Kim Bài Ảnh Hậu
Chương 5: Đánh đố
Dịch giả: Thập Nhị Liên Hoa
"Giới giải trí?"
Thịnh Phồn vừa mới dứt lời thì Thịnh Trung Hoàn đã lên tiếng, cả người như lò xo từ ghế sô pha bắn tới, giọng điệu rõ ràng không đồng ý.
Nhưng nghĩ con gái cưng vừa mới khỏe lại, giọng nói của Thịnh Trung Hoàn liền nhu hòa xuống, nhưng nét mặt không biểu hiện vui mừng. Nói giỡn sao? Giới giải trí là cái địa phương như thế nào chẳng lẽ ông không rõ, đó chính là nơi đầy rẫy quy tắc ngầm hoành hành, chướng khí mù mịt!
Đối với Thịnh Kỳ Hi ông còn lo lắng huống chi Thịnh Phồn, Thịnh Phồn từ nhỏ đã không tiếp xúc cùng người khác, tính tình lại mềm yếu, để con gái lao vào vòng giải trí chỉ sợ bị người dìm chết lúc nào cũng không biết.
Thịnh Trung Hoàn trong đầu ảo não, mày nhíu chặt khẩn trương.
Kỳ Ngọc Thanh cũng không mong muốn con gái tiến vào vòng giải trí, bà lo lắng nhìn Thịnh Phồn, rồi đá nhẹ chân Thịnh Trung Hoàn, ý bảo ông nhẹ nhàng một chút với con gái.
Thịnh cha ho khan một tiếng, tâm trạng muộn phiền, không biết nên phải làm sao với con gái, nên nghĩ cách để Thịnh Phồn bỏ đi ý muốn trong đầu.
Mà Thịnh Phồn lúc này tâm trạng cũng không thoải mái.
Đối mặt với Thịnh Trung Hoàn, cô không có khả năng chống cự, cô hơi cúi đầu, không biểu lộ cảm xúc, bàn tay Kỳ Ngọc Thanh vẫn luôn giữ chặt ở trên cổ tay của cô, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp khiến tâm trạng của cô thả lỏng đôi chút.
Mới lúc trước bầu không khí trong phòng hòa thuận vui vẻ hiện tại đã bị quét đi sạch sẽ, lúc này đây bầu không khí trong phòng trở nên nghẹt thở, mơ hồ mưa gió muốn thổi tới nơi.
Thịnh Trung Hoàn tay giao nhau đặt ở trên đầu gối, biểu tình ngưng trọng, thái độ nhất quyết không khoan nhượng
"Giới giải trí không phải là nơi đùa giỡn, càng không phải là nơi để trẻ nhỏ chơi đùa." Ông nói xong, ho khan một tiếng, điều chỉnh lại một chút giọng điệu hơi nghiêm túc, nỗ lực ôn nhu mà mở miệng.
"Phồn Phồn à! Con muốn làm cái gì, ba ba đều giúp con, nhưng không được tiến vào vòng giải trí có được hay không? Con xem con thân là con gái, sớm nên đi I-ta-li-a học, sau này trở về mở một cửa hàng thiết kế thời trang, như thế có phải tốt hay không?"
Thịnh Trung Hoàn nuôi dưỡng tốt ba đứa con trai, đối với con gái bảo bối cũng nuông chiều từ bé, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào để con gái thay đổi chủ ý, lời nói ra mềm mại kèm theo cưng chìu lấy lòng.
Nói xong, ông nhìn về phía Kỳ Ngọc Thanh, bà tựa hồ cũng rất vừa lòng với đề nghị này của ông, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa. Bà vuốt ve bàn tay Thịnh Phồn.
"Mẹ thấy mở quán cà phê cũng không tồi, Phồn Phồn nếu thích, mẹ lập tức mở ngay cho con"
Thịnh Kỳ Hi nhân lúc xen vào nói, "Anh hai cũng có thể giúp em."
Lời còn chưa dứt, Thịnh Trung Hoàn một chân đá tới, "Tiểu tử thối câm miệng cho ta, chỗ nào cũng có con chen chân vào."
Thịnh Kỳ Hi biết thân biết phận không hề tiếp lời.
"Phồn Phồn đối với công ty có hứng thú sao?" Thịnh Lâm vẫn luôn trầm mặc lúc này mới mở miệng, giọng nói ôn nhu nhìn Thịnh Phồn hỏi, "Nếu là đối với công ty cảm thấy hứng thú, Phồn Phồn liền tới công ty thực tập, anh sẽ từ từ chỉ dạy cho em"
Thân là một diễn viên, Thịnh Phồn nhìn một cái là có thể phân biệt ra được đâu là tình cảm thật giả, bất kể là khẽ nhúc nhích một ít động tác cô đều có thể biết, đặc biệt nhất là ánh mắt, là nơi tiết lộ tin tức chuẩn xác nhất
Vì vậy cô biết, trước mặt những người nhà này, lời họ nói đều là thật lòng vì muốn tốt cho cô.
Trong lòng Thịnh Phồn có vài phần buông lỏng.
Cô khẽ nhếch môi, thật lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt cùng người nhà đối diện, đáy mắt cô mang theo kiên định, "Ba, mẹ, chúng ta đánh cuộc một lần đi."
Không để ý đến ánh mắt khuyên can của Thịnh Kỳ Hi, cô nâng mắt cười khẽ, "Cho con thời gian ba năm, con sẽ không cần nhờ nhà họ Thịnh trợ giúp cái gì, còn sẽ tự mình giành lấy vị trí ảnh hậu, như vậy có được không?"
Ngữ khí kinh thiên động địa, tất cả người nhạ họ Thịnh giật bắn mình.
Thịnh Kỳ Hi đã có vài phần nóng nảy, Thịnh Phồn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì?
Đăng quang ảnh hậu dễ dàng lắm hay sao vậy? Sau ba năm nữa Thịnh Phồn đã hai mươi tuổi, coi như Thịnh gia bỏ tiền túi ra mua lấy danh hiệu ảnh hậu nhưng cũng phải lo lắng đến dư luận xôn xao, đừng nói chi đến Thịnh Phồn không cần tới tiền của người nhà mà muốn giành đăng quang ảnh hậu.
Thịnh Kỳ Hi quả thực muốn điên lên rồi!
Thịnh Trung Hoàn không để ý ánh mắt Kỳ Ngọc Thanh, ông cười tủm tỉm hỏi tới, "Điều kiện đánh cuộc là cái gì? Nếu như điều kiện đặt cược thiếu hấp dẫn, ba sẽ không đáp ứng nha."
Hả? Lão hồ ly này!
Thịnh Phồn giương mắt nhìn ông, "Nếu như con thua, từ nay về sau con sẽ không dính vào trong vòng giải trí. Nếu như con thắng, sau này ba mẹ không được ngăn cản ý muốn của con"
Thịnh Trung Hoàn như cũ cười tủm tỉm, "Ba năm cũng quá dài rồi, trong thời gian này nếu xảy ra thay đổi chút ít, vậy phải làm sao bây giờ?"
Thịnh Phồn nhướng mày, "Vậy ba định thế nào?"
Thịnh Trung Hoàn: "Không được nhờ cậy các anh trai của con giúp đỡ, không được nương nhờ vào danh tiếng của họ Thịnh, không được động vào thuốc lá và rượu, không được tham gia các chương trình có nội dung thấp kém, cũng không được dùng quy tắc ngầm"
Thịnh Phồn cười, đôi mắt cong cong tựa như ánh trắng rằm, "Con đồng ý, đều đáp ứng điều kiện của ba."
Kỳ Ngọc thanh vỗ cái ót của Thịnh Phồn, động tác nhẹ nhàng, Thịnh Phồn quay đầu mỉm cười với Thịnh mẹ.
"Con đứa nhỏ này, có chủ ý của mình, bậc làm cha mẹ cũng không thể ngăn cản. Con gái đã lớn, lập tức liền trưởng thành, lời đã nói ra phải chính mình chịu trách nhiệm. Nhưng cũng phải biết rằng, con là con gái của mẹ, liền có thể tùy ý dùng quyền lực, không được để bản thân chịu thiệt thòi, nhà họ Thịnh vĩnh viễn ở sau chống lưng cho con, biết không?"
Lời này nếu để cho Trì Tả nghe thấy, thế nào cũng phải tức giận đến nhảy cẩn lên, ngửa đầu nhìn trời than thở. Cũng may Trì Tả không có ở đây, Thịnh Phồn có chút yên tĩnh.
Này còn chưa đủ tùy hứng sao? Chỉ mong các người đừng xúi dạy khiến cho cô hống hách ngang ngược lại không có phép tắc.
Thịnh Phồn xúc động, hướng Kỳ Ngọc thanh cười cười, đối với người trên danh nghĩa này của mình lại nhiều thêm vài phần thân cận.
Lần này trở về, Thịnh Trung Hoàn cùng Kỳ Ngọc Thanh đều đã quyết định ở hẳn, không đi nữa. Toàn bộ công việc ở nước ngoài đều ném sang cho Thịnh Lâm, coi như là rèn luyện cho người thừa kế họ Thịnh, bản thân ông từ nay sẽ dành thời gian cho con gái cùng cuộc sống gia đình.
Đáng thương cho Thịnh Lâm phải bộn bề nhiều việc, liên tục bận rộn, vậy mà còn phải thay Thịnh Trung Hoàn quản lý các chi nhánh ở nước ngoài, Thịnh Lâm quả thực khổ không thể nói hết.
Thịnh Kỳ Hi ở một bên liên tục nói muốn cả ngày dẫn Thịnh Phồn đi ra ngoài mua chút quần áo mới cùng với thay đổi lại kiểu tóc, ồn ào khiến cô thêm đau đầu, Thịnh Lâm đồng tình nhìn về phía cô, làm cho Thịnh Phồn cảm thấy chính mình sắp phải ra chiến trường đối mặt với mưa máu.
Được cả nhà họ Thịnh cưng chìu làm cho Thịnh Phồn vui đến quên cả trời đất nhưng Thịnh Phồn chưa từng quên ước nguyện ban đầu của cô. Thịnh mẹ lôi kéo cô xuống dưới lầu lúc nào cũng chẳng hay, ma xui quỷ khiến cô lại quay đầu nhìn lại.
Lúc này Chung Dụ bị mọi người bỏ rơi ở cuối cùng, giống như bị mọi người quên mất hắn, hắn lại không chút hoang mang, chậm rãi đi theo phía sau, lúc Thịnh Phồn nhìn lại, thấy khóe môi hắn khẽ cong lên, ý cười lành lạnh nhưng đôi mắt lại sâu thẳm không chứa ý cười.
Hắn nhìn chăm chú Thịnh Phồn, môi hơi hơi mấp máy, không biết đang nói cái gì.
Khi Thịnh Phồn quay đầu lại, cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh.
Thịnh Phồn làm diễn viên, tiếp nhận không ít kịch bản, kỹ năng học được cũng không phải ít. Trong đó hạng nhất, chính là thuật đọc môi ngữ.
Vừa rồi Chung Dụ đối với cô nói chính là..
"Thịnh Phồn, tôi sẽ nhìn chầm chầm cô"
Hết chương 5.
"Giới giải trí?"
Thịnh Phồn vừa mới dứt lời thì Thịnh Trung Hoàn đã lên tiếng, cả người như lò xo từ ghế sô pha bắn tới, giọng điệu rõ ràng không đồng ý.
Nhưng nghĩ con gái cưng vừa mới khỏe lại, giọng nói của Thịnh Trung Hoàn liền nhu hòa xuống, nhưng nét mặt không biểu hiện vui mừng. Nói giỡn sao? Giới giải trí là cái địa phương như thế nào chẳng lẽ ông không rõ, đó chính là nơi đầy rẫy quy tắc ngầm hoành hành, chướng khí mù mịt!
Đối với Thịnh Kỳ Hi ông còn lo lắng huống chi Thịnh Phồn, Thịnh Phồn từ nhỏ đã không tiếp xúc cùng người khác, tính tình lại mềm yếu, để con gái lao vào vòng giải trí chỉ sợ bị người dìm chết lúc nào cũng không biết.
Thịnh Trung Hoàn trong đầu ảo não, mày nhíu chặt khẩn trương.
Kỳ Ngọc Thanh cũng không mong muốn con gái tiến vào vòng giải trí, bà lo lắng nhìn Thịnh Phồn, rồi đá nhẹ chân Thịnh Trung Hoàn, ý bảo ông nhẹ nhàng một chút với con gái.
Thịnh cha ho khan một tiếng, tâm trạng muộn phiền, không biết nên phải làm sao với con gái, nên nghĩ cách để Thịnh Phồn bỏ đi ý muốn trong đầu.
Mà Thịnh Phồn lúc này tâm trạng cũng không thoải mái.
Đối mặt với Thịnh Trung Hoàn, cô không có khả năng chống cự, cô hơi cúi đầu, không biểu lộ cảm xúc, bàn tay Kỳ Ngọc Thanh vẫn luôn giữ chặt ở trên cổ tay của cô, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp khiến tâm trạng của cô thả lỏng đôi chút.
Mới lúc trước bầu không khí trong phòng hòa thuận vui vẻ hiện tại đã bị quét đi sạch sẽ, lúc này đây bầu không khí trong phòng trở nên nghẹt thở, mơ hồ mưa gió muốn thổi tới nơi.
Thịnh Trung Hoàn tay giao nhau đặt ở trên đầu gối, biểu tình ngưng trọng, thái độ nhất quyết không khoan nhượng
"Giới giải trí không phải là nơi đùa giỡn, càng không phải là nơi để trẻ nhỏ chơi đùa." Ông nói xong, ho khan một tiếng, điều chỉnh lại một chút giọng điệu hơi nghiêm túc, nỗ lực ôn nhu mà mở miệng.
"Phồn Phồn à! Con muốn làm cái gì, ba ba đều giúp con, nhưng không được tiến vào vòng giải trí có được hay không? Con xem con thân là con gái, sớm nên đi I-ta-li-a học, sau này trở về mở một cửa hàng thiết kế thời trang, như thế có phải tốt hay không?"
Thịnh Trung Hoàn nuôi dưỡng tốt ba đứa con trai, đối với con gái bảo bối cũng nuông chiều từ bé, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào để con gái thay đổi chủ ý, lời nói ra mềm mại kèm theo cưng chìu lấy lòng.
Nói xong, ông nhìn về phía Kỳ Ngọc Thanh, bà tựa hồ cũng rất vừa lòng với đề nghị này của ông, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa. Bà vuốt ve bàn tay Thịnh Phồn.
"Mẹ thấy mở quán cà phê cũng không tồi, Phồn Phồn nếu thích, mẹ lập tức mở ngay cho con"
Thịnh Kỳ Hi nhân lúc xen vào nói, "Anh hai cũng có thể giúp em."
Lời còn chưa dứt, Thịnh Trung Hoàn một chân đá tới, "Tiểu tử thối câm miệng cho ta, chỗ nào cũng có con chen chân vào."
Thịnh Kỳ Hi biết thân biết phận không hề tiếp lời.
"Phồn Phồn đối với công ty có hứng thú sao?" Thịnh Lâm vẫn luôn trầm mặc lúc này mới mở miệng, giọng nói ôn nhu nhìn Thịnh Phồn hỏi, "Nếu là đối với công ty cảm thấy hứng thú, Phồn Phồn liền tới công ty thực tập, anh sẽ từ từ chỉ dạy cho em"
Thân là một diễn viên, Thịnh Phồn nhìn một cái là có thể phân biệt ra được đâu là tình cảm thật giả, bất kể là khẽ nhúc nhích một ít động tác cô đều có thể biết, đặc biệt nhất là ánh mắt, là nơi tiết lộ tin tức chuẩn xác nhất
Vì vậy cô biết, trước mặt những người nhà này, lời họ nói đều là thật lòng vì muốn tốt cho cô.
Trong lòng Thịnh Phồn có vài phần buông lỏng.
Cô khẽ nhếch môi, thật lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt cùng người nhà đối diện, đáy mắt cô mang theo kiên định, "Ba, mẹ, chúng ta đánh cuộc một lần đi."
Không để ý đến ánh mắt khuyên can của Thịnh Kỳ Hi, cô nâng mắt cười khẽ, "Cho con thời gian ba năm, con sẽ không cần nhờ nhà họ Thịnh trợ giúp cái gì, còn sẽ tự mình giành lấy vị trí ảnh hậu, như vậy có được không?"
Ngữ khí kinh thiên động địa, tất cả người nhạ họ Thịnh giật bắn mình.
Thịnh Kỳ Hi đã có vài phần nóng nảy, Thịnh Phồn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì?
Đăng quang ảnh hậu dễ dàng lắm hay sao vậy? Sau ba năm nữa Thịnh Phồn đã hai mươi tuổi, coi như Thịnh gia bỏ tiền túi ra mua lấy danh hiệu ảnh hậu nhưng cũng phải lo lắng đến dư luận xôn xao, đừng nói chi đến Thịnh Phồn không cần tới tiền của người nhà mà muốn giành đăng quang ảnh hậu.
Thịnh Kỳ Hi quả thực muốn điên lên rồi!
Thịnh Trung Hoàn không để ý ánh mắt Kỳ Ngọc Thanh, ông cười tủm tỉm hỏi tới, "Điều kiện đánh cuộc là cái gì? Nếu như điều kiện đặt cược thiếu hấp dẫn, ba sẽ không đáp ứng nha."
Hả? Lão hồ ly này!
Thịnh Phồn giương mắt nhìn ông, "Nếu như con thua, từ nay về sau con sẽ không dính vào trong vòng giải trí. Nếu như con thắng, sau này ba mẹ không được ngăn cản ý muốn của con"
Thịnh Trung Hoàn như cũ cười tủm tỉm, "Ba năm cũng quá dài rồi, trong thời gian này nếu xảy ra thay đổi chút ít, vậy phải làm sao bây giờ?"
Thịnh Phồn nhướng mày, "Vậy ba định thế nào?"
Thịnh Trung Hoàn: "Không được nhờ cậy các anh trai của con giúp đỡ, không được nương nhờ vào danh tiếng của họ Thịnh, không được động vào thuốc lá và rượu, không được tham gia các chương trình có nội dung thấp kém, cũng không được dùng quy tắc ngầm"
Thịnh Phồn cười, đôi mắt cong cong tựa như ánh trắng rằm, "Con đồng ý, đều đáp ứng điều kiện của ba."
Kỳ Ngọc thanh vỗ cái ót của Thịnh Phồn, động tác nhẹ nhàng, Thịnh Phồn quay đầu mỉm cười với Thịnh mẹ.
"Con đứa nhỏ này, có chủ ý của mình, bậc làm cha mẹ cũng không thể ngăn cản. Con gái đã lớn, lập tức liền trưởng thành, lời đã nói ra phải chính mình chịu trách nhiệm. Nhưng cũng phải biết rằng, con là con gái của mẹ, liền có thể tùy ý dùng quyền lực, không được để bản thân chịu thiệt thòi, nhà họ Thịnh vĩnh viễn ở sau chống lưng cho con, biết không?"
Lời này nếu để cho Trì Tả nghe thấy, thế nào cũng phải tức giận đến nhảy cẩn lên, ngửa đầu nhìn trời than thở. Cũng may Trì Tả không có ở đây, Thịnh Phồn có chút yên tĩnh.
Này còn chưa đủ tùy hứng sao? Chỉ mong các người đừng xúi dạy khiến cho cô hống hách ngang ngược lại không có phép tắc.
Thịnh Phồn xúc động, hướng Kỳ Ngọc thanh cười cười, đối với người trên danh nghĩa này của mình lại nhiều thêm vài phần thân cận.
Lần này trở về, Thịnh Trung Hoàn cùng Kỳ Ngọc Thanh đều đã quyết định ở hẳn, không đi nữa. Toàn bộ công việc ở nước ngoài đều ném sang cho Thịnh Lâm, coi như là rèn luyện cho người thừa kế họ Thịnh, bản thân ông từ nay sẽ dành thời gian cho con gái cùng cuộc sống gia đình.
Đáng thương cho Thịnh Lâm phải bộn bề nhiều việc, liên tục bận rộn, vậy mà còn phải thay Thịnh Trung Hoàn quản lý các chi nhánh ở nước ngoài, Thịnh Lâm quả thực khổ không thể nói hết.
Thịnh Kỳ Hi ở một bên liên tục nói muốn cả ngày dẫn Thịnh Phồn đi ra ngoài mua chút quần áo mới cùng với thay đổi lại kiểu tóc, ồn ào khiến cô thêm đau đầu, Thịnh Lâm đồng tình nhìn về phía cô, làm cho Thịnh Phồn cảm thấy chính mình sắp phải ra chiến trường đối mặt với mưa máu.
Được cả nhà họ Thịnh cưng chìu làm cho Thịnh Phồn vui đến quên cả trời đất nhưng Thịnh Phồn chưa từng quên ước nguyện ban đầu của cô. Thịnh mẹ lôi kéo cô xuống dưới lầu lúc nào cũng chẳng hay, ma xui quỷ khiến cô lại quay đầu nhìn lại.
Lúc này Chung Dụ bị mọi người bỏ rơi ở cuối cùng, giống như bị mọi người quên mất hắn, hắn lại không chút hoang mang, chậm rãi đi theo phía sau, lúc Thịnh Phồn nhìn lại, thấy khóe môi hắn khẽ cong lên, ý cười lành lạnh nhưng đôi mắt lại sâu thẳm không chứa ý cười.
Hắn nhìn chăm chú Thịnh Phồn, môi hơi hơi mấp máy, không biết đang nói cái gì.
Khi Thịnh Phồn quay đầu lại, cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh.
Thịnh Phồn làm diễn viên, tiếp nhận không ít kịch bản, kỹ năng học được cũng không phải ít. Trong đó hạng nhất, chính là thuật đọc môi ngữ.
Vừa rồi Chung Dụ đối với cô nói chính là..
"Thịnh Phồn, tôi sẽ nhìn chầm chầm cô"
Hết chương 5.
Tác giả :
Cửu Thanh Yếm