Kim Chi Sủng Hậu
Chương 46 Không thể dung túng cho tội nhâ

Kim Chi Sủng Hậu

Chương 46 Không thể dung túng cho tội nhâ

Lão phu nhân và Lâm thị từ biệt Thái hậu rời cung, đi theo phía sau còn có mấy vị nữ quan nội thị trong Vĩnh An Cung, trên tay đều cầm tặng phẩm do Thái hậu ban thưởng, mở miệng càng thêm lễ độ cung kính với hai người.

Ra khỏi Vĩnh An Cung, lão phu nhân đứng trên bậc thang nghỉ chân một lát, muốn nói lại thôi.

Nữ quan trong điện Thái hậu lập tức tiến lên cười nói: "Kiệu đã chuẩn bị xong, chúng ta đưa lão phu nhân và Hầu phu nhân xuất cung, Thái hậu còn muốn giữ cô nương lại nói chuyện một lát, trễ một chút nhất định sẽ phái người đưa cô nương hồi phủ".

Được người trong cung Thái hậu lấy lòng xem trọng như vậy, lão phu nhân tất nhiên thấy tốt liền nhận, biết đám người này cũng không phải nể mặt bà, bà hòa ái cười nói: "Làm phiền chư vị đại nhân rồi".

Nếu nói ban đầu trái tim lão phu nhân còn treo lơ lửng, từ sau câu phượng dẫn kim thanh kia, quả thực không dám tin, hơi có chút ngây ngây ngô ngô.

Theo bà thấy, hậu cung Thánh thượng bỏ trống, hơn nữa lại không con, bất kể vị trí nào, nếu có thể được phong Tiệp dư Thế phụ đã có phúc lắm rồi, ngày sau được sủng ái thì bay một cái vọt lên trời, không được sủng ái cũng có thể nhẫn nhịn năm này qua năm khác để củng cố địa vị trong chốn hậu cung, vị trí độc nhất hậu cung cũng không đến mức tệ lắm.

Ai có địa vị cùng sự từng trải trong hậu cung mà không phải nhẫn nhịn năm này qua năm khác, Thái hậu nương nương bây giờ, là tôn quý cỡ nào? Xuất thân là nữ nhi đích xuất của phủ đệ công tước, lúc vào cung còn không phải chỉ được phong Tiệp dư, về sau sinh Trọng hoa trưởng công chúa và Lương Vương, mấy chục năm sau mới thăng lên tới Quý phi.

Bây giờ...

Ý Thái hậu nói gần nói xa, là bảo Chiếu nha đầu vào cung làm Hoàng hậu nương nương đây mà...

Lúc này lão phu nhân cũng khôn khéo không ít, chiếu thư chưa hạ xuống, trên mặt bà ngay cả một tia vui mừng cũng không dám lộ ra, cũng là quá mức tưởng tượng, không có chỗ thật, cứ khiến bà lo sợ bất an.

Vào trong xe, Lâm thị cũng nhịn không được nữa, gấp đến độ giọng nói cũng thay đổi: "Mẫu thân! Thái hậu nói vậy... Chẳng lẽ đại cô nương sắp vào cung rồi sao? Mẫu thân có biết là chức vị nào không?".

Thái hậu cũng đã thể hiện rõ ý tứ trong lời nói, bà ta vẫn cứ không chịu tin. Lâm thị nhớ tới sáng nay trước khi vào cung, Hầu gia thì thầm với lão phu nhân, lúc đó nhìn thấy, trong lòng đã biết không ổn, thật sự là buồn cười cực điểm, trượng phu chung chăn gối với mình mười mấy năm, thế nhưng còn đề phòng mình, cái gì cũng không nói cho mình biết, khiến mình hôm nay vào cung một đầu đen đặc, không hiểu chuyện gì.

Suýt nữa làm trò cười.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm thị phát nghẹn, lại càng hoang mang lo sợ.

Trước kia bà tính toán mọi thứ rất tốt, lúc ban đầu nếu Ngọc Chiếu thật sự thuận lợi tiến cung, Lâm thị thật đúng là có vài phần cao hứng. Thứ nhất nhường chỗ cho nữ nhi của mình, thứ hai ngày sau cũng có thể giúp đỡ cho phủ đệ.

Hiện giờ bà cũng sẽ không cảm thấy như vậy nữa, đại cô nương là một người không thân thiết, vả lại đã trở mặt với bà, tình cảm với Yên nhi Khác nhi lại càng lãnh đạm, hy vọng nàng ấy có thể vào cung để giúp con mình?.

Không hại con mình đã tốt lắm rồi!.

Lâm thị cân nhắc nhiều lần, lại không biết đến cùng là xảy ra sai sót ở đâu.

Lão phu nhân nhìn thấy trong mắt Lâm thị gấp đến độ ra lửa, rồi lại ra vẻ trấn tĩnh, cảm thấy chán ghét, nhắm mắt dưỡng thần, không muốn trả lời.

"Mẫu thân...".

"Ta có thể nhận được tin gì? Hôm nay bái kiến Thái hậu, không phải ngươi vẫn luôn ở một bên nghe sao, Thái hậu chỉ còn thiếu nói thẳng ra cho chúng ta biết, bảo chúng ta hồi phủ chờ ý chỉ, chẳng lẽ lời này ngươi cũng nghe không hiểu?".

"Con dâu nghe hiểu ý của Thái hậu nương nương, chẳng qua con dâu cũng hồ đồ, lần trước dẫn đại cô nương vào cung bái kiến Thái hậu, nhớ là bệ hạ cảm thấy vai vế hai người không hợp. Lần này Thái hậu nương nương lại nói khác, ngược lại khiến con không biết là ý gì rồi".

Lão phu nhân thổn thức một tiếng, Lâm thị hỏi cũng là nghi hoặc của bà, nhưng bà cũng mặc kệ những chuyện này, ngầm nói với Lâm thị: "Đạo lý có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, không cần ta dạy ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ những chuyện kia có hay không, thừa lúc ý chỉ còn chưa hạ xuống, Chiếu nha đầu còn chưa vào cung, đối xử tốt với nó, nếu lại gây chuyện, đừng trách ta không tha cho ngươi".

Lâm thị là kế mẫu, suy cho cùng không có quan hệ huyết thống, nếu đại nha đầu không thích nó, ngày sau cách xa là được.

Mình lại là tổ mẫu ruột của nó, Tín An Hầu là gia đình của nó, thúc bá huynh đệ tỷ muội trong phủ mới là gốc rễ tạo dựng chỗ đứng của đại nha đầu trong hậu cung.

Cũng không thể không thân cận phụ thân thúc bá của mình, thay vào đó lại đi thân cận cữu cữu nhà ngoại kia.

Hai người hồi phủ, nhưng lại không thấy đại cô nương đi theo về, các phòng đều bu đến hỏi thăm, lão phu nhân chỉ giữ lại mấy nhi tử để nói chuyện với bà, còn những người khác thì cho lui hết ra ngoài.

Mẹ con ba người cộng thêm một lão gia tam phòng, bàn bạc từ xế trưa đến tối, nói đến miệng đắng lưỡi khô, cũng không biết nước trà đã được đem lên mấy lần rồi.

Thị nữ đi vào cẩn thận tiến lên dọn bỏ đá đã thành nước, châm thêm trà cho mọi người.

"Lão phu nhân, các vị lão gia, Hầu phu nhân đã chuẩn bị xong bữa tối, sai nô tỳ đến hỏi...".

Hầu phu nhân đích thân đến tiền viện hỏi hơn chục lần, sợ là buổi tối trở về phát hiện gót giày đã mòn hết rồi.

Thành Hầu vội cắt ngang lời nàng, lại hỏi nàng lần nữa: "Đại cô nương hồi phủ chưa?".

Thị nữ vẫn nói câu trả lời ban nãy: "Vẫn chưa".

Lão phu nhân nói lời thấm thía với hắn: "Ta tốt xấu gì cũng đã sống đến từng tuổi này, cũng có thể nhìn ra được, Chiếu nha đầu vẫn còn có vài phần kính trọng với phụ thân như con, tâm tính đứa nhỏ kia rất tốt, con cũng nên đối xử với nó tốt một chút, nữ nhi gia vốn nên được nuông chiều, nó còn là một người thể nhược, đừng có việc gì cũng trách mắng răn dạy! Con đối xử với Yên nhi thế nào ít nhất cũng nên đối xử với nó như vậy, đại nha đầu là trưởng nữ, vốn không nên để Yên nhi lấn lướt qua nó, bằng không trong lòng ai mà không khó chịu? Ngày sau thật sự vào cung, hai cha con các con không biết bao lâu mới có thể gặp mặt một lần...".

Nói xong lại thật sự sinh ra chút nước mắt.

Tam đệ ở bên cạnh vẫn không lên tiếng cũng khuyên Thành Kiệu: "Trưởng huynh, chuyện này đệ cũng có nghe nói, lúc trước cũng không đến phiên đệ nói, chẳng qua làm cha mẹ vốn nên giải quyết mọi chuyện công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ bất công...".

Nhưng hôm nay nghe tin nữ nhi sắp vào cung mới nhớ tới bù đắp, không khỏi quá mức nịnh bợ, Thành Phong tự cho là mình không làm được chuyện này, đại ca chỉ sợ cũng không làm được.

"Đúng vậy... Ai ngờ chứ..." Thành Khang thì ngượng ngùng cười, trong lòng cũng bất lực thay đại ca hắn, người sinh trước người sinh sau, người nuôi nơi khác, người nuôi bên cạnh, cái này phải công bằng như thế nào?.

Thành Hầu nghe xong xấu hổ không thôi, cũng nổi lên tức giận, trước kia hắn răn dạy đại nữ nhi, còn không phải là nghe lời mẫu thân cùng Lâm thị sao? Hắn suốt ngày ở quan thự, nào có thời gian để tâm chuyện trong phủ?.

Kết quả bây giờ tất cả mọi người lại trách hắn? Lúc trước sao không nói?.

Lúc trước nói lời này hắn có thể khiến trưởng nữ chịu oan ức sao?.

Hắn cũng không cảm thấy mình thiên vị Ngọc Yên, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, trong lòng hắn không ai có thể sánh được phân lượng của trưởng nữ Ngọc Chiếu, càng thêm cảm thấy áy náy với nàng, nhưng làm sao đến trong lòng người khác, lại thành hắn thiên vị Ngọc Yên quá mức, có nhiều quở trách với đại nữ nhi chứ?.

Hắn cũng mới ý thức được, sự tự cao, không dám đối mặt của bản thân, từ lâu đã lệch khỏi ý định ban đầu quá nhiều, khiến cha con hai người ngày càng xa cách.

Giờ hối hận thì đã muộn, nhưng còn ích gì nữa?.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hộ vệ ngoại viện lại chạy tới nội viện.

"Hầu gia, bệ hạ giá lâm". Hộ vệ lại bỏ thêm một câu: "Đại cô nương cũng đã trở về...".

Mấy người không khỏi chấn động, vội đứng dậy đi ra ngoài.

Lần cuối thiên tử đến Tín An Hầu phủ cũng đã cách mấy trăm năm rồi, đó cũng là nhận được khẩu dụ trước, cả nhà tắm rửa thắp hương bày xong hương án trước đó mấy ngày, tháo ngưỡng cửa quỳ bái kiến, sao có thể như hôm nay, người đã đến rồi, bọn họ còn chưa nhận được tin?.

Thành Hầu vội nói với người hầu: "Lập tức đi đến đại sảnh bố trí hương án, nhị đệ tam đệ, các đệ theo ta đi tiền viện cung nghênh bệ hạ. Mẫu thân lập tức đi gọi nữ quyến, tất cả đi qua nghênh đón Thánh giá...".

Lúc Triệu Huyền đưa Ngọc Chiếu về Tín An Hầu phủ, trước hành lang có một đám người quỳ, nam quyến quỳ ở hai bên hành lang, nữ quyến quỳ sau bàn trong chánh đường.

Trước mặt người khác hai người ngược lại không hẹn mà cùng rất thủ lễ, Ngọc Chiếu da mặt mỏng, Triệu Huyền chỉ sợ còn hơn thế, nếu ý chỉ còn chưa hạ xuống, giữa hai người lại truyền ra lời đồn gì đó, cho dù có phú quý quyền thế thì cũng tránh không được bị người đời dèm pha.

Ngọc Chiếu nhăn mũi, thấy cảnh tượng này cũng không muốn tiến lên, chỉ cách xa cằn nhằn lải nhải: "Sáng nay trời còn chưa sáng ta đã rời giường rồi".

"Mau trở về ngủ một giấc".

"Trời tối rồi, còn ngủ một giấc gì nữa?".

"Ta gọi người đưa chó và chim của nàng tới đây rồi, đi xem một chút?".

"Vâng, được". Ngọc Chiếu biết mình không nên ở lại đây, đi về phía hậu viện, vẫn không quên quay đầu lại hỏi Triệu Huyền: "Rốt cuộc thì khi nào cữu cữu ta mới trở về?".

"Đã phái người đi truyền chỉ, Bảo nhi đợi thêm mấy ngày nữa đi".

Lúc này Ngọc Chiếu mới hài lòng trở về viện.

Thành Kiệu nhìn thấy màn này trong lòng lại càng khẳng định lời mẫu thân vừa nói. Mẫu thân nói nhìn ý tứ của Thái hậu nương nương, chỉ sợ là muốn gọi Ngọc Chiếu vào cung làm Hoàng hậu.

Vào cung làm Hoàng hậu, mà không phải làm phi tần, chênh lệch trong đó rất lớn. Ngay cả khi biết con đường phía trước nếu không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt, lòng dạ Thành Hầu cũng không nhịn được mà sốt ruột.

Vừa rồi hắn không tin, hiện giờ thấy thì trong lòng càng thêm chắc chắn, mặt đầy hồng quang.

"Thần Tín An Hầu bái kiến Thánh thượng...".

Triệu Huyền nhìn theo Ngọc Chiếu rời đi, "Miễn lễ, hôm nay chợt đến thăm Hầu phủ, ngược lại làm phiền Thành Hầu rồi".

Thành Kiệu thấy lần này bệ hạ đến đây, thị vệ đi theo cũng không nhiều lắm, dường như là không muốn phô trương.

"Nào dám nào dám, bệ hạ đến phủ của thần, ngược lại khiến trong phủ càng thêm thịnh vượng".

Bước chân Triệu Huyền khẽ động, trực tiếp nói với Thành Hầu: "Trẫm có việc quan trọng thương lượng với Hầu gia, thư phòng mời".

Những lời này khiến Thành Kiệu vốn trấn tĩnh một chút lại toát ra mồ hôi lạnh, hắn thấy vẻ mặt bệ hạ lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sâu xa, áp chế sự hoảng loạn trong lòng, vội biến thành gã sai vặt trong phủ dẫn đường đến thư phòng.

Bóng đêm tĩnh mịch, gió thổi nhè nhẹ, cũng là lúc phong ba nổi lên.

Triệu Huyền không tán gẫu với Thành Hầu, chỉ phân phó chuyện liên quan đến Bảo nhi xong thì khởi giá hồi cung.

Ngược lại Thành Hầu biết được tin tốt ngày mai hạ chỉ phong Hậu, nhất thời vui mừng khôn xiết, còn chưa truyền lệnh xuống gọi người trong phủ chuẩn bị những việc cho ngày mai tiếp chỉ, thế nhưng ngay sau bệ hạ, trong phủ lại đến thêm một vị đại Phật.

Đại Lý Tự Khanh đích thân đến cửa Hầu phủ, chỉ vào tên tuổi Thành Hầu trực tiếp muốn tìm hắn nói chuyện.

Bộ dạng hung thần ác sát này của Đại Lý Tự Khanh, dọa trên dưới trong phủ sợ hãi, kinh động vị này, rốt cuộc là ai trong phủ phạm phải tội ác tày trời?.

Thành Hầu đành phải lại đi thư phòng nói chuyện với vị Diêm La Vương này.

"Trần đại nhân, không biết...".

Diêm La Vương không rảnh nói nhảm với Thành Hầu, lấy một xấp văn kiện từ trong ống tay áo ra, coi như khách khí ném đến trong tay Thành Hầu, dặn dò hắn nói: "Hầu gia là người thông minh, xem kỹ án mà phu nhân nhà ngài phạm phải mấy năm nay, rồi nói sau...".

Sắc mặt Thành Hầu trầm xuống, vội cầm lật xem, càng xem xuống dưới mặt càng đen, hết sức bẽ mặt, đến cuối cùng thậm chí không dám đối mặt với Đại Lý Tự Khanh.

"Bổn Hầu thật sự không biết Lâm thị lại phạm phải tội lớn như vậy, Trần đại nhân, chuyện này... chuyện này nên làm sao? Lâm thị phạm cũng không phải tội chết, cũng không thể thật sự kéo người đến Diên Úy trượng hình, trượng hình ở pháp đình như vậy, có thể sống hay không cũng không chắc, mấy người như chúng ta, cũng phải giữ lại chút thể diện...".

Nhà ai có phu nhân từng bị trượng hình, bị giam trong nhà lao một chuyến còn có thể ngốc đầu lên nổi?.

Trần đại nhân vuốt râu cười: "Tất nhiên không thể thật sự áp tải đến Diên Úy ngục, chuyện này truyền ra ngoài thanh danh nương nương trong phủ ngài cũng bị ảnh hưởng, Hầu gia cũng đừng hỏi bổn quan làm sao, ngài cũng chìm nổi ở chốn quan trường này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết phải làm sao? Ngài có phúc khí, nể mặt nương nương tương lai, ngược lại có thể tha giam ngục một lần, nhưng không thể dung túng cho tội nhân...".

Diên Úy: Chưởng hình ngục, quan lại cao nhất phụ trách tư pháp

Diên Úy: Chưởng hình ngục, quan lại cao nhất phụ trách tư pháp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại