Kiều Thê Tùy Hứng Của Hoàng Đế
Chương 5
Mấy ngày tiếp theo, Triển Hoàng Tu chưa từng ghé qua “Điền Mật Manh Manh".
Giang Minh Nhân như người mất hồn, mỗi ngày giống cái ngốc tử đứng ở cửa nhìn xung quanh.
Mạnh Mộng cười cô, rõ ràng là cô cố ý đem người đuổi đi, bây giờ còn mong chờ người ta tới cửa, nằm mơ!
La Hiểu Uy cười cô, sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm, nam nhân dù có dễ dàng tha thứ cho nữ nhân đến đâu cũng sẽ có giới hạn, mà cô đã nghiêm trọng vượt qua giới hạn của anh, chỉ một câu thôi – đáng đời!
Giang Minh Nhân chính mình đương nhiên cũng biết, lần này Triển Hoàng Tu thật sự bị cô chọc giận.
Nói không chừng…… Anh lần này là thật không cần cô.
Nói không chừng…… Anh đã bắt đầu xem xét tìm nhị lão bà.( ân vợ hai he he )
Cô cả người đều hoảng hốt, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt không cho phép cô cúi đầu, mặc dù hối hận muốn chết, mỗi ngày mất ngủ, cũng sắp thành bệnh trầm cảm……
Nhưng là không được, cô tuyệt đối sẽ không xin lỗi trước, người sai rõ ràng là anh!
Dù sao nói đến là thái độ có vấn đề, nhưng mỗi lần cãi nhau, mọi người chỉ biết hóa thân thành đội ngũ duy trì trật tự, liều mình chỉ trích sai lầm của cô, chưa từng có người sửa chữa thái độ của người kia.
Dù sao, bây giờ mặc kệ kết cục ra sao, cô nhất định phải nghe được lời xin lỗi chân thành của anh.
Nhưng quyết tâm vững vàng này, lại tại một ngày liền bị dao động……
Buổi chiều hôm nay, một người tự xưng là Điền thư ký bước vào “Điền Mật Manh Manh", sau đó chỉ rõ muốn tìm phu nhân của Triển Hoàng Tu, biểu tình cao ngạo lại khinh miệt.
“Tôi là Giang Minh Nhân, xin hỏi anh là?" Giang Minh Nhân vừa đưa cơm cho khách xong, nghe được tiếng Mạnh Mộng gọi liền nhanh chóng đi tới.
“Giang tiểu thư, tôi là Điền thư ký." Trung niên nam tử cao gầy mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đơn giản chào hỏi.
“Tôi được lệnh của Triển tiên sinh đến đây đón Giang tiểu thư."
“Triển tiên sinh?" Trong trí nhớ, cô chưa từng thấy qua người này xuất hiện bên người Triển Hoàng Tu nha? Thật là kỳ quái.
“Triển Thiệu Bình tiên sinh."
“A?" Đúng là từ lúc kết hôn đến bây giờ cô còn chưa có gặp mặt cha chồng.
“Triển tiên sinh phái tôi đến đây đón cô, ông ấy muốn nói chuyện trực tiếp với cô." Điền thư ký ôn hoà trả lời, giống như tổng đài viên điện thoại trả lời tự động.
“Ông ấy…… Có nói là chuyện gì sao?" Giang Minh Nhân trong lòng hoảng hốt, theo bản năng muốn tìm Triển Hoàng Tu.
“Triển tiên sinh sẽ giáp mặt cùng cô nói chuyện."
Điền thư ký bất cẩu ngôn tiếu ( Nguyệt Ha : không cười không nói), tuy rằng nhìn cô, nhưng không hề đặt cô vào mắt, thái độ khinh thường thật rõ ràng, cho dù mặt không chút biểu cảm, nhưng vẫn tản mát ra tâm tình không kiên nhẫn.
Đại khái là bị tâm tình không kiên nhẫn này ảnh hưởng, Giang Minh Nhân cũng luống cuống đứng lên, hai tay xoắn lấy tạp dề màu trắng trên người, có vẻ thực không biết làm sao.
“Giang tiểu thư?" Điền thư ký lên tiếng thúc giục.
“Thực xin lỗi, tôi…… Tôi trước đi thay quần áo……"
“Chỉ sợ thời gian không nhiều lắm, nơi này cách chỗ Triển tiên sinh khá xa, phải lập tức xuất phát."
Đúng rồi, Triển Thiệu Bình lúc trước bởi vì lao lực mà trúng gió, làm cho nửa người dưới hành động không tiện, nghe nói tắm suối nước nóng có lợi cho đầu mút dây thần kinh, cho nên chuyển đến biệt thự ở phía Bắc tĩnh dưỡng.
Hiện tại đã hơn năm giờ chiều, đến nơi không sai biệt lắm hơn sáu giờ, xem ra là không định giữ cô lại ăn bữa tối, bằng không sẽ không dùng câu “Thời gian không nhiều lắm" ám chỉ cùng cô.
“Tôi đã biết." Giang Minh Nhân nhận mệnh gật gật đầu, không kịp thay đồng phục trên người, hướng Mạnh Mộng xin phép rồi liền lên xe Điền thư ký.
Đến biệt thự trên núi thì trời đã tối, chiếc xe Benz chạy vào hoa viên trống trải phía trước, Giang Minh Nhân thấp thỏm không yên xuống xe, đi theo Điền thư ký bước chân vào căn biệt thự đồ sộ.
Nữ quản gia tiến đến nghênh đón, không chút dấu vết liếc nhìn cô gái mặc đồng phục nữ bộc một cái, sau đó mang cô đến ngồi chờ trên sofa trong phòng khách, pha một ấm trà Đông Phương mỹ nhân thượng hạng, đưa lên cùng bánh ngọt và điểm tâm tinh xảo.
“Cám ơn." Giang Minh Nhân gật đầu nói cảm ơn, một bên uống trà nóng, một bên đánh giá trang hoàng bên trong ngôi biệt thự xa hoa này.
Nơi này hết thảy đều thực thoải mái, tất cả đều là tác phẩm của danh gia, xa hoa quý khí, nhưng lại thiếu khuyết một chút sinh khí (sức sống), cảm giác thực trống rỗng, lạnh như băng, một chút bầu không khí ấm áp cũng không có.
Trên tường treo một bức họa, trong tranh có hai người, một người là nam nhân cô rất quen thuộc, người còn lại là trung niên nam nhân có diện mạo tương tự nhưng càng thêm vài phần lãnh khốc cùng nghiêm khắc.
Đó chính là cha chồng cô chưa gặp mặt — Triển Thiệu Bình.
Lúc hai người kết hôn, Triển Thiệu Bình không xuất hiện, giống như thần linh bí ẩn, vô thanh vô tức, vài lần cô chủ động hướng Triển Hoàng Tu nhắc đến bái phỏng cha chồng nhưng Triển Hoàng Tu cũng chưa đáp ứng.
Bởi vì mẫu thân mất sớm, hơn nữa hai người cá tính đều lạnh nhạt giống nhau, quan hệ phụ tử giữa bọn họ thập phần xa lạ, đề tài vĩnh viễn không rời thương trường sinh ý, bình thường cũng cực ít lui tới, thật giống như thủ trưởng cùng cấp dưới, quen thuộc lại xa lạ.
“Khụ khụ." Một trận ho trầm thấp truyền đến, đem Giang Minh Nhân đang thất thần bừng tỉnh.
Cô quay đầu, thấy Triển Thiệu Bình gầy gò nhưng tinh thần minh mẫn ngồi trên xe lăn, nửa người dưới đắp chăn lông cừu, để Điền thư ký chậm rãi đẩy ra phòng khách.
Giang Minh Nhân nhanh chóng buông ly trà đứng lên, cung kính xoay người cúi đầu. “Triển tiên sinh…… Ách, con là nói cha hảo, lần đầu gặp mặt, con là Giang Minh Nhân."
“Ngồi đi." Triển Thiệu Bình nhìn cũng không thèm nhìn cô liếc mắt một cái, bưng lên trà Đông Phương mỹ nhân vừa pha tốt, ung dung uống.
Giang Minh Nhân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn nhìn trên người mình đồng phục nữ bộc lỗi thời, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng lại khốn quẫn, sớm biết thì nên mượn Mạnh Mộng một cái áo khoác……
“Nghe nói cô cùng Hoàng Tu nháo ly hôn?" Triển Thiệu Bình lạnh lùnghỏi.
“Ách, là như vậy……"
“Tôi là đang hỏi cô, không phải phải nghe cô giải thích." Bén nhọn tầm mắt quét lại đây, lập tức đông cứng.
“Vâng." Thật đáng sợ, Giang Minh Nhân run lẩy bẩy.
“Cho nên cô dự tính ly hôn?"
“Hẳn là." Dù sao cô đã kí vào đơn ly hôn, cũng không thể phủ nhận đi?
“Có đứa nhỏ sao?"
“Không, không có." Lạy người, cô mới vài tuổi! Nếu Triển Hoàng Tu dám hại cô mang thai, cô nhất định sẽ đem anh xử đẹp .
“Tốt lắm." Triển Thiệu Bình cuối cùng lộ ra mỉm cười, nhưng nụ cười cũng dưới 0 độ lạnh như băng.
“Xin hỏi……"
“Phí nuôi dưỡng nói qua sao?" Triển Thiệu Bình lại hỏi.
“Còn chưa có." Cô còn chờ nam nhân kia cúi đầu nhận sai, nào có tâm tình suy nghĩ chuyệt vặt này?
“Đã nghĩ đến vài con số đi?"
“Con không nghĩ nhiều như vậy."
“Cũng phải, nghe nói nhà cùng xe đều đã chuyển sang đứng tên cô, đem bán đi cũng đủ cô khoái hoạt cả đời." Triển Thiệu Bình chế giễu nói.
“Xin hỏi……" Vì sao không để cô nói? Có tiền liền rất giỏi sao? Tuyệt không hiểu được tôn trọng người khác!
“Tốt lắm, cô xem một chút, đây là giấy thoả thuận ly hôn cùng một số điều khoản cô đã kí, nếu không có vấn đề, tôi sẽ phái người đưa cô đến văn phòng luật sư."
Triển Thiệu Bình ra hiệu, Điền thư ký đứng bên cạnh lập tức lấy ra một cái túi da, sau đó giao cho Giang Minh Nhân đang kinh ngạc, để cô hảo hảo xem qua.
Cô tim đập như sấm, ngón tay run run, chậm rãi rút ra tập tài liệu trong túi da.
Là giấy thoả thuận ly hôn, bên trên có chữ ký của cô……cũng có chữ kí của Triển Hoàng Tu.
Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập của cô, hai tai cô dường như đã điếc, cái gì cũng nghe không được.
“Hoàng Tu bận quá, cho nên chuyện ly hôn này tôi giúp nó xử lý, cô nghĩ cho rõ phí nuôi dưỡng, sau đó liên lạc với Điền thư ký."
“Này…… Thật là anh ấy tự mình ký tên?" Cô không tin! Anh làm sao có thể một câu cũng không nói liền……
“Đương nhiên là thật." Triển Thiệu Bình đề cao âm lượng, nghiêm giọng chứng thực.
“Làm sao có thể? Điều này sao có thể?"
“Đây không phải là điều cô muốn sao?" Triển Thiệu Bình châm chọc nói: “Người như cô, tôi lúc trẻ đã thấy nhiều lắm, dựa vào tuổi trẻ có chút năng lực đã nghĩ gả vào hào môn, đợi đến khi kiếm đủ mà bắt đầu nháo ly hôn, chờ lãnh phí nuôi dưỡng cao ngất trời, không làm mà hưởng cả đời."
“Không phải, không phải như thế……"
“Thế nào, có cần giúp cô giành một chỗ trong ngành điện ảnh không, cho cô có thể hảo hảo phát huy kỹ thuật diễn?" Triển Thiệu Bình căn bản không nghe cô giải thích, tự động giúp đỡ cô .
Biết nhiều lời cũng vô dụng, Giang Minh Nhân ngậm miệng, không muốn lại nhiều lời lãng phí võ mồm, dù sao ngay từ đầu Triển Thiệu Bình đã đem cô trở thành nữ nhân yêu tiền, trong mắt ông ta, chỉ cần thân gia bối cảnh thấp một chút, liền bị coi là kẻ giỏi tâm kế, làm mọi chuyện chỉ vì tiền.
“Thế nào, vừa lòng không?" Triển Thiệu Bình lạnh lùng hỏi.
“Con……"
“Nếu không có vấn đề, tôi hy vọng từ nay về sau cô không cần lại cùng Hoàng Tu gặp mặt, nếu là muốn giải quyết chuyện ly hôn, chỉ cần thông qua luật sư hoặc là thư ký là được."
Triển Thiệu Bình hoàn toàn không che giấu hèn mọn trong mắt, ánh mắt thập phần đả thương người, thái độ đã cường thế lại độc đoán, dường như không có gì là đàm phán không thông, chỉ cần ông ta nói là được.
Hiện tại là như thế nào? Này quả thực chẳng khác gì tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình đi! Ngay cả lời kịch đều không sai biệt lắm, hình như đã tỉ mỉ tập luyện đi.
Một ngụm tức giận xông lên, Giang Minh Nhân nhanh như chớp bật thốt lên: “Xin thứ cho tôi quá đáng, đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, cho dù ngài là cha Hoàng Tu cũng không được toàn quyền thay anh ấy xử lý."
“Cô hiện tại muốn đổi ý đã quá muộn. Giấy thoả thuận li hôn đã ký, chỉ còn chờ công chứng, trên cơ bản cô cùng Hoàng Tu đã không còn liên quan."
“Đây là chuyện của tôi và anh ấy, mời ngài không cần lo cho."
“Tôi là cha nó, đương nhiên là có tư cách giúp nó xử lý."
Người cùng tôi kết hôn là Triển Hoàng Tu, không phải Triển Thiệu Bình!"
“Giang tiểu thư!" Điền thư ký khẩu khí hung ác cảnh cáo Giang Minh Nhân. “Mời cô tôn trọng một chút, Triển tiên sinh không phải người cô có thể hô to gọi nhỏ."
“Tôi cũng không phải người ngu ngốc để các người tuỳ tiện sắp đặt!" Giang Minh Nhân nắm túi da trong tay, phẫn nộ đứng lên, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
“Tốt lắm, chuyện đã nói xong rồi, đưa Giang tiểu thư trở về nơi của cô ấy đi." Triển Thiệu Bình ám chỉ nói, chỉ kém không nói thẳng một câu “Chạy trở về xóm nghèo đi thôi"!
Lão hỗn đản nãy mắt chó không thấy người!
Giang Minh Nhân nổi giận, nhưng ngại vấn đề lễ giáo với trưởng bối, cô không thể phản kích lại Triển Thiệu Bình, cũng không thể trước mặt ông chửi ầm lên, hết thảy tức giận cùng ủy khuất đều chỉ có thể nuốt vào trong lòng.
Nhưng là, một khắc bước chân khỏi biệt thự kia, nước mắt luôn luôn nhịn xuống lập tức ào ào lăn ra, giống như vòi rồng, thế nào cũng không ngăn được.
Trên đường về Đài Bắc, cô khóc suốt, khóc đến nước mắt nước mũi đều dính đầy mặt, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, mũi cũng hồng hồng giống tuần lộc Tùng Tùng, nói có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu.
Trở lại “Điền Mật Manh Manh", cô ngay cả như thế nào đi vào đều không nhớ được, chính là khóc suốt, khóc suốt, đem khách nhân đều bị doạ chạy.
“Phát sinh chuyện gì? Nhân Nhân, cậu đừng chỉ khóc, nói chuyện a!"
Mạnh Mộng cầm lấy bờ vai cô, liều mình lắc lắc, nếu không phải cô khóc rất đau lòng, thiếu chút nữa liền chuẩn bị xuất động bàn tay, đem cô đánh tỉnh.
“Mộng Mộng…… Ô ô…… Ô ô……"
“Đếm tới ba, không cho lại khóc! Một, hai……"
“Ô ô…… Anh ta ký tên…… Cái kia đại hỗn đản ký giấy thoả thuận li hôn rồi……"
“Cậu nói cái gì? Giấy thỏa thuận li hôn?" Mạnh Mộng hoảng sợ nhìn đến túi da cô luôn niết ở trong tay, không nói hai lời liền đoạt lấy, chính mình xem.
“Ô ô…… Mộng Mộng…… Cái kia đại hỗn đản thực sự không cần mình……"
“Khóc, lại khóc! Xem cậu xem, suốt ngày hồ nháo, nam nhân nào sẽ không phiền lòng chứ? Mình cùng Hiểu Uy khuyên cậu như thế nào? Tùy hứng cũng có giới hạn, làm bộ làm tịch cũng phải chừng mực, không cần phải tận lực ầm ỹ."
Mạnh Mộng cũng không lường trước được Triển Hoàng Tu lần này tuyệt tình như vậy, xem ra thật sự bị tiểu ngu ngốc này chọc giận rồi.
“Vừa rồi là Triển Hoàng Tu tìm cậu?" Mạnh Mộng quyết định trước tiên phải làm rõ chân tướng.
“Ô ô…… Không phải……" Giang Minh Nhân tiếp tục khóc.
“Vậy kia là ai?" Mạnh Mộng rút mấy tấm khăn giấy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lau khô sạch sẽ.
“Ô ô…… Là cha anh ấy……"
“Cho nên giấy thỏa thuận li hôn là cha Triển Hoàng Tu cầm đến?" Mạnh Mộng mau bị tiếng khóc của cô làm phiền đến chết, dứt khoát cầm lấy mấy miếng bánh bích quy socola nhét vào miệng cô.
“Ừ…… Ô ô……" Giang Minh Nhân suýt chút nữa vì không thể thở mà thiếu dưỡng khí chết mất.
“Nói cách khác, cậu căn bản còn chưa có nói qua cùng Triển Hoàng Tu?"
Giang Minh Nhân ai oán gật gật đầu, cố gắng nhấm nuốt bích quy sôcôla.
“Vậy cậu còn ở trong này làm cái gì! Khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Còn không mau đi tìm Triển Hoàng Tu!" Mạnh Mộng tức giận nhéo cô một phen.
“Nhưng là…… Nhưng là mình……"
“Mình mình cái gì! Cậu sẽ không phải vì cảm thấy thật mất mặt, không muốn nhận thua trước, cho nên không muốn đi tìm Triển Hoàng Tu nói rõ ràng đi?"
Giang Minh Nhân không dám hé răng, cúi đầu, cam chịu.
“Cậu không phải tiểu ngu ngốc, mà là siêu cấp đại ngu ngốc! Mình làm sao có thể có người ngốc như vậy là bằng hữu chứ!" Mạnh Mộng vô lực đỡ lấy cái trán, thật muốn lấy chày gỗ đem bạn tốt đánh tỉnh.
Đến lúc nào rồi mà cô cư nhiên còn cố giữ cái mặt mũi tuyệt không đáng giá kia, còn có lòng tự trọng vô vị, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm!
“Mộng Mộng…… Ô ô…… Mình nên làm cái gì bây giờ?"
“Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh lau sạch nước mắt nước mũi, dũng cảm đi tìm Triển Hoàng Tu, sau đó đem giấy thỏa thuận li hôn đưa cho anh ta, hỏi rõ ràng anh ta có phải thực sự dự tính kết thúc quan hệ hôn nhân."
“Nếu…… Nếu anh ấy là nghiêm túc…… Mình nên làm cái gì bây giờ?"
“Vô nghĩa! Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là hảo hảo nghĩ rõ ràng phí nuôi dưỡng muốn bao nhiêu." Mạnh Mộng chỉ nghĩ đến mặt thực tế.
“Mộng Mộng!" Đã lúc nào rồi, ai còn có tâm tình nghĩ chuyện tiền nong!
“Sau đó cầm phí nuôi dưỡng, đi tìm một nam nhân so với anh ta càng tốt hơn, làm anh ta tức chết." Mạnh Mộng lại bồi thêm một câu đề nghị.
“Ở đâu tìm được nam nhân tốt hơn anh ấy chứ…… Ô ô……" Cô rất sợ, rất sợ Triển Hoàng Tu là thật không cần cô, sợ hãi về sau rốt cuộc không còn nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh, sợ hãi mất đi ôm ấp của anh.
“Giang Minh Nhân, không cho cậu lại khóc lóc kể lể!" Mạnh Mộng bày ra gương mặt nữ huấn luyện hung ác. “Hiện tại lập tức đứng lên cho mình!"
Giang Minh Nhân theo phản xạ từ ghế tựa bật đứng lên, liều mình nhịn xuống khóc thút thít, hấp hấp cái mũi màu hồng.
“Đi, lập tức đi tìm Triển Hoàng Tu, đem lời nói cho rõ ràng, trời sập xuống còn có mình cùng Hiểu Uy giúp cậu chống đỡ, phải chết thì ba người cùng chết, cậu sẽ không cô đơn một người."
“Mộng Mộng……" Giang Minh Nhân cảm động lại điên cuồng rơi nước mắt.
“Không được khóc! Đằng sau quay, đi mau!" Mạnh Mộng giống sĩ quan huấn luyện tiểu binh lên tiếng hô to.
Giang Minh Nhân gật gật đầu, trên mặt tràn đầy kiên quyết, nắm chặt hai đấm, sau đó xoay người chạy ra “Điền Mật Manh Manh".
chương 5.2
Mạnh Mộng nói đúng, mặc kệ thế nào, cô đều phải trước mặt anh hỏi cho rõ ràng!
Xuống taxi, không để ý ánh mắt kì quái cùa mọi người, Giang Minh Nhân trên người còn mặc nữ bộc đồng phục liền vọt vào tập đoàn Hoàng Duệ, lại bị bảo vệ ngăn lại.
“Tôi muốn tìm Triển Hoàng Tu." Giang Minh Nhân không muốn bị coi là người đàn bà chanh chua gây chuyện ầm ỹ, nhịn xuống xúc động muốn la to, bình tĩnh yêu cầu bảo vệ.
“Tiểu thư, tổng giám đốc chúng tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian tiếp đãi người tạp nham." Bảo vệ không nhận biết cô, tiếp tân tiểu thư trong đại sảnh cũng vậy.
Trên thực tế, trừ bỏ Tiền thư ký cùng vài vị trợ lý cao cấp ở ngoài, trong tập đoàn Hoàng Duệ không có ai biết cô chính là tổng giám đốc phu nhân bị giấu kín.
Cho nên cô đã nói…… Là vấn đề thái độ!
Vì sao các hào môn phu nhân khác ba ngày thì hai buổi xuất hiện trước công chúng, không phải chụp quảng cáo chính là tham dự buổi diễn thời trang nào đó, chưa có người nào giống cô, làm tổng giám đốc phu nhân thật uất ức, ngay cả nhân viên trong tập đoàn đều không biết cô là ai, thật sự rất bi ai.
“Tôi là lão bà của tổng giám đốc các người, nhanh chút cho tôi vào đi." Giang Minh Nhân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lại ai oán báo ra thân phận bản thân.
“Tiểu thư, mời ngươi không cần lại hồ nháo." Bảo vệ bất động như núi ngăn trở đường đi.
“Tôi không có hồ nháo!" Giang Minh Nhân tức giận đến thiếu chút bạo phát. “Tôi thật là lão bà của Triển Hoàng Tu!"
“Tiểu thư, cô còn nói lung tung như vậy, chúng tôi đành phải mời cô ra ngoài……"
“Phu nhân!" Thanh âm tranh chấp giữa bảo vệ cùng Giang Minh Nhân bỗng chốc dừng lại, song song nhìn về phía Tiền thư ký theo cửa thang máy đi ra.
“Đây là có chuyện gì?" Tiền Hòa Bách kinh ngạc tăng nhanh cước bộ, nhìn vị bảo vệ to con như hung thần ác sát hỏi. “Vì sao không cho phu nhân vào?"
Bảo vệ sợ tới mức nhanh chóng hướng Giang Minh Nhân cung kính cúi đầu xin lỗi: “Thực sự thật xin lỗi, tôi không biết ngài là tổng giám đốc phu nhân."
“Không quan hệ." Người không biết vô tội, Giang Minh Nhân cũng không cùng bảo vệ so đo, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiền Hòa Bách. “Tiền thư ký, Triển Hoàng Tu đâu?"
“Tổng giám đốc?" Tiền Hòa Bách sửng sốt. “Ách, tổng giám đốc hiện tại không ở công ty……"
“Vậy anh ấy ở nơi nào?" Giang Minh Nhân nổi giận.
“Tối hôm nay có một bữa tiệc từ thiện, người phụ trách các xí nghiệp lớn đều tham dự, cho nên tổng giám đốc rất sớm đã trở về nhà chuẩn bị…… Cần tôi giúp phu nhân gọi điện thoại xác nhận tổng giám đốc còn ở nhà sao?"
“Không cần, anh chỉ cần nói cho tôi thời gian cùng địa điểm bữa tiệc là tốt rồi." Giang Minh Nhân không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói vào trọng điểm.
“Bảy giờ tối nay, ngay tại lầu một Hội nghị trung tâm."
“Tốt lắm!" Giang Minh Nhân cho một tiếng tán thưởng, sau đó quay đầu bước đi, đi được vài bước, dường như nhớ tới cái gì, lại đi vòng vèo trở về, sau đó thực không khách khí đem Tiền Hòa Bách từ đầu đến chân đánh giá qua một lần.
“Ách, phu nhân còn có cần cái gì sao?" Tiền Hòa Bách bị nhìn xem cả người sợ hãi.
“Anh vì sao mặc đồ dự tiệc?"
“Bởi vì tôi đang muốn đi qua cùng tổng giám đốc hội hợp."
“Tốt lắm!" Giang Minh Nhân mỉm cười gật đầu, sau đó vỗ vỗ đầu vai anh, làm một cái let’s go thủ thế, liền kéo anh ra ngoài.
Tiền Hòa Bách không hiểu ra sao, ngượng ngùng nhìn trang phục nữ bộc trên người Giang Minh Nhân, thực do dự có nên hay không nhắc nhở cô, trang phục hiện tại thực không thích hợp tham dự tiệc từ thiện đêm nay……
Càng trọng yếu hơn, tiệc từ thiện đêm nay nhất định có rất nhiều chó săn đến đây, mà cấm kị lớn nhất của tổng giám đốc chính là để lão bà xuất hiện trước công chúng – nếu mà như vậy, vị trí công tác của anh chỉ sợ khó mà giữ được !
Trước mắt là hình thức tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu, cao cấp mỹ thực, sâm panh, rượu đỏ, lễ phục dạ hội của các nhà thiết kế nổi tiếng, còn có các đại nhân vật đến từ các xí nghiệp lớn mang theo bạn gái như hoa như ngọc bên người, tất cả đều là tiêu điểm truy đuổi của đèn flash.
Nơi nơi đều thấy các bóng dáng xinh đẹp, nhân viên phục vụ bận rộn xuyên qua nhóm tân khách, thỉnh thoảng đưa lên thức ăn cùng đồ uống lạnh, cung cấp phục vụ tốt nhất.
Đây là lần đầu tiên Giang Minh Nhân tham gia loại tiệc tối này, nhìn xem mà hoa mắt hỗn loạn, cảm thấy chính mình như xông vào thế giới khác.
Tiền Hòa Bách phải mất một phen công phu giải thích cùng nhân viên gác cổng, rằng cô gái xinh đẹp mặc trang phục nữ bộc đáng yêu bên người anh không phải nhân viên phục vụ, mà là thê tử của vị đại nhân vật nào đó.
“Phu nhân, mời ngài trước không cần chạy loạn, tôi đi tìm tổng giám đốc, báo cho tổng giám đốc……"
“Không quan hệ, tôi với anh cùng nhau tìm."
“Nhưng là phu nhân…… Ách, ngài ăn mặc rất bắt mắt, rất bất tiện, vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, để tôi đi tìm Tài quản lý đến."
Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai Tiền thư ký là ghét bỏ đồng phục làm thêm của cô. Giang Minh Nhân cúi đầu, nhìn nhìn váy màu đen rậm rạp trên người mình, thật sự có chút khóc không ra nước mắt.
Cô thật là ngu ngốc, cư nhiên lại quên thay trang phục nữ bộc, khó trách vừa rồi bước vào hội trường, liền cảm nhận thấy rất nhiều ánh mắt quái dị, như là phát hiện quái thai nào đó xen lẫn trong bọn họ, kỳ quái vì sao nhân viên hội trường không đem cô ngăn lại?
“Được rồi, tôi đây ở bên kia ngồi chờ." Giang Minh Nhân nhận mệnh gật gật đầu, sau đó chỉ cái ghế trong góc, nhích người đi qua.
Lúc cô ngồi xuống, tầm mắt đã không thấy bóng dáng Tiền Hòa Bách, người đến người đi, không có lấy nửa gương mặt quen thuộc, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
“Tiểu thư, phiền toái cô lấy hai chén sâm panh lại đây."
Đột nhiên có người thô lỗ vỗ vỗ đầu vai Giang Minh Nhân, miệng thực không khách khí, như sai sử hạ nhân nhà mình.
Giang Minh Nhân thực không thoải mái, quay đầu trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái.
“Thực xin lỗi, tôi không phải nhân viên phục vụ."
“Đừng nhàn hạ, trả tiền mời các người tới nơi này là để phục vụ tốt khách nhân, không phải cho cô ngồi ở chỗ này nhàn hạ." Người nọ mất hứng thét to.
“Tiên sinh, mời anh tôn trọng một chút……"
Vốn đang muốn cùng người nọ tranh cãi, nhưng ánh mắt Giang Minh Nhân vừa vặn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, cô cũng lười lại lãng phí võ mồm, đứng dậy bước đi.
“Này, đây là cái thái độ gì……" Người nọ cảm thấy chính mình bị coi rẻ, không có lấy chút mặt mũi, tức giận dùng một tay giữ chặt Giang Minh Nhân.
Giang Minh Nhân bị cứng rắn lôi kéo lui ra phía sau vài bước, cánh tay cũng bị túm thật đau, cô đành phải tức giận mà liều mình đá động khuỷu tay, ý đồ giãy khỏi hành động vô lễ này.
Người bên cạnh cũng bắt đầu chú ý, ngừng trò chuyện, ào ào nhìn về phía Giang Minh Nhân cùng vị tiên sinh mặt đỏ tai hồng này, trên mặt có một chút ngượng ngùng.
Đứng cách đó không xa, Triển Hoàng Tu đang cùng người kia hàn huyên cũng theo ánh mắt mọi người nhìn qua, gương mặt không chút biểu cảm lập tức trầm xuống vài phần.
“Tổng giám đốc, cái kia……" Tiền Hòa Bách rốt cục ở trong biển người mênh mông cũng tìm được thủ trưởng, khẩn trương hề hề đè thấp âm lượng. “Phu nhân cô ấy……"
“Tôi biết." Triển Hoàng Tu thanh âm lạnh như băng. “A!" Tiền Hòa Bách hậu tri hậu giác phát hiện đoàn hỗn loạn kia, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra.
Triển Hoàng Tu tay cầm ly rượu, chuyển động đôi chân dài, tao nhã hướng tiêu điểm hội trường đi tới.
“Tiên sinh, tôi thực sự không phải nhân viên phục vụ, mời anh buông tôi ra!"
“Mặc thành như vậy còn nói chính mình không phải nhân viên phục vụ, kia bằng không cô làm gì mặc thành như vậy? Cô cho là tiệc từ thiện là vũ hội hóa trang sao? Cười chết người !"
Người này cũng quá phiền đi thôi? Giang Minh Nhân quả thực mau tức chết.
“Đủ rồi, tranh cãi trước mặt mọi người như vậy không khỏi quá khó coi." Một đạo thanh âm lạnh như băng chen vào tiếng tranh cãi của hai người, lập tức lại thu hút càng nhiều ánh mắt.
Giang Minh Nhân sửng sốt, vui sướng quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt tuấn mĩ của Triển Hoàng Tu.
“Hoàng……"
“Cô ấy không phải nhân viên phục vụ ở đây, chính là đi nhầm nơi thôi, Hoàng tổng không nên khó xử vị tiểu thư này." Triển Hoàng Tu không nhìn Giang Minh Nhân, nói chuyện với vị tiên sinh kia.
Giang Minh Nhân lập tức ngây người, đáy lòng trở nên lạnh lẽo.
“Nga, là Triển tổng giám đốc."
Hoàng tổng bị nhắc nhở, tự biết thất lễ, nhanh chóng nới lỏng tay, nét mặt già nua có vài vệt đỏ cùng Triển Hoàng Tu gật đầu chào hỏi. “Xem ra thật là tôi nghĩ sai rồi, thật có lỗi."
“Còn thất thần làm cái gì? Nhanh chút rời khỏi đây." Triển Hoàng Tu rốt cục đem tầm mắt chuyển hướng Giang Minh Nhân, mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm, thanh âm cũng lạnh như băng.
“Anh…… bảo em đi?" Giang Minh Nhân khó có thể tin trừng lớn hai mắt.
“Em đi nhầm chỗ, nơi này không phải chỗ em nên đến." Triển Hoàng Tu lạnh nhạt nói.
Giờ khắc này, bất an cùng sợ hãi lúc trước tất cả đều đã được chứng thực, Giang Minh Nhân cảm thấy máu toàn thân đều kết băng, cái gì cũng nhìn không thấy, không nghe thấy.
Đây là cái thái độ gì……
Một lòng ước gì cô nhanh chóng biến mất, giống như cô tồn tại sẽ hại anh mất mặt, cô rõ ràng là một sự sỉ nhục!
Nga, phải không? Anh thật đối đãi thê tử của mình như vậy sao…… Không đúng, phải nói là vợ trước mới đúng. Đã xem thường cô, lúc trước vì sao muốn kết hôn cùng cô? Nếu cảm thấy sự tồn tại của cô sẽ mang đến cho anh rất nhiều quấy nhiễu cùng sỉ nhục, kia vì sao phải lựa chọn cô?
Cô không hiểu, thực sự không hiểu thái độ của anh……
Có lẽ, cô cũng không cần phải hiểu…… Bởi vì, anh đã không cần cô.
Giang Minh Nhân không biết, Triển Hoàng Tu chính là còn đang nổi nóng, mà bây giờ cô chạy tới đây chính là phạm vào cấm kỵ của anh – muốn bảo hộ cô không phải chịu ánh mắt khắc nghiệt đàm tiếu của người ngoài — cho nên mới tận lực bày ra tư thái lạnh lùng này.
Cô một lòng chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng, cảm thấy nhục nhã vì tận lực bị coi thường, hơn nữa còn cảm giác khổ sở cùng bất an lúc trước rốt cục dập tắt một tia kỳ vọng cuối cùng của cô.
“Triển Hoàng Tu, em với anh thực sự triệt để xong rồi!"
Giang Minh Nhân cầm lấy túi da luôn niết chặt trong tay, hướng bóng dáng cao lớn mặc tây trang anh tuấn ném qua, nhân lúc Triển Hoàng Tu nhíu mày nhặt lên liền chạy đi.
Xong rồi…… Hết thảy đều xong rồi……
Nam nhân cô để ý nhất không cần cô, bởi vì cô làm anh cảm thấy hổ thẹn, bởi vì anh cho tới bây giờ cũng không dự tính để mọi người biết cô là thê tử của anh.
Cô cùng anh, thật sự xong rồi!
Giang Minh Nhân như người mất hồn, mỗi ngày giống cái ngốc tử đứng ở cửa nhìn xung quanh.
Mạnh Mộng cười cô, rõ ràng là cô cố ý đem người đuổi đi, bây giờ còn mong chờ người ta tới cửa, nằm mơ!
La Hiểu Uy cười cô, sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm, nam nhân dù có dễ dàng tha thứ cho nữ nhân đến đâu cũng sẽ có giới hạn, mà cô đã nghiêm trọng vượt qua giới hạn của anh, chỉ một câu thôi – đáng đời!
Giang Minh Nhân chính mình đương nhiên cũng biết, lần này Triển Hoàng Tu thật sự bị cô chọc giận.
Nói không chừng…… Anh lần này là thật không cần cô.
Nói không chừng…… Anh đã bắt đầu xem xét tìm nhị lão bà.( ân vợ hai he he )
Cô cả người đều hoảng hốt, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt không cho phép cô cúi đầu, mặc dù hối hận muốn chết, mỗi ngày mất ngủ, cũng sắp thành bệnh trầm cảm……
Nhưng là không được, cô tuyệt đối sẽ không xin lỗi trước, người sai rõ ràng là anh!
Dù sao nói đến là thái độ có vấn đề, nhưng mỗi lần cãi nhau, mọi người chỉ biết hóa thân thành đội ngũ duy trì trật tự, liều mình chỉ trích sai lầm của cô, chưa từng có người sửa chữa thái độ của người kia.
Dù sao, bây giờ mặc kệ kết cục ra sao, cô nhất định phải nghe được lời xin lỗi chân thành của anh.
Nhưng quyết tâm vững vàng này, lại tại một ngày liền bị dao động……
Buổi chiều hôm nay, một người tự xưng là Điền thư ký bước vào “Điền Mật Manh Manh", sau đó chỉ rõ muốn tìm phu nhân của Triển Hoàng Tu, biểu tình cao ngạo lại khinh miệt.
“Tôi là Giang Minh Nhân, xin hỏi anh là?" Giang Minh Nhân vừa đưa cơm cho khách xong, nghe được tiếng Mạnh Mộng gọi liền nhanh chóng đi tới.
“Giang tiểu thư, tôi là Điền thư ký." Trung niên nam tử cao gầy mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đơn giản chào hỏi.
“Tôi được lệnh của Triển tiên sinh đến đây đón Giang tiểu thư."
“Triển tiên sinh?" Trong trí nhớ, cô chưa từng thấy qua người này xuất hiện bên người Triển Hoàng Tu nha? Thật là kỳ quái.
“Triển Thiệu Bình tiên sinh."
“A?" Đúng là từ lúc kết hôn đến bây giờ cô còn chưa có gặp mặt cha chồng.
“Triển tiên sinh phái tôi đến đây đón cô, ông ấy muốn nói chuyện trực tiếp với cô." Điền thư ký ôn hoà trả lời, giống như tổng đài viên điện thoại trả lời tự động.
“Ông ấy…… Có nói là chuyện gì sao?" Giang Minh Nhân trong lòng hoảng hốt, theo bản năng muốn tìm Triển Hoàng Tu.
“Triển tiên sinh sẽ giáp mặt cùng cô nói chuyện."
Điền thư ký bất cẩu ngôn tiếu ( Nguyệt Ha : không cười không nói), tuy rằng nhìn cô, nhưng không hề đặt cô vào mắt, thái độ khinh thường thật rõ ràng, cho dù mặt không chút biểu cảm, nhưng vẫn tản mát ra tâm tình không kiên nhẫn.
Đại khái là bị tâm tình không kiên nhẫn này ảnh hưởng, Giang Minh Nhân cũng luống cuống đứng lên, hai tay xoắn lấy tạp dề màu trắng trên người, có vẻ thực không biết làm sao.
“Giang tiểu thư?" Điền thư ký lên tiếng thúc giục.
“Thực xin lỗi, tôi…… Tôi trước đi thay quần áo……"
“Chỉ sợ thời gian không nhiều lắm, nơi này cách chỗ Triển tiên sinh khá xa, phải lập tức xuất phát."
Đúng rồi, Triển Thiệu Bình lúc trước bởi vì lao lực mà trúng gió, làm cho nửa người dưới hành động không tiện, nghe nói tắm suối nước nóng có lợi cho đầu mút dây thần kinh, cho nên chuyển đến biệt thự ở phía Bắc tĩnh dưỡng.
Hiện tại đã hơn năm giờ chiều, đến nơi không sai biệt lắm hơn sáu giờ, xem ra là không định giữ cô lại ăn bữa tối, bằng không sẽ không dùng câu “Thời gian không nhiều lắm" ám chỉ cùng cô.
“Tôi đã biết." Giang Minh Nhân nhận mệnh gật gật đầu, không kịp thay đồng phục trên người, hướng Mạnh Mộng xin phép rồi liền lên xe Điền thư ký.
Đến biệt thự trên núi thì trời đã tối, chiếc xe Benz chạy vào hoa viên trống trải phía trước, Giang Minh Nhân thấp thỏm không yên xuống xe, đi theo Điền thư ký bước chân vào căn biệt thự đồ sộ.
Nữ quản gia tiến đến nghênh đón, không chút dấu vết liếc nhìn cô gái mặc đồng phục nữ bộc một cái, sau đó mang cô đến ngồi chờ trên sofa trong phòng khách, pha một ấm trà Đông Phương mỹ nhân thượng hạng, đưa lên cùng bánh ngọt và điểm tâm tinh xảo.
“Cám ơn." Giang Minh Nhân gật đầu nói cảm ơn, một bên uống trà nóng, một bên đánh giá trang hoàng bên trong ngôi biệt thự xa hoa này.
Nơi này hết thảy đều thực thoải mái, tất cả đều là tác phẩm của danh gia, xa hoa quý khí, nhưng lại thiếu khuyết một chút sinh khí (sức sống), cảm giác thực trống rỗng, lạnh như băng, một chút bầu không khí ấm áp cũng không có.
Trên tường treo một bức họa, trong tranh có hai người, một người là nam nhân cô rất quen thuộc, người còn lại là trung niên nam nhân có diện mạo tương tự nhưng càng thêm vài phần lãnh khốc cùng nghiêm khắc.
Đó chính là cha chồng cô chưa gặp mặt — Triển Thiệu Bình.
Lúc hai người kết hôn, Triển Thiệu Bình không xuất hiện, giống như thần linh bí ẩn, vô thanh vô tức, vài lần cô chủ động hướng Triển Hoàng Tu nhắc đến bái phỏng cha chồng nhưng Triển Hoàng Tu cũng chưa đáp ứng.
Bởi vì mẫu thân mất sớm, hơn nữa hai người cá tính đều lạnh nhạt giống nhau, quan hệ phụ tử giữa bọn họ thập phần xa lạ, đề tài vĩnh viễn không rời thương trường sinh ý, bình thường cũng cực ít lui tới, thật giống như thủ trưởng cùng cấp dưới, quen thuộc lại xa lạ.
“Khụ khụ." Một trận ho trầm thấp truyền đến, đem Giang Minh Nhân đang thất thần bừng tỉnh.
Cô quay đầu, thấy Triển Thiệu Bình gầy gò nhưng tinh thần minh mẫn ngồi trên xe lăn, nửa người dưới đắp chăn lông cừu, để Điền thư ký chậm rãi đẩy ra phòng khách.
Giang Minh Nhân nhanh chóng buông ly trà đứng lên, cung kính xoay người cúi đầu. “Triển tiên sinh…… Ách, con là nói cha hảo, lần đầu gặp mặt, con là Giang Minh Nhân."
“Ngồi đi." Triển Thiệu Bình nhìn cũng không thèm nhìn cô liếc mắt một cái, bưng lên trà Đông Phương mỹ nhân vừa pha tốt, ung dung uống.
Giang Minh Nhân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn nhìn trên người mình đồng phục nữ bộc lỗi thời, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng lại khốn quẫn, sớm biết thì nên mượn Mạnh Mộng một cái áo khoác……
“Nghe nói cô cùng Hoàng Tu nháo ly hôn?" Triển Thiệu Bình lạnh lùnghỏi.
“Ách, là như vậy……"
“Tôi là đang hỏi cô, không phải phải nghe cô giải thích." Bén nhọn tầm mắt quét lại đây, lập tức đông cứng.
“Vâng." Thật đáng sợ, Giang Minh Nhân run lẩy bẩy.
“Cho nên cô dự tính ly hôn?"
“Hẳn là." Dù sao cô đã kí vào đơn ly hôn, cũng không thể phủ nhận đi?
“Có đứa nhỏ sao?"
“Không, không có." Lạy người, cô mới vài tuổi! Nếu Triển Hoàng Tu dám hại cô mang thai, cô nhất định sẽ đem anh xử đẹp .
“Tốt lắm." Triển Thiệu Bình cuối cùng lộ ra mỉm cười, nhưng nụ cười cũng dưới 0 độ lạnh như băng.
“Xin hỏi……"
“Phí nuôi dưỡng nói qua sao?" Triển Thiệu Bình lại hỏi.
“Còn chưa có." Cô còn chờ nam nhân kia cúi đầu nhận sai, nào có tâm tình suy nghĩ chuyệt vặt này?
“Đã nghĩ đến vài con số đi?"
“Con không nghĩ nhiều như vậy."
“Cũng phải, nghe nói nhà cùng xe đều đã chuyển sang đứng tên cô, đem bán đi cũng đủ cô khoái hoạt cả đời." Triển Thiệu Bình chế giễu nói.
“Xin hỏi……" Vì sao không để cô nói? Có tiền liền rất giỏi sao? Tuyệt không hiểu được tôn trọng người khác!
“Tốt lắm, cô xem một chút, đây là giấy thoả thuận ly hôn cùng một số điều khoản cô đã kí, nếu không có vấn đề, tôi sẽ phái người đưa cô đến văn phòng luật sư."
Triển Thiệu Bình ra hiệu, Điền thư ký đứng bên cạnh lập tức lấy ra một cái túi da, sau đó giao cho Giang Minh Nhân đang kinh ngạc, để cô hảo hảo xem qua.
Cô tim đập như sấm, ngón tay run run, chậm rãi rút ra tập tài liệu trong túi da.
Là giấy thoả thuận ly hôn, bên trên có chữ ký của cô……cũng có chữ kí của Triển Hoàng Tu.
Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập của cô, hai tai cô dường như đã điếc, cái gì cũng nghe không được.
“Hoàng Tu bận quá, cho nên chuyện ly hôn này tôi giúp nó xử lý, cô nghĩ cho rõ phí nuôi dưỡng, sau đó liên lạc với Điền thư ký."
“Này…… Thật là anh ấy tự mình ký tên?" Cô không tin! Anh làm sao có thể một câu cũng không nói liền……
“Đương nhiên là thật." Triển Thiệu Bình đề cao âm lượng, nghiêm giọng chứng thực.
“Làm sao có thể? Điều này sao có thể?"
“Đây không phải là điều cô muốn sao?" Triển Thiệu Bình châm chọc nói: “Người như cô, tôi lúc trẻ đã thấy nhiều lắm, dựa vào tuổi trẻ có chút năng lực đã nghĩ gả vào hào môn, đợi đến khi kiếm đủ mà bắt đầu nháo ly hôn, chờ lãnh phí nuôi dưỡng cao ngất trời, không làm mà hưởng cả đời."
“Không phải, không phải như thế……"
“Thế nào, có cần giúp cô giành một chỗ trong ngành điện ảnh không, cho cô có thể hảo hảo phát huy kỹ thuật diễn?" Triển Thiệu Bình căn bản không nghe cô giải thích, tự động giúp đỡ cô .
Biết nhiều lời cũng vô dụng, Giang Minh Nhân ngậm miệng, không muốn lại nhiều lời lãng phí võ mồm, dù sao ngay từ đầu Triển Thiệu Bình đã đem cô trở thành nữ nhân yêu tiền, trong mắt ông ta, chỉ cần thân gia bối cảnh thấp một chút, liền bị coi là kẻ giỏi tâm kế, làm mọi chuyện chỉ vì tiền.
“Thế nào, vừa lòng không?" Triển Thiệu Bình lạnh lùng hỏi.
“Con……"
“Nếu không có vấn đề, tôi hy vọng từ nay về sau cô không cần lại cùng Hoàng Tu gặp mặt, nếu là muốn giải quyết chuyện ly hôn, chỉ cần thông qua luật sư hoặc là thư ký là được."
Triển Thiệu Bình hoàn toàn không che giấu hèn mọn trong mắt, ánh mắt thập phần đả thương người, thái độ đã cường thế lại độc đoán, dường như không có gì là đàm phán không thông, chỉ cần ông ta nói là được.
Hiện tại là như thế nào? Này quả thực chẳng khác gì tình tiết cẩu huyết trong phim truyền hình đi! Ngay cả lời kịch đều không sai biệt lắm, hình như đã tỉ mỉ tập luyện đi.
Một ngụm tức giận xông lên, Giang Minh Nhân nhanh như chớp bật thốt lên: “Xin thứ cho tôi quá đáng, đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, cho dù ngài là cha Hoàng Tu cũng không được toàn quyền thay anh ấy xử lý."
“Cô hiện tại muốn đổi ý đã quá muộn. Giấy thoả thuận li hôn đã ký, chỉ còn chờ công chứng, trên cơ bản cô cùng Hoàng Tu đã không còn liên quan."
“Đây là chuyện của tôi và anh ấy, mời ngài không cần lo cho."
“Tôi là cha nó, đương nhiên là có tư cách giúp nó xử lý."
Người cùng tôi kết hôn là Triển Hoàng Tu, không phải Triển Thiệu Bình!"
“Giang tiểu thư!" Điền thư ký khẩu khí hung ác cảnh cáo Giang Minh Nhân. “Mời cô tôn trọng một chút, Triển tiên sinh không phải người cô có thể hô to gọi nhỏ."
“Tôi cũng không phải người ngu ngốc để các người tuỳ tiện sắp đặt!" Giang Minh Nhân nắm túi da trong tay, phẫn nộ đứng lên, bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
“Tốt lắm, chuyện đã nói xong rồi, đưa Giang tiểu thư trở về nơi của cô ấy đi." Triển Thiệu Bình ám chỉ nói, chỉ kém không nói thẳng một câu “Chạy trở về xóm nghèo đi thôi"!
Lão hỗn đản nãy mắt chó không thấy người!
Giang Minh Nhân nổi giận, nhưng ngại vấn đề lễ giáo với trưởng bối, cô không thể phản kích lại Triển Thiệu Bình, cũng không thể trước mặt ông chửi ầm lên, hết thảy tức giận cùng ủy khuất đều chỉ có thể nuốt vào trong lòng.
Nhưng là, một khắc bước chân khỏi biệt thự kia, nước mắt luôn luôn nhịn xuống lập tức ào ào lăn ra, giống như vòi rồng, thế nào cũng không ngăn được.
Trên đường về Đài Bắc, cô khóc suốt, khóc đến nước mắt nước mũi đều dính đầy mặt, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ, mũi cũng hồng hồng giống tuần lộc Tùng Tùng, nói có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu.
Trở lại “Điền Mật Manh Manh", cô ngay cả như thế nào đi vào đều không nhớ được, chính là khóc suốt, khóc suốt, đem khách nhân đều bị doạ chạy.
“Phát sinh chuyện gì? Nhân Nhân, cậu đừng chỉ khóc, nói chuyện a!"
Mạnh Mộng cầm lấy bờ vai cô, liều mình lắc lắc, nếu không phải cô khóc rất đau lòng, thiếu chút nữa liền chuẩn bị xuất động bàn tay, đem cô đánh tỉnh.
“Mộng Mộng…… Ô ô…… Ô ô……"
“Đếm tới ba, không cho lại khóc! Một, hai……"
“Ô ô…… Anh ta ký tên…… Cái kia đại hỗn đản ký giấy thoả thuận li hôn rồi……"
“Cậu nói cái gì? Giấy thỏa thuận li hôn?" Mạnh Mộng hoảng sợ nhìn đến túi da cô luôn niết ở trong tay, không nói hai lời liền đoạt lấy, chính mình xem.
“Ô ô…… Mộng Mộng…… Cái kia đại hỗn đản thực sự không cần mình……"
“Khóc, lại khóc! Xem cậu xem, suốt ngày hồ nháo, nam nhân nào sẽ không phiền lòng chứ? Mình cùng Hiểu Uy khuyên cậu như thế nào? Tùy hứng cũng có giới hạn, làm bộ làm tịch cũng phải chừng mực, không cần phải tận lực ầm ỹ."
Mạnh Mộng cũng không lường trước được Triển Hoàng Tu lần này tuyệt tình như vậy, xem ra thật sự bị tiểu ngu ngốc này chọc giận rồi.
“Vừa rồi là Triển Hoàng Tu tìm cậu?" Mạnh Mộng quyết định trước tiên phải làm rõ chân tướng.
“Ô ô…… Không phải……" Giang Minh Nhân tiếp tục khóc.
“Vậy kia là ai?" Mạnh Mộng rút mấy tấm khăn giấy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lau khô sạch sẽ.
“Ô ô…… Là cha anh ấy……"
“Cho nên giấy thỏa thuận li hôn là cha Triển Hoàng Tu cầm đến?" Mạnh Mộng mau bị tiếng khóc của cô làm phiền đến chết, dứt khoát cầm lấy mấy miếng bánh bích quy socola nhét vào miệng cô.
“Ừ…… Ô ô……" Giang Minh Nhân suýt chút nữa vì không thể thở mà thiếu dưỡng khí chết mất.
“Nói cách khác, cậu căn bản còn chưa có nói qua cùng Triển Hoàng Tu?"
Giang Minh Nhân ai oán gật gật đầu, cố gắng nhấm nuốt bích quy sôcôla.
“Vậy cậu còn ở trong này làm cái gì! Khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Còn không mau đi tìm Triển Hoàng Tu!" Mạnh Mộng tức giận nhéo cô một phen.
“Nhưng là…… Nhưng là mình……"
“Mình mình cái gì! Cậu sẽ không phải vì cảm thấy thật mất mặt, không muốn nhận thua trước, cho nên không muốn đi tìm Triển Hoàng Tu nói rõ ràng đi?"
Giang Minh Nhân không dám hé răng, cúi đầu, cam chịu.
“Cậu không phải tiểu ngu ngốc, mà là siêu cấp đại ngu ngốc! Mình làm sao có thể có người ngốc như vậy là bằng hữu chứ!" Mạnh Mộng vô lực đỡ lấy cái trán, thật muốn lấy chày gỗ đem bạn tốt đánh tỉnh.
Đến lúc nào rồi mà cô cư nhiên còn cố giữ cái mặt mũi tuyệt không đáng giá kia, còn có lòng tự trọng vô vị, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm!
“Mộng Mộng…… Ô ô…… Mình nên làm cái gì bây giờ?"
“Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh lau sạch nước mắt nước mũi, dũng cảm đi tìm Triển Hoàng Tu, sau đó đem giấy thỏa thuận li hôn đưa cho anh ta, hỏi rõ ràng anh ta có phải thực sự dự tính kết thúc quan hệ hôn nhân."
“Nếu…… Nếu anh ấy là nghiêm túc…… Mình nên làm cái gì bây giờ?"
“Vô nghĩa! Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là hảo hảo nghĩ rõ ràng phí nuôi dưỡng muốn bao nhiêu." Mạnh Mộng chỉ nghĩ đến mặt thực tế.
“Mộng Mộng!" Đã lúc nào rồi, ai còn có tâm tình nghĩ chuyện tiền nong!
“Sau đó cầm phí nuôi dưỡng, đi tìm một nam nhân so với anh ta càng tốt hơn, làm anh ta tức chết." Mạnh Mộng lại bồi thêm một câu đề nghị.
“Ở đâu tìm được nam nhân tốt hơn anh ấy chứ…… Ô ô……" Cô rất sợ, rất sợ Triển Hoàng Tu là thật không cần cô, sợ hãi về sau rốt cuộc không còn nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh, sợ hãi mất đi ôm ấp của anh.
“Giang Minh Nhân, không cho cậu lại khóc lóc kể lể!" Mạnh Mộng bày ra gương mặt nữ huấn luyện hung ác. “Hiện tại lập tức đứng lên cho mình!"
Giang Minh Nhân theo phản xạ từ ghế tựa bật đứng lên, liều mình nhịn xuống khóc thút thít, hấp hấp cái mũi màu hồng.
“Đi, lập tức đi tìm Triển Hoàng Tu, đem lời nói cho rõ ràng, trời sập xuống còn có mình cùng Hiểu Uy giúp cậu chống đỡ, phải chết thì ba người cùng chết, cậu sẽ không cô đơn một người."
“Mộng Mộng……" Giang Minh Nhân cảm động lại điên cuồng rơi nước mắt.
“Không được khóc! Đằng sau quay, đi mau!" Mạnh Mộng giống sĩ quan huấn luyện tiểu binh lên tiếng hô to.
Giang Minh Nhân gật gật đầu, trên mặt tràn đầy kiên quyết, nắm chặt hai đấm, sau đó xoay người chạy ra “Điền Mật Manh Manh".
chương 5.2
Mạnh Mộng nói đúng, mặc kệ thế nào, cô đều phải trước mặt anh hỏi cho rõ ràng!
Xuống taxi, không để ý ánh mắt kì quái cùa mọi người, Giang Minh Nhân trên người còn mặc nữ bộc đồng phục liền vọt vào tập đoàn Hoàng Duệ, lại bị bảo vệ ngăn lại.
“Tôi muốn tìm Triển Hoàng Tu." Giang Minh Nhân không muốn bị coi là người đàn bà chanh chua gây chuyện ầm ỹ, nhịn xuống xúc động muốn la to, bình tĩnh yêu cầu bảo vệ.
“Tiểu thư, tổng giám đốc chúng tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian tiếp đãi người tạp nham." Bảo vệ không nhận biết cô, tiếp tân tiểu thư trong đại sảnh cũng vậy.
Trên thực tế, trừ bỏ Tiền thư ký cùng vài vị trợ lý cao cấp ở ngoài, trong tập đoàn Hoàng Duệ không có ai biết cô chính là tổng giám đốc phu nhân bị giấu kín.
Cho nên cô đã nói…… Là vấn đề thái độ!
Vì sao các hào môn phu nhân khác ba ngày thì hai buổi xuất hiện trước công chúng, không phải chụp quảng cáo chính là tham dự buổi diễn thời trang nào đó, chưa có người nào giống cô, làm tổng giám đốc phu nhân thật uất ức, ngay cả nhân viên trong tập đoàn đều không biết cô là ai, thật sự rất bi ai.
“Tôi là lão bà của tổng giám đốc các người, nhanh chút cho tôi vào đi." Giang Minh Nhân hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lại ai oán báo ra thân phận bản thân.
“Tiểu thư, mời ngươi không cần lại hồ nháo." Bảo vệ bất động như núi ngăn trở đường đi.
“Tôi không có hồ nháo!" Giang Minh Nhân tức giận đến thiếu chút bạo phát. “Tôi thật là lão bà của Triển Hoàng Tu!"
“Tiểu thư, cô còn nói lung tung như vậy, chúng tôi đành phải mời cô ra ngoài……"
“Phu nhân!" Thanh âm tranh chấp giữa bảo vệ cùng Giang Minh Nhân bỗng chốc dừng lại, song song nhìn về phía Tiền thư ký theo cửa thang máy đi ra.
“Đây là có chuyện gì?" Tiền Hòa Bách kinh ngạc tăng nhanh cước bộ, nhìn vị bảo vệ to con như hung thần ác sát hỏi. “Vì sao không cho phu nhân vào?"
Bảo vệ sợ tới mức nhanh chóng hướng Giang Minh Nhân cung kính cúi đầu xin lỗi: “Thực sự thật xin lỗi, tôi không biết ngài là tổng giám đốc phu nhân."
“Không quan hệ." Người không biết vô tội, Giang Minh Nhân cũng không cùng bảo vệ so đo, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiền Hòa Bách. “Tiền thư ký, Triển Hoàng Tu đâu?"
“Tổng giám đốc?" Tiền Hòa Bách sửng sốt. “Ách, tổng giám đốc hiện tại không ở công ty……"
“Vậy anh ấy ở nơi nào?" Giang Minh Nhân nổi giận.
“Tối hôm nay có một bữa tiệc từ thiện, người phụ trách các xí nghiệp lớn đều tham dự, cho nên tổng giám đốc rất sớm đã trở về nhà chuẩn bị…… Cần tôi giúp phu nhân gọi điện thoại xác nhận tổng giám đốc còn ở nhà sao?"
“Không cần, anh chỉ cần nói cho tôi thời gian cùng địa điểm bữa tiệc là tốt rồi." Giang Minh Nhân không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói vào trọng điểm.
“Bảy giờ tối nay, ngay tại lầu một Hội nghị trung tâm."
“Tốt lắm!" Giang Minh Nhân cho một tiếng tán thưởng, sau đó quay đầu bước đi, đi được vài bước, dường như nhớ tới cái gì, lại đi vòng vèo trở về, sau đó thực không khách khí đem Tiền Hòa Bách từ đầu đến chân đánh giá qua một lần.
“Ách, phu nhân còn có cần cái gì sao?" Tiền Hòa Bách bị nhìn xem cả người sợ hãi.
“Anh vì sao mặc đồ dự tiệc?"
“Bởi vì tôi đang muốn đi qua cùng tổng giám đốc hội hợp."
“Tốt lắm!" Giang Minh Nhân mỉm cười gật đầu, sau đó vỗ vỗ đầu vai anh, làm một cái let’s go thủ thế, liền kéo anh ra ngoài.
Tiền Hòa Bách không hiểu ra sao, ngượng ngùng nhìn trang phục nữ bộc trên người Giang Minh Nhân, thực do dự có nên hay không nhắc nhở cô, trang phục hiện tại thực không thích hợp tham dự tiệc từ thiện đêm nay……
Càng trọng yếu hơn, tiệc từ thiện đêm nay nhất định có rất nhiều chó săn đến đây, mà cấm kị lớn nhất của tổng giám đốc chính là để lão bà xuất hiện trước công chúng – nếu mà như vậy, vị trí công tác của anh chỉ sợ khó mà giữ được !
Trước mắt là hình thức tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu, cao cấp mỹ thực, sâm panh, rượu đỏ, lễ phục dạ hội của các nhà thiết kế nổi tiếng, còn có các đại nhân vật đến từ các xí nghiệp lớn mang theo bạn gái như hoa như ngọc bên người, tất cả đều là tiêu điểm truy đuổi của đèn flash.
Nơi nơi đều thấy các bóng dáng xinh đẹp, nhân viên phục vụ bận rộn xuyên qua nhóm tân khách, thỉnh thoảng đưa lên thức ăn cùng đồ uống lạnh, cung cấp phục vụ tốt nhất.
Đây là lần đầu tiên Giang Minh Nhân tham gia loại tiệc tối này, nhìn xem mà hoa mắt hỗn loạn, cảm thấy chính mình như xông vào thế giới khác.
Tiền Hòa Bách phải mất một phen công phu giải thích cùng nhân viên gác cổng, rằng cô gái xinh đẹp mặc trang phục nữ bộc đáng yêu bên người anh không phải nhân viên phục vụ, mà là thê tử của vị đại nhân vật nào đó.
“Phu nhân, mời ngài trước không cần chạy loạn, tôi đi tìm tổng giám đốc, báo cho tổng giám đốc……"
“Không quan hệ, tôi với anh cùng nhau tìm."
“Nhưng là phu nhân…… Ách, ngài ăn mặc rất bắt mắt, rất bất tiện, vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, để tôi đi tìm Tài quản lý đến."
Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai Tiền thư ký là ghét bỏ đồng phục làm thêm của cô. Giang Minh Nhân cúi đầu, nhìn nhìn váy màu đen rậm rạp trên người mình, thật sự có chút khóc không ra nước mắt.
Cô thật là ngu ngốc, cư nhiên lại quên thay trang phục nữ bộc, khó trách vừa rồi bước vào hội trường, liền cảm nhận thấy rất nhiều ánh mắt quái dị, như là phát hiện quái thai nào đó xen lẫn trong bọn họ, kỳ quái vì sao nhân viên hội trường không đem cô ngăn lại?
“Được rồi, tôi đây ở bên kia ngồi chờ." Giang Minh Nhân nhận mệnh gật gật đầu, sau đó chỉ cái ghế trong góc, nhích người đi qua.
Lúc cô ngồi xuống, tầm mắt đã không thấy bóng dáng Tiền Hòa Bách, người đến người đi, không có lấy nửa gương mặt quen thuộc, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
“Tiểu thư, phiền toái cô lấy hai chén sâm panh lại đây."
Đột nhiên có người thô lỗ vỗ vỗ đầu vai Giang Minh Nhân, miệng thực không khách khí, như sai sử hạ nhân nhà mình.
Giang Minh Nhân thực không thoải mái, quay đầu trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái.
“Thực xin lỗi, tôi không phải nhân viên phục vụ."
“Đừng nhàn hạ, trả tiền mời các người tới nơi này là để phục vụ tốt khách nhân, không phải cho cô ngồi ở chỗ này nhàn hạ." Người nọ mất hứng thét to.
“Tiên sinh, mời anh tôn trọng một chút……"
Vốn đang muốn cùng người nọ tranh cãi, nhưng ánh mắt Giang Minh Nhân vừa vặn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, cô cũng lười lại lãng phí võ mồm, đứng dậy bước đi.
“Này, đây là cái thái độ gì……" Người nọ cảm thấy chính mình bị coi rẻ, không có lấy chút mặt mũi, tức giận dùng một tay giữ chặt Giang Minh Nhân.
Giang Minh Nhân bị cứng rắn lôi kéo lui ra phía sau vài bước, cánh tay cũng bị túm thật đau, cô đành phải tức giận mà liều mình đá động khuỷu tay, ý đồ giãy khỏi hành động vô lễ này.
Người bên cạnh cũng bắt đầu chú ý, ngừng trò chuyện, ào ào nhìn về phía Giang Minh Nhân cùng vị tiên sinh mặt đỏ tai hồng này, trên mặt có một chút ngượng ngùng.
Đứng cách đó không xa, Triển Hoàng Tu đang cùng người kia hàn huyên cũng theo ánh mắt mọi người nhìn qua, gương mặt không chút biểu cảm lập tức trầm xuống vài phần.
“Tổng giám đốc, cái kia……" Tiền Hòa Bách rốt cục ở trong biển người mênh mông cũng tìm được thủ trưởng, khẩn trương hề hề đè thấp âm lượng. “Phu nhân cô ấy……"
“Tôi biết." Triển Hoàng Tu thanh âm lạnh như băng. “A!" Tiền Hòa Bách hậu tri hậu giác phát hiện đoàn hỗn loạn kia, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra.
Triển Hoàng Tu tay cầm ly rượu, chuyển động đôi chân dài, tao nhã hướng tiêu điểm hội trường đi tới.
“Tiên sinh, tôi thực sự không phải nhân viên phục vụ, mời anh buông tôi ra!"
“Mặc thành như vậy còn nói chính mình không phải nhân viên phục vụ, kia bằng không cô làm gì mặc thành như vậy? Cô cho là tiệc từ thiện là vũ hội hóa trang sao? Cười chết người !"
Người này cũng quá phiền đi thôi? Giang Minh Nhân quả thực mau tức chết.
“Đủ rồi, tranh cãi trước mặt mọi người như vậy không khỏi quá khó coi." Một đạo thanh âm lạnh như băng chen vào tiếng tranh cãi của hai người, lập tức lại thu hút càng nhiều ánh mắt.
Giang Minh Nhân sửng sốt, vui sướng quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt tuấn mĩ của Triển Hoàng Tu.
“Hoàng……"
“Cô ấy không phải nhân viên phục vụ ở đây, chính là đi nhầm nơi thôi, Hoàng tổng không nên khó xử vị tiểu thư này." Triển Hoàng Tu không nhìn Giang Minh Nhân, nói chuyện với vị tiên sinh kia.
Giang Minh Nhân lập tức ngây người, đáy lòng trở nên lạnh lẽo.
“Nga, là Triển tổng giám đốc."
Hoàng tổng bị nhắc nhở, tự biết thất lễ, nhanh chóng nới lỏng tay, nét mặt già nua có vài vệt đỏ cùng Triển Hoàng Tu gật đầu chào hỏi. “Xem ra thật là tôi nghĩ sai rồi, thật có lỗi."
“Còn thất thần làm cái gì? Nhanh chút rời khỏi đây." Triển Hoàng Tu rốt cục đem tầm mắt chuyển hướng Giang Minh Nhân, mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm, thanh âm cũng lạnh như băng.
“Anh…… bảo em đi?" Giang Minh Nhân khó có thể tin trừng lớn hai mắt.
“Em đi nhầm chỗ, nơi này không phải chỗ em nên đến." Triển Hoàng Tu lạnh nhạt nói.
Giờ khắc này, bất an cùng sợ hãi lúc trước tất cả đều đã được chứng thực, Giang Minh Nhân cảm thấy máu toàn thân đều kết băng, cái gì cũng nhìn không thấy, không nghe thấy.
Đây là cái thái độ gì……
Một lòng ước gì cô nhanh chóng biến mất, giống như cô tồn tại sẽ hại anh mất mặt, cô rõ ràng là một sự sỉ nhục!
Nga, phải không? Anh thật đối đãi thê tử của mình như vậy sao…… Không đúng, phải nói là vợ trước mới đúng. Đã xem thường cô, lúc trước vì sao muốn kết hôn cùng cô? Nếu cảm thấy sự tồn tại của cô sẽ mang đến cho anh rất nhiều quấy nhiễu cùng sỉ nhục, kia vì sao phải lựa chọn cô?
Cô không hiểu, thực sự không hiểu thái độ của anh……
Có lẽ, cô cũng không cần phải hiểu…… Bởi vì, anh đã không cần cô.
Giang Minh Nhân không biết, Triển Hoàng Tu chính là còn đang nổi nóng, mà bây giờ cô chạy tới đây chính là phạm vào cấm kỵ của anh – muốn bảo hộ cô không phải chịu ánh mắt khắc nghiệt đàm tiếu của người ngoài — cho nên mới tận lực bày ra tư thái lạnh lùng này.
Cô một lòng chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng, cảm thấy nhục nhã vì tận lực bị coi thường, hơn nữa còn cảm giác khổ sở cùng bất an lúc trước rốt cục dập tắt một tia kỳ vọng cuối cùng của cô.
“Triển Hoàng Tu, em với anh thực sự triệt để xong rồi!"
Giang Minh Nhân cầm lấy túi da luôn niết chặt trong tay, hướng bóng dáng cao lớn mặc tây trang anh tuấn ném qua, nhân lúc Triển Hoàng Tu nhíu mày nhặt lên liền chạy đi.
Xong rồi…… Hết thảy đều xong rồi……
Nam nhân cô để ý nhất không cần cô, bởi vì cô làm anh cảm thấy hổ thẹn, bởi vì anh cho tới bây giờ cũng không dự tính để mọi người biết cô là thê tử của anh.
Cô cùng anh, thật sự xong rồi!
Tác giả :
Kiều Ninh