Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 83: Có động phòng không?
Trong lòng Lam Linh cười lạnh một tiếng, Lam Hân Nhi này là nhìn nàng không vừa mắt, muốn lập uy với nàng? Chỉ nàng ta sao? Nàng muốn nhìn một chút nàng ta có bản lãnh này hay không!
"Nô tì không hiểu ý tứ của Hoàng hậu nương nương." Lam Linh khẽ mỉm cười, "Hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi hậu*, mẫu nghi thiên hạ, ta là thần dân tự nhiên là cực kỳ ngưỡng mộ rồi, luôn luôn đặt Hoàng hậu nương nương ở trong lòng, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương không muốn dân chúng để ngài ở trong lòng, mà chỉ mong bọn họ đặt ngài vào mắt sao?"
Thấy Lam Linh có thể nói ra một hồi như vậy, Yến Kinh Hàn và Lam Xảo Phượng đã thấy từ trước nhưng cũng không thể trách, còn Lam Hân Nhi thì chưa từng thấy tận mắt, động tác trên tay lập tức ngừng lại, giương mắt nhìn về phía Lam Linh, trong ánh mắt tìm tòi lại mang theo sự sắc bén, nha đầu kia quả nhiên là hoàn toàn khác biệt với trước kia, bị mất trí nhớ thật sự là có thể làm cho một người thay đổi lớn như vậy sao? Lam Hân Nhi tự nhiên là cũng biết được tin Lam Linh mất trí nhớ, nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
"Tai nghe là giả, mắt thấy mới thật, Hàn vương phi lớn lên cùng với nô tì, nhưng bây giờ lại thay đổi làm cho nô tì cũng không nhận ra được, mẫu hậu, ngài cảm thấy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?" Lam Hân Nhi đưa ly trà trong tay cho cung nữ ở một bên sau lưng, nhìn về phía Lam Xảo Phượng cười hỏi.
Lam Xảo Phượng cũng không để ý tới Lam Hân Nhi, chỉ nói với Yến Kinh Hàn với Lam Linh: "Như thế nào còn đứng ngây ngốc ở đó? Ngồi xuống đi."
"Tạ ơn thái hậu." Yến Kinh Hàn đánh vào vạt áo rồi ngồi xuống một bên mặt ghế với Lam Linh.
"Chuyện tốt hay là chuyện xấu đều không liên quan đến Cảnh Vân cung, Hân nhi, ngươi không cần quan tâm đến chuyện này." Lam Xảo Phượng khẽ quét mắt sang Lam Hân Nhi một cái, bà sao lại không biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ cái gì? Nha đầu kia đến bây giờ vẫn còn chưa từ bỏ ý định kia!
"Mẫu hậu, mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn, lời này có thể nói không được chính xác." Lam Hân Nhi nhìn Lam Linh ẩn ý một cái, dư quang ở khóe mắt nhân lúc đó cũng quét qua người Yến Kinh Hàn một cái, đứng lên, "Mẫu hậu, nô tì mệt mỏi, muốn cáo lui trước."
"Đi đi."
Lời Lam Hân Nhi nói tuy làm cho Lam Xảo Phượng có chút không vui, nhưng lúc này bà không có thời gian để quan tâm đến nàng ta, phải biết rõ ràng cuối cùng chuyện Lam Linh thật sự bị mất trí nhớ hay không mới là việc cấp bách!
Lam Hân Nhi được cung nữ đỡ đi nên rất nhanh đã đi ra chính điện, Kiều Sở Tâm tự mình rót nước trà dâng lên cho Yến Kinh Hàn cùng Lam Linh.
Yến Kinh Hàn nhìn nước trà đang bốc hơi ở trong tay bốc, nhẹ dùng nắp chén gạt lá trá đang nổi lơ lửng trên mặt nước, lúc này thấy Tô Toàn đi vào trong điện, thông báo: "Bẩm thái hậu, vương gia, cong công Thanh Tuyền ở bên người hoàng thượng đến đây, Hoàng thượng nghe nói vương gia tiến cung, phân phó nói nếu như giải quyết xong chuyện ở bên thái hậu, mời vương gia đi đến ngự thư phòng bàn chuyện một chuyến."
"Chỉ có chuyện quan trọng trong nhà cũng không có chuyện quan trọng gì về quốc, Hàn Vương ngươi cứ đi đi."
Nghe Lam Xảo Phượng nói thế, trong lòng Lam Linh hơi buồn cười, nếu Lam Xảo Phượng thật sự biết nhiều chuyện quan trọng như vậy thì ở đâu ra mà làm nhiều chuyện lộn tùng phèo như vậy? Người dẫn đầu lại bày ra tư thái thánh mẫu, không nói nàng có tâm kế cao, chỉ có thể nói nàng không biết xấu hổ!
"Được!" Yến Kinh Hàn đặt ly trà xuống một bên rồi đứng lên, quay đầu nói với Lam Linh: "Nếu ngươi xuất cung trước thì cứ ngồi trên xe ngựa chờ ta."
"Được." Lam Linh cũng lập tức đứng lên, cười lại một tiếng, nàng tự nhiên là phát hiện ra Yến Kinh Hàn đổi xưng hô từ "Bản vương" thành "Ta", với sự thay đổi lần này, Lam Linh có thể khẳng định Yến Kinh Hàn cố ý muốn nói cho Lam Xảo Phượng nghe, cũng không mang theo bất cứ ý tứ gì khác, Lam Linh không thể không cảm thán, người này trời sinh là diễn viên.
Đưa mắt nhìn Yến Kinh Hàn đi ra chính điện, lúc này Lam Linh mới ngồi xuống, nếu tất cả mọi người đều diễn trò, tự nhiên là nàng cũng muốn phối hợp với bọn họ, cũng coi như là hứng thú chơi đùa với bọn họ.
Thấy Yến Kinh Hàn đi rồi, Kiều Sở Tâm đang đừng hầu ở một bên đi thông báo cho bọn cung nữ, bọn cung nữ lập tức nhanh chóng đi ra chính điện, sau khi đi ra cũng không quên đóng lại cửa điện.
"Linh nhi, tối hôm qua Yến Kinh Hàn có động phòng với ngươi không?" Lam Xảo Phượng nhìn Lam Linh rồi đột nhiên hỏi ra.
"Nô tì không hiểu ý tứ của Hoàng hậu nương nương." Lam Linh khẽ mỉm cười, "Hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi hậu*, mẫu nghi thiên hạ, ta là thần dân tự nhiên là cực kỳ ngưỡng mộ rồi, luôn luôn đặt Hoàng hậu nương nương ở trong lòng, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương không muốn dân chúng để ngài ở trong lòng, mà chỉ mong bọn họ đặt ngài vào mắt sao?"
Thấy Lam Linh có thể nói ra một hồi như vậy, Yến Kinh Hàn và Lam Xảo Phượng đã thấy từ trước nhưng cũng không thể trách, còn Lam Hân Nhi thì chưa từng thấy tận mắt, động tác trên tay lập tức ngừng lại, giương mắt nhìn về phía Lam Linh, trong ánh mắt tìm tòi lại mang theo sự sắc bén, nha đầu kia quả nhiên là hoàn toàn khác biệt với trước kia, bị mất trí nhớ thật sự là có thể làm cho một người thay đổi lớn như vậy sao? Lam Hân Nhi tự nhiên là cũng biết được tin Lam Linh mất trí nhớ, nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
"Tai nghe là giả, mắt thấy mới thật, Hàn vương phi lớn lên cùng với nô tì, nhưng bây giờ lại thay đổi làm cho nô tì cũng không nhận ra được, mẫu hậu, ngài cảm thấy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?" Lam Hân Nhi đưa ly trà trong tay cho cung nữ ở một bên sau lưng, nhìn về phía Lam Xảo Phượng cười hỏi.
Lam Xảo Phượng cũng không để ý tới Lam Hân Nhi, chỉ nói với Yến Kinh Hàn với Lam Linh: "Như thế nào còn đứng ngây ngốc ở đó? Ngồi xuống đi."
"Tạ ơn thái hậu." Yến Kinh Hàn đánh vào vạt áo rồi ngồi xuống một bên mặt ghế với Lam Linh.
"Chuyện tốt hay là chuyện xấu đều không liên quan đến Cảnh Vân cung, Hân nhi, ngươi không cần quan tâm đến chuyện này." Lam Xảo Phượng khẽ quét mắt sang Lam Hân Nhi một cái, bà sao lại không biết trong lòng nàng ta đang suy nghĩ cái gì? Nha đầu kia đến bây giờ vẫn còn chưa từ bỏ ý định kia!
"Mẫu hậu, mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn, lời này có thể nói không được chính xác." Lam Hân Nhi nhìn Lam Linh ẩn ý một cái, dư quang ở khóe mắt nhân lúc đó cũng quét qua người Yến Kinh Hàn một cái, đứng lên, "Mẫu hậu, nô tì mệt mỏi, muốn cáo lui trước."
"Đi đi."
Lời Lam Hân Nhi nói tuy làm cho Lam Xảo Phượng có chút không vui, nhưng lúc này bà không có thời gian để quan tâm đến nàng ta, phải biết rõ ràng cuối cùng chuyện Lam Linh thật sự bị mất trí nhớ hay không mới là việc cấp bách!
Lam Hân Nhi được cung nữ đỡ đi nên rất nhanh đã đi ra chính điện, Kiều Sở Tâm tự mình rót nước trà dâng lên cho Yến Kinh Hàn cùng Lam Linh.
Yến Kinh Hàn nhìn nước trà đang bốc hơi ở trong tay bốc, nhẹ dùng nắp chén gạt lá trá đang nổi lơ lửng trên mặt nước, lúc này thấy Tô Toàn đi vào trong điện, thông báo: "Bẩm thái hậu, vương gia, cong công Thanh Tuyền ở bên người hoàng thượng đến đây, Hoàng thượng nghe nói vương gia tiến cung, phân phó nói nếu như giải quyết xong chuyện ở bên thái hậu, mời vương gia đi đến ngự thư phòng bàn chuyện một chuyến."
"Chỉ có chuyện quan trọng trong nhà cũng không có chuyện quan trọng gì về quốc, Hàn Vương ngươi cứ đi đi."
Nghe Lam Xảo Phượng nói thế, trong lòng Lam Linh hơi buồn cười, nếu Lam Xảo Phượng thật sự biết nhiều chuyện quan trọng như vậy thì ở đâu ra mà làm nhiều chuyện lộn tùng phèo như vậy? Người dẫn đầu lại bày ra tư thái thánh mẫu, không nói nàng có tâm kế cao, chỉ có thể nói nàng không biết xấu hổ!
"Được!" Yến Kinh Hàn đặt ly trà xuống một bên rồi đứng lên, quay đầu nói với Lam Linh: "Nếu ngươi xuất cung trước thì cứ ngồi trên xe ngựa chờ ta."
"Được." Lam Linh cũng lập tức đứng lên, cười lại một tiếng, nàng tự nhiên là phát hiện ra Yến Kinh Hàn đổi xưng hô từ "Bản vương" thành "Ta", với sự thay đổi lần này, Lam Linh có thể khẳng định Yến Kinh Hàn cố ý muốn nói cho Lam Xảo Phượng nghe, cũng không mang theo bất cứ ý tứ gì khác, Lam Linh không thể không cảm thán, người này trời sinh là diễn viên.
Đưa mắt nhìn Yến Kinh Hàn đi ra chính điện, lúc này Lam Linh mới ngồi xuống, nếu tất cả mọi người đều diễn trò, tự nhiên là nàng cũng muốn phối hợp với bọn họ, cũng coi như là hứng thú chơi đùa với bọn họ.
Thấy Yến Kinh Hàn đi rồi, Kiều Sở Tâm đang đừng hầu ở một bên đi thông báo cho bọn cung nữ, bọn cung nữ lập tức nhanh chóng đi ra chính điện, sau khi đi ra cũng không quên đóng lại cửa điện.
"Linh nhi, tối hôm qua Yến Kinh Hàn có động phòng với ngươi không?" Lam Xảo Phượng nhìn Lam Linh rồi đột nhiên hỏi ra.
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc