Kim Bình Mai Hoa Kỷ Nguyệt Khai

Chương 3

“Chúng ta trở về đi."

Tiếng nói ôn nhuận từ phía sau vang lên, nhắc nhở Mai Hoa nên đối mặt sự thật.

Nàng hít sâu, lại hít sâu, vẫn không lấy được tốc độ bình thường, từng bước, từng bước xoay người lại đối mặt với " sự thật" kia…

Kim Bình nhìn khuôn mặt nàng đỏ hồng, biểu tình lại mất tự nhiên đến cực điểm không khỏi bật cười.

Như thế nào…… Làm sao có thể đáng yêu như vậy……

Mai Hoa không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ biết là hắn đang cười.

Bởi vì nụ cười đó, nàng lại lần nữa căng thẳng, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng, hai mắt to sáng ngời giờ tràn ngập uể ỏai cùng suy sụp…

“Thật có lỗi, ta cười…… Không phải như ngươi tưởng tượng, không phải cười nhạo, thật sự không phảo", nhịn không được, tiến lên từng bước, Kim Bình vội vàng nói chẳng những mất đi bộ dáng thong dong, bình tĩnh thường ngày mà thanh âm cũng có chút khẩn trương.

Nếu có sự lựa chọn, Kim Bình thực không muốn chuyện phát sinh như vậy.

Trước đây, hắn chưa từng có cảm giác như vậy, cũng không nghĩ tới có người sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn, thậm chí làm cho hắn cảm thấy luống cuống.

Từ khi hắn xuất mô du ngoạn, theo Quản Tam Quốc đến Phượng Ngô sơn rồi gặp gỡ cô nương này, tất cả đều thay đổi.

Đó là lọai cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, giống như là trúng tà, trong lòng, trong đầu đều là hình ảnh của nàng, không gặp thì nhớ tới nàng cười, nàng nhăn mi…khi gặp thì nhất cử nhất động của nàng đều muốn ghi vào trong lòng, một sự chấn động kỳ lạ, không biết tình cảm này là gì.

Lọai cảm giác không thể khống chế này, lý trí của Kim Bình cũng không nhận biết được, nhưng nếu hỏi hắn có hối hận khi đi đến đây, có hối hận khi gặp cô nương này?

Hắn càng thêm không thể tưởng tương a!

Kim Bình chưa từng tin tưởng cái gọi là " nhất kiến chung tình", nhưng từ lần đầu nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy rung động, làm cho hắn không thể không tin quả thật trên đời này có chuyện" nhất kiến chung tình".

Nhìn thấy nàng cười, hắn không hiểu sao cũng thấy vui mừng, khi nàng buồn, giống như bây giờ làm cho hắn vì muốn nàng tươi cười trở lại mà trở nên bấn lọan.

Lòng hắn đã bị nàng tác động như thế, Kim Bình không tưởng tượng được nếu hắn chưa bao giờ quen biết cô nương đáng yêu tên gọi Mai Hoa kia, thì sẽ thế nào.

Đã nhiều ngày nay, Kim Bình vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, nhưng những lời đùa giỡn của đám trẻ nhỏ vừa rồi đã cắt đứt sự do dự của hắn, làm cho ý chí của hắn kiên định hơn..

Hắn nhất định phải chấm dứt tất cả.

“Mai cô nương……"

“Tiểu Hoa. " Cúi đầu, Mai Tiểu Hoa lên tiếng " kêu ta Tiểu Hoa đi, mọi ngươi đều gọi như vậy"

“Tiểu Hoa. " Kim Bình rất nghe lời mà chỉnh lại.

Mai Hoa không biết trong lòng hắn có mâu thuẫn.

Chính nàng cũng rất hỗn lọan, không biết nên nói cái gì mới tốt…

“Thực xin lỗi, làm cho ngươi gặp chuyện khó xử như vậy", bị những lời đùa giỡn của mấy đứa nhỏ làm cho rối lọan, Mai Hoa bồi hồi giải thích " ta không biết…không biết bọn họ lén lút bàn chuyện thị phi như vậy…"

“Không quan hệ." Kim Bình nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập trìu mến.

“Làm sao có thể không quan hệ!" Nói đến chuyện này, Mai Hoa liền thấy nổi giận " Phùng tam thế nhưng dám dựng chuyện nói lung tung, đợi chút nữa trở về, không làm cho hắn đẹp mặt một chút, ta…ta…"

Một tiếng ta, sau đó thì dừng lại, Mai Hoa không biết nói gì, đôi mắt to chỉ biết nhìn quyền đầu của mình.

Quyền đầu?

Đúng vậy, quyền đầu.

Vừa rồi quá khích động, nàng không tự giác mà vung quyền đầu, không nghĩ rằng người nọ đột nhiên tiếng lên, cầm lấy quyền đầu của nàng, không thả ra, còn dùng ánh mắt chết người nhìn nàng.

Tình huống này là như thế nào?

Mai Hoa không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ hắn đây là đang làm cái gì, chỉ biết là độ ấm từ bàn tay hắn làm cho lòng nàng rối lọan, mặt cũng nóng và đỏ hồng lên giống như con tôm luộc.

“Tiểu Hoa. " Hắn gọi nàng.

Mai Hoa nhìn hắn, không biết hắn muốn nói cái gì.

“Ta……" Kim Bình dừng một chút.

Như thế nào?

“Ngươi……" Kim Bình lại dừng một chút.

A?

Rốt cuộc là như thế nào?

Lại không có câu tiếp theo làm Mai Hoa cảm thấy bất an, không biết hắn cứ nói không đầu không đuôi như vậy là có ý gì?

Mai Hoa nóng vội, nhưng đối với Kim Bình mà nói, những lời hắn sắp nói ra cũng không dễ dàng gì.

Nghĩ nghĩ, vẫn là nên chấm dứt sự rối lọan này, hắn hít sâu một hơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hơn, hỏi

“Ngươi nguyện ý gả cho ta sao?"

*****

Hắn nói, nàng mê hoặc tâm trí hắn.

Hắn nói, nàng đánh cắp tâm của hắn.

Hắn nói, nàng là hại hắn tâm thần không yên, hành vi rối lọan cho nên nàng phải phụ trách hết thảy.

Cho nên hắn thỉnh cầu nàng, hy vọng nàng có thể gả cho hắn.

Đôi mắt đen sâu thẳm thâm tình nhìn nàng, lại nói những lời như vậy, Mai Hoa làm sao có thể từ chối, nàng có thể sao?

Cho nên gả cho hắn.

Ngày nàng gả đi, chiêng trống vang trời, đại kiệu tám người khiên từ trong tiếng pháo mừng đưa nàng từ Phượng Ngô sơn đến Đồng thành, gả vào Kim gia. Khăn hỉ che mặt, nàng không nhìn rõ phương hướng, chỉ có thể theo lời bà mối tiến hành các lọai nghi thức.

Một ngày bận rộn đến chóang váng đầu óc cứ vậy qua đi,cuối cùng đến lúc màn đêm buông xuống…

Ánh sáng từ ngọn nến hỉ đỏ thẫm giống như lòng của Mai Hoa lúc này, rất nóng a, tiếng cười nói từ bên ngòai giảm dần, lòng nàng lại càng khẩn trương hơn.

Đợi chút, nàng dùng biểu tình gì để đối mặt hắn đây?

Giờ khắc này, Mai Hoa tưởng tượng đã lâu, cơ hồ là từ lúc quyết định gả cho hắn đến nay lại vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Tuy rằng nàng chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng thật ra…Tâm trí bị mê hoặc, thậm chí trái tim bị trộm đi cũng không phải có mình hắn a!

Nàng từ nhỏ cắn răng chịu khổ, tòan tâm luyện công vì mong một ngày kia có thể hành tẩu giang hồ, làm Mai Hoa nữ hiệp hành hiệp truợng nghĩa, làm cho người ta biết hổ phụ không sinh khuyển nữ, một thân tuyệt học của cha nàng không phải là vô dụng.

Nhưng giấc mộng vì sự xuất hiện của Kim Bình mà tự động chấm dứt.

Làm nữ hiệp không thành, có chút đáng tiếc nhưng lại có thể ở cùng Kim Bình, hai người cùng nắm tay nhau vượt qua cả đời, cùng sinh một đám oa nhi béo mập…Nghĩ đến đó, mặt nàng lại nóng lên…

Trong cuộc hôn nhân này, đánh mất bản thân, rối lọan tâm trí cũng không phải chỉ có mình hắn.

Lòng của nàng, lý trí của nàng từ khi hắn xuất hiện đều đã đi theo hắn…Tiếng bước chân làm cho Mai Hoa ngừng suy nghĩ.

Lúc này cũng không phải là lúc suy nghĩ loạn a!

Nàng nín thở, trong lòng bối rối không thôi, không biết khi khăn hỉ được vén lên, nàng sẽ dùng biểu tình gì để đối mặt với phu quân.

Phu quân nha!

Người nọ là bạn cùng nàng vượt qua cả đời, là phu quân của nàng…

Khăn hỉ bỗng dưng bị vén lên, không có chần chờ, cứ như vậy mà nhấc đi hỉ khăn cùng mũ phượng.

“Tiểu Hoa!" Kim Bình gọi nàng, vẻ mặt ngưng trọng.

Thần sắc kia giống như có trận cuồng phong vừa thổi qua, ý nghĩ kỳ quái trong đầu Mai Hoa cũng bị thổi bay, nàng đứng lên, vội hỏi " làm sao vậy?"

“Muội ta bị bệnh", Kim Bình nói.

“Sao lại đột nhiên như vậy?", nhíu mày, Mai Hoa lo lắng hỏi " tình trạng thế nào? có nghiêm trọng không?"

Trong lòng Kim Bình cảm thấy ấm áp, nàng quan tâm muội muội hắn.

Điều này càng làm cho Kim Bình thêm xác định, không chỉ có mìn hắn ý lọan tình mê, cô nương xinh xắn, tinh thần phấn chấn trước mặt, thần sắc bình tĩnh, ứng biến nhanh nhạy lại biết quan tâm người khác, vị trí chủ mẫu của Kim gia ngòai trừ nàng thì còn ai có thể đảm nhiệm được?

“Có nghiêm trọng không?’, thấy hắn không nói lời nào, Mai Hoa càng sốt ruột.

“Cũng không có gì", Kim Bình ôn nhu nói " nha đầu ngốc này người không thỏai mái nhưng không dám nói ra, buổi sáng vẫn cố gắng chịu đựng tham gia hôn lễ, lại cùng ăn hỉ yến, vừa rồi không chịu nổi nữa nên ói ra, ta mới phát hiện được"

“Có mời đại phu đến khám chưa?"

“Hoắc bá bá vừa khám cho nàng xong, nói là bị cảm mạo lại thêm mệt nhọc cho nên mới như vậy".

Đồng Thành tứ đại gia tộc, Hoắc gia hành y, Dõan gia nấu rượu, Kim gia kinh doanh tiền trang mà Quản gia thì mở tiêu cục; xưa này đều có giao tình rất tốt. Ngày Kim Bình thành hôn tất nhiên là tề tựu đông đủ để chúc mừng, lúc Kim Thố ngã bịnh đã có sẵn đại phu tốt nhất ở đây nên đối với Kim Bình là trong họa mà được phúc.

Chính là……

“Tuy rằng Hoắc bá bá đã xem qua, nhưng ta vẫn có chút lo lắng." Kim Bình mặt khó xử.

Hắn đương nhiên biết xuân tiêu đáng giá ngàn vàng nhưng muốn hắn bỏ mặc bịnh tình của muội muội, hắn làm không được.

Nhưng nếu trong đêm động phòng hoa chúc, hắn để tân hôn thê tử ở lại một mình trong phòng thì hắn cũng không thể nói nên lời.

Kim Bình cảm thấy khó xử a……

“Không có quan hệ." Mai Hoa lại nói như vậy.

Kim Bình kinh ngạc nhìn nàng.

Mai Hoa mỉm cười, ở hồng nến đỏ hỏa chiếu ánh hạ, kia ôn nhu nhợt nhạt tươi cười lý có bao dung, cũng có chút chút e lệ ý, chỉ thấy nàng lời nói nhỏ nhẹ nói:“Sinh bệnh nhân cần tốn nhiều điểm tâm tư coi chừng mới được, tuy nói muội tử trong phòng có hạ nhân có thể làm cho gọi, khả người nhà quan tâm là không thể thay thế được, có ngươi ở, muội tử nhất định có vẻ an tâm, ngươi đi nhìn nàng đi!"

Nội tâm Kim Bình kích động không ngừng, tình ý tràn đầy liền bước lên cầm tay Mai Hoa, khắc sâu sự cảm động không thể diễn tả bằng lời này.

“Mau đi đi." ánh nến hồng che dấu hai gò má đỏ bừng của Mai Hoa, nàng thẹn thùng khẽ đẩy hắn đi.

Kim Bình cười khẽ, đôi mắt sâu đen nhìn nàng đầy trìu mến nói " cũng phải chờ chúng ta uống xong rượu giao bôi rồi ta mới đi"

Mai Hoa mặt đỏ bừng nhìn hắn mang rượu giao bôi đến…

Trong mắt hắn có nàng, trong mắt nàng cũng có hắn, hai tay quấn quanh, thân thể kề nhau, ánh mắt say lòng người quấn quýt lấy nhau, hai người cùng uống cạn chén giao bôi.

Chỉ mong từ bây giờ về sau, hai người kết lại làm một, vĩnh kết đồng tâm.

Cũng nguyện từ đây đồng cam cộng khổ, phúc họa cùng hưởng, vĩnh viễn không chia cách.

*****

Kim Thố lại ói ra.

Kim Thố không thể tin được chuyện không hay ho như vậy sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng là nó đã xảy ra, mà còn trên thân thể nàng.

Có thể tin tưởng sao?

Nàng mong chờ đã lâu, mong chờ huynh trưởng thành thân, sau đó sẽ không còn tập trung chú ý tới nàng nữa, kết quả ngay ngày huynh trưởng thành hôn, nàng lại bị bệnh, ngay đúng lúc nàng cần tập trung thể lực nhất.

Tuy rằng nàng không tham dự đến lúc cuối cùng, bỏ qua cả việc nháo động phòng náo nhiệt nhất, nhưng tốt xấu gì nàng cũng đã tham dự một phần hỉ yến mới phát bệnh, mà không phải mới sáng sớm đã nằm bẹp trên giường.

Phải biết rằng, đối với hiểu biết về huynh trưởng nhà mình, nếu nàng không nhẫn đến lúc cuối cùng, thì chỉ cần nàng có chút dấu hiệu không khỏe, cho dù chỉ là hắt xì một cái, ho khan hai cái..chắc chắn cũng sẽ bị bắt nằm trên giườngcó khi là bắt nằm đến năm ba ngày không chừng.

Ói ra một hồi, Kim Thố vẫn nở nụ cười.

Bởi vì nàng nghĩ đến công sức mình bỏ ra hôm nay, ít ra cũng đã tham dự được hỉ yến, thậm chí ban ngày còn tham gia rất vui vẻ, còn có một sự kiện đáng mừng khác…

Hôm nay là đại hôn của huynh trưởng, nàng không khỏe nhưng lão cha cùng ca ca không rảnh để quan tâm nàng như trước, không bắt nàng nằm trên giường rồi uống những bát thuốc đen ngòm, đắng nghét đáng ghét…

Nhưng niềm vui quá ngắn…

“Lại ói ra sao?"

Giọng nói vang lên làm Kim Thố cả kinh đến không thể nhúc nhích, âm thanh này…

Không, không, không…… Không phải đêm tân hôn sao?

Kim Thố rất khiếp sợ, nàng ngây người chẳng khác con rối, chỉ có thể từng chút, từng chút nhìn về hướng âm thanh vừa vang lên…

Nha! Không!

Này nhất định là ảo giác, là ảo giác……Một thân hỉ phục đỏ thẫm, đang hỏi nha hòan không phải là ca ca nàng, nhất định là không phải…

“Muội, cảm thấy thế nào? Thực không thoải mái sao?" Buông tha tỳ nữ, Kim Bình mặt lo lắng đi đến trước giường bệnh.

Hồn trở về hề…… Hồn trở về hề……

Miễn cưỡng định thần, Kim Thố khó khăn hỏi " ca, ngươi…ngươi ở đây làm gì?"

“Ngươi bị bệnh đến hồ đồ sao? hỏi gì ngốc vậy?", Kim Bình bật cười, đưa tay bắt mạch của nàng, nói " ngươi bị bệnh, ca ca làm sao có thể bỏ mặc ngươi"

“Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi nha", Kim Thố vẻ mặt cầu xin, nhưng trong mắt ca ca nàng chính là một tiểu cô nương ốm yếu, khí sắc không tốt.

Kim Bình nhìn muội muội ốm yếu đương nhiên cho rằng tiểu nha đầu đang óan hắn vì thành thân mà không quan tâm nàng.

“Muội muội ngốc, cho dù ca ca thành thân, ngươi vĩnh viễn vẫn là muội muội của ta, ta sẽ không bỏ mặc ngươi không để ý", Kim Bình ôn nhu nói.

Nha! Không! Nàng không phải ý tứ này a a a!

Kim Thố không khỏi cảm thấy khổ sở.

Nàng thường không hiểu ca ca rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cũng không hiểu được hắn sẽ làm ra những chuyện gì, chỉ cần sự tình có liên quan đến nàng, hắn luôn khẩn trương đến mức khó hiểu.

Chuyện này phức tạp, phức tạp rất, rất lớn a!

Kim Bình nhìn vẻ mặt “cảm động"của muội muội, vui mừng nói " muội muội ngốc đừng phiền não, về sau chẳng những có ca ca mà còn có tẩu tử cũng sẽ thương ngươi"

Theo hắn lời nói, Kim Thố cuối cùng phát hiện một thân hỉ phục đỏ rực không chỉ có ca ca nàng, bên cạnh hắn còn có một đại cô nương xinh đẹp động lòng người…

“Tiểu Hoa, đây là muội muội Kim Thố của ta", đối với hai nữ nhân quan trọng nhất đời này, Kim Bình tự giác muốn làm tốt vai trò cầu nối, giới thiệu các nàng với nhau cũng không quên nhắc nhở " muội, mau chào đi, đây là chị dâu ngươi, nàng vừa nghe bị bệnh cũng rất lo lắng cho ngươi"

“Chị dâu", Kim Thố cất tiếng chào, trong lòng cũng lo lắng không yên.

Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ bị ca ca hại chết, thật sự!

Kim Thố nghĩ không ra, vì sao ca ca cùng các bạn hũu đều như vậy, luôn đều cho là đúng, đều yêu thương nàng cũng đồng thời tạo thêm cho nàng nhiều kẻ địch?

Giống như tình trạng trước mặt vậy, rõ ràng là đêm tân hôn, lẽ ra phải dành thời gian tiến hành cái gọi là xuân tiêu đáng giá ngàn vàng mới đúng.

Làm sao có thể kéo cả tân nương đến phòng nàng, tính để cho nàng bị tậu tử mới vào cửa óan chết sao?

Nhớ tới thái độ của các đường tẩu đối với nàng gần đây, ngòai mặt thì rất tốt nhưng kỳ thật sau lưng đều khó chịu với nàng, thân là nhi nữ duy nhất của cả gia tộc, Kim Thố giống như mặt trăng che hết ánh sáng của các vì sao, nhận hết tất cả sủng ái nhưng không ai biết nàng cũng rất chua xót.

Lòng nàng khổ sở thế nào có ai biết được đâu.

Lúc này thân ca ca so với các đường huynh đệ còn quá mức hơn, đêm tân hôn còn mang theo tân nương đến phòng nàng, nếu tẩu tử không rộng lượng, có phải cô em chồng là nàng ngay từ ngày đầu tiên đã bị xếp vào sổ đen của chị dâu không?

Nghĩ đến tình huống như thế có thể xảy ra, Kim Thố trong lòng càng rầu hơn.

“Tiểu Hoa, ngươi hãy ở đây với muội muội, ta đi lấy mấy thứ, sẽ quay lại ngay", Kim Bình muợn cớ nói nhưng thật ra là nghĩ đến tiểu thê tử nhất định cả đêm rồi chưa ăn gì, tính đi lấy cái gì đó cho nàng, để làm nàng vui mừng.

Tự nhận mình đã tính tóan hòan mỹ, Kim Bình nói xong liền bước đi, để lại hai nữ nhân quan trọng nhất trong đời hắn, tựa hồ như đã quên hai người này vẫn là hai người xa lạ…

Trong phòng, người nhìn ta, ta nhìn người, không ai lên tiếng…

“Thực xin lỗi", Kim Thố lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

Mai Hoa kỳ thật cũng là xấu hổ.

Lúc trước nghe nói muội muội rất bảo hộ muội muội, nàng cho rằng muội muội của Kim Bình còn là một tiểu oa nhi nhỏ tuổi, đến giờ mới biết đã là một cô nương xấp xỉ mình, không phải là một cô nương ba, năm tuổi cần người ta luôn ở bên cạnh chăm sóc.

Càng làm cho người ta cảm thấy ngòai ý muốn, đang trong lúc không khí im lặng xấu hổ này, tiểu cô lại lên tiếng giải thích, Mai Hoa nghe được mà không hiểu ra sao…

“Ca ca ta, hắn nhìn tưởng rất khôn khéo…Không đúng, hắn bình thường quả thật là thực khôn khéo", đột nhiên nghĩ lại không nên làm tổn hại hình tượng của huynh trưởng, Kim Thố vội vàng đính chính, một lần nữa lại nói " tóm lại, hắn bình thường rất thông minh, lại là thanh niên tài tuấn hiếm có…"

Trước ánh mắt tò mò, đánh giá của Mai Hoa, giọng Kim Thố càng nói càng nhỏ " là thật, ca ca ta làm người thật tốt,chính là..chính là, vì quá lo lắng cho ta, có khi xử sự không tốt lắm, giống như chuyện hôm nay, hắn không nên kéo ngươi chạy đến đây…"

Nương a, ngài trên trời có linh thiêng, liền phù hộ nữ nhi không bị tẩu tử hận a……

Kim Thố trong lòng khóc thét, không nghĩ biểu lộ bộ dáng chột dạ, nhưng khi nói tới huynh trưởng không hợp lẽ thường, nàng lo lắng, lo lắng

Nói xong những lời nói cuối cùng, cơ hồ chỉ giống như thì thào " vô tâm…hắn kỳ thật đều là vô tâm, chị dâu ngươi thật sự…trăm ngàn lần đừng để trong lòng, ta sẽ nói với hắn, thật sự, ta sẽ thỉnh hắn mau chóng mang ngươi về động phòng"

Mai Hoa thấy tiểu cô nương đang bị bệnh, thần sắc lại có vẻ ai óan, cuối cùng bộ dáng còn có vẻ ngu ngơ, nhịn không được cười thành tiếng.

Đến lúc này, Mai Hoa mới hiểu được, Kim Bình vì sao lại đối với muội muội bảo bối này như vậy.

Này thật là…… Rất đáng yêu !

Khuôn mặt vì bị bệnh mà tái nhợt, đôi mắt to tròn đầy ủy khuất, bộ dáng đáng thương, tưởng rằng duy trì hình tượng của huynh trưởng lại trở thành không có nhận thức…Làm cho nàng nhịn không được mà lòng tràn đầy thương tiếc, muốn tiến lên sờ đầu, an ủi tiểu cô nương lo dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ miên man.

Thân là con gái một, Mai Hoa vẫn luôn muốn có một đệ đệ hay muội muội.

Trước kia chỉ có thể tưởng tượng nhưng lúc này nếu hỏi Mai Hoa muốn muội muội có hình dáng ra sao, thì tiểu cô nương trước mắt cần được bảo hộ, yêu thương lại cố hết sức dùng lời nói ngây ngô của mình để hỗ trợ huynh trưởng chính là muội muội hòan hảo nhất trong cảm nhận của nàng.

Lúc này, Mai Hoa hòan tòan có thể hiểu được tâm tình của muội muội bảo bối của Kim Bình a!

Ít nhất là ngay bây giờ, Mai Hoa có thể lý giải được.
Tác giả : Đồng Tranh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại