Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi
Chương 16: Xuất giá (mười sáu) nằm mộng ban ngày
Coverter: tieuquyen28
Editor: Tiểu Y
Thâm ý trong lời nói Lam Trí Thân, Lam Linh đoán được vài phần, Triêu Dương lòng dạ lại biết rõ, trên mặt dáng tươi cười vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, Lam Trí Thân, gia là người mấy người các ngươi có thể tính kế được? Thật sự là nằm mộng ban ngày!
"Tướng gia cứ việc yên tâm, vương gia trước khi đi còn cố ý khai báo, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều muốn hộ tống vương phi chu toàn, không thể để cho vương phi có một tí sơ xuất nào."
Lời nói của Triêu Dương làm cho dân chúng nhân dân hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ trời đất sáng sủa thế này giữa ban ngày có ai to gan như vậy dám đến cướp cô dâu hay sao? Hơn nữa còn đoạt Hàn vương phi mà Hoàng thượng tứ hôn? Nhất định là đầu người này bị làm cho chen lấn, dân chúng nhân dân cảm thấy hoàn toàn không có khả năng này.
Nhưng Lam Trí Thân lại không cho là như vậy, Yến Kinh Hàn có thể không đến đón dâu, vậy hắn có thể vừa tự diễn vừa ra tiết mục cướp cô dâu cũng hoàn toàn không phải là không có khả năng, hắn nhất định phải chuẩn bị xong ứng đối.
Đương nhiên, Lam Linh cũng không hy vọng ở trên đường phức tạp, muốn cướp người nha, vậy cũng phải đợi nàng vào Hàn vương phủ, ngâm qua ở trong đàm Huyền Băng, bảo vệ mạng nhỏ rồi nói sau, nàng hiện tại cũng không có thời gian cùng bọn họ tranh đùa cái trò chơi cướp cô dâu gì đâu.
"Vương gia suy nghĩ chu toàn, bản tướng mặc cảm." Lam Trí Thân không nghĩ tới phản ứng của Triêu Dương, nói xong liền nhìn về phía Lam Linh, nha đầu kia tại sao còn chưa đi?
Lam Linh cảm nhận được ánh mắt của Lam Trí Thân hướng về nàng, khẽ phúc phúc thân, "Nữ nhi bái biệt phụ thân mẫu thân." Trước mắt bao người, chút lễ nghi không thể tránh khỏi.
"Đi thôi."
Lập tức, Thu Diệp cùng hỉ môi đỡ Lam Linh hướng kiệu hoa đi đến, ánh mắt của dân chúng nhân dân không khỏi đi theo sau lưng Lam Linh.
Thanh âm Lam nhị tiểu thư thật là dễ nghe! Dân chúng nhân dân trong nội tâm cũng không khỏi nghĩ tới, nhìn thấy dáng người Lam Linh yểu điệu, bọn họ cũng không khỏi đoán rằng Lam nhị tiểu thư đại mỹ nhân như cái dạng tin đồn kia là một đại mỹ nhân tuyệt sắc.
Vì cái gì nói là tin đồn đâu? Đó là bởi vì ngoại trừ người Lam tướng phủ, không có ai từng thấy qua bộ dáng Lam Linh trưởng thành chính là bộ dáng gì, Đông Sở coi như là một cái quốc gia cởi mở, cô nương chưa lấy chồng ra đường xuất đầu lộ diện không đáng kể chút nào, nhưng Lam nhị tiểu thư này là một người khác loại, trên đường xuất đầu lộ diện qua không nói, hơn nữa cử hành các loại yến hội trong cung quan to hiển quý tổ chức cùng các loại hỉ sự, nàng cũng chưa từng có mặt, chân chính ở trong khuê phòng không người nào biết.
Bất quá tin đồn ngược lại có, có nói Lam nhị tiểu thư không thông minh, sợ hãi gặp người, cũng có người nói Lam nhị tiểu thư dung mạo như thiên tiên nhưng nhát như chuột không dám gặp người, dân chúng phân vân, nhưng lúc này, dân chúng nhân dân cảm thấy lời nói loại thứ hai lại tín nhiệm hơn một chút.
Triêu Dương thấy Lam Linh đi về phía kiệu hoa, hướng về Lam Trí Thân ôm quyền sau, bước nhanh đi đến bên cạnh kiệu hoa, vén màn kiệu lên, nhìn xem Lam Linh ngồi vào kiệu hoa xong, lúc này mới để màn kiệu xuống.
Sau đó, Triêu Dương phi thân lên ngựa, hô to một tiếng: "Khởi kiệu!" Tiếng nhạc cổ lập tức vang lên.
Đoàn người tầng tầng lớp lớp hướng về phía hàn vương phủ mà đi, Lam Ngọc nhìn kiệu hoa càng đi càng xa, trong nội tâm buồn bã mất mát, muội muội xinh đẹp như vậy gả cho một cái khối băng lớn không hiểu được thương hương tiếc ngọc thật sự là đáng tiếc.
Lam Ngọc buồn bã mất mát, Lam Linh ngồi ở trong kiệu hoa lại cảm thấy rất mới mẻ, bởi vì, đơn giản là vì kiếp trước Lam Linh không có ngồi qua cỗ kiệu, vốn tưởng rằng ngồi kiệu sẽ rung xóc mạnh, hơn nữa không gian nhỏ, sẽ không thoải mái, mà lúc này vừa nhìn, sự việc hoàn toàn không phải là như vậy, kiệu hoa này, cảm giác không có một chút lắc lư không nói, hơn nữa không gian bên trong rất lớn, ước chừng còn có thể chứa tới bốn năm người.
Lam Linh nhấc khăn voan đỏ lên nhìn chỉ chốc lát cũng không hề chú ý đến những thứ này, nàng biết rõ việc cấp bách bây giờ là nghĩ biện pháp vừa ở bên trong Hàn vương phủ, lại không cần cùng Yến Kinh Hàn bái đường thành hôn.
Editor: Tiểu Y
Thâm ý trong lời nói Lam Trí Thân, Lam Linh đoán được vài phần, Triêu Dương lòng dạ lại biết rõ, trên mặt dáng tươi cười vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, Lam Trí Thân, gia là người mấy người các ngươi có thể tính kế được? Thật sự là nằm mộng ban ngày!
"Tướng gia cứ việc yên tâm, vương gia trước khi đi còn cố ý khai báo, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều muốn hộ tống vương phi chu toàn, không thể để cho vương phi có một tí sơ xuất nào."
Lời nói của Triêu Dương làm cho dân chúng nhân dân hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ trời đất sáng sủa thế này giữa ban ngày có ai to gan như vậy dám đến cướp cô dâu hay sao? Hơn nữa còn đoạt Hàn vương phi mà Hoàng thượng tứ hôn? Nhất định là đầu người này bị làm cho chen lấn, dân chúng nhân dân cảm thấy hoàn toàn không có khả năng này.
Nhưng Lam Trí Thân lại không cho là như vậy, Yến Kinh Hàn có thể không đến đón dâu, vậy hắn có thể vừa tự diễn vừa ra tiết mục cướp cô dâu cũng hoàn toàn không phải là không có khả năng, hắn nhất định phải chuẩn bị xong ứng đối.
Đương nhiên, Lam Linh cũng không hy vọng ở trên đường phức tạp, muốn cướp người nha, vậy cũng phải đợi nàng vào Hàn vương phủ, ngâm qua ở trong đàm Huyền Băng, bảo vệ mạng nhỏ rồi nói sau, nàng hiện tại cũng không có thời gian cùng bọn họ tranh đùa cái trò chơi cướp cô dâu gì đâu.
"Vương gia suy nghĩ chu toàn, bản tướng mặc cảm." Lam Trí Thân không nghĩ tới phản ứng của Triêu Dương, nói xong liền nhìn về phía Lam Linh, nha đầu kia tại sao còn chưa đi?
Lam Linh cảm nhận được ánh mắt của Lam Trí Thân hướng về nàng, khẽ phúc phúc thân, "Nữ nhi bái biệt phụ thân mẫu thân." Trước mắt bao người, chút lễ nghi không thể tránh khỏi.
"Đi thôi."
Lập tức, Thu Diệp cùng hỉ môi đỡ Lam Linh hướng kiệu hoa đi đến, ánh mắt của dân chúng nhân dân không khỏi đi theo sau lưng Lam Linh.
Thanh âm Lam nhị tiểu thư thật là dễ nghe! Dân chúng nhân dân trong nội tâm cũng không khỏi nghĩ tới, nhìn thấy dáng người Lam Linh yểu điệu, bọn họ cũng không khỏi đoán rằng Lam nhị tiểu thư đại mỹ nhân như cái dạng tin đồn kia là một đại mỹ nhân tuyệt sắc.
Vì cái gì nói là tin đồn đâu? Đó là bởi vì ngoại trừ người Lam tướng phủ, không có ai từng thấy qua bộ dáng Lam Linh trưởng thành chính là bộ dáng gì, Đông Sở coi như là một cái quốc gia cởi mở, cô nương chưa lấy chồng ra đường xuất đầu lộ diện không đáng kể chút nào, nhưng Lam nhị tiểu thư này là một người khác loại, trên đường xuất đầu lộ diện qua không nói, hơn nữa cử hành các loại yến hội trong cung quan to hiển quý tổ chức cùng các loại hỉ sự, nàng cũng chưa từng có mặt, chân chính ở trong khuê phòng không người nào biết.
Bất quá tin đồn ngược lại có, có nói Lam nhị tiểu thư không thông minh, sợ hãi gặp người, cũng có người nói Lam nhị tiểu thư dung mạo như thiên tiên nhưng nhát như chuột không dám gặp người, dân chúng phân vân, nhưng lúc này, dân chúng nhân dân cảm thấy lời nói loại thứ hai lại tín nhiệm hơn một chút.
Triêu Dương thấy Lam Linh đi về phía kiệu hoa, hướng về Lam Trí Thân ôm quyền sau, bước nhanh đi đến bên cạnh kiệu hoa, vén màn kiệu lên, nhìn xem Lam Linh ngồi vào kiệu hoa xong, lúc này mới để màn kiệu xuống.
Sau đó, Triêu Dương phi thân lên ngựa, hô to một tiếng: "Khởi kiệu!" Tiếng nhạc cổ lập tức vang lên.
Đoàn người tầng tầng lớp lớp hướng về phía hàn vương phủ mà đi, Lam Ngọc nhìn kiệu hoa càng đi càng xa, trong nội tâm buồn bã mất mát, muội muội xinh đẹp như vậy gả cho một cái khối băng lớn không hiểu được thương hương tiếc ngọc thật sự là đáng tiếc.
Lam Ngọc buồn bã mất mát, Lam Linh ngồi ở trong kiệu hoa lại cảm thấy rất mới mẻ, bởi vì, đơn giản là vì kiếp trước Lam Linh không có ngồi qua cỗ kiệu, vốn tưởng rằng ngồi kiệu sẽ rung xóc mạnh, hơn nữa không gian nhỏ, sẽ không thoải mái, mà lúc này vừa nhìn, sự việc hoàn toàn không phải là như vậy, kiệu hoa này, cảm giác không có một chút lắc lư không nói, hơn nữa không gian bên trong rất lớn, ước chừng còn có thể chứa tới bốn năm người.
Lam Linh nhấc khăn voan đỏ lên nhìn chỉ chốc lát cũng không hề chú ý đến những thứ này, nàng biết rõ việc cấp bách bây giờ là nghĩ biện pháp vừa ở bên trong Hàn vương phủ, lại không cần cùng Yến Kinh Hàn bái đường thành hôn.
Tác giả :
Cô Sơn Dã Hạc