Kim Cương Cấp Phá Sản Nữ
Chương 8
“Này? Mai Di, con là Tiểu Vũ !"
Trái lo phải nghĩ, Hà Duyệt Vũ rốt cục cũng nghĩ ra nên làm cái gì, nàng nên vì nam nhân mình yêu đôn cho hắn một chút thuốc bổ …… Không không không, là mua thuốc bổ.
Nhưng nếu muốn mua, nàng cũng nên hỏi Mai di, xem thuốc nào thì hợp với Đoàn Uý Kì
“Là tiểu thư nha, tiểu thư, cô như thế nào còn không trở về? Ba vị thiếu gia đều rất nhớ cô !"
“Ai nha, mai di, vài ngày sau người ta sẽ trở về, dì nói cho con biết, người thức đêm uống thuốc gì thì tốt ?"
Đoàn Uý Kì bây giờ mỗi đêm đều thức trắng, chẳng những thức đêm, ngay cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca, nàng muốn bồi hắn lại bị hắn từ chối thẳng thừng, mà mỗi ngày hắn chỉ được ngủ có 3 giờ , làm cho nàng thật sự là rất đau lòng, nhưng lại không biết nên giúp hắn cái gì, đành phải yên lặng quan tâm hắn.
Bình thường mỗi khi ba ca ca thức đêm làm việc, mai di buổi tối đều pha thuốc bổ cho bọn hắn uống, thế mới dưỡng bọn họ thành mập mạp trắng trẻo như thế
“Người thức đêm có thể ăn bổ tinh có rất nhiều, tỷ như canh cá phấn cát sinh, canh hạt sen bách hơọ, thịt heo , đều có thể."
“Nga……" Hà Duyệt Vũ đem những gì Mai Di nói ghi vào tờ giấy, quyết định, một chút nữa nàng phải đi đến nhà thuốc nổi tiếng nhất để mua hết !
“Di, tiểu thư, côxuyên thức đêm sao? Nữ hài tử không thể thức đêm –" Mai di ngạc nhiên
Hà Duyệt Vũ đảo cặp mắt trắng dã,“Không phải con, là một cái bằng hữu ……"
“Mai nữ sĩ, nên tiêm rồi ." Lúc này, một giọng thanh thuý truyền tới điện thoại.
“Chờ một chút , tôi đang nói điện thoại……"
Hà Duyệt Vũ vội vàng quan tâm hỏi:“Mai di, dì làm sao vậy? Vì sao có y tá ở đó ? Dì không phải là bị bệnh chứ ?"
“Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không có quan hệ, tiểu thư không cần lo lắng, tuổi cao đương nhiên phải bị bệnh một chút."
“Mai di, dì ở bệnh viện nào ? Có phải là phòng hạng nhất không ? Có thầy thuốc y tá chiếu cố dì không ?" Hà Duyệt Vũ hỏi ra một đống câu hỏi.
“Là là, ta trụ là phòng bệnh hạng nhất, đại thiếu gia kiên trì muốn ta ở tại phòng bệnh hạng nhất , kỳ thật chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, căn bản là không cần phải lãng phí như vậy……" Mai Di cằn nhằn liên miên
“Vậy dì nhất định phải hảo hảo dưỡng bệnh nga!" Nàng giống như bà mẹ dặn dò Mai Di, đối với nàng mà nói, Ma Di chính là người mẹ thứ hai
Đoàn Úy Kì rốt cục thuận lợi giải quyết chuyện Kim Mạt Lị, hắn huỷ bỏ kiện cáo với nàng, nhưng là phụ thân Kim Mạt Lị lại phải bù lại tổn thất cho công ty, hơn nữa bọn họ cũng hiệp nghị, từ nay về sau không cho phép Kim Mạt Lị xuất hiện ở công ty nữa. Hắn mỏi mệt ngồi ở trên ghế, cảm giác như chính mình không còn chút sức lực nào nữa
Trời dần dần đen lại, ngoài cửa sổ sáng lên nhiều ngọn đèn, mà hắn lại yên lặng trong bóng đêm, cũng không nhúc nhích. Đầu óc không tự giác lại hiện ra nụ cười của tiểu nữ nhân ấy, hắn ngây ngốc đoán, hiện tại nàng đang làm cái gì đâu?
Hắn không có quên, ngày đó nhìn nàng cùng Lăng Tiêu Nhiên, bộ dáng như bay lên , còn nói “Em yêu anh" Những lời này thật là ngây thơ
Thình lình, trong bóng đêm phát ra một tiếng cười nhạo
Hắn thật đúng là một đứa ngốc , biết rõ trong lòng nữ nhân kia đã có hình bóng của nam nhân khác, nhưng vẫn điên cuồng mà giữ lấy nàng
Hắn muốn nàng, không chỉ thân thể , tấm lòng, danh phận …… Hắn phải giữ lấy nàng!
Con ngươi đen loé lên , hắn nhất định phải làm cho nàng trở thành nữ nhân của một mình hắn, trên thế giới này, nàng chỉ có thể có hắn là nam nhân !
Hắn đứng lên, không nghĩ ngợi đi đến một tiệm trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương, sau đó đi mua thêm một bó hoa trở về
Chờ hắn về nhà mở cửa phòng ra , Hà Duyệt Vũ giống như trận gió chạy ra đón.“Úy Kì, anh đã trở lại, di? Hoa là tặng cho em sao?"
Hai mắt nàng sáng lên nhìn bó hoa. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng mua hoa cho nàng, điều này làm cho nàng vô tình có một cảm giác chờ mong
Hắn đem hoa hồng đưa tới trước mặt nàng,“Tặng cho em."
“Thật là tặng cho em ?! Cám ơn anh !" Mừng rỡ như điên tiếp nhận bó hoa, nàng kiễng mũi chân hôn hắn,“Anh đúng là hiểu em nhất, hoa đẹp quá a……" Nàng yêu thích không buông tay nhìn bó hoa,“Bó hoa lớn như vậy, nên cắm ở chỗ nào cho đẹp nhỉ ?"
“Tiểu Vũ……" Hắn vươn hai tay đè lên vai của nàng, nặng nề kêu tên
“Ân?" Hà Duyệt Vũ kỳ quái nhướng mày nhìn hắn, khi nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của hắn, nàng không khỏi cứng lại
“Tiểu Vũ," Hắn cảm tính nói:“Gần đây anh đột nhiên cảm thấy phòng ở quá lớn, cũng hiểu được tiền gởi ngân hàng nhiều lắm, hơn nữa anh cũng chuẩn bị tham gia một số bữa tiệc, nhưng bên người lại thiếu một người, cho nên……"
Thấy hai mắt nàng to đen láy, bộ dáng chăm chú lắng nghe, hắn mỉm cười.“Anh nghĩ anh cần một người làm ấm áp căn phòng lớn lạnh lùng, cần một người xài giùm tiền của anh, còn cần một người có thể bồi anh, cho người khác gọi anh là Đoàn tiên sinh, còn người bên cạnh sẽ là Đoàn phu nhân."
“Úy Kì……" Hốc mắt của nàng đỏ lên
“Cho nên Hà Duyệt Vũ tiểu thư…… Em nguyện ý gả cho Đoàn Úy Kì tiên sinh không ?"
Nàng bị phương thức cầu hôn này làm cho cảm động, tuy rằng nàng được người nhà sủng như công chúa, ở trước mặt bằng hữu là thiên chi kiêu nữ, có được rất nhiều tốt đẹp , nhưng…… Khi tình yêu đến, nàng mới nhận ra, thế nào là hạnh phúc và thoả mãn thật sự
Cơ hồ là muốn cũng không nghĩ, nàng tiếng vào lòng hắn, vây quanh trụ hắn cường tráng kích thước lưng áo, ngửi thật sâu hương vị trên người hắn, mới oa oa trả lời,“Em nghĩ em đã quên nói cho anh, kỳ thật thật lâu thật lâu trước kia, em đã muốn làm chủ nhân của căn phòng lớn đó, hơn nữa ước gì anh có thể đưa hết tài khoản ngân hàng cho em tiêu hết, mặt khác……"
Nàng ngẩng mặt lên ,“Đối với xưng hô Đoàn phu nhân, cũng đã mơ ước thật lâu !" Đoàn Úy Kì khó nén kích động nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn xinh đẹp, đưa vào ngón tay mảnh khảnh của nàng như lời thề kiếp này yêu nhất
Hắn sẽ không xen vào chuyện lúc trước của nàng và Lăng Tiêu Nhiên nữa, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên người hắn làm Đoàn phu nhân là được
“Úy Kì……" Hắn đột nhiên cúi xuống , hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, thanh âm rên rỉ này, kích thích thành công duc vọng trong mây ngày nay của hắn
Bởi vì bận rộn, hắn đã rất nhiều ngày không chạm nàng
Hắn nhìn da thịt trắng nõn của nàng, đôi môi yêu kiều kia, làn da trắng nõn kia, đôi môi to đen láy kia …….
Hà Duyệt Vũ chậm rãi mở to mắt, lại bị dục vọng trong mắt hắn làm cho hoảng sợ, mặt đỏ ửng lên, trong nhất thời không biết nên nói cái gì , cứ như vậy thốt lên .“Cái kia…… Em đã mua thuốc bổ cho anh, anh có muốn uống không ?"
Hắn ác liệt cười, đột nhiên đem nàng ôm lấy, bước đi hướng phòng ngủ.
Khi hắn quăng nàng lên giường, đem nàng chặt chẽ áp đến dưới thân sau, mới chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của nàng, ái muội nói:“Anh chỉ muốn em làm thuốc bổ ……" Câu phía sau biến mất trong môi nàng
Đêm, dài……
Từ sau khi Đoàn Uý Kì cầu hôn, tình cảm của hai người như chiếc keo ngọt ngào tách mãi không được vậy
Hắn đối với nàng sủng ái cùng dung túng, làm Hà Duyệt Vũ cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất, cho nên nàng quyết định học tập trở thành một vị hôn thê ngoan ngoãn
Vị hôn phu cả ngày bận về việc … công sự, thân thể cũng từ từ gầy yếu, nàng quan tâm lại lo lắng, ngày đó nàng vốn định gọi điện thoại thỉnh giáo mai di thế nào loại thuốc bổ đối thân thể hắn tốt nhất, không nghĩ tới biết được tin Mai Di nằm viện
Từ nhỏ, lão ba lão mẹ luôn chăm chăm vào sự nghiệp, nàng là do một tay Mai Di chăm sóc, mai di sinh bệnh, làm sao nàng không lo lắng cho được
Hôm nay, nàng xin Đoàn Uý Kì cho nghỉ 2 ngày, mua hai túi hoa quả lớn, vội vàng đi tới bệnh viện.
Từ nhỏ đến lớn, mai di là người hiểu rõ nàng nhất, chỉ cần nàng xuất chiêu làm nũng, mai di nhất định sẽ không bán đứng nàng
Tìm được phòng bệnh mai di, nàng phát hiện Mai Di đang ngủ say trên giường, nàng rón ra rón rén tiêu sái đi vào, cẩn thận đem hoa quả đặt trên bàn.
Tinh tế đánh giá phu nhân trên giường, nàng cũng đã sáu mươi, mái tóc đã có vài sợi bạc đi, hồi tưởng lại trước đây, lão ba lão mẹ rất ít đến thăm nàng, nếu không có mai di dốc lòng chăm sóc, nàng cũng nghĩ rằng nàng sẽ không còn gia đình ấm áp như ngày nay nữa . Nàng lặng yên vô tức ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay thô ráp kia, đang muốn giúp nàng kéo chăn, không ngờ cửa phòng bệnh lại bị đẩt ra, chỉ thấy một mĩ nam tử cũng đang mang hai túi hoa quả lớn đi đến
Khi hai người giao nhau bằng mắt, cả hai đều sững sờ tại chỗ
“Đại thiếu?!" Nàng thất kinh, nhìn thấy ca ca muốn mở miệng, vội vàng đứng lên, làm bộ dạng sám hối,“Em có thể giải thích……"
Lăng Tiêu Nhiên nhíu mày, lo lắng nhìn mai di một cái, nhẹ nhàng buông túi hoa quả, cầm tay muội muội lôi ra ngoài phòng
Hà Duyệt Vũ thấy chính mình bị lôi đi thầm biết chết chắc rồi, nàng ngàn trốn vạn trốn, mới chọn được thời điểm ba ca ca đi làm mới đến thăm bệnh, không nghĩ tới đại thiếu lại không chịu theo kế hoạch, cư nhiên lựa chọn giờ phút này đến bệnh viện, thảm…… Không đợi nàng thầm kêu dưới đáy lòng, Lăng Tiêu Nhiên kéo nàng ra ngoài, vẻ mặt nặng nề
“Hảo, có thể giải thích, vì sao em lại xuất hiên ở đây ?"
Hà Duyệt Vũ cười trừ,“Chuyện này……"
“Em tốt nhất là nên nói thật!" Hắn hiểu rất rõ tính tình của muội muội
Nói thật? Nàng nói thầm dưới đáy lòng, nếu nói thật cho hắn biết — chính mình lúc này đang ở chung với một nam nhân, kết cùng của nàng không phải còn thê thảm hơn hay sao ?
Đôi mắt linh động , nàng nghĩ ra một diệu kế,“Ai nha đại thiếu,sao anh lại chất vấn em như thế, lần trước khi em gọi điện thoại thật sự là đang đi du ngoạn cùng đồng học, nhưng đồng học của em …… Người kia anh cũng nhận thức, chính là nàng nói hôm trước nàng đã chia tay cùng bạn trai, hiện giờ đang thất tình rất nặng nề ……"
Nhìn Lăng Tiêu Nhiên nhíu mày, nàng lại tiếp tục,“Anh cũng biết nữ nhân thất tình thống khổ thế nào, em thật sự chịu không được cho nên mới trở về đây giúp nàng vượt qua cơn khủng hoảng này"
Lăng Tiêu Nhiên vẻ mặt không tin,“Sao anh lại không phát hiện em có tiềm chất làm nhân viên tư vấn nhỉ ?"
“Đương nhiên là có lâu rồi! Anh không phát hiện vì anh nghĩ em là một con sâu gạo a !" Nàng bất mãn đô đô cái miệng nhỏ nhắn, lại làm nũng ôm cánh tay của ca ca,“Đại thiếu, người ta đã trưởng thành rồi, anh làm ơn đừng xem em như nữ hài tử được không , em biết em đột nhiên về nước như vậy là không nên, nhưng là người ta có nỗi khổ mà, anh cũng không phải không biết tính tình thối của các anh, nếu biết em trở về, chắc chắn sẽ ép em trở về nhà, đương nhiên không phải về nhà là không tốt, chẳng qua nàng đang rất cần em ……"
Mắt thấy ca ca vẫn là không tin, nàng tùy hứng nói.“Mặc kệ, nếu anh vẫn muốn bức em về nhà, em nhất định sẽ bỏ nhà ra đi, vĩnh viễn không gặp lại các anh nữa"
Lăng Tiêu Nhiên bị nàng làm cho đau đầu tức giận gõ đầu nàng một cái,“Da ngứa có phải không ? Cái chuyện này cũng dám nói, xem ra anh thường ngày không có giáo dục em đàng hoàng rồi"
“Đại thiếu –" Nàng tiếp tục làm nũng, Lăng Tiêu Nhiên lại khoát tay.“Tốt lắm tốt lắm, anh cũng chưa nói là muốn đưa em về nhà, nếu tâm tình của bằng hưu em thật sự thật không tốt, vậy bồi nàng vài ngày đi, nhưng phải đáp ứng anh, mỗi ngày đều gọi điện thoại biết chưa ?"
“Là là là! Em cam đoan!" Nàng giả vờ đưa hai tay lên như đang thề, bộ dáng đáng yêu làm cho Lăng Tiêu Nhiên nở nụ cười. Trên thực tế ở Lăng gia, cho dù vị đại tiểu thư này điêu ngoa tuỳ hứng bao nhiêu cũng không có ai trách, nàng là thiên chi kiêu nữ, từ ngày sinh ra đã được định là sẽ được nam nhân sủng cả đời
Lăng Tiêu Nhiên vươn bàn tay to ra nhu nhu tóc nàng, mỉm cười chế nhạo.“Tính ra nha đầu em cũng còn chút lương tâm, biết Mai di bị bệnh nên đến thăm."
“Mai di là người săn sóc từ nhỏ cho chúng ta, nếu em không làm vậy chẳng lẽ em là người không có nhân tính sao ?" Thật là, đại thiếu nhà nàng khi nào thì xem nàng là một người vô tình như thế a ?
“Tốt lắm." Hắn nhìn nhìn đồng hồ,“Sắp đến lúc ăn cơm trưa rồi, buổi trưa hôm nay anh không có ai ăn cùng, cùng anh đi khách sạn ăn một chút gì đi."
“Ăn cái gì?" Nàng khó xử. Nàng chỉ xin có hai giờ nha, nếu bồi đại thiếu nhà nàng ăn cơm trưa, chẳng phải là muốn lão công tương lai chờ sao ?
Không biết bây giờ có nên nói thẳng mọi chuyện với Đoàn Uý Kì không ? Lúc trước nhận thức Đoàn Úy Kì, là vì nàng không cẩn thận làm hỏng xe thể thao của người ta, kế tiếp, vì bồi thường tổn thất, nàng phải nói dối để chuyển đến nhà hắn, nếu chuyện này bị người nhà biết, nàng dám khẳng định kết quả của mình thập phần bi thảm.
Xem ra, nên nói thẳng một chút ……
“Như thế nào?" Lăng Tiêu Nhiên cau mày,“Chẳng lẽ em có chuyện khác phải làm?"
“Đương nhiên không phải!" Nàng vội vàng lắc đầu, lộ ra nụ cười nịnh hót, cầm lấy cánh tay của ca ca,“Bởi vì lâu rồi người ta và đại thiếu không cùng ăn trưa, cho nên vừa rồi là nhất thời kích động. Nha, đúng rồi đại thiếu, anh nói muốn dẫn em đi ăn?"
Mười lăm phút sau, Lăng Tiêu Nhiên mang muội muội đi vào một khách sạn thuộc tập đoàn Lăng thị
Lăng Tiêu Nhiên vừa bước vào, bồi bàn lập tức cung kính tiếp đón, hai người được đưa đến khu dành cho khách quý
Hà Duyệt Vũ tuy là thiên kim Lăng gia, nhưng không hề được công khai trước công chúng, hình ảnh hai người thân mật tay trong tay, dĩ nhiên là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, bao gồm cả người ngồi cách đó không xa, đang cùng bạn bè ăn cơm Kim Mạt Lị
Từ sau khi bị Đoàn Uý Kì đuổi việc, lại bị đưa vào ngục giam, sự tức giận của nàng khó có thể tiêu trừ, hết thảy đều là Hà Duyệt Vũ nữ nhân kia làm hại! Mấy ngày nay, nàng nghĩ hết mọi phương pháp để đối phó với nữ nhân kia, không nghĩ tới lại tình cờ gặp nàng đi cùng nam nhân khác, mà nam nhân kia lại là người phụ trách của tập đoàn Lăng thị lừng lẫy
Đoàn Úy Kì không phải nói nàng là bạn gái hắn sao? Vì sao nàng lại cùng Lăng Tiêu Nhiên tay trong tay thân mật như vậy ? Nguyên lai nàng mặt ngoài thoạt nhìn thanh thuần, kì thực cũng là một nữ nhân hạ lưu !
Kim Mạt Lị mị thấy Hạ Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên đang vui vẻ vô cùng, tâm tình càng nóng lên
Đáng giận! Vì sao tất cả nam nhân tốt đều sủng ái nàng như thế?
Trên mặt Kim Mạt Lị lộ ra một chút tà ác, vụng trộm lấy di động ra, nhắm ngay hai người chụp động tác thân mật, sau đó không chút do dự nhắn vào số máy của Đoàn Uý Kì
Đoàn Úy Kì đang ở trong phòng đợi bạn gái mình về, nhìn thấy điện thoại truyền đến một tin nhắn, số điện thoại là của Kim Mạt Lị, hắn mở ra liền thấy một bức ảnh, nhất thời, ngực hắn trở nên căng thẳng, bởi vì ảnh chụp hai người, một người là Hà Duyệt Vũ, một người chính là Lăng Tiêu Nhiên suýt bị hắn bỏ quên
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Vì sao Tiểu Vũ lại ở cùng với LĂng Tiêu Nhiên ?
Một cảm giác ghen tị thiêu đốt lòng ngực của hắn, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Kim Mạt Lị, nàng nói cho hắn biết, Hà Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên lúc này đang ở hoàng đình khách sạn dùng cơm.
Hắn gắt gao niết điện thoại trong tay, đầu óc không ngừng lặp lại hình ảnh kia, hay là hai người thực sự có mối quan hệ ám muội gì ? Hay là Hà Duyệt Vũ từ đầu tới đuôi đều giả vờ lừa gạt tình cảm của hắn ?
Cuối cùng, tình cảm đả bại lý trí, hắn hoả tốc chạy tới hoàng đình khách sạn
Nhìn thấy hắn, Kim Mạt Lị chay ra.
“Tổng giám đốc, sao anh bây giờ mới đến ? Em vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi lên phòng 18 của khách sạn, hẳn là đang …… Tổng giám đốc…… Tổng giám đốc –"
Không đợi nàng nói xong, Đoàn Úy Kì chạy như điên vào thang máy, sự tức giận thiêu đốt cả lí trí của hắn
Phản bội!
Hà Duyệt Vũ nếu dám phản bội hắn, hắn sẽ làm thịt nàng !
Khi hắn đi vào tầng 18, phát hiện tầng này có một phòng tổng thống, nếu hắn không đoán sai, phòng này hẳn là phòng chuyên dụng của Lăng Tiêu Nhiên
Hắn nâng tay dùng sức ấn chuông, không biết qua bao lâu, cửa phòng cũng được người ta mở ra, xuất hiện trước mặt hắn, là một người nam nhân cũng cao như hắn
Lăng Tiêu Nhiên lúc này, mặc một bộ dục bào trắng, trên đầu còn chảy nước xuống, mà sở dĩ biến thành như vậy, đều phải trách muội muội ngu ngốc của hắn
Vốn hai người đang dùng cơm trưa ngon miệng, ai biết khi hắn hỏi nàng có nghĩ tới chuyên kết hôn chưa, nữ nhân kia vô tình làm ly nước bị đổ, hại hắn không thể chịu nổi, đành phải vào phòng tắm rửa một cái, còn muội muội vô lương tâm kia vừa ăn xong liền vỗ mông đi luôn
Hắn mới tắm một chút, chợt nghe bên ngoài có ngươi ra sức ấn chuông , còn tưởng muội muội biết lỗi trở về, không ngờ xuất hiện ở trước mặt chính mình là đối thủ một mất một còn. Đoàn Úy Kì nhìn thấy hắn sau, mày càng nhíu lại, loại trường hợp này, hắn thật sự không biết là có chuyện gì
“Nàng ở đâu ?"
Lăng Tiêu Nhiên bất động thanh sắc nhìn hắn,“Ngươi nói ai?" Hắn có điểm hồ đồ, không nhớ mình đã đắc tội người kia cái gì
Không để ý đến vấn đề hắn hỏi, Đoàn Úy Kì trực tiếp đẩy hắn ra chạy vào phòng, nhưng tìm một hồi lâu, cũng không có phát hiện bóng dáng của bạn gái hắn
Kỳ quái! Nàng không có ở đây ? Hay là từ đầu đến cuối đều là hắn hiểu lầm nàng ?
“Này, có thể giải thích một chút hay không , ngươi rốt cuộc tìm ai?" Lăng Tiêu Nhiên cảm thấy chính mình bị coi thường
“sorry!" Hắn khốc khốc nhìn Lăng Tiêu Nhiên liếc mắt một cái,“Ta nghĩ là ta tìm lầm , thật có lỗi."
Không đợi đối phương lấy lại tinh thần, Đoàn Úy Kì đã xoay người rời phòng. Nhìn đối phương cao ngạo rời đi , Lăng Tiêu Nhiên lâm vào trầm .
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?
Trái lo phải nghĩ, Hà Duyệt Vũ rốt cục cũng nghĩ ra nên làm cái gì, nàng nên vì nam nhân mình yêu đôn cho hắn một chút thuốc bổ …… Không không không, là mua thuốc bổ.
Nhưng nếu muốn mua, nàng cũng nên hỏi Mai di, xem thuốc nào thì hợp với Đoàn Uý Kì
“Là tiểu thư nha, tiểu thư, cô như thế nào còn không trở về? Ba vị thiếu gia đều rất nhớ cô !"
“Ai nha, mai di, vài ngày sau người ta sẽ trở về, dì nói cho con biết, người thức đêm uống thuốc gì thì tốt ?"
Đoàn Uý Kì bây giờ mỗi đêm đều thức trắng, chẳng những thức đêm, ngay cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca, nàng muốn bồi hắn lại bị hắn từ chối thẳng thừng, mà mỗi ngày hắn chỉ được ngủ có 3 giờ , làm cho nàng thật sự là rất đau lòng, nhưng lại không biết nên giúp hắn cái gì, đành phải yên lặng quan tâm hắn.
Bình thường mỗi khi ba ca ca thức đêm làm việc, mai di buổi tối đều pha thuốc bổ cho bọn hắn uống, thế mới dưỡng bọn họ thành mập mạp trắng trẻo như thế
“Người thức đêm có thể ăn bổ tinh có rất nhiều, tỷ như canh cá phấn cát sinh, canh hạt sen bách hơọ, thịt heo , đều có thể."
“Nga……" Hà Duyệt Vũ đem những gì Mai Di nói ghi vào tờ giấy, quyết định, một chút nữa nàng phải đi đến nhà thuốc nổi tiếng nhất để mua hết !
“Di, tiểu thư, côxuyên thức đêm sao? Nữ hài tử không thể thức đêm –" Mai di ngạc nhiên
Hà Duyệt Vũ đảo cặp mắt trắng dã,“Không phải con, là một cái bằng hữu ……"
“Mai nữ sĩ, nên tiêm rồi ." Lúc này, một giọng thanh thuý truyền tới điện thoại.
“Chờ một chút , tôi đang nói điện thoại……"
Hà Duyệt Vũ vội vàng quan tâm hỏi:“Mai di, dì làm sao vậy? Vì sao có y tá ở đó ? Dì không phải là bị bệnh chứ ?"
“Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không có quan hệ, tiểu thư không cần lo lắng, tuổi cao đương nhiên phải bị bệnh một chút."
“Mai di, dì ở bệnh viện nào ? Có phải là phòng hạng nhất không ? Có thầy thuốc y tá chiếu cố dì không ?" Hà Duyệt Vũ hỏi ra một đống câu hỏi.
“Là là, ta trụ là phòng bệnh hạng nhất, đại thiếu gia kiên trì muốn ta ở tại phòng bệnh hạng nhất , kỳ thật chỉ là bệnh nhỏ mà thôi, căn bản là không cần phải lãng phí như vậy……" Mai Di cằn nhằn liên miên
“Vậy dì nhất định phải hảo hảo dưỡng bệnh nga!" Nàng giống như bà mẹ dặn dò Mai Di, đối với nàng mà nói, Ma Di chính là người mẹ thứ hai
Đoàn Úy Kì rốt cục thuận lợi giải quyết chuyện Kim Mạt Lị, hắn huỷ bỏ kiện cáo với nàng, nhưng là phụ thân Kim Mạt Lị lại phải bù lại tổn thất cho công ty, hơn nữa bọn họ cũng hiệp nghị, từ nay về sau không cho phép Kim Mạt Lị xuất hiện ở công ty nữa. Hắn mỏi mệt ngồi ở trên ghế, cảm giác như chính mình không còn chút sức lực nào nữa
Trời dần dần đen lại, ngoài cửa sổ sáng lên nhiều ngọn đèn, mà hắn lại yên lặng trong bóng đêm, cũng không nhúc nhích. Đầu óc không tự giác lại hiện ra nụ cười của tiểu nữ nhân ấy, hắn ngây ngốc đoán, hiện tại nàng đang làm cái gì đâu?
Hắn không có quên, ngày đó nhìn nàng cùng Lăng Tiêu Nhiên, bộ dáng như bay lên , còn nói “Em yêu anh" Những lời này thật là ngây thơ
Thình lình, trong bóng đêm phát ra một tiếng cười nhạo
Hắn thật đúng là một đứa ngốc , biết rõ trong lòng nữ nhân kia đã có hình bóng của nam nhân khác, nhưng vẫn điên cuồng mà giữ lấy nàng
Hắn muốn nàng, không chỉ thân thể , tấm lòng, danh phận …… Hắn phải giữ lấy nàng!
Con ngươi đen loé lên , hắn nhất định phải làm cho nàng trở thành nữ nhân của một mình hắn, trên thế giới này, nàng chỉ có thể có hắn là nam nhân !
Hắn đứng lên, không nghĩ ngợi đi đến một tiệm trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương, sau đó đi mua thêm một bó hoa trở về
Chờ hắn về nhà mở cửa phòng ra , Hà Duyệt Vũ giống như trận gió chạy ra đón.“Úy Kì, anh đã trở lại, di? Hoa là tặng cho em sao?"
Hai mắt nàng sáng lên nhìn bó hoa. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng mua hoa cho nàng, điều này làm cho nàng vô tình có một cảm giác chờ mong
Hắn đem hoa hồng đưa tới trước mặt nàng,“Tặng cho em."
“Thật là tặng cho em ?! Cám ơn anh !" Mừng rỡ như điên tiếp nhận bó hoa, nàng kiễng mũi chân hôn hắn,“Anh đúng là hiểu em nhất, hoa đẹp quá a……" Nàng yêu thích không buông tay nhìn bó hoa,“Bó hoa lớn như vậy, nên cắm ở chỗ nào cho đẹp nhỉ ?"
“Tiểu Vũ……" Hắn vươn hai tay đè lên vai của nàng, nặng nề kêu tên
“Ân?" Hà Duyệt Vũ kỳ quái nhướng mày nhìn hắn, khi nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của hắn, nàng không khỏi cứng lại
“Tiểu Vũ," Hắn cảm tính nói:“Gần đây anh đột nhiên cảm thấy phòng ở quá lớn, cũng hiểu được tiền gởi ngân hàng nhiều lắm, hơn nữa anh cũng chuẩn bị tham gia một số bữa tiệc, nhưng bên người lại thiếu một người, cho nên……"
Thấy hai mắt nàng to đen láy, bộ dáng chăm chú lắng nghe, hắn mỉm cười.“Anh nghĩ anh cần một người làm ấm áp căn phòng lớn lạnh lùng, cần một người xài giùm tiền của anh, còn cần một người có thể bồi anh, cho người khác gọi anh là Đoàn tiên sinh, còn người bên cạnh sẽ là Đoàn phu nhân."
“Úy Kì……" Hốc mắt của nàng đỏ lên
“Cho nên Hà Duyệt Vũ tiểu thư…… Em nguyện ý gả cho Đoàn Úy Kì tiên sinh không ?"
Nàng bị phương thức cầu hôn này làm cho cảm động, tuy rằng nàng được người nhà sủng như công chúa, ở trước mặt bằng hữu là thiên chi kiêu nữ, có được rất nhiều tốt đẹp , nhưng…… Khi tình yêu đến, nàng mới nhận ra, thế nào là hạnh phúc và thoả mãn thật sự
Cơ hồ là muốn cũng không nghĩ, nàng tiếng vào lòng hắn, vây quanh trụ hắn cường tráng kích thước lưng áo, ngửi thật sâu hương vị trên người hắn, mới oa oa trả lời,“Em nghĩ em đã quên nói cho anh, kỳ thật thật lâu thật lâu trước kia, em đã muốn làm chủ nhân của căn phòng lớn đó, hơn nữa ước gì anh có thể đưa hết tài khoản ngân hàng cho em tiêu hết, mặt khác……"
Nàng ngẩng mặt lên ,“Đối với xưng hô Đoàn phu nhân, cũng đã mơ ước thật lâu !" Đoàn Úy Kì khó nén kích động nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn xinh đẹp, đưa vào ngón tay mảnh khảnh của nàng như lời thề kiếp này yêu nhất
Hắn sẽ không xen vào chuyện lúc trước của nàng và Lăng Tiêu Nhiên nữa, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên người hắn làm Đoàn phu nhân là được
“Úy Kì……" Hắn đột nhiên cúi xuống , hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, thanh âm rên rỉ này, kích thích thành công duc vọng trong mây ngày nay của hắn
Bởi vì bận rộn, hắn đã rất nhiều ngày không chạm nàng
Hắn nhìn da thịt trắng nõn của nàng, đôi môi yêu kiều kia, làn da trắng nõn kia, đôi môi to đen láy kia …….
Hà Duyệt Vũ chậm rãi mở to mắt, lại bị dục vọng trong mắt hắn làm cho hoảng sợ, mặt đỏ ửng lên, trong nhất thời không biết nên nói cái gì , cứ như vậy thốt lên .“Cái kia…… Em đã mua thuốc bổ cho anh, anh có muốn uống không ?"
Hắn ác liệt cười, đột nhiên đem nàng ôm lấy, bước đi hướng phòng ngủ.
Khi hắn quăng nàng lên giường, đem nàng chặt chẽ áp đến dưới thân sau, mới chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của nàng, ái muội nói:“Anh chỉ muốn em làm thuốc bổ ……" Câu phía sau biến mất trong môi nàng
Đêm, dài……
Từ sau khi Đoàn Uý Kì cầu hôn, tình cảm của hai người như chiếc keo ngọt ngào tách mãi không được vậy
Hắn đối với nàng sủng ái cùng dung túng, làm Hà Duyệt Vũ cảm thấy mình chính là nữ nhân hạnh phúc nhất, cho nên nàng quyết định học tập trở thành một vị hôn thê ngoan ngoãn
Vị hôn phu cả ngày bận về việc … công sự, thân thể cũng từ từ gầy yếu, nàng quan tâm lại lo lắng, ngày đó nàng vốn định gọi điện thoại thỉnh giáo mai di thế nào loại thuốc bổ đối thân thể hắn tốt nhất, không nghĩ tới biết được tin Mai Di nằm viện
Từ nhỏ, lão ba lão mẹ luôn chăm chăm vào sự nghiệp, nàng là do một tay Mai Di chăm sóc, mai di sinh bệnh, làm sao nàng không lo lắng cho được
Hôm nay, nàng xin Đoàn Uý Kì cho nghỉ 2 ngày, mua hai túi hoa quả lớn, vội vàng đi tới bệnh viện.
Từ nhỏ đến lớn, mai di là người hiểu rõ nàng nhất, chỉ cần nàng xuất chiêu làm nũng, mai di nhất định sẽ không bán đứng nàng
Tìm được phòng bệnh mai di, nàng phát hiện Mai Di đang ngủ say trên giường, nàng rón ra rón rén tiêu sái đi vào, cẩn thận đem hoa quả đặt trên bàn.
Tinh tế đánh giá phu nhân trên giường, nàng cũng đã sáu mươi, mái tóc đã có vài sợi bạc đi, hồi tưởng lại trước đây, lão ba lão mẹ rất ít đến thăm nàng, nếu không có mai di dốc lòng chăm sóc, nàng cũng nghĩ rằng nàng sẽ không còn gia đình ấm áp như ngày nay nữa . Nàng lặng yên vô tức ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay thô ráp kia, đang muốn giúp nàng kéo chăn, không ngờ cửa phòng bệnh lại bị đẩt ra, chỉ thấy một mĩ nam tử cũng đang mang hai túi hoa quả lớn đi đến
Khi hai người giao nhau bằng mắt, cả hai đều sững sờ tại chỗ
“Đại thiếu?!" Nàng thất kinh, nhìn thấy ca ca muốn mở miệng, vội vàng đứng lên, làm bộ dạng sám hối,“Em có thể giải thích……"
Lăng Tiêu Nhiên nhíu mày, lo lắng nhìn mai di một cái, nhẹ nhàng buông túi hoa quả, cầm tay muội muội lôi ra ngoài phòng
Hà Duyệt Vũ thấy chính mình bị lôi đi thầm biết chết chắc rồi, nàng ngàn trốn vạn trốn, mới chọn được thời điểm ba ca ca đi làm mới đến thăm bệnh, không nghĩ tới đại thiếu lại không chịu theo kế hoạch, cư nhiên lựa chọn giờ phút này đến bệnh viện, thảm…… Không đợi nàng thầm kêu dưới đáy lòng, Lăng Tiêu Nhiên kéo nàng ra ngoài, vẻ mặt nặng nề
“Hảo, có thể giải thích, vì sao em lại xuất hiên ở đây ?"
Hà Duyệt Vũ cười trừ,“Chuyện này……"
“Em tốt nhất là nên nói thật!" Hắn hiểu rất rõ tính tình của muội muội
Nói thật? Nàng nói thầm dưới đáy lòng, nếu nói thật cho hắn biết — chính mình lúc này đang ở chung với một nam nhân, kết cùng của nàng không phải còn thê thảm hơn hay sao ?
Đôi mắt linh động , nàng nghĩ ra một diệu kế,“Ai nha đại thiếu,sao anh lại chất vấn em như thế, lần trước khi em gọi điện thoại thật sự là đang đi du ngoạn cùng đồng học, nhưng đồng học của em …… Người kia anh cũng nhận thức, chính là nàng nói hôm trước nàng đã chia tay cùng bạn trai, hiện giờ đang thất tình rất nặng nề ……"
Nhìn Lăng Tiêu Nhiên nhíu mày, nàng lại tiếp tục,“Anh cũng biết nữ nhân thất tình thống khổ thế nào, em thật sự chịu không được cho nên mới trở về đây giúp nàng vượt qua cơn khủng hoảng này"
Lăng Tiêu Nhiên vẻ mặt không tin,“Sao anh lại không phát hiện em có tiềm chất làm nhân viên tư vấn nhỉ ?"
“Đương nhiên là có lâu rồi! Anh không phát hiện vì anh nghĩ em là một con sâu gạo a !" Nàng bất mãn đô đô cái miệng nhỏ nhắn, lại làm nũng ôm cánh tay của ca ca,“Đại thiếu, người ta đã trưởng thành rồi, anh làm ơn đừng xem em như nữ hài tử được không , em biết em đột nhiên về nước như vậy là không nên, nhưng là người ta có nỗi khổ mà, anh cũng không phải không biết tính tình thối của các anh, nếu biết em trở về, chắc chắn sẽ ép em trở về nhà, đương nhiên không phải về nhà là không tốt, chẳng qua nàng đang rất cần em ……"
Mắt thấy ca ca vẫn là không tin, nàng tùy hứng nói.“Mặc kệ, nếu anh vẫn muốn bức em về nhà, em nhất định sẽ bỏ nhà ra đi, vĩnh viễn không gặp lại các anh nữa"
Lăng Tiêu Nhiên bị nàng làm cho đau đầu tức giận gõ đầu nàng một cái,“Da ngứa có phải không ? Cái chuyện này cũng dám nói, xem ra anh thường ngày không có giáo dục em đàng hoàng rồi"
“Đại thiếu –" Nàng tiếp tục làm nũng, Lăng Tiêu Nhiên lại khoát tay.“Tốt lắm tốt lắm, anh cũng chưa nói là muốn đưa em về nhà, nếu tâm tình của bằng hưu em thật sự thật không tốt, vậy bồi nàng vài ngày đi, nhưng phải đáp ứng anh, mỗi ngày đều gọi điện thoại biết chưa ?"
“Là là là! Em cam đoan!" Nàng giả vờ đưa hai tay lên như đang thề, bộ dáng đáng yêu làm cho Lăng Tiêu Nhiên nở nụ cười. Trên thực tế ở Lăng gia, cho dù vị đại tiểu thư này điêu ngoa tuỳ hứng bao nhiêu cũng không có ai trách, nàng là thiên chi kiêu nữ, từ ngày sinh ra đã được định là sẽ được nam nhân sủng cả đời
Lăng Tiêu Nhiên vươn bàn tay to ra nhu nhu tóc nàng, mỉm cười chế nhạo.“Tính ra nha đầu em cũng còn chút lương tâm, biết Mai di bị bệnh nên đến thăm."
“Mai di là người săn sóc từ nhỏ cho chúng ta, nếu em không làm vậy chẳng lẽ em là người không có nhân tính sao ?" Thật là, đại thiếu nhà nàng khi nào thì xem nàng là một người vô tình như thế a ?
“Tốt lắm." Hắn nhìn nhìn đồng hồ,“Sắp đến lúc ăn cơm trưa rồi, buổi trưa hôm nay anh không có ai ăn cùng, cùng anh đi khách sạn ăn một chút gì đi."
“Ăn cái gì?" Nàng khó xử. Nàng chỉ xin có hai giờ nha, nếu bồi đại thiếu nhà nàng ăn cơm trưa, chẳng phải là muốn lão công tương lai chờ sao ?
Không biết bây giờ có nên nói thẳng mọi chuyện với Đoàn Uý Kì không ? Lúc trước nhận thức Đoàn Úy Kì, là vì nàng không cẩn thận làm hỏng xe thể thao của người ta, kế tiếp, vì bồi thường tổn thất, nàng phải nói dối để chuyển đến nhà hắn, nếu chuyện này bị người nhà biết, nàng dám khẳng định kết quả của mình thập phần bi thảm.
Xem ra, nên nói thẳng một chút ……
“Như thế nào?" Lăng Tiêu Nhiên cau mày,“Chẳng lẽ em có chuyện khác phải làm?"
“Đương nhiên không phải!" Nàng vội vàng lắc đầu, lộ ra nụ cười nịnh hót, cầm lấy cánh tay của ca ca,“Bởi vì lâu rồi người ta và đại thiếu không cùng ăn trưa, cho nên vừa rồi là nhất thời kích động. Nha, đúng rồi đại thiếu, anh nói muốn dẫn em đi ăn?"
Mười lăm phút sau, Lăng Tiêu Nhiên mang muội muội đi vào một khách sạn thuộc tập đoàn Lăng thị
Lăng Tiêu Nhiên vừa bước vào, bồi bàn lập tức cung kính tiếp đón, hai người được đưa đến khu dành cho khách quý
Hà Duyệt Vũ tuy là thiên kim Lăng gia, nhưng không hề được công khai trước công chúng, hình ảnh hai người thân mật tay trong tay, dĩ nhiên là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, bao gồm cả người ngồi cách đó không xa, đang cùng bạn bè ăn cơm Kim Mạt Lị
Từ sau khi bị Đoàn Uý Kì đuổi việc, lại bị đưa vào ngục giam, sự tức giận của nàng khó có thể tiêu trừ, hết thảy đều là Hà Duyệt Vũ nữ nhân kia làm hại! Mấy ngày nay, nàng nghĩ hết mọi phương pháp để đối phó với nữ nhân kia, không nghĩ tới lại tình cờ gặp nàng đi cùng nam nhân khác, mà nam nhân kia lại là người phụ trách của tập đoàn Lăng thị lừng lẫy
Đoàn Úy Kì không phải nói nàng là bạn gái hắn sao? Vì sao nàng lại cùng Lăng Tiêu Nhiên tay trong tay thân mật như vậy ? Nguyên lai nàng mặt ngoài thoạt nhìn thanh thuần, kì thực cũng là một nữ nhân hạ lưu !
Kim Mạt Lị mị thấy Hạ Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên đang vui vẻ vô cùng, tâm tình càng nóng lên
Đáng giận! Vì sao tất cả nam nhân tốt đều sủng ái nàng như thế?
Trên mặt Kim Mạt Lị lộ ra một chút tà ác, vụng trộm lấy di động ra, nhắm ngay hai người chụp động tác thân mật, sau đó không chút do dự nhắn vào số máy của Đoàn Uý Kì
Đoàn Úy Kì đang ở trong phòng đợi bạn gái mình về, nhìn thấy điện thoại truyền đến một tin nhắn, số điện thoại là của Kim Mạt Lị, hắn mở ra liền thấy một bức ảnh, nhất thời, ngực hắn trở nên căng thẳng, bởi vì ảnh chụp hai người, một người là Hà Duyệt Vũ, một người chính là Lăng Tiêu Nhiên suýt bị hắn bỏ quên
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Vì sao Tiểu Vũ lại ở cùng với LĂng Tiêu Nhiên ?
Một cảm giác ghen tị thiêu đốt lòng ngực của hắn, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Kim Mạt Lị, nàng nói cho hắn biết, Hà Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên lúc này đang ở hoàng đình khách sạn dùng cơm.
Hắn gắt gao niết điện thoại trong tay, đầu óc không ngừng lặp lại hình ảnh kia, hay là hai người thực sự có mối quan hệ ám muội gì ? Hay là Hà Duyệt Vũ từ đầu tới đuôi đều giả vờ lừa gạt tình cảm của hắn ?
Cuối cùng, tình cảm đả bại lý trí, hắn hoả tốc chạy tới hoàng đình khách sạn
Nhìn thấy hắn, Kim Mạt Lị chay ra.
“Tổng giám đốc, sao anh bây giờ mới đến ? Em vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi lên phòng 18 của khách sạn, hẳn là đang …… Tổng giám đốc…… Tổng giám đốc –"
Không đợi nàng nói xong, Đoàn Úy Kì chạy như điên vào thang máy, sự tức giận thiêu đốt cả lí trí của hắn
Phản bội!
Hà Duyệt Vũ nếu dám phản bội hắn, hắn sẽ làm thịt nàng !
Khi hắn đi vào tầng 18, phát hiện tầng này có một phòng tổng thống, nếu hắn không đoán sai, phòng này hẳn là phòng chuyên dụng của Lăng Tiêu Nhiên
Hắn nâng tay dùng sức ấn chuông, không biết qua bao lâu, cửa phòng cũng được người ta mở ra, xuất hiện trước mặt hắn, là một người nam nhân cũng cao như hắn
Lăng Tiêu Nhiên lúc này, mặc một bộ dục bào trắng, trên đầu còn chảy nước xuống, mà sở dĩ biến thành như vậy, đều phải trách muội muội ngu ngốc của hắn
Vốn hai người đang dùng cơm trưa ngon miệng, ai biết khi hắn hỏi nàng có nghĩ tới chuyên kết hôn chưa, nữ nhân kia vô tình làm ly nước bị đổ, hại hắn không thể chịu nổi, đành phải vào phòng tắm rửa một cái, còn muội muội vô lương tâm kia vừa ăn xong liền vỗ mông đi luôn
Hắn mới tắm một chút, chợt nghe bên ngoài có ngươi ra sức ấn chuông , còn tưởng muội muội biết lỗi trở về, không ngờ xuất hiện ở trước mặt chính mình là đối thủ một mất một còn. Đoàn Úy Kì nhìn thấy hắn sau, mày càng nhíu lại, loại trường hợp này, hắn thật sự không biết là có chuyện gì
“Nàng ở đâu ?"
Lăng Tiêu Nhiên bất động thanh sắc nhìn hắn,“Ngươi nói ai?" Hắn có điểm hồ đồ, không nhớ mình đã đắc tội người kia cái gì
Không để ý đến vấn đề hắn hỏi, Đoàn Úy Kì trực tiếp đẩy hắn ra chạy vào phòng, nhưng tìm một hồi lâu, cũng không có phát hiện bóng dáng của bạn gái hắn
Kỳ quái! Nàng không có ở đây ? Hay là từ đầu đến cuối đều là hắn hiểu lầm nàng ?
“Này, có thể giải thích một chút hay không , ngươi rốt cuộc tìm ai?" Lăng Tiêu Nhiên cảm thấy chính mình bị coi thường
“sorry!" Hắn khốc khốc nhìn Lăng Tiêu Nhiên liếc mắt một cái,“Ta nghĩ là ta tìm lầm , thật có lỗi."
Không đợi đối phương lấy lại tinh thần, Đoàn Úy Kì đã xoay người rời phòng. Nhìn đối phương cao ngạo rời đi , Lăng Tiêu Nhiên lâm vào trầm .
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?
Tác giả :
Minh Tinh