Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
Chương 77
Triệu Bảo Châu được an ủi chỉ chốc lát sau đã nín khóc. Y ngoan ngoãn nép vào vạt áo trước ngực Ngải Thiên bị nước mắt của y làm ướt nhẹp.
"Phu quân." Triệu Bảo Châu gọi vừa ngoan vừa đáng yêu, "Áo này của ngươi thô ráp quá, lần sau đừng mặc nữa mà bỏ ra làm khăn lau đi. Dù sao ngươi cũng có tiền, mai mốt mặc xong bộ nào vứt luôn bộ ấy cũng chưa chắc không được."
Ngải Thiên tức quá hóa cười.
Từ khi hắn công khai gia sản, Triệu Bảo Châu đã giận hắn một lúc lâu, cứ tưởng sau chuyện Hà Tam Lang việc này sẽ chìm xuồng, ai ngờ tiểu ca nhi nhỏ mọn vẫn chưa chịu tha cho hắn.
Tuy ngoài miệng Triệu Bảo Châu xách mé chê bai nhưng không chịu buông Ngải Thiên ra mà còn ôm hắn chặt hơn.
Ngải Thiên đành phải ôm người vào lòng giải thích.
"Không phải ta cố ý giấu ngươi mà là ta hoàn toàn không nhớ ra việc này."
Hắn đã quen tằn tiện, một mình xa nhà bôn ba khắp nơi, cũng chẳng cảm thấy cách sống này có gì không tốt.
"Ta thật không hiểu được." Triệu Bảo Châu ngước mắt hỏi hắn, "Ngươi nhiều tiền như thế mà sao sống kham khổ quá vậy?"
"Hoàn cảnh gia đình ta phức tạp, từ nhỏ song thân đã thường xuyên vắng nhà, nhà ta có hai huynh đệ, trước ta còn có một ca ca......"
Ca ca hắn cầm tinh con chuột, từ nhỏ đã theo sư phó suốt ngày đào hang bên ngoài nên hiếm khi về nhà. Hai cha của hắn thì một người ham chơi còn người kia chỉ lo chạy theo vợ, quả thật chẳng ai quan tâm hắn sống chết thế nào.
Năm hắn lên tám tuổi, một ngày nọ thức dậy thì thấy trong nhà vắng tanh vắng ngắt chỉ có một xâu tiền, thế là đứa bé choai choai như hắn phải dựa vào xâu tiền này sống lây lất gần nửa năm.
Từ đó hắn thay đổi suy nghĩ, xem tiền như mạng mình.
"Lúc đó ta bị ám ảnh bởi nghèo đói nên buộc lòng phải siết chặt hầu bao, xài tiền của ta chẳng khác nào giết ta cả."
Triệu Bảo Châu ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo vẫn còn đọng nước.
Y ôm eo Ngải Thiên cười gian: "Vậy giờ ngươi tốn nhiều tiền cho ta như vậy chẳng phải lòng đau như cắt sao?"
"Thời thế khác xưa rồi."
Ngải Thiên cũng cười theo y, khuôn mặt luôn u ám của hắn giờ đã sáng láng hơn nhiều, hắn hôn má trái Bảo Châu rồi lại hôn má phải.
"Bảo Châu trong lòng ta mới là mạng của ta."
Những thứ khác đều không sánh nổi với ngươi.
"Phu quân." Triệu Bảo Châu gọi vừa ngoan vừa đáng yêu, "Áo này của ngươi thô ráp quá, lần sau đừng mặc nữa mà bỏ ra làm khăn lau đi. Dù sao ngươi cũng có tiền, mai mốt mặc xong bộ nào vứt luôn bộ ấy cũng chưa chắc không được."
Ngải Thiên tức quá hóa cười.
Từ khi hắn công khai gia sản, Triệu Bảo Châu đã giận hắn một lúc lâu, cứ tưởng sau chuyện Hà Tam Lang việc này sẽ chìm xuồng, ai ngờ tiểu ca nhi nhỏ mọn vẫn chưa chịu tha cho hắn.
Tuy ngoài miệng Triệu Bảo Châu xách mé chê bai nhưng không chịu buông Ngải Thiên ra mà còn ôm hắn chặt hơn.
Ngải Thiên đành phải ôm người vào lòng giải thích.
"Không phải ta cố ý giấu ngươi mà là ta hoàn toàn không nhớ ra việc này."
Hắn đã quen tằn tiện, một mình xa nhà bôn ba khắp nơi, cũng chẳng cảm thấy cách sống này có gì không tốt.
"Ta thật không hiểu được." Triệu Bảo Châu ngước mắt hỏi hắn, "Ngươi nhiều tiền như thế mà sao sống kham khổ quá vậy?"
"Hoàn cảnh gia đình ta phức tạp, từ nhỏ song thân đã thường xuyên vắng nhà, nhà ta có hai huynh đệ, trước ta còn có một ca ca......"
Ca ca hắn cầm tinh con chuột, từ nhỏ đã theo sư phó suốt ngày đào hang bên ngoài nên hiếm khi về nhà. Hai cha của hắn thì một người ham chơi còn người kia chỉ lo chạy theo vợ, quả thật chẳng ai quan tâm hắn sống chết thế nào.
Năm hắn lên tám tuổi, một ngày nọ thức dậy thì thấy trong nhà vắng tanh vắng ngắt chỉ có một xâu tiền, thế là đứa bé choai choai như hắn phải dựa vào xâu tiền này sống lây lất gần nửa năm.
Từ đó hắn thay đổi suy nghĩ, xem tiền như mạng mình.
"Lúc đó ta bị ám ảnh bởi nghèo đói nên buộc lòng phải siết chặt hầu bao, xài tiền của ta chẳng khác nào giết ta cả."
Triệu Bảo Châu ngước nhìn hắn, đôi mắt trong veo vẫn còn đọng nước.
Y ôm eo Ngải Thiên cười gian: "Vậy giờ ngươi tốn nhiều tiền cho ta như vậy chẳng phải lòng đau như cắt sao?"
"Thời thế khác xưa rồi."
Ngải Thiên cũng cười theo y, khuôn mặt luôn u ám của hắn giờ đã sáng láng hơn nhiều, hắn hôn má trái Bảo Châu rồi lại hôn má phải.
"Bảo Châu trong lòng ta mới là mạng của ta."
Những thứ khác đều không sánh nổi với ngươi.
Tác giả :
Trương Đại Cát