Kim Chi Sủng Hậu
Chương 21 Đối với con mà nói đó cũng chỉ là một chiếc giày cũ...
"Mẫu thân nghe được tính tình vị đại cô nương kia vô cùng ngang bướng, quan trọng hơn chính là thân thể của nàng ấy yếu ớt, tương lai sợ là khó có thể gánh vác được trọng trách của nữ tử trong gia tộc. Nói thật với con, nếu con cưới nàng ấy, có thể có con nối dõi hay không cũng khó nói, nói không chừng là cưới phải một tổ tông về, nửa điểm cũng không giúp được con, ngược lại còn muốn kêu cả nhà ta phải cung phụng nàng ta!".
Giang thị nhíu mày, ấn đường nhuốm ưu sầu không xua tan được, lời nói cũng gay gắt, bà ôn hòa trước sau như một, nói ra ác ngôn như vậy là trước nay chưa từng có.
Cố Thăng có phần kinh ngạc.
Phụ thân hắn mất sớm, gánh nặng cả nhà đều đè lên vai mẫu thân, chính là một mình phụ nhân gầy yếu trước mắt này chống đỡ Ngụy Quốc Công phủ, nuôi lớn một đôi con cái.
Vì vậy hắn không bao giờ tranh cãi với mẫu thân của mình, chỉ vì luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn với mẫu thân.
"Lời này của mẫu thân có phần hơi quá! Lần trước con gặp đại cô nương, cũng không giống như người nói". Cố Thăng nhịn không được mở miệng ngăn cản, lại bị Cố Oánh Oánh vội cắt ngang.
"Đại ca!" Cố Oánh Oánh tức giận, "Ca thế nhưng lại phản bác mẫu thân? Mẫu thân nói có gì sai sao? Hôm nay ca đi Minh Nguyệt Lâu, chẳng lẽ không nghe nói gì sao? Đúng rồi, chắc chắn là Hầu phủ gạt ca. Ca không biết đại cô nương lại phát bệnh, suýt nữa đã chết rồi sao... Lấy địa vị của đại ca, vì sao nhất định phải cưới một người bệnh tật không có ích lợi gì với mình?! Cô nhi quả phụ chúng ta đã từng chịu bao nhiêu khổ sở, phải nhận hết sỉ nhục khắp nơi ở hoàng thành, ca đều không nhớ rõ sao?".
Một đôi con ngươi đen như mực của Cố Thăng nhìn mặt đất trước mặt, không nói lời nào.
Giang thị thấy nhi tử không trả lời như vậy, nhịn không được rơi lệ.
"Mẫu thân cũng biết chuyện này không phải do người thiện gây nên, nhưng trên đời này ai có thể làm Bồ Tát đây? Ai cũng có nỗi khổ, hơn nữa hiện tại hai người các con cũng chưa gặp mặt mấy lần, không có tình cảm gì, lúc này từ hôn thì ai cũng không có chuyện gì, lại kêu mẫu thân đến chịu trách nhiệm bêu danh, dù sao cũng tốt hơn là ngày sau phủ đệ chúng ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt".
Cố Thăng nghe đến đây, làm sao còn không rõ đạo lý trong đó: "Mẫu thân là định từ hôn sao?".
"Tâm ý mẫu thân đã quyết, ngày mai đi Hầu phủ, cho dù là bất chấp thể diện, cũng phải thay con ta từ hôn!".
Sợi dây vẫn luôn bị kéo căng trong đầu Cố Thăng đột nhiên đứt ra, không thể nói rõ là cảm thụ gì, có lẽ từ lâu hắn đã mơ hồ phát hiện thái độ của mẫu thân mình không rõ ràng, sớm đã có suy đoán cửa hôn sự này rốt cuộc không thành được.
Hắn với đại cô nương cũng vẻn vẹn chỉ có duyên gặp mặt hai lần, đúng như lời hắn nói, giữa hai người cũng chỉ nói vài câu, có thể có vài phần tình cảm sao?.
Nhưng nếu nói là chán ghét? Vô cảm? Vậy cũng quyết không có.
Lần trước gặp mặt, lời nói của nàng lãnh đạm, thậm chí có chút không lễ phép, dù là như vậy, Cố Thăng cũng không có một tia chán ghét đối với nàng, chỉ cảm thấy đại cô nương xinh đẹp, tính tình ngây thơ thú vị.
Nhất định là hắn bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc.
Nhưng mẫu thân nói không sai, hôn sự của hắn cũng không phải chỉ là chuyện của một mình hắn, nếu vẫn cố chấp cưới người vào cửa, đến lúc đó chọc cho mẫu thân không vui, hắn ắt sẽ khó xử, cả phủ không thoải mái, người chịu thống khổ còn không phải là đại cô nương Hầu phủ sao?.
Cố Thăng dựa lưng vào ghế, có chút thống khổ nhắm mắt lại, hơi tức giận, cười lạnh nói: "Nếu tâm ý người đã quyết, còn tới tìm nhi tử làm gì? Chỉ là tuyệt đối không thể nói là từ hôn, chuyện của con với đại cô nương vốn là lời nói đùa lúc nhỏ, không thể xem là thật, trả lại tín vật năm đó, con lại viết một phong thư gửi đi Giang Đô thanh minh sự thật, nếu cần thiết, đích thân đến Giang Đô bồi tội với Vương gia. Cho dù là như vậy, cũng thủy chung là nợ cô nương nhà người ta".
Cho dù phong tục lễ nghi cởi mở như Đại Tề, cô nương sắp xuất giá lại bị từ hôn, thanh danh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vốn là mình có lỗi với nàng ấy, sao có thể khiến nàng ấy bị mang tiếng xấu?.
Giang thị nghe xong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đúng là bà sợ nhi tử mắc phải tính cổ hủ, nhất định phải chú ý đến cái gì chính nhân quân tử.
"Con yên tâm, vốn là chúng ta có lỗi với đại cô nương, mẫu thân tự nhiên biết nên làm thế nào.... Ngày mai mẫu thân chuẩn bị hậu lễ, đi bồi tội".
Đoán chừng Hầu phủ cũng sẽ không nói thêm gì, vốn là thân thể đại cô nương không tốt, bọn họ cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Cố Thăng một hồi cũng không lên tiếng, chợt đứng dậy đi ra ngoài, Giang thị cùng Cố Oánh Oánh thoáng nhìn nhau.
"Thăng nhi, còn có một chuyện, nếu bảo con cưới Yên nhi, con có đồng ý hay không?" Lúc này Giang thị chân tình thực lòng cười nói, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn.
Cố Thăng ở bên ngoài dừng bước, châm chọc nói: "Mẫu thân như vậy, khiến Tín An Hầu nghĩ như thế nào? Nữ nhi nhà ông là gả không được hay sao? Chuyện này ngày sau chớ nhắc lại!".
Cố Thăng không quay đầu lại, cất bước ra khỏi chính đường.
Cố Oánh Oánh có chút lo lắng: "Mẫu thân, ca ca có vẻ như không đồng ý".
"Ca ca con còn trẻ, tâm nhãn nông cạn, chờ sau này hiểu rõ đạo lý trong đó là tốt rồi".
Nếu có thể cưới Ngọc Yên, ngày sau giữa nhạc phụ và hiền tế, còn có thể có mâu thuẫn gì?.
***
Bệnh tim qua đi cuối cùng Ngọc Chiếu có hơi lo sợ bất an, ngoan ngoãn uống thuốc hai ngày, cũng không bước ra khỏi cửa phòng, bệnh này cần tĩnh dưỡng, nên nàng nằm trên giường dưỡng bệnh suốt ngày.
Nhưng không khéo chờ nàng mới vừa tỉnh ngủ, thì được trong phủ thông báo, nàng bị từ hôn.
Lâm thị mới vừa nhận được tin vội chạy tới Giáng Vân viện, thấy nàng muốn nói lại thôi, Ngọc Chiếu nghe mấy nha hoàn bảy miệng tám lưỡi, coi như là hiểu được mình gặp phải chuyện gì.
Một tay Ngọc Chiếu chống má, lẳng lặng nghe Lâm thị trấn an bên tai nàng.
"Giang thị Ngụy Quốc Công phủ kia, mấy năm qua ta luôn cho rằng là người tốt, đúng là ta bị mù! Thật sự là cái loại che giấu ác ý quá sâu, không nói một tiếng lại dẫn người đến phủ từ hôn, không biết từ đâu một mực khẳng định bệnh của đại cô nương con cản trở việc sinh dưỡng, ta vội phái gã sai vặt đến quan thự gọi phụ thân con trở về, có phụ thân con ở đây, mới có tiếng nói thêm vài phần".
Lâm thị âm thầm nhìn thần sắc của kế nữ, trấn an nói: "Cũng may chuyện của hai người các con chỉ là lời nói bông đùa lúc nhỏ, hiện giờ coi như bà ta vẫn còn vài phần lương tâm, trả lại tín vật, đưa rất nhiều bồi lễ, nói là ngày sau làm đồ cưới cho con. Cũng khó cho phụ thân con, chỉ có thể đáp ứng, nói đây cũng không tính là từ hôn, chỉ cần nhà chúng ta không mở miệng, ai cũng không biết con từng có hôn ước này, không trở ngại con ngày sau tìm nhà chồng".
Ngọc Chiếu lười biếng ngáp một cái, thay đổi tư thế nghe bà ta nói.
Hôm nay Lâm thị đánh phấn, phấn có hơi trắng, có vẻ khí sắc không tốt thậm chí có vài phần tiều tụy.
Dường như Lâm thị móc tim móc phổi với nàng, tính toán tương lai giúp nàng: "Đại cô nương xinh đẹp, lại là trưởng nữ Hầu phủ, hôn sự nhất định là không phải lo. Vừa rồi phụ thân con nói với ta, thủ hạ của ông có rất nhiều con cháu thế gia, mỗi người đều rất xuất chúng, bảo ta lúc bình thường thay đại cô nương nhìn một chút, tìm một người môn đăng hộ đối dáng vẻ phong nhã, tất nhiên không thể kém hơn Ngụy Quốc Công! Cả nhà hắn đúng là bị mù!".
"Cứ từ hôn như vậy sao? Dựa vào cái gì?! Hôn sự này là do lão Vương gia định ra, Hầu gia cứ như vậy tha cho nhà bọn họ sao?" Trụy Nhi nhịn không được sằng sặc một tiếng, nàng cảm thấy lời này của Hầu phu nhân quả thực chính là một cái hố sâu.
Chủ tử của mình không lo lắng về chuyện hôn sự đó là bản lĩnh của nàng, nhưng dựa vào cái gì mà bỏ qua cho Ngụy Quốc Công phủ như vậy? Cứ như vậy ngay cả chủ tử cũng không gặp đã quyết định từ hôn?.
Lâm thị nghe xong nổi lên tức giận, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nếu là nha hoàn trong phòng bà, bất kính với chủ tử như vậy, lúc này đã bị bà gọi người kéo xuống vả miệng.
"Công trạng mấy đời của Hầu phủ chúng ta, hiện giờ phụ thân con quan bái tam phẩm, dù sao cũng phải xuất ra vài phần khí độ, không tiện trở mặt, ngày sau trên quan trường cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp".
Ngọc Chiếu suy nghĩ một lát, cười nói: "Từ thì từ đi, dù sao đối với con mà nói đó cũng chỉ là một chiếc giày cũ nhìn không vừa mắt, ngược lại con muốn nhìn xem là nhà ai nhặt lên mang vào tiếp. Chỉ là hôn sự này là do ngoại tổ phụ của con định ra, muốn từ hôn cũng phải thông qua nhà ngoại của con chứ?".
Ánh mắt Lâm thị quái lạ, bị Ngọc Chiếu miệng không nể nang gì chọc tức đến đau ngực, cũng không dám nói cái gì, bằng không chẳng phải chứng thực mình muốn nhặt lên mang vào sao?.
Trong lòng lại có vài phần lo lắng Giang Đô Vương phủ bên kia sẽ không bỏ qua, đến lúc đó giỏ trúc của bà múc nước một hồi lại thành trống rỗng, mất nhiều hơn được.
Lâm thị nói: "Ngụy Quốc Công nói đã viết thư nhanh chóng gửi đến Giang Đô, chắc hẳn không lâu nữa là có thể đến".
Người ta thường nói họ hàng xa không bằng láng giềng gần, mặc dù trong lòng bà e sợ quyền thế của Giang Đô Vương, nhưng cũng biết Giang Đô Vương kia có lợi hại hơn nữa, thì cũng là phiên vương của Giang Nam, trong kinh cũng có chỗ không rảnh bận tâm, cho dù Giang Đô Vương tức giận, còn có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp một cháu gái hay sao?.
Ngọc Chiếu lại cười hì hì: "Đó là đi một chuyến vô ích rồi".
Ngọc Chiếu dựa vào giường, đôi mắt trong veo sáng lên, ngay cả Lâm thị trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng đôi mắt kia, hai mắt trong sáng, chứa đầy tình ý.
"Mấy ngày trước cữu cữu đã từ Giang Đô khởi hành, ít ngày nữa sẽ đến kinh thành".
Sau đó, mọi người liền thấy Lâm thị bày ra một khuôn mặt đen có thể vắt ra mực.
Bà không còn lòng dạ nào tiếp tục ở lại, vội dặn dò hai câu với Ngọc Chiếu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, lập tức đi về phía chính viện, giống như nếu chậm một bước, tiểu Giang Đô Vương vô pháp vô thiên năm đó sẽ đánh tới cửa.
Bước chân Lâm thị có vài phần lơ đãng hỗn loạn, vốn định trở về chính viện nói với Thành Hầu, nhưng mũi chân vừa chuyển, lại đổi hướng đi đến viện của lão phu nhân.
Nhìn thấy Lâm thị vội vàng như vậy, lão phu nhân nói: "Đại cô nương bên kia làm loạn lên sao?".
Lão phu nhân vốn vì chuyện từ hôn mà buồn bực, cảm thấy bị mất mặt, Lâm thị còn đâm đầu vào lúc bà đang tức giận, lúc này bà lập tức tỏ vẻ không hài lòng.
Lâm thị không để ý đến sự tức giận trong lời nói của mẹ chồng, cứ thế nói: "Thật ra chỗ đại cô nương rất dễ nói chuyện, con dâu đến nói cho người biết là Giang Đô Vương sắp vào kinh rồi...".
Tay lão phu nhân cầm quạt dừng một chút, vẻ mặt khó hiểu: "Vào kinh thì vào kinh, ngươi hoảng hốt như vậy làm cái gì?".
Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì không thể nói cho người khác biết sao?.
Lão phu nhân đã từng mở một mắt nhắm một mắt, để Ngọc Yên thân cận với Ngụy Quốc Công, vì khi đó ôm tâm tư muốn Ngọc Chiếu bước lên cao hơn, nếu cửa hôn sự này là do Lâm thị động tay động chân, kiên quyết phá hư đến không còn, cũng vì muốn giành lấy địa vị cho Ngọc Yên, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm thị.
"Ngụy Quốc Công phủ đang yên đang lành lại đến từ hôn, chẳng lẽ ngươi nói gì đó với Ngụy Quốc Công phủ hả? Vẫn còn giữ lấy cái tâm tư kia hay sao?" Đôi mắt lão phu nhân hung hăng trừng trừng nhìn Lâm thị.
"Lời này của mẫu thân thật sự là bất công, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ hai bên qua lại thân cận bao nhiêu chẳng lẽ còn muốn con xen vào? Nếu Ngụy Quốc Công thật sự thích Yên nhi, chuyện này con dâu không cách nào ngăn cản được, chẳng lẽ con còn phải để ý con đường trên đầu của Ngụy Quốc Công sao?".
"Được, được lắm, Lâm thị ngươi thật sự là to gan lớn mật! Theo cách ngươi nói, chuyện gì cũng không liên can đến ngươi đúng không? Chút tâm tư này của ngươi, có thể giấu được ai?" Lão phu nhân tức giận, đập mạnh chén trà trước mặt xuống đất, bọt nước bắn tung tóe, nước trà màu nâu nhạt bắn lên giày và làn váy của Lâm thị.
Lâm thị vẫn làm như không có gì, bộ dạng phục tùng nói: "Mẫu thân thật sự là hiểu lầm con".
Lão phu nhân đen mặt kinh ngạc hỏi: "Hiện giờ gót chân của ngươi cũng đứng vững rồi, có phải không sợ đắc tội với lão bà tử như ta hay không, nhưng Kiệu nhi kia, ngươi lấy cái gì để che giấu? Ngươi làm những chuyện xấu xa này! Tỷ muội tốt đều bị ngươi dạy hư!".
Hôm nay bà thật đúng là tin lời Ngọc Chiếu nói vào tháng trước, thanh danh Hầu phủ, chỉ sợ đều sẽ bại hoại trong tay nữ nhân này.
"Chuyện đã tới nước này, bảo Ngọc Yên rời xa Ngụy Quốc Công, thu hồi tâm tư xấu xa của các ngươi, sớm định hôn sự cho nó, miễn cho chọc giận Giang Đô Vương, ta cũng không cứu được các ngươi".
Cũng không biết là câu nào đụng chạm tâm tư của Lâm thị, bà ta cũng trầm mặt, lúc này đứng lên, không có quy củ hành lễ: "Mẫu thân tức giận lớn như vậy, con dâu lui ra trước".
Nói xong dẫn theo thị nữ đi ra khỏi viện của lão phu nhân.
Để lại lão phu nhân cùng nhóm tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau.
"Thật sự là quá sức, nó ỷ vào Trấn Quốc Công phủ mấy năm nay có vài phần vinh quang, ỷ vào điệt nữ làm thế tử phi kia, không để lão bà tử như ta vào mắt rồi sao?" Lão phu nhân tức giận đến đau gan.
Nha hoàn hồi môn của bà hiện giờ đã sớm vinh thăng thành ma ma, trước nay ở chỗ lão phu nhân là người có thể diện nhất, không giống với thị nữ bình thường, cho dù là Hầu gia đối với bà cũng phải nể mặt vài phần, Tôn ma ma vẻ mặt khinh bỉ: "Thường ngày nhìn Hầu phu nhân đoan trang đại khí, hiện giờ là giấu không được nữa".
Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Ta khinh, đoan trang đại khí gì? Từ này đặt trên người nó chẳng phải là quá châm chọc sao? Những chuyện nó làm năm đó, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ta tình nguyện để con ta làm một người góa vợ cũng sẽ không rước nữ tử bậc này vào cửa!".
Bà càng nói càng tức giận, che ngực một hồi, than vãn nói: "Năm đó thật sự là mắt bị mù...".
Nhưng bây giờ nói những thứ này thì có ích gì?.
Giang thị nhíu mày, ấn đường nhuốm ưu sầu không xua tan được, lời nói cũng gay gắt, bà ôn hòa trước sau như một, nói ra ác ngôn như vậy là trước nay chưa từng có.
Cố Thăng có phần kinh ngạc.
Phụ thân hắn mất sớm, gánh nặng cả nhà đều đè lên vai mẫu thân, chính là một mình phụ nhân gầy yếu trước mắt này chống đỡ Ngụy Quốc Công phủ, nuôi lớn một đôi con cái.
Vì vậy hắn không bao giờ tranh cãi với mẫu thân của mình, chỉ vì luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn với mẫu thân.
"Lời này của mẫu thân có phần hơi quá! Lần trước con gặp đại cô nương, cũng không giống như người nói". Cố Thăng nhịn không được mở miệng ngăn cản, lại bị Cố Oánh Oánh vội cắt ngang.
"Đại ca!" Cố Oánh Oánh tức giận, "Ca thế nhưng lại phản bác mẫu thân? Mẫu thân nói có gì sai sao? Hôm nay ca đi Minh Nguyệt Lâu, chẳng lẽ không nghe nói gì sao? Đúng rồi, chắc chắn là Hầu phủ gạt ca. Ca không biết đại cô nương lại phát bệnh, suýt nữa đã chết rồi sao... Lấy địa vị của đại ca, vì sao nhất định phải cưới một người bệnh tật không có ích lợi gì với mình?! Cô nhi quả phụ chúng ta đã từng chịu bao nhiêu khổ sở, phải nhận hết sỉ nhục khắp nơi ở hoàng thành, ca đều không nhớ rõ sao?".
Một đôi con ngươi đen như mực của Cố Thăng nhìn mặt đất trước mặt, không nói lời nào.
Giang thị thấy nhi tử không trả lời như vậy, nhịn không được rơi lệ.
"Mẫu thân cũng biết chuyện này không phải do người thiện gây nên, nhưng trên đời này ai có thể làm Bồ Tát đây? Ai cũng có nỗi khổ, hơn nữa hiện tại hai người các con cũng chưa gặp mặt mấy lần, không có tình cảm gì, lúc này từ hôn thì ai cũng không có chuyện gì, lại kêu mẫu thân đến chịu trách nhiệm bêu danh, dù sao cũng tốt hơn là ngày sau phủ đệ chúng ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt".
Cố Thăng nghe đến đây, làm sao còn không rõ đạo lý trong đó: "Mẫu thân là định từ hôn sao?".
"Tâm ý mẫu thân đã quyết, ngày mai đi Hầu phủ, cho dù là bất chấp thể diện, cũng phải thay con ta từ hôn!".
Sợi dây vẫn luôn bị kéo căng trong đầu Cố Thăng đột nhiên đứt ra, không thể nói rõ là cảm thụ gì, có lẽ từ lâu hắn đã mơ hồ phát hiện thái độ của mẫu thân mình không rõ ràng, sớm đã có suy đoán cửa hôn sự này rốt cuộc không thành được.
Hắn với đại cô nương cũng vẻn vẹn chỉ có duyên gặp mặt hai lần, đúng như lời hắn nói, giữa hai người cũng chỉ nói vài câu, có thể có vài phần tình cảm sao?.
Nhưng nếu nói là chán ghét? Vô cảm? Vậy cũng quyết không có.
Lần trước gặp mặt, lời nói của nàng lãnh đạm, thậm chí có chút không lễ phép, dù là như vậy, Cố Thăng cũng không có một tia chán ghét đối với nàng, chỉ cảm thấy đại cô nương xinh đẹp, tính tình ngây thơ thú vị.
Nhất định là hắn bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc.
Nhưng mẫu thân nói không sai, hôn sự của hắn cũng không phải chỉ là chuyện của một mình hắn, nếu vẫn cố chấp cưới người vào cửa, đến lúc đó chọc cho mẫu thân không vui, hắn ắt sẽ khó xử, cả phủ không thoải mái, người chịu thống khổ còn không phải là đại cô nương Hầu phủ sao?.
Cố Thăng dựa lưng vào ghế, có chút thống khổ nhắm mắt lại, hơi tức giận, cười lạnh nói: "Nếu tâm ý người đã quyết, còn tới tìm nhi tử làm gì? Chỉ là tuyệt đối không thể nói là từ hôn, chuyện của con với đại cô nương vốn là lời nói đùa lúc nhỏ, không thể xem là thật, trả lại tín vật năm đó, con lại viết một phong thư gửi đi Giang Đô thanh minh sự thật, nếu cần thiết, đích thân đến Giang Đô bồi tội với Vương gia. Cho dù là như vậy, cũng thủy chung là nợ cô nương nhà người ta".
Cho dù phong tục lễ nghi cởi mở như Đại Tề, cô nương sắp xuất giá lại bị từ hôn, thanh danh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vốn là mình có lỗi với nàng ấy, sao có thể khiến nàng ấy bị mang tiếng xấu?.
Giang thị nghe xong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đúng là bà sợ nhi tử mắc phải tính cổ hủ, nhất định phải chú ý đến cái gì chính nhân quân tử.
"Con yên tâm, vốn là chúng ta có lỗi với đại cô nương, mẫu thân tự nhiên biết nên làm thế nào.... Ngày mai mẫu thân chuẩn bị hậu lễ, đi bồi tội".
Đoán chừng Hầu phủ cũng sẽ không nói thêm gì, vốn là thân thể đại cô nương không tốt, bọn họ cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Cố Thăng một hồi cũng không lên tiếng, chợt đứng dậy đi ra ngoài, Giang thị cùng Cố Oánh Oánh thoáng nhìn nhau.
"Thăng nhi, còn có một chuyện, nếu bảo con cưới Yên nhi, con có đồng ý hay không?" Lúc này Giang thị chân tình thực lòng cười nói, khóe mắt đều cười ra nếp nhăn.
Cố Thăng ở bên ngoài dừng bước, châm chọc nói: "Mẫu thân như vậy, khiến Tín An Hầu nghĩ như thế nào? Nữ nhi nhà ông là gả không được hay sao? Chuyện này ngày sau chớ nhắc lại!".
Cố Thăng không quay đầu lại, cất bước ra khỏi chính đường.
Cố Oánh Oánh có chút lo lắng: "Mẫu thân, ca ca có vẻ như không đồng ý".
"Ca ca con còn trẻ, tâm nhãn nông cạn, chờ sau này hiểu rõ đạo lý trong đó là tốt rồi".
Nếu có thể cưới Ngọc Yên, ngày sau giữa nhạc phụ và hiền tế, còn có thể có mâu thuẫn gì?.
***
Bệnh tim qua đi cuối cùng Ngọc Chiếu có hơi lo sợ bất an, ngoan ngoãn uống thuốc hai ngày, cũng không bước ra khỏi cửa phòng, bệnh này cần tĩnh dưỡng, nên nàng nằm trên giường dưỡng bệnh suốt ngày.
Nhưng không khéo chờ nàng mới vừa tỉnh ngủ, thì được trong phủ thông báo, nàng bị từ hôn.
Lâm thị mới vừa nhận được tin vội chạy tới Giáng Vân viện, thấy nàng muốn nói lại thôi, Ngọc Chiếu nghe mấy nha hoàn bảy miệng tám lưỡi, coi như là hiểu được mình gặp phải chuyện gì.
Một tay Ngọc Chiếu chống má, lẳng lặng nghe Lâm thị trấn an bên tai nàng.
"Giang thị Ngụy Quốc Công phủ kia, mấy năm qua ta luôn cho rằng là người tốt, đúng là ta bị mù! Thật sự là cái loại che giấu ác ý quá sâu, không nói một tiếng lại dẫn người đến phủ từ hôn, không biết từ đâu một mực khẳng định bệnh của đại cô nương con cản trở việc sinh dưỡng, ta vội phái gã sai vặt đến quan thự gọi phụ thân con trở về, có phụ thân con ở đây, mới có tiếng nói thêm vài phần".
Lâm thị âm thầm nhìn thần sắc của kế nữ, trấn an nói: "Cũng may chuyện của hai người các con chỉ là lời nói bông đùa lúc nhỏ, hiện giờ coi như bà ta vẫn còn vài phần lương tâm, trả lại tín vật, đưa rất nhiều bồi lễ, nói là ngày sau làm đồ cưới cho con. Cũng khó cho phụ thân con, chỉ có thể đáp ứng, nói đây cũng không tính là từ hôn, chỉ cần nhà chúng ta không mở miệng, ai cũng không biết con từng có hôn ước này, không trở ngại con ngày sau tìm nhà chồng".
Ngọc Chiếu lười biếng ngáp một cái, thay đổi tư thế nghe bà ta nói.
Hôm nay Lâm thị đánh phấn, phấn có hơi trắng, có vẻ khí sắc không tốt thậm chí có vài phần tiều tụy.
Dường như Lâm thị móc tim móc phổi với nàng, tính toán tương lai giúp nàng: "Đại cô nương xinh đẹp, lại là trưởng nữ Hầu phủ, hôn sự nhất định là không phải lo. Vừa rồi phụ thân con nói với ta, thủ hạ của ông có rất nhiều con cháu thế gia, mỗi người đều rất xuất chúng, bảo ta lúc bình thường thay đại cô nương nhìn một chút, tìm một người môn đăng hộ đối dáng vẻ phong nhã, tất nhiên không thể kém hơn Ngụy Quốc Công! Cả nhà hắn đúng là bị mù!".
"Cứ từ hôn như vậy sao? Dựa vào cái gì?! Hôn sự này là do lão Vương gia định ra, Hầu gia cứ như vậy tha cho nhà bọn họ sao?" Trụy Nhi nhịn không được sằng sặc một tiếng, nàng cảm thấy lời này của Hầu phu nhân quả thực chính là một cái hố sâu.
Chủ tử của mình không lo lắng về chuyện hôn sự đó là bản lĩnh của nàng, nhưng dựa vào cái gì mà bỏ qua cho Ngụy Quốc Công phủ như vậy? Cứ như vậy ngay cả chủ tử cũng không gặp đã quyết định từ hôn?.
Lâm thị nghe xong nổi lên tức giận, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nếu là nha hoàn trong phòng bà, bất kính với chủ tử như vậy, lúc này đã bị bà gọi người kéo xuống vả miệng.
"Công trạng mấy đời của Hầu phủ chúng ta, hiện giờ phụ thân con quan bái tam phẩm, dù sao cũng phải xuất ra vài phần khí độ, không tiện trở mặt, ngày sau trên quan trường cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp".
Ngọc Chiếu suy nghĩ một lát, cười nói: "Từ thì từ đi, dù sao đối với con mà nói đó cũng chỉ là một chiếc giày cũ nhìn không vừa mắt, ngược lại con muốn nhìn xem là nhà ai nhặt lên mang vào tiếp. Chỉ là hôn sự này là do ngoại tổ phụ của con định ra, muốn từ hôn cũng phải thông qua nhà ngoại của con chứ?".
Ánh mắt Lâm thị quái lạ, bị Ngọc Chiếu miệng không nể nang gì chọc tức đến đau ngực, cũng không dám nói cái gì, bằng không chẳng phải chứng thực mình muốn nhặt lên mang vào sao?.
Trong lòng lại có vài phần lo lắng Giang Đô Vương phủ bên kia sẽ không bỏ qua, đến lúc đó giỏ trúc của bà múc nước một hồi lại thành trống rỗng, mất nhiều hơn được.
Lâm thị nói: "Ngụy Quốc Công nói đã viết thư nhanh chóng gửi đến Giang Đô, chắc hẳn không lâu nữa là có thể đến".
Người ta thường nói họ hàng xa không bằng láng giềng gần, mặc dù trong lòng bà e sợ quyền thế của Giang Đô Vương, nhưng cũng biết Giang Đô Vương kia có lợi hại hơn nữa, thì cũng là phiên vương của Giang Nam, trong kinh cũng có chỗ không rảnh bận tâm, cho dù Giang Đô Vương tức giận, còn có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới giúp một cháu gái hay sao?.
Ngọc Chiếu lại cười hì hì: "Đó là đi một chuyến vô ích rồi".
Ngọc Chiếu dựa vào giường, đôi mắt trong veo sáng lên, ngay cả Lâm thị trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng đôi mắt kia, hai mắt trong sáng, chứa đầy tình ý.
"Mấy ngày trước cữu cữu đã từ Giang Đô khởi hành, ít ngày nữa sẽ đến kinh thành".
Sau đó, mọi người liền thấy Lâm thị bày ra một khuôn mặt đen có thể vắt ra mực.
Bà không còn lòng dạ nào tiếp tục ở lại, vội dặn dò hai câu với Ngọc Chiếu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, lập tức đi về phía chính viện, giống như nếu chậm một bước, tiểu Giang Đô Vương vô pháp vô thiên năm đó sẽ đánh tới cửa.
Bước chân Lâm thị có vài phần lơ đãng hỗn loạn, vốn định trở về chính viện nói với Thành Hầu, nhưng mũi chân vừa chuyển, lại đổi hướng đi đến viện của lão phu nhân.
Nhìn thấy Lâm thị vội vàng như vậy, lão phu nhân nói: "Đại cô nương bên kia làm loạn lên sao?".
Lão phu nhân vốn vì chuyện từ hôn mà buồn bực, cảm thấy bị mất mặt, Lâm thị còn đâm đầu vào lúc bà đang tức giận, lúc này bà lập tức tỏ vẻ không hài lòng.
Lâm thị không để ý đến sự tức giận trong lời nói của mẹ chồng, cứ thế nói: "Thật ra chỗ đại cô nương rất dễ nói chuyện, con dâu đến nói cho người biết là Giang Đô Vương sắp vào kinh rồi...".
Tay lão phu nhân cầm quạt dừng một chút, vẻ mặt khó hiểu: "Vào kinh thì vào kinh, ngươi hoảng hốt như vậy làm cái gì?".
Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì không thể nói cho người khác biết sao?.
Lão phu nhân đã từng mở một mắt nhắm một mắt, để Ngọc Yên thân cận với Ngụy Quốc Công, vì khi đó ôm tâm tư muốn Ngọc Chiếu bước lên cao hơn, nếu cửa hôn sự này là do Lâm thị động tay động chân, kiên quyết phá hư đến không còn, cũng vì muốn giành lấy địa vị cho Ngọc Yên, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm thị.
"Ngụy Quốc Công phủ đang yên đang lành lại đến từ hôn, chẳng lẽ ngươi nói gì đó với Ngụy Quốc Công phủ hả? Vẫn còn giữ lấy cái tâm tư kia hay sao?" Đôi mắt lão phu nhân hung hăng trừng trừng nhìn Lâm thị.
"Lời này của mẫu thân thật sự là bất công, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ hai bên qua lại thân cận bao nhiêu chẳng lẽ còn muốn con xen vào? Nếu Ngụy Quốc Công thật sự thích Yên nhi, chuyện này con dâu không cách nào ngăn cản được, chẳng lẽ con còn phải để ý con đường trên đầu của Ngụy Quốc Công sao?".
"Được, được lắm, Lâm thị ngươi thật sự là to gan lớn mật! Theo cách ngươi nói, chuyện gì cũng không liên can đến ngươi đúng không? Chút tâm tư này của ngươi, có thể giấu được ai?" Lão phu nhân tức giận, đập mạnh chén trà trước mặt xuống đất, bọt nước bắn tung tóe, nước trà màu nâu nhạt bắn lên giày và làn váy của Lâm thị.
Lâm thị vẫn làm như không có gì, bộ dạng phục tùng nói: "Mẫu thân thật sự là hiểu lầm con".
Lão phu nhân đen mặt kinh ngạc hỏi: "Hiện giờ gót chân của ngươi cũng đứng vững rồi, có phải không sợ đắc tội với lão bà tử như ta hay không, nhưng Kiệu nhi kia, ngươi lấy cái gì để che giấu? Ngươi làm những chuyện xấu xa này! Tỷ muội tốt đều bị ngươi dạy hư!".
Hôm nay bà thật đúng là tin lời Ngọc Chiếu nói vào tháng trước, thanh danh Hầu phủ, chỉ sợ đều sẽ bại hoại trong tay nữ nhân này.
"Chuyện đã tới nước này, bảo Ngọc Yên rời xa Ngụy Quốc Công, thu hồi tâm tư xấu xa của các ngươi, sớm định hôn sự cho nó, miễn cho chọc giận Giang Đô Vương, ta cũng không cứu được các ngươi".
Cũng không biết là câu nào đụng chạm tâm tư của Lâm thị, bà ta cũng trầm mặt, lúc này đứng lên, không có quy củ hành lễ: "Mẫu thân tức giận lớn như vậy, con dâu lui ra trước".
Nói xong dẫn theo thị nữ đi ra khỏi viện của lão phu nhân.
Để lại lão phu nhân cùng nhóm tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau.
"Thật sự là quá sức, nó ỷ vào Trấn Quốc Công phủ mấy năm nay có vài phần vinh quang, ỷ vào điệt nữ làm thế tử phi kia, không để lão bà tử như ta vào mắt rồi sao?" Lão phu nhân tức giận đến đau gan.
Nha hoàn hồi môn của bà hiện giờ đã sớm vinh thăng thành ma ma, trước nay ở chỗ lão phu nhân là người có thể diện nhất, không giống với thị nữ bình thường, cho dù là Hầu gia đối với bà cũng phải nể mặt vài phần, Tôn ma ma vẻ mặt khinh bỉ: "Thường ngày nhìn Hầu phu nhân đoan trang đại khí, hiện giờ là giấu không được nữa".
Lão phu nhân lạnh lùng nói: "Ta khinh, đoan trang đại khí gì? Từ này đặt trên người nó chẳng phải là quá châm chọc sao? Những chuyện nó làm năm đó, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ta tình nguyện để con ta làm một người góa vợ cũng sẽ không rước nữ tử bậc này vào cửa!".
Bà càng nói càng tức giận, che ngực một hồi, than vãn nói: "Năm đó thật sự là mắt bị mù...".
Nhưng bây giờ nói những thứ này thì có ích gì?.
Tác giả :
Đằng Lộc Sơn