Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi
Chương 1 Xuyên Thư
Edit: Zoe
* * *
"Nghe nói em dâu ba này cái gì cũng không biết làm, lớn như vậy cũng chưa từng rửa chén."
"Đúng vậy, ta nghe đường cô ở Tô gia thôn nói, Tô Niên Niên này được người Tô gia chiều chuộng quá mức, chỉ cần không hài lòng một tí là phát cáu."
"Em dâu tư, ta nói với ngươi, chúng ta không thể nuông chiều nàng được, việc cần làm thì phải làm."
"Đại tẩu đây là đang nói cái gì vậy, ta lại không phải là cha mẹ nàng, sao còn cung phụng nàng? Mặc kệ sống thế nào đi nữa thì nương cũng sẽ trừng trị nàng."
Đây chính là hai chị em dâu cay nghiệt của nguyên chủ.
Nhưng thật ra cũng không cần phải nói quang minh chính đại ra như thế, Tô Niên Niên nghĩ thầm, các nàng ở bên cửa sổ nói, chả khác nào oán giận thẳng lên trên mặt nàng.
Ở trong căn phòng nhỏ xa lạ này suốt cả buổi trưa, đối với chuyện xuyên thư này, Tô Niên Niên vẫn không thể tiêu hóa nổi.
Đúng vậy, chính là xuyên thư, đừng hỏi vì sao nàng lại biết rõ ràng như vậy, phải tiết lộ thân phận mười năm mê truyện trên jj* của nàng.
(*jj: web truyện tên Tấn Giang của TQ)
Là một fan cuồng của tiểu thuyết, Tô Niên Niên không cự tuyệt bất kỳ thể loại nào, gần đây trong khoảng thời gian này đang mê thể loại niên đại, có thể nói, những tác phẩm niên đại nổi danh trên jj, không nói đã xem hết nhưng đọc cũng nhiều không kém.
Đây là một quyển tiểu thuyết mang tên < trọng sinh trở lại năm 70>, chỉ cần nhìn tên thì cũng biết là có người trọng sinh, còn về tới thập niên 70, người này không phải ai khác chính là Tô Tuyết Nhi - khuê mật của nguyên chủ Tô Niên Niên.
Tô Tuyết Nhi là nữ chính trong quyển sách này, gả cho nam chính cũng chính là nhi tử thứ hai không được sủng ái của Hàn gia - Hàn Lập Đông, Hàn Lập Đông là quân nhân, vừa đủ tuổi đã bị mẹ hắn là lão thái thái Hàn gia đuổi đi tham gia quân ngũ, vì sao ư, bởi vì lão thái thái nghe nói tham gia quân ngũ không cần tiêu tiền mà tiền trợ cấp lại cao, vốn dĩ cũng muốn cho Hàn Thanh Minh đi, nhưng một nhà hai người đi thì phải nhiều thêm một danh ngạch, người trong thôn cũng không đồng ý.
Đời trước Tô Tuyết Nhi trời xui đất khiến gả cho Hàn Lập Đông, cưới xong không chịu nổi quân hôn đau khổ, rất nhanh đã thông đồng với người khác, sinh đứa con trai không phải của nam chính, bị lão thái thái Hàn gia biết được sau đó phát tán ra ngoài, thanh danh Tô Tuyết Nhi hỏng, ở Tô gia với Hàn gia cũng không ngốc đầu lên được, vội vàng đi theo nam nhân thông đồng kia, không qua bao lâu thì phát hiện bản thân bị lừa, nam nhân kia đã đối xử không tốt với nàng ta thì không nói, còn đem nàng ta bán cho người khác, trằn trọc mấy năm, thân thể hoàn toàn tàn tạ, qua đời sớm.
Thời điểm trước khi chết nàng ta tình cờ biết được chồng trước làm quan to, cưới một thê tử, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, nàng ta không cam lòng, nghĩ nếu sống lại lần nữa sẽ không bao giờ thông đồng cùng nam nhân kia, an tĩnh ở bên cạnh Hàn Lập Đông.
Có thể nói nữ chính trọng sinh trở về chính là chuộc tội với nam chính.
Nhưng cái này thì liên quan gì tới nàng, con mẹ nó là chuyện trẻ con gì đây.
Nàng, Tô Niên Niên, một vị độc thân quý tộc cao ngạo, mặc dù mẹ vừa đe dọa vừa dụ dỗ nhưng giữ vững quan điểm của mình, kiên quyết không kết hôn.
Đã không có coca uống, gà rán không đủ thơm, muốn tìm nam nhân béo ngậy thân cận, hơn nữa hậu cung của nàng còn có tiểu ca ca các oppa, còn đang xếp hàng đợi nàng.
Nhớ tới gà rán nàng liền ân hận, một giây trước nàng còn đang ăn gà rán uống coca, trước mặt còn có các oppa soái khí, giây tiếp theo đã tới nơi chim không thèm ỉa thôn sơn lạc hậu này.
Gà rán vị mật ong bưởi của nàng, hư, thật khổ sợ.
Lại nói vì sao nàng lại gả cho Hàn Thanh Minh, nguyên chủ Tô Niên Niên sống ở Tô gia như một tiểu công chúa, rất được sủng ái, nếu gả chắc chắn phải gả cho người hơn nhà mẹ của nàng, thanh danh Hàn gia thế này, Hàn Thanh Minh kia lại không có địa vị, là mẹ nàng mắt mù, mới gả con gái mình cho hắn.
Chuyện này, nữ chính Tô Tuyết Nhi cũng rất nhiệt tình dốc sức.
Việc Tô Niên Niên yếu đuối thì toàn bộ Tôn gia thôn đều biết, phía trên có ba anh trai, mẹ nàng khó khăn mong mỏi mãi mới có tiểu khuê nữ mềm mại, hận không thể lấy mạng sủng, ba ca ca cũng mưa dầm thấm đất, học theo mẹ sủng Tô Niên Niên vô cùng, muốn sao thì không cho ánh trăng, Tô gia còn có quy củ: Hết thảy thứ tốt của Tô gia đều cho Tô Niên Niên.
Ngay cả cháu trai Tô gia, cũng muốn sau này lớn lên.
Nói người Tô gia sủng Tô Niên Niên thì cũng chấp nhận được, nhưng sao ngay cả ba chị em dâu Tô gia cũng tận tâm tận tình chăm sóc cô em chồng này, không tranh không đoạt, mẹ chồng nói cái gì thì chính là cái đấy, ngươi nói có giận không?
Nguyên nhân gây ra chuyện tình này là khi Tô Niên Niên cùng cô em họ, cũng chính là Tô Tuyết Nhi đi lên núi hái nấm, à và cả đào rau dại, gặp con rắn đen vừa lịch kiếp đến thế giới, không cẩn thận dọa cho Tô Niên Niên đến hôn mê, người ta cũng không làm gì, chỉ liếc mắt xem xét nàng một cái,Tô Niên Niên đã "A" một tiếng rồi ngất đi.
Nói đến cũng khéo, vừa vặn vấp phải lúc Hàn Thanh Minh cũng lên núi, còn phát hiện Tô Niên Niên ngất xỉu trước Tô Tuyết Nhi một bước, đi sát đến nhìn, không có việc lớn gì, thì nghe được phía sau truyền đến tiếng "A".
Cũng không thấy rõ ràng, có người đã bước tới ghé bên người Tô Niên Niên: " Niên Niên, Niên Niên, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ." Vừa nói vừa lay người đang hôn mê.
Tô Tuyết Nhi thực sự sợ hãi, thật vất vả mới trọng sinh một lần, nàng ta không muốn bị những người Tô gia đó đánh chết, tính tình mẹ Tô Niên Niên, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần Tô Niên Niên bị thương, đều đâm thủng người.
Nếu để mẹ nàng biết, nàng ta cùng Tô Niên Niên lên núi hái rau dại, nàng ta thì không bị gì mà Tô Niên Niên bị thương hôn mê, nàng ta có thể sẽ không còn sống từ Tô gia đi ra.
Nhìn Tô Tuyết Nhi liều mạng lay người, Hàn Thanh Minh nhìn cũng không chịu được, nói: "Nàng không có việc gì, chỉ là bị con rắn dọa một chút."
"Không, không bị thương là tốt rồi." Thanh âm Tô Tuyết Nhi run rẩy nói, sau đó nhìn về chỗ phát ra tiếng.
Hàn Thanh Minh?
Em trai Hàn Lập Đông?
Trong trí nhớ Tô Tuyết Nhi, nếu nói Hàn Lập Đông không được sủng ái, đại ngộ của Hàn Thanh Minh so với hắn còn kém hơn, đời trước bị lão thái thái tùy tiện cưới gả cho hắn một nữ nhân không ra gì, chỉ vì của hồi môn phong phú kia.
Nữ nhân kia cũng là người không chịu được cô đơn, đội ít nhiều nón xanh cho Hàn Thanh Minh không biết gì, lão thái thái không nói một tiếng, cứ coi như không nhìn thấy.
Ở trong lòng Hàn lão thái thái, chỉ có Hàn Lập Xuân cùng Hàn Lập Hạ là con trai của bà, người trước làm bà ở Hàn gia hãnh diện, người sau là con trai út mà bà liều mạng sinh ra.
Về phần Hàn Lập Đông cùng Hàn Thanh Minh đều như là giống cây cỏ dại lớn lên.
"Ngươi, sao ngươi lại ở đây?"
Tô Tuyết Nhi khó hiểu hỏi, Hàn gia thôn cách Tô gia thôn vài thôn nữa,Hàn Thanh Minh sao lại xuất hiện ở đây.
Hàn Thanh Minh cũng không nghiên cứu kĩ câu hỏi từ miệng người kia, trong ấn tượng của anh thì anh chưa từng gặp người này, anh nói: " Tôi là Hàn Thanh Minh của Hàn gia thôn, đúng lúc có việc nên đi tới đây.
Nghe thấy có người kêu lên, thấy có con rắn đi qua, nàng liền té xỉu trên mặt đất, có thể là bị rắn dọa sợ."
Thật ngu ngốc, lại còn bị rắn dọa sợ, đương nhiên Tô Tuyết Nhi chỉ dám ở trong lòng cằn nhằn hai câu.
"Bọn ta ở Tô gia thôn, ta gọi là Tô Tuyết Nhi, ngươi có thể giúp ta đem nàng trở về xem có sao được không, nếu bọn ta không trở về thì người trong nhà sẽ sốt ruột." Tô Tuyết Nhi nhìn Hàn Thanh Minh nói.
"Tôi không thể cõng nàng, người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm." Hàn Thanh Minh cảm thấy trong nhà đã có quá nhiều phiền toái, anh cũng không muốn bị lão thái thái chỉ vào mũi nói.
"Nhưng tôi có thể ở đây chờ một lúc để cô đi xuống gọi người." Anh lại nói.
"Cái kia, Hàn đại ca, người nhà của bọn ta thực sự sốt ruột, nếu không ngươi cõng nàng đến cửa thôn, sau đó tự ta đem nàng trở về, nói nữa, ngươi trở về còn có thể giúp ta làm chứng, nàng là bị rắn dọa, ta không có làm cái gì." Tô Tuyết Nhi vội nói, Hàn Thanh Minh cần phải cùng nàng ta về để làm chứng, bằng không nếu Tô Niên Niên vẫn chưa tỉnh lại, mẹ nàng có thể mắng chết nàng ta, vốn dĩ người Tô gia cũng không quá nguyện ý để Tô Nhiên Nhiên chơi với cô ta.
Làm chứng? Hai tiểu cô nương chơi không thân?
Hàn Thanh Minh không suy xét nhiều như vậy, nhưng nghĩ đến bản thân mình ở đây chờ cũng không tốt, vạn nhất người ta không tin anh, cũng sẽ làm hỏng thanh danh cô nương này, anh đi xuống nói, người Tô gia thôn không tin anh làm sao bây giờ, hơn nữa trời sắp tối rồi, để hai tiểu cô nương ở đây cũng không an toàn.
"Đi thôi, tôi giúp cô cõng đến cửa thôn."
Nhìn Hàn Thanh Minh thỏa hiệp, lúc này Tô Tuyết Nhi mới an tâm, giúp anh cõng Tô Niên Niên lên, ba người cùng nhau xuống núi.
Hiện tại nếu bọn họ còn không trở về, người Tô gia khẳng định nóng nảy, nói không chừng còn kêu mọi người trong thôn cùng nhau đi tìm, chỉ cần Hàn Thanh Minh cõng Tô Niên Niên đến trước cửa thôn, như vậy tất cả mọi người sẽ thấy được, ngày mai chuyện anh cùng Tô Niên Niên khẳng định sẽ bay đầy trời, đến lúc đó, Tô gia cùng Hàn gia có quan hệ, chỉ cần lão thái thái Hàn gia sau khi nghe ngóng biết được Tô Niên Niên có bao nhiêu sủng ái, vì của hồi môn của nàng cũng có thể cắn Tô Niên Niên không bỏ, mẹ Tô Niên Niên – Triệu Hiểu Mai cũng không phải ngồi không, chỉ cần liên quan đến khuê nữ của bà, tuyệt đối nháo Hàn gia đến long trời nở đất.
Hừ, cũng để Hàn lão thái thái chỉ biết khóc lóc la lối hưởng thụ một chút sức chiến đấu còn mạnh hơn bà ta người đàn bà chanh chua.
Vạn nhất Tô Niên Niên không chịu được áp lực mà gả cho Hàn Thanh Minh, thì nàng ta có thể sớm gặp mặt Hàn Lập Đông.
Một hòn đá trúng mấy con chim,Tô Tuyết Nhi cảm thấy ông trời quả nhiên ưu đãi mình, nàng ta không cần nói lời nào,còn giúp nàng ta gả sớm cho Hàn Lập Đông.
Một trận gió bay đến, gió chạng vạng tối cũng không còn nóng như giữa trưa,tia lạnh tạt vào trên mặt, thoải mái cực kỳ, phảng phất có thể thổi hết mệt mỏi của một ngày ở trong người đi, thỉnh thoảng trên cây còn truyền đến tiếng chim kêu, còn kèm theo tiếng nói loáng thoáng, không rõ ràng.
.
||||| Truyện đề cử: Thật Muốn Làm Em |||||
Đường xuống núi đi cũng không khó, tuy Hàn Thanh Minh lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cõng một cô nương, cũng là lần đầu tiên cùng người khác tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, cực kỳ không được tự nhiên, thường xuyên chú ý đường đi dưới chân, sợ hãi không cẩn thận làm ngã cô nương nhà người ta.
Trên lưng truyền đến xúc cảm rõ ràng, tay Tô Niên Niên còn thỉnh thoảng đụng vào cổ anh, mềm mại nộn nộn, không ai thấy lỗ tai Hàn Thanh Minh đỏ bừng.
Hàn Thanh Minh nghĩ tiểu cô nương này khẳng định sống rất thoải mái, trên tay một chút vết chai cũng không có, trời tối mà da cũng sáng trắng lên.
Còn chưa tới cửa thôn,Hàn Thanh Minh nhìn thấy phía chân núi có đám người đang đi lên đây, trong miệng dường như còn kêu " Niên Niên", xem ra là người nhà tiểu cô nương, vừa định buông Tô Niên Niên ra thì Tô Tuyết Nhi bên cạnh đã hô lớn: " Thẩm, bọn ta ở đây."
Cầm đầu là một nữ nhân thân thể đẫy đà, nghe thấy tiếng đám người liền đi về phía bọn họ.
"Niên Niên, tâm can của mẹ, con đây là muốn hù chết mẹ sao." Người còn tới nhưng tiếng đã vọng đến, có thể thấy được người Tô gia yêu thương Tô Niên Niên nhiều cỡ nào.
Triệu Hiểu Mai vừa đến gần thì thấy, không thể tin được, Tô Niên Niên của bà đang ghé trên người chàng trai trẻ tuổi, rõ ràng đang ngất xỉu, "Niên Niên, con đừng dọa mẹ, Tô Ái Quốc mau đến xem con gái nhà ta, sao lại ngất xỉu thế này."
Triệu Hiểu Mai vừa nói vừa khóc, mấy đại ca Tô gia vội đón Tô Niên Niên từ trên lưng Hàn Thanh Minh xuống, đương gia Tô gia là Tô Ái Quốc bước nhanh tiến lên kiểm tra hơi thở của Tô Niên Niên.
Còn thở, người còn sống.
Mấy chị dâu Tô Niên Niên cũng tới an ủi Triệu Hiểu Mai, làm bà yên tâm, tiểu muội nhất định không bị làm gì.
Hàn Thanh Minh nhìn đại trận trước mắt, nếu không phải anh biết người trên lưng mình chỉ là ngất do bị rắn dọa thôi, chắc cũng tưởng rằng người đã mất rồi cơ, vừa muốn lên tiếng giải thích, đã bị người đoạt trước.
Tô Tuyết Nhi nhìn người Tô gia khẩn trương xem Tô Niên Niên, trong lòng oán thầm, như thế nào lại không cho rắn độc cắn chết đi.
"Thẩm, Niên Niên không có việc gì, thẩm nghe con nói." Tô Tuyết Nhi nói.
Triệu Hiểu Mai cũng không gào khóc nữa mà nghe Tô Tuyết Nhi nói.
"Buổi chiều con cùng Niên Niên đi đào rau dại, mới vừa tách ra được một lúc, thì nghe thấy Niên Niên la lên một tiếng, ta nắm chặt đi qua, sau đó thì nhìn thấy hắn đứng bên cạnh Niên Niên,còn Niên Niên thì ngất xỉu." Nói đến thời điểm có hắn, Tô Tuyết Nhi còn chỉ tay vào Hàn Thanh Minh.
Lời giải thích này làm người ta phải suy nghĩ nhiều, Tô Tuyết Nhi nếu cùng tiểu khuê nữ Tô gia tách ra, khẳng định không biết chuyện gì đã xảy ra, một khuê nữ tơ, một chàng trai còn trẻ tuổi, cũng phát sinh nhiều chuyện hơn.
Hàn Thanh Minh hiển nhiên cũng biết Tô Tuyết Nhi giải thích như vậy sẽ mang đến biết bao hiểu lầm, nhíu mày, sớm biết thế đã mặc kệ các nàng.
"Lời nàng nói là sự thật?" Triệu Hiểu Mai nhìn chằm chằm Hàn Thanh Minh.
Phiền toái này rất lớn, Hàn Thanh Minh nói: " Đại nương, con gái ngài là do rắn dọa ngất, thời điểm ta đi qua thì người đã hôn mê, đúng lúc đó có một con rắn từ bên chân nàng trốn đi."
"Ngày mai, khả năng nếu không dùng dược thì ngày mai người có thể tỉnh, tỉnh lại ngài hỏi nàng một chút, ngài không tin ta nhưng sẽ không tin khuê nữ ngài sao?"
Triệu Hiểu Mai biết khuê nữ nhà mình sợ rắn, con nhỏ cũng sợ, lại nói Niên Niên gần đây vẫn luôn thích một thanh niên tri thức tên Điền Văn Hạo, không thể có quan hệ với tiểu tử này, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất là người này gây chuyện xấu với Niên Niên?
Triệu Hiểu Mai theo bản năng nhìn đương gia Tô Ái Quốc.
Tô Ái Quốc gật đầu, sống hơn 50 năm, trên chiến trường chiến đấu với quỷ dữ, còn trải qua một đoạn thời gian làm binh trinh sát, gặp qua nhiều người, ông vẫn tự xưng về phương diện nhìn người thì vẫn rất đáng tin, tiểu tử trước mắt này, dáng người rắn rỏi, mặt mày kiên định, ánh mắt trấn tĩnh, nhìn không có sự sợ hãi rụt rè khi làm chuyện xấu.
Thấy lão nhân nhà mình gật đầu, trong lòng Triệu Hiểu Mai thở phào, nói: " Chờ khuê nữ ta tỉnh thì nói sau, nếu thực sự bị rắn dọa sợ tới mức đó, Tô gia chúng ta cảm tạ cậu, nếu không phải thì ta xé xác ngươi."
Hàn Thanh Minh gật đầu, nói: "Ta là Hàn Thanh Minh ở Hàn gia thôn, nếu có việc cứ tới tìm ta."
Nhìn thấy người Tô gia không so đo, người trong thôn cũng không dám có ý kiến gì, tránh ra một đường để Hàn Thanh Minh trở về..