ăn ngon".

Không hiểu sao, Kim Nhật nhìn dáng ăn của thiếu niên, tâm tình bỗng chốc tốt lên rất nhiều, giống như có một loại cảm giác thỏa mãn bỗng dưng tiến tới vậy.

" Thêm một ly ‘mojito’ nữa a." Thiếu niên hướng sang phía Kim Nhật vừa cười vừa nói.

Kim Nhật thoáng nhíu lông mày, mang một ly cocktail màu đỏ đến trước mặt thiếu niên

“Đây là cái gì?" Thiếu niên có điểm nghi hoặc hỏi.

“sangria.“

“Rượu này rất nhẹ." Thiếu niên dẩu môi tỏ vẻ phàn nàn, cả khuôn mặt thoạt nhìn thật đáng yêu, có thể là do vừa rồi uống một ly rượu mạnh, khuôn mặt liền đỏ bừng, thật làm cho người ta chỉ muốn niết lên.

" Ngươi uống đủ rồi." Kim Nhật chỉ nói có bốn chữ, nhưng đã làm Trầm Phi thoáng ngây người, hoàn toàn bày ra một bộ dạng cứng đờ. Người này là Kim Nhật?!? Cái kẻ đang đi lo lắng cho người khác đây? Trong lòng hắn rối rắm a. nhưng mà rất nhanh, hắn điều chỉnh tốt tư thế, rảnh rỗi ngồi một bên xem trò vui, hoàn toàn không để ý tới bọn nhân viên khác trong nhà hàng đang bận thành một đoàn.

Thiếu niên thấy Kim Nhật có điểm im lặng, liền ngoan ngoãn uống ‘sangria’. Thuận tay lấy thêm một khối điểm tâm ‘bánh hoa sen cốt dừa’, sau đó trịnh trọng đứng lên. Hướng về phía Kim Nhật nói “Học trưởng, ta tên Lạc Diệc, là sinh viên năm thứ nhất"

Lạc Diệc, trong nội tâm Kim Nhật liền nhớ rõ. Tuy nhiên, bên ngoài mặt vẫn không có phản ứng gì.

Lạc Diệc cũng không quản Kim Nhật có trả lời hay không, liền nói tiếp “Học trưởng, ngươi đã biết tên của ta, vậy chúng ta là bạn bè, phải không?"

Nội tâm Kim Nhật cả kinh, bạn bè?

“Như vậy, từ nay về sau, ta hẳn là có thể thường xuyên tới đây thưởng thức điểm tâm của học trưởng, lại còn miễn phí nữa a?" Lạc Diệc nói xong liền đem số điểm tâm còn lại giải quyết nốt, lại nhịn không được liếm liếm tay mình “Học trưởng, đây là món điểm tâm ngon nhất ta từng nếm được, lại còn miễn phí nữa ha."

Kim Nhật thật sự dở khóc dở cười, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người vì nghĩ ăn chùa điểm tâm của y mà muốn kết bạn. Dù vậy lời nói ấy của thiếu niên lại làm Kim Nhật có một loại cảm giác mãnh liệt, làm cho Kim Nhật không muốn cùng cậu cắt đứt quan hệ.

“Vậy, ok.

Ngay sau đó, bên cạnh liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái ghế đổ xuống đất tạo ra thanh âm rất to. Kẻ từ này tới giờ chỉ ngồi xem trò vui – Trầm Phi, liền kinh hãi, vội vàng đi tới.

Thiếu niên đã uống khá nhiều rượu, Kim Nhật cũng cho cậu ăn không ít điểm tâm, bọn họ mặc dù không có nói nhiều, nhưng vẫn cứ giữ nguyên một trạng thái (nghĩa là Diệc uống vẫn cứ uống, ăn vẫn cứ ăn) (đồ tham ăn)

Đợi Trầm Phi Giải quyết ổn thỏa cho thiếu niên, thì cũng đã tới 12 giờ đêm, kí túc xá bình thường đều đã đóng cửa, đây cũng là lý do giúp Kim Nhật không cần phải quá bận rộn vs việc trong bar.

Tại ‘Please Come’ lúc này cũng chỉ còn dăm ba vị khách muốn trốn giờ giới nghiêm, không muốn về. Tuy khi mở bar ban lãnh đạo nhà trường cũng đã ưu đãi, không cần phải đóng cửa. Nhưng bọn họ vẫn tuân thủ 12h đêm liền ngừng hoạt động.

“Kim Nhật, cái tên tiểu quỷ này thì tính như thế nào đây?" Trầm Phi hướng về phía Lạc Diệc đang nửa nằm nửa bám trên bàn.

“Cậu ta say rồi."

“Ai? Ngươi có biết cậu ta ở kí túc xá nào không, chúng ta đưa cậu ta về?."

“Không có hỏi."

“Vậy phải làm sao bây giờ?" Trầm Phi gãi gãi đầu.

“Ngươi trước tiên đóng của quán bar trước đi, ta đem cậu ta vào phòng nghỉ cũng được, dù sao cũng có giường."

"Vậy được rồi, có cần ta hỗ trợ không?"

" Thôi, để ta." Kim Nhật nói, một bên kéo Lạc Diệc lên. Nâng cậu ta dậy, Kim Nhật mới phát hiện, thiếu niên này, mặt mày nhỏ nhắn, vừa đáng yêu vừa có nét trẻ con, lại không thấp, không phải loại hình tượng bé nhỏ dễ thương a. Cố gắng đứng vững, Kim Nhật phát hiện cậu ta thậm chí so với mình còn cao hơn, phải tới 1m81 a. Y không nhịn được cười cười, lần đầu tiên phát hiện người cao như vậy cũng có thể dùng hình ảnh đáng yêu để so sánh.

Đem được Lạc Diệc nằm lên trên giường, thì Trầm Phi cũng đã đóng xong quán. Hắn đi tới “Ta đây đi trước a."

“Ừ" Kim Nhật đối Trầm Phi cười cười “Ngươi từ cửa sau phòng bếp đi về, nhớ khóa kĩ cửa nha, ta đêm nay ở đây cùng cậu ta, để cậu ta ở đây một mình cũng không tốt lắm."

Đêm nay Trầm Phi đã kinh ngạc đủ nhiều, lần này cũng không có thể hiện gì ra ngoài, gật đầu một cái, rời đi.

Kim Nhật ngồi ở chiếc ghế gần đầu giường, nhìn ngắm bộ dạng khi ngủ của Lạc Diệc. Y cảm thấy tim mình đập có chút lỗi nhịp. Đây là loại cảm giác trước giờ y chưa từng có.

Y giống như hiểu chính mình đối với thiếu niên này có loại cảm giác khác thường. Dù bản thân y đối với thiếu niên cái gì cũng không rõ, chỉ biết cậu là sinh viên năm nhất, tên Lạc Diệc, còn những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Chính là y vẫn cứ như vậy, có cảm giác đặc biệt với cậu, thậm chí hiểu rõ y cùng cậu không giống nhau. Y tinh tường cảm thấy bản thân cùng thiếu niên này tuy đồng tính nhưng luyến ái.

Y nên làm cái gì bây giờ? Kim Nhật nhìn cậu, nhìn cậu ngủ, như là một thiên sứ không cẩn thận lạc xuống nhân gian. Nếu như bản thân y và cậu ở cùng một chỗ thì cậu nhất định sẽ bị hủy hoại ,thiên sứ không nên tiếp xúc với loại người như y, không nên đến với thế giới u ám đó. Cái thế giới u ám đó chỉ thuộc về y và đồng loại của y mà thôi.

Nghĩ vậy ánh mắt Kim Nhật liền rã rời, y ngồi trên mặt ghế, ngắm nhìn Lạc Diệc, suốt một đêm chỉ miên man suy nghĩ. Cho tới tân khi trời sắp sáng, Kim Nhật rốt cục không chống đỡ được, ghé vào bên giường, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc Lạc Diệc tỉnh lại, vừa lúc chứng kiến được hình ảnh Kim Nhật ghé vào bên giường thiếp đi. Thật là đẹp, y tuy là một người con trai nhưng lớn lên thật là đẹp, thật sự rất đẹp. Lông mi của y vừa dài vừa cong, nhẹ nhàng run một chút, lại khiến cho người ta có cảm giác tựa như tinh linh, mỏng manh, chỉ cần chạm một cái liền tan biến.

Lạc Diệc vỗ vỗ cái đầu có chút nhức, nhớ tới tối hôm qua hình như uống nhiều quá thì phải.

A, nhớ ra rồi.

Ban đầu bản thân cậu muốn đến tìm Kim Nhật. Cậu chính là người mà Trần giáo sư giới thiệu cho Du giáo sư – sinh viên học viện Luật tài cao a.

Lạc Diệc đối với việc trợ giúp Du giáo sư cũng không có ý kiến gì, nên khi Trần giáo sư mở lời, cậu liền đồng ý. Tuy nhiên, muốn cậu cùng một vị học trưởng năm ba hợp tác thì thật khó chịu a. Trần giáo sư trấn an, nói với cậu, cùng y hợp tác chính là đảm bảo “quan hệ hợp tác giữa hai trường". Nói vậy mới khiến cho Lạc Diệc miễn cưỡng đồng ý tới gặp Kim Nhật nói chuyện.

Vậy nên, tối qua cậu đến tìm Kim Nhật

——— ———-

Nghe nói Kim Nhật học trưởng là một người rất lạnh lùng, ít cùng người khác giao kết giao, cậu còn nghe được, nếu muốn tìm đến Kim Nhật thì tới ‘ Please Come’ bar, bởi y đang làm bartender ở đó, chính là những người hâm mộ y cũng tìm đến đó rất nhiều, nhưng có thể cùng Kim Nhật nói chuyện thì lại không có mấy. Vì vậy Lạc Diệc nghĩ, nếu như dùng hình tượng dễ thương, hòa ái có lẽ sẽ dễ tiếp cận hơn nhiều?

Chính là, khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy Kim Nhật, liền ngây người, cũng không phải vì bị loại vẻ đẹp khó thấy được này dọa cho kinh ngạc, mà là bị chính mình dọa ngốc.

Nói như thế nào đây?

Cậu ban đầu nhìn vào ánh mắt của y, lại từ trong ánh mắt của y nhìn ra sự yêu thương đối với một đứa trẻ, cho dù bản thân y không muốn cùng người khác tiếp xúc nhưng lại không ngừng quan tâm đến cậu, loại tình cảm ấy làm cho tâm của cậu bỗng nảy lên.

Đây chính là lần đầu tiên cậu làm một người nam nhân đau lòng cùng yêu thương mình, không, phải nói đây là lần đầu tiên cậu khiến một người phải đau vì cậu. Cậu chưa từng cảm nhận qua loại cảm giác được người khác yêu thương, được người khác đau. Nếu như trước đó có người nói với cậu, một người có thể vì một người khác mà đau lòng, hơn nữa lại là vì một người con trai, cậu sẽ không tin, thậm chí cho rằng lời nói đó là vô căn cứ, nhưng trong nháy mắt đó, cậu lại thực tin, bởi vì bản thân cậu cũng đang tự mình trải nghiệm điều ấy.

Sau đó, hôm nay bị Trầm Phi " đánh thức", Lạc Diệc cẩn thận quan sát Kim Nhật thì phát hiện ra lỗ tai y hình như đỏ, y đang thẹn thùng, Lạc Diệc dám khẳng định, cho dù Kim Nhật vẫn bày ra một bộ dạng lạnh lùng.

——— ———–

Lạc Diệc nở nụ cười, cậu đột nhiên cảm thấy Kim Nhật học trưởng thật sự rất đáng yêu na. Một người đáng yêu cực kì lại đi khen người khác đáng yêu, thật có điểm buồn cười, mà thực ra cậu biết chính mình không phải đáng yêu thật sự, cậu còn một mặt biểu hiện chân chính khác nữa, một mặt lãnh khốc vô tình, nhưng duy với y có lẽ chỉ cần một lần gặp mặt này, cậu cũng đã đồng ý cùng y hợp tác rồi.

Lạc Diệc lặng lẽ đi xuống, nhẹ nhàng đưa Kim Nhật lên giường, đắp chăn, rồi yên lặng rời đi.Trước khi bước ra khỏi cửa phòng, cậu quay đầu lại nhìn Kim Nhật lần nữa, rồi mới đóng cửa.

Hãy chờ, Kim Nhật a. Lạc Diệc nở nụ cười, không phải kiểu cười dễ thương như tối qua, nhưng lại toát ra sức quyến rũ trí mạng.

——— —————— ———————-

chú thích:

Mojita

Hương vị mát lạnh cộng với chút the nồng của bạc hà và độ chua dịu của chanh tươi là sức hút giản dị để mojito trở thành loại cocktail rất được ưa chuộng. Là một thức uống truyền thống của người Cuba, mojito (hay còn gọi là mohito) được pha chế từ năm thành phần chính: rượu rum trắng, đường mật mía, nước chanh tươi, rượu sủi tăm hoặc soda và lá bạc hà. Một ly mojito mát lạnh là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị chua của chanh tươi, vị ngọt của đường, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và độ nồng nàn của rượu rum và không thể thiếu được là vị mát lạnh của những viên đá nhỏ.

Sangria

Sangria là loại thức uống “độc nhất vô nhị" trên Thế giới. Tại Tây Ban Nha có 3 loại Sangria truyền thống. Nhưng cho dù cách pha chế và thưởng thức là như thế nào thì 1 ly Sangria luôn có những đặc điểm chung là sánh quện, thơm hương vị của các loại rượu và phảng phất hương thơm mát dịu của các loại hoa quả.

~~~~~~~~~~~~~~~

bản thân mình thì mình thấy Margarita là ngon nhất ha ~~~~~~~~~ vừa nồng, vừa thơm, mát nữa. Mấy hôm nay trời rõ nóng, nhìn thấy mấy ly cocktail mah ….

Margarita

Trong tiếng Latin, Margarita có nghĩa là ngọc trai, còn trong tiếng Tây Ban Nha là tên gọi của hoa cúc. Đặc điểm để nhận diện Margarita là viền muối quanh miệng ly làm nên vị mằn mặn, đậm đà của loại cocktail này. Những người pha chế dùng nước chanh làm ướt viền mép ly đã được giữ lạnh rồi nhúng khẽ xuống đĩa muối khô để tạo viền muối bám đều quanh miệng ly.

Đôi khi Margarita còn được cho thêm một lượng nhỏ nước tinh khiết, hoặc chút nước đường nhằm giúp cocktail có vị êm dịu hơn. Thậm chí để làm một ly Margarita có bọt sủi hấp dẫn, có người còn xay hỗn hợp cùng với lòng trắng trứng gà.

Người ta có thể thay nước chanh tươi bằng vài loại quả khác để ra những loại biến thể mới. Tên gọi sẽ tương ứng với thành phần mới, như là Raspberry Margarita, Strawberry Margarita, Peach Margarita…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại