Kim Cương Chi Tử
Chương 4-2
Trong nháy mắt Tần Linh đột nhiên cảm thấy thật nản lòng, tất cả khổ cực cố gắng từ trước đến giờ đều biến thành bọt nước. Cô liều mạng giảm béo, liều mạng thay đổi bản thân, muốn để cho Tông Cường thấy được, muốn hắn hối hận trước đây coi khinh cô, chia tay cô để đến với Triệu Mộng Đình, nhưng thực tế cô dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, Tông Cường căn bản cũng không để ý đến, cho dù bây giờ cô biến thành mỹ nữ thì như thế nào? Trong mắt Tông Cường vẫn chỉ có một người là Triệu Mộng Đình mà thôi.
Cô không bắt tay với Tông Cường, chỉ ném lễ vật vào trong ngực hắn, nói xong câu ‘Chúc hai người hạnh phúc’ liền nhanh chóng xoay người trở lại xe, lái xe rời khỏi hội trường.
Tạ Tử Hiên nhìn rất buồn bực, lại càng cảm thấy tò mò, nhưng trường hợp này không thích hợp hỏi chú rể những vấn đề về nữ nhân khác. Thế nên, trong đầu hắn thoáng hiện nên tên tuổi của một người, đúng, đi hỏi người kia, có lẽ sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề tại sao Tần Linh lại không thích hắn đến vậy.
Tần Linh vừa khóc vừa lái xe thẳng về đến nhà, lúc vú Trương ra mở cửa liền bị cô dọa cho sợ hết hồn.
“Nhị tiểu thư, cô làm sao vậy?"
Khuôn mặt trang điểm của Tần Linh vì khóc mà lem hết, hiện tại trông giống như con mèo nhỏ vậy. Cô không nói một lời, chỉ lao thẳng vào phòng, đóng kín cửa lại làm thế nào cũng không chịu bước ra ngoài.
“Tiểu Linh làm sao vậy?" Tần Tường đang muốn đi ra ngoài thiếu chút nữa lại đụng phải Tần Linh.
“Nhị tiểu thư, giống như ở bên ngoài chịu ủy khuất nên khóc chạy về." Vú Trương là người nhìn Tần Linh lớn lên, hiển nhiên hiểu rất rõ tính tình của cô: “Có phải lại có tên đàn ông nào chọc giận tiểu thư rồi hay không?"
“Đàn ông?" Tần Tường hừ nói: “Đàn ông đúng là không có người nào tốt."
“Con làm sao còn chưa đi?"
Tần mẹ thúc giục con gái nhanh đi làm việc, vú Trương lại tới thông báo….
“Có vị tiên sinh họ Tạ muốn gặp đại tiểu thư."
“Tạ?Tạ cái gì?" Bình thường người của công ty sẽ không đến nhà tìm cô nói chuyện.
“Anh ta không nói tên." Vú Trương suy nghĩ một chút: “Bất quá tôi nhìn anh ta thực quen mắt, giống như minh tinh quảng cáo trên TV."
Tạ Tử Hiên? Trong lòng Tần Tường khẽ động, liếc mắt nhìn lại cánh cửa đóng chặt của phòng Tần Linh.
Tần Linh vừa trở về, Tạ Tử Hiên lại chạy đến, trong đó hẳn là có liên quan đi. Xem ra, hôm nay không có biện pháp đi làm rồi.
Tạ Tử Hiên mới đi vào Tần gia, đã bị Tần Tường giơ tay vỗ nhẹ một cái lên mặt: “Đồ vô lương tâm, vẫn còn nhớ đến thăm chị Tần?"
Anh cười nói: “Chị Tần, không thể trách em, nghe anh Mục nói mấy ngày trước tâm tình chị đặc biệt không tốt, gặp một người mắng một người, em đương nhiên là muốn tránh rồi."
“Vậy hôm nay đến sẽ không sợ bị mắng?" Cô hấp hấp mũi: “Vô sự không lên Tam Bảo Điện, có gì mau nói xem nào."
“Vẫn là chị Tần lợi hại nhất."Tạ Tử Hiên quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người nào khác.
Tần Tường liếc mắt nhìn anh: “Cưng là đang tìm ai đây?"
“Tìm một kẻ địch."Tạ Tử Hiên cười khổ.
“Nhà của chị sao lại có kẻ địch của cưng đây a." Cô nói: “Nếu cưng đến đây là để đánh nhau, thì tốt nhất nên xem trước bây giờ cưng đang đứng trên địa bàn của ai đây?"
Tạ Tử Hiên cũng chỉ có thể tiếp tục cười khổ: “Em cũng không muốn a, nhưng gần đây luôn bị người ta mắng chửi, lần này đến đây tìm chị Tần cũng là hi vọng có thể tìm ra đáp án."
“Có phải cưng đã làm chuyện mất mặt gì không hả?" Tần Tường có chút hả hê: “Tính tình của tiểu Linh nhà chị từ trước tới nay vẫn rất tốt, cùng heo không sai biệt lắm, tham ăn giỏi ngủ, không hỏi đến chuyện của người khác bao giờ."
“Vậy em thật là gặp phải tai bay vạ gió rồi." Tạ Tử Hiên đơn giản kể lại mọi việc một lần, cuối cùng nói: “Chị Tần, chị cảm thấy em có chỗ nào xử lý không thỏa đáng sao, nếu không sao cô ấy lại ghi hận đến vậy a?"
“Cũng không có lỗi gì, chỉ là em có đánh giá không thỏa đáng gì về thân hình của nó hay không?" Tần Tường biết rõ em gái mình thống hận nhất người nào thảo luận dáng người nhỏ bé của nó.
Tạ Tử Hiên cẩn thận suy nghĩ một lúc: “Lần cãi nhau trước là ở lần gặp mặt đầu tiên với cô ấy, em hẳn là không có nói gì đi! Thật ra cô ấy đến phòng tập thể hình là muốn giảm béo, cần gì sợ người ta nói?"
“Em đừng thấy con Linh bề ngoài cao lớn, thật ra nội tâm rất yếu ớt, nếu không phải nó có loại tính cách này, làm sao có thể biến mình thành bộ dáng hiện tại?"
Lời Tần Tường nói rõ ràng có hàm ý khác, Tạ Tử Hiên lập tức dựng lỗ tai lên nghe.
“Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần yêu đương đều là tiểu Linh chủ động theo đuổi người ta, mỗi lần đều bị bạn trai bỏ rơi, mà biện pháp duy nhất để hóa giải tâm tình của nó chính là ăn không ngừng, cho nên liền càng ăn càng mập." Tần Tường thở dài.
Anh thật không nghĩ đến điều này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Anh vẫn cho là, cô gái có bề ngoài cao lớn, độc mồm độc miệng như tiểu Linh, thần kinh có lẽ sẽ tráng kiện kiên cường giống như thép mới đúng.
“Vậy…." Tạ Tử Hiên đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, mấy lần cãi nhau gần đây, hắn thật sự đã công kích chỗ yếu ớt nhất trong lòng của cô. “Em có cần nói lời xin lỗi hay không?"
“Không cần." Tần Tường dựa vào việc mình hiểu rõ em gái, cười nói: “Nó là loại người bị mắng nhất định sẽ ghi hận đến chết, tuyệt không tha thứ."
“À?" Sắc mặt của Tạ Tử Hiên có chút trắng xanh.“Không gay go đến mức như vậy chứ?" Vậy chẳng phải là từ nay về sau anh với Tần Linh gặp mặt sẽ như đao thương với súng, như nước với lửa?
Tần Tường không nói thêm cái gì, ngược lại chuyển đề tài: “Tối nay ở lại ăn cơm tối được không? Cho cưng nếm thử tay nghề của vú Trương nhà chúng tôi."
“Không, ngày mai em phải đi Nhật Bản." Tạ Tử Hiên suy tư một lát, rồi nói: “Em nghĩ, em sẽ tìm được biện pháp hóa giải hiểu lầm với cô ấy."
“Chúc cưng may mắn." Tàn Tường nháy mắt mấy cái: “Cưng sẽ đi Nhật Bản sao? Nếu đi Tokyo thì mang giúp ta một ít đồ về."
“Em là đi Sapporo."
:Sapporo? Có việc?"
“Là có chút chuyện riêng cần xử lý." Tạ Tử Hiên khôi phục nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. “Chờ em trở về, sẽ mời chị Tần ăn cơm, coi như nhận lỗi."
“Mời chị đây ăn cơm? Là muốn nhận lỗi với ai?"Cô lại nháy mắt mấy cái.
Thế nhưng Tạ tử Hiên lại chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Tử Hiên đáp máy bay đến Nhật Bản. Lần đi xa này, cho dù là người đại diện cũng không biết được lịch trình cụ thể của anh. Tạ Thiên Ngạo phong tỏa toàn bộ tin tức, giới truyền thông đối với việc này đều không thể đưa ra bất kỳ tin tức nào.
Cô không bắt tay với Tông Cường, chỉ ném lễ vật vào trong ngực hắn, nói xong câu ‘Chúc hai người hạnh phúc’ liền nhanh chóng xoay người trở lại xe, lái xe rời khỏi hội trường.
Tạ Tử Hiên nhìn rất buồn bực, lại càng cảm thấy tò mò, nhưng trường hợp này không thích hợp hỏi chú rể những vấn đề về nữ nhân khác. Thế nên, trong đầu hắn thoáng hiện nên tên tuổi của một người, đúng, đi hỏi người kia, có lẽ sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề tại sao Tần Linh lại không thích hắn đến vậy.
Tần Linh vừa khóc vừa lái xe thẳng về đến nhà, lúc vú Trương ra mở cửa liền bị cô dọa cho sợ hết hồn.
“Nhị tiểu thư, cô làm sao vậy?"
Khuôn mặt trang điểm của Tần Linh vì khóc mà lem hết, hiện tại trông giống như con mèo nhỏ vậy. Cô không nói một lời, chỉ lao thẳng vào phòng, đóng kín cửa lại làm thế nào cũng không chịu bước ra ngoài.
“Tiểu Linh làm sao vậy?" Tần Tường đang muốn đi ra ngoài thiếu chút nữa lại đụng phải Tần Linh.
“Nhị tiểu thư, giống như ở bên ngoài chịu ủy khuất nên khóc chạy về." Vú Trương là người nhìn Tần Linh lớn lên, hiển nhiên hiểu rất rõ tính tình của cô: “Có phải lại có tên đàn ông nào chọc giận tiểu thư rồi hay không?"
“Đàn ông?" Tần Tường hừ nói: “Đàn ông đúng là không có người nào tốt."
“Con làm sao còn chưa đi?"
Tần mẹ thúc giục con gái nhanh đi làm việc, vú Trương lại tới thông báo….
“Có vị tiên sinh họ Tạ muốn gặp đại tiểu thư."
“Tạ?Tạ cái gì?" Bình thường người của công ty sẽ không đến nhà tìm cô nói chuyện.
“Anh ta không nói tên." Vú Trương suy nghĩ một chút: “Bất quá tôi nhìn anh ta thực quen mắt, giống như minh tinh quảng cáo trên TV."
Tạ Tử Hiên? Trong lòng Tần Tường khẽ động, liếc mắt nhìn lại cánh cửa đóng chặt của phòng Tần Linh.
Tần Linh vừa trở về, Tạ Tử Hiên lại chạy đến, trong đó hẳn là có liên quan đi. Xem ra, hôm nay không có biện pháp đi làm rồi.
Tạ Tử Hiên mới đi vào Tần gia, đã bị Tần Tường giơ tay vỗ nhẹ một cái lên mặt: “Đồ vô lương tâm, vẫn còn nhớ đến thăm chị Tần?"
Anh cười nói: “Chị Tần, không thể trách em, nghe anh Mục nói mấy ngày trước tâm tình chị đặc biệt không tốt, gặp một người mắng một người, em đương nhiên là muốn tránh rồi."
“Vậy hôm nay đến sẽ không sợ bị mắng?" Cô hấp hấp mũi: “Vô sự không lên Tam Bảo Điện, có gì mau nói xem nào."
“Vẫn là chị Tần lợi hại nhất."Tạ Tử Hiên quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người nào khác.
Tần Tường liếc mắt nhìn anh: “Cưng là đang tìm ai đây?"
“Tìm một kẻ địch."Tạ Tử Hiên cười khổ.
“Nhà của chị sao lại có kẻ địch của cưng đây a." Cô nói: “Nếu cưng đến đây là để đánh nhau, thì tốt nhất nên xem trước bây giờ cưng đang đứng trên địa bàn của ai đây?"
Tạ Tử Hiên cũng chỉ có thể tiếp tục cười khổ: “Em cũng không muốn a, nhưng gần đây luôn bị người ta mắng chửi, lần này đến đây tìm chị Tần cũng là hi vọng có thể tìm ra đáp án."
“Có phải cưng đã làm chuyện mất mặt gì không hả?" Tần Tường có chút hả hê: “Tính tình của tiểu Linh nhà chị từ trước tới nay vẫn rất tốt, cùng heo không sai biệt lắm, tham ăn giỏi ngủ, không hỏi đến chuyện của người khác bao giờ."
“Vậy em thật là gặp phải tai bay vạ gió rồi." Tạ Tử Hiên đơn giản kể lại mọi việc một lần, cuối cùng nói: “Chị Tần, chị cảm thấy em có chỗ nào xử lý không thỏa đáng sao, nếu không sao cô ấy lại ghi hận đến vậy a?"
“Cũng không có lỗi gì, chỉ là em có đánh giá không thỏa đáng gì về thân hình của nó hay không?" Tần Tường biết rõ em gái mình thống hận nhất người nào thảo luận dáng người nhỏ bé của nó.
Tạ Tử Hiên cẩn thận suy nghĩ một lúc: “Lần cãi nhau trước là ở lần gặp mặt đầu tiên với cô ấy, em hẳn là không có nói gì đi! Thật ra cô ấy đến phòng tập thể hình là muốn giảm béo, cần gì sợ người ta nói?"
“Em đừng thấy con Linh bề ngoài cao lớn, thật ra nội tâm rất yếu ớt, nếu không phải nó có loại tính cách này, làm sao có thể biến mình thành bộ dáng hiện tại?"
Lời Tần Tường nói rõ ràng có hàm ý khác, Tạ Tử Hiên lập tức dựng lỗ tai lên nghe.
“Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần yêu đương đều là tiểu Linh chủ động theo đuổi người ta, mỗi lần đều bị bạn trai bỏ rơi, mà biện pháp duy nhất để hóa giải tâm tình của nó chính là ăn không ngừng, cho nên liền càng ăn càng mập." Tần Tường thở dài.
Anh thật không nghĩ đến điều này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Anh vẫn cho là, cô gái có bề ngoài cao lớn, độc mồm độc miệng như tiểu Linh, thần kinh có lẽ sẽ tráng kiện kiên cường giống như thép mới đúng.
“Vậy…." Tạ Tử Hiên đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, mấy lần cãi nhau gần đây, hắn thật sự đã công kích chỗ yếu ớt nhất trong lòng của cô. “Em có cần nói lời xin lỗi hay không?"
“Không cần." Tần Tường dựa vào việc mình hiểu rõ em gái, cười nói: “Nó là loại người bị mắng nhất định sẽ ghi hận đến chết, tuyệt không tha thứ."
“À?" Sắc mặt của Tạ Tử Hiên có chút trắng xanh.“Không gay go đến mức như vậy chứ?" Vậy chẳng phải là từ nay về sau anh với Tần Linh gặp mặt sẽ như đao thương với súng, như nước với lửa?
Tần Tường không nói thêm cái gì, ngược lại chuyển đề tài: “Tối nay ở lại ăn cơm tối được không? Cho cưng nếm thử tay nghề của vú Trương nhà chúng tôi."
“Không, ngày mai em phải đi Nhật Bản." Tạ Tử Hiên suy tư một lát, rồi nói: “Em nghĩ, em sẽ tìm được biện pháp hóa giải hiểu lầm với cô ấy."
“Chúc cưng may mắn." Tàn Tường nháy mắt mấy cái: “Cưng sẽ đi Nhật Bản sao? Nếu đi Tokyo thì mang giúp ta một ít đồ về."
“Em là đi Sapporo."
:Sapporo? Có việc?"
“Là có chút chuyện riêng cần xử lý." Tạ Tử Hiên khôi phục nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời. “Chờ em trở về, sẽ mời chị Tần ăn cơm, coi như nhận lỗi."
“Mời chị đây ăn cơm? Là muốn nhận lỗi với ai?"Cô lại nháy mắt mấy cái.
Thế nhưng Tạ tử Hiên lại chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Tử Hiên đáp máy bay đến Nhật Bản. Lần đi xa này, cho dù là người đại diện cũng không biết được lịch trình cụ thể của anh. Tạ Thiên Ngạo phong tỏa toàn bộ tin tức, giới truyền thông đối với việc này đều không thể đưa ra bất kỳ tin tức nào.
Tác giả :
Trạm Lộ