Kiều Thượng Đích Ước Kiều Hạ Ái

Chương 29

Cuộc sống sau hôn nhân có thể nói là phi thường bình tĩnh mà ấm áp, muốn nói đến chỉ ngoại trừ một sự kiện ngoài ý muốn, thực sự không có gì đặc biệt việc phát sinh.

Theo xã hội phát triển, sinh hoạt và học tập của trẻ nhỏ cũng trở nên càng ngày càng phong phú. Vân Lộ thích chạy ra bên ngoài, thế nhưng mùa đông trời rất lạnh, Diệp Vãn Vụ cũng không muốn con bị cảm mạo, thế nên đa số thời gian Vãn Vụ đều ở nhà chơi và dạy con.

Cho Vân Lộ đi học sớm cũng là một việc ngẫu nhiên, ngày đó nhìn thấy quảng cáo bên cạnh, bắt đầu sinh ra ý tưởng.

Đối với từ “đi học sớm" này, Diệp Vãn Vụ cũng có chút quen thuộc. Trẻ con đến nhà trẻ cũng được học qua một chút, còn có khai phá hứng thú của trẻ nhỏ với sự vật xung quanh.

Mùa đông ở bên ngoài chơi rất kanhj, ở trong phòng cũng không có bạn bè chơi. Vì vậy, hắn mang con đến “Nhà trẻ thiên thần" .

Đương nhiên, nếu như biết sẽ phát sinh chuyện, hắn nói gì cũng không đem con đi.

Cô giáo nhà trẻ đều rất nhiệt tình, ngoài ý muốn, nhưng con trai hắn mới khoảng 1 tuổi. Như vậy con trai có thể học được cái gì? Diệp Vãn Vụ không giải thích được.

Một tháng hơn 1000 tiền phí, hơn phân nửa phỏng chừng cũng giống như hắn, cho con đến tìm ít bạn để chơi.

Vân Lộ rất sinh động, hắn chạy khắp phòng học.

Mang theo con đến hầu hết đều là mụ mụ, đương nhiên, Vãn Vụ cũng là mụ mụ của Vân Lộ, nhưng hắn là nam…

Các cô giáo lúc đầu đều có bồn chồn, vì sao đem hài tử tới không phải mụ mụ mà là…"Ba ba “, thẳng đến khi Vân Lộ gọi, các nàng mới ý thức được, khả năng đứa trẻ này mồ côi mẹ, ba ba cùng mụ mụ đều là một người.

Diệp Vãn Vụ ban đầu có chút không có ý tứ, thế nhưng sau lại hắn cũng mặc kệ, dù sao thì, ra khỏi cửa này người ta cũng không biết ai với ai! Mặc kệ đi, con cái vui vẻ là quan trọng nhất.

Bọn nhỏ sẽ ở nhà trẻ tầm 6 tiếng, trong đó bao gồm thời gian dùng bữa trưa, học tập và hoạt động. Thời gian hoạt động cũng có thể tính là thời gian ngủ trưa, bởi vì bọn nhỏ ăn xong đều mệt, phần lớn đều ở trong phòng ngủ. Vân Lộ cũng không ngoại lệ, khởi điểm hắn không ngủ, sau thấy bọn nhỏ đều ngủ, hắn thấy cũng học theo, liền dưỡng thành thói quen ngủ.

Lúc bọn trẻ ngủ trưa cũng là lúc gia trưởng làm việc riêng. Diệp Vãn vụ giống như mọi lần đều đi tản bộ, có lẽ đến siêu thị gần đấy để mùa đồ ăn, lúc về thì mang theo. Ngày trước lúc mang theo Vân Lộ đều rất vất vả, không chỉ phải mua một đống đồ ăn vặt còn muốn cùng tiểu tử kia chọn đồ chơi. Con trai đều như thế, thích món đồ chơi xe ô tô, kim cương biến hình…

Diệp Vãn Vụ nghĩ, đêm Vân Lộ đến nhà trẻ, còn có thể tự do được một chút. Ban ngày bị con trẻ triền, buổi tối bị người lớn triền, một ngày của hắn thời gian rảnh rỗi ít đến đáng thương. Nghĩ nghĩ hắn không khỏi cười nhẹ, nguyên lai hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.

Hương vị ngọt ngào khi nhìn con ngủ, thực sự có chút ý nghĩ muốn đem hắn niết cho tỉnh, mập mập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất khả ái.

Buổi trưa người đến siêu thị mua đồ cũng không nhiều, Diệp Vãn Vụ không thích cảm giác cùng người khác đoạt đồ, lúc này đi mua đồ quả thực rất thích hợp.

Ở khu bán nguyên liệu nấu ăn không có nhiều người lắm chợt nghe thấy tiếng trẻ con cười. Diệp Vãn Vụ chăm chú nhìn xung quanh. Thanh âm này phát ra từ máy di động của hắn, Hạ Thần Sương thu tiếng cười của Vân Lộ đem đặt làm nhạc chuông.

“Lão bà, nghe máy nhanh vậy, không phải cố ý chờ điện thoại của ta chứ?" Hạ Thần Sương thanh âm nhẹ nhàng, tâm tình rất vui vẻ.

“Ít khó ngửi đi, cơm chưa?"

“Ân, bất quá không ngon như ngươi làm." Chép miệng, hình như nhớ lại tay nghề của Vãn Vụ.

“A, mỗi ngày đều ăn còn không chán muốn chết. Buổi tối mấy giờ trở về?"

“Ngày hôm nay khả năng về sớm, ngươi ở siêu thị hả?"

“Ân, Vân Lộ ngủ, ta đi mua đồ."

“Ta muốn ăn sườn cừu kho."

“Được, còn có cái gì?"

“Cái khác tùy ý."

Diệp Vãn Vụ nghĩ sườn cừu kho thì ăn với cái gì hợp, trước hết nên đi mua sườn cừu. Hắn mới vừa đi đến mua sườn cừu liền thấy điện thoại rung, đối phương giống như khẩn thiết nói cho hắn, không thấy Vân Lộ…

Vứt đồ Diệp Vãn Vụ chạy ra khỏi siêu thị, trong đời Vãn Vụ chưa từng gấp như vậy, ngoại trừ lần nghe tin của cha mẹ hắn. Bọn họ cũng không thấy nữa… Cha mẹ hắn không thấy…

Viện trường nhà trẻ đang đợi Vãn Vụ đến, “Diệp tiên sinh, phi thường xin lỗi, chúng tôi…"

“Vân Lộ tại sao lại không thấy? Lúc ta đi hắn đều ở nơi này hảo hảo ngủ mà?" Diệp Vãn Vụ xúc động muốn xách áo viện trưởng lên. Nếu không phải viên trưởng là lão thái thái hơn năm mười tuổi, hắn thật muốn làm như vậy.

“Vân Lộ vốn là ngủ, thế nhưng hắn tỉnh nói muốn đi tiểu, chúng ta để cô giáo Lý đưa hắn đi, nhưng bọn họ đã lâu chưa trở về, đi tìm cũng không thấy, cô giáo Lý với Vân Lộ cũng không thấy."

“Là có giáo Lý mang hắn đi sao? Chính… Bọn họ bị… Bị…" Diệp Vãn Vụ tay không khống chế được run lên, hắn tận lực khiến mình tỉnh táo."Cô giáo Lý không có di động sao?… Không thể gọi điện thoại cho nàng sao?"

“Nàng tắt điện thoại… Bất quá Diệp tiên sinh yên tâm, cô giáo Lý bình thường đối với Vân Lộ rất tốt, nàng vì sao muốn dẫn đi vân lộ? Chúng ta muốn báo cảnh sát, không biết Diệp tiên sinh nghĩ làm sao…"

“Chờ, ta muốn cùng baba hắn nói chuyện." Diệp Vãn Vụ gấp đến độ hoang mang lo sợ, trong đầu chỉ nghĩ cách tìm con.

Hạ Thần Sương thấy điện thoại Vãn Vụ không liên lạc được liền thấy là lạ, đâu trách hắn được, loại cảm giác đang sung sướng nhưng lại thoáng cái bị tạt gáo nước lạnh…

“Vừa mới nói chuyện với lão bà xong không nghĩ lại không liên lạc được? ? ? …" Không bình thường.

Như vậy ngây ngốc 20 phút, hắn nghĩ là mạng điện thoại đã thông, nhưng vừa cầm điện thoại lên, tiếng chuông đã reo lên, chính là tiếng cười non nớt của Vân Lộ.

“Lão bà, đang muốn gọi cho ngươi…"

“Thần Sương, không thấy Vân Lộ, hắn không thấy, làm sao bây giờ?" Diệp Vãn Vụ nói mang theo tiếng nức nở.

“Không thấy? Có ý gì ? Đừng nóng vội đừng nóng vội, chậm rãi nói."

“Ta đi ra ngoài mua đồ, hắn vốn là ở trong nhà trẻ ngủ, thế nhưng viện trưởng nói hắn được một cô giáo dẫn đi tiểu không thấy trở lại."

“Ngoan, trấn tĩnh lại, ta lập tức đến."

Hạ Thần Sương chưa từng đến nhà trẻ thiên thần, thế nhưng hắn đi ngang qua đây, vì vậy biết.

Hắn chạy xe rất nhanh đến. Một đám giáo viên đứng xung quanh lão bà hắn, còn có mấy phụ huynh cũng ở đó.

“Vãn Vụ, đừng nóng vội, Vân Lộ khả á như vậy i, sẽ không ai làm hại hắn bị thường." Hạ Thần Sương nhẹ nhàng ôm lấy Vãn Vụ an ủi.

Tuy rằng quái dị, thế nhưng giáo viên với phụ huynh đang lo lắng cũng quên mất chuyện này.

“Không gọi được cho cô giáo kia cũng không có một đầu mối nào lưu lại?" Hạ thần Sương đơn gian giới thiệu một chút rồi hỏi viện trưởng.

Viên trưởng đánh giá một chút người gọi là “Vân Lộ ba ba", thật sự là quá giống…"Không có, Hạ tiên sinh, chúng ta muốn báo cảnh sát."

“… Được rồi."

Viện trưởng liền gọi điện thoại, Hạ Thần Sương với Vãn Vụ chỉ có thể yên lặng chờ. Bọn họ nghe được một số phụ huynh nói: “Là tổng tài tập đoàn Thần Viễn, trách không được…" “Sẽ không phải cô giáo Lý bắt cóc tống tiền?" “Không đúng a, Thần Viễn hai năm nay làm ăn rất tốt."



Diệp Vãn Vụ càng nghe càng bất an, thế nhưng hắn đã lười quản những việc này.

Viện trường vừa cúp điện thoại, chỉ thấy một đứa nhỏ cầm phong thư chạy đến, kêu: “Mụ mụ, mụ mụ, vì sao Vân Lộ ca ca không thấy? Ta muốn tìm hắn."

Đứa nhỏ này họ Triệu, Diệp Vãn Vụ cũng biết. Hắn đặc biệt dính lấy Vân Lộ, mỗi lần tỉnh ngủ đều đánh thức Vân Lộ, Vân Lộ không dậy hắn cũng kiên quyết lôi ra. (tình yêu này nở từ thưở còn thơ =]])

“Dương Dương, ngươi trong tay là cái gì?" mụ mụ hỏi Triệu Chính Dương.

“Vân Lộ ca ca, Vân Lộ ca ca." Dương Dương cười tủm tỉm trả lời. Hắn nói còn chưa tốt, đại ý là có liên quan đến Vân Lộ.

Dương Dương mụ mụ lấy thứ gì đó từ tay hắn cho mọi người xem, phát hiện là thư của cô giáo Lý để lại, nội dung rất đơn giản, nói đúng là nàng mang Vân Lộ đi, mong muốn tất cả mọi người không nên báo cảnh sát, chỉ cần không báo, Vân Lộ sẽ rất an toàn.

" Làm sao bây giờ?" Viện trưởng với việc này không biết làm sao, là cô giáo của vườn trẻ, thật làm khó y.

Đoàn người trầm mặc một lát, Diệp Vãn Vụ đánh vỡ tĩnh lặng."Viện trưởng, nếu như cảnh sát tới ngài có thể giúp giải thích một chút? Đã nói Vân Lộ tìm được rồi, chuyện này chúng ta tự giải quyết. Phía bên cô giáo Lý, ta nghĩ nàng sẽ liên lạc với chúng ta." Diệp vãn vụ bình tĩnh nhìn viện trưởng.

“Vãn Vụ?" Hạ Thần Sương không giải thích được.

“…Vậy, được rồi. Thế nhưng nếu có cái vấn đề gì ngài nhất định thông báo với chúng ta một tiếng." Viên trưởng cũng không muốn đem chuyện này làm to lên, nếu người ta đã muốn tự giải quyết, đó là hay nhất. Không cần đem mọi chuyện truyền ra, nếu không có ai dám đem con đến gửi?

Hạ Thần Sương mang Vãn Vụ về nhà. Về đến nhà Diệp Vãn Vụ vào phòng ngủ lấy ra một tờ giấy ở ngăn kéo, sau đó so sánh với tờ giấy Dương Dương đưa cho.

“Lão bà, ngươi đang làm cái gì?"

“Cái kia cô giáo Lý có thể chính là mụ mụ chân chính của Vân Lộ."Nhìn nét chữ rất giống, phương thức cũng giống như trước đây.

“…"

“Thần Sương, ngươi nói nàng nếu như muốn đòi lại Vân Lộ thì làm sao, ta nên làm cái gì bây giờ?"

“Đừng lo lắng, mặc kệ thế nào con trai cũng theo chúng ta." Kỳ thực trong lòng Hạ Thần Sương cũng có điểm bồn chồn. Ngày trước thủ tục nhận nuôi Vân Lộ cũng không thỏa đáng, hơn nữa, bọn họ tuổi cũng chưa đủ để nhận nuôi… Thế nhưng đứa nhỏ khả ái như vậy… Phảng phất bên tai còn nghe thấy tiếng nói của Vân Lộ…

Ba ba yêu Vân Lộ, yêu mụ mụ…

Ba ba, Vân Lộ muốn ôm một cái, muốn làm máy bay…

Ba ba, chờ Vân Lộ trưởng thành sẽ cao như ba ba…

——————-

Hai tiếng sau, điện thoại di động của Vãn Vụ reo lên.

“Xin hỏi, là Diệp tiên sinh đúng không?"

“Đúng vậy, là ta, cô giáo Lý, Vân Lộ ở chỗ ngươi đúng không?" Diệp Vãn Vụ vội vã hỏi chuyện con trai không để người kia lên tiếng.

“…" Đối phương cảm giác được tâm tình Vãn Vụ trở nên cấp bách vì vậy trầm tĩnh hồi lâu mới nói: “Ta là mụ mụ của Vân Lộ."

“Ta, ta đoán được. Ngươi… Muốn mang hắn đi sao?" Diệp Vãn Vụ đoán ngay đến lý do này, nữ nhân này còn có thể vì lý do gì mà ôm Vân Lộ đi.

“Đúng vậy, ta nghĩ mang hắn đi." Không nghĩ tới nàng cư nhiên nói trắng ra, “Trước đây là bởi vì không có khả năng nuôi dưỡng hắn, hiện tại ta có điều kiện rồi, vì vậy muốn đem hắn về sống với ta. Ta nghĩ sống với mẹ đẻ vẫn tốt hơn bên cạnh người lạ."

“Ta không thể chấp nhận người mẹ đem con cho người khác nuôi, người mẹ như ngươi có cái gì tốt. Huống, ta làm sao tin tưởng Vân Lộ đi theo ngươi sẽ được hạnh phúc? Ta không biết của tình trạng của ngươi, ta thậm chí không biết ngươi có thực sự là mẹ đẻ của Vân Lộ hay không."

“Diệp tiên sinh ngươi đừng kích động, ta rất cảm kích ngươi nuôi dưỡng Vân Lộ tốt như vậy. Hắn gọi Vân Lộ phải không? Ta chỉ là thực sự muốn hắn, ta biết ngươi đối với hắn rất yêu thương, lúc đầu ta nghĩ nếu như các ngươi cảm tình không sâu đậm thì có thể tìm ngươi nói chuyện, thế nhưng ta biết, ngươi rất quan tâm hắn, đối với hắn như con đẻ… Ta biết nếu nói với ngươi muốn đem hắn đi thì ngươi sẽ không đồng ý, vậy nên…mặc kệ thế nào, ta mong muốn ngươi có thể hiểu được, ta là thực sự muốn bù đắp cho hắn."

“Lý tiểu thư… Ngươi làm như vậy rất ích kỷ, dù cho ta biết ta cũng không thể để ngươi mang hắn đi."

“Xin lỗi…" Cô giáo Lý nói xong trực tiếp gác điện thoại. Nàng cũng rất mâu thuẫn, nàng biết rõ trước kia mình sai khi cho hắn đi, hiện tại lại tới muốn tìm con về thực không có lý lẽ, thế nhưng… nàng nhịn không được làm như vậy.

Diệp Vãn Vụ gọi lại thế nhưng đối phương thủy chung không chịu tiếp.

“Ta muốn báo cảnh sát, là cha mẹ đẻ cũng không thể làm như vậy, quyền giám hộ Vân Lộ là của ta." Diệp Vãn Vụ đối Hạ Thần Sương ngưng trọng nói.

“Trước tiên đừng động, nếu như sự tình nháo lớn thì đối với ai cũng không tốt. Tìm đại tỷ hỗ trợ, so với báo cảnh sát tốt hơn."

“Đại tỷ?"

“Ân, bố chồng nàng là Trung tướng lục quân, nếu như hắn đứng ra nói, chuyện này sẽ tốt hơn. Bố mẹ chồng đều rất thương nàng, để nàng hỏi dùm đi."

Nhận được điện thoại của Hạ Thần Sương, Hạ Hâm phi như bay đến. Vân Lộ nàng rất yêu thương, hơn nữa, tiểu gia hỏa kia là báo bối của lão thái thái, không gặp được hắn nàng sẽ chết mất.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nữ nhân kia tìm được chưa?" Hạ Hâm vừa vào cửa đã rống lên.

“Nói nhỏ một chút tỷ tỷ, ta hay muốn hỏi ngươi có thể nói chuyện với ông bà thông gia nhượng hắn nói với cảnh cục một chút, chuyện này ngầm tra. Ngươi cũng biết, nếu như có một số việc để người ngoài biết, sau này Vân Lộ lớn lên cũng không hay."

“Lão gia tử bên kia đã hành động rồi, lập tức có thể có tin tức. Hai ngươi yên tâm đi, chỉ cần nữ nhân kia không làm thương tổn Vân Lộ, khẳng định sẽ tìm được. Vãn Vụ ngươi đem ảnh chụp của Vân Lộ lại đây, ta nghĩ bọn họ có thể sẽ cần, nếu như nữ nhân kia không chủ động đem Vân Lộ tới, chúng ta để bố chồng ta giải quyết."

Diệp Vãn Vụ đưa ảnh chụp cho Hạ Hâm sau đó liên tục nhắn tin nhưng Lý thị kia không chịu tiếp.

Hạ Hâm ngồi một lúc rồi trở về, nàng buổi tối còn phải đến chỗ nãi nãi, miễn cho lão thái thái nghi ngờ. Lão thái thái mỗi ngày đều phải nhìn tằng tôn (chắt trai) bảo bối, không xem không chịu được.

Diệp Vãn Vụ nhắn tin cho Lý thị nhưng mãi vẫn không có hồi âm, đem điện thoại đóng lại, đến gần tối thì điện thoại Hạ Thần Sương vang lên.

Phía bên kia là giọng nói của nam, rất bình tĩnh. Hắn chỉ nói: “Nếu như muốn gặp con trai ngươi, đến khách sạn Nhạc Hoa phòng 1207."

Hạ Thần Sương không biết có nên tin hay không, thế nhưng có một hy vọng vẫn tốt hơn. Mang theo Diệp Vãn Vụ đến thẳng địa điểm đã hẹn, nhấn chuông hai lần thì có người mở cửa. Người này trên dưới ba lăm tuổi, khuôn mặt lãnh ngạnh (lạnh lùng, kiên định), hình như bất luận chuyện gì đều không đả động đến hắn.

“Người vừa gọi điện là ngài?"

“Mời nhị vị vào trong."

“Vân Lộ đâu?" Diệp Vãn Vụ bước vào nhìn xung quanh, thế nhưng căn bản là không thấy được người hắn muốn tìm.

“Nhị vị trước tiên ngồi đi, ta bảo chứng lệnh công tử không có việc gì."

“…"

“Được rồi, ta họ Chu, Chu Vĩ Lâm. Cô giáo Lý kia, nàng là vợ ta." Chu Vĩ Lâm đặt hai tách trà lên bàn, nhẹ nhàng ngữ điệu nói, “Hai vị không ngại nghe một chút cố sự chứ?"

Diệp Vãn Vụ với Hạ Thần Sương đều gật đầu, nam nhân này hình như trời sinh cho khuôn mặt khiến người ta tin tưởng.

“Lý tiểu thư rời đây không lâu thì gặp ta. Sau lại ta với nàng kết hôn, cũng có con, là một tiểu công chúa khả ái." Chu Vĩ Lâm dừng một chút, như là cưỡng chế đau lòng, “Đứa nhỏ này mệnh bạc, sinh chưa đến một tháng thì qua đời. Cô ấy ban đầu không có ý định tìm lại Vân Lộ, thế nhưng nàng có điểm không tiếp thu được việc con gái qua đời. Dần dần, nàng vô thức sinh ra một loại ảo giác, cuối cùng cho rằng Vân Lộ là con gái mình, chỉ cần tìm Vân Lộ về, tất cả liền viên mãn…"

“Thế nhưng… nàng là cô giáo ở vườn trẻ, hơn nữa chúng ta lúc trước nói chuyện điện thoại, ta nghĩ tinh thần nàng cũng không phải… Xin lỗi Chu tiên sinh, thỉnh ngài thứ cho cách dùng từ của ta…" Diệp Vãn Vụ nhanh chóng giải thích.

“Ban đầu ta cũng cho rằng nàng đã phục hồi như cũ, cho nên mới nghĩ nàng thích trẻ con, nhượng nàng đi giáo dục trẻ con. Mong nhị vị tin tưởng ta, ở bên cạnh cô ấy luôn có người theo dõi, thế nên ta mới nhanh chóng biết tin. Ta sẽ mang Vân Lộ về cho các ngươi."

“Chúng ta đây lúc nào có thể gặp Vân Lộ?"

“Hai mươi phút nữa, người của ta đã mang hắn đi." Chu Vĩ Lâm dứt lời nhìn Hạ Thần Sương có chút suy nghĩ, sau đó có chút hiếu kỳ nói: “Xin hỏi ngài với Hạ Hoa Vũ tiên sinh…"

“Đó là anh họ ta." Hạ Thần Sương nghe vậy nhíu nhíu mày, cái tên này rất lâu mới được nhắc đến.

“Trách không được, các ngươi nhất định rất giống nhau?"

“Đúng vậy."

“Vậy Vân Lộ…" Diệp Vãn Vụ nhìn Chu Vĩ Lâm không nhịn được hỏi.

“Là con của Hạ Hoa Vũ."

Hảo một trận lặng im, vấn đề này đối tất cả mọi người đều… Không muốn nói đến.

Quả nhiên như Chu Vĩ Lâm nói, có hai người mặc tây trang đem Vân Lộ với cô giáo Lý tới. Vân Lộ nước mắt nước mũi dàn dụa, Diệp Vãn Vụ chưa từng thấy hắn chật vật như vậy…

“Ô, mụ mụ, mụ mụ… Ô oa…" Vân Lộ vừa vào cửa thấy Vãn Vụ liên giơ tay nhỏ bé.

“Vân Lộ ngoan, đừng khóc đừng khóc." Diệp Vãn Vụ trong lòng đau xót.

“Ô… Khụ khụ… Mụ mụ, ăn cơm… Ô…" Đói bụng T-T

“Vĩ Lâm, ngươi xem, con gái nói đói bụng. Con đã trở về, nó gọi ta, gọi ta…" Lý thị ánh mắt trống rỗng nhìn Vân Lộ, Chu Vĩ Lâm cũng yêu thương nhìn nàng.

Chu Vĩ Lâm đi đến kéo nàng vào lòng. Hạ Thần Sương nhìn thấy viền mắt hắn đỏ…

Có thể cũng không phải tất cả mọi người đều hạnh phúc như hắn và Vãn Vụ…

Thế nhưng, chuyệ sau đó ai có thể nói?

Chu Vĩ Lâm lặng lẽ đưa vợ rời đi.

Vân Lộ giống như con khỉ bám chặt lấy Vãn Vụ không chịu buông, phỏng chừng bị dọa không nhẹ.

Rất lâu sau Hạ Thần Sương nhận được điện thoại của Chu Vĩ Lâm, người kia hỏi hắn, Hạ Hoa Vũ hiện tại ở nơi nào. Hạ Thần Sương nói thật với hắn: “Anh họ ta đã qua đời hơn ba năm."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại