Kim Bài Bảo Phiêu
Chương 40: Tập kích
Vết thương bị đạn bắn trên ngực còn chưa liền da, Lyle đã đâm đầu vào làm việc, mặc dù đầu óc tỉnh táo, nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng nhợt nhạt. Kane bắt hắn đi nghỉ ngơi, Lyle vẫn cố chấp muốn lập tức nghiên cứu hồ sơ bệnh án của ngài Jasper.
“Em xem hiểu không?" Kane hỏi.
“Tôi có thể tra tư liệu."
“Thời gian gấp như thế, em đọc hiểu được bao nhiêu?"
“Sweetheart, anh phải tin tưởng trí tuệ của tôi chứ."
Kane ngừng một chút, quả quyết nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nghĩ cách chuẩn bị một phần chứng cứ hoàn chỉnh có sức thuyết phục nhất. Tin tưởng tôi."
***
Tòa án tối cao Avana ra quyết định đồng ý cho Lyle thay thế cha mình tham gia phiên điều trần, thời gian là năm ngày sau. Sau khi nhận được tin, Lyle lập tức đến nhà Thẩm phán Cicero. Thẩm phán Cicero là bạn lâu năm của ngài Jasper, lần này yêu cầu của hắn được thông qua, chắc chắn ông ấy cũng tốn không ít công sức.
Lúc từ trong nhà Thẩm phán Cicero đi ra, bọn họ gặp phục kích. Bánh xe ô tô đã bị bắn thủng hết, một tay Kane kéo Lyle, một tay dùng súng bắn trả, nhanh chóng lùi về phía con hẻm nhỏ bên cạnh. Liv và Brian vẫn đang cầm chân đối phương, dùng ô tô làm vật chắn. Nhưng đối phương nhân thủ quá đông, hai người họ cũng dần rơi vào thế hạ phong.
“Chó chết." Liv cắn răng chửi một tiếng, thấp giọng nói với Brian bên cạnh, “Lùi về sau."
Liv rút chốt, ném một quả lựu đạn về phía đối phương. “Ầm" một tiếng vang lên cuốn theo khói bụi dày đặc.
“Dẫn Lyle đi! Nhanh!" Liv quay đầu lại, hét lớn về phía Kane, sau đó cầm súng xuyên qua làn khói chạy về phía đám người tập kích.
Kane nhanh chóng kéo tay Lyle, “Chúng ta bị theo dõi. Đi mau!"
“Liv và Brian thì sao?"
“Mục tiêu của bọn chúng là em, bọn họ sẽ không sao đâu."
Kane quen thuộc địa hình, dùng sức nắm lấy tay Lyle, kéo hắn rời đi. Lyle bước chân không dừng, quay đầu nhìn về phía khói xám dày đặc, dường như đang nhìn vào tương lai của chính mình, mờ mịt vô định, tràn ngập khói thuốc súng.
***
Liv lợi dụng khói bụi hạn chế tầm nhìn, nhanh chóng áp sát giết chết hai tên, sau khi khói xám dần tản đi thì nấp xuống, xử lý hai tên đứng cạnh thùng rác.
Một quả lựu đạn ban nãy đã giải quyết được một phần ba nhân số của đối phương, đám còn lại đã không còn là vấn đề nan giải. Brian chuẩn xác đem một phát đạn bắn thẳng vào yết hầu đối phương. Kỹ thuật ngắm bắn của Brian rất chuẩn xác, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không đủ, chỉ có thể đối kháng tay đôi. Liv thì ngược lại, có thể vận dụng tất cả hoàn cảnh xung quanh tạo thành lợi thế cho bản thân. Liv bắn hai phát súng lên mái hiên, cả tấm mái lập tức sập xuống đè lên năm, sáu tên đứng ngay bên dưới, Brian nhân cơ hội nhanh chóng xử lý tất cả những tên đứng xung quanh.
Hiện tại, thắng bại thuộc về ai không cần nói cũng đủ hiểu.
Brian cầm súng đi đến, bắn nát đầu gối hai, ba tên còn sống. Một tên trong số đó đang cố gắng rướn người với lấy khẩu súng rớt bên cạnh, bị Liv bắn nát tay, lập tức kêu thảm thiết.
Liv lạnh nhạt hỏi: “Ai phái các người tới?"
Không ai đáp lời.
“Nói mau lên, không tao bắn nát hết ‘trứng’ của chúng mày bây giờ" Brian giơ chân đá đá tên gần nhất.
Liv hừ một tiếng, cho mỗi tên một phát đạn, kéo Brian rời đi, “Bọn chúng sẽ không khai đâu. Đi thôi, cảnh sát sắp đến rồi."
***
Sau khi kết thúc một màn bắn giết vừa rồi, Liv và Brian kéo nhau đi ăn cả một bàn tiệc lớn, còn thuê một phòng trăng mật trong khách sạn, lăn giường hơn một tiếng mới vui vẻ dắt nhau quay về chỗ Lyle.
Lúc bọn họ trở về, Lyle đang ở trong phòng sách cãi nhau với trợ lý. Trợ lý không đồng ý với dự định công bố lần tập kích này của hắn, Lyle lại kiên quyết không muốn để yên.
“Nếu như tôi bị thương thì chúng ta mới cần giấu chuyện này đi. Còn bây giờ tôi không bị tổn hại gì, tinh thần của Fluorita cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Ngược lại công chúng sẽ dành sự quan tâm rất lớn cho chuyện này. Tìm cách liên hệ đưa chuyện này ra truyền thông, đừng đưa lên nhật báo chính quy, chắc chắn sẽ bị chặn lại. Tốt nhất là liên lạc với những trang web phi chính phủ có lượng truy cập cao, chủ động dẫn dắt dư luận về một hướng."
“Dẫn dắt dư luận theo hướng nào?"
“Đứng sau lần tập kích này rất có khả năng là Chính phủ."
Trợ lý kinh hãi: “Thật sao?!"
Lyle cười lạnh: “Tôi làm sao biết có thật hay không. Cho đến giờ đây vẫn chỉ là suy đoán, nhiệm vụ của chúng ta chính là hợp lý hóa suy đoán này! Ngài Jasper chết oan trong nhà giam, lực lượng đặc biệt sợ con trai ông ấy trả thù nên ra tay diệt trừ hậu họa, câu chuyện này thế nào?"
Trợ lý lắp bắp nói không nên lời: “Không có chứng cứ không thể tùy tiện buộc tội. Nếu như ngài Jasper ở đây, ông ấy…"
“Ngài Jasper không có ở đây!" Lyle đập mạnh tay xuống mặt bàn, “Tất cả những chuyện này đều là vì ông ấy không có ở đây!"
Trợ lý hoảng sợ nhìn hai mắt đỏ ngầu của hắn, không dám mở miệng nói tiếp nữa.
Kane mở cửa bước vào, ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài, đóng cửa lại. Y khoanh tay ôm ngực đứng tựa lưng vào cửa, lẳng lặng nhìn Lyle: “Em bình tĩnh chưa?"
Lyle hít sâu vài lần, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, “Nguồn lực trong tay tôi không nhiều. Ngoại trừ tài chính và một số mối quan hệ, cũng chỉ còn có sức ảnh hưởng của công chúng. Mặc dù hiện tại trong mắt rất nhiều người, tôi là một chính khách vô đạo đức không từ thủ đoạn, nhưng nếu như bây giờ ngay cả dư luận cũng không thể lợi dụng, tôi còn gì để đối đầu với lực lượng đặc biệt và Chính phủ đây?"
Từ nhỏ Lyle đã trải qua đủ loại bị bắt cóc, tập kích, tấn công, ám sát, chậm chí lâu dẫn đã thành quen, nhưng quen thuộc không có nghĩa là hắn không biết phẫn nộ. Lực lượng đặc biệt cấu kết với Chính phủ âm thầm sát hại ba hắn, dùng thủ đoạn bỉ ổi ngụy tạo chứng cứ buộc tội ông ấy, bây giờ lại năm lần bảy lượt cho người ám sát, tập kích hắn. Chẳng lẽ chỉ vì không thể tìm ra chứng cứ mà hắn phải ngoan ngoãn chấp nhận đem mạng sống đặt lên cửa tử hết lần này đến lần khác?
Không đâu. Bất kể là Lực lượng đặc biệt hay Chính phủ, đã ăn miếng thì phải trả miếng.
“Em đã bình tĩnh chưa?" Kane chậm rãi hỏi lại lần thứ hai.
Lyle đặt hai tay lên bàn, không trả lời.
“Mọi thứ trên đời đều rất phức tạp. Nếu muốn đối mặt với kẻ địch, em phải bất chấp thủ đoạn. Nếu như từ đầu đến cuối em chỉ muốn làm một Lyle đơn thuần, em sẽ không bao giờ nắm được phần thắng."
Nói xong, Kane quay đầu đẩy cửa ra ngoài. Y biết, sâu thẳm trong nội tâm Lyle cũng giống như ngài Jasper, hy vọng thế giới này hết thảy đều là công bằng. Hôm nay hắn biểu hiện ra thất vọng và tức giận với lực lượng đặc biệt và Chính phủ, cũng có nghĩa là hắn từng đặt kỳ vọng vào bọn họ, kỳ vọng bọn họ có thể làm thay đổi bản chất xã hội.
Kane không xác định được sự kỳ vọng này chỉ mới rạn nứt hay đã hoàn toàn vỡ nát, y thậm chí còn không thể xác định được rốt cuộc bản thân muốn Lyle trở thành thế nào.
“Em xem hiểu không?" Kane hỏi.
“Tôi có thể tra tư liệu."
“Thời gian gấp như thế, em đọc hiểu được bao nhiêu?"
“Sweetheart, anh phải tin tưởng trí tuệ của tôi chứ."
Kane ngừng một chút, quả quyết nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nghĩ cách chuẩn bị một phần chứng cứ hoàn chỉnh có sức thuyết phục nhất. Tin tưởng tôi."
***
Tòa án tối cao Avana ra quyết định đồng ý cho Lyle thay thế cha mình tham gia phiên điều trần, thời gian là năm ngày sau. Sau khi nhận được tin, Lyle lập tức đến nhà Thẩm phán Cicero. Thẩm phán Cicero là bạn lâu năm của ngài Jasper, lần này yêu cầu của hắn được thông qua, chắc chắn ông ấy cũng tốn không ít công sức.
Lúc từ trong nhà Thẩm phán Cicero đi ra, bọn họ gặp phục kích. Bánh xe ô tô đã bị bắn thủng hết, một tay Kane kéo Lyle, một tay dùng súng bắn trả, nhanh chóng lùi về phía con hẻm nhỏ bên cạnh. Liv và Brian vẫn đang cầm chân đối phương, dùng ô tô làm vật chắn. Nhưng đối phương nhân thủ quá đông, hai người họ cũng dần rơi vào thế hạ phong.
“Chó chết." Liv cắn răng chửi một tiếng, thấp giọng nói với Brian bên cạnh, “Lùi về sau."
Liv rút chốt, ném một quả lựu đạn về phía đối phương. “Ầm" một tiếng vang lên cuốn theo khói bụi dày đặc.
“Dẫn Lyle đi! Nhanh!" Liv quay đầu lại, hét lớn về phía Kane, sau đó cầm súng xuyên qua làn khói chạy về phía đám người tập kích.
Kane nhanh chóng kéo tay Lyle, “Chúng ta bị theo dõi. Đi mau!"
“Liv và Brian thì sao?"
“Mục tiêu của bọn chúng là em, bọn họ sẽ không sao đâu."
Kane quen thuộc địa hình, dùng sức nắm lấy tay Lyle, kéo hắn rời đi. Lyle bước chân không dừng, quay đầu nhìn về phía khói xám dày đặc, dường như đang nhìn vào tương lai của chính mình, mờ mịt vô định, tràn ngập khói thuốc súng.
***
Liv lợi dụng khói bụi hạn chế tầm nhìn, nhanh chóng áp sát giết chết hai tên, sau khi khói xám dần tản đi thì nấp xuống, xử lý hai tên đứng cạnh thùng rác.
Một quả lựu đạn ban nãy đã giải quyết được một phần ba nhân số của đối phương, đám còn lại đã không còn là vấn đề nan giải. Brian chuẩn xác đem một phát đạn bắn thẳng vào yết hầu đối phương. Kỹ thuật ngắm bắn của Brian rất chuẩn xác, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không đủ, chỉ có thể đối kháng tay đôi. Liv thì ngược lại, có thể vận dụng tất cả hoàn cảnh xung quanh tạo thành lợi thế cho bản thân. Liv bắn hai phát súng lên mái hiên, cả tấm mái lập tức sập xuống đè lên năm, sáu tên đứng ngay bên dưới, Brian nhân cơ hội nhanh chóng xử lý tất cả những tên đứng xung quanh.
Hiện tại, thắng bại thuộc về ai không cần nói cũng đủ hiểu.
Brian cầm súng đi đến, bắn nát đầu gối hai, ba tên còn sống. Một tên trong số đó đang cố gắng rướn người với lấy khẩu súng rớt bên cạnh, bị Liv bắn nát tay, lập tức kêu thảm thiết.
Liv lạnh nhạt hỏi: “Ai phái các người tới?"
Không ai đáp lời.
“Nói mau lên, không tao bắn nát hết ‘trứng’ của chúng mày bây giờ" Brian giơ chân đá đá tên gần nhất.
Liv hừ một tiếng, cho mỗi tên một phát đạn, kéo Brian rời đi, “Bọn chúng sẽ không khai đâu. Đi thôi, cảnh sát sắp đến rồi."
***
Sau khi kết thúc một màn bắn giết vừa rồi, Liv và Brian kéo nhau đi ăn cả một bàn tiệc lớn, còn thuê một phòng trăng mật trong khách sạn, lăn giường hơn một tiếng mới vui vẻ dắt nhau quay về chỗ Lyle.
Lúc bọn họ trở về, Lyle đang ở trong phòng sách cãi nhau với trợ lý. Trợ lý không đồng ý với dự định công bố lần tập kích này của hắn, Lyle lại kiên quyết không muốn để yên.
“Nếu như tôi bị thương thì chúng ta mới cần giấu chuyện này đi. Còn bây giờ tôi không bị tổn hại gì, tinh thần của Fluorita cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Ngược lại công chúng sẽ dành sự quan tâm rất lớn cho chuyện này. Tìm cách liên hệ đưa chuyện này ra truyền thông, đừng đưa lên nhật báo chính quy, chắc chắn sẽ bị chặn lại. Tốt nhất là liên lạc với những trang web phi chính phủ có lượng truy cập cao, chủ động dẫn dắt dư luận về một hướng."
“Dẫn dắt dư luận theo hướng nào?"
“Đứng sau lần tập kích này rất có khả năng là Chính phủ."
Trợ lý kinh hãi: “Thật sao?!"
Lyle cười lạnh: “Tôi làm sao biết có thật hay không. Cho đến giờ đây vẫn chỉ là suy đoán, nhiệm vụ của chúng ta chính là hợp lý hóa suy đoán này! Ngài Jasper chết oan trong nhà giam, lực lượng đặc biệt sợ con trai ông ấy trả thù nên ra tay diệt trừ hậu họa, câu chuyện này thế nào?"
Trợ lý lắp bắp nói không nên lời: “Không có chứng cứ không thể tùy tiện buộc tội. Nếu như ngài Jasper ở đây, ông ấy…"
“Ngài Jasper không có ở đây!" Lyle đập mạnh tay xuống mặt bàn, “Tất cả những chuyện này đều là vì ông ấy không có ở đây!"
Trợ lý hoảng sợ nhìn hai mắt đỏ ngầu của hắn, không dám mở miệng nói tiếp nữa.
Kane mở cửa bước vào, ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài, đóng cửa lại. Y khoanh tay ôm ngực đứng tựa lưng vào cửa, lẳng lặng nhìn Lyle: “Em bình tĩnh chưa?"
Lyle hít sâu vài lần, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, “Nguồn lực trong tay tôi không nhiều. Ngoại trừ tài chính và một số mối quan hệ, cũng chỉ còn có sức ảnh hưởng của công chúng. Mặc dù hiện tại trong mắt rất nhiều người, tôi là một chính khách vô đạo đức không từ thủ đoạn, nhưng nếu như bây giờ ngay cả dư luận cũng không thể lợi dụng, tôi còn gì để đối đầu với lực lượng đặc biệt và Chính phủ đây?"
Từ nhỏ Lyle đã trải qua đủ loại bị bắt cóc, tập kích, tấn công, ám sát, chậm chí lâu dẫn đã thành quen, nhưng quen thuộc không có nghĩa là hắn không biết phẫn nộ. Lực lượng đặc biệt cấu kết với Chính phủ âm thầm sát hại ba hắn, dùng thủ đoạn bỉ ổi ngụy tạo chứng cứ buộc tội ông ấy, bây giờ lại năm lần bảy lượt cho người ám sát, tập kích hắn. Chẳng lẽ chỉ vì không thể tìm ra chứng cứ mà hắn phải ngoan ngoãn chấp nhận đem mạng sống đặt lên cửa tử hết lần này đến lần khác?
Không đâu. Bất kể là Lực lượng đặc biệt hay Chính phủ, đã ăn miếng thì phải trả miếng.
“Em đã bình tĩnh chưa?" Kane chậm rãi hỏi lại lần thứ hai.
Lyle đặt hai tay lên bàn, không trả lời.
“Mọi thứ trên đời đều rất phức tạp. Nếu muốn đối mặt với kẻ địch, em phải bất chấp thủ đoạn. Nếu như từ đầu đến cuối em chỉ muốn làm một Lyle đơn thuần, em sẽ không bao giờ nắm được phần thắng."
Nói xong, Kane quay đầu đẩy cửa ra ngoài. Y biết, sâu thẳm trong nội tâm Lyle cũng giống như ngài Jasper, hy vọng thế giới này hết thảy đều là công bằng. Hôm nay hắn biểu hiện ra thất vọng và tức giận với lực lượng đặc biệt và Chính phủ, cũng có nghĩa là hắn từng đặt kỳ vọng vào bọn họ, kỳ vọng bọn họ có thể làm thay đổi bản chất xã hội.
Kane không xác định được sự kỳ vọng này chỉ mới rạn nứt hay đã hoàn toàn vỡ nát, y thậm chí còn không thể xác định được rốt cuộc bản thân muốn Lyle trở thành thế nào.
Tác giả :
Tề Diên Vũ