Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 43: Động phòng (nhị) Chỉ dẫn tà ác
Chú rể tân nương rời khỏi hỉ đường, mọi người liền ở đại sảnh Hàn vương phủ quản gia Tạ Bảo An tiếp tục chào hỏi mời dùng rượu mừng tiệc, Lam Xảo Phượng cùng Yến Minh Hiên đều có tâm tư, tìm viện cớ, liền trở về hoàng cung, nhưng Mộ Dung Tiếu Trần cũng không có lập tức rời đi, mà cùng mọi người một bước đi đến đại sảnh.
Yến Kinh Hàn ôm Lam Linh đi về hướng Tùng Trúc Viện, Triêu Dương Hạo Nguyệt đi theo đằng sau, Thu Diệp đi cuối cùng.
Mặc dù đã ra khỏi hỉ đường, nhưng hai tay Lam Linh vẫn vòng trên cổ Yến Kinh Hàn như xưa, đây cũng không phải là Lam Linh cam tâm tình nguyện ôm hắn, mà là Lam Linh cảm thấy một khi đã ôm rồi, đến trước tân phòng thì để xuống thôi, ngược lại nếu lập tức bỏ thì lại ra vẻ mình làm kiêu, dứt khoát coi như đang ôm một cây gỗ là tốt rồi, với việc gốc cây đầu gỗ này có tính nguy hiểm, nhưng nàng lại từ trong mưa bom bão đạn đi ra, điểm nguy hiểm không đến mức làm cho nàng sợ.
Mùi thơm như lan giống như xạ thời thời khắc khắc đều quanh quẩn ở trong mũi, bàn tay nhỏ bé ấm áp như gió xuân dán chặt lấy cổ hắn, thân thể mềm mại không xương ở trong ngực, con mắt lãnh của Yến Kinh Hàn không khỏi nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn bị khăn voan đỏ che cực kỳ chặt chẽ trong ngực kia, nhưng dưới chân vẫn từng bước sinh phong* như cũ!
[*Sinh phong: ngụ ý bước chân mạnh mẽ sinh ra gió]
Nhất thẳng đến lúc này, Triêu Dương không hiểu rõ suy nghĩ như thế nào của gia nhà mình, gia nhà mình từ trước đến nay đều xem nữ nhân như rắn rết, chưa từng cho bất kỳ một nữ nhân nào đến gần hắn, nhưng hôm nay, lần nữa gia nhà mình lại phá lệ, thậm chí còn ôm lên nữ nhân mà thái hậu trăm phương ngàn kế kín đáo đưa cho hắn, gia so với ai khác đều rõ ràng, thái hậu cũng không phải là nhét cho hắn một nữ nhân đơn giản như vậy.
Triêu Dương quay đầu nhìn nhìn Hạo Nguyệt bên cạnh, nhếch miệng, nghĩ thầm còn có người biết, người này tính tình cùng gia có chút tương tự, chỉ sợ là hắn đã biết rõ mục đích của gia cũng không hội tự nói với mình, hay là do cái miệng nói nhiều này.
Đã đi qua hai nén hương, Lam Linh nghe được thanh âm thị vệ hành lễ với Yến Kinh Hàn cùng với nàng, đồng thời lại còn nghe thấy được từng trận trận mùi thơm ngát của Tùng Trúc, ngay sau đó lại nghe được tiếng kếu của Hắc Phong, đoán rằng đã đến gần tân phòng.
Yến Kinh Hàn ôm Lam Linh vào cửa sân Tùng Trúc Viện, trực tiếp đi về phía tân phòng, sau khi Triêu Dương cùng Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua nhau, Hạo Nguyệt đi theo sau Yến Kinh Hàn vào sân nhỏ, còn Triêu Dương lại đứng ở giữa cửa viện, đưa tay ngăn Thu Diệp đi vào.
"Triêu Dương đại ca, ta không thể đi vào sao?" Thu Diệp có chút nghi hoặc, nàng nhưng là nha đầu bên ngưởi tiểu thư, tự nhiên là muốn theo sát bên tiểu thư nhà mình mà hầu hạ.
"Thu Diệp cô nương, kỳ thật ta không cho ngươi vào cũng là vì tốt cho ngươi." Triêu Dương thu tay về, lộ ra một nụ cười thần bí.
"Triêu Dương đại ca, ta nghe không rõ." Thu Diệp tựa hồ lại nghi ngờ, nhíu lại đôi lông mày nhìn Triêu Dương.
"Thu Diệp cô nương, vương gia là dạng tính tình gì, ngươi cũng đã được nghe nói rồi, ngươi khi nào gặp qua vương gia đã ôm một nữ nhân chưa? Hôm nay, vương gia lại lần nữa vì vương phi mà phá lệ, ta cảm thấy được vị trí vương phi trong lòng vương gia là bất đồng, nếu là bất đồng, nhập động phòng, khả năng vương gia cùng vương phi..." Triêu Dương hết nói lại mỉm cười thần bí, "Thu Diệp cô nương, ngươi có hiểu ý của ta không? Dù sao ngươi là một cô nương gia chưa lấy chồng, theo chúng ta những thứ Đại lão gia này lại bất đồng."
Triêu Dương mặc dù nói một chút liền dừng, nhưng khuôn mặt nhỏ của Thu Diệp đã đỏ bừng một mảnh, chỉ thấy nàng cúi đầu, mở miệng yếu ớt: "Còn là Triêu Dương đại ca nghĩ chu đáo." Nói xong liền đứng qua một bên.
Ẩn ở trong bóng tối Lưu Vân không thể không thừa nhận Triêu Dương này có lúc há mồm vẫn rất có tác dụng, trong bốn người bọn họ cũng chỉ có hắn mới dám nói ra lời như vậy.
Yến Kinh Hàn ôm Lam Linh đi về hướng Tùng Trúc Viện, Triêu Dương Hạo Nguyệt đi theo đằng sau, Thu Diệp đi cuối cùng.
Mặc dù đã ra khỏi hỉ đường, nhưng hai tay Lam Linh vẫn vòng trên cổ Yến Kinh Hàn như xưa, đây cũng không phải là Lam Linh cam tâm tình nguyện ôm hắn, mà là Lam Linh cảm thấy một khi đã ôm rồi, đến trước tân phòng thì để xuống thôi, ngược lại nếu lập tức bỏ thì lại ra vẻ mình làm kiêu, dứt khoát coi như đang ôm một cây gỗ là tốt rồi, với việc gốc cây đầu gỗ này có tính nguy hiểm, nhưng nàng lại từ trong mưa bom bão đạn đi ra, điểm nguy hiểm không đến mức làm cho nàng sợ.
Mùi thơm như lan giống như xạ thời thời khắc khắc đều quanh quẩn ở trong mũi, bàn tay nhỏ bé ấm áp như gió xuân dán chặt lấy cổ hắn, thân thể mềm mại không xương ở trong ngực, con mắt lãnh của Yến Kinh Hàn không khỏi nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn bị khăn voan đỏ che cực kỳ chặt chẽ trong ngực kia, nhưng dưới chân vẫn từng bước sinh phong* như cũ!
[*Sinh phong: ngụ ý bước chân mạnh mẽ sinh ra gió]
Nhất thẳng đến lúc này, Triêu Dương không hiểu rõ suy nghĩ như thế nào của gia nhà mình, gia nhà mình từ trước đến nay đều xem nữ nhân như rắn rết, chưa từng cho bất kỳ một nữ nhân nào đến gần hắn, nhưng hôm nay, lần nữa gia nhà mình lại phá lệ, thậm chí còn ôm lên nữ nhân mà thái hậu trăm phương ngàn kế kín đáo đưa cho hắn, gia so với ai khác đều rõ ràng, thái hậu cũng không phải là nhét cho hắn một nữ nhân đơn giản như vậy.
Triêu Dương quay đầu nhìn nhìn Hạo Nguyệt bên cạnh, nhếch miệng, nghĩ thầm còn có người biết, người này tính tình cùng gia có chút tương tự, chỉ sợ là hắn đã biết rõ mục đích của gia cũng không hội tự nói với mình, hay là do cái miệng nói nhiều này.
Đã đi qua hai nén hương, Lam Linh nghe được thanh âm thị vệ hành lễ với Yến Kinh Hàn cùng với nàng, đồng thời lại còn nghe thấy được từng trận trận mùi thơm ngát của Tùng Trúc, ngay sau đó lại nghe được tiếng kếu của Hắc Phong, đoán rằng đã đến gần tân phòng.
Yến Kinh Hàn ôm Lam Linh vào cửa sân Tùng Trúc Viện, trực tiếp đi về phía tân phòng, sau khi Triêu Dương cùng Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua nhau, Hạo Nguyệt đi theo sau Yến Kinh Hàn vào sân nhỏ, còn Triêu Dương lại đứng ở giữa cửa viện, đưa tay ngăn Thu Diệp đi vào.
"Triêu Dương đại ca, ta không thể đi vào sao?" Thu Diệp có chút nghi hoặc, nàng nhưng là nha đầu bên ngưởi tiểu thư, tự nhiên là muốn theo sát bên tiểu thư nhà mình mà hầu hạ.
"Thu Diệp cô nương, kỳ thật ta không cho ngươi vào cũng là vì tốt cho ngươi." Triêu Dương thu tay về, lộ ra một nụ cười thần bí.
"Triêu Dương đại ca, ta nghe không rõ." Thu Diệp tựa hồ lại nghi ngờ, nhíu lại đôi lông mày nhìn Triêu Dương.
"Thu Diệp cô nương, vương gia là dạng tính tình gì, ngươi cũng đã được nghe nói rồi, ngươi khi nào gặp qua vương gia đã ôm một nữ nhân chưa? Hôm nay, vương gia lại lần nữa vì vương phi mà phá lệ, ta cảm thấy được vị trí vương phi trong lòng vương gia là bất đồng, nếu là bất đồng, nhập động phòng, khả năng vương gia cùng vương phi..." Triêu Dương hết nói lại mỉm cười thần bí, "Thu Diệp cô nương, ngươi có hiểu ý của ta không? Dù sao ngươi là một cô nương gia chưa lấy chồng, theo chúng ta những thứ Đại lão gia này lại bất đồng."
Triêu Dương mặc dù nói một chút liền dừng, nhưng khuôn mặt nhỏ của Thu Diệp đã đỏ bừng một mảnh, chỉ thấy nàng cúi đầu, mở miệng yếu ớt: "Còn là Triêu Dương đại ca nghĩ chu đáo." Nói xong liền đứng qua một bên.
Ẩn ở trong bóng tối Lưu Vân không thể không thừa nhận Triêu Dương này có lúc há mồm vẫn rất có tác dụng, trong bốn người bọn họ cũng chỉ có hắn mới dám nói ra lời như vậy.
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc