Kiều Y Có Độc

Chương 2

“Khốn khiếp." Thiếu niên bụm mũi trừng mắt nhìn Cố Nhược Li: “ Ngươi... Cái đồ nữ nhân không biết tốt xấu này!"

Miệng thiếu niên toàn máu, gắt một cái nhưng vẫn không quên giữ chặt một cánh tay của nàng.

Cố Nhược Li đẩy hắn, híp mắt hỏi: “Ngươi là ai, muốn làm cái gì?!" Bây giờ, khuôn mặt nàng vừa đen vừa xấu, nếu không phải là người quen nàng thì rất khó nhận ra.

Không biết là do vẫn còn sợ hãi hay là do chạy quá lâu mà giọng của Cố Nhược Li vô cùng bất ổn, trên cánh mũi và trán, từng giọt mồ hôi lớn bé chảy xuống, bộ dạng chật vật khó tả, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt thiếu niên, loé lên một tia sáng lạnh.

Thiếu niên tự nhiên khẽ rùng mình. Ngoài dự đoán của mọi người nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng đều mà trong số những tên ăn mày rất ít thấy nhưng lại khiến Cố Nhược Li vô cùng chướng mắt: “Nói." Nàng quát, tay bỏ vào trong túi lần nữa. Tối hôm qua, lúc tổ phụ kéo nàng ra ngoài đã dặn qua nàng không được sử dụng y thuật nhưng cũng không có nói nàng không được sử dụng độc.

Mà trong túi của nàng cũng không chỉ có một loại độc vừa rồi.

“Còn muốn dùng độc!" Thiếu niên nắm chặt cổ tay của Cố Nhược Li, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào nàng: “ Nữ nhân lấy oán trả ân."

Cố Nhược Li cau mày lại hướng về phía bả vai thiếu niên mà cắn tới, vừa chuẩn xác lại vô cùng tàn nhẫn.

“Hí" Thiếu niên bị đau liền bóp chặt cằm của nàng: “Không nghĩ tới Tam tiểu thư mà Thiên Tiên chú ý lại là một con cẩu."

Hắn quả nhiên biết rõ nàng là ai, Cố Nhược Li buông hắn ra, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?" Tối hôm qua, đại nha hoàn của nàng tự nguyện giả trang thành nàng chịu chết, Hoàng Chương bây giờ không nghĩ tới nhưng không có nghĩa hắn sẽ không dựa vào nhận thức về bản thân mà nghĩ đến.

Thiếu niên không nói chuyện, rút chiếc khăn tay ra lau vết máu trên mặt, Cố Nhược Li nhìn chiếc khăn tay tuy có chút cũ nát nhưng được giặt sạch sẽ.

Thiếu niên tự mình xử lí, tay lại không hề buông Cố Nhược Li ra, hắn sợ một khi buông tay nàng sẽ biến mất, nữ nhân này nhìn thì có vẻ gầy yếu nhưng kì thực phản ứng rất nhanh lại vô cùng hung hãn: “Ngươi định đi đâu?"

“Không có quan hệ với ngươi." Cố Nhược Li nhìn chằm chằm vào thiếu niên, thiếu niên nhìn ánh mắt của nàng, nội tâm bỗng nhiên có chút sợ hãi, tay liền nới lỏng: “Ta chỉ muốn theo ngươi đến Kinh Thành, cũng không có ác ý."

Nàng căn bản không tin, tên này xuất hiện rất cổ quái, vả lại hắn có mục đích không trong sáng, quan trọng nhất là hắn biết rõ thân phận của nàng, nàng lạnh giọng nói: “Không có khả năng, ngươi nói rõ điều kiện trao đổi, sau đó chúng ta tiếp tục bàn."

“Ngươi có thể cho ta cái gì!" Thiếu niên bĩu môi đánh giá Cố Nhược Li, nàng mặc chiếc áo ngắn màu đen có chút lớn bị hắn xé liền lộ ra chiếc cổ trắng tinh tế, giờ phút này lại hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đen nhánh đáng sợ của nàng “Ta nguyện đi cùng ngươi chính là phúc khí của ngươi, ngươi còn không biết phân biệt tốt xấu."

Ai muốn lòng tốt của ngươi, Cố Nhược Li im lặng, thiếu niên hừ một tiếng, nói tiếp: “Được, nếu ngươi không đáp ứng ta cũng không sao, ta sẽ đi nói với Hoàng Chương ngay bây giờ rằng ngươi là người hắn chú ý!" Dứt lời hắn làm tư thế đi khỏi.

Hắn cho rằng Cố Nhược sẽ sợ hãi, ít nhất sẽ giữ hắn lại thương lượng nhưng một hồi vẫn không thấy động tĩnh khiến hắn không khỏi quay đầu lại liền bắt gặp nàng đang đứng yên tại chỗ, tay cầm miếng gạch rớt ra từ góc tường, nhắm ngay ót của hắn mà đánh xuống.

Cố Nhược Li bây giờ rất khẩn trương, nàng chưa từng giết người, nhưng nếu không giết thiếu niên này thì cả đời nàng sẽ bị hắn bóp trong lòng bàn tay mà uy hiếp.

“Khốn khiếp!" Thiếu niên phản ứng nhanh hơn, ngồi xổm xuống quay thân lại, cực kì linh hoạt nhảy ra sau lưng Cố Nhược Li, một tay nắm chặt lấy tay nàng, giọng phẫn nộ nói: “Ngươi dám xuống tay thật, thế nhưng ta là người vừa rồi cứu ngươi".

Hắn chắc hẳn là bị quỷ ám mới nghĩ rằng Cố Nhược Li sẽ giữ hắn lại để khẩn cầu hắn.

“Vậy thì thế nào." Cố Nhược Li gằn từng chữ: “Bây giờ ngươi muốn giết ta!"

Thiếu niên thở ra một tiếng nở nụ cười, lắc đầu nói: “Thật đúng là chưa từng gặp qua nữ nhân ngang ngạnh như ngươi". Lại khoát tay: “ Nếu ta thật sự rất muốn giết ngươi, vậy vừa rồi tại sao lại cứu ngươi, mục đích của của ta rất rõ ràng đó chính là cùng ngươi rời Thiên Khánh đi Kinh Thành."

Cố Nhược Li im lặng nhìn chằm chằm vào thiếu niên, trong mắt không giảm bớt đi nửa phần ý lạnh.

“Ngươi hẳn là nghi ngờ ta làm sao biết ngươi đi kinh thành đúng không." Thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ: “Người Cố gia đều đã chết hết, ngươi không có chỗ để đi, chắc chắn chỉ có thể đi về hướng đông kinh thành tìm Thiên Ánh quận chúa, dựa vào tình thế bây giờ cũng chỉ có nàng dám bảo vệ ngươi vài phần."

“Nhưng mà…" Thiếu niên ngắt ngay phần hấp dẫn: “Lần này đi kinh thành ít phải ba tháng, mà ngươi cái gì cũng không có, chỉ sợ không chờ đến kinh thành ngươi cũng đã chết đói trên đường rồi."

Lại nói: “Nếu đi cùng ta lại khác, ta không những có thể bảo vệ ngươi mà còn có khả năng không để ngươi chết đói, thế nào?!"

Cố Nhược Li không muốn cùng hắn dài dòng, nàng dù có chết đói cũng không có khả năng cùng với một người không rõ lai lịch và có mục đích không trong sáng ở một chỗ.

“Hơn nữa, Thiên Ánh quận chúa đã tái giá mấy năm trước, bây giờ, đệ đệ, muội muội ngươi đều đã lưu lạc khắp nơi, nàng còn có hay không nhận thức ngươi, có thể bảo vệ ngươi hay không còn không nhất định." Vẻ mặt non nớt của thiếu niên đầy sự tự tin và hưng phấn: “ Mà ta, ta có biện pháp làm cho nàng nhận thức ngươi, che chở ngươi." Hắn nói rồi tới gần Cố Nhược Li, trầm giọng nói: “ Quan trọng nhất...Chuyện mà Hoắc Phồn Lâu ta quyết định chưa bao giờ đổi ý." Ý của hắn, hắn định nàng rồi.

“Theo ta cùng đi kinh thành?" Cố Nhược Li rốt cuộc cũng mở miệng: “Ngươi không sợ chết?"

Hoắc Phông Lâu nở nụ cười, mắt phượng híp lại, khuôn mặt rõ ràng là rất bẩn nhưng giờ phút này lại lộ ra chói mắt: “ Ta cũng giống ngươi cái gì cũng sợ, duy nhất chỉ có không sợ chết!"

“Ai nói ta không sợ chết." Cố Nhược Li không tin hắn nhưng bây giờ không thể bỏ hắn lại, nếu hắn thực sự đi nói với Hoàng Chương… chỉ có ổn định ra khỏi Thiên Khánh phủ trước rồi nói tiếp: “Dài dòng cái gì, đi!"

Hoắc Phồn Lâu cũng không tin tưởng nàng, tiểu cô nương này chỉ mới mười hai tuổi, khuôn mặt non nớt, thân hình nhỏ gầy nhưng cặp mắt kia lại giống nhưng cái giếng cổ khiến người ta đoán không ra, ngoài ra tính cách còn cổ quái, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, hắn không thể xác định lúc nào nàng còn có thể sau lương dùng gạch đập hắn.

Nhưng mà điều này cũng không quang trọng, tất cả mọi người đều đang đánh cược, thứ hắn đánh cược chính là tiền đồ sau này của Cố Nhược Li, mà hắn cũng thuận tiện nhặt được một tiện nghi. Bây giờ bọn hắn chính là người trên cùng một chiến tuyến.

“Đi." Hoắc Phồn Lâu buông Cố Nhược Li ra: “Lưu đại nhân bị ăn phải một vố lớn, khẳng định lúc này đang tìm ngươi, Khánh Thiên này, một khắc ngươi cũng không thể ở lại."

Cố Nhược Li không để ý hắn, nếu nàng không biết Thiên Khánh không thể lưu lại thì cũng sẽ không bị hắn chặn lại ở cửa thành!

Hai người theo đường cũ trực tiếp hướng cổng Khánh Dương Thành mà chạy, trên đường dòng người tán loạn, tiếng khóc rung trời, Cố Nhược Li quay đầu lại, không còn nhìn thấy Cố gia một thời nhà cao cửa rộng, trước mắt nay chỉ còn lại một đống phế tích chôn xác thân nhân của nàng.

Lồng ngực thắt lại, Cố Nhược Li đột nhiên nắm chặt nắm đấm, nàng sẽ còn trở lại, Cố phủ sẽ không lụi tàn, sẽ mãi mãi sừng sũng tại Khánh Thiên!

Người rời khỏi thành rất đông, đến đến đi đi, nhưng lại yên tĩnh kì lạ, người người đều mang khuôn mặt bi thương, Hoắc Phồn Lâu liếc sang nhìn Cố Nhược Li, thấy mặt nàng không đổi sắc mới yên lòng.

Hai người cúi thấp đầu lẫn vào trong đám người, Cố Nhược Li thả chậm bước chân, tận lực không để lộ dấu vết. Quan binh thủ thành quét qua hai người thấy không có gì liền nhìn qua hướng khác, Cố Nhược Li âm thầm thở ra một hơi, bước chân cũng nhanh hơn, đúng lúc này sau lưng bỗng truyền đến một hồi âm thanh huyên náo, sau đó là tiến vó ngựa liên tiếp.

“Tránh ra." Kèm theo tiếng mắng mỏ giận dữ là tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Cố Nhược Li lập tức cúi đầu theo đám người tránh sang một bên, đứng dán chặt lấy tường thành, lập tức một đội xe ngựa hô quát chạy ngang qua trước mặt nàng khiến bụi đất bay tứ tung, Cố Nhược Li cầm tay áo che mặt, bên tai chợt nghe giọng nói mang theo sùng kính cùng tiếc nuối của đám quan binh thủ thành: “Dũng mãnh tướng quân vừa tới đã rời đi?"

“Đúng vậy." Tên còn lại đáp: “Người Cố gia đều đã chết hết, hắn không đi cũng không còn cách nào."

Cố Nhược Li ngây dại, mắt lộ ra mê mang.
Tác giả : Mạc Phong Lưu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại