Kim Chi Sủng Hậu
Chương 30 Giang Đô Vương chỉ có một cháu gái, chính là...

Kim Chi Sủng Hậu

Chương 30 Giang Đô Vương chỉ có một cháu gái, chính là...

Hoàng thành Lâm An, dưới chân thiên tử, khắp nơi được xây bằng ngọc thạch chạm trổ, phồn hoa cực điểm.

Ngọc Chiếu tràn đầy hứng thú vén rèm nhìn ra ngoài, cửa tiệm hai bên đường san sát nhau, cao lầu đếm không xuể, còn có hành lang trên không nối liền với cao lầu ở đường đối diện, trên hành lang thỉnh thoảng một nhóm lang quân, nương tử ăn mặc đẹp đẽ lộng lẫy đi qua.

Trên đường đông người nhộn nhịp, ngựa xe như nước, nàng nhìn thấy mấy tiểu thương ngoại quốc dẫn theo hai, ba mỹ cơ dị vực, tóc vàng mắt xanh, mặc xiêm y đơn bạc, thậm chí toàn bộ eo đều lộ ra ngoài, hết thảy đều khiến Ngọc Chiếu âm thầm ngạc nhiên.

Hai cô nương như Ngọc Chiếu và Minh Ý cùng nhau xuất hành, cũng đi không hết thành Tây.

Rất nhiều cô nương ăn mặc thướt tha, tốp năm tốp ba đi ở bên đường, hoặc là ôm cuộn vải gấm trước ngực, hoặc là tay cầm quạt tròn che nửa mặt ngọc, trên tóc cài trâm hoa phù dung cực lớn, phù dung cũng không xinh đẹp bằng nhóm tiểu nương tử các nàng ở độ tuổi này.

Minh Ý chiêu đãi nàng, tìm một tiệm ăn bên đường gọi là Tịnh Minh Đường, nơi này không lớn, lại rất nhiều khách nhân.

Mặc dù hai người các nàng ăn mặc đẹp đẽ, Ngọc Chiếu cúi đầu che nửa mặt, cũng không lộ vẻ khác biệt với khách nhân ở trong tiệm.

Tiệm ăn này, chính là nơi mà Vương Minh Ý nhiều lần khen không ngớt nói muốn dẫn Ngọc Chiếu tới đây.

"Tiểu nhị, cho hai chén hoành thánh nhân cá nấu tôm khô và thịt xông khói, đem thêm một món ăn đặc trưng của tiệm các ngươi, bánh mực, cháo vừng, đều lấy một phần". Vương Minh Ý cao giọng gọi món, nói đến ăn uống, tuy nàng không tinh tế xoi mói như Ngọc Chiếu, nhưng lại hiểu biết rất nhiều so với Ngọc Chiếu, hồi kinh ba năm, tiệm ăn lớn nhỏ trong hoàng thành đều được nàng ăn qua một lần.

Có một số tiệm là hữu danh vô thực, Vương Minh Ý chỉ ăn một lần sau đó không đến nữa, cửa tiệm bán điểm tâm sáng này, thế nhưng lại là chân tài thực liệu.

Ông chủ ban đầu là nhân sĩ Lĩnh Nam, sau đó vào kinh đến một vương phủ nào đó làm đầu bếp, sở trường là nấu hải sản, có một chiêu bí quyết bảo quản hải sản. Về sau chưa được hai tháng đã bị vương phủ sa thải, nguyên nhân là Vương gia ăn thức ăn hắn nấu, tiêu chảy không ngừng, hoài nghi gã này hạ độc.

Tính của ông chủ này cũng không tốt lành gì, lập tức nói thẳng với Vương gia, nói hắn không quen ăn hải sản, không ăn được đồ ngon, vừa ăn hải sản đã tiêu chảy, Vương phi cùng xuất thân từ Lĩnh Nam giúp hắn cầu tình, hắn mới được bình yên thả ra.

Chuyện thú vị này, vậy mà được lưu truyền rộng rãi ở hoàng thành, về sau người này lập tức mượn luồng gió này, mở tiệm ăn ở kinh thành, làm ăn vô cùng phát đạt, rất nhiều quan lại quyền quý đều mộ danh đến đây ăn cao lương mỹ vị độc đáo này.

Ngọc Chiếu thể nhược, nhưng dạ dày lại không yếu, nàng tham ăn, trước kia chỉ cần nghe nói có món ngon thì đều phải nếm thử, hải sản là nàng đều phải ăn mỗi ngày, chiên rán hầm luộc, hàng ngàn cách ăn, không tồn tại câu nói ăn không quen này.

Chờ thức ăn đã dọn lên đủ, Ngọc Chiếu không nói chuyện với Vương Minh Ý nữa, chỉ vùi đầu bắt đầu ăn.

Hoành thánh da mỏng nhân nhiều, nhân được chế biến vừa vặn thơm ngon, bên trong có cả viên tôm và sò khô, cắn xuống một miếng nước từ bên trong chảy ngập vào miệng lưỡi, lại uống thêm hai ngụm canh loãng nấu từ tôm và thịt xông khói, vị ngon đến nỗi khiến người ta hận không thể nuốt đầu lưỡi vào.

Vương Minh Ý cười nói: "Ngon đúng không? Lần đầu tiên ta ăn, ăn liền tù tì hai chén hoành thánh, uống sạch nước canh, nếu không phải xung quanh có nhiều người, ta xác định còn có thể ăn thêm một chén nữa".

Chợt Ngọc Chiếu nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói: "Chiêu bài bí mật của tiệm này không nằm ở những món ăn kia, mà là chén dầu mè trên bàn này".

Ngọc Chiếu ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, trên băng ghế cách đó không xa không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử mặc quan phục xanh đen đang ngồi, trên lưng đeo trường đao, chân mang giày da, tóc bay chạm mày, sóng mũi cao thẳng, không phải Ngụy Quốc Công thì còn có thể là ai?.

Ngụy Quốc Công ăn mặc như vậy, giống như là không ăn điểm tâm, chỉ ăn qua loa còn phải đi đến quan thự.

Vương Minh Ý buông muỗng, đồng ý nói với Ngọc Chiếu: "Vị huynh đài này nói không sai, cô không thể không nếm thử dầu mè này, ăn cùng với nước canh và bánh hồ đào thì thật là tuyệt phối".

Ngọc Chiếu vờ cười, ngược lại châm chọc nói: "Ta không thích ăn như vậy, nhìn dầu này khiến trong lòng người ta khó chịu, hoảng hốt".

Vương Minh Ý cảm thấy buồn cười, Bảo nhi cãi bướng ngang ngược, một chút cũng không thay đổi: "Cô đã nếm thử chưa? Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, huống chi là dầu? Đều là dầu, tại sao lại khiến người ta khó chịu? Chẳng lẽ xưa nay cô không ăn dầu sao?".

"Có lẽ là khẩu vị cá nhân bất đồng đi". Ngọc Chiếu vờ vịt nói, bưng chén đứng lên đổi vị trí, xoay lưng về phía Cố Thăng.

Cố Thăng thấy vậy không biết làm sao, chỉ đành cười khổ, hai người không nên dây dưa nữa, nhưng vừa rồi nghe thấy tiếng của đại cô nương, hắn lập tức theo tiếng nhìn qua, buột miệng nói ra câu kia, nói xong hắn cũng vô cùng hối hận.

Lông mày Vương Minh Ý giật giật, nghi ngờ: "Cô đang làm gì vậy?".

Ngọc Chiếu dùng khẩu hình miệng ra hiệu với nàng, gằn từng chữ: "Vị hôn phu cũ...người đã từ hôn với ta...".

Vương Minh Ý khiếp sợ nhìn lướt qua Cố Thăng, vậy mà vừa rồi nàng còn khen ngợi, còn cảm thấy vị huynh đài này không tồi, nhân phẩm cũng không tệ.

"Là lỗi của ta, sớm biết sẽ không để ý tới hắn".

Ngọc Chiếu lại càng không rõ, hai người đều đã từ hôn, hắn nhìn thấy mình không phải nên quay đầu đi thẳng sao? Vì sao còn muốn nói chuyện với mình?.

Chẳng lẽ là nghĩ không làm được phu thê thì làm bằng hữu? Ngày sau hắn sẽ giới thiệu với thê nhi của mình: Đây là bằng hữu tốt của ta, tuy rằng không bằng thanh mai trúc mã Yên nhi, nhưng cũng là định hôn từ nhỏ...

Trong lúc nàng đầy bụng suy nghĩ miên man, chân bị vật gì đó đụng một cái, mềm mềm, Ngọc Chiếu hoảng sợ. Vội cúi đầu nhìn qua khe hở giữa bàn ghế, thì ra là do nàng sợ bóng sợ gió.

Một con chó nhỏ đang cuộn tròn trên mặt đất, cả người vô cùng bẩn thỉu.

Đôi mắt chó con ướt át nhìn chằm chằm Ngọc Chiếu, thấy nàng đến gần cũng không sợ, trong cái miệng lông lá loáng thoáng có thể nhìn thấy nước miếng trong suốt óng ánh, Ngọc Chiếu lại nhìn mũi chân mình, lập tức hiểu ra.

Con chó nhỏ này ngửi thấy mùi thức ăn, nước miếng nhỏ giọt trên chân của nàng, lại còn tự đa tình liếm sạch sẽ nước miếng của mình chảy xuống.

Vương Minh Ý trên bàn kỳ quái, người trước mắt đang ăn cơm lại ngồi xổm xuống.

Ngọc Chiếu lấy một viên hoành thánh còn sót lại trong chén ném xuống đất, "chậc chậc chậc" gọi nó, con chó nhỏ này tuy rằng bẩn, nhưng lại béo tròn trùng trục, bốn cái chân ngắn nằm sấp phía trước viên hoành thánh kia, ngửi ngửi, sau đó một ngụm nuốt xuống.

Qua một lát, lại chóp chép miệng, nhổ da hoành thánh ra.

A, tên gia hỏa này chỉ ăn nhân không ăn da.

Ngọc Chiếu ngạc nhiên nói: "Ai ôi, con chó nhỏ này vậy mà lại còn kén ăn!".

Vương Minh Ý thấy thế dở khóc dở cười: "Chỉ sợ là cả ngày ngồi ở quanh đây để ăn những thứ người khác cho, có quá nhiều người cho ăn, nên mới kén chọn".

Lão khách quen đi qua nhìn thấy, cũng nói theo: "Con chó con này mới đầy tháng chưa được mấy ngày, ngày đó chó mẹ sinh nó bị xe ngựa đi qua cán chết, bỏ lại bảy con chó nhỏ ở trên đường phố này, sáu con kia đã được người ta nhặt về nuôi, chỉ còn lại con chó nhỏ bốn chân trắng như tuyết này không ai muốn. Ăn uống hỗn loạn trên con đường này, có khách nhân rải một nắm hạt dưa xuống đất, nó còn có thể cắn hạt dưa ăn".

Nửa đoạn đầu khiến Ngọc Chiếu cảm thấy mình cùng con chó nhỏ này đồng bệnh tương liên, nửa đoạn sau nhưng lại chọc cho hai người vui vẻ, hai người nhìn nhau, ôm bụng cười to.

Cười xong Ngọc Chiếu lại bắt đầu thương cảm cho nó: "Tiểu gia hỏa đáng thương đáng yêu như vậy thế nhưng cũng không ai muốn..."

Vương Minh Ý cũng chua xót nói: "Chó có bốn chân trắng như tuyết, bị coi là điềm xấu, nói là để đốt giấy đội tang cho người chết, có vài người kiêng kị cũng là bình thường, cũng may con chó này hẳn là không thiếu ăn thiếu uống".

Ngọc Chiếu ngồi xuống ôm lấy chó nhỏ, con chó nhỏ này nửa điểm cũng không sợ nàng, thấy được ôm lên, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, dường như hết sức tò mò đối với độ cao này.

Ngọc Chiếu cười với nó: "Ngươi ăn đồ ăn của ta, từ nay về sau chính là chó của ta".

***

Mặt trời chói chang giống như một cái khay vàng, treo cao trên bầu trời.

Ám vệ An Nhơn phường lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, cưỡi ngựa bay như tên bắn chạy vào Tử Dương quán.

Hai nam tử áo xám xoay người xuống ngựa, bẩm báo với Lý Cận Lân: "Đại giám, có chuyện quan trọng phải báo cho bệ hạ!".

Nói chính là hôm kia thấy Tín An Hầu phủ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi Giang Đô Vương.

Đây vốn là chuyện nhỏ, bệ hạ cũng không phải thật sự cấm túc Giang Đô Vương, đi đến nhà thân bằng hảo hữu nào đó uống rượu cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.

Không, không đúng!.

Lý Cận Lân nhớ tới, Tín An Hầu phủ không phải chính là nhà của thành đại cô nương sao?.

Quả nhiên, hai vị ám vệ kia nói đúng là việc này.

Hắn bị một màn sáng nay ở Giang Đô Vương phủ làm cho kinh hãi không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, giờ phút này vẫn còn choáng váng.

"Đại giám, chuyện này...chuyện này e là đại sự không ổn! Sáng nay chúng thuộc hạ tận mắt nhìn thấy thành đại cô nương đi Giang Đô Vương phủ, ở cửa phủ gọi Giang Đô Vương là cữu cữu! Thiên chân vạn xác! Không ngờ Giang Đô Vương lại là cữu phụ của thành đại cô nương!".

Lý Cận Lân lập tức trợn trừng mắt như chuông, hắn há miệng, nửa ngày cũng không rặn ra được một chữ, trên mặt lộ ra biểu tình không biết là khóc hay cười.

Vốn toàn bộ người bên cạnh bệ hạ phải bị điều tra qua mấy lần, nhưng hết lần này tới lần khác vị bệ hạ này của chúng ta cứ để ý, muốn che giấu thân phận với thành đại cô nương, còn sợ ngoại lực can thiệp ngược lại sẽ phá hư duyên phận của hai người, không cho phép bọn hắn nhúng tay vào.

Ngay cả trước đây hắn cũng cảm thấy thành đại cô nương chỉ là một cô nương bướng bỉnh xinh đẹp, trong nhà có lẽ là Hầu môn trong kinh, xuất thân thế nào cũng coi như thanh quý, chung quy cũng không có sai biệt gì.

"Thủ hạ Giang Đô Vương nhiều người, chúng ta sợ cách gần đó sẽ bị phát hiện, đến lúc đó khiến Giang Đô Vương hoài nghi, nên không dám tới gần".

Đám ám vệ này mỗi người đều là lão hồ ly, vốn đang tốt lành làm nhiệm vụ bên cạnh bệ hạ, bỗng nhiên bị phái đi An Nhơn phường, cùng Tín An Hầu phủ ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp kia, đoán là tâm tư bệ hạ bảo bọn hắn trông chừng vị thành đại cô nương kia, cũng không làm gì khác.

Nếu nhất định phải xen vào việc của người khác để lộ chuyện của bệ hạ cùng thành đại cô nương thì...

Lý Cận Lân nghe xong, cũng không chần chờ thêm nữa, lập tức nghĩ mà sợ nói: "Một khi đã như vậy, các ngươi vẫn nên cách xa một chút, ngàn vạn lần đừng để Giang Đô Vương phủ phát hiện!".

Dù sao đi nữa cũng chỉ có Lý Cận Lân biết được dụng ý phái những ám vệ này đi, thành đại cô nương đến đạo quán cả ngày, thường xuyên trời tối mới chậm rãi hồi phủ, bệ hạ sợ buổi tối trong kinh không yên ổn, quấy rầy thành đại cô nương, mới phái người đi đến khu vực An Nhơn phường canh gác đêm.

"Ai ai ôi...Các ngươi nói...chuyện này gọi là gì?!".

Thật sự là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, cô nương này đúng là cháu gái của Giang Đô Vương sao?.

Ngày thường hắn xử lý công việc bên cạnh thiên tử, còn nhớ rõ Thái hậu từng có ý đồ đưa cháu gái của Giang Đô Vương vào hậu cung bệ hạ, bị bệ hạ nói lời nghiêm khắc cự tuyệt, hắn ở gần đó, tất nhiên biết ngày đó bệ hạ vô cùng tức giận, bệ hạ xưa nay quy củ nhất, đối với chuyện loạn bối phận, như thế nào cũng không làm được.

Hai ám vệ âm thầm theo dõi vẻ mặt đáng sợ chưa từng thấy này của đại giám, ai cũng không dám lên tiếng, lúc này e sợ rước họa vào thân.

Biết đây là một chuyện lớn, Lý Cận Lân không dám trì hoãn, hạ xuống một câu: "Trước tiên tiếp tục chờ, để ta đi bẩm báo với bệ hạ rồi nói sau".

Triệu Huyền thong thả lật xem tấu chương bên ngoài đưa tới, lại thấy Lý Cận Lân thở hổn hển tiến vào.

"Chuyện gì?".

Lý Cận Lân cười khổ trả lời: "Là về gia quyến của thành đại cô nương...".

Triệu Huyền nghe bất cứ chuyện gì về Ngọc Chiếu, mặt mày luôn bất giác giãn ra.

Hắn nghĩ, nếu là cô nương của tiểu thiếp trong Hầu phủ, ngày sau ban tước vị cho phụ huynh thúc bá của nàng, cũng không thể khiến nàng chịu uất ức.

Người trong thiên hạ đều giống nhau, mặc cho nàng là nữ nhi nhà ai, đối với mình mà nói không có bất kỳ sự khác biệt nào. Triệu Huyền đăng cơ hai mươi năm, quyền thế sớm đã rất cao, hiện giờ ngược lại đã không còn cố kỵ gì.

Nếu không có tầng thân phận khó nói này của mình, có phải hai người đã sớm thực hiện xong lục lễ chỉ chờ bái đường thành thân hay không.

"Bệ hạ, thành cô nương chính là cháu gái của Giang Đô Vương, là trưởng nữ của Tín An Hầu và quận chúa Phác Dương quá cố". Lý Cận Lân kể lại chuyện vừa rồi nghe được từ chỗ ám vệ lần nữa, nói xong, đã không dám nhìn thần sắc bệ hạ.

Triệu Huyền vừa nghe, vẻ mặt ngưng trệ một lát, dùng một loại giọng điệu cực lãnh đạm hỏi hắn: "Rốt cuộc Giang Đô Vương có mấy cháu gái?".

Lý Cận Lân thầm nghĩ, nếu không phải hắn đã hỏi trước chuyện này thì có lẽ hắn cũng không trả lời được.

Giang Đô Vương chỉ có một thân trưởng tỷ, lại qua đời sớm, còn có thể có mấy cháu gái? Còn chính là người ngài đã cự tuyệt ngày đó, à đúng rồi, ngày ấy còn muốn đích thân tứ hôn nàng cho Ngụy Quốc Công lần nữa...

Dù sao chuyện này ngày ấy hắn cũng ở đây, còn liên lụy trong đó, trong lòng nhịn không được trăm chuyển ngàn hồi.

"Hồi bẩm bệ hạ, Giang Đô Vương chỉ có một cháu gái, chính là thành đại cô nương Tín An Hầu phủ".

Lại nói tiếp, vị thành đại cô nương này coi như là xuất thân từ danh môn, gia tộc mấy đời trâm anh, xuất thân của phụ tộc và mẫu tộc trái lại tìm không ra một điểm sai sót nào.

Nhưng bây giờ lại liên lụy đến Giang Đô Vương trong đó, Lý Cận Lân cũng không nắm chắc chủ ý của Hoàng đế.

Với sự hiểu biết của hắn đối với bệ hạ, biết thành đại cô nương là cháu gái của Giang Đô Vương chỉ sợ tuyệt đối sẽ không muốn nhắc tới chuyện hoang đường trong khoảng thời gian này.

Giữa bệ hạ và thành đại cô nương, tính đi tính lại nhiều nhất cũng chỉ là chuyện hơn một tháng nay, độ.ng tì.nh đúng là thật, nhưng thời gian không lâu cũng là thật.

Trong lòng Lý Cận Lân thương tiếc, thật vất vả mới có chút kết quả, hậu tự đã có hy vọng, lại xảy ra chuyện này, vì sao ông trời lại muốn trêu ngươi như vậy!.

Mí mắt Triệu Huyền run run vài cái, chợt nhấc ngón tay lên xoa đỉnh chân mày, nhìn không ra cảm xúc trên mặt.

Ngay khi Lý Cận Lân cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không đề cập đến việc này nữa, Triệu Huyền hỏi hắn: "Hôm nay nàng đi Giang Đô Vương phủ? Không phải nói là muốn tới đây sao?".

Lý Cận Lân nghĩ dáng vẻ này của bệ hạ, ngược lại không giống như muốn buông bỏ đoạn tình cảm này.

Như vậy là tốt rồi, chỉ cần ngài bỏ xuống thể diện, Giang Đô Vương không đồng ý thì có ích gì?.

Hắn lau mồ hôi trên mặt, bệ hạ ngài vẫn nên ngẫm lại bằng cách nào tìm cho mình một bậc thang đi...

Ngày ấy, chính ngài mở miệng cự tuyệt Thái hậu, nói bối phận, hoang dâm vô đạo.

Mặt Triệu Huyền không chút thay đổi, ánh mắt tối sầm, đưa tay vuốt ve nhẫn bạch ngọc trên ngón tay, trong chốc lát gió bên ngoài thổi khiến rèm che lay động, trong lòng hắn còn loạn hơn màn che này.

Hắn ngồi trở lại giường, lát sau đã hồi phục tâm tình, ánh mắt từ từ dịu lại.

Hắn là thiên tử, Bảo nhi là cháu gái của Mục Tòng Hi thì thế nào, hắn chưa cưới nàng chưa gả, ai dám không đồng ý?.

***

Ngọc Chiếu ăn xong lập tức bỏ lại Vương Minh Ý mỗi người đi một ngả, lát sau nàng chạy tới trong Tử Dương quán, xa xa nhìn thấy đạo trưởng chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không tiếng động.

Nếu không phải trên tay Ngọc Chiếu ôm chó nhỏ, nàng nhất định sẽ từ sau lưng hù dọa hắn một chút.

"Đạo trưởng đạo trưởng...".

Triệu Huyền vẫn không nhúc nhích, không quay đầu lại.

Ngọc Chiếu không đưa tay ra được, chỉ có thể dùng khuỷu tay đụng vào phía sau lưng hắn: "Quay đầu lại đi, nhìn xem ta mang theo cái gì...".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại