Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Chương 117 Vuột Mất

Biên tập: Ginny.

Từ khi huynh đệ Diệp gia xuất hiện, bầu không khí trên bàn tiệc bỗng nghiêm túc lạ thường.

Lục Lẫm trước nay nổi tiếng là người bao che cho cháu trai, đứa trẻ này chỉ chịu một chút thiệt thòi y còn không nỡ, hôm nay Diệp Trọng Huy lại dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn bảo bối mình nâng trên tay như thế, Lục Lẫm sao có thể ngồi yên mặc kệ.

“Không biết cháu trai bản hầu có chỗ nào đắc tội Diệp đại công tử, hà tất căm ghét như vậy?"

Diệp Trọng Huy lạnh nhạt đáp: “Chưa từng."

Chỉ hai chữ, bâng quơ đem chuyện vừa rồi cho qua.

Diệp Trọng Cẩm thấy sắc mặt Lục Lẫm càng lúc càng âm trầm, vội vàng giải thích: “Ca ca ta… huynh ấy không thích màu sắc rực rỡ, trùng hợp hôm nay Lục công tử lại ăn mặc có hơi lóa mắt, cho nên mới dừng mắt lâu một chút ấy mà."

Lục Tử Diên nghe xong lời giải thích thì khóe môi co rút một cái, bộ nhà mấy người chỉ cho phép người ta mặc đồ trắng nhẹ nhàng bay bay theo gió thôi hả? Đang lúc vui vẻ như thế này, ăn mặc cho ra dáng vui mừng một chút thì sao chứ, huống hồ ngoại hình bản công tử trời sinh đã rực rỡ lóa mắt như vậy rồi.

Lục Tử Diên thầm phỉ nhổ một hồi, sau cùng vẫn nể mặt bạn tốt nên không truy cứu nữa. Lục Lẫm muốn nói thêm gì cũng bị hắn dùng mắt ngăn lại.

Diệp Trọng Cẩm vờ như lơ đãng lướt mắt nhìn sang bàn rượu bên phía An gia, An Khải Minh vẫn chú tâm dùng bữa, không mảy mảy để ý đến tình huống bên này.

Quả nhiên là một người biết nhẫn nhịn, chả trách có thể âm thầm tôi luyện hơn mười năm, chờ đợi thời cơ hủy đi thiên hạ Cố Thị, đoạt lại vạn dặm giang sơn.

Xưa nay thường nói “nằm gai nếm mật" không phải hay dùng để chỉ những người muốn làm đại sự đều phải vất vả kiên trì đó sao? Phải cùng một người như vậy giao thủ, tối kỵ nhất là nóng vội, nếu sơ suất lộ ra kẻ hở, ắt sẽ bị đối phương đánh cho vạn kiếp bất phục.

Nếu An Khải Minh đã bày xong bố cục, vậy thì y sẽ thiết lập một trận địa bên ngoài bố cục ấy, sau đó chỉ việc ngồi chờ đối phương tự giác hiện hình.

Sau tiệc rượu đầy tháng, hai tháng sau, bắt đầu vào tháng thứ hai của năm mới, thời tiết cũng dần ấm lên. Cố Du cũng chính thức trở thành con thừa tự của phu phụ Thành vương.

Thành vương phi vui tới nỗi trằn trọc cả đêm không ngủ, cứ nghĩ đợi khi Ngũ nhi vào vương phủ thì phải yêu thương đứa con này bao nhiêu cho thỏa, dưới gối Thành vương không có con nối dõi, nay có được Ngũ nhi, còn là huyết mạch của hoàng thất Cố Thị, nhận làm con nuôi thật sự là hợp hơn ai hết, bản thân Thành vương cũng rất vui, mấy ngày nay lên triều cứ thấy ông cứ cười tủm tỉm suốt.

Chỉ duy Cố Du là dường như không quá vui vẻ.

Cố Du cũng rất thích hoàng thúc và hoàng thúc mẫu, nhưng y càng thích ở bên cạnh hoàng huynh mình, chỉ cần nghĩ đến việc sau này mình và hoàng huynh không còn là huynh đệ nữa, trong lòng Cố Du rất khó chịu.

Y nằm nhoài trên bàn, giọng buồn thiu hỏi: “Hoài Hiên ca ca, có phải hoàng huynh không còn thương Du nhi nữa rồi không, hay là Du nhi ngốc quá, hoàng huynh không vui?"

Với Mạc Hoài Hiên mà nói đây quả là thời cơ ly gián tốt nhất, hắn hy vọng trong mắt Du nhi, trong lòng Du nhi, chỉ có mình hắn.

Nhưng trước đôi mắt ngập nước của Cố Du, lòng Mạc Hoài Hiên chỉ tràn đầy không nỡ.

Hắn thở dài: “Sao lại thế được, người đệ đệ mà bệ hạ yêu thương nhất là Du nhi, nhưng di chiếu của tiên hoàng đã viết như vậy, không thể không làm, trong lòng bệ hạ hẳn cũng không nỡ."

“Thật sao?"

Mạc Hoài Hiên cười nói: “Đương nhiên rồi, thật ra từ năm ngoái Thành vương đã đề cập chuyện này với bệ hạ, nhưng lần nào cũng bị bệ hạ loa qua lảng tránh, nay tang kỳ đã qua, bệ hạ cũng không còn cách nào, có lẽ trong lòng bệ hạ cũng hy vọng có thêm nhiều người yêu thương Du nhi."

Cố Du nghe vậy thì hai mắt bừng lên vui sướng, nhỏ giọng nói: “Vậy… vậy sau này hoàng huynh vẫn là huynh trưởng của Du nhi đúng không?"

“Du nhi yên tâm, đời này bệ hạ vĩnh viễn là huynh trưởng của Du nhi."

Cố Du nhoẻn miệng nở một nụ cười an tâm.

Lòng Mạc Hoài Hiên lại tê rần.

Đời này Du nhi nhận được rất nhiều yêu thương và sủng ái, nhưng tâm tư y vẫn mẫn cảm như vậy, đời trước bị ghẻ lạnh bỏ rơi, ai cũng có thể ức hiếp, đoạn ký ức đã từng trải ấy vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của y, nhắc nhở y phải cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng mình lại bị bỏ rơi lần nữa.

Hắn ôm Cố Du vào lòng, dịu dàng trấn an y: “Không có ai là không thương Du nhi cả, bởi vì Du nhi là đứa trẻ thiện lương nhất, chân thành nhất thế gian."

Đôi mắt Cố Du như phát sáng, bất an trong lòng từng bước được xoa dịu.

Hầu phủ.

Lục Tử Diên cầm cọ vẽ quẹt tới quẹt lui trên giấy, chữ viết của hắn ban đầu là nhờ Lục Lẫm hao chút tâm tư cố gắng dạy dỗ, ngày nay tạm thời xem như có thể viết ra hình ra dạng một chút, nhưng nói về vẽ vời thì thật sự là không khác chi gà bới.

Lục Lẫm từ sau ôm lấy thiếu niên: “Diên nhi đang vẽ gì vậy?"

Lục Tử Diên cười khúc khích: “Cữu cữu cảm thấy Diên nhi có đủ bản lĩnh để vẽ tranh sao?"

Lục Lẫm nhìn vết mực lung tung trên giấy, trông qua thì càng giống một bản thiết kế gì đó hơn là tranh vẽ, thậm chí còn có ghi chú kích thước và hình dạng bên cạnh, khóe môi Lục Lẫm nhấc lên: “Sao lại không, trong lòng cữu cữu, tài hoa của Diên nhi là độc nhất vô nhị."

Đối với sự cưng chiều phá vỡ mọi định kiến của Lục Lẫm, Lục Tử Diên nghe mãi quen rồi, bèn nói: “Đại hôn của A Cẩm và Du nhi sắp đến rồi, dù sao cũng là đại sự đời người, ta phải chuẩn bị quà mừng thật đặc biệt, không thể làm mất mặt tình cảm thân thiết hơn mười năm nay được."

Lục Lẫm trêu: “Quà mừng đặc biệt? Là tranh chữ do đích thân Diên nhi hạ bút ư?"

Lục Tử Diên lườm y một cái: “Cữu cữu đừng có coi thường ta, tuy ta không am hiểu nhiều về thư pháp, nhưng ta có bản lĩnh ở chuyện khác…"

Hắn vừa nói vừa bĩu môi, lời còn chưa dứt đã bị Lục Lẫm dùng miệng chặn lại, Lục Tử Diên chớp mắt, phối hợp hé môi để y hôn sâu, trong mắt chỉ còn sót lại sự trầm mê và ỷ lại, đó cũng là ánh mắt khiến Lục Lẫm rung động nhất.

Trên đời có ngàn vạn sinh linh, nhưng người mà từ thân đến tâm, đến mỗi một sợi tóc của người đó cũng thuộc về Lục Lẫm, thì chỉ có duy nhất người thiếu niên này.

Y ôm Lục Tử Diên đặt xuống ghế dựa, rút đi y phục trên người đối phương, da thịt trắng nõn lộ dần trước mắt, hai điểm đỏ chói mắt như hồng mai trên nền tuyết trắng, lý trí của Lục Lẫm nháy mắt không còn sót lại chút nào.

Lục Tử Diên choàng tay qua cổ Lục Lẫm: “Lục Lẫm, ta không muốn làm cháu trai ngươi nữa, khi nào thì ngươi mới cưới ta?"

Lục Lẫm nhíu mày.

Chuyện này y làm sao không muốn chứ, y không sợ bị người đời lên án, cũng không ngại người ta thóa mạ mắng chửi, nhưng y lo cho thiếu niên trong lòng mình, người này từ bé đến giờ chịu nửa phần ấm ức y còn không nỡ, Diên nhi là con của nghĩa tỷ y, là do một tay y nuôi lớn, nếu biết sẽ có ngày hôm nay, nếu biết mình lại trầm luân đến mức này, trước kia khi mới bắt đầu y sẽ không để đứa bé này mang họ Lục, xem như nuôi dưỡng một đứa trẻ khác họ, đợi ngày đơm hoa kết quả, y muốn hái thì hái, ai có thể nói gì y được?

Lục Lẫm nghĩ mà buồn bực, cúi xuống cắn lên cổ Lục Tử Diên, Lục Tử Diên rên lên một tiếng, Lục Lẫm xoa tấm lưng của người dưới thân, chậm rãi nói: “Đợi thời cơ chín muồi."

Lục Tử Diên biết Lục Lẫm làm việc gì cũng phải tuyệt đối không có sai sót, Lục Tử Diên cũng không phải là không chờ được, hắn chỉ mong có thể sớm ngày quang minh chính đại tuyên bố với người khác rằng, hắn không phải là cháu của Lục Lẫm, hắn là người mà Lục Lẫm yêu nhất thế gian.

Lục Lẫm cũng biết thiếu niên này nhìn qua thì tùy hứng vô tư, nhưng tâm tư lại rất tỉ mỉ, y hôn lên môi thiếu niên, đang định nói thêm điều gì thì hai mắt bỗng dưng đông cứng lại, sau đó gần như là trong nháy mắt, y cởi ngoại bào trên người mình phủ lên thân thể thiếu niên rồi đứng dậy đuổi theo.

Lục Tử Diên ngây người, vội vàng mặc lại y phục, khi hắn chạy ra gian ngoài thì thị vệ trong phủ đã vây kín tòa biệt viện này rồi.

Hỉ Đông bước tới hành lễ: “Chủ tử, nghe nói có thích khách lẻn vào phủ, chủ tử không sao chứ?"

Lục Tử Diên nhíu mày: “Lúc đó ta đang ở bên cạnh cữu cữu thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, cữu cữu đâu rồi?"

“Hầu gia có lệnh, thị vệ một tấc cũng không được rời chủ tử, hầu gia đã dẫn người đuổi theo thích khách rồi."

Lục Tử Diên gật đầu, đôi mày càng nhíu chặt, đến cùng kẻ nào mà lại có bản lĩnh trót lọt lẻn vào bên trong phủ đệ của Trấn Viễn Hầu nổi tiếng là phòng thủ kiên cố mà vẫn có thể bình an trở ra?

Phúc Ninh Viện.

Diệp Trọng Cẩm châm sáng một ngọn nến: “Ngươi vừa nói, có người xông vào phủ Trấn Viễn Hầu?"

Một nam tử hắc y quỳ một gối trước mặt y, thấp giọng trả lời: “Đối phương cùng một nhóm với thế lực hay lui tới bên cạnh chủ tử, những người này rất giỏi che giấu hơi thở, nếu không nhờ thuộc hạ luôn ẩn nấp trong bóng tối, e là cũng không thể phát hiện."

Diệp Trọng Cẩm gật đầu: “Vất vả cho ngươi rồi, lui xuống đi."

Nam tử quỳ gối lại không động đậy.

Diệp Trọng Cẩm nhướng mày, cười hỏi: “Ngươi có gì muốn nói với ta sao?"

Hắc y nam tử nói: “Có phải chủ tử đã đoán được chuyện của đêm nay, cho nên mới đúng lúc lệnh thuộc hạ dò hỏi tin tức bên ngoài phủ Trấn Viễn Hầu?"

Diệp Trọng Cẩm thong thả ngồi xuống vị trí đối diện với nam tử, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, cười khẽ: “Đúng vậy, ta đích xác đã sở liệu trước."

Ngay sau đó, y đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết đánh cờ không?"

Nam tử lắc đầu, bọn họ là tử sĩ do Thái Tông hoàng đế bồi dưỡng, chỉ biết dịch dung, truy tung, và giết người.

Diệp Trọng Cẩm nói: “Cao thủ khi đánh cờ, nước cờ trên tay chưa hạ trong đầu đã suy đoán nước đi tiếp theo của đối phương, cho nên, nếu muốn thắng ván cờ ấy, ngươi phải tính xa hơn, rộng hơn, chu toàn hơn đối phương, có như vậy mới có thể đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay ngươi."

Nam tử kinh ngạc ngây người.

Diệp Trọng Cẩm lại cười cười nói tiếp: “Ngươi từng nói mình không có tên đúng không? Hôm nay ta đặt cho ngươi một cái tên, ngươi thấy sao?"

Nam tử gật đầu: “Tùy chủ tử định đoạt."

“Dịch, Tống Dịch, nhân sinh như một ván cờ, ta hy vọng ngươi là một người đánh cờ mà không phải là một quân cờ trong tay ta. Làm việc cho ta là trách nhiệm sở tại của ngươi, nhưng đó không phải là ý nghĩa tồn tại của ngươi."

Nam tử nói: “Tạ chủ tử ban tên."

Diệp Trọng Cẩm hỏi: “Sao ngươi không hỏi ta vì sao lại là họ Tống?"

“Chủ tử ắt có đạo lý của mình, thuộc hạ không nên hỏi nhiều."

Không thú vị gì hết.

Diệp Trọng Cẩm xua tay: “Lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi."

Tống Dịch cung kính lui ra ngoài rồi ẩn vào màn đêm, giống như đã cùng bóng đêm hòa thành một thể.

Diệp Trọng Cẩm vuốt ve lớp lông mềm mượt của Đại Miêu, lẩm bẩm: “Sự tình càng ngày càng thú vị rồi, ngươi có thấy vậy không?"

Bạch hổ nhấc đuôi phe phẩy mấy cái rồi nhẹ nhàng vòng trở lại lưng chủ nhân, trong mũi phát ra tiếng khò khè ngáy ngủ.

Hôm sau, An gia cho người đến đón An lão phu nhân hồi phủ, An lão phu nhân rất luyến tiếc các cháu, kéo Diệp Trọng Cẩm trò chuyện cả buổi.

Diệp Trọng Cẩm trước nay luôn được lòng trưởng bối, hai ba câu đã dỗ An lão phu nhân vui vẻ trở lại.

An Thị cười nói: “A Cẩm, con mà còn nói mấy lời làm vui lòng ngoại tổ mẫu như vậy nữa, không khéo ngoại tổ mẫu con hôm nay không về được mất."

Diệp Trọng Cẩm đáp: “Vậy thì ở lại thêm ít hôm nữa, A Cẩm càng có thời gian tận hiếu với bà ngoại."

Mọi người bị lời nói trẻ con của y chọc cười.

Trước khi đi, An lão phu nhân nắm tay Diệp Trọng Cẩm: “A Cẩm, đời này của bà, chỉ cầu không thẹn với lòng, nhưng có một việc bấy lâu cứ luôn dày xéo trong lòng bà mãi mà không buông được."

Diệp Trọng Cẩm đáp: “Không biết bà ngoại bận lòng chuyện gì."

An lão phu nhân há miệng, nhưng không biết chợt nghĩ đến điều gì, sau đó chỉ nói: “Không có gì, di vật mà ông ngoại con để lại, con nhất định phải nhận đấy."

Diệp Trọng Cẩm gật đầu vâng lời, trong lòng xẹt qua cảm giác hoang mang, lão thái thái không phải lần đầu nhắc tới chuyện di vật, trong này rốt cuộc có huyền cơ gì?

Chuyện đáng lưu ý như vậy trở về nhất định phải tìm hiểu.

Đêm đến, Diệp Trọng Cẩm dẫn theo Tống Dịch lẻn vào nhà kho. Mấy món thư họa cổ An lão gia tử để lại là di vật của lão nhân gia, y và người nhà sợ chạm đến chỗ đau lòng của An Thị nên chưa từng động tới, đem đặt vào một góc khố phòng, bốn cái rương gỗ sơn đỏ vẫn còn giấy niêm phong bên ngoài, ngay cả vị trí cũng chưa từng xê dịch.

“Tuần tra khố phòng chỉ cách nhau một nén nhang, chủ tử tranh thủ thời gian."

Dứt lời, Tống Dịch lôi một lưỡi đao mỏng giấu trong tay áo ra, rạch lên rương gỗ một cái, giấy niêm phong không chút tổn hại rơi xuống, rương mở ra, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động nào.

Diệp Trọng Cẩm nhìn mà phục sát đất, y tháo giá nến xuống, mở ra nắp rương, đồ trong rương hiện ra rõ ràng, đôi mày Diệp Trọng Cẩm nhíu chặt.

Y cầm lên một cuộn tranh tím mạ vàng, chưa kịp mở ra xem thì bên ngoài bỗng vang lên hàng loạt âm thanh ồn ào náo động, giữa tiếng người la hét còn lẫn cả tiếng hổ gầm.

Không xong, Đại Miêu tỉnh ngủ lần theo mùi tìm đến đây rồi. Diệp Trọng Cẩm đặt bức họa trở lại, nói với Tống Dịch: “Chúng ta đi."

Tống Dịch hoàn nguyên lại mọi thứ, hai người nháy mắt biến mất.

Lúc này, bên ngoài cửa, hơn mười thị vệ không cách gì ngăn được con hổ lớn, con hổ này còn là sủng vật mà nhị công tử thương nhất, ngày nào cũng ôm ngủ, yêu thích đến cỡ đó thì bọn họ dám làm gì nó chứ.

Đại Miêu phi thẳng một đường tới trước khố phòng, đâm đầu vào cửa mấy cái rồi bỗng dưng ngoẹo cổ ngẩn ra, sau đó lại co lên tứ chi cường tráng, xoay mông bỏ chạy.

===========

Hết chương 117.
Tác giả : Tịch Tịch Lý
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại