Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 57: Động phòng (mười sáu) hắn ta với hắn léng phéng?
Lam Linh dẫn Thu Diệp vào phòng chính, ở bên cạnh bàn trên ghế tròn ngồi xuống, mới mở miệng nói: "Thu Diệp, ngươi biết là tabị mất trí nhớ, đối với những sự tình trước kia đều không nhớ rõ, ngay cả sở thích của vương gia, cũng không hề có một tia ấn tượng, ban đầu ta vốn không muốn gả cho vương gia, cũng là sợ bởi vì chút chuyện này, sẽ làm cho vương gia không vui, rồi bị ủy khuất một cách vô ích, nhưng ta đã gả cho vương gia rồi, ván đã đóng thuyền, chỉ sợ muốn trốn cũng trốn không được, nên ta muốn làm một vài cách đền bù."
Lam Linh biết rõ nha đầu Thu Diệp kia không phải là một nha đầu ngốc, nàng liên tục đi theo bên cạnh nàng, tự nhiên là cũng nhìn ra được là nàng không muốn gả cho Yến Kinh Hàn, vì thế, những lời nàng nói này là nửa thật nửa giả, như vậy vừa có thể làm cho Thu Diệp cảm thấy nàng đối với nàng ấy tín nhiệm, cũng có thể làm cho Thu Diệp đem những gì nàng biết đều nói cho nàng.
Thu Diệp xác thực là một nha đầu cơ trí, thấy Lam Linh nói như thế, lập tức vội vàng nói tiếp: "Tiểu thư, ngài có phải hay không muốn hỏi về chuyện của vương gia?"
"Ân." Lam Linh khẽ gật đầu một cái, "Ngươi đem những chuyện ngươi biết về hắn nói với ta đi."
"Kỳ thật, tiểu thư, tất cả chuyện đều do nô tỳ nghe người khác nói, hơn nữa chuyện biết rõ cũng không nhiều." Trên mặt Thu Diệp mang theo vẻ xấu hổ rõ ràng, tựa hồ như rất xin lỗi tiểu thư nhà mình.
"Không sao, ngươi biết bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu." Lam Linh cũng biết Thu Diệp chỉ là một nha đầu, hơn nữa còn là nha đầu của Lam tướng phủ, như vậy nàng có thể biết bao nhiêu chuyện về Yến Kinh Hàn đây? Nhưng thà biết rõ một chút còn hơn so với cái gì cũng không biết.
"Được." Thu Diệp thấy tiểu thư nhà mình không có một chút ý tứ trách cứ nào, trong con mắt như bảo thạch lại mang theo ánh sáng dịu dàng, tựa hồ đang khích lệ nàng, làm cho trong lòng nàng dấy lên một trận ấm áp.
"Nô tỳ nghe người khác nói, vương gia không thích... Không thích nữ nhân." Thanh âm của Thu Diệp rõ ràng dừng lại, hơn nữa càng ngày nói càng nhỏ đi, ánh mắt lại càng không ngừng tránh né, cuối cùng rơi xuống trên chân mình.
Nghe giọng của Thu Diệp nói chuyện, lại nhìn xem thần sắc trên mặt nàng, Lam Linh có suy nghĩ lệch lạc cũng không khó.
Yến Kinh Hàn không thích nữ nhân, vậy hắn thích nam nhân? Nghĩ tới đây, Lam Linh lập tức nghĩ tới Thượng Quan Vân Thụy, không giải thích được việc hắn đến đại náo hôn lễ của nàng, không giải thích được hắn sẽ giội cho nàng một chậu nước bẩn, chẳng lẽ là bởi vì hắn với Yến Kinh Hàn léng phéng? Nên hắn mới ghen tị chuyện nàng được gả cho Yến Kinh Hàn, cố ý muốn đem danh tiếng nàng phá hủy, làm cho nàng gả cho Yến Kinh Hàn không thành, từ đó hắn mới có thể thuận lợi cùng Yến Kinh Hàn phát triển quan hệ ngầm? Lam Linh cảm thấy một trận lạnh lẽo hung ác!
Lam Linh sinh sống ở hiện đại hai mươi bốn năm, có nhiều thứ nàng mặc dù có thể lý giải, nhưng không có cách nào tiếp nhận được, cũng ví như quan hệ đồng tính đó, nàng vừa nghĩ tới Yến Kinh Hàn với Thượng Quan Vân Thụy thuộc loại quan hệ đó, lập tức Lam Linh cảm thấy nổi da gà, hình tượng của Yến Kinh Hàn với Thượng Quan Vân Thụy ở trong lòng nàng lập tức rơi xuống tận đáy cốc, đương nhiên là hình tượng Thượng Quan Vân Thụy ở trong lòng nàng vốn sớm cũng không thành hình tượng tốt nào có thể nói.
"Tại sao ngươi biết được?" Lam Linh còn lên tiếng hỏi một câu, nếu như không trải qua chứng minh kết luận chuyện kia thì rất có thể đều là suy đoán của người khác, cũng có khả năng là chuyện giả.
"Vương gia không bào giờ cho bất kỳ nữ nhân nào đến gần hắn trong ba thước, ai nếu dám vượt Lôi Trì một bước, nếu không chết thì sẽ bị thương tích, hai năm trước, vào một ngày nào đó của đêm thất tịch, đại tiểu thư mượn chuyện bị trật chân muốn cho vương gia yêu thương nhung nhớ nàng, nhưng mỹ nhân lại bị ống tay áo vương gia vứt xuống hồ, thiếu một chút nữa là nàng đã mất mạng, chuyện này lúc ấy đã làm oanh động toàn bộ kinh thành." Thu Diệp vốn là đối với Lam Kim Châu không có cảm tình gì, nên không có nửa điểm do dự đem chuyện xấu của Lam Kim Châu vào năm đó tung ra.
Không để cho bất kỳ nữ nhân nào đến gần hắn trong ba thước? Nghe những lời này, trong lòng Lam Linh bắt đầu tìm lý do!
Lam Linh biết rõ nha đầu Thu Diệp kia không phải là một nha đầu ngốc, nàng liên tục đi theo bên cạnh nàng, tự nhiên là cũng nhìn ra được là nàng không muốn gả cho Yến Kinh Hàn, vì thế, những lời nàng nói này là nửa thật nửa giả, như vậy vừa có thể làm cho Thu Diệp cảm thấy nàng đối với nàng ấy tín nhiệm, cũng có thể làm cho Thu Diệp đem những gì nàng biết đều nói cho nàng.
Thu Diệp xác thực là một nha đầu cơ trí, thấy Lam Linh nói như thế, lập tức vội vàng nói tiếp: "Tiểu thư, ngài có phải hay không muốn hỏi về chuyện của vương gia?"
"Ân." Lam Linh khẽ gật đầu một cái, "Ngươi đem những chuyện ngươi biết về hắn nói với ta đi."
"Kỳ thật, tiểu thư, tất cả chuyện đều do nô tỳ nghe người khác nói, hơn nữa chuyện biết rõ cũng không nhiều." Trên mặt Thu Diệp mang theo vẻ xấu hổ rõ ràng, tựa hồ như rất xin lỗi tiểu thư nhà mình.
"Không sao, ngươi biết bao nhiêu thì cứ nói bấy nhiêu." Lam Linh cũng biết Thu Diệp chỉ là một nha đầu, hơn nữa còn là nha đầu của Lam tướng phủ, như vậy nàng có thể biết bao nhiêu chuyện về Yến Kinh Hàn đây? Nhưng thà biết rõ một chút còn hơn so với cái gì cũng không biết.
"Được." Thu Diệp thấy tiểu thư nhà mình không có một chút ý tứ trách cứ nào, trong con mắt như bảo thạch lại mang theo ánh sáng dịu dàng, tựa hồ đang khích lệ nàng, làm cho trong lòng nàng dấy lên một trận ấm áp.
"Nô tỳ nghe người khác nói, vương gia không thích... Không thích nữ nhân." Thanh âm của Thu Diệp rõ ràng dừng lại, hơn nữa càng ngày nói càng nhỏ đi, ánh mắt lại càng không ngừng tránh né, cuối cùng rơi xuống trên chân mình.
Nghe giọng của Thu Diệp nói chuyện, lại nhìn xem thần sắc trên mặt nàng, Lam Linh có suy nghĩ lệch lạc cũng không khó.
Yến Kinh Hàn không thích nữ nhân, vậy hắn thích nam nhân? Nghĩ tới đây, Lam Linh lập tức nghĩ tới Thượng Quan Vân Thụy, không giải thích được việc hắn đến đại náo hôn lễ của nàng, không giải thích được hắn sẽ giội cho nàng một chậu nước bẩn, chẳng lẽ là bởi vì hắn với Yến Kinh Hàn léng phéng? Nên hắn mới ghen tị chuyện nàng được gả cho Yến Kinh Hàn, cố ý muốn đem danh tiếng nàng phá hủy, làm cho nàng gả cho Yến Kinh Hàn không thành, từ đó hắn mới có thể thuận lợi cùng Yến Kinh Hàn phát triển quan hệ ngầm? Lam Linh cảm thấy một trận lạnh lẽo hung ác!
Lam Linh sinh sống ở hiện đại hai mươi bốn năm, có nhiều thứ nàng mặc dù có thể lý giải, nhưng không có cách nào tiếp nhận được, cũng ví như quan hệ đồng tính đó, nàng vừa nghĩ tới Yến Kinh Hàn với Thượng Quan Vân Thụy thuộc loại quan hệ đó, lập tức Lam Linh cảm thấy nổi da gà, hình tượng của Yến Kinh Hàn với Thượng Quan Vân Thụy ở trong lòng nàng lập tức rơi xuống tận đáy cốc, đương nhiên là hình tượng Thượng Quan Vân Thụy ở trong lòng nàng vốn sớm cũng không thành hình tượng tốt nào có thể nói.
"Tại sao ngươi biết được?" Lam Linh còn lên tiếng hỏi một câu, nếu như không trải qua chứng minh kết luận chuyện kia thì rất có thể đều là suy đoán của người khác, cũng có khả năng là chuyện giả.
"Vương gia không bào giờ cho bất kỳ nữ nhân nào đến gần hắn trong ba thước, ai nếu dám vượt Lôi Trì một bước, nếu không chết thì sẽ bị thương tích, hai năm trước, vào một ngày nào đó của đêm thất tịch, đại tiểu thư mượn chuyện bị trật chân muốn cho vương gia yêu thương nhung nhớ nàng, nhưng mỹ nhân lại bị ống tay áo vương gia vứt xuống hồ, thiếu một chút nữa là nàng đã mất mạng, chuyện này lúc ấy đã làm oanh động toàn bộ kinh thành." Thu Diệp vốn là đối với Lam Kim Châu không có cảm tình gì, nên không có nửa điểm do dự đem chuyện xấu của Lam Kim Châu vào năm đó tung ra.
Không để cho bất kỳ nữ nhân nào đến gần hắn trong ba thước? Nghe những lời này, trong lòng Lam Linh bắt đầu tìm lý do!
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc