Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào
Chương 9
Đài khí tượng có thông báo, do ảnh hưởng của gió từ phía bắc thổi vào, hôm nay miền bắc xuất hiện đợt mưa, còn miền nam thời tiết lại rất tốt, thậm chí ra ngoài còn phải chuẩn bị phòng chống tránh tia tử ngoại.
Một cái đảo Đài Loan nho nhỏ, vậy mà khí hậu từ bắc tới nam lại có sự chênh lệch như thế. Hôm nay Lê Chi Chi không có chút ý muốn đi làm.
Khí hậu tốt không đại biểu được tâm trạng con người cũng tốt. Tâm trạng cô rất nặng nề, bên ngoài nắng tốt nhưng cảm xúc của cô y như thời tiết Đài Bắc, buồn bưc không vui.
Cái này đều do cái tên Quan Triễn Lạc kia, đang êm đẹp tự nhiên đem hết chuyện cũ nói ra làm gì? Theo như anh bộc lộ thì nổi oán hận tích lũy trong lòng cô suốt mười năm nay đều không đáng giá.
Trước giờ oán anh ích kỷ, oán anh tự cho mình là đúng, oán anh không nói tiếng nào chạy ra nước ngoài du học, oán anh tự quyết định hôn sự, …………
Nhưng oán nhiều như vậy lại không ngăn được trong lòng yêu anh, lan xen giữa yêu và hận khiến cô bối rối.
Nói ra thì nhẹ nhàng lại đơn giản, nhưng thật sự muốn cô hận anh cả đời, lại làm không được
Nói đi nói lại, đều là tình yêu quấy rối, nếu không yêu anh, có lẽ rất tốt, như vậy cô cũng không cần mâu thuẫn như thế.
Hôm nay Lê Chi Chi không mốn đi làm, cô ngồi ở công viên trước cửa công ty quang minh chính đại “trốn việc", ngồi trên ghế đá cỡi giầy cao gót, hưởng thụ ánh nắng chiếu vào mặt.
Mặc kệ cái gì tia tử ngoại, hôm nay cô không có tâm trạng quan tâm. Nằm thôi!
“Dì nhỏ, dì có thể ngồi dích sang một chút được không, con và nội muốn ngồi nghỉ một chút."
Lê Chi Chi đang ngửa đầu, vừa nghe thấy giọng non nót kia vội vàng ngồi ngay ngắn lại, à thì ra là bà nội tóc bạc dẫn cháu yêu đến công viên tản bộ, mà một mình cô chiếm hết nguyên cái ghế.
Cô vội vàng nhường chỗ.
“Em gái, em và bà nội ngồi chỗ này đi." Lê Chi Chi vỗ vỗ chỗ trốn kế bên, muốn bé gái dễ thương ngồi xuống.
“Cảm ơn dì." Bé gái để bà nội ngồi trước rồi mình mới ngồi.
Lê Chi Chi cảm đông, bé gái này không những dễ thương còn rất lễ phép, có thể thấy gia đình rất gia giáo.
Cô cười với bà nội, bà mặc bộ sườn xám mang phong cách của Thương Hải xưa, tóc bạc búi cố định ở phía sau, rất thanh lịch.
“Thời tiết hôm nay rất tốt." Giọng bà cực kỳ khí chất nha!
“Đúng vậy." Đáng tiếc tâm trạng cô không tốt.
“Nhưng nụ cười của cháu một chút sức sống đều không có, có thể thấy ánh nắng đối với cháu không có chút công dụng gì." Đôi mắt đầy trí tuệ của bà nhìn Lê Chi Chi, giống như cô không có chuyện gì che giấu được bà.
Cô đành phải thừa nhận, chỉ chỉ cái cặp dưới chân, “Con trốn việc."
“Đúng vậy, giờ này nên ở trong văn phòng dốc sức làm việc." bà nói rất thẳng thừng nhưng khuôn mặt vẫn hiện nên nụ cười bao dung.
“Con không có tâm trạng làm việc.."
“Vì chuyện tình cảm sao?" Bà nói một câu liền trúng.
Lê Chi Chi sờ sờ mặt mình, vẻ mặt nghi hoặc “Rõ ràng như vậy sao?"
Chẳng lẽ trên mặt của cô viết ba chữ “Khổ vì tình" à?
Bà cười lắc đầu, “Không phải mặt con hiện ra rõ ràng, cũng không phải bà biết xem tướng, mà là trực giác của phụ nữ."
Giờ phút này, trên ghế đá công viên đúng lúc đang ngồi ba thế hệ “phụ nữ" già trung nhỏ, rất thích hợp nói chuyện phụ nữ.
“Phụ nữ a, cũng không biết có phải bị Thượng Đế nguyền rủa, lúc nhỏ so với đàn ông tâm tư tinh tế lại coi trọng tình cảm. Lúc bà còn trẻ, thường giận ông già nhà ta, vì sao ông ấy cứ lý trí bình tĩnh như thế, rõ ràng tình yêu là chuyện của hai người, mà sao ông ấy cứ như vĩnh viễn đều không bị tình yêu ảnh hưởng, như bà già này, mỗi lần ầm ỹ, gây chuyện, tùy hứng, chỉ vì cảm thấy ông ấy ít yêu bà một chút ….."
Bà nói xong không tự giác lộ ra nụ cười hạnh phúc, nếp nhăn trên mặt cũng mềm mại hơn.
“Bà còn nhớ ông già đầu gỗ nhà bà từng nói: tình yêu và thực tế đều phải quan tâm, em để ý bên tình yêu, anh để ý bên thực tế; em phụ trách cảm tính, anh phụ trách lý tính. Mỗi ngày em đều đắm chìm trong ảo tưởng của tình yêu, như vậy, anh liền giúp em suy nghĩ những chuyện về hiện tại và tương lai, như thế không phải đều cân bằng sao?"
Lê Chi Chi nhớ lại chuyện tình mười năm trước….. hình như cũng giống như vậy.
Cômãi say đắm trong tình yêu, trong sự ôn nhu của Quan ca ca, mà anh Quan Triễn Lạc còn phải nghĩ đến tương lại, mặc dù vậy cô vẫn ghét cái quyết định ích kỹ của anh.
“Yêu anh, nhưng tránh không được trong lòng vẫn oán, oán anh lại không có cách nào quên tình cảm của mình, chính là giận cái sự ích kỷ kia ……" Lê Chi Chi nói ra tâm trạng lúc này của mình.
Bà vỗ vỗ bàn tay Lê Chi Chi, lời nói mang theo hiền lành và bao dung: “Đàn ông nha, đều là giống nhau, họ cứ cho là mình có tầm nhìn xa, nói thẳng ra, chính là suy nghĩ quá nhiều, giống như người con gái khi yêu chính là mất hết ý thức. Giận hờ, sao lại không có giận hờ, làm gì có người con gái trong tình yêu không giận không oán bạn trai mình, nhưng giận thì giận, mà cũng vì thật sự yêu mới có giận, không yêu còn giận làm gì."
Lê Chi Chi cắn môi dưới, suy nghĩ về những gì bà cụ nói.
Nếu không yêu còn giận làm gì, nếu không yêu Quan Triễn Lạc cô sao lại dễ dàng tha thứ cho việc anh mãi xuất hiện trước mặt cô.
“Còn đang suy nghĩ à? Nhũng cũng đừng nghĩ lâu lắm, cuộc sống nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, mà cháu cứ ngồi đây kỳ kèo, rất cố thể đem thời gian hẹn hò của hai người rút ngắn lại." Bà chỉ lên bầu trời, “Xem hiện tại bà ngay cả muốn giận ông già đầu gỗ kia cũng không thể giận được nữa, ông đã đi hưởng lạc trước bà rồi."
Lê Chi Chi tràn đầy áy náy, “xin lỗi bà, cháu không biết. . . . . ."
“Không, không, nói cái gì xin lỗi, ông già đầu gỗ nhà bà sống thọ và chết tại nhà, cũng không phải cháu làm hại, cháu cần gì xin lỗi bà." Bà nói xong rồi cười.
Lời của bà làm khiến đầu óc đang hỗn loạn của Lê Chi Chi được khai thông ……….
Giận thì vẫn giận, cho dù trong tương lai hai người ở chung một chỗ, cũng khó tránh khỏi Quan Triễn Lạc tự cho mình là đúng rồi tự quyết định, nhưng không cần giận mà từ bỏ tình yêu. Cuộc sống rất ngắn ngủi, giá trị tình yêu không phải chỉ có giận và trách đối phương, tình yêu như vậy sẽ không còn ý nghĩa.
Lê Chi Chi bậc dậy, hù đến bé gái bên cạnh.
“Ha ha, ngại quá. . . . . ." Cô xấu hổ sờ sờ đầu.
“Không sao." Bà vừa trấn an cháu gái, vừa nói với Lê Chi Chi: “Nhanh đi nhanh đi, nhanh đi nói cho người ấy biết, tâm ý của cháu, nhanh đi nói cho người ấy biết, cháu nguyện ý vứt bỏ mọi thứ tiếp tục yêu người ấy."
“Dạ." Lê Chi Chi dùng sức gật đầu, cô cầm lấy túi xách của mình quyết định thừa dịp trong lòng đang xúc động liền thực hiện.
Cô và Quan Triễn Lạc trong lúc đó cũng đã bỏ qua một cái mười năm, vì thế bây giờ phải làm ngay, nếu không bỏ lỡ lại hối tiếc.
Đúng vậy, phải hướng về phía trước!
Lê Chi Chi đúng là người theo xu hướng hành động, đi tàu điện ngầm đến thẳng sân bay, cô một đường từ Cao Hùng thẳng đến Đài Bắc, rồi đi thẳng đến tổng công ty của tập đoàn Đằng Phong, cô nói dối tiểu thư quầy tiếp tâm là mình có hẹn với tổng giám đốc, nhưng bị thư ký khôn khéo giỏi giang của tổng giám đốc vạch chừng.
“Mặc kệ chị là ai, không có hẹn trước, tổng giám đốc sẽ không gặp chị, huống chi tổng giám đốc ……."
Co thư ký sao có thể ngăn cản người đang ngập tràn tình yêu, Lê Chi Chi lướt qua thư ký, nhắm thẳng phòng tổng giám đốc.
“Quan Triễn Lạc , em. . . . . ."
Văn phòng đang xôn xao bổng chốc dừng lại, hơn mười ánh mắt, bao gồm cả Quan Triễn Lạc đều ngừng tại trên người cô.
Cô xuất hiện quá mức đột ngột, giống như quái vật từ trên trời rơi xuống, ngoại trừ Quan Triễn Lạc, ai cũng nhìn cô với ánh mắt nhìn một người có ba đầu sáu tay,
“Tổng giám đốc đang họp với giám đốc cấp cao …." Thư ký đi phía sau không kịp ngăn cản, thấy sự việc không ổn đành phải nhỏ giọng giải thích.
Lê Chi Chi xấu hổ cười, lời nói bị nghẹn ở yết hầu, thật là muốn chết.
Tổng giám đốc đang họp, câu nói đơn giản như vậy sao lại không nói sớm một chút, người ta đã “dung cảm xông vào" mới nói có phải quá muộn rồi, hay rồi, giờ làm sao mà thu thập tàn cục
Tổng giám đốc không nói mọi người đều không dám lên tiếng, họ đều trừng mắt nhìn người khách không mời mà đến, hơn nữa bọn họ đều nghe thấy cô nàng này gọi thẳng tên tổng giám đốc.
Nói cách khác, cô là tìm đến tổng giám đốc , chính là,chỉ là không đúng lúc.
Như vậy, bọn họ nên đi? Vẫn là cô này đi đây?
Ách. . . . . . Vẫn là câu nói kia: tổng giám đốc không mở miệng, ai cũng không dám động. Cứ như vậy mọi người rơi vào bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Lê Chi Chi đang nhiệt huyết sôi trào nháy mắt hóa thành hư ảo."Ách. . . . . . Thực xin lỗi, mời mọi người tiếp tục. . . . . ."
Thực quê, cô trốn trước thì hơn.
“Chi Chi, em đừng đi."
Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quan Triễn Lạc rốt cục có lại phản ứng, anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo."
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc !chỉ là không đúng lúc.
Như vậy, bọn họ nên đi? Vẫn là cô này đi đây?
Ách. . . . . . Vẫn là câu nói kia: tổng giám đốc không mở miệng, ai cũng không dám động. Cứ như vậy mọi người rơi vào bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Lê Chi Chi đang nhiệt huyết sôi trào nháy mắt hóa thành hư ảo."Ách. . . . . . Thực xin lỗi, mời mọi người tiếp tục. . . . . ."
Thực quê, cô trốn trước thì hơn.
“Chi Chi, em đừng đi."
Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quan Triễn Lạc rốt cục có lại phản ứng, anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo."
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc !chỉ là không đúng lúc.
Như vậy, bọn họ nên đi? Vẫn là cô này đi đây?
Ách. . . . . . Vẫn là câu nói kia: tổng giám đốc không mở miệng, ai cũng không dám động. Cứ như vậy mọi người rơi vào bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Lê Chi Chi đang nhiệt huyết sôi trào nháy mắt hóa thành hư ảo."Ách. . . . . . Thực xin lỗi, mời mọi người tiếp tục. . . . . ."
Thực quê, cô trốn trước thì hơn.
“Chi Chi, em đừng đi."
Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quan Triễn Lạc rốt cục có lại phản ứng, anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo."
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc!
Một cái đảo Đài Loan nho nhỏ, vậy mà khí hậu từ bắc tới nam lại có sự chênh lệch như thế. Hôm nay Lê Chi Chi không có chút ý muốn đi làm.
Khí hậu tốt không đại biểu được tâm trạng con người cũng tốt. Tâm trạng cô rất nặng nề, bên ngoài nắng tốt nhưng cảm xúc của cô y như thời tiết Đài Bắc, buồn bưc không vui.
Cái này đều do cái tên Quan Triễn Lạc kia, đang êm đẹp tự nhiên đem hết chuyện cũ nói ra làm gì? Theo như anh bộc lộ thì nổi oán hận tích lũy trong lòng cô suốt mười năm nay đều không đáng giá.
Trước giờ oán anh ích kỷ, oán anh tự cho mình là đúng, oán anh không nói tiếng nào chạy ra nước ngoài du học, oán anh tự quyết định hôn sự, …………
Nhưng oán nhiều như vậy lại không ngăn được trong lòng yêu anh, lan xen giữa yêu và hận khiến cô bối rối.
Nói ra thì nhẹ nhàng lại đơn giản, nhưng thật sự muốn cô hận anh cả đời, lại làm không được
Nói đi nói lại, đều là tình yêu quấy rối, nếu không yêu anh, có lẽ rất tốt, như vậy cô cũng không cần mâu thuẫn như thế.
Hôm nay Lê Chi Chi không mốn đi làm, cô ngồi ở công viên trước cửa công ty quang minh chính đại “trốn việc", ngồi trên ghế đá cỡi giầy cao gót, hưởng thụ ánh nắng chiếu vào mặt.
Mặc kệ cái gì tia tử ngoại, hôm nay cô không có tâm trạng quan tâm. Nằm thôi!
“Dì nhỏ, dì có thể ngồi dích sang một chút được không, con và nội muốn ngồi nghỉ một chút."
Lê Chi Chi đang ngửa đầu, vừa nghe thấy giọng non nót kia vội vàng ngồi ngay ngắn lại, à thì ra là bà nội tóc bạc dẫn cháu yêu đến công viên tản bộ, mà một mình cô chiếm hết nguyên cái ghế.
Cô vội vàng nhường chỗ.
“Em gái, em và bà nội ngồi chỗ này đi." Lê Chi Chi vỗ vỗ chỗ trốn kế bên, muốn bé gái dễ thương ngồi xuống.
“Cảm ơn dì." Bé gái để bà nội ngồi trước rồi mình mới ngồi.
Lê Chi Chi cảm đông, bé gái này không những dễ thương còn rất lễ phép, có thể thấy gia đình rất gia giáo.
Cô cười với bà nội, bà mặc bộ sườn xám mang phong cách của Thương Hải xưa, tóc bạc búi cố định ở phía sau, rất thanh lịch.
“Thời tiết hôm nay rất tốt." Giọng bà cực kỳ khí chất nha!
“Đúng vậy." Đáng tiếc tâm trạng cô không tốt.
“Nhưng nụ cười của cháu một chút sức sống đều không có, có thể thấy ánh nắng đối với cháu không có chút công dụng gì." Đôi mắt đầy trí tuệ của bà nhìn Lê Chi Chi, giống như cô không có chuyện gì che giấu được bà.
Cô đành phải thừa nhận, chỉ chỉ cái cặp dưới chân, “Con trốn việc."
“Đúng vậy, giờ này nên ở trong văn phòng dốc sức làm việc." bà nói rất thẳng thừng nhưng khuôn mặt vẫn hiện nên nụ cười bao dung.
“Con không có tâm trạng làm việc.."
“Vì chuyện tình cảm sao?" Bà nói một câu liền trúng.
Lê Chi Chi sờ sờ mặt mình, vẻ mặt nghi hoặc “Rõ ràng như vậy sao?"
Chẳng lẽ trên mặt của cô viết ba chữ “Khổ vì tình" à?
Bà cười lắc đầu, “Không phải mặt con hiện ra rõ ràng, cũng không phải bà biết xem tướng, mà là trực giác của phụ nữ."
Giờ phút này, trên ghế đá công viên đúng lúc đang ngồi ba thế hệ “phụ nữ" già trung nhỏ, rất thích hợp nói chuyện phụ nữ.
“Phụ nữ a, cũng không biết có phải bị Thượng Đế nguyền rủa, lúc nhỏ so với đàn ông tâm tư tinh tế lại coi trọng tình cảm. Lúc bà còn trẻ, thường giận ông già nhà ta, vì sao ông ấy cứ lý trí bình tĩnh như thế, rõ ràng tình yêu là chuyện của hai người, mà sao ông ấy cứ như vĩnh viễn đều không bị tình yêu ảnh hưởng, như bà già này, mỗi lần ầm ỹ, gây chuyện, tùy hứng, chỉ vì cảm thấy ông ấy ít yêu bà một chút ….."
Bà nói xong không tự giác lộ ra nụ cười hạnh phúc, nếp nhăn trên mặt cũng mềm mại hơn.
“Bà còn nhớ ông già đầu gỗ nhà bà từng nói: tình yêu và thực tế đều phải quan tâm, em để ý bên tình yêu, anh để ý bên thực tế; em phụ trách cảm tính, anh phụ trách lý tính. Mỗi ngày em đều đắm chìm trong ảo tưởng của tình yêu, như vậy, anh liền giúp em suy nghĩ những chuyện về hiện tại và tương lai, như thế không phải đều cân bằng sao?"
Lê Chi Chi nhớ lại chuyện tình mười năm trước….. hình như cũng giống như vậy.
Cômãi say đắm trong tình yêu, trong sự ôn nhu của Quan ca ca, mà anh Quan Triễn Lạc còn phải nghĩ đến tương lại, mặc dù vậy cô vẫn ghét cái quyết định ích kỹ của anh.
“Yêu anh, nhưng tránh không được trong lòng vẫn oán, oán anh lại không có cách nào quên tình cảm của mình, chính là giận cái sự ích kỷ kia ……" Lê Chi Chi nói ra tâm trạng lúc này của mình.
Bà vỗ vỗ bàn tay Lê Chi Chi, lời nói mang theo hiền lành và bao dung: “Đàn ông nha, đều là giống nhau, họ cứ cho là mình có tầm nhìn xa, nói thẳng ra, chính là suy nghĩ quá nhiều, giống như người con gái khi yêu chính là mất hết ý thức. Giận hờ, sao lại không có giận hờ, làm gì có người con gái trong tình yêu không giận không oán bạn trai mình, nhưng giận thì giận, mà cũng vì thật sự yêu mới có giận, không yêu còn giận làm gì."
Lê Chi Chi cắn môi dưới, suy nghĩ về những gì bà cụ nói.
Nếu không yêu còn giận làm gì, nếu không yêu Quan Triễn Lạc cô sao lại dễ dàng tha thứ cho việc anh mãi xuất hiện trước mặt cô.
“Còn đang suy nghĩ à? Nhũng cũng đừng nghĩ lâu lắm, cuộc sống nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, mà cháu cứ ngồi đây kỳ kèo, rất cố thể đem thời gian hẹn hò của hai người rút ngắn lại." Bà chỉ lên bầu trời, “Xem hiện tại bà ngay cả muốn giận ông già đầu gỗ kia cũng không thể giận được nữa, ông đã đi hưởng lạc trước bà rồi."
Lê Chi Chi tràn đầy áy náy, “xin lỗi bà, cháu không biết. . . . . ."
“Không, không, nói cái gì xin lỗi, ông già đầu gỗ nhà bà sống thọ và chết tại nhà, cũng không phải cháu làm hại, cháu cần gì xin lỗi bà." Bà nói xong rồi cười.
Lời của bà làm khiến đầu óc đang hỗn loạn của Lê Chi Chi được khai thông ……….
Giận thì vẫn giận, cho dù trong tương lai hai người ở chung một chỗ, cũng khó tránh khỏi Quan Triễn Lạc tự cho mình là đúng rồi tự quyết định, nhưng không cần giận mà từ bỏ tình yêu. Cuộc sống rất ngắn ngủi, giá trị tình yêu không phải chỉ có giận và trách đối phương, tình yêu như vậy sẽ không còn ý nghĩa.
Lê Chi Chi bậc dậy, hù đến bé gái bên cạnh.
“Ha ha, ngại quá. . . . . ." Cô xấu hổ sờ sờ đầu.
“Không sao." Bà vừa trấn an cháu gái, vừa nói với Lê Chi Chi: “Nhanh đi nhanh đi, nhanh đi nói cho người ấy biết, tâm ý của cháu, nhanh đi nói cho người ấy biết, cháu nguyện ý vứt bỏ mọi thứ tiếp tục yêu người ấy."
“Dạ." Lê Chi Chi dùng sức gật đầu, cô cầm lấy túi xách của mình quyết định thừa dịp trong lòng đang xúc động liền thực hiện.
Cô và Quan Triễn Lạc trong lúc đó cũng đã bỏ qua một cái mười năm, vì thế bây giờ phải làm ngay, nếu không bỏ lỡ lại hối tiếc.
Đúng vậy, phải hướng về phía trước!
Lê Chi Chi đúng là người theo xu hướng hành động, đi tàu điện ngầm đến thẳng sân bay, cô một đường từ Cao Hùng thẳng đến Đài Bắc, rồi đi thẳng đến tổng công ty của tập đoàn Đằng Phong, cô nói dối tiểu thư quầy tiếp tâm là mình có hẹn với tổng giám đốc, nhưng bị thư ký khôn khéo giỏi giang của tổng giám đốc vạch chừng.
“Mặc kệ chị là ai, không có hẹn trước, tổng giám đốc sẽ không gặp chị, huống chi tổng giám đốc ……."
Co thư ký sao có thể ngăn cản người đang ngập tràn tình yêu, Lê Chi Chi lướt qua thư ký, nhắm thẳng phòng tổng giám đốc.
“Quan Triễn Lạc , em. . . . . ."
Văn phòng đang xôn xao bổng chốc dừng lại, hơn mười ánh mắt, bao gồm cả Quan Triễn Lạc đều ngừng tại trên người cô.
Cô xuất hiện quá mức đột ngột, giống như quái vật từ trên trời rơi xuống, ngoại trừ Quan Triễn Lạc, ai cũng nhìn cô với ánh mắt nhìn một người có ba đầu sáu tay,
“Tổng giám đốc đang họp với giám đốc cấp cao …." Thư ký đi phía sau không kịp ngăn cản, thấy sự việc không ổn đành phải nhỏ giọng giải thích.
Lê Chi Chi xấu hổ cười, lời nói bị nghẹn ở yết hầu, thật là muốn chết.
Tổng giám đốc đang họp, câu nói đơn giản như vậy sao lại không nói sớm một chút, người ta đã “dung cảm xông vào" mới nói có phải quá muộn rồi, hay rồi, giờ làm sao mà thu thập tàn cục
Tổng giám đốc không nói mọi người đều không dám lên tiếng, họ đều trừng mắt nhìn người khách không mời mà đến, hơn nữa bọn họ đều nghe thấy cô nàng này gọi thẳng tên tổng giám đốc.
Nói cách khác, cô là tìm đến tổng giám đốc , chính là,chỉ là không đúng lúc.
Như vậy, bọn họ nên đi? Vẫn là cô này đi đây?
Ách. . . . . . Vẫn là câu nói kia: tổng giám đốc không mở miệng, ai cũng không dám động. Cứ như vậy mọi người rơi vào bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Lê Chi Chi đang nhiệt huyết sôi trào nháy mắt hóa thành hư ảo."Ách. . . . . . Thực xin lỗi, mời mọi người tiếp tục. . . . . ."
Thực quê, cô trốn trước thì hơn.
“Chi Chi, em đừng đi."
Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quan Triễn Lạc rốt cục có lại phản ứng, anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo."
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc !chỉ là không đúng lúc.
Như vậy, bọn họ nên đi? Vẫn là cô này đi đây?
Ách. . . . . . Vẫn là câu nói kia: tổng giám đốc không mở miệng, ai cũng không dám động. Cứ như vậy mọi người rơi vào bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Lê Chi Chi đang nhiệt huyết sôi trào nháy mắt hóa thành hư ảo."Ách. . . . . . Thực xin lỗi, mời mọi người tiếp tục. . . . . ."
Thực quê, cô trốn trước thì hơn.
“Chi Chi, em đừng đi."
Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quan Triễn Lạc rốt cục có lại phản ứng, anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo."
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc !chỉ là không đúng lúc.
Như vậy, bọn họ nên đi? Vẫn là cô này đi đây?
Ách. . . . . . Vẫn là câu nói kia: tổng giám đốc không mở miệng, ai cũng không dám động. Cứ như vậy mọi người rơi vào bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Lê Chi Chi đang nhiệt huyết sôi trào nháy mắt hóa thành hư ảo."Ách. . . . . . Thực xin lỗi, mời mọi người tiếp tục. . . . . ."
Thực quê, cô trốn trước thì hơn.
“Chi Chi, em đừng đi."
Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quan Triễn Lạc rốt cục có lại phản ứng, anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo."
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc!
Tác giả :
Quế Tiểu Văn