Kim Chi Sủng Hậu
Chương 27 Cách biệt âm dương, một lời tạ ơn cũng vĩnh viễn tiêu tan
Lý Cận Lân vội dỗ dành một đám long tử phượng tôn ra khỏi điện, rốt cuộc Thái hậu cũng nhìn không ra thái độ của Hoàng đế đối với mấy đứa nhỏ này là gì, chỉ thấy lời nói chuyển biến tốt đẹp, ở bên cạnh tán gẫu chút chuyện cùng trưởng công chúa Trọng Hoa.
Triệu Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế, nhàn nhã nghe mấy người nói chuyện, cũng không xen vào.
"Hoàng đế sẽ ở lại trong cung của ai gia, cùng nhau dùng bữa chứ?" Thái hậu hỏi.
Triệu Huyền thản nhiên nói: "Trẫm còn có chính vụ cần xử lý, nên không thể trò chuyện với Thái hậu được nữa, An Vương và gia quyến từ xa đến, vậy ban cho bọn họ một cung điện để ở lại, ngày thường trẫm bận rộn khó sắp xếp được thời gian, An Vương cũng tốt, thay trẫm tận một phần hiếu tâm".
Ngoại thần không thể ở lại trong cung, trừ phi được Hoàng đế và Thái hậu đích thân cho phép, lần này đặc biệt ban thưởng đủ để thấy Hoàng đế rất coi trọng An Vương, không chỉ có An Vương, ngay cả con cái của hắn cũng có thể nhận được phần tôn vinh này.
Thái hậu vốn cũng có tính toán này, nhưng chuyện này cũng không giống với chính miệng Hoàng đế phân phó.
Hoàng đế phân phó lần này còn khiến Thái hậu vui hơn việc hậu thưởng cho An Vương, bà nghiễm nhiên quên luôn cả chuyện Hoàng đế không rảnh đến dùng bữa.
Sắc mặt Thái hậu hơi nguôi, cười nói: "Hoàng đế thật có tâm".
Triệu Huyền sửa lại cổ tay áo một chút, ngoài điện hào quang đầy trời, mấy đại gia đình trong cung vui vẻ hòa thuận, hắn cũng có nơi cần phải quay về của mình.
Ra khỏi Vĩnh An cung, Triệu Huyền thản nhiên nói: "Chuẩn bị xe, trở về Tử Dương quán".
Một ngày không gặp, như cách ba mùa thu. Nửa ngày nay hắn không gặp nàng, tâm trạng thật khó an.
Tiểu cô nương cực kỳ thích ngủ, thường ngày mặt trời lên cao cũng không tỉnh lại, hắn sớm một chút trở về, chỉ sợ tiểu cô nương vẫn chưa phát hiện hắn rời đi.
Triệu Huyền tính toán thật thích đáng, nhưng thật không đúng lúc, hôm nay Hầu phủ phái người tới đón Ngọc Chiếu trở về, Ngọc Chiếu chỉ để lại lời nhắn cho gã sai vặt trong viện của hắn, nói rằng đoạn thời gian này nàng có việc không thể đến, chờ qua một thời gian nữa lại đến đạo quán tìm hắn.
Tâm tư Triệu Huyền mông lung, thần sắc mệt mỏi, thật khác xa với hắn ngày xưa, giống như mực đậm xuyên thấu lớp vỏ ngoài ôn nhuận, sắp rỉ ra ngoài.
Lý Cận Lân đi theo một bên mồ hôi đầm đìa: "Bệ hạ, có muốn phái người đi Tín An Hầu phủ thăm dò không? Khi nào cô nương ra ngoài, khi nào thì đến đây, ngài có thể biết ngay lập tức".
Cũng không cần giống như bây giờ, cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ không đúng lúc.
Lý Cận Lân chính là đại giám cấm đình, hầu cận thân thiết của bệ hạ, trong tay còn nắm mấy trăm ám vệ, cơ sở ngầm trải rộng khắp triều đình, từ trước đến nay chính là thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ của Hoàng đế.
Triệu Huyền nghe xong nâng mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cận Lân nói: "Chuyện của trẫm cùng nàng, không được để bất cứ ngoại lực nào nhúng tay vào".
Triệu Huyền tin tưởng, thiên nhân hợp nhất, thuận theo tự nhiên.
Hai người bọn họ vốn là tình ý tương thông, hơn nữa còn được trời đất tác thành, nếu bị can thiệp quá mức, chỉ sợ sẽ phản tác dụng.
...
Vĩnh An cung...
Sau khi Hoàng đế đã đi xa, trưởng công chúa Trọng Hoa kinh thán một tiếng.
Mọi người trong điện không khỏi nhìn về phía nàng, chỉ thấy vẻ mặt của trưởng công chúa Trọng Hoa vô cùng hậm hực, vì vậy tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện.
Tìm cơ hội đi đến trước mặt Thái hậu, thăm dò hỏi: "Bệ hạ là....có người bên cạnh sao?".
Thái hậu cả kinh, bà sống từng tuổi này, có chuyện gì chưa từng trải qua? E là cũng không khiếp sợ bằng những lời này.
Trưởng công chúa Trọng Hoa cũng giống như các huynh đệ tỷ muội khác, rất phong lưu. Phong tục lễ nghi Đại Tề vốn cởi mở, cũng không có đề ra một chuẩn mực chính xác cho tất cả mọi người.
Đám huynh đệ tỷ muội hoàng tộc này, ngoại trừ Triệu Huyền, đều là người cực kỳ coi trọng dụ.c vọng, phong lưu thành tính.
Nàng lại là nữ trung kiệt xuất, là nữ nhi được tiên đế sủng nịch, được chiều chuộng nhất trong số các công chúa, trong vòng mười năm, trưởng công chúa Trọng Hoa đã thay đổi ba trượng phu, nhưng đây vẫn là ngoài mặt, nếu không phải mấy năm nay Thái hậu mất quyền thế, nàng mất chỗ dựa vững chắc, thì ngay cả trượng phu hiện tại nàng cũng muốn đổi.
Dù là như vậy, trưởng công chúa Trọng Hoa nói đến một màn vừa rồi cũng đều đỏ mặt.
Nàng tiến đến bên tai Thái hậu nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi con nhìn thấy trên cổ bệ hạ có vết đỏ, sau tai tựa hồ còn có...".
Lời này Thái hậu đánh chết cũng không tin, bà liếc mắt nhìn trưởng nữ, ngắt lời nói: "Nhất định là con nhìn lầm rồi, con cho rằng bệ hạ là đang thanh trừng hay đang thanh tẩy? Cái tính khí từ nhỏ kia của Hoàng đế, làm sao người có thể dễ dàng tha thứ cho nữ tử nào làm xằng làm bậy ở trên người mình...".
Lời này Thái hậu cũng không nói ra miệng.
Thái hậu thổn thức nói: "Nếu thật sự là như vậy, vì sao Hoàng đế phải gạt đi, cũng chưa từng nghe nói hậu cung có nữ ngự thị tẩm, lấy đâu ra nữ nhân nào?".
Trưởng công chúa Trọng Hoa vô cùng xác định mình không nhìn lầm, nhưng cũng biết rõ tính bệ hạ. Hai phía mâu thuẫn, vì vậy cũng thu hồi lời nói vừa rồi của mình.
"...cái kia đại khái là con nhìn lầm rồi, suy cho cùng tuổi cũng già rồi, dĩ nhiên ánh mắt cũng không dùng được nữa, chẳng lẽ là muỗi đốt?".
Nàng là trưởng nữ của Thái hậu, còn lớn hơn ba đệ đệ phía dưới không ít.
Thái hậu mắng nàng: "Được rồi, con ở trước mặt ai gia nói già cái gì, con ở đây chỉ cây dâu mắng cây hòe là mắng ai gia phải không?".
***
Buổi trưa là thời điểm ánh mặt trời cực thịnh.
Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Ngọc Chiếu, đồng thời cũng là sinh thần của nàng.
Sinh thần và ngày giỗ cùng chung một ngày, Ngọc Chiếu sống mười bảy năm, chưa từng tổ chức tiệc sinh thần, ngay cả lễ cập kê cũng không tổ chức rình rang.
Ngược lại năm nay Hầu phu nhân lại tới hỏi ý nàng, hỏi nàng tính làm thế nào, có phải giống như Ngọc Yên năm trước tổ chức một bữa tiệc sinh thần hẹn một ít tiểu tỷ muội qua phủ chơi hay không?.
Ngọc Chiếu trở về nói mình không tổ chức tiệc sinh thần, cũng không đón sinh thần.
Sau khi Ngọc Chiếu từ Tử Dương quán trở về Hầu phủ, lão phu nhân gọi thị nữ đưa cho Ngọc Chiếu trăm lượng bạc, nói là không thể để một cô nương như nàng xuất tiền túi, toàn bộ ngân lượng đều do Hầu phủ xuất ra.
Còn đưa thêm tiền riêng của mình, thỉnh cho mẫu thân Ngọc Chiếu một bài vị, để ở trong phủ cho Ngọc Chiếu cúng bái.
"Nếu như quận chúa còn sống, năm nay cũng đã ba mươi bốn. Ta già rồi, hai năm nay vẫn thường xuyên nhớ tới dáng vẻ của quận chúa, người như thiên tiên. Lúc đi mới chỉ là một cô nương mười bảy mười tám tuổi, chớp mắt con cũng đã lớn như nàng ấy".
Đến cùng là duyên phận của hai người mỏng manh nên không làm mẹ chồng nàng dâu được mấy năm, kỳ thật trong lòng lão phu nhân vẫn còn hoài niệm mẫu thân Ngọc Chiếu, nửa thật nửa giả, lúc nói đến mẫu thân Ngọc Chiếu cũng là thật sự dâng lên vài phần bi thương.
Trụy Nhi trở về từ tiền viện tay cầm một tấm vải thêu tới: "Lão phu nhân thêu một bộ kinh Phật, bảo nô tỳ cầm tới cho cô nương xem một chút".
Mấy ngày nay ngày giỗ của mẫu thân đã đến gần, tâm tình Ngọc Chiếu không tốt, người cũng mệt mỏi, cả ngày không có việc gì thì sẽ nằm trên giường mở to hai mắt rơi lệ. Nghe xong từ trên giường đứng lên, nhận lấy mở ra xem, đường thêu tỉ mỉ, lỗ kim chắc chắn, lão phu nhân đã lớn tuổi, mắt cũng không còn tốt, thêu những thứ này chắc hẳn là đã hao phí một phen tâm huyết.
Cả Hầu phủ không một ai nhớ rõ mẫu thân nàng, ngay cả phụ thân cũng bận rộn chính sự, ngày giỗ của vong thê cũng chưa từng hồi phủ.
Không ngờ lão phu nhân vẫn còn nhớ.
Tuyết Liễu đi tới chỉnh đốn lại búi tóc hỗn loạn của Ngọc Chiếu, lấy trâm châu đã tháo ra trước khi đi ngủ cài lại trên đầu nàng lần nữa, nhìn bộ dạng phờ phạc của Ngọc Chiếu nói: "Cô nương phải bảo trọng thân thể, như thế nào quận chúa cũng sẽ không muốn nhìn thấy người như vậy, nếu trong lòng người không thoải mái vậy chúng ta đi Tử Dương quán chơi, Vương cô nương còn đưa thiếp mời cho người, chúng ta cùng nàng ấy ra ngoài đi dạo, được không?".
Ngọc Chiếu hữu khí vô lực khoát tay, chỉ về phía cây trâm ngọc liên màu trắng trong hộp trang sức nói: "Ngoài nó ra những món trang sức khác đều cất đi, y phục cũng chọn một ít đồ trắng đơn giản, trang sức chỉ cài cái này cho ta".
Tuyết Liễu cầm lấy, cài trâm lên một bên tóc mây của Ngọc Chiếu, như vậy, Ngọc Chiếu cởi bỏ châu ngọc vờn quanh trước đây, hiện ra một thân bạch y thanh thuần, ngược lại lộ ra vài phần khí chất thanh cao thoát tục.
Tầm mắt Tuyết Liễu lơ đãng rơi xuống nửa bên vai để lộ của Ngọc Chiếu, chợt sửng sốt, kinh hãi nói: "A! Làm sao cô nương lại bị thương ở trên vai?".
Ngọc Chiếu hồn nhiên không phát giác đau đớn, nàng nghiêng đầu nhìn, trên vai trơn bóng trắng nõn, nào có vết thương gì?.
Tuyết Liễu đem một chiếc gương đồng tới, đặt ở phía sau Ngọc Chiếu, lúc này Ngọc Chiếu mới nhìn rõ, phía sau vai cách một tấc có một mảng xanh đỏ.
"Đây là bị làm sao vậy?" Ngọc Chiếu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, sắc mặt nàng biến đổi vài lần, vội kéo xiêm y che đi, thận trọng, cười không được tự nhiên: "Ta nhớ ra rồi, có lẽ là mấy ngày trước đi cùng Minh Ý đến sau núi viếng Thái Âm nương nương, kết quả không cẩn thận đụng phải núi đá, khi đó vội đi, nên ngay cả cảm giác đau cũng không nhận ra".
"Cô nương đi nhanh như vậy làm gì?" Vừa rồi Tuyết Liễu nhìn thấy, xanh đỏ cũng không chỉ có một chỗ, mơ hồ còn có ở dưới vai, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng da cô nương rất trắng, nhìn thấy cũng khiến người ta sợ hãi.
Mấy ngày trước Trụy Nhi cũng ở đây, Vương Minh Ý vô tình thấy được chuyện kia, dù sao cũng không thể nhìn người, Ngọc Chiếu và Trụy Nhi cũng không có ý định cho người khác biết, nghe vậy Trụy Nhi cũng thay Ngọc Chiếu làm chứng, qua loa nói: "Không phải sao? Phía sau núi rất nhiều núi đá, ta đi nhanh còn suýt nữa trật chân".
Tuyết Liễu là cô nương chưa trải việc đời, thế nào cũng không hoài nghi phương diện kia, vội tìm thuốc bôi vết bầm cho Ngọc Chiếu.
Ngọc Chiếu từ chối, cười nàng chuyện bé xé ra to: "Vết thương nhỏ mà thôi, phát hiện chậm một chút nên bây giờ cũng sắp tốt rồi".
Trong lòng Ngọc Chiếu có hơi khiếp đảm, hai người lần đầu nếm thử tình yêu, không biết tại sao sau đó lại đỏ lên.
***
Phía sau chính viện Hầu phủ chính là Thanh Di Đường, là nơi Hầu phủ thờ bài vị tổ tông, bài vị của mẫu thân Ngọc Chiếu cũng được thờ ở đây.
Cũng là Ngọc Chiếu bất hiếu, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bài vị của mẫu thân.
Trong phủ đã có người đốt chậu than, thấy Ngọc Chiếu đi tới, vội nhường chỗ, đặt một cái bồ đoàn xuống đất, Ngọc Chiếu quỳ trên bồ đoàn, nhìn một cái bài vị nhỏ được chuyển đến chính diện sảnh đường, trước bài vị cúng đầy nhang đèn và trái cây, khói nến lượn lờ, hun đến mức mắt Ngọc Chiếu cũng bị cay.
Khi mẫu thân đi là vào đầu mùa hè mười bảy năm trước.
Cũng lớn như nàng bây giờ, đã từ giã nhân thế, đi vào cõi âm ty.
Thi thể yên nghỉ dưới đất vàng, di vật cũng bị chôn cùng, chỉ có một cái bài vị nho nhỏ để cho nàng nhớ tới.
Nếu mẫu thân còn sống, nhất định nàng cũng sẽ giống như Ngọc Yên Ngọc Dao, suốt ngày chạy đến viện của mẫu thân, không rời nửa bước, cho dù ngày ngày bị mẫu thân răn dạy và quở trách, Ngọc Chiếu cũng vui vẻ chịu đựng.
Nàng chắc chắn sẽ có đệ đệ và muội muội của mình, đệ muội cùng cha cùng mẹ, bọn họ sẽ suốt ngày bám ở bên cạnh mình, dùng giọng nói non nớt gọi mình là tỷ tỷ.
Một trận gió lùa thổi qua, từng trận tiền giấy bay lên, Ngọc Chiếu bừng tỉnh, nào có nhiều nếu như đến vậy?.
Cách biệt âm dương, một lời tạ ơn cũng vĩnh viễn tiêu tan.
Người còn sống phải luôn tưởng nhớ, mẫu thân đã đi đầu thai chuyển thế, nàng cũng phải sống cho thật tốt.
Triệu Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế, nhàn nhã nghe mấy người nói chuyện, cũng không xen vào.
"Hoàng đế sẽ ở lại trong cung của ai gia, cùng nhau dùng bữa chứ?" Thái hậu hỏi.
Triệu Huyền thản nhiên nói: "Trẫm còn có chính vụ cần xử lý, nên không thể trò chuyện với Thái hậu được nữa, An Vương và gia quyến từ xa đến, vậy ban cho bọn họ một cung điện để ở lại, ngày thường trẫm bận rộn khó sắp xếp được thời gian, An Vương cũng tốt, thay trẫm tận một phần hiếu tâm".
Ngoại thần không thể ở lại trong cung, trừ phi được Hoàng đế và Thái hậu đích thân cho phép, lần này đặc biệt ban thưởng đủ để thấy Hoàng đế rất coi trọng An Vương, không chỉ có An Vương, ngay cả con cái của hắn cũng có thể nhận được phần tôn vinh này.
Thái hậu vốn cũng có tính toán này, nhưng chuyện này cũng không giống với chính miệng Hoàng đế phân phó.
Hoàng đế phân phó lần này còn khiến Thái hậu vui hơn việc hậu thưởng cho An Vương, bà nghiễm nhiên quên luôn cả chuyện Hoàng đế không rảnh đến dùng bữa.
Sắc mặt Thái hậu hơi nguôi, cười nói: "Hoàng đế thật có tâm".
Triệu Huyền sửa lại cổ tay áo một chút, ngoài điện hào quang đầy trời, mấy đại gia đình trong cung vui vẻ hòa thuận, hắn cũng có nơi cần phải quay về của mình.
Ra khỏi Vĩnh An cung, Triệu Huyền thản nhiên nói: "Chuẩn bị xe, trở về Tử Dương quán".
Một ngày không gặp, như cách ba mùa thu. Nửa ngày nay hắn không gặp nàng, tâm trạng thật khó an.
Tiểu cô nương cực kỳ thích ngủ, thường ngày mặt trời lên cao cũng không tỉnh lại, hắn sớm một chút trở về, chỉ sợ tiểu cô nương vẫn chưa phát hiện hắn rời đi.
Triệu Huyền tính toán thật thích đáng, nhưng thật không đúng lúc, hôm nay Hầu phủ phái người tới đón Ngọc Chiếu trở về, Ngọc Chiếu chỉ để lại lời nhắn cho gã sai vặt trong viện của hắn, nói rằng đoạn thời gian này nàng có việc không thể đến, chờ qua một thời gian nữa lại đến đạo quán tìm hắn.
Tâm tư Triệu Huyền mông lung, thần sắc mệt mỏi, thật khác xa với hắn ngày xưa, giống như mực đậm xuyên thấu lớp vỏ ngoài ôn nhuận, sắp rỉ ra ngoài.
Lý Cận Lân đi theo một bên mồ hôi đầm đìa: "Bệ hạ, có muốn phái người đi Tín An Hầu phủ thăm dò không? Khi nào cô nương ra ngoài, khi nào thì đến đây, ngài có thể biết ngay lập tức".
Cũng không cần giống như bây giờ, cả ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ không đúng lúc.
Lý Cận Lân chính là đại giám cấm đình, hầu cận thân thiết của bệ hạ, trong tay còn nắm mấy trăm ám vệ, cơ sở ngầm trải rộng khắp triều đình, từ trước đến nay chính là thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ của Hoàng đế.
Triệu Huyền nghe xong nâng mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cận Lân nói: "Chuyện của trẫm cùng nàng, không được để bất cứ ngoại lực nào nhúng tay vào".
Triệu Huyền tin tưởng, thiên nhân hợp nhất, thuận theo tự nhiên.
Hai người bọn họ vốn là tình ý tương thông, hơn nữa còn được trời đất tác thành, nếu bị can thiệp quá mức, chỉ sợ sẽ phản tác dụng.
...
Vĩnh An cung...
Sau khi Hoàng đế đã đi xa, trưởng công chúa Trọng Hoa kinh thán một tiếng.
Mọi người trong điện không khỏi nhìn về phía nàng, chỉ thấy vẻ mặt của trưởng công chúa Trọng Hoa vô cùng hậm hực, vì vậy tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện.
Tìm cơ hội đi đến trước mặt Thái hậu, thăm dò hỏi: "Bệ hạ là....có người bên cạnh sao?".
Thái hậu cả kinh, bà sống từng tuổi này, có chuyện gì chưa từng trải qua? E là cũng không khiếp sợ bằng những lời này.
Trưởng công chúa Trọng Hoa cũng giống như các huynh đệ tỷ muội khác, rất phong lưu. Phong tục lễ nghi Đại Tề vốn cởi mở, cũng không có đề ra một chuẩn mực chính xác cho tất cả mọi người.
Đám huynh đệ tỷ muội hoàng tộc này, ngoại trừ Triệu Huyền, đều là người cực kỳ coi trọng dụ.c vọng, phong lưu thành tính.
Nàng lại là nữ trung kiệt xuất, là nữ nhi được tiên đế sủng nịch, được chiều chuộng nhất trong số các công chúa, trong vòng mười năm, trưởng công chúa Trọng Hoa đã thay đổi ba trượng phu, nhưng đây vẫn là ngoài mặt, nếu không phải mấy năm nay Thái hậu mất quyền thế, nàng mất chỗ dựa vững chắc, thì ngay cả trượng phu hiện tại nàng cũng muốn đổi.
Dù là như vậy, trưởng công chúa Trọng Hoa nói đến một màn vừa rồi cũng đều đỏ mặt.
Nàng tiến đến bên tai Thái hậu nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi con nhìn thấy trên cổ bệ hạ có vết đỏ, sau tai tựa hồ còn có...".
Lời này Thái hậu đánh chết cũng không tin, bà liếc mắt nhìn trưởng nữ, ngắt lời nói: "Nhất định là con nhìn lầm rồi, con cho rằng bệ hạ là đang thanh trừng hay đang thanh tẩy? Cái tính khí từ nhỏ kia của Hoàng đế, làm sao người có thể dễ dàng tha thứ cho nữ tử nào làm xằng làm bậy ở trên người mình...".
Lời này Thái hậu cũng không nói ra miệng.
Thái hậu thổn thức nói: "Nếu thật sự là như vậy, vì sao Hoàng đế phải gạt đi, cũng chưa từng nghe nói hậu cung có nữ ngự thị tẩm, lấy đâu ra nữ nhân nào?".
Trưởng công chúa Trọng Hoa vô cùng xác định mình không nhìn lầm, nhưng cũng biết rõ tính bệ hạ. Hai phía mâu thuẫn, vì vậy cũng thu hồi lời nói vừa rồi của mình.
"...cái kia đại khái là con nhìn lầm rồi, suy cho cùng tuổi cũng già rồi, dĩ nhiên ánh mắt cũng không dùng được nữa, chẳng lẽ là muỗi đốt?".
Nàng là trưởng nữ của Thái hậu, còn lớn hơn ba đệ đệ phía dưới không ít.
Thái hậu mắng nàng: "Được rồi, con ở trước mặt ai gia nói già cái gì, con ở đây chỉ cây dâu mắng cây hòe là mắng ai gia phải không?".
***
Buổi trưa là thời điểm ánh mặt trời cực thịnh.
Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Ngọc Chiếu, đồng thời cũng là sinh thần của nàng.
Sinh thần và ngày giỗ cùng chung một ngày, Ngọc Chiếu sống mười bảy năm, chưa từng tổ chức tiệc sinh thần, ngay cả lễ cập kê cũng không tổ chức rình rang.
Ngược lại năm nay Hầu phu nhân lại tới hỏi ý nàng, hỏi nàng tính làm thế nào, có phải giống như Ngọc Yên năm trước tổ chức một bữa tiệc sinh thần hẹn một ít tiểu tỷ muội qua phủ chơi hay không?.
Ngọc Chiếu trở về nói mình không tổ chức tiệc sinh thần, cũng không đón sinh thần.
Sau khi Ngọc Chiếu từ Tử Dương quán trở về Hầu phủ, lão phu nhân gọi thị nữ đưa cho Ngọc Chiếu trăm lượng bạc, nói là không thể để một cô nương như nàng xuất tiền túi, toàn bộ ngân lượng đều do Hầu phủ xuất ra.
Còn đưa thêm tiền riêng của mình, thỉnh cho mẫu thân Ngọc Chiếu một bài vị, để ở trong phủ cho Ngọc Chiếu cúng bái.
"Nếu như quận chúa còn sống, năm nay cũng đã ba mươi bốn. Ta già rồi, hai năm nay vẫn thường xuyên nhớ tới dáng vẻ của quận chúa, người như thiên tiên. Lúc đi mới chỉ là một cô nương mười bảy mười tám tuổi, chớp mắt con cũng đã lớn như nàng ấy".
Đến cùng là duyên phận của hai người mỏng manh nên không làm mẹ chồng nàng dâu được mấy năm, kỳ thật trong lòng lão phu nhân vẫn còn hoài niệm mẫu thân Ngọc Chiếu, nửa thật nửa giả, lúc nói đến mẫu thân Ngọc Chiếu cũng là thật sự dâng lên vài phần bi thương.
Trụy Nhi trở về từ tiền viện tay cầm một tấm vải thêu tới: "Lão phu nhân thêu một bộ kinh Phật, bảo nô tỳ cầm tới cho cô nương xem một chút".
Mấy ngày nay ngày giỗ của mẫu thân đã đến gần, tâm tình Ngọc Chiếu không tốt, người cũng mệt mỏi, cả ngày không có việc gì thì sẽ nằm trên giường mở to hai mắt rơi lệ. Nghe xong từ trên giường đứng lên, nhận lấy mở ra xem, đường thêu tỉ mỉ, lỗ kim chắc chắn, lão phu nhân đã lớn tuổi, mắt cũng không còn tốt, thêu những thứ này chắc hẳn là đã hao phí một phen tâm huyết.
Cả Hầu phủ không một ai nhớ rõ mẫu thân nàng, ngay cả phụ thân cũng bận rộn chính sự, ngày giỗ của vong thê cũng chưa từng hồi phủ.
Không ngờ lão phu nhân vẫn còn nhớ.
Tuyết Liễu đi tới chỉnh đốn lại búi tóc hỗn loạn của Ngọc Chiếu, lấy trâm châu đã tháo ra trước khi đi ngủ cài lại trên đầu nàng lần nữa, nhìn bộ dạng phờ phạc của Ngọc Chiếu nói: "Cô nương phải bảo trọng thân thể, như thế nào quận chúa cũng sẽ không muốn nhìn thấy người như vậy, nếu trong lòng người không thoải mái vậy chúng ta đi Tử Dương quán chơi, Vương cô nương còn đưa thiếp mời cho người, chúng ta cùng nàng ấy ra ngoài đi dạo, được không?".
Ngọc Chiếu hữu khí vô lực khoát tay, chỉ về phía cây trâm ngọc liên màu trắng trong hộp trang sức nói: "Ngoài nó ra những món trang sức khác đều cất đi, y phục cũng chọn một ít đồ trắng đơn giản, trang sức chỉ cài cái này cho ta".
Tuyết Liễu cầm lấy, cài trâm lên một bên tóc mây của Ngọc Chiếu, như vậy, Ngọc Chiếu cởi bỏ châu ngọc vờn quanh trước đây, hiện ra một thân bạch y thanh thuần, ngược lại lộ ra vài phần khí chất thanh cao thoát tục.
Tầm mắt Tuyết Liễu lơ đãng rơi xuống nửa bên vai để lộ của Ngọc Chiếu, chợt sửng sốt, kinh hãi nói: "A! Làm sao cô nương lại bị thương ở trên vai?".
Ngọc Chiếu hồn nhiên không phát giác đau đớn, nàng nghiêng đầu nhìn, trên vai trơn bóng trắng nõn, nào có vết thương gì?.
Tuyết Liễu đem một chiếc gương đồng tới, đặt ở phía sau Ngọc Chiếu, lúc này Ngọc Chiếu mới nhìn rõ, phía sau vai cách một tấc có một mảng xanh đỏ.
"Đây là bị làm sao vậy?" Ngọc Chiếu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, sắc mặt nàng biến đổi vài lần, vội kéo xiêm y che đi, thận trọng, cười không được tự nhiên: "Ta nhớ ra rồi, có lẽ là mấy ngày trước đi cùng Minh Ý đến sau núi viếng Thái Âm nương nương, kết quả không cẩn thận đụng phải núi đá, khi đó vội đi, nên ngay cả cảm giác đau cũng không nhận ra".
"Cô nương đi nhanh như vậy làm gì?" Vừa rồi Tuyết Liễu nhìn thấy, xanh đỏ cũng không chỉ có một chỗ, mơ hồ còn có ở dưới vai, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng da cô nương rất trắng, nhìn thấy cũng khiến người ta sợ hãi.
Mấy ngày trước Trụy Nhi cũng ở đây, Vương Minh Ý vô tình thấy được chuyện kia, dù sao cũng không thể nhìn người, Ngọc Chiếu và Trụy Nhi cũng không có ý định cho người khác biết, nghe vậy Trụy Nhi cũng thay Ngọc Chiếu làm chứng, qua loa nói: "Không phải sao? Phía sau núi rất nhiều núi đá, ta đi nhanh còn suýt nữa trật chân".
Tuyết Liễu là cô nương chưa trải việc đời, thế nào cũng không hoài nghi phương diện kia, vội tìm thuốc bôi vết bầm cho Ngọc Chiếu.
Ngọc Chiếu từ chối, cười nàng chuyện bé xé ra to: "Vết thương nhỏ mà thôi, phát hiện chậm một chút nên bây giờ cũng sắp tốt rồi".
Trong lòng Ngọc Chiếu có hơi khiếp đảm, hai người lần đầu nếm thử tình yêu, không biết tại sao sau đó lại đỏ lên.
***
Phía sau chính viện Hầu phủ chính là Thanh Di Đường, là nơi Hầu phủ thờ bài vị tổ tông, bài vị của mẫu thân Ngọc Chiếu cũng được thờ ở đây.
Cũng là Ngọc Chiếu bất hiếu, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bài vị của mẫu thân.
Trong phủ đã có người đốt chậu than, thấy Ngọc Chiếu đi tới, vội nhường chỗ, đặt một cái bồ đoàn xuống đất, Ngọc Chiếu quỳ trên bồ đoàn, nhìn một cái bài vị nhỏ được chuyển đến chính diện sảnh đường, trước bài vị cúng đầy nhang đèn và trái cây, khói nến lượn lờ, hun đến mức mắt Ngọc Chiếu cũng bị cay.
Khi mẫu thân đi là vào đầu mùa hè mười bảy năm trước.
Cũng lớn như nàng bây giờ, đã từ giã nhân thế, đi vào cõi âm ty.
Thi thể yên nghỉ dưới đất vàng, di vật cũng bị chôn cùng, chỉ có một cái bài vị nho nhỏ để cho nàng nhớ tới.
Nếu mẫu thân còn sống, nhất định nàng cũng sẽ giống như Ngọc Yên Ngọc Dao, suốt ngày chạy đến viện của mẫu thân, không rời nửa bước, cho dù ngày ngày bị mẫu thân răn dạy và quở trách, Ngọc Chiếu cũng vui vẻ chịu đựng.
Nàng chắc chắn sẽ có đệ đệ và muội muội của mình, đệ muội cùng cha cùng mẹ, bọn họ sẽ suốt ngày bám ở bên cạnh mình, dùng giọng nói non nớt gọi mình là tỷ tỷ.
Một trận gió lùa thổi qua, từng trận tiền giấy bay lên, Ngọc Chiếu bừng tỉnh, nào có nhiều nếu như đến vậy?.
Cách biệt âm dương, một lời tạ ơn cũng vĩnh viễn tiêu tan.
Người còn sống phải luôn tưởng nhớ, mẫu thân đã đi đầu thai chuyển thế, nàng cũng phải sống cho thật tốt.
Tác giả :
Đằng Lộc Sơn