Kim Dạ Bất Lưu Nhân
Chương 32
Sắc trời gấp rút chuyển tối, đợi Tô Lương cùng Lư Khánh đến Thân gia thì đã bị bầu không khí ở đó dọa sợ, không phải là yến tiệc náo nhiệt, mà là bảo vệ lạnh lùng, hai người Tô Lương trong lúc còn đang mù mờ thì đã bị tiễn về: “Hôm nay Thân tiểu thư có chút không thoải mái, nên đổi ngày khác sẽ bồi lễ với mọi người." Quản gia khách khí nói.
Tô Lương đương nhiên cảm thấy không sao, dù sao y cũng không để ý mấy thứ này, nhưng thấy biểu tình Lư Khánh có chút thất vọng vẫn là nhịn không được lên tiếng: “Có lẽ là trong nhà có chuyện, bỏ đi, mình cùng cậu đi chơi cho khuây khỏa."
Nói rồi hai người đi ra, nhưng lại chạm mặt với Thân Tiêu đang vội vã đi vào, Tô Lương nhường đường, cảm thấy dù gì cũng không quen, hắn chắc sẽ không nhận ra bản thân, kéo Lư Khánh tránh qua một bên, còn chưa đi được mấy bước. Đã nghe thấy Thân Tiêu dừng chân lại nói: “Đợi đã, cậu là……. Tô Lương?"
Tô Lương cảm thấy đau đầu, tại sao muốn tránh cũng không thể tránh vậy? Quay người lại cười nói: “Là tôi, hôm nay đến tham gia tiệc sinh nhật của Thân Sanh, nhưng theo điệu này thì chúng tôi xin đi trước."
Lư Khánh ở bên cạnh thủ thỉ: “Người này là ai vậy?"
“ Anh trai của Thân Sanh." Tô Lương thấp giọng trả lời.
Thân Tiêu giật giật miệng nói: “Tôi cũng thật không ngờ cậu là bạn học của nó đó, đúng rồi, nó đang ở trong bệnh viện, các cậu có muốn đi thăm không?"
“ ?" Tô Lương ngạc nhiên, chỉ nghe thấy Lư Khánh ở bên cạnh nói: “Cô ấy bị bệnh sao?"
“ Không phải ~" Thân Tiêu dùng tay vuốt tóc của mình nói: “Hôm nay cũng không biết có chuyện gì, sáng sớm mới đi ra ngoài, rồi lại ngất xỉu ở bên đường, làm người trong nhà đều bị dọa." Thân Tiêu nói đến đó thì ngừng, cũng không lý đến họ, đi thẳng vào trong nha."
Tô Lương suy nghĩ, dù sao cũng không có việc, nên cùng Lư Khánh và một vài bạn học của Thân Sanh náo nhiệt cùng đến bệnh viện, nhưng khi đến rồi thì lại nghe nói Thân Sanh còn chưa tỉnh lại, căn bản không thể vào thăm. Một đám người bỏ lễ vật xuống, rồi tự ai nấy lủi thủi trở về.
Tô Lương biết Lư Khánh có chút buồn bực, nhưng lại không biết nên nói cái gì, y cũng không phải là người biết an ủi kẻ khác, tiễn Lư Khánh về nhà, Tô Lương cũng chỉ có thể nói một câu: “Đừng lo lắng ~"
Lư Khánh cười đáp lại: “Không có gì, mình đi trước đây." Tô Lương cảm thấy rất cao hứng, vì có một người bạn như thế này, tuy trước đó có chút hồ đồ, nhưng hiện tại xem ra đã thản nhiên rồi.
Quay đầu thấy Trịnh Tân đang đứng ở cạnh xe đợi y, lần này không có tài xế, chỉ có một mình hắn. Tô Lương cười cười, đi qua nói: “Anh nói một phế vật có thể đi được bao xa?"
Mắt Trịnh Tân lấp láy: “Không thể đi cũng phải bò thôi."
Tô Lương thản nhiên cười nói: “Chủ nhân chân chính của Tô gia khi nào thì về nước?" Trong lúc đang nói đã mở cửa sau xe, chui vào, thấy Trịnh Tân cũng chui vào ngồi trên ghế điều khiển đáp: “Ngày mốt."
“ Nhanh như vậy sao?" Tô Lương nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh nói ông ta có tính gặp tôi không?"
Trịnh Tân cười đáp: “Đó là đương nhiên rồi." Sau đó xe chậm rãi lái đi, Tô Lương nhìn ra cảnh đêm đang lướt qua bên ngoài: “Anh có ý kiến gì không, nói nghe thử đi."
Trịnh Tân cười đáp: “Không cần phải suy tính, ông ta đã là một lão già xế chiều rồi, cậu nên biết làm như thế nào."
Trong mắt Tô Lương thoáng qua tia sáng nói: “Tôi thật sự giống Tô Ngự lắm sao?"
Trịnh Tân trầm mặc một lúc mới nói: “Không, một chút cũng không giống." Sau đó đột nhiên chuyển chủ đề: “Cậu dự định làm thế nào?"
“ Tôi không biết." Tô Lương khổ sở cười nói: “Có lẽ tôi cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn trở về như lúc ban đầu thôi."
“ Vậy chuyện của mẹ cậu thì sao?" Trịnh Tân đột nhiên nói vậy khiến Tô Lương ngạc nhiên, y hừ lạnh nói: “Tôi đã biết là do ai làm rồi, nhưng hiện tại còn chưa thể động đến hắn."
Trịnh Tân cười ha ha nói: “Vậy thì cứ để chúng ta cùng nhau phục thù đi." Nói rồi đột nhiên nhấn mạnh tay ga, tăng nhanh tốc độ.
Tô Lương nhắm mắt lại, cảm nhận tốc độ như vậy, đúng, ta không thể vĩnh viễn trốn tránh.
Ngày hôm sau Tô Lương gần như không có làm thứ gì, ngồi ngây ra trước máy tính chơi trò chơi cả ngày, dù sao cũng không có ai quản y, mệt rồi thì nằm trên giường suy nghĩ, giả dụ như chuyện Lư Khánh sau này có đi tìm Thân Sanh không, hay là tại sao thái độ của Thân Sanh ngày hôm qua đối với y thay đổi 180 độ. Đến cuối cùng thậm chí còn nghĩ đến, ngày mai người cha trên danh nghĩa của bản thân sẽ về nước, tại sao cũng không có người nào nhắc qua với y?
Nghĩ rồi lại nghĩ đến Trịnh Tân, mục đích của hắn lại là cái gì? Muốn làm cái gì?
Tô Lương không thể hiểu rõ, dứt khoát tắt máy tính, an an tĩnh tĩnh nằm ngủ, ngủ cả buổi, liền bị người kéo dậy, Tô Lương nhu nhu mắt, thấy người đang ngồi bên mép giường đối với y cười thế nhưng chính là Hàn Tùng đã lâu không gặp, Tô Lương nói: “Anh đến đây làm gì?"
Hàn Tùng cọ cọ tóc: “Không thấy tôi có gì đó khác biệt sao?"
“ Có gì khác biệt?" Tô Lương trên trên dưới dưới nhìn nhìn nói: “Không thấy cái gì khác biệt a ~"
Hàn Tùng thở dài nói: “Tại sao đều là không có ánh mắt như thế chứ ~ tóc của tôi ~ tóc nè ~ nhìn thấy không?" Nói rồi dùng ngón tay vuốt lên mái tóc ngắn, gần như đưa đến trước mặt Tô Lương: “Vừa cắt đó ~"
Tô Lương yên lặng, không phải chỉ là cắt tóc thôi sao? Có đáng cao hứng thành như vậy không?
Hàn Tùng thần bí cười nói: “Tôi vừa mới trở về, còn chưa kịp thích ứng với cách biệt thời gian, cậu xích vô một chút đi, cho tôi lên nằm với ~" Hắn nói xong thì trèo lên giường.
Tô Lương nhường chút chỗ nói: “Sao vậy, đến chỗ nào chơi?"
Hàn Tùng chớp chớp mắt: “Tôi là người không có tiền đồ hay sao ~ cậu cũng quá coi thường tôi rồi, tôi là đi đón người đó, rất nhanh cậu sẽ biết thôi."
Tô Lương thầm nghĩ, tôi đã biết rồi.
Có lẽ thật sự rất mệt, Hàn Tùng ngủ rất say, Tô Lương trượt qua một bên xuống giường, mặc lại quần áo, nhẹ nhàng xuống lầu.
Trịnh Tân đang ngồi ở dưới, thấy Tô Lương xuống, cười nói: “Quả nhiên giống như tôi nghĩ, tôi đợi cậu rất lâu rồi."
“ Tôi biết." Tô Lương cười đáp: “Xem ra Tô Hàm đã đề phòng anh rồi."
Trịnh Tân ngạc nhiên, sau đó cười ha hả: “Tôi cũng biết, nhưng hắn còn chưa biết con át chủ bài của tôi."
Tô Lương đương nhiên cảm thấy không sao, dù sao y cũng không để ý mấy thứ này, nhưng thấy biểu tình Lư Khánh có chút thất vọng vẫn là nhịn không được lên tiếng: “Có lẽ là trong nhà có chuyện, bỏ đi, mình cùng cậu đi chơi cho khuây khỏa."
Nói rồi hai người đi ra, nhưng lại chạm mặt với Thân Tiêu đang vội vã đi vào, Tô Lương nhường đường, cảm thấy dù gì cũng không quen, hắn chắc sẽ không nhận ra bản thân, kéo Lư Khánh tránh qua một bên, còn chưa đi được mấy bước. Đã nghe thấy Thân Tiêu dừng chân lại nói: “Đợi đã, cậu là……. Tô Lương?"
Tô Lương cảm thấy đau đầu, tại sao muốn tránh cũng không thể tránh vậy? Quay người lại cười nói: “Là tôi, hôm nay đến tham gia tiệc sinh nhật của Thân Sanh, nhưng theo điệu này thì chúng tôi xin đi trước."
Lư Khánh ở bên cạnh thủ thỉ: “Người này là ai vậy?"
“ Anh trai của Thân Sanh." Tô Lương thấp giọng trả lời.
Thân Tiêu giật giật miệng nói: “Tôi cũng thật không ngờ cậu là bạn học của nó đó, đúng rồi, nó đang ở trong bệnh viện, các cậu có muốn đi thăm không?"
“ ?" Tô Lương ngạc nhiên, chỉ nghe thấy Lư Khánh ở bên cạnh nói: “Cô ấy bị bệnh sao?"
“ Không phải ~" Thân Tiêu dùng tay vuốt tóc của mình nói: “Hôm nay cũng không biết có chuyện gì, sáng sớm mới đi ra ngoài, rồi lại ngất xỉu ở bên đường, làm người trong nhà đều bị dọa." Thân Tiêu nói đến đó thì ngừng, cũng không lý đến họ, đi thẳng vào trong nha."
Tô Lương suy nghĩ, dù sao cũng không có việc, nên cùng Lư Khánh và một vài bạn học của Thân Sanh náo nhiệt cùng đến bệnh viện, nhưng khi đến rồi thì lại nghe nói Thân Sanh còn chưa tỉnh lại, căn bản không thể vào thăm. Một đám người bỏ lễ vật xuống, rồi tự ai nấy lủi thủi trở về.
Tô Lương biết Lư Khánh có chút buồn bực, nhưng lại không biết nên nói cái gì, y cũng không phải là người biết an ủi kẻ khác, tiễn Lư Khánh về nhà, Tô Lương cũng chỉ có thể nói một câu: “Đừng lo lắng ~"
Lư Khánh cười đáp lại: “Không có gì, mình đi trước đây." Tô Lương cảm thấy rất cao hứng, vì có một người bạn như thế này, tuy trước đó có chút hồ đồ, nhưng hiện tại xem ra đã thản nhiên rồi.
Quay đầu thấy Trịnh Tân đang đứng ở cạnh xe đợi y, lần này không có tài xế, chỉ có một mình hắn. Tô Lương cười cười, đi qua nói: “Anh nói một phế vật có thể đi được bao xa?"
Mắt Trịnh Tân lấp láy: “Không thể đi cũng phải bò thôi."
Tô Lương thản nhiên cười nói: “Chủ nhân chân chính của Tô gia khi nào thì về nước?" Trong lúc đang nói đã mở cửa sau xe, chui vào, thấy Trịnh Tân cũng chui vào ngồi trên ghế điều khiển đáp: “Ngày mốt."
“ Nhanh như vậy sao?" Tô Lương nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh nói ông ta có tính gặp tôi không?"
Trịnh Tân cười đáp: “Đó là đương nhiên rồi." Sau đó xe chậm rãi lái đi, Tô Lương nhìn ra cảnh đêm đang lướt qua bên ngoài: “Anh có ý kiến gì không, nói nghe thử đi."
Trịnh Tân cười đáp: “Không cần phải suy tính, ông ta đã là một lão già xế chiều rồi, cậu nên biết làm như thế nào."
Trong mắt Tô Lương thoáng qua tia sáng nói: “Tôi thật sự giống Tô Ngự lắm sao?"
Trịnh Tân trầm mặc một lúc mới nói: “Không, một chút cũng không giống." Sau đó đột nhiên chuyển chủ đề: “Cậu dự định làm thế nào?"
“ Tôi không biết." Tô Lương khổ sở cười nói: “Có lẽ tôi cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn trở về như lúc ban đầu thôi."
“ Vậy chuyện của mẹ cậu thì sao?" Trịnh Tân đột nhiên nói vậy khiến Tô Lương ngạc nhiên, y hừ lạnh nói: “Tôi đã biết là do ai làm rồi, nhưng hiện tại còn chưa thể động đến hắn."
Trịnh Tân cười ha ha nói: “Vậy thì cứ để chúng ta cùng nhau phục thù đi." Nói rồi đột nhiên nhấn mạnh tay ga, tăng nhanh tốc độ.
Tô Lương nhắm mắt lại, cảm nhận tốc độ như vậy, đúng, ta không thể vĩnh viễn trốn tránh.
Ngày hôm sau Tô Lương gần như không có làm thứ gì, ngồi ngây ra trước máy tính chơi trò chơi cả ngày, dù sao cũng không có ai quản y, mệt rồi thì nằm trên giường suy nghĩ, giả dụ như chuyện Lư Khánh sau này có đi tìm Thân Sanh không, hay là tại sao thái độ của Thân Sanh ngày hôm qua đối với y thay đổi 180 độ. Đến cuối cùng thậm chí còn nghĩ đến, ngày mai người cha trên danh nghĩa của bản thân sẽ về nước, tại sao cũng không có người nào nhắc qua với y?
Nghĩ rồi lại nghĩ đến Trịnh Tân, mục đích của hắn lại là cái gì? Muốn làm cái gì?
Tô Lương không thể hiểu rõ, dứt khoát tắt máy tính, an an tĩnh tĩnh nằm ngủ, ngủ cả buổi, liền bị người kéo dậy, Tô Lương nhu nhu mắt, thấy người đang ngồi bên mép giường đối với y cười thế nhưng chính là Hàn Tùng đã lâu không gặp, Tô Lương nói: “Anh đến đây làm gì?"
Hàn Tùng cọ cọ tóc: “Không thấy tôi có gì đó khác biệt sao?"
“ Có gì khác biệt?" Tô Lương trên trên dưới dưới nhìn nhìn nói: “Không thấy cái gì khác biệt a ~"
Hàn Tùng thở dài nói: “Tại sao đều là không có ánh mắt như thế chứ ~ tóc của tôi ~ tóc nè ~ nhìn thấy không?" Nói rồi dùng ngón tay vuốt lên mái tóc ngắn, gần như đưa đến trước mặt Tô Lương: “Vừa cắt đó ~"
Tô Lương yên lặng, không phải chỉ là cắt tóc thôi sao? Có đáng cao hứng thành như vậy không?
Hàn Tùng thần bí cười nói: “Tôi vừa mới trở về, còn chưa kịp thích ứng với cách biệt thời gian, cậu xích vô một chút đi, cho tôi lên nằm với ~" Hắn nói xong thì trèo lên giường.
Tô Lương nhường chút chỗ nói: “Sao vậy, đến chỗ nào chơi?"
Hàn Tùng chớp chớp mắt: “Tôi là người không có tiền đồ hay sao ~ cậu cũng quá coi thường tôi rồi, tôi là đi đón người đó, rất nhanh cậu sẽ biết thôi."
Tô Lương thầm nghĩ, tôi đã biết rồi.
Có lẽ thật sự rất mệt, Hàn Tùng ngủ rất say, Tô Lương trượt qua một bên xuống giường, mặc lại quần áo, nhẹ nhàng xuống lầu.
Trịnh Tân đang ngồi ở dưới, thấy Tô Lương xuống, cười nói: “Quả nhiên giống như tôi nghĩ, tôi đợi cậu rất lâu rồi."
“ Tôi biết." Tô Lương cười đáp: “Xem ra Tô Hàm đã đề phòng anh rồi."
Trịnh Tân ngạc nhiên, sau đó cười ha hả: “Tôi cũng biết, nhưng hắn còn chưa biết con át chủ bài của tôi."
Tác giả :
Giải Liên Hoàn