Kiều Thiếp
Chương 54: Hắn rũ mắt, đưa tay vuốt ve tấm lưng thiếu nữ, giống như muốn trấn an con mèo nhỏ đang hoảng sợ
Biên tập: B3
Quỷ Hoạ Bì bị Chi Chi đuổi thì ảo não đi xuống.
Chi Chi nhìn màn che được gài thật kín, bấy giờ mới dám thay y phục.
Lúc thay y phục nàng vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào chỗ màn che, nàng sợ con quỷ kia không giữ chữ tín.
Thế nhưng mặc dù quỷ Hoạ Bì ham mê sắc đẹp, nhưng cũng được coi là một con quỷ đứng đắn.
Tuy nghe thấy tiếng ma sát của y phục ở bên trong, mặt quỷ nam đỏ đến mức gần như nhỏ được ra máu, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn nhất quyết đưa lưng về phía xe ngựa, đồng thời còn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai người ngồi cách đó không xa.
Nam nhân đeo mặt nạ ngồi bên đống lửa, dùng cây gậy liên tục khều củi.
Ánh lửa chiếu sáng mặt nạ trên mặt hắn, rọi vào trong đôi mắt hắn.
Chi Chi thay y phục xong thì vén màn che lên, nàng thò đầu ra nhìn nhìn hai người đang ngồi bên đống lửa.
Nàng cũng muốn tới sưởi ấm, nhưng chắc chắn sẽ bị mắng.
Chi Chi không kìm được mà run rẩy, bây giờ nàng cảm thấy lạnh quá.
Quỷ Hoạ Bì nghe được tiếng động thì vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Chi Chi liền nở nụ cười.
"Nương tử, thay y phục xong rồi sao."
Chi Chi nhìn quỷ Hoạ Bì, khẽ gật đầu.
Quỷ Hoạ Bì chăm chú nhìn Chi Chi: "Nương tử, có phải nàng lạnh không?" Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đống lửa cách đó không xa, phát hiện tên người xấu kia cũng nhìn về bên này, nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm mắt.
Chi Chi buông màn che xuống.
Vừa mới buông xuống thì quỷ Hoạ Bì liền nhẹ nhàng đi vào.
"Nương tử, hình như nàng sắp bệnh rồi."
Có đôi khi, cảm ứng của quỷ rất nhạy bén.
Chi Chi hít mũi, nàng ôm chân rúc vào trong góc, cất giọng rất nhẹ, vì sợ người bên ngoài nghe thấy: "Đúng, sắp bệnh rồi."
Quỷ Hoạ Bì gãi gãi đầu, dường như có chút phiền não.
Chi Chi cười với hắn: "Cám ơn ngươi."
"Tại sao nương tử lại muốn cám ơn ta? Ta nói này, chờ khi nương tử chết đi là chúng ta liền có thể bái đường thành thân rồi." Nói đến đây, hắn không kìm được mà cười trộm: "Không nghĩ tới ta cũng có một ngày được thành thân."
Hắn tự đắm chìm vào trong ảo tưởng mộng mơ của mình, còn Chi Chi thì lạnh đến mức co rúm thành một đoàn.
Quỷ Hoạ Bì nhìn thiếu nữ nhỏ xinh ở trước mặt, trái tim cũng trở nên mềm nhũn đến rối rắm, hắn âm thầm hy vọng đối phương cứ dứt khoát bệnh chết luôn đi, như vậy thì hắn có thể ngay lập tức cưới được nàng dâu.
Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm nàng phát sốt cao, cả người nàng bị thiêu đốt đến mơ màng, chỉ nghe bên tai có tiếng người nói chuyện, nhưng nàng căn bản không nghe rõ.
Hình như còn bị tạt nước vào mặt, thế nhưng nàng cũng không mở mắt ra nổi.
Nàng chỉ cảm thấy quá mức mệt mỏi.
***
Chi Chi ngủ giấc này rất lâu, lâu đến mức khi nàng mở mắt ra, lại có loại cảm giác như đã trải qua một đời.
Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy màn giường màu khói.
Chi Chi lại nhắm mắt, một lần nữa mở ra thì nhìn thấy quỷ Hoạ Bì.
Quỷ Hoạ Bì đang nhìn Chi Chi, nước mắt rơi lã chã: "Nương tử, cuối cùng thì nàng cũng tỉnh lại rồi. Ta còn tưởng rằng nàng sắp biến thành quỷ, hơn nữa vừa biến thành quỷ liền bị quỷ sai đại ca bắt đi."
Chi Chi chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười.
Nhìn nụ cười này của nàng, ban đầu quỷ Hoạ Bì hơi sửng sốt, sau đó mặt lại đỏ lên, hắn ấp a ấp úng: "Nương tử, nàng cười lên trông thật là xinh đẹp."
Vậy nhưng khi Chi Chi ngồi vào trước gương, nàng liền ngây ngẩn.
Từ sau khi bị bắt cóc đến giờ nàng chưa từng soi gương, lần trước ở khách điếm cũng chỉ tắm rửa qua loa dưới sự thúc giục của nam nhân đeo mặt nạ.
Khuôn mặt trong gương đồng này, căn bản không phải nàng.
Chi Chi nâng tay lên sờ mi tâm của mình, bây giờ trên mặt nàng chỉ còn lại nốt ruồi son này là nàng quen thuộc.
Quỷ Hoạ Bì xuất hiện ở phía sau lưng Chi Chi, tất nhiên là trong gương đồng không hề phản chiếu ra khuôn mặt của hắn.
"Nương tử sao vậy?"
"Đây không phải là mặt của ta."
Chi Chi quay đầu nhìn quỷ Hoạ Bì, nàng thở dài một hơi, đứng lên.
Quỷ Hoạ Bì nói nàng đã ngủ lâu lắm rồi, nam nhân đeo mặt nạ khoá trái cửa rồi đi ra ngoài.
Hiện tại cả người Chi Chi đều không còn chỗ nào mệt mỏi nữa.
Nàng đi tới mở cửa sổ, đáng tiếc là nàng đang ở trên tầng ba, đối với nàng mà nói thì, độ cao này quá lớn.
Đột nhiên Chi Chi nghe được tiếng sáo trúc, lúc này màn đêm đã sắp buông xuống.
Nàng nghe một hồi, phát hiện đây là khúc nhạc nàng chưa từng nghe qua: "Đây là nơi nào vậy? Khách điếm sao?"
Quỷ Hoạ Bì cười lúng túng: "Đây là thanh lâu." Hắn hơi ngập ngừng: "Cả con phố này đều là thanh lâu cả."
Chi Chi cau mày, phải làm thế nào nàng mới có thể rời khỏi nơi này?
"Nương tử, nàng nói đây không phải là mặt của nàng?" Quỷ Hoạ Bì vẫn rất tò mò với câu nói kia của Chi Chi, không nhịn được mà hỏi.
Chi Chi nghiêng đầu nhìn hắn: "Tên người xấu đó đã dịch dung khuôn mặt ta, gương mặt bây giờ không phải là gương mặt vốn có của ta."
Quỷ Hoạ Bì nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu lắm.
Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đưa tay ra muốn chạm vào mi tâm của Chi Chi.
Nhưng còn chưa chạm được thì ngoài cửa truyền tới tiếng động.
Tiếng động này làm quỷ Hoạ Bì giật mình, hoảng sợ rút tay về, một lần nữa núp ra sau lưng Chi Chi.
Nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa.
Hắn nhìn thấy Chi Chi đứng bên cửa sổ nhưng cũng không hề ngạc nhiên.
Hắn từ ngoài cửa bước vào, đưa tay ra đóng cửa lại.
Chi Chi nhìn nam nhân đeo mặt nạ, trong lòng có chút khẩn trương: "Rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta sao?"
"Được đó, được đó."
Quỷ Hoạ Bì nghe được câu này liền đứng sau khen ngợi.
Nam nhân đeo mặt nạ ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly trà: "Khi nào đến lúc, ta sẽ giết ngươi."
Chi Chi nghe được câu này, cuối cùng không nén giận được nữa, nàng giơ một ngón tay trắng nõn ra chỉ vào mặt nam nhân đeo mặt nạ.
Do vừa mới khỏi bệnh nên gương mặt nàng vẫn còn mấy phần tiều tuỵ.
"Ngươi!"
Nam nhân đeo mặt nạ liếc Chi Chi một cái.
Chi Chi nghẹn họng, hốc mắt lập tức đỏ bừng.
Nàng buông thõng tay, ngồi lên giường.
Cả hai đời nàng đều chưa từng gặp qua loại người nào như vậy.
Trước khi gả ra ngoài, dù gia cảnh không giàu có nhưng nàng cũng coi như là một bảo bối được cha nàng đặt vào trong lòng bàn tay mà cưng chiều.
Gả vào phủ Công Chúa, mặc dù những người ở trong đó đều không ai thích nàng, nhưng cũng không có ai giống như người này.
Chi Chi càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cứ thế chảy ra.
Thiếu nữ xinh đẹp khi khóc lên cũng thật là đẹp mắt, quỷ Hoạ Bì thấy Chi Chi khóc thì vội vàng bay qua.
"Nương tử, nàng đừng khóc, cùng lắm thì trở thành quỷ thôi mà, ta sẽ chăm sóc nàng." Hắn hơi ngừng một chút, lại nói: "Cho dù tướng mạo thật sự của nương tử không được đẹp mắt như bây giờ, ta cũng có thể giúp nương tử vẽ da nha."
Chi Chi quay mặt đi, không muốn để cho quỷ Hoạ Bì nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của nàng lúc này.
Nàng đang muốn tìm khăn lụa lau mặt, nhưng nhận thấy y phục nàng đang mặc không có khăn lụa.
Nàng nhìn xung quanh, dứt khoát kéo chăn trên giường ra lau nước mắt.
Hành động này của nàng khiến cho bàn tay đang cầm ly trà của nam nhân đeo mặt nạ cứng đờ.
Vành mắt Chi Chi phiếm hồng, giống như được đánh một lớp phấn đỏ.
Hốc mắt nàng cũng hồng hồng, nhìn qua vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Quỷ Hoạ Bì vừa liếc mắt nhìn liền rạo rực trong lòng, hận không thể giục nam nhân đeo mặt nạ nhanh nhanh giết chết Chi Chi, như vậy hắn sẽ không phải âm dương cách biệt với nương tử của hắn.
Chi Chi lau sạch nước mắt, quay đầu lại nhìn nam nhân đeo mặt nạ.
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi bằng một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Hắn vừa mới uống trà, hiện tại đã đeo mặt nạ lên như cũ.
Chi Chi lại thu hồi tầm mắt, cứ thế nằm xuống giường.
Dường như tạm thời nam nhân đeo mặt nạ chưa có ý định lên đường, hắn vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế.
Tiếng sáo bên ngoài đổi sang thổi khúc nhạc khác, giọng nữ xướng ca như chim hoàng oanh, tiếng hát trầm bổng êm tai.
Chi Chi nghe được vài câu, bất ngờ nhận ra nàng cũng thuộc khúc hát này, là Diệp ma ma dạy nàng.
Nàng nghe tiếng ca ở bên ngoài thì có chút không kìm được mà hát lên, chỉ là nàng hát rất nhỏ.
Nếu nói tiếng ca bên ngoài là tiếng ca câu dẫn người khác, thì cùng một khúc hát đó, Chi Chi hát nhưng lại không có vẻ câu dẫn người ta như thế.
Tiếng hát nhỏ của nàng, giọng hát mềm mại du dương, cực kỳ giống một khúc hát ru.
Quỷ Hoạ Bì nghe được giọng hát của Chi Chi cất lên cùng với giọng hát ở bên ngoài thì không nhịn được mà kê tai vào nghe.
Lỗ tai của nam nhân đeo mặt nạ khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cũng nghe được tiếng hát của Chi Chi, nhưng hắn không nói gì.
Quỷ Hoạ Bì nằm bò ở cuối giường, say mê lắng nghe.
Đột nhiên, quỷ Hoạ Bì ngồi phắt dậy, hắn nhanh chóng bay tới bên cửa sổ.
Mà nam nhân đeo mặt nạ ở trong phòng cũng đứng lên.
Hắn giương tai nghe ngóng, sau đó đi về phía giường.
Tiếng hát của Chi Chi chợt ngưng bặt, nàng nhìn nam nhân đang đi về phía mình, vội vàng ngồi dậy dịch vào trong góc.
Nam nhân đeo mặt nạ đi tới mép giường liền bắt đầu cởi y phục của mình.
Quỷ Hoạ Bì quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức gân cổ lên thét chói tai: "NGƯƠI ĐỊNH LÀM CÁI GÌ? KHÔNG THỂ CỞI Y PHỤC Ở TRƯỚC MẶT NƯƠNG TỬ CỦA TA!"
Hắn bay tới mép giường, thậm chí còn bay hẳn lên giường, chắn ở trước mặt Chi Chi: "Nương tử, đừng nhìn, ta giúp nàng ngăn cản."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy một bàn tay xuyên qua người hắn túm lấy Chi Chi.
Chi Chi kêu một tiếng, bị nam nhân đeo mặt nạ kéo đến bên cạnh hắn.
Lúc này nam nhân đeo mặt nạ đã cởi sạch áo trên người, lộ ra phần thân trên trắng nõn.
Quỷ Hoạ Bì nhìn xong thì có chút muốn khóc, bởi vì vóc dáng của nam nhân đeo mặt nạ đẹp hơn vóc dáng của hắn quá nhiều.
Gầy mà không yếu, da thịt sáng bóng, còn có cả một tầng cơ bắp mỏng.
Nam nhân đeo mặt nạ trực tiếp trèo lên giường, hắn kéo Chi Chi vào trong ngực mình.
Đối với biến cố này, Chi Chi kinh hoảng sợ hãi, trợn tròn hai mắt.
Mà cùng lúc đó, dường như bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Chi Chi còn nghe được tiếng nữ nhân gào thét.
Chi Chi không nhịn được mà quay đầu nhìn ra phía cửa, nhưng nàng vừa mới quay đầu, liền bị một bàn tay cưỡng ép quay mặt lại.
Chi Chi bị động tác thô lỗ của đối phương làm đau, nàng cau mày quay lại, nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ đang tháo mặt nạ màu đen xuống.
Để lộ ra dung mạo của hắn.
Cánh môi đỏ thắm, sống mũi cao thẳng, cùng với một vết bỏng thật lớn kéo dài từ trán xuống tận gò má.
Cả khuôn mặt hắn đều là một màu đỏ sẫm, khiến người ta vừa nhìn đã chán ghét.
Quỷ Hoạ Bị thét lên thành tiếng: "Thật là xấu xí! Sao trên đời lại có gương mặt xấu xí đến như vậy!"
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi bằng đôi mắt bình tĩnh.
Vào thời khắc cửa bị gõ, Chi Chi bị nam nhân đeo mặt nạ đặt ở dưới thân, mà đồng thời, hông của nàng cũng bị điểm huyệt.
"Bên trong là người nào? Mở cửa!" Giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
Nam nhân đeo mặt nạ nhếch môi.
Nếu không nhìn nửa gương mặt phía trên của hắn mà chỉ nhìn môi và cằm, e rằng cũng là một vị mỹ nam tử.
Chi Chi có chút sợ hãi, cả người không nhịn được mà run rẩy.
Đối với nàng mà nói thì nam nhân trước mặt này hoàn toàn là người xa lạ, vậy nhưng nam nhân xa lạ này lại thân mật với nàng như thế.
"Mở cửa! Có nghe hay không!" Người bên ngoài bắt đầu đẩy cửa, thậm chí còn đang muốn phá cửa xông vào.
Tiếng động ngoài cửa càng ngày càng lớn, quỷ Hoạ Bì ở trong phòng cũng phát khóc.
Hắn ngồi dưới đất, khóc hết sức thương tâm: "Là ta vô dụng, nương tử ơi." Hắn ngửa đầu khóc lóc: "Giận quá đi thôi! Hu hu hu!"
Lúc cửa bị đá văng, một bàn tay của nam nhân đeo mặt nạ nhanh chóng cởi đai lưng của Chi Chi ra, cúi đầu xuống, vùi mặt vào trong hõm cổ Chi Chi.
Người bên ngoài vừa đạp cửa xong liền vọt vào, bọn họ thấy tình hình trong phòng, liền nói: "Làm cái gì vậy?"
Nam nhân đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, rời khỏi cổ Chi Chi, dáng vẻ của hắn như bị người ta quấy rầy hứng thú: "Dĩ nhiên là làm chuyện sung. sướng. muốn. chết rồi."
Hắn quay đầu nhìn đoàn người vừa xông vào.
Những người đó mặc y phục binh lính, vừa nhìn thấy gương mặt của nam nhân đeo mặt nạ thì cả kinh, thậm chí còn có vẻ như muốn nôn oẹ.
Binh lính cầm đầu tiến lên phía trước: "Chúng ta phụng chỉ đi tìm người."
Hắn liếc nhìn nữ nhân ở trên giường, chẳng qua nữ nhân kia bị che mất khuôn mặt, hắn không nhìn thấy rõ.
"Tìm người? Cứ tìm người là có thể tự tiện xông vào sao? Binh gia nói chuyện thật không khỏi có chút buồn cười." Nam nhân đeo mặt nạ cười, tiếng cười của hắn giống như kim loại kéo rê trên mặt đất, gần như đâm vào màng nhĩ của người khác.
Binh lính cầm đầu cau mày, còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy nam nhân trên giường bế nữ nhân dưới thân lên: "Muốn xem, vậy thì xem đi. Kỹ nữ này là người các ngươi muốn tìm? Hay ta là người các ngươi muốn tìm?"
Người đang bị nam nhân ôm vào trong ngực rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu nữ, mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng dung mạo cũng coi như trên mức trung bình, nốt ruồi son trên mi tâm lại giúp tăng thêm một phần tươi đẹp.
Có lẽ thiếu nữ bị doạ sợ nên khoé mắt hơi đỏ, ánh mắt chứa đựng nỗi kinh hoàng.
Xiêm áo nàng xốc xếch, hơn nữa nam nhân còn để trần nửa thân trên, không khỏi khiến người ta nghĩ đến chuyện bọn họ vừa mới làm.
Binh lính cầm đầu xoay mặt đi: "Chúng ta lục soát trong phòng một chút, nếu như không có người nào thì sẽ lập tức rời đi ngay, xin hãy lượng thứ."
Hắn ra hiệu cho mấy binh lính phía sau, những binh lính kia lập tức lục soát.
Nam nhân nằm trên giường thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, hắn rũ mắt, đưa tay vuốt ve tấm lưng thiếu nữ, giống như muốn trấn an con mèo nhỏ đang hoảng sợ.
Chẳng qua hắn càng trấn an, người trong ngực càng run mạnh hơn.
Nam nhân phát hiện ra, cúi đầu xuống, khẽ hôn vào tai thiếu nữ: "Đừng sợ."
Hết chương 54.
Lời của Bê Ba: Có vẻ như mọi người đang nhớ Công Túa lắm, yên tâm là chương sau Công Túa xuất hiện rồi nha =))))
Quỷ Hoạ Bì bị Chi Chi đuổi thì ảo não đi xuống.
Chi Chi nhìn màn che được gài thật kín, bấy giờ mới dám thay y phục.
Lúc thay y phục nàng vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào chỗ màn che, nàng sợ con quỷ kia không giữ chữ tín.
Thế nhưng mặc dù quỷ Hoạ Bì ham mê sắc đẹp, nhưng cũng được coi là một con quỷ đứng đắn.
Tuy nghe thấy tiếng ma sát của y phục ở bên trong, mặt quỷ nam đỏ đến mức gần như nhỏ được ra máu, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn nhất quyết đưa lưng về phía xe ngựa, đồng thời còn đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai người ngồi cách đó không xa.
Nam nhân đeo mặt nạ ngồi bên đống lửa, dùng cây gậy liên tục khều củi.
Ánh lửa chiếu sáng mặt nạ trên mặt hắn, rọi vào trong đôi mắt hắn.
Chi Chi thay y phục xong thì vén màn che lên, nàng thò đầu ra nhìn nhìn hai người đang ngồi bên đống lửa.
Nàng cũng muốn tới sưởi ấm, nhưng chắc chắn sẽ bị mắng.
Chi Chi không kìm được mà run rẩy, bây giờ nàng cảm thấy lạnh quá.
Quỷ Hoạ Bì nghe được tiếng động thì vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Chi Chi liền nở nụ cười.
"Nương tử, thay y phục xong rồi sao."
Chi Chi nhìn quỷ Hoạ Bì, khẽ gật đầu.
Quỷ Hoạ Bì chăm chú nhìn Chi Chi: "Nương tử, có phải nàng lạnh không?" Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đống lửa cách đó không xa, phát hiện tên người xấu kia cũng nhìn về bên này, nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm mắt.
Chi Chi buông màn che xuống.
Vừa mới buông xuống thì quỷ Hoạ Bì liền nhẹ nhàng đi vào.
"Nương tử, hình như nàng sắp bệnh rồi."
Có đôi khi, cảm ứng của quỷ rất nhạy bén.
Chi Chi hít mũi, nàng ôm chân rúc vào trong góc, cất giọng rất nhẹ, vì sợ người bên ngoài nghe thấy: "Đúng, sắp bệnh rồi."
Quỷ Hoạ Bì gãi gãi đầu, dường như có chút phiền não.
Chi Chi cười với hắn: "Cám ơn ngươi."
"Tại sao nương tử lại muốn cám ơn ta? Ta nói này, chờ khi nương tử chết đi là chúng ta liền có thể bái đường thành thân rồi." Nói đến đây, hắn không kìm được mà cười trộm: "Không nghĩ tới ta cũng có một ngày được thành thân."
Hắn tự đắm chìm vào trong ảo tưởng mộng mơ của mình, còn Chi Chi thì lạnh đến mức co rúm thành một đoàn.
Quỷ Hoạ Bì nhìn thiếu nữ nhỏ xinh ở trước mặt, trái tim cũng trở nên mềm nhũn đến rối rắm, hắn âm thầm hy vọng đối phương cứ dứt khoát bệnh chết luôn đi, như vậy thì hắn có thể ngay lập tức cưới được nàng dâu.
Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm nàng phát sốt cao, cả người nàng bị thiêu đốt đến mơ màng, chỉ nghe bên tai có tiếng người nói chuyện, nhưng nàng căn bản không nghe rõ.
Hình như còn bị tạt nước vào mặt, thế nhưng nàng cũng không mở mắt ra nổi.
Nàng chỉ cảm thấy quá mức mệt mỏi.
***
Chi Chi ngủ giấc này rất lâu, lâu đến mức khi nàng mở mắt ra, lại có loại cảm giác như đã trải qua một đời.
Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy màn giường màu khói.
Chi Chi lại nhắm mắt, một lần nữa mở ra thì nhìn thấy quỷ Hoạ Bì.
Quỷ Hoạ Bì đang nhìn Chi Chi, nước mắt rơi lã chã: "Nương tử, cuối cùng thì nàng cũng tỉnh lại rồi. Ta còn tưởng rằng nàng sắp biến thành quỷ, hơn nữa vừa biến thành quỷ liền bị quỷ sai đại ca bắt đi."
Chi Chi chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười.
Nhìn nụ cười này của nàng, ban đầu quỷ Hoạ Bì hơi sửng sốt, sau đó mặt lại đỏ lên, hắn ấp a ấp úng: "Nương tử, nàng cười lên trông thật là xinh đẹp."
Vậy nhưng khi Chi Chi ngồi vào trước gương, nàng liền ngây ngẩn.
Từ sau khi bị bắt cóc đến giờ nàng chưa từng soi gương, lần trước ở khách điếm cũng chỉ tắm rửa qua loa dưới sự thúc giục của nam nhân đeo mặt nạ.
Khuôn mặt trong gương đồng này, căn bản không phải nàng.
Chi Chi nâng tay lên sờ mi tâm của mình, bây giờ trên mặt nàng chỉ còn lại nốt ruồi son này là nàng quen thuộc.
Quỷ Hoạ Bì xuất hiện ở phía sau lưng Chi Chi, tất nhiên là trong gương đồng không hề phản chiếu ra khuôn mặt của hắn.
"Nương tử sao vậy?"
"Đây không phải là mặt của ta."
Chi Chi quay đầu nhìn quỷ Hoạ Bì, nàng thở dài một hơi, đứng lên.
Quỷ Hoạ Bì nói nàng đã ngủ lâu lắm rồi, nam nhân đeo mặt nạ khoá trái cửa rồi đi ra ngoài.
Hiện tại cả người Chi Chi đều không còn chỗ nào mệt mỏi nữa.
Nàng đi tới mở cửa sổ, đáng tiếc là nàng đang ở trên tầng ba, đối với nàng mà nói thì, độ cao này quá lớn.
Đột nhiên Chi Chi nghe được tiếng sáo trúc, lúc này màn đêm đã sắp buông xuống.
Nàng nghe một hồi, phát hiện đây là khúc nhạc nàng chưa từng nghe qua: "Đây là nơi nào vậy? Khách điếm sao?"
Quỷ Hoạ Bì cười lúng túng: "Đây là thanh lâu." Hắn hơi ngập ngừng: "Cả con phố này đều là thanh lâu cả."
Chi Chi cau mày, phải làm thế nào nàng mới có thể rời khỏi nơi này?
"Nương tử, nàng nói đây không phải là mặt của nàng?" Quỷ Hoạ Bì vẫn rất tò mò với câu nói kia của Chi Chi, không nhịn được mà hỏi.
Chi Chi nghiêng đầu nhìn hắn: "Tên người xấu đó đã dịch dung khuôn mặt ta, gương mặt bây giờ không phải là gương mặt vốn có của ta."
Quỷ Hoạ Bì nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu lắm.
Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đưa tay ra muốn chạm vào mi tâm của Chi Chi.
Nhưng còn chưa chạm được thì ngoài cửa truyền tới tiếng động.
Tiếng động này làm quỷ Hoạ Bì giật mình, hoảng sợ rút tay về, một lần nữa núp ra sau lưng Chi Chi.
Nam nhân đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa.
Hắn nhìn thấy Chi Chi đứng bên cửa sổ nhưng cũng không hề ngạc nhiên.
Hắn từ ngoài cửa bước vào, đưa tay ra đóng cửa lại.
Chi Chi nhìn nam nhân đeo mặt nạ, trong lòng có chút khẩn trương: "Rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết ta sao?"
"Được đó, được đó."
Quỷ Hoạ Bì nghe được câu này liền đứng sau khen ngợi.
Nam nhân đeo mặt nạ ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly trà: "Khi nào đến lúc, ta sẽ giết ngươi."
Chi Chi nghe được câu này, cuối cùng không nén giận được nữa, nàng giơ một ngón tay trắng nõn ra chỉ vào mặt nam nhân đeo mặt nạ.
Do vừa mới khỏi bệnh nên gương mặt nàng vẫn còn mấy phần tiều tuỵ.
"Ngươi!"
Nam nhân đeo mặt nạ liếc Chi Chi một cái.
Chi Chi nghẹn họng, hốc mắt lập tức đỏ bừng.
Nàng buông thõng tay, ngồi lên giường.
Cả hai đời nàng đều chưa từng gặp qua loại người nào như vậy.
Trước khi gả ra ngoài, dù gia cảnh không giàu có nhưng nàng cũng coi như là một bảo bối được cha nàng đặt vào trong lòng bàn tay mà cưng chiều.
Gả vào phủ Công Chúa, mặc dù những người ở trong đó đều không ai thích nàng, nhưng cũng không có ai giống như người này.
Chi Chi càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt cứ thế chảy ra.
Thiếu nữ xinh đẹp khi khóc lên cũng thật là đẹp mắt, quỷ Hoạ Bì thấy Chi Chi khóc thì vội vàng bay qua.
"Nương tử, nàng đừng khóc, cùng lắm thì trở thành quỷ thôi mà, ta sẽ chăm sóc nàng." Hắn hơi ngừng một chút, lại nói: "Cho dù tướng mạo thật sự của nương tử không được đẹp mắt như bây giờ, ta cũng có thể giúp nương tử vẽ da nha."
Chi Chi quay mặt đi, không muốn để cho quỷ Hoạ Bì nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của nàng lúc này.
Nàng đang muốn tìm khăn lụa lau mặt, nhưng nhận thấy y phục nàng đang mặc không có khăn lụa.
Nàng nhìn xung quanh, dứt khoát kéo chăn trên giường ra lau nước mắt.
Hành động này của nàng khiến cho bàn tay đang cầm ly trà của nam nhân đeo mặt nạ cứng đờ.
Vành mắt Chi Chi phiếm hồng, giống như được đánh một lớp phấn đỏ.
Hốc mắt nàng cũng hồng hồng, nhìn qua vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Quỷ Hoạ Bì vừa liếc mắt nhìn liền rạo rực trong lòng, hận không thể giục nam nhân đeo mặt nạ nhanh nhanh giết chết Chi Chi, như vậy hắn sẽ không phải âm dương cách biệt với nương tử của hắn.
Chi Chi lau sạch nước mắt, quay đầu lại nhìn nam nhân đeo mặt nạ.
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi bằng một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Hắn vừa mới uống trà, hiện tại đã đeo mặt nạ lên như cũ.
Chi Chi lại thu hồi tầm mắt, cứ thế nằm xuống giường.
Dường như tạm thời nam nhân đeo mặt nạ chưa có ý định lên đường, hắn vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế.
Tiếng sáo bên ngoài đổi sang thổi khúc nhạc khác, giọng nữ xướng ca như chim hoàng oanh, tiếng hát trầm bổng êm tai.
Chi Chi nghe được vài câu, bất ngờ nhận ra nàng cũng thuộc khúc hát này, là Diệp ma ma dạy nàng.
Nàng nghe tiếng ca ở bên ngoài thì có chút không kìm được mà hát lên, chỉ là nàng hát rất nhỏ.
Nếu nói tiếng ca bên ngoài là tiếng ca câu dẫn người khác, thì cùng một khúc hát đó, Chi Chi hát nhưng lại không có vẻ câu dẫn người ta như thế.
Tiếng hát nhỏ của nàng, giọng hát mềm mại du dương, cực kỳ giống một khúc hát ru.
Quỷ Hoạ Bì nghe được giọng hát của Chi Chi cất lên cùng với giọng hát ở bên ngoài thì không nhịn được mà kê tai vào nghe.
Lỗ tai của nam nhân đeo mặt nạ khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cũng nghe được tiếng hát của Chi Chi, nhưng hắn không nói gì.
Quỷ Hoạ Bì nằm bò ở cuối giường, say mê lắng nghe.
Đột nhiên, quỷ Hoạ Bì ngồi phắt dậy, hắn nhanh chóng bay tới bên cửa sổ.
Mà nam nhân đeo mặt nạ ở trong phòng cũng đứng lên.
Hắn giương tai nghe ngóng, sau đó đi về phía giường.
Tiếng hát của Chi Chi chợt ngưng bặt, nàng nhìn nam nhân đang đi về phía mình, vội vàng ngồi dậy dịch vào trong góc.
Nam nhân đeo mặt nạ đi tới mép giường liền bắt đầu cởi y phục của mình.
Quỷ Hoạ Bì quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức gân cổ lên thét chói tai: "NGƯƠI ĐỊNH LÀM CÁI GÌ? KHÔNG THỂ CỞI Y PHỤC Ở TRƯỚC MẶT NƯƠNG TỬ CỦA TA!"
Hắn bay tới mép giường, thậm chí còn bay hẳn lên giường, chắn ở trước mặt Chi Chi: "Nương tử, đừng nhìn, ta giúp nàng ngăn cản."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy một bàn tay xuyên qua người hắn túm lấy Chi Chi.
Chi Chi kêu một tiếng, bị nam nhân đeo mặt nạ kéo đến bên cạnh hắn.
Lúc này nam nhân đeo mặt nạ đã cởi sạch áo trên người, lộ ra phần thân trên trắng nõn.
Quỷ Hoạ Bì nhìn xong thì có chút muốn khóc, bởi vì vóc dáng của nam nhân đeo mặt nạ đẹp hơn vóc dáng của hắn quá nhiều.
Gầy mà không yếu, da thịt sáng bóng, còn có cả một tầng cơ bắp mỏng.
Nam nhân đeo mặt nạ trực tiếp trèo lên giường, hắn kéo Chi Chi vào trong ngực mình.
Đối với biến cố này, Chi Chi kinh hoảng sợ hãi, trợn tròn hai mắt.
Mà cùng lúc đó, dường như bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Chi Chi còn nghe được tiếng nữ nhân gào thét.
Chi Chi không nhịn được mà quay đầu nhìn ra phía cửa, nhưng nàng vừa mới quay đầu, liền bị một bàn tay cưỡng ép quay mặt lại.
Chi Chi bị động tác thô lỗ của đối phương làm đau, nàng cau mày quay lại, nhìn thấy nam nhân đeo mặt nạ đang tháo mặt nạ màu đen xuống.
Để lộ ra dung mạo của hắn.
Cánh môi đỏ thắm, sống mũi cao thẳng, cùng với một vết bỏng thật lớn kéo dài từ trán xuống tận gò má.
Cả khuôn mặt hắn đều là một màu đỏ sẫm, khiến người ta vừa nhìn đã chán ghét.
Quỷ Hoạ Bị thét lên thành tiếng: "Thật là xấu xí! Sao trên đời lại có gương mặt xấu xí đến như vậy!"
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Chi Chi bằng đôi mắt bình tĩnh.
Vào thời khắc cửa bị gõ, Chi Chi bị nam nhân đeo mặt nạ đặt ở dưới thân, mà đồng thời, hông của nàng cũng bị điểm huyệt.
"Bên trong là người nào? Mở cửa!" Giọng nói từ bên ngoài truyền vào.
Nam nhân đeo mặt nạ nhếch môi.
Nếu không nhìn nửa gương mặt phía trên của hắn mà chỉ nhìn môi và cằm, e rằng cũng là một vị mỹ nam tử.
Chi Chi có chút sợ hãi, cả người không nhịn được mà run rẩy.
Đối với nàng mà nói thì nam nhân trước mặt này hoàn toàn là người xa lạ, vậy nhưng nam nhân xa lạ này lại thân mật với nàng như thế.
"Mở cửa! Có nghe hay không!" Người bên ngoài bắt đầu đẩy cửa, thậm chí còn đang muốn phá cửa xông vào.
Tiếng động ngoài cửa càng ngày càng lớn, quỷ Hoạ Bì ở trong phòng cũng phát khóc.
Hắn ngồi dưới đất, khóc hết sức thương tâm: "Là ta vô dụng, nương tử ơi." Hắn ngửa đầu khóc lóc: "Giận quá đi thôi! Hu hu hu!"
Lúc cửa bị đá văng, một bàn tay của nam nhân đeo mặt nạ nhanh chóng cởi đai lưng của Chi Chi ra, cúi đầu xuống, vùi mặt vào trong hõm cổ Chi Chi.
Người bên ngoài vừa đạp cửa xong liền vọt vào, bọn họ thấy tình hình trong phòng, liền nói: "Làm cái gì vậy?"
Nam nhân đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, rời khỏi cổ Chi Chi, dáng vẻ của hắn như bị người ta quấy rầy hứng thú: "Dĩ nhiên là làm chuyện sung. sướng. muốn. chết rồi."
Hắn quay đầu nhìn đoàn người vừa xông vào.
Những người đó mặc y phục binh lính, vừa nhìn thấy gương mặt của nam nhân đeo mặt nạ thì cả kinh, thậm chí còn có vẻ như muốn nôn oẹ.
Binh lính cầm đầu tiến lên phía trước: "Chúng ta phụng chỉ đi tìm người."
Hắn liếc nhìn nữ nhân ở trên giường, chẳng qua nữ nhân kia bị che mất khuôn mặt, hắn không nhìn thấy rõ.
"Tìm người? Cứ tìm người là có thể tự tiện xông vào sao? Binh gia nói chuyện thật không khỏi có chút buồn cười." Nam nhân đeo mặt nạ cười, tiếng cười của hắn giống như kim loại kéo rê trên mặt đất, gần như đâm vào màng nhĩ của người khác.
Binh lính cầm đầu cau mày, còn chưa kịp nói tiếp thì đã thấy nam nhân trên giường bế nữ nhân dưới thân lên: "Muốn xem, vậy thì xem đi. Kỹ nữ này là người các ngươi muốn tìm? Hay ta là người các ngươi muốn tìm?"
Người đang bị nam nhân ôm vào trong ngực rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu nữ, mặc dù không phải là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng dung mạo cũng coi như trên mức trung bình, nốt ruồi son trên mi tâm lại giúp tăng thêm một phần tươi đẹp.
Có lẽ thiếu nữ bị doạ sợ nên khoé mắt hơi đỏ, ánh mắt chứa đựng nỗi kinh hoàng.
Xiêm áo nàng xốc xếch, hơn nữa nam nhân còn để trần nửa thân trên, không khỏi khiến người ta nghĩ đến chuyện bọn họ vừa mới làm.
Binh lính cầm đầu xoay mặt đi: "Chúng ta lục soát trong phòng một chút, nếu như không có người nào thì sẽ lập tức rời đi ngay, xin hãy lượng thứ."
Hắn ra hiệu cho mấy binh lính phía sau, những binh lính kia lập tức lục soát.
Nam nhân nằm trên giường thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, hắn rũ mắt, đưa tay vuốt ve tấm lưng thiếu nữ, giống như muốn trấn an con mèo nhỏ đang hoảng sợ.
Chẳng qua hắn càng trấn an, người trong ngực càng run mạnh hơn.
Nam nhân phát hiện ra, cúi đầu xuống, khẽ hôn vào tai thiếu nữ: "Đừng sợ."
Hết chương 54.
Lời của Bê Ba: Có vẻ như mọi người đang nhớ Công Túa lắm, yên tâm là chương sau Công Túa xuất hiện rồi nha =))))
Tác giả :
Đông Thi Nương