Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống

Chương 69

Lần này giày vò một trận, chân Triệu Bảo Châu khó khăn lắm mới lành bảy tám phần lại bị thương.

Khoan nói đến đau đớn, nhìn vết thương vừa tháo băng kia lại sưng tấy đỏ bừng khiến người ta phải nhíu mày.

Ngải Thiên vừa bôi thuốc cho y vừa đau lòng.

"Xin lỗi, để ngươi chịu khổ rồi."

Triệu Bảo Châu lại chẳng thấy có gì đáng ngại cả.

"Tự ta muốn lên núi mà, sao trách ngươi được chứ." Nghe Ngải Thiên nói vậy y còn thấy ngượng ngùng, chỉ thở dài cảm khái, "Lần này bị vậy không biết phải bao lâu nữa mới lành hẳn...... Ta còn định chờ thêm mấy ngày sẽ trồng ít khoai tây trong vườn, chân đi không được bất tiện lắm."

Rõ ràng trước kia Triệu Bảo Châu đã quen sống sung sướng, giờ trở thành một ca nhi nhà nông nghèo túng như vậy thật sự không thấy khó chịu sao?

Nói y yếu ớt thì việc nặng nhọc cực khổ gì cũng làm, chân bị thương còn sợ làm trễ nải việc trồng trọt của mình. Nói y không yếu ớt thì Ngải Thiên bôi thuốc hơi mạnh tay một chút đã xuýt xoa nũng nịu đòi phu quân thổi thổi cho hết đau.

Đến khi dọn dẹp xong chuẩn bị ngủ thì ngoài trời đã tảng sáng.

Triệu Bảo Châu yên lặng rúc trong ngực Ngải Thiên, hai mắt ríu lại vì buồn ngủ.

"Bảo Châu......"

Nghe Ngải Thiên gọi mình, y chỉ có thể lẩm bẩm đáp lại một tiếng.

"Dạ?"

"Chúng ta thành thân đã lâu mà ta vẫn chưa dẫn ngươi về nhà bái kiến song thân, chờ chân ngươi khỏi hẳn chúng ta lên đường nhé."

"A, dạ." Triệu Bảo Châu nửa tỉnh nửa mê, "Phải bái kiến song thân mới xem như đủ lễ, phu quân, quê ngươi ở đâu vậy?"

"Phía Bắc."

Triệu Bảo Châu ậm ừ rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Sắp theo phu quân về nhà rồi.

Giờ y cũng đã có nhà, tốt thật.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại