Kiều Y Có Độc
Chương 1
Editor: Lãng Nhược Y
“Ngọn lửa đêm qua thật kì lạ, chỉ hai canh giờ, lại có thể đốt bốn ngôi nhà không còn gì cả!"
Giờ phút này, hầu như một nửa dân chúng của Khánh Dương thành đều chen lấn tại con ngõ nhỏ. Nhìn Cố phủ chỉ trong một đêm hóa thành tro tàn, chỉ có thể vừa thương xót vừa phẫn nộ.
“Nhất định là có người muốn hại Cố Gia." Có người tức giận bất bình nói, “Bằng không sao lửa lại có thể đốt nhanh như vậy? Kì hoặc nhất là, người trong Cố phủ lớn bé đều không hề có ai chạy trốn." Người này nói xong, vỗ vỗ lên bả vai một đứa bé, đập xong mới phát hiện đối phương là một cô nương...
Cố Nhược Li lại như không phát giác gì, ánh mắt chăm chú rơi vào đống phế tích, toàn thân run rẩy.
Bên tai, một vị phụ nhân nức nở nói: “Tháng trước An Đường vẫn còn chữa bệnh từ thiện, Cố lão gia còn tự mình xem bệnh cho ta, phương thuốc kia ta vẫn còn giữ. Người hiền lành như vậy, sao lại có thể nói đi liền đi." Phụ nhân không nói tiếp được nữa, che mặt khóc lên, “Trời đánh ác nhân, nhất định chết không yên lành."
Tổ phụ Cố Giải Khánh theo nghề y ba mươi năm, đảm nhận chức vụ viện chính Thái y viện, mười ba năm trước từ quan lui về, lập nên Cố gia cùng An Đường, mỗi hai tháng sẽ mở ba ngày chữa bệnh từ thiện. Lúc đầu người đến chỉ là dân chúng Khánh Dương, sau một thời gian, dân chúng các châu phủ phụ cận cũng đều tới. Cho đến mấy năm gần đây, y quán chữa bệnh từ thiện Khánh Dương có lẽ đã biến thành Khánh Dương miếu. Dù cho dân chúng không bệnh không đau cũng tới đi dạo một vòng, cầm một ít thuốc dự phòng gió rét trở về pha trà uống.
“Đúng vậy." Có người tiếp lời nói, “Chiều hôm trước Cố Nhị Gia còn cùng Tam tiểu thư đi Hoa Sơn tự thắp hương. Hai người cười cười nói nói, không nghĩ tới chỉ qua có một ngày mà người đã không còn. Đáng thương cho Cố Nhị Gia là người hiền lành như vậy, Tam tiểu thư cũng chỉ mới mười ba tuổi." Ngừng một lát lại nói, “Đều nói người tốt sẽ được phúc báo, ông trời thật là bị mù rồi."
Tổ phụ có hai con, phụ thân Cố Thanh Nguyên, sau khi cùng Triêu Dương quận chúa hòa ly thì chưa từng tái hôn, dưới gối chỉ có nàng, nên hiện tại trong tộc chỉ có ba người.
Trong đầu ong ong vang lên, khóe mắt Cố Nhược Li chua xót. Bỗng nhiên, âm thanh tiếng chiêng truyền đến, Cố Nhược Li trầm mặc ẩn vào trong đám người.
Có kiệu quan dừng lại tại ngoài cửa Cố phủ, trong kiệu bước ra chính là khách quen Cố phủ, Khánh Dương Tri Phủ Hoàng Chương.
Dân chúng nghênh đón, có người thút thít một tiếng mới đi đến bên chân Hoàng Chương quỳ xuống, khóc cầu đạo: “Cố Gia cao thấp ba mươi bốn mạng người chết oan uổng, cầu thanh thiên đại lão gia làm chủ."
Hoàng Chương dám làm chủ? Cố Nhược Li tránh khỏi quan binh, lạnh lùng nhìn người ngày xưa thường xuyên qua lại nhà nàng, nhiệt tình chu đáo, Hoàng Chương.
“Nói xằng!" Hoàng Chương quát lớn cắt ngang, lộ ra vẻ tiếc nuối, nức nở nói, “Thiên tai, bổn quan làm sao có thể làm chủ?!"
Thiên tai, đây cũng chỉ là do Hoàng Chương nói. Hắn đại biểu cho lập trường quan phủ, cho dù có thể nhìn thấu việc Cố phủ bị hỏa thiêu là không bình thường thì cũng chỉ có thể qua loa đổ lỗi do thiên tai.
Cố Nhược Li lui về sau, cả người như ngã vào hầm băng.
Có người không chịu từ bỏ, la lớn: “Thiên tai cái gì?! Đến cả ông trời cũng không nỡ gián sét lên góc nhà Cố phủ, Hoàng đại nhân, ta thấy đây căn bản chính là..."
Đúng vậy, đến quỷ cũng không tin... Cố Nhược Li cười mỉa mai.
“Ăn nói bậy bạ!" Hoàng Chương thu lại đau thương, quở trách, "" Sau này nếu còn để ta nghe thấy những lời như vậy, thì tất cả đều sẽ bị giải về nha môn!"
Dân chúng không lên tiếng nữa. Không phải vì họ sợ, mà là qua nói của Hoàng Chương mọi người đã nghe được ý tại ngoài lời, biết được hắn thật ra chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc nhân tâm!
Hoàng Chương âm thầm thở phào nhẹ nhõng, quay sang tên nha dịch bên người hỏi: “Kết quả điều tra như thế nào?"
“Tất cả tổng cộng ba mươi ba người." Nha dịch nhỏ giọng trả lời, “ Chỉ có Tam tiểu thư và a đầu bên người vẫn chưa tìm được."
Hoàng Chương nhíu mày, trong mắt hiện lên do dự, tên nha dịch lại nói tiếp: “Nếu còn sống, nhất định vẫn chưa đi xa, thuộc hạ sẽ phái người đi tìm."
“Tìm cho cẩn thận!" Hoàng Chương quét mắt nhìn bốn phía, sau lại mang thần sắc khó lường nhìn phế tích Cố phủ, nhíu lông mày xoay người bước lên kiệu.
Trong ngõ nhỏ, mọi người trầm mặc đến tĩnh lại, qua hồi lâu mới có người thở dài một tiếng, giọng nói như chuông đồng tràn đầy bi thiết: “Ông trời bất công, người tốt không có phúc!"
Dứt lời, tiếng khóc lại vang lên.
Cố Nhược Li xoay người rời đi, nàng bước vừa nhanh vừa vội, tay lại không nhịn được mà run lên.
Chuyện này không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Đêm qua nàng ở trong phòng bào chế thảo dược, những người còn lại trong nhà đều đến nội đường tụ họp, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng đại bá mẫu cười...
Tại sao lại đột nhiên xảy ra hoả hoạn, hơn nữa đến một người cũng không thể thoát ra?
Nàng đã chết một lần, hơn nữa còn chết trong đại hỏa, vì vậy hiểu rõ bị hỏa thiêu sẽ thống khổ và tuyệt vọng như thế nào...
Nhiều người như vậy!
Cố Nhược Li vùi đầu đi tới, giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết phẫn uất trong lòng, mới có thể giải tỏa hận ý đầy trời... Nàng không nên một lòng chăm chú vào y thuật, nàng nên cùng mọi người ở chung một chỗ, nếu như vậy, ít nhất vào thời khắc này nàng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả.
“Hắc hắc." Bỗng nhiên, đường đi của nàng bị người chặn lại, tên chặn đường cười đùa nói, “Là một tiểu cô nương."
Cố Nhược Li nhíu mày, không buồn ngẩng đầu lên liền xoay người đổi hướng khác tiếp tục đi. Người nọ sững sờ, không ngờ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, lập tức quát: “Ngăn lại cho ta!"
Lập tức có bốn người vây quanh Cố Nhược Li.
Cố Nhược Li nhếch môi ngẩng đầu lên, trước mặt là tên khuất cái chừng mười lăm mười sáu tuổi, quần áo rách rưới, ánh mắt lộ đầy hung ác.
“Là một kẻ xấu xí." Da tay ngăm đen, dáng người gầy còm, trên má trái còn có một vết thẹo màu đỏ khiến người ta sợ hãi, gần như bao trùm toàn bộ gương mặt, thật đúng là xấu. Người nọ nhịn không được nhíu mày.
Bỗng nhiên, Cố Nhược Li hướng về phía hắn lạnh lùng cười cười. Người nọ bị nàng nhìn đến sững sờ, trong lòng âm thầm cảm thán Cố Nhược Li tuy xấu xí nhưng đôi mắt lại cực kì sáng ngời, trong suốt. Nhưng không đợi hắn nghĩ xong, nàng đã hướng về phía hắn vung tay lên, trước mắt lập tức bay ra một thứ bột phấn màu trắng. Trong nháy mắt sau đó, hô hấp của hắn liền bị ngăn trở, mắt cũng bắt đầu đau...bắt đầu...
“A!!" Bốn người đau đớn kêu la. Có điều thuốc chỉ có tác dụng trong nháy mắt, Cố Nhược Li nắm lấy thời gian quay đầu bỏ chạy.
Tên đầu lĩnh giận dữ, híp mắt lại bất chấp đau đớn, giữ chặt cánh tay Cố Nhược Li, mắng: “Tiểu nữ thối, ngươi lại dám dụng độc!" Hắn nói chuyện, mặt đã sưng thành đầu heo.
“Buông ra!" Cố Nhược Li có chút sợ, nhấc chân đá người nọ, người nọ nghiến răng nghiến lợi đẩy ngã Cố Nhược Li, “Lại còn hung dữ, gia không tin không chế ngự được ngươi."
Cố Nhược Li ngã xuống đất, thuận tay nắm lấy khối gạch nát bên chân, nhanh chóng đứng dậy định đánh tên đó một cái thật mạnh. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh nhấc chân đạp Cố Nhược Li, nàng nắm bắt cơ hội, lại lần nữa cầm bột phấn... Ngay lúc này, một viên đá bất ngờ bay tới, vô cùng chính xác đánh vào mắt tên khuất cái. Hắn nhất thời buông lỏng cánh tay nàng, thống khổ hét lớn một tiếng, bưng kín đôi mắt.
Sau đó, Cố Nhược Li liền thấy máu theo kẽ tay hắn chảy ra.
Nàng nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên đầu tường, liền thấy một đôi mắt hẹp dài tựa tiếu phi tiếu đang dương dượng tự đắc khoe chiếc ná cao su với nàng. Sau đó người nọ nhếch miệng, thấp giọng nói, “Mang cái thang đến đây."
Cố Nhược Li quét mắt nhìn hai ba người cao lớn đang vây quanh tường, lại nhìn người thiếu niên kia. Ngay lúc hắn mỏi mắt chờ đợi, nàng liền quay đầu bỏ chạy, chạy được vài bước chợt nghe thiếu niên cầm ná cao su trên đầu tường cả giận nói, “Vong ân phụ nghĩa."
Cố Nhược Li chạy một mạch qua ba ngõ hẻm mới thở phì phò dừng lại.
Vừa rồi thiếu niên kia...
Nàng cảnh giác quay đầu lại nhìn, xác định không có người đuổi theo mới yên tâm hướng ngoài thành chạy tiếp. Đang lúc giữa trưa, mấy tên quan binh thủ thành buồn chán ngủ gật, người ra vào thành rất ít, tất cả êm ắng vắng tanh... Cố Nhược Li tâm tình kích động, không tự chủ được sờ sờ vết sẹo màu đỏ trên mặt.
Chỉ cần hôm nay ra khỏi Khánh Dương thành, người có thể nhận ra nàng sẽ ít đi, nàng cũng sẽ trở nên an toàn.
Cố Nhược Li từng bước đi đến cửa thành, đột nhiên, nàng nhìn thấy ở cửa thành có một người khập khiễng đi tới, là một thiếu niên. Khuôn mặt bẩn thỉu không nhìn rõ dung mạo, nhưng đôi mắt dài lạnh hắc bạch phân minh lại rất rõ ràng.
Nàng liền rõ ràng, chính là thiếu niên cầm ná cao su kia!
Thiếu niên nhìn nàng cười cười, dựng thẳng lên ba ngón tay.
Tam! Hắn đang ám chỉ hắn biết rõ thân phận của nàng. Trong lòng Cố Nhược Li khẩn trương đề phòng, trên mặt lại không lộ ra chút gì.
Ở đối diện, thiếu niên nhìn Cố Nhược Li với vẻ mặt chắc chắn, lắc lư đi tới, hắn xem xét nàng một lúc, hé mồm nói: “Lại đây!" Hắn cảm thấy Cố Nhược Li nhất định sẽ đến. Dù sao hắn cũng đang nắm bí mật thân phận của nàng, nàng nếu không đến thì chính là kẻ ngu.
Hắn rất chắc chắc!
Thế nhưng Cố Nhược Li chỉ dừng lại một chút, nàng quét mắt liếc thiếu niên một cái, sau đó quay đầu, nhấc chân, nhanh chóng hướng về phía đường cũ chạy trở lại.
“Chết tiệt!" Thiếu niên chớp mắt ngạc nhiên, thầm giận mắng một tiếng. Dụng ý của Cố Nhược Li rất rõ ràng. Giữa năm tên khuất cái không có hảo ý kia và hắn, nàng chọn chạy về phía chúng cũng không nguyện đi về phía hắn!
Thiếu niên liền đuổi theo, bước chân vẫn khập khiễng như trước.
Trên đường dòng người đông đúc, nhưng lại không có ai chú ý đến hai hài tử vô cùng bẩn thỉu.
Cố Nhược Li há lớn miệng thở phì phò. Nàng mười một năm trước đã là Khánh Dương quận chúa, từ trong bụng mẹ đã là Tam tiểu thư Cố phủ. Không tính ăn ngon mặc đẹp thì cũng là cơm đến há miệng, thời gian trải qua rất thư thái, nên hôm nay mới chạy chốc lát như vậy đã khiến nàng cảm thấy muốn chết. Nhớ trước kia, tại đại hội thể dục thể thao viện y học, nàng đã chạy qua vòng thi Ma-ra-tông.
Sau lưng, thiếu niên rõ ràng bị thương, thế nhưng chạy rất nhanh. Cố Nhược Li không dám dừng lại, so với năm tên khuất cái hung ác kia, thiếu niên này lại càng nguy hiểm.
“Ngươi đứng lại đó cho ta." Bỗng nhiên, cánh tay bị người níu lại, Cố Nhược Li hơi lảo đảo, đưa tay rắc một chút bột phấn về phía hắn.
Giống như đã sớm nghĩ đến chiêu này, thiếu niên thoáng cái nín hơi nhào lên thân Cố Nhược Li, mặt chôn ở ngực nàng.
Cố Nhược Li cúi đầu nhìn đầu hắn, giận dữ, thiếu niên cũng sửng sốt một lúc, lúng túng sờ sờ mũi, nhưng sau một khắc cái ót đã bị người dồn hết sức lực đánh vào.
Thiếu niên che mũi, máu vọt ra.
“Ngọn lửa đêm qua thật kì lạ, chỉ hai canh giờ, lại có thể đốt bốn ngôi nhà không còn gì cả!"
Giờ phút này, hầu như một nửa dân chúng của Khánh Dương thành đều chen lấn tại con ngõ nhỏ. Nhìn Cố phủ chỉ trong một đêm hóa thành tro tàn, chỉ có thể vừa thương xót vừa phẫn nộ.
“Nhất định là có người muốn hại Cố Gia." Có người tức giận bất bình nói, “Bằng không sao lửa lại có thể đốt nhanh như vậy? Kì hoặc nhất là, người trong Cố phủ lớn bé đều không hề có ai chạy trốn." Người này nói xong, vỗ vỗ lên bả vai một đứa bé, đập xong mới phát hiện đối phương là một cô nương...
Cố Nhược Li lại như không phát giác gì, ánh mắt chăm chú rơi vào đống phế tích, toàn thân run rẩy.
Bên tai, một vị phụ nhân nức nở nói: “Tháng trước An Đường vẫn còn chữa bệnh từ thiện, Cố lão gia còn tự mình xem bệnh cho ta, phương thuốc kia ta vẫn còn giữ. Người hiền lành như vậy, sao lại có thể nói đi liền đi." Phụ nhân không nói tiếp được nữa, che mặt khóc lên, “Trời đánh ác nhân, nhất định chết không yên lành."
Tổ phụ Cố Giải Khánh theo nghề y ba mươi năm, đảm nhận chức vụ viện chính Thái y viện, mười ba năm trước từ quan lui về, lập nên Cố gia cùng An Đường, mỗi hai tháng sẽ mở ba ngày chữa bệnh từ thiện. Lúc đầu người đến chỉ là dân chúng Khánh Dương, sau một thời gian, dân chúng các châu phủ phụ cận cũng đều tới. Cho đến mấy năm gần đây, y quán chữa bệnh từ thiện Khánh Dương có lẽ đã biến thành Khánh Dương miếu. Dù cho dân chúng không bệnh không đau cũng tới đi dạo một vòng, cầm một ít thuốc dự phòng gió rét trở về pha trà uống.
“Đúng vậy." Có người tiếp lời nói, “Chiều hôm trước Cố Nhị Gia còn cùng Tam tiểu thư đi Hoa Sơn tự thắp hương. Hai người cười cười nói nói, không nghĩ tới chỉ qua có một ngày mà người đã không còn. Đáng thương cho Cố Nhị Gia là người hiền lành như vậy, Tam tiểu thư cũng chỉ mới mười ba tuổi." Ngừng một lát lại nói, “Đều nói người tốt sẽ được phúc báo, ông trời thật là bị mù rồi."
Tổ phụ có hai con, phụ thân Cố Thanh Nguyên, sau khi cùng Triêu Dương quận chúa hòa ly thì chưa từng tái hôn, dưới gối chỉ có nàng, nên hiện tại trong tộc chỉ có ba người.
Trong đầu ong ong vang lên, khóe mắt Cố Nhược Li chua xót. Bỗng nhiên, âm thanh tiếng chiêng truyền đến, Cố Nhược Li trầm mặc ẩn vào trong đám người.
Có kiệu quan dừng lại tại ngoài cửa Cố phủ, trong kiệu bước ra chính là khách quen Cố phủ, Khánh Dương Tri Phủ Hoàng Chương.
Dân chúng nghênh đón, có người thút thít một tiếng mới đi đến bên chân Hoàng Chương quỳ xuống, khóc cầu đạo: “Cố Gia cao thấp ba mươi bốn mạng người chết oan uổng, cầu thanh thiên đại lão gia làm chủ."
Hoàng Chương dám làm chủ? Cố Nhược Li tránh khỏi quan binh, lạnh lùng nhìn người ngày xưa thường xuyên qua lại nhà nàng, nhiệt tình chu đáo, Hoàng Chương.
“Nói xằng!" Hoàng Chương quát lớn cắt ngang, lộ ra vẻ tiếc nuối, nức nở nói, “Thiên tai, bổn quan làm sao có thể làm chủ?!"
Thiên tai, đây cũng chỉ là do Hoàng Chương nói. Hắn đại biểu cho lập trường quan phủ, cho dù có thể nhìn thấu việc Cố phủ bị hỏa thiêu là không bình thường thì cũng chỉ có thể qua loa đổ lỗi do thiên tai.
Cố Nhược Li lui về sau, cả người như ngã vào hầm băng.
Có người không chịu từ bỏ, la lớn: “Thiên tai cái gì?! Đến cả ông trời cũng không nỡ gián sét lên góc nhà Cố phủ, Hoàng đại nhân, ta thấy đây căn bản chính là..."
Đúng vậy, đến quỷ cũng không tin... Cố Nhược Li cười mỉa mai.
“Ăn nói bậy bạ!" Hoàng Chương thu lại đau thương, quở trách, "" Sau này nếu còn để ta nghe thấy những lời như vậy, thì tất cả đều sẽ bị giải về nha môn!"
Dân chúng không lên tiếng nữa. Không phải vì họ sợ, mà là qua nói của Hoàng Chương mọi người đã nghe được ý tại ngoài lời, biết được hắn thật ra chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc nhân tâm!
Hoàng Chương âm thầm thở phào nhẹ nhõng, quay sang tên nha dịch bên người hỏi: “Kết quả điều tra như thế nào?"
“Tất cả tổng cộng ba mươi ba người." Nha dịch nhỏ giọng trả lời, “ Chỉ có Tam tiểu thư và a đầu bên người vẫn chưa tìm được."
Hoàng Chương nhíu mày, trong mắt hiện lên do dự, tên nha dịch lại nói tiếp: “Nếu còn sống, nhất định vẫn chưa đi xa, thuộc hạ sẽ phái người đi tìm."
“Tìm cho cẩn thận!" Hoàng Chương quét mắt nhìn bốn phía, sau lại mang thần sắc khó lường nhìn phế tích Cố phủ, nhíu lông mày xoay người bước lên kiệu.
Trong ngõ nhỏ, mọi người trầm mặc đến tĩnh lại, qua hồi lâu mới có người thở dài một tiếng, giọng nói như chuông đồng tràn đầy bi thiết: “Ông trời bất công, người tốt không có phúc!"
Dứt lời, tiếng khóc lại vang lên.
Cố Nhược Li xoay người rời đi, nàng bước vừa nhanh vừa vội, tay lại không nhịn được mà run lên.
Chuyện này không hề có chút dấu hiệu báo trước nào. Đêm qua nàng ở trong phòng bào chế thảo dược, những người còn lại trong nhà đều đến nội đường tụ họp, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng đại bá mẫu cười...
Tại sao lại đột nhiên xảy ra hoả hoạn, hơn nữa đến một người cũng không thể thoát ra?
Nàng đã chết một lần, hơn nữa còn chết trong đại hỏa, vì vậy hiểu rõ bị hỏa thiêu sẽ thống khổ và tuyệt vọng như thế nào...
Nhiều người như vậy!
Cố Nhược Li vùi đầu đi tới, giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết phẫn uất trong lòng, mới có thể giải tỏa hận ý đầy trời... Nàng không nên một lòng chăm chú vào y thuật, nàng nên cùng mọi người ở chung một chỗ, nếu như vậy, ít nhất vào thời khắc này nàng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả.
“Hắc hắc." Bỗng nhiên, đường đi của nàng bị người chặn lại, tên chặn đường cười đùa nói, “Là một tiểu cô nương."
Cố Nhược Li nhíu mày, không buồn ngẩng đầu lên liền xoay người đổi hướng khác tiếp tục đi. Người nọ sững sờ, không ngờ tới nàng phản ứng nhanh như vậy, lập tức quát: “Ngăn lại cho ta!"
Lập tức có bốn người vây quanh Cố Nhược Li.
Cố Nhược Li nhếch môi ngẩng đầu lên, trước mặt là tên khuất cái chừng mười lăm mười sáu tuổi, quần áo rách rưới, ánh mắt lộ đầy hung ác.
“Là một kẻ xấu xí." Da tay ngăm đen, dáng người gầy còm, trên má trái còn có một vết thẹo màu đỏ khiến người ta sợ hãi, gần như bao trùm toàn bộ gương mặt, thật đúng là xấu. Người nọ nhịn không được nhíu mày.
Bỗng nhiên, Cố Nhược Li hướng về phía hắn lạnh lùng cười cười. Người nọ bị nàng nhìn đến sững sờ, trong lòng âm thầm cảm thán Cố Nhược Li tuy xấu xí nhưng đôi mắt lại cực kì sáng ngời, trong suốt. Nhưng không đợi hắn nghĩ xong, nàng đã hướng về phía hắn vung tay lên, trước mắt lập tức bay ra một thứ bột phấn màu trắng. Trong nháy mắt sau đó, hô hấp của hắn liền bị ngăn trở, mắt cũng bắt đầu đau...bắt đầu...
“A!!" Bốn người đau đớn kêu la. Có điều thuốc chỉ có tác dụng trong nháy mắt, Cố Nhược Li nắm lấy thời gian quay đầu bỏ chạy.
Tên đầu lĩnh giận dữ, híp mắt lại bất chấp đau đớn, giữ chặt cánh tay Cố Nhược Li, mắng: “Tiểu nữ thối, ngươi lại dám dụng độc!" Hắn nói chuyện, mặt đã sưng thành đầu heo.
“Buông ra!" Cố Nhược Li có chút sợ, nhấc chân đá người nọ, người nọ nghiến răng nghiến lợi đẩy ngã Cố Nhược Li, “Lại còn hung dữ, gia không tin không chế ngự được ngươi."
Cố Nhược Li ngã xuống đất, thuận tay nắm lấy khối gạch nát bên chân, nhanh chóng đứng dậy định đánh tên đó một cái thật mạnh. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh nhấc chân đạp Cố Nhược Li, nàng nắm bắt cơ hội, lại lần nữa cầm bột phấn... Ngay lúc này, một viên đá bất ngờ bay tới, vô cùng chính xác đánh vào mắt tên khuất cái. Hắn nhất thời buông lỏng cánh tay nàng, thống khổ hét lớn một tiếng, bưng kín đôi mắt.
Sau đó, Cố Nhược Li liền thấy máu theo kẽ tay hắn chảy ra.
Nàng nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên đầu tường, liền thấy một đôi mắt hẹp dài tựa tiếu phi tiếu đang dương dượng tự đắc khoe chiếc ná cao su với nàng. Sau đó người nọ nhếch miệng, thấp giọng nói, “Mang cái thang đến đây."
Cố Nhược Li quét mắt nhìn hai ba người cao lớn đang vây quanh tường, lại nhìn người thiếu niên kia. Ngay lúc hắn mỏi mắt chờ đợi, nàng liền quay đầu bỏ chạy, chạy được vài bước chợt nghe thiếu niên cầm ná cao su trên đầu tường cả giận nói, “Vong ân phụ nghĩa."
Cố Nhược Li chạy một mạch qua ba ngõ hẻm mới thở phì phò dừng lại.
Vừa rồi thiếu niên kia...
Nàng cảnh giác quay đầu lại nhìn, xác định không có người đuổi theo mới yên tâm hướng ngoài thành chạy tiếp. Đang lúc giữa trưa, mấy tên quan binh thủ thành buồn chán ngủ gật, người ra vào thành rất ít, tất cả êm ắng vắng tanh... Cố Nhược Li tâm tình kích động, không tự chủ được sờ sờ vết sẹo màu đỏ trên mặt.
Chỉ cần hôm nay ra khỏi Khánh Dương thành, người có thể nhận ra nàng sẽ ít đi, nàng cũng sẽ trở nên an toàn.
Cố Nhược Li từng bước đi đến cửa thành, đột nhiên, nàng nhìn thấy ở cửa thành có một người khập khiễng đi tới, là một thiếu niên. Khuôn mặt bẩn thỉu không nhìn rõ dung mạo, nhưng đôi mắt dài lạnh hắc bạch phân minh lại rất rõ ràng.
Nàng liền rõ ràng, chính là thiếu niên cầm ná cao su kia!
Thiếu niên nhìn nàng cười cười, dựng thẳng lên ba ngón tay.
Tam! Hắn đang ám chỉ hắn biết rõ thân phận của nàng. Trong lòng Cố Nhược Li khẩn trương đề phòng, trên mặt lại không lộ ra chút gì.
Ở đối diện, thiếu niên nhìn Cố Nhược Li với vẻ mặt chắc chắn, lắc lư đi tới, hắn xem xét nàng một lúc, hé mồm nói: “Lại đây!" Hắn cảm thấy Cố Nhược Li nhất định sẽ đến. Dù sao hắn cũng đang nắm bí mật thân phận của nàng, nàng nếu không đến thì chính là kẻ ngu.
Hắn rất chắc chắc!
Thế nhưng Cố Nhược Li chỉ dừng lại một chút, nàng quét mắt liếc thiếu niên một cái, sau đó quay đầu, nhấc chân, nhanh chóng hướng về phía đường cũ chạy trở lại.
“Chết tiệt!" Thiếu niên chớp mắt ngạc nhiên, thầm giận mắng một tiếng. Dụng ý của Cố Nhược Li rất rõ ràng. Giữa năm tên khuất cái không có hảo ý kia và hắn, nàng chọn chạy về phía chúng cũng không nguyện đi về phía hắn!
Thiếu niên liền đuổi theo, bước chân vẫn khập khiễng như trước.
Trên đường dòng người đông đúc, nhưng lại không có ai chú ý đến hai hài tử vô cùng bẩn thỉu.
Cố Nhược Li há lớn miệng thở phì phò. Nàng mười một năm trước đã là Khánh Dương quận chúa, từ trong bụng mẹ đã là Tam tiểu thư Cố phủ. Không tính ăn ngon mặc đẹp thì cũng là cơm đến há miệng, thời gian trải qua rất thư thái, nên hôm nay mới chạy chốc lát như vậy đã khiến nàng cảm thấy muốn chết. Nhớ trước kia, tại đại hội thể dục thể thao viện y học, nàng đã chạy qua vòng thi Ma-ra-tông.
Sau lưng, thiếu niên rõ ràng bị thương, thế nhưng chạy rất nhanh. Cố Nhược Li không dám dừng lại, so với năm tên khuất cái hung ác kia, thiếu niên này lại càng nguy hiểm.
“Ngươi đứng lại đó cho ta." Bỗng nhiên, cánh tay bị người níu lại, Cố Nhược Li hơi lảo đảo, đưa tay rắc một chút bột phấn về phía hắn.
Giống như đã sớm nghĩ đến chiêu này, thiếu niên thoáng cái nín hơi nhào lên thân Cố Nhược Li, mặt chôn ở ngực nàng.
Cố Nhược Li cúi đầu nhìn đầu hắn, giận dữ, thiếu niên cũng sửng sốt một lúc, lúng túng sờ sờ mũi, nhưng sau một khắc cái ót đã bị người dồn hết sức lực đánh vào.
Thiếu niên che mũi, máu vọt ra.
Tác giả :
Mạc Phong Lưu