Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 29: Bái đường (thập tam) nghĩ đến thật đẹp
Trong con ngươi đen tĩnh mịch của Mộ Dung Tiếu Trần cất dấu sự khó tả cùng ngạc nhiên mừng rỡ, bao nhiêu nửa đêm tỉnh mộng, bao nhiêu ngày nhớ đêm mong, người kia dường như tựa hồ xa cuối chân trời, mà lúc này đã gần ngay trước mắt!
Cứ việc nàng đã là Hàn vương phi mà Hoàng thượng ngự tứ, cứ việc khả năng nàng muốn cùng Yến Kinh Hàn bái đường thành hôn, nhưng vậy thì như thế nào? Ở trên đời này, chỉ có thứ hắn không muốn , không có thứ hắn không chiếm được , hắn suy nghĩ đã ba năm, càng thêm không có ngoại lệ!
Mộ Dung Tiếu Trần nhanh chóng đè ép sự kích động trong lòng, từ từ rũ xuống mi mắt, hắn đương nhiên biết rõ Yến Kinh Hàn vốn cũng không muốn kết hôn với Lam Linh, như thế, chính là hợp ý của hắn, nếu hắn(YKH) có thể biết thời biết thế một lần, hắn sẽ giúp một tay, điều này cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái cho hắn, Mộ Dung Tiếu Trần âm thầm tự nghĩ.
Bên trong hỉ đường mọi người thấy được dung mạo của Lam Linh, quả thực kinh diễm một lần, tin đồn Lam tướng phủ Lam nhị tiểu thư có dáng vẻ khuynh thành, một chút cũng không giả, nhưng trời sinh tính tình nhát gan lại là lời nói vô căn cứ, ánh mắt nhàn nhạt này, sắc mặt thong dong này, phỏng đoán nếu đem một con hổ phóng vào trước mặt nàng, lông mày nàng cũng sẽ không nhăn một tý.
Lam Xảo Phượng đương nhiên đã gặp qua dung mạo Lam Linh, lúc này, Lam Xảo Phượng nhìn xem Lam Linh, bất an trong lòng ngược lại đã thoáng giảm một chút, xem ra hẳn là nàng quá lo lắng.
Yến Minh Hiên vốn chưa từng gặp qua Lam dung mạo Lam Linh, mà lúc này, hắn nhìn thấy dung mạo Lam Linh, vốn trong lòng sự hưng phấn nhỏ kia lúc xem kịch vui đột nhiên không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ nồng đậm ý không vui, dung mạo Lam Linh này bất luận từ tâm tính nếu so với Lam Hân Nhi kia chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa tuổi nàng so sánh với Lam Hân Nhi lớn hơn vài tháng, lúc trước Lam Xảo Phượng lại làm cho hắn cưới Lam Hân Nhi, mà đem Lam Linh để lại cho Yến Kinh Hàn, cái này làm cho Yến Minh Hiên có một loại cảm giác bị khi dễ.
Này cũng khó trách, Yến Minh Hiên là một thiên tử quốc gia, thiên tử sao, ăn mặc chi phí, kể cả nữ nhân, tự nhiên cũng phải muốn tốt nhất, nhưng lúc này hắn lại có cảm giác rằng Lam Xảo Phượng đem thứ tốt nhất để lại cho Yến Kinh Hàn, điều này sao có thể không làm cho hắn oán hận?
Lam Xảo Phượng tự nhiên không biết suy nghĩ trong nội tâm Yến Minh Hiên, nàng càng không biết sự thay đổi của Lam Linh đã thành công nhen nhóm hỏa chủng ẩn núp trong nội tâm Yến Minh Hiên, một khi thời cơ chín muồi, tinh hỏa sẽ gặp lửa cháy rồi cháy lan ra tận đồng cỏ!
Đến đây, Lam Linh đã trước mặt mọi người chứng minh Thượng Quan Vân Thụy vốn cũng chưa gặp qua nàng, theo như lời hắn nói hoàn toàn là nói bậy!
Lam Linh nhìn Thượng Quan Vân Thụy đứng cách nàng không xa, thấy một thân hồng diễm diễm cẩm bào mang theo chước chước kỳ hoa kia, một đôi mắt đào hoa lóe tinh quang đầy tràn vui vẻ, hé ra tuấn nhan khó phân sống mái tuyệt đối có thể làm mê đảo chúng sinh, một cái thân phận thái tử một quốc gia vô cùng tôn quý cùng dung mạo siêu phàm thoát tục như vậy lại chạy đến hôn lễ hiện trường hôn lễ của nàng dội cho nàng một chậu nước bẩn, lần hành động này ngược lại làm người ta suy nghĩ.
Nhưng mặc kệ mục đích của hắn đến cùng là cái gì, hắn nếu đã chọc nàng, vậy hắn sẽ phải trả giá tương ứng với giá cao!
"Thụy Thái Tử, ngài thấy rõ ràng chưa?" Tiếng nói thanh thanh đạm đạm của Lam Linh, ánh mắt lại nhàn nhạt rơi vào trên mắt Thượng Quan Vân Thụy.
Tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe Thụy Thái Tử này như thế nào đến dọn dẹp cái tràng này, rất nhiều người cũng đều nhìn ra, Lam nhị tiểu thư này cực kì thông minh, cũng không phải là một loại chủ tử dễ khi dễ, Thụy Thái Tử này rõ ràng là khi dễ người ta, lần này đến phiên người ta đến tìm phiền toái rồi.
"Tự nhiên thấy rõ ràng." Trên mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Vân Thụy vẫn là vẻ mặt tươi cười như cũ, càng không có nửa điểm xấu hổ, "Hành động của bản cung lần này chỉ là cùng Hàn vương phi nói giỡn, mong rằng Hàn vương phi bỏ qua cho mới đúng."
Giội cho người ta một chậu nước bẩn, liền muốn dùng một câu cười giỡn nhẹ nhàng mang qua, Triêu Dương cảm thấy Thụy Thái Tử này có chút mơ mộng thật đẹp.
Cứ việc nàng đã là Hàn vương phi mà Hoàng thượng ngự tứ, cứ việc khả năng nàng muốn cùng Yến Kinh Hàn bái đường thành hôn, nhưng vậy thì như thế nào? Ở trên đời này, chỉ có thứ hắn không muốn , không có thứ hắn không chiếm được , hắn suy nghĩ đã ba năm, càng thêm không có ngoại lệ!
Mộ Dung Tiếu Trần nhanh chóng đè ép sự kích động trong lòng, từ từ rũ xuống mi mắt, hắn đương nhiên biết rõ Yến Kinh Hàn vốn cũng không muốn kết hôn với Lam Linh, như thế, chính là hợp ý của hắn, nếu hắn(YKH) có thể biết thời biết thế một lần, hắn sẽ giúp một tay, điều này cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái cho hắn, Mộ Dung Tiếu Trần âm thầm tự nghĩ.
Bên trong hỉ đường mọi người thấy được dung mạo của Lam Linh, quả thực kinh diễm một lần, tin đồn Lam tướng phủ Lam nhị tiểu thư có dáng vẻ khuynh thành, một chút cũng không giả, nhưng trời sinh tính tình nhát gan lại là lời nói vô căn cứ, ánh mắt nhàn nhạt này, sắc mặt thong dong này, phỏng đoán nếu đem một con hổ phóng vào trước mặt nàng, lông mày nàng cũng sẽ không nhăn một tý.
Lam Xảo Phượng đương nhiên đã gặp qua dung mạo Lam Linh, lúc này, Lam Xảo Phượng nhìn xem Lam Linh, bất an trong lòng ngược lại đã thoáng giảm một chút, xem ra hẳn là nàng quá lo lắng.
Yến Minh Hiên vốn chưa từng gặp qua Lam dung mạo Lam Linh, mà lúc này, hắn nhìn thấy dung mạo Lam Linh, vốn trong lòng sự hưng phấn nhỏ kia lúc xem kịch vui đột nhiên không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ nồng đậm ý không vui, dung mạo Lam Linh này bất luận từ tâm tính nếu so với Lam Hân Nhi kia chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa tuổi nàng so sánh với Lam Hân Nhi lớn hơn vài tháng, lúc trước Lam Xảo Phượng lại làm cho hắn cưới Lam Hân Nhi, mà đem Lam Linh để lại cho Yến Kinh Hàn, cái này làm cho Yến Minh Hiên có một loại cảm giác bị khi dễ.
Này cũng khó trách, Yến Minh Hiên là một thiên tử quốc gia, thiên tử sao, ăn mặc chi phí, kể cả nữ nhân, tự nhiên cũng phải muốn tốt nhất, nhưng lúc này hắn lại có cảm giác rằng Lam Xảo Phượng đem thứ tốt nhất để lại cho Yến Kinh Hàn, điều này sao có thể không làm cho hắn oán hận?
Lam Xảo Phượng tự nhiên không biết suy nghĩ trong nội tâm Yến Minh Hiên, nàng càng không biết sự thay đổi của Lam Linh đã thành công nhen nhóm hỏa chủng ẩn núp trong nội tâm Yến Minh Hiên, một khi thời cơ chín muồi, tinh hỏa sẽ gặp lửa cháy rồi cháy lan ra tận đồng cỏ!
Đến đây, Lam Linh đã trước mặt mọi người chứng minh Thượng Quan Vân Thụy vốn cũng chưa gặp qua nàng, theo như lời hắn nói hoàn toàn là nói bậy!
Lam Linh nhìn Thượng Quan Vân Thụy đứng cách nàng không xa, thấy một thân hồng diễm diễm cẩm bào mang theo chước chước kỳ hoa kia, một đôi mắt đào hoa lóe tinh quang đầy tràn vui vẻ, hé ra tuấn nhan khó phân sống mái tuyệt đối có thể làm mê đảo chúng sinh, một cái thân phận thái tử một quốc gia vô cùng tôn quý cùng dung mạo siêu phàm thoát tục như vậy lại chạy đến hôn lễ hiện trường hôn lễ của nàng dội cho nàng một chậu nước bẩn, lần hành động này ngược lại làm người ta suy nghĩ.
Nhưng mặc kệ mục đích của hắn đến cùng là cái gì, hắn nếu đã chọc nàng, vậy hắn sẽ phải trả giá tương ứng với giá cao!
"Thụy Thái Tử, ngài thấy rõ ràng chưa?" Tiếng nói thanh thanh đạm đạm của Lam Linh, ánh mắt lại nhàn nhạt rơi vào trên mắt Thượng Quan Vân Thụy.
Tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai, muốn nghe Thụy Thái Tử này như thế nào đến dọn dẹp cái tràng này, rất nhiều người cũng đều nhìn ra, Lam nhị tiểu thư này cực kì thông minh, cũng không phải là một loại chủ tử dễ khi dễ, Thụy Thái Tử này rõ ràng là khi dễ người ta, lần này đến phiên người ta đến tìm phiền toái rồi.
"Tự nhiên thấy rõ ràng." Trên mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Vân Thụy vẫn là vẻ mặt tươi cười như cũ, càng không có nửa điểm xấu hổ, "Hành động của bản cung lần này chỉ là cùng Hàn vương phi nói giỡn, mong rằng Hàn vương phi bỏ qua cho mới đúng."
Giội cho người ta một chậu nước bẩn, liền muốn dùng một câu cười giỡn nhẹ nhàng mang qua, Triêu Dương cảm thấy Thụy Thái Tử này có chút mơ mộng thật đẹp.
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc