Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 26: Bái đường (thập) một kích tất trúng
Thanh thanh đạm đạm, dễ nghe cực kỳ! Mọi người trong nháy mắt đều đem ánh mắt nhìn về phía Lam Linh đang vận một thân đồ cưới lửa đỏ bên trong nội đường.
"Thích vô cùng!" Ngoài mặt nghe tựa hồ như nói ra cõi lòng, nhưng lúc này nghe vào trong tai mỗi người lại không có nửa điểm hương vị làm cho người mơ màng, ngược lại còn mang theo một loại uy áp vô hình, mang theo một loại hương vị làm cho người hít thở không thông!
Trong nội tâm Yến Minh Hiên Lam Xảo Phượng cùng nhau chấn động, cảm xúc dời sông lấp biển trong nháy mắt ẩn vào day01 mắt, cũng không có mở miệng.
Trong nội tâm Thượng Quan Vân Thụy lại rơi lộp bộp một tiếng, Lam nhị tiểu thư này như thế nào có thể đáp lại lời của hắn? Nàng không có bị sợ đến ngốc sao, hay ngược lại bị sợ đến điên khùng?
Hết thảy đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thượng Quan Vân Thụy, Thượng Quan Vân Thụy tựa hồ có chút trở tay không kịp, nhất thời không có lên tiếng, nhưng con mắt một thoáng khi nhìn về phía Lam Linh đã mang theo tia dò xét.
Lam Linh cũng không lập tức thu thập Thượng Quan Vân Thụy, mà là tìm phương hướng thanh âm của Mộ Dung Tiếu Trần, rồi xoay người mặt hướng về Mộ Dung Tiếu Trần, khẽ hé đôi môi đỏ mộng: "Lam Linh đa tạ Tả tướng đã giúp đỡ, ân tình hôm nay của Tả tướng, ngày khác Lam Linh nhất định báo đáp, bất quá, Lam Linh lai muốn chính mình chứng minh sự trong sạch của mình."
Lời nói này của Lam Linh vào trong tai người khác nghe cũng không có một tia không ổn, nhưng Mộ Dung Tiếu Trần lại nghe được Lam Linh cự tuyệt hắn xa cách ngoài ngàn dặm, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy không biết tư vị gì, đến việc lúc này hắn vẫn không chưa thể xác định nàng có phải là chính “nàng".
"Lam nhị tiểu thư thỉnh." Mộ Dung Tiếu Trần đè ép cảm xúc không hiểu trong nội tâm kia, khẽ cười lên tiếng, đồng thời lui về sau hai bước, đứng sang một bên.
"Đa tạ."
Lam Linh nói xong liền xoay người hướng tới phương hướng Thượng Quan Vân Thụy, Thượng Quan Vân Thụy mặc dù nhìn không thấy đôi mắt Lam Linh, nhưng hắn vẫn cảm thấy được ánh mắt sắc bén của Lam Linh có thể nhìn xuyên thấu khăn voan đỏ, thậm chí có thể đâm rách hết thảy lời nói dối của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn một thoáng đột nhiên sinh ra tia mong đợi.
Thụy Thái Tử xong rồi! Triêu Dương nhìn gà trống, trong lòng dự liệu được kết cục lúc này của Thượng Quan Vân Thụy, thủ đoạn của Lam nhị tiểu thư này thu thập Thụy Thái Tử cùng thủ đoạn thu thập Lâm đại nhân giống nhau như đúc, đều là ngay từ đầu bất lộ thanh sắc*, đợi đến thời khắc mấu chốt thì một kích tất trúng, chỉ điểm này, ngược lại cùng gia giống nhau vài phần.
[*Bất lộ thanh sắc: im lặng lắng nghe]
"Xin hỏi Thụy Thái Tử nhất thời một năm trước vào ngày kia một khắc kia chúng ta tương tư dưới tàng cây Linh Vân Sơn thề non hẹn biển?"
"Xin hỏi Thụy Thái Tử, ngày nào đó thời tiết như thế nào, là ánh nắng tươi sáng gió nhẹ phơ phất hay là gió mạnh gào thét lá rụng bay tán loạn?"
"Xin hỏi Thụy Thái Tử, thời điểm ngày nào đó chúng ta thề non hẹn biển, ta quay mặt về hướng đông nam hay là hướng tây bắc?"
"Xin hỏi Thụy Thái Tử, ngày nào đó, đầu ta mang dạng vật trang sức gì, mặc loại màu y phục gì, trên chân lại mang loại đồ văn giầy nào?"
"Xin hỏi Thụy Thái Tử, những thứ này ngài đều còn nhớ rõ sao?"
Bị Lam Linh này hỏi không kịp thở hết cái vấn đề vừa này đến cái vấn đề vừa kia, Thượng Quan Vân Thụy lập tức cảm thấy trong đầu bị tác hưởng ông ông, phảng phất như có một trăm con ong đang bay quanh.
Thượng Quan Vân Thụy đương nhiên là không trả lời được, nhưng Thượng Quan Vân Thụy ở trong hoàng cung Bắc Ninh lớn lên từ trong một đám người tinh anh, tự nhiên tài tùy cơ ứng biến không thề chỉ nói chơi, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, liền muốn tứ lạng bạt thiên cân*, nhưng Lam Linh cũng không cho hắn cơ hội há mồm, nói tiếp: "Thụy Thái Tử nhất định sẽ nói, hôm đó phong cảnh rất đẹp tình chàng ý thiếp chàng chàng thiếp thiếp, sao có thể còn nhớ những sự tình không quan hệ khẩn cấp kia? Hơn nữa ngươi còn có thể nói, trong mắt của ngươi chỉ có ta, lại không có để ý những cái khác, Thụy Thái Tử, theo ngươi nói bổn cô nương nói rất đúng không?"
"Thích vô cùng!" Ngoài mặt nghe tựa hồ như nói ra cõi lòng, nhưng lúc này nghe vào trong tai mỗi người lại không có nửa điểm hương vị làm cho người mơ màng, ngược lại còn mang theo một loại uy áp vô hình, mang theo một loại hương vị làm cho người hít thở không thông!
Trong nội tâm Yến Minh Hiên Lam Xảo Phượng cùng nhau chấn động, cảm xúc dời sông lấp biển trong nháy mắt ẩn vào day01 mắt, cũng không có mở miệng.
Trong nội tâm Thượng Quan Vân Thụy lại rơi lộp bộp một tiếng, Lam nhị tiểu thư này như thế nào có thể đáp lại lời của hắn? Nàng không có bị sợ đến ngốc sao, hay ngược lại bị sợ đến điên khùng?
Hết thảy đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thượng Quan Vân Thụy, Thượng Quan Vân Thụy tựa hồ có chút trở tay không kịp, nhất thời không có lên tiếng, nhưng con mắt một thoáng khi nhìn về phía Lam Linh đã mang theo tia dò xét.
Lam Linh cũng không lập tức thu thập Thượng Quan Vân Thụy, mà là tìm phương hướng thanh âm của Mộ Dung Tiếu Trần, rồi xoay người mặt hướng về Mộ Dung Tiếu Trần, khẽ hé đôi môi đỏ mộng: "Lam Linh đa tạ Tả tướng đã giúp đỡ, ân tình hôm nay của Tả tướng, ngày khác Lam Linh nhất định báo đáp, bất quá, Lam Linh lai muốn chính mình chứng minh sự trong sạch của mình."
Lời nói này của Lam Linh vào trong tai người khác nghe cũng không có một tia không ổn, nhưng Mộ Dung Tiếu Trần lại nghe được Lam Linh cự tuyệt hắn xa cách ngoài ngàn dặm, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy không biết tư vị gì, đến việc lúc này hắn vẫn không chưa thể xác định nàng có phải là chính “nàng".
"Lam nhị tiểu thư thỉnh." Mộ Dung Tiếu Trần đè ép cảm xúc không hiểu trong nội tâm kia, khẽ cười lên tiếng, đồng thời lui về sau hai bước, đứng sang một bên.
"Đa tạ."
Lam Linh nói xong liền xoay người hướng tới phương hướng Thượng Quan Vân Thụy, Thượng Quan Vân Thụy mặc dù nhìn không thấy đôi mắt Lam Linh, nhưng hắn vẫn cảm thấy được ánh mắt sắc bén của Lam Linh có thể nhìn xuyên thấu khăn voan đỏ, thậm chí có thể đâm rách hết thảy lời nói dối của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn một thoáng đột nhiên sinh ra tia mong đợi.
Thụy Thái Tử xong rồi! Triêu Dương nhìn gà trống, trong lòng dự liệu được kết cục lúc này của Thượng Quan Vân Thụy, thủ đoạn của Lam nhị tiểu thư này thu thập Thụy Thái Tử cùng thủ đoạn thu thập Lâm đại nhân giống nhau như đúc, đều là ngay từ đầu bất lộ thanh sắc*, đợi đến thời khắc mấu chốt thì một kích tất trúng, chỉ điểm này, ngược lại cùng gia giống nhau vài phần.
[*Bất lộ thanh sắc: im lặng lắng nghe]
"Xin hỏi Thụy Thái Tử nhất thời một năm trước vào ngày kia một khắc kia chúng ta tương tư dưới tàng cây Linh Vân Sơn thề non hẹn biển?"
"Xin hỏi Thụy Thái Tử, ngày nào đó thời tiết như thế nào, là ánh nắng tươi sáng gió nhẹ phơ phất hay là gió mạnh gào thét lá rụng bay tán loạn?"
"Xin hỏi Thụy Thái Tử, thời điểm ngày nào đó chúng ta thề non hẹn biển, ta quay mặt về hướng đông nam hay là hướng tây bắc?"
"Xin hỏi Thụy Thái Tử, ngày nào đó, đầu ta mang dạng vật trang sức gì, mặc loại màu y phục gì, trên chân lại mang loại đồ văn giầy nào?"
"Xin hỏi Thụy Thái Tử, những thứ này ngài đều còn nhớ rõ sao?"
Bị Lam Linh này hỏi không kịp thở hết cái vấn đề vừa này đến cái vấn đề vừa kia, Thượng Quan Vân Thụy lập tức cảm thấy trong đầu bị tác hưởng ông ông, phảng phất như có một trăm con ong đang bay quanh.
Thượng Quan Vân Thụy đương nhiên là không trả lời được, nhưng Thượng Quan Vân Thụy ở trong hoàng cung Bắc Ninh lớn lên từ trong một đám người tinh anh, tự nhiên tài tùy cơ ứng biến không thề chỉ nói chơi, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, liền muốn tứ lạng bạt thiên cân*, nhưng Lam Linh cũng không cho hắn cơ hội há mồm, nói tiếp: "Thụy Thái Tử nhất định sẽ nói, hôm đó phong cảnh rất đẹp tình chàng ý thiếp chàng chàng thiếp thiếp, sao có thể còn nhớ những sự tình không quan hệ khẩn cấp kia? Hơn nữa ngươi còn có thể nói, trong mắt của ngươi chỉ có ta, lại không có để ý những cái khác, Thụy Thái Tử, theo ngươi nói bổn cô nương nói rất đúng không?"
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc