Kim Dạ Bất Lưu Nhân
Chương 37
Không gian tĩnh mịch, Tô Lương nhìn Hàn Tùng ngồi đối diện, đèn sáng từ trên đỉnh tỏa xuống, tóc mai trước trán Hàn Tùng che khiến y không thể nhìn rõ con mắt hắn. Người phụ nữ trung niên lục tục mang đồ ăn lên, Tô Lương cười nói: “Anh làm sao biết Tô Hàm nhất định sẽ thắng?"
Hàn Tùng ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào Tô Lương, ngón tay đặt dưới cằm, con ngươi đen nhánh phiến lên một ý cười: “Cậu biết tôi tại sao muốn đợi tám tiếng không? Tôi hoàn toàn có thể khi vừa bước vào cửa liền giết cậu rồi, cũng sẽ không nhưng hiện tại để người dùng súng chỉ vào đầu tôi đâu."
Tô Lương lúc này mới chuyển mục quang đến người đang đứng sau lưng Hàn Tùng, y không hiểu lại nhìn Hàn Tùng nói: “Tôi cũng không biết đây là tại sao."
Hàn Tùng cười cười, một bộ biểu tình không sao cả, tiếp tục nói: “Tôi sớm nên nghĩ đến, chỉ là không ngờ đến đón Tô Lương sẽ là bà."
Biểu tình lạnh lùng của người phụ nữ, không chút mở miệng, chỉ dùng sức ấn súng vào góc trán Hàn Tùng, thản nhiên nói: “Đây vốn là tôi dùng để phòng thân, đạn đường kính 0.38 bắn bốn phát lên người cũng không chết được, nhưng nếu như là ở đây thì sao?"
Tô Lương nhìn nhãn thần bình tĩnh không lay động của người phụ nữ trở nên hung ác, giống như một giây tiếp theo có thể bóp cò, Tô Lương ngạc nhiên nói: “Đợi đã, tôi còn muốn hỏi hắn."
Hàn Tùng lưu manh cười, nói: “Nghĩ muốn biết cái gì?"
“ Tại sao phải đợi tám tiếng?" Tô Lương cố chấp hỏi, y đang ôm một kỳ vọng khó thể nói rõ, có lẽ……"
“ Ha ha, cậu thật không hiểu hắn." Hàn Tùng cười gượng mấy tiếng, trầm mặt nói; “Đúng như cậu muốn nói, hắn đồng dạng không thể bảo chứng bản thân có thể nắm chắc cục diện, không chế cậu, chính là khống chế cục thế cuối cùng."
Thì ra chung quy cũng không phải giống như mình đang nghĩ, Tô Lương cười khổ, vốn cho rằng có lẽ muốn gặp mặt y một lần cuối cùng, không ngờ thế nhưng lại là vì đề phòng vạn nhất, Tô Lương khép mắt cười nói: “Tôi không hiểu, chỉ vì tôi là người kế vị danh chính ngôn thuận?"
Hàn Tùng chỉ cười không trả lời.
“ Anh không có gì muốn nói sao?" Tô Lương nhìn Hàn Tùng, lại nhìn người phụ nữ đang cầm súng nói.
Trên tay Hàn Tùng đang cầm muỗng canh, đảo đảo, cười nói: “Thật ra cho dù đã đến giờ, tôi cũng sẽ không giết cậu. Tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng tôi không phải là vì cậu. Tôi là vì hắn, tôi không muốn khiến hắn hối hận."
Hàn Tùng nghịch ngợm chớp mắt, nhìn Tô Lương cười, Tô Lương cảm thấy cổ họng khô cứng, có lẽ là một cách tránh né, y chung quy không có cách nào để nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Tùng.
Cũng chính trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, mũi canh trong tay Hàn Tùng chuẩn xác và nhanh chóng cắm vào cổ của người phụ nữ, người phụ nữ chậm mất nửa giây, đợi khi đạn bắn ra thì người cũng đã hết thở, mà Hàn Tùng mẫn tuệ tránh người đi, viên đạn ghim vào vai trái.
Đợi khi Tô Lương tỉnh táo lại, cục thế đã biến chuyển. Hàn Tùng đá di thể của người phụ nữ sang một bên, nói: “Tôi bình sinh ghét nhất chính là có người chỉ súng vào đầu tôi." Sau đó thản nhiên nhìn về phía Tô Lương vẫn ngồi trên ghế không động đậy, cười nói: “Cậu rất lãnh tĩnh đấy."
Tô Lương nhìn một tay Hàn Tùng đang nắm chặt vết thương ở vai trái, nhưng thần tình vẫn rất trấn định: “Không biết tại sao, tôi tựa hồ biết tôi chạy không thoát được căn phòng này."
Hàn Tùng cười nói: “Không phải chạy không thoát, mà là không muốn chạy thôi."
“Có lẽ." Tô Lương cười cười: “Thật ra tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết bản thân tại sao còn sống làm gì, tôi cảm thấy hiện tại tôi còn có thể ngồi ở đây quả thật là một kỳ tích. Anh biết không? Tự tôn của tôi rất lớn, từ nhỏ thứ mà đứa con nít khác có được tôi cũng không thể thiếu, tôi không cho phép thứ tự tên của người khác đứng trên tôi. Rất nhiều rất nhiều chuyện, cuối cùng luôn là tự làm bản thân thương tổn, buồn cười là hiện tại xem ra tất cả đều là khoảng không, cái gì cũng không phải."
Con ngươi trong suốt của Tô Lương nhìn Hàn Tùng tiếp: “Cho nên, thật ra tôi sớm đã chết rồi, chỉ là bản thân tôi không có phát hiện, hiện tại người ngồi ở đây, lại là ai chứ? Anh có thể nói cho tôi biết không?"
Hàn Tùng dịu hòa nhìn Tô Lương: “Vừa rồi tôi không phải làm cậu mơ hồ, tôi thật sự sẽ không giết cậu."
Tô Lương cười cười, biểu tình bình tĩnh dị thường: “Tôi biết, nhưng tôi sẽ giết anh." Tô Lương chậm rãi nâng cao tay cầm súng, nhắm thẳng vào giữa trán Hàn Tùng.
Hàn Tùng mặt tái nhợt, nhìn hộp cơm bên cạnh Tô Lương không biết từ lúc nào đã bị mở ra, bên trong trống rỗng, hắn cười khổ, cuối cùng cũng coi như đã sai lầm.
“ Tôi nhớ vừa rồi anh nói anh ghét nhất người khác chỉ súng vào anh, tôi muốn biết cảm nhận hiện tại của anh." Tô Lương bình tĩnh vô cùng, ngay cả ánh mắt cũng không đổi.
“ Tôi cảm thấy rất vinh hạnh." Hàn Tùng nói: “Trên tay tôi hiện tại không có cái gì cả, cậu có thể yên tâm nổ súng."
Tô Lương nhíu mày, không thỏa mãn câu trả lời của Hàn Tùng: “Tôi muốn nghe lời nói trong lòng anh, tôi muốn biết khi tôn nghiêm của anh bị sỉ nhục, anh sẽ nghĩ thế nào."
Hàn Tùng nhếch miệng: “Gông xiềng."
“ Cái gì?" Tô Lương không hiểu.
Con mắt Hàn Tùng nhìn thẳng Tô Lương: “Đây là một loại gông xiềng. Bị người yêu nhất trói buộc, cho dù thống khổ cũng là hạnh khúc. Tôn nghiêm là cái gì? Ha ha ~ chẳng qua chỉ là một tâm lý tự ám thị để thỏa mãn chính mình của con người thôi, tôi biết ý của cậu, tôi cũng hiểu cậu nghĩ thế nào, nhưng mà….. cậu không có yêu Tô Hàm sao?"
Tay của Tô Lương run rẩy cầm súng có chút không vững, y chậm rãi nói: “Tôi không hiểu ý của anh."
“ Cậu yêu hắn, cho nên cậu có thể chịu đựng sự sỉ nhục của hắn……"
“ Câm miệng!" Tô Lương phẫn nộ cắt lời Hàn Tùng, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào hắn, “Anh cái gì cũng không hiểu."
“ Tôi thà rằng bản thân cái gì cũng không hiểu!" Hàn Tùng đè nặng ngữ khí, nhãn thần nhìn Tô Lương đã hằn lên tia máu, nói; “Cái tôi không hiểu chính là điểm nào của tôi không bằng cậu? Ha ha ~ cậu cảm thấy đáng cười, tôi cảm thấy càng đáng cười, tôi chỉ có thể làm bạn với hắn suốt đời, còn cậu thì không giống."
Hàn Tùng nhìn Tô Lương, càng thêm trầm xuống: “Nhanh một chút đi, không thì cậu không thể đi đâu."
Tô Lương ngạc nhiên, trong cuộc đời lần đầu tiên, phải quyết định sống chết của một người, ngón tay thật nặng, sau đó, Tô Lương nhìn Hàn Tùng cười khổ, nói: “Đáng tiếc không có đạn."
Hàn Tùng ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào Tô Lương, ngón tay đặt dưới cằm, con ngươi đen nhánh phiến lên một ý cười: “Cậu biết tôi tại sao muốn đợi tám tiếng không? Tôi hoàn toàn có thể khi vừa bước vào cửa liền giết cậu rồi, cũng sẽ không nhưng hiện tại để người dùng súng chỉ vào đầu tôi đâu."
Tô Lương lúc này mới chuyển mục quang đến người đang đứng sau lưng Hàn Tùng, y không hiểu lại nhìn Hàn Tùng nói: “Tôi cũng không biết đây là tại sao."
Hàn Tùng cười cười, một bộ biểu tình không sao cả, tiếp tục nói: “Tôi sớm nên nghĩ đến, chỉ là không ngờ đến đón Tô Lương sẽ là bà."
Biểu tình lạnh lùng của người phụ nữ, không chút mở miệng, chỉ dùng sức ấn súng vào góc trán Hàn Tùng, thản nhiên nói: “Đây vốn là tôi dùng để phòng thân, đạn đường kính 0.38 bắn bốn phát lên người cũng không chết được, nhưng nếu như là ở đây thì sao?"
Tô Lương nhìn nhãn thần bình tĩnh không lay động của người phụ nữ trở nên hung ác, giống như một giây tiếp theo có thể bóp cò, Tô Lương ngạc nhiên nói: “Đợi đã, tôi còn muốn hỏi hắn."
Hàn Tùng lưu manh cười, nói: “Nghĩ muốn biết cái gì?"
“ Tại sao phải đợi tám tiếng?" Tô Lương cố chấp hỏi, y đang ôm một kỳ vọng khó thể nói rõ, có lẽ……"
“ Ha ha, cậu thật không hiểu hắn." Hàn Tùng cười gượng mấy tiếng, trầm mặt nói; “Đúng như cậu muốn nói, hắn đồng dạng không thể bảo chứng bản thân có thể nắm chắc cục diện, không chế cậu, chính là khống chế cục thế cuối cùng."
Thì ra chung quy cũng không phải giống như mình đang nghĩ, Tô Lương cười khổ, vốn cho rằng có lẽ muốn gặp mặt y một lần cuối cùng, không ngờ thế nhưng lại là vì đề phòng vạn nhất, Tô Lương khép mắt cười nói: “Tôi không hiểu, chỉ vì tôi là người kế vị danh chính ngôn thuận?"
Hàn Tùng chỉ cười không trả lời.
“ Anh không có gì muốn nói sao?" Tô Lương nhìn Hàn Tùng, lại nhìn người phụ nữ đang cầm súng nói.
Trên tay Hàn Tùng đang cầm muỗng canh, đảo đảo, cười nói: “Thật ra cho dù đã đến giờ, tôi cũng sẽ không giết cậu. Tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng tôi không phải là vì cậu. Tôi là vì hắn, tôi không muốn khiến hắn hối hận."
Hàn Tùng nghịch ngợm chớp mắt, nhìn Tô Lương cười, Tô Lương cảm thấy cổ họng khô cứng, có lẽ là một cách tránh né, y chung quy không có cách nào để nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Tùng.
Cũng chính trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, mũi canh trong tay Hàn Tùng chuẩn xác và nhanh chóng cắm vào cổ của người phụ nữ, người phụ nữ chậm mất nửa giây, đợi khi đạn bắn ra thì người cũng đã hết thở, mà Hàn Tùng mẫn tuệ tránh người đi, viên đạn ghim vào vai trái.
Đợi khi Tô Lương tỉnh táo lại, cục thế đã biến chuyển. Hàn Tùng đá di thể của người phụ nữ sang một bên, nói: “Tôi bình sinh ghét nhất chính là có người chỉ súng vào đầu tôi." Sau đó thản nhiên nhìn về phía Tô Lương vẫn ngồi trên ghế không động đậy, cười nói: “Cậu rất lãnh tĩnh đấy."
Tô Lương nhìn một tay Hàn Tùng đang nắm chặt vết thương ở vai trái, nhưng thần tình vẫn rất trấn định: “Không biết tại sao, tôi tựa hồ biết tôi chạy không thoát được căn phòng này."
Hàn Tùng cười nói: “Không phải chạy không thoát, mà là không muốn chạy thôi."
“Có lẽ." Tô Lương cười cười: “Thật ra tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết bản thân tại sao còn sống làm gì, tôi cảm thấy hiện tại tôi còn có thể ngồi ở đây quả thật là một kỳ tích. Anh biết không? Tự tôn của tôi rất lớn, từ nhỏ thứ mà đứa con nít khác có được tôi cũng không thể thiếu, tôi không cho phép thứ tự tên của người khác đứng trên tôi. Rất nhiều rất nhiều chuyện, cuối cùng luôn là tự làm bản thân thương tổn, buồn cười là hiện tại xem ra tất cả đều là khoảng không, cái gì cũng không phải."
Con ngươi trong suốt của Tô Lương nhìn Hàn Tùng tiếp: “Cho nên, thật ra tôi sớm đã chết rồi, chỉ là bản thân tôi không có phát hiện, hiện tại người ngồi ở đây, lại là ai chứ? Anh có thể nói cho tôi biết không?"
Hàn Tùng dịu hòa nhìn Tô Lương: “Vừa rồi tôi không phải làm cậu mơ hồ, tôi thật sự sẽ không giết cậu."
Tô Lương cười cười, biểu tình bình tĩnh dị thường: “Tôi biết, nhưng tôi sẽ giết anh." Tô Lương chậm rãi nâng cao tay cầm súng, nhắm thẳng vào giữa trán Hàn Tùng.
Hàn Tùng mặt tái nhợt, nhìn hộp cơm bên cạnh Tô Lương không biết từ lúc nào đã bị mở ra, bên trong trống rỗng, hắn cười khổ, cuối cùng cũng coi như đã sai lầm.
“ Tôi nhớ vừa rồi anh nói anh ghét nhất người khác chỉ súng vào anh, tôi muốn biết cảm nhận hiện tại của anh." Tô Lương bình tĩnh vô cùng, ngay cả ánh mắt cũng không đổi.
“ Tôi cảm thấy rất vinh hạnh." Hàn Tùng nói: “Trên tay tôi hiện tại không có cái gì cả, cậu có thể yên tâm nổ súng."
Tô Lương nhíu mày, không thỏa mãn câu trả lời của Hàn Tùng: “Tôi muốn nghe lời nói trong lòng anh, tôi muốn biết khi tôn nghiêm của anh bị sỉ nhục, anh sẽ nghĩ thế nào."
Hàn Tùng nhếch miệng: “Gông xiềng."
“ Cái gì?" Tô Lương không hiểu.
Con mắt Hàn Tùng nhìn thẳng Tô Lương: “Đây là một loại gông xiềng. Bị người yêu nhất trói buộc, cho dù thống khổ cũng là hạnh khúc. Tôn nghiêm là cái gì? Ha ha ~ chẳng qua chỉ là một tâm lý tự ám thị để thỏa mãn chính mình của con người thôi, tôi biết ý của cậu, tôi cũng hiểu cậu nghĩ thế nào, nhưng mà….. cậu không có yêu Tô Hàm sao?"
Tay của Tô Lương run rẩy cầm súng có chút không vững, y chậm rãi nói: “Tôi không hiểu ý của anh."
“ Cậu yêu hắn, cho nên cậu có thể chịu đựng sự sỉ nhục của hắn……"
“ Câm miệng!" Tô Lương phẫn nộ cắt lời Hàn Tùng, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào hắn, “Anh cái gì cũng không hiểu."
“ Tôi thà rằng bản thân cái gì cũng không hiểu!" Hàn Tùng đè nặng ngữ khí, nhãn thần nhìn Tô Lương đã hằn lên tia máu, nói; “Cái tôi không hiểu chính là điểm nào của tôi không bằng cậu? Ha ha ~ cậu cảm thấy đáng cười, tôi cảm thấy càng đáng cười, tôi chỉ có thể làm bạn với hắn suốt đời, còn cậu thì không giống."
Hàn Tùng nhìn Tô Lương, càng thêm trầm xuống: “Nhanh một chút đi, không thì cậu không thể đi đâu."
Tô Lương ngạc nhiên, trong cuộc đời lần đầu tiên, phải quyết định sống chết của một người, ngón tay thật nặng, sau đó, Tô Lương nhìn Hàn Tùng cười khổ, nói: “Đáng tiếc không có đạn."
Tác giả :
Giải Liên Hoàn