Kim Bài Bảo Phiêu
Chương 4: Tôi bảo làm gì thì ngoan ngoãn làm đi

Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 4: Tôi bảo làm gì thì ngoan ngoãn làm đi

Lyle đang ngủ say thì bị bịt chặt miệng, hai mắt nhắm nghiền theo phản xạ vội mở ra, nhìn thấy con ngươi màu xám tro ở ngay sát phía trên mới khẽ thả lỏng người, hừ hừ vài tiếng trong cổ họng.

Kane thả tay, ra hiệu cho hắn im lặng.

Lyle ngáp dài một hơi, lười biếng oán giận: “Từ sau khi biết anh, hai tối nay không hôm nào tôi được ngủ ngon. Sweetheart thân yêu, tôi mới ngủ được có hai tiếng thôi đấy."

Kane thấp giọng khẽ gắt: “Đã nói cậu đi ngủ sớm đi mà không nghe. Còn nữa, im lặng đi, nếu không đừng trách tôi nhét tất vào miệng cậu."

Lyle còn đang cởi trần, Kane tiện tay cầm lấy cái áo để cạnh giường, kéo tay hắn rón rén ra khỏi phòng. Hai người đi đến cửa phòng bên cạnh, y quan sát xung quanh một lượt, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy mạnh Lyle vào trước sau đó bản thân mới vào theo.

Lyle nhìn hai người đàn ông đang nằm trên giường, nhíu mày: “Ngủ kiểu gì?"

Kane bước đến, chẳng tốn bao nhiêu sức lực đã lôi hai người kia nhét xuống gầm giường. Y ngồi vào mép giường, thản nhiên nhìn hắn: “Ngủ kiểu này."

“Anh giết bọn họ rồi?"

“Ba cậu có trả phí giết người cho tôi đâu, giết làm gì. Chỉ để bọn họ ngủ một giấc thôi."

Kane rút điện thoại ra, trên màn hình là quang cảnh trong căn phòng ban nãy bọn họ ở, sau cửa phòng vẫn còn treo chiếc áo mưa ướt sũng của y.

Lyle cuối cùng cũng hiểu ý: “Có người truy sát chúng ta?"

“Lát nữa sẽ biết ngay thôi."

“Hành tung của chúng ta trừ ba tôi ra không ai biết. Trên đường đi còn đổi 2 bộ giấy tờ, làm sao bọn họ lần theo được."

Kane không có ý định tiếp tục đề tài này, vỗ vỗ mặt giường, “Cậu ngủ tiếp đi, tôi canh camera."

Lyle thấy y vẫn luôn canh ngoài cửa, khó có được một lần hào phóng: “Tôi ngủ 2 tiếng rồi. Anh chưa ngủ mà, đi ngủ đi, để tôi canh cho."

Kane lắc đầu: “Cậu không làm được."

Lyle nhíu mày, giọng nói không tự chủ được hơi nâng lên vài deciben: “Anh nghĩ chút chuyện nhỏ này tôi cũng không thể làm được?"

Kane không biết từ đâu rút ra một thứ gì đó làm bằng len, dùng tốc độ sét đánh nhét vào miệng Lyle, nhẹ nhàng vỗ má hắn: “Đến chuyện nhỏ như giữ im lặng cậu cũng không làm được."

Lyle vội vàng rút thứ có mùi vị vô cùng kỳ dị trong mồm ra, đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ tràn ngập phẫn nộ, vung tay về phía y. Kane chuẩn xác bắt được nắm đấm của hắn, đối phương lại tung ra thêm một quyền, y không thể không quăng điện thoại đi dùng nốt tay còn lại giữ chặt người.

Lyle từ trước đến giờ làm việc đều vô tâm vô tính, ba hắn cũng chiều hắn đến quen, vất vả lắm mới có một lần muốn giúp đỡ, lại bị tên kia nhét tất vào mồm! Hắn cũng không xác định thứ có mùi kinh dị này có đúng là tất không, nhưng vừa nghĩ đến đã thấy lợn cợn muốn nôn.

Đánh không được Kane, cơn giận của Lyle càng bạo phát, hắn bất thình lình rướn người lên ngậm lấy đôi môi mỏng nhạt màu của y, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Kane, muốn để đối phương biết được vị tất của bản thân “dễ nuốt" đến mức nào.

Kane lần đầu tiên bị người khác đối xử như phụ nữ, đầu lưỡi còn bị Lyle cắn, chân mày y nhíu chặt, trên tay hơi dùng sức, lật người vật hắn xuống, ấn chặt hai tay Lyle lên thành giường. Cánh tay hắn bị kéo căng, cơ thịt run lên, đau đến mặt mũi đều vặn vẹo.

Kane đè thấp người xuống, gương mặt hai người kề sát vào nhau, hô hấp đều là hơi thở của đối phương. Y gằn giọng, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Tôi bảo làm cái gì thì cậu ngoan ngoãn làm theo đi!"

Lyle không trả lời, lồng ngực phập phồng bất định.

Kane nheo mắt: “Nghe rõ chưa?"

Lyle đột nhiên nhếch mép, mặc kệ cánh tay bị kéo căng đến sắp đứt gân, bất ngờ ấn mạnh môi mình lên môi y. Kane thậm chí có thể nghe được tiếng khớp xương của hắn kêu răng rắc trật ra khỏi vị trí ban đầu, vội vã thả tay ra.

Nhưng y vẫn chậm một bước, Lyle đã tàn nhẫn cắn xuống, trong khoảnh khắc, hai đôi môi tràn ngập vị tanh nồng.

Hắn cười rộ lên, bờ môi và hàm răng nhiễm đầy máu tươi càng khiến cho nụ cười kia trở nên yêu dã điên cuồng: “Muốn tôi làm con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, thì giết tôi đi còn hơn."

Kane đang muốn nói tiếp, cơ mặt y đột nhiên căng lên, cả người nằm đè lên Lyle, hai tay giữ chặt hông hắn, kéo người lăn sang bên cạnh. Chỉ nửa giây sau, mặt giường chỗ bọn họ vừa nằm đã thủng mấy lỗ đạn.

Kane kéo Lyle lăn từ trên giường xuống. Không hiểu y cố ý hay vô tình, Lyle tiếp đất đầu tiên, vừa vặn lót lưng cho Kane. Cột sống và xương cụt của hắn tê dại, đau đến hai mắt trợn trắng, cắn răng mắng chửi: “Đệch, Kane, con mẹ anh chứ!"

“Sao không gọi là Sweetheart nữa?" Kane cười lạnh, rút súng lục bên hông ra, lợi dụng góc khuất của cạnh giường, khom lưng bắn trả hai kẻ vừa xông vào.

Súng hai người này dùng là súng ngắn cỡ nòng lớn*, hỏa lực rất mạnh, Kane gần như không có bao nhiêu cơ hội bắn trả. Y cúi người xuống, nhanh chóng dặn dò “thi thể" Lyle đang nằm trên đất: “Ở yên đây, đừng nhúc nhích."

Kane quan sát diện tích nhỏ hẹp của căn phòng, hạ thấp người bò đến chân giường, đột nhiên đứng bật dậy. Tên sát thủ đứng bên trái phát hiện ra động tĩnh, bắn một phát trúng bụng y, còn chưa kịp bắn tiếp phát thứ hai, súng trên tay đã bị Kane giật lấy quăng xuống đất.

Đánh nhau tay đôi cả hai kẻ này cùng lên cũng không phải đối thủ của y, nhưng vì trên bụng đã ăn một phát đạn, Kane quyết định lựa chọn biện pháp an toàn, cướp nốt khẩu DE của tên còn lại, nhằm thẳng vào yết hầu bắn nát họng cả hai.

Y dùng tay đè chặt vết thương trên bụng, xoay người cầm lấy điện thoại di động ban nãy bị ném trên giường, bấm vài nút. Đột nhiên đồng tử mắt y co lại, ném điện thoại xuống đất dùng chân giẫm nát, vòng qua phía bên kia giường kéo Lyle đang nằm trên đất dậy.

“Điện thoại bị gắn thiết bị định vị, hai tên này từ đầu đã không vào phòng bên kia mà theo chúng ta sang thẳng đây."

“Có nhầm lẫn không? Điện thoại của cả hai chúng ta do một người bạn của tôi tự tay làm, cài đặt rất nhiều phần mềm chống định vị, không thể có vấn đề được."

“Cậu chắc chứ?"

“Tôi tin tưởng kỹ thuật của cậu ta. Tên đó nhân phẩm nát bao nhiêu thì kỹ thuật phần mềm tốt bấy nhiêu, chắc chắn không phải là điện thoại."

Kane cũng không hỏi tiếp về điện thoại nữa, cau mày lôi hai người dưới gầm giường ra, vừa cởi quần áo của bọn họ vừa ra mệnh lệnh ngắn gọn cho Lyle: “Cởi đồ ra."

Lyle lảo đảo đứng lên, cánh tay trái bị trật khớp buông thõng bên người, chỉ còn tay phải có thể tạm cử động được. Cũng may không mặc áo, bớt được một công đoạn. Sau khi cởi xong quần dài, hắn quay sang hỏi Kane: “Có cần cởi quần lót không?"

“Cởi."

Kane lột sạch từ đầu tới chân hai người khách du lịch xui xẻo kia, ném đống quần áo lên giường, bắt đầu tự cởi quần áo của bản thân. Khi y vừa cởi áo sơ mi dính máu ra, Lyle đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã."

Hắn cầm lấy áo sơ mi từ tay Kane, lật mác áo sau cổ lên, trong mác áo có gắn một con chíp định vị mỏng, bé bằng đầu móng tay.

Hai người quay đầu nhìn nhau, đều thấy được cảm giác khó tin ánh lên trong mắt đối phương.

Sáng sớm hôm nay bọn họ mới bắt đầu xuất phát, quần áo, giấy tờ, súng ống đạn dược và các vật dụng khác đều là ngài Jasper tự tay chuẩn bị, không có bất kỳ cơ hội nào để người khác động tay động chân.

Kane nhướn mày: “Bây giờ cậu còn dám khẳng định điện thoại di động không có vấn đề nữa không?"

Lyle im lặng. Hắn không dám đảm bảo. Ngay cả ba hắn vô cùng cẩn thận cũng bị qua mặt, vậy còn thứ gì có thể đảm bảo đây?

__________________________

Chú thích:

*Súng ngắn cỡ nòng lớn: Là loại súng ngắn sử dụng cỡ đạn thường là 12mm (khác với súng ngắn loại thường sử dụng đạn 9mm). Mẫu thiết kế súng ngắn cỡ nòng lớn lần đầu tiên được đề xuất năm 1979 bởi Bernard C.White của công ty Magnum Research (MR) với tên gọi là Desert Eagle (DE). MR tiến hành sản xuất súng ngắn cỡ nòng lớn đến năm 1995 thì chuyển giao cho Israel Military Industries (IMI).

Khối lượng của các khẩu DE nằm trong khoảng 1,7 – 2 kg, chiều dài 269,2 – 374,6 mm. Nòng súng có 2 cỡ chính: 152,4 mm và 254 mm. Súng có kích thước lớn, các thành phần thường được làm bằng kim loại để tăng khả năng chịu lực khi bắn những loại đạn lớn và mạnh. Về cơ chế hoạt động, DE sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén thay vì phản lực bắn như trên nhiều loại súng ngắn ngắn khác.

DE có các phiên bản sử dụng đạn.41 Magnum,.440 Cor-bon,.357 Magnum,.44 Magnum và.50 Action Express (.50 AE). Súng cũng có biến thể sử dụng loại đạn.357/44 Bain & Davis do chính IMI phát triển.

DE có khả năng xuyên giáp tốt, uy lực cao, sức xuyên phá cao đối với các mục tiêu được trang bị áo giáp, áo, kính chống đạn.
Tác giả : Tề Diên Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại