Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
Chương 57
Ăn cơm xong chưa bao lâu Ngải Thiên đã giục Triệu Bảo Châu tắm rửa đi ngủ.
Có trời mới biết tại sao vẫn chưa tối hẳn mà đã ngủ sớm như vậy.
Nhưng Triệu Bảo Châu chỉ hầm hừ mấy tiếng, cuối cùng vẫn ỡm ờ đi tắm.
Bắt Ngải Thiên ngủ chuồng bò là không thể nào, chẳng những không thể mà giờ hắn còn chen chung một cái chăn với Triệu Bảo Châu.
Chân Triệu Bảo Châu chưa lành hẳn nên giãy dụa không được, chỉ có thể mắng chửi người.
"Ngươi đắp chăn của mình đi, đừng có giành với ta."
Giờ Ngải Thiên không còn cãi cọ với y nữa, gã lang băm này đúng là kẻ hai mặt, vẻ chanh chua cay nghiệt ngày xưa đã hoàn toàn biến thành mặt dày mày dạn.
"Mấy ngày nay trời lạnh, thân thể ngươi còn yếu nên một cái chăn đâu có đủ, chúng ta đắp chung đi."
Triệu Bảo Châu không muốn để ý đến hắn, Ngải Thiên kéo y sát vào mình rồi nằm đè lên người y.
Triệu Bảo Châu quả thực cảm thấy phiền phức vô cùng: "Ngươi đắp chung chăn cũng được nhưng còn đè ta là sao hả?"
Ngải Thiên lại cười rồi mặt dày vô sỉ hôn lên má y: "Cái gì mà ngươi với ta, mau gọi phu quân đi."
Triệu Bảo Châu cản không được chỉ có thể xụ mặt phụng phịu.
"Ngươi bị yêu ma quỷ quái nào đổi tim rồi đúng không, sao giờ lại biến thành thế này hả?"
"Ngày xưa đầu óc ta chậm chạp." Ngải Thiên ôm vợ cọ tới cọ lui, "Giờ có Bảo Châu mới phát hiện ra ưu điểm khi có vợ."
Ngón tay hắn vuốt ve da thịt người trong lòng khiến y co rúm lại, sau đó căm giận bất bình nói.
"Mấy con rệp thật đáng ghét, dám cắn Bảo Châu của chúng ta ra nông nỗi này......" Chẳng biết Ngải Thiên lấy đâu ra một cái hộp nhỏ rồi nghiêm túc nói, "Đúng lúc ta mới nghiên cứu chế ra cao thơm, thử xem tác dụng thế nào nhé?"
Không đợi Bảo Châu trả lời Ngải Thiên đã tự ý hành động.
"Hôm qua chưa làm xong bài tập, hôm nay học bù lại vậy."
Triệu Bảo Châu vừa ngoan ngoãn chịu hôn vừa lầm bầm.
"Tiên sinh như ngươi đúng là chỉ dạy hư học sinh, đã thử bao nhiêu cách mà vẫn là mộng vuông lắp lỗ tròn, chẳng có chút tiến triển nào cả."
"Là lỗi của phu quân." Ngải Thiên bị mắng cũng không giận, hắn mở nắp hộp nhỏ ra, bên trong là thuốc mỡ màu trắng sữa tỏa ra mùi hoa cỏ thơm ngát, "Vất vả phu nhân mỗi ngày đều dọn mình chờ sẵn, hôm nay vi phu đã chuẩn bị ngựa xe sẵn sàng, nhất định có thể mã đáo thành công......"
Cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ được mây mưa điên đảo một phen, ai ngờ bờ đê ngàn dặm lại sập vì tổ kiến, tấm ván giường ọp ẹp của Ngải lang trung sớm không sập muộn không sập mà cứ nhè ngay lúc này "rắc" một tiếng gãy đôi làm Triệu Bảo Châu giật nảy mình, nói thế nào cũng không dỗ được.
Nửa đêm Ngải Thiên căm tức sửa giường còn bị vợ đạp lưng.
Triệu Bảo Châu quấn chăn ngồi trên ghế ngáp dài.
"Ngươi sửa mau lên đi, ta buồn ngủ lắm rồi."
Mặt Ngải Thiên đen như than.
Sao trước đây hắn không chịu bỏ tiền mua một cái giường tử tế chứ!
Mẹ, tức điên người.
Có trời mới biết tại sao vẫn chưa tối hẳn mà đã ngủ sớm như vậy.
Nhưng Triệu Bảo Châu chỉ hầm hừ mấy tiếng, cuối cùng vẫn ỡm ờ đi tắm.
Bắt Ngải Thiên ngủ chuồng bò là không thể nào, chẳng những không thể mà giờ hắn còn chen chung một cái chăn với Triệu Bảo Châu.
Chân Triệu Bảo Châu chưa lành hẳn nên giãy dụa không được, chỉ có thể mắng chửi người.
"Ngươi đắp chăn của mình đi, đừng có giành với ta."
Giờ Ngải Thiên không còn cãi cọ với y nữa, gã lang băm này đúng là kẻ hai mặt, vẻ chanh chua cay nghiệt ngày xưa đã hoàn toàn biến thành mặt dày mày dạn.
"Mấy ngày nay trời lạnh, thân thể ngươi còn yếu nên một cái chăn đâu có đủ, chúng ta đắp chung đi."
Triệu Bảo Châu không muốn để ý đến hắn, Ngải Thiên kéo y sát vào mình rồi nằm đè lên người y.
Triệu Bảo Châu quả thực cảm thấy phiền phức vô cùng: "Ngươi đắp chung chăn cũng được nhưng còn đè ta là sao hả?"
Ngải Thiên lại cười rồi mặt dày vô sỉ hôn lên má y: "Cái gì mà ngươi với ta, mau gọi phu quân đi."
Triệu Bảo Châu cản không được chỉ có thể xụ mặt phụng phịu.
"Ngươi bị yêu ma quỷ quái nào đổi tim rồi đúng không, sao giờ lại biến thành thế này hả?"
"Ngày xưa đầu óc ta chậm chạp." Ngải Thiên ôm vợ cọ tới cọ lui, "Giờ có Bảo Châu mới phát hiện ra ưu điểm khi có vợ."
Ngón tay hắn vuốt ve da thịt người trong lòng khiến y co rúm lại, sau đó căm giận bất bình nói.
"Mấy con rệp thật đáng ghét, dám cắn Bảo Châu của chúng ta ra nông nỗi này......" Chẳng biết Ngải Thiên lấy đâu ra một cái hộp nhỏ rồi nghiêm túc nói, "Đúng lúc ta mới nghiên cứu chế ra cao thơm, thử xem tác dụng thế nào nhé?"
Không đợi Bảo Châu trả lời Ngải Thiên đã tự ý hành động.
"Hôm qua chưa làm xong bài tập, hôm nay học bù lại vậy."
Triệu Bảo Châu vừa ngoan ngoãn chịu hôn vừa lầm bầm.
"Tiên sinh như ngươi đúng là chỉ dạy hư học sinh, đã thử bao nhiêu cách mà vẫn là mộng vuông lắp lỗ tròn, chẳng có chút tiến triển nào cả."
"Là lỗi của phu quân." Ngải Thiên bị mắng cũng không giận, hắn mở nắp hộp nhỏ ra, bên trong là thuốc mỡ màu trắng sữa tỏa ra mùi hoa cỏ thơm ngát, "Vất vả phu nhân mỗi ngày đều dọn mình chờ sẵn, hôm nay vi phu đã chuẩn bị ngựa xe sẵn sàng, nhất định có thể mã đáo thành công......"
Cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ được mây mưa điên đảo một phen, ai ngờ bờ đê ngàn dặm lại sập vì tổ kiến, tấm ván giường ọp ẹp của Ngải lang trung sớm không sập muộn không sập mà cứ nhè ngay lúc này "rắc" một tiếng gãy đôi làm Triệu Bảo Châu giật nảy mình, nói thế nào cũng không dỗ được.
Nửa đêm Ngải Thiên căm tức sửa giường còn bị vợ đạp lưng.
Triệu Bảo Châu quấn chăn ngồi trên ghế ngáp dài.
"Ngươi sửa mau lên đi, ta buồn ngủ lắm rồi."
Mặt Ngải Thiên đen như than.
Sao trước đây hắn không chịu bỏ tiền mua một cái giường tử tế chứ!
Mẹ, tức điên người.
Tác giả :
Trương Đại Cát