Kiều Thê 19 Tuổi

Chương 4

Quan Quý Minh duỗi thẳng chân ngồi ở trên giường của cô, quan sát cách bài trí trong phòng. Ngoài màu sơn trên tường đã chuyển sang màu trắng ngà thì hầu như mọi thứ đều không thay đổi, con gấu nhỏ mà anh tặng cho cô vẫn còn ở đó.

“Sao lại không vào? Đây là phòng của em mà." Anh nhướng mắt nhìn Cận Tiểu Đình cứ đứng ở ngoài cửa phòng nãy giờ, sau khi tắm rửa xong cô mặc một bộ đồ ngủ vô cùng bảo thủ, ngay cả cổ áo cũng kín mít.

Cận Tiểu Đình đi chân trần, chậm rãi vào phòng. Chưa từng có người đàn ông nào bước chân vào phòng của cô, anh là người đầu tiên.

"Ngồi xuống đây." Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, Cận Tiểu Đình nghe lời ngồi xuống cạnh anh, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ với anh.

Tuy rằng đã gần một giờ sáng rồi nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với cô một chút, “Kết quả thi đại học sắp có rồi, em có căng thẳng không?"

Tuy rằng chờ kết quả cũng khá căng thẳng, những điều khiến cô căng thẳng hơn chính là hôn lễ vào tháng sau.

“Nguyện vọng đầu tiên của em là vào trường Đại học Đài Loan phải không?" Đại học Đài Loan là trường đại học đạt chuẩn quốc tế duy nhất, nếu cô đậu thì anh cũng vui mừng thay cô.

Quan Quý Minh thấy cô cứ cúi đầu thì dùng chân chạm vào cô. “Em làm sao vậy? Em căng thẳng như thế là vì hôn sự của chúng ta hay là vì kết quả thi đại học?"

Cận Tiểu Đình nhìn anh cứ như một đứa trẻ ngây ngô không biết phải làm sao, “Anh thật sự muốn cưới em sao? Anh sẽ không hối hận chứ?"

“Tại sao anh phải hối hận?" Anh mỉm cười hỏi lại cô, “Vì chúng ta không có nền tảng tình yêu, hơn nữa chúng ta lại là... lại là..." Cô cúi mặt không nói tiếp nữa.

Một lần nữa Quan Quý Minh nâng mặt cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt kiên định của anh, “Anh sẽ không bao giờ hối hận. Cho dù anh không cần phải chịu trách nhiệm với em, anh cũng sẽ không hối hận."

“Tại sao vậy?" Cô không hiểu.

Anh thở dài: “Vì anh thích em, nhưng em lại quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, không biết người nào mới là người thật sự tốt với mình. Lại ngốc nghếch bảo vệ kẻ chỉ biết chọc giận em, làm em đau lòng."

“Anh sẽ yêu em sao?" Cô lại hỏi.

“Đúng vậy." Nhìn thấy vẻ mặt lo sợ bất an của cô, anh ôm cô vào trong lòng “Em lo lắng anh sẽ không yêu em ư?"

“Phải." Cô dùng sức gật đầu.

“Sao em nghĩ anh sẽ không yêu em?"

“... Bởi vì Hà Lệ." Cô chột dạ nói.

Lại nhắc đến Hà Lệ, điều này khiến cho Quan Quý Minh không thể không giải thích lần nữa.

“Cô ấy không phải là bạn gái của anh, em đừng suy nghĩ lung tung. Nếu như em không yên tâm hôm nào chúng ta sẽ lại đến quán rượu, em có thể gặp mặt trực tiếp hỏi cô ấy."

“Không cần, không cần đâu." Cận Tiểu Đình giống như bị cái gì đó làm cho sợ hãi lập tức đẩy anh ra. Lại lắc đầu lia lịa.

“Không được, để em không hiểu lầm anh nữa, anh nghĩ tốt hơn hết vẫn nên 3 mặt một lời đi." Một lần nữa anh lại bắt cô đến trước mặt anh, anh muốn cô hiểu rằng anh chỉ yêu cô mà thôi.

“Đừng, đừng!" Cận Tiểu Đình giống như con cá chạch, liều mạng muốn thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ của anh, “Anh cứ coi như em chưa hỏi gì cả, chưa hỏi gì hết!"

Quan Quý Minh là một quân nhân được huấn luyện, nhanh tay kéo cô trở lại, cười cười bên tai cô, “Sao lại coi như chưa hỏi gì? Chuyện em đang lo lắng thật sự chỉ là suy đoán thôi sao?"

Thật ra có một chuyện cô đã giấu trong lòng từ rất lâu rồi. Cô không dám nói ra chuyện năm đó, vừa nhắc đến việc gặp Hà Lệ, cô chột dạ lắc đầu lia lịa, tìm cớ nói qua loa: “Anh ngủ đi, nếu không sáng mai sẽ không dậy nổi."

Ánh mắt của Quan Quý Minh hiện lên một tia khác thường, xem sự viện cớ của cô như lời mời mọc, “Cũng được, đã không còn sớm nữa, đi ngủ thôi." Cận Tiểu Đình đẩy anh ra, mau chui vào chăn giống như chạy nạn, sau đó cầm chặt chăn, đưa lưng về phía anh, giả vờ ngủ.

Một lần nữa Quan Quý Minh lại cười khẽ, cởi áo ra nằm xuống cạnh cô, cô ngủ trong chăn, anh ngủ ngoài chăn, cánh tay tráng kiện quàng qua người cô.

Một hồi lâu sau, Cận Tiểu Đình nghe thấy tiếng hít thở chầm chậm của anh, tưởng là anh đã ngủ, vì thế cô lén lút quay đầu, nhìn thấy cặp mắt sáng kia đang nhìn cô chăm chăm. Sau đó tầm mắt cô dời xuống, nhìn thấy thân thể cường tráng của anh, cô nuốt nước bọt. Tuy hai ngày qua cô đã nhìn thấy nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều khiến nhịp tim cô đập dồn dập, bởi vì thân thể của anh thật sự rất bắt mắt.

“Em không ngủ ư?"

“Anh không lạnh ư?" Hai người đồng thời mở miệng.

“Em không quen khi anh ngủ đây sao?"

“Anh chui vào chăn ngủ đi." Hai người lại đồng thời mở miệng.

Liên tục hai lần đều ăn ý lên tiếng cùng một lúc, sự quan tâm của Cận Tiểu Đình khiến cho ý cười trong mắt Quan Quý Minh trở nên vô cùng mềm mại. Mà Cận Tiểu Đình đỏ mặt, xoay lưng về phía anh nói lớn, “Em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon."

“Chúc ngủ ngon." Giọng của anh càng trầm hơn. Đêm nay Quan Quý Minh ngủ rất ngon, còn Cận Tiểu Đình thì thao thức đến hừng đông. Trong tai cô luôn văng vẳng câu ‘Chúc ngủ ngon’, giọng nói của anh trầm ấm như vậy, nghe thật dễ chịu. Cho dù cô có bịt tai lại thì vẫn có thể nghe thấy tiếng anh. Cô tức giận mở mắt, còn đá rơi chăn xuống giường, làm cho anh tỉnh giấc.

Cận Tiểu Đình chột dạ nhắm mắt. Đến khi cái chăn được phủ lên người cô một lần nữa, trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy tức giận. Đều là lỗi của anh, hại cô khó ngủ như thế này. Cuối cùng cô khó chịu xoay người dựa vào lòng anh, nghe nhịp tim của anh mới dần dần đi vào giấc ngủ.

Có Quan Quý Minh đi cùng, Cận Tiểu Đình hẹn Lâm Tử Khâm, mà Quan Quý Minh thì ngồi ở bàn ngay phía sau lưng cô, chỉ sợ Lâm Tử Khâm nổi giận sẽ làm gì Cận Tiểu Đình. Có Quan Quý Minh ở cạnh, Cận Tiểu Đình cũng cảm thấy an tâm hơn. Cho dù Lâm Tử Khâm có ra tay với cô nhất định sẽ không đánh lại người cao to như Quan Quý Minh. “Sao hôm đó anh đến tìm em, ba em lại nói em sắp kết hôn? Có thật không?" giọng nói Lâm Tử Khâm có vẻ không vui.

“Phải... Em sắp kết hôn." Cận Tiểu Đình nhỏ giọng, chột dạ không dám nhìn thẳng Lâm Tử Khâm.

“Kết hôn với ai? Khi nào tổ chức?" Lâm Tử Khâm trừng mắt nhìn cô, Cận Tiểu Đình không biết phải giải thích thế nào, không thể nói cô và Quan Quý Minh đi uống rượu xong sau đó tỉnh lại trên giường Quan Quý Minh được. Sau khi tỉnh lại, cô còn bị Quan Quý Minh bắt ép làm thêm một lần, quá trình kịch liệt đó khiến cho cô chỉ vừa nhớ lại thôi cũng đã đỏ mặt, sau đó cha mẹ hai bên xông vào, phát hiện bọn họ trần truồng nằm trên giường... dù thế nào cũng không thể nói.

“Em đã ngủ với hắn ư?" Lâm Tử Khâm trực tiếp hỏi thẳng. Cận Tiểu Đình đỏ mặt, cô không thể ngờ được Lâm Tử Khâm lại có thể hỏi thẳng như vậy, cô càng chột dạ.

“Thật sự đã ngủ với hắn?" mặt Lâm Tử Khâm đen một nửa, mỗi lần anh ta muốn hôn môi cô vẫn luôn bị cô cự tuyệt, chứ đừng nói chi tiến thêm một bước nữa. Bây giờ biết được cô lên giường với thằng đàn ông khác, Lâm Tử Khâm cảm thấy tức điên!

“Phải." Cận Tiểu Đình gật đầu.

“Tại sao lại lên giường với hắn?" Lâm Tử Khâm siết chặt nắm đấm.

“Em không cố ý, xin lỗi anh." Cận Tiểu Đình tự biết mình đuối lý, cô cũng không biết tại sao mình lại rơi vào tai họa này, sau khi uống hai ly rượu lại cùng anh trai nhà bên lên giường. “Đã ngủ với nhau rồi còn nói không cố ý ư?" Lâm Tử Khâm kích động đến mức muốn bóp nát cái ly trong tay.

Cận Tiểu Đình hoảng hốt, hơi lui về phía sau. May mắn đã có Quan Quý Minh ở phía sau cô, nếu có gì bất trắc, cô có thể lập tức trốn ngay ra sau lưng anh.

“Chúng ta chia tay đi! Tôi không muốn chia sẻ một người phụ nữ với một thằng đàn ông khác."

“Ừ." Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, Cận Tiểu Đình ngây ngô lập tức gật đầu.

“Em!" Lâm Tử Khâm trừng mắt, cô cứ vậy mà đồng ý chia tay ư? Sao anh lại có một người bạn gái ngốc như vậy chứ.

“Anh cũng đã đồng ý chia tay, vậy... vậy..." Cận Tiểu Đình dè dặt cẩn thận nói những lại những gì ba cô đã từng nói với Lâm Tử Khâm, “Anh có thể đến tham dự lễ cưới của tụi em không?"

Lửa giận bốc phừng phừng, Lâm Tử Khâm hung dữ trợn mắt nhìn Cận Tiểu Đình. Khi cô bị trừng mắt né tránh thì anh bắt lấy tay cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Em coi tôi là cái gì hả?"

“Em... Em..." Cận Tiểu Đình bị lửa giận trong mắt anh làm cho hoảng sợ, dùng sức rút tay mình lại, nhưng bị anh gắt gao nắm chặt. Quen nhau ba năm, cô hiểu khá rõ cá tính của Lâm Tử Khâm, anh đang muốn bùng nổ.

“Cận, Tiểu, Đình, tốt nhất đừng để tôi gặp lại em lần nữa! Nếu không..."

“Buông tay ra!" Quan Quý Minh ra mặt, chỉ dùng một tay anh đã có thể khiến cho Lâm Tử Khâm buông tay Cận Tiểu Đình ra. Anh kéo Cận Tiểu Đình ra sau lưng mình, bày ra tư thế bảo vệ, “Cậu không hợp với Tiểu Đình."

“Anh Quan..." Cô giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, trốn sau lưng Quan Quý Minh. Lâm Tử Khâm liếc anh một cái, sau đó khinh khỉnh trở lại chỗ ngồi, “Anh là người sẽ kết hôn với Tiểu Đình ư?’’

“Hoan nghênh cậu đến tham dự hôn lễ của chúng tôi."

“Đừng hòng!" Đột nhiên Lâm Tử Khâm đứng lên, đá cái ghế một cái, kinh động đến người trong cửa tiệm, “Cô gái ngốc hết chỗ nói này này, nếu anh muốn thì tôi đưa cho anh, tôi đây không thèm!"

Cận Tiểu Đình nghe anh nói những lời vô tình như vậy thì lòng nhói lên một chút, thì ra 3 năm tình cảm lại vô nghĩa như vậy.

Quan Quý Minh nhàn nhạt nhìn Lâm Tử Khâm, thái độ thiếu chín chắn của hắn làm cho anh muốn dạy dỗ cậu ta một phen, nhưng anh đã hứa với ba Cận, phải là một người đàn ông chững chạc, cũng muốn khiến cho Cận Tiểu Đình cảm thấy an toàn khi ở bên anh, cho nên anh nhẫn nhịn.

“Anh Quan?" Cận Tiểu Đình kéo góc áo của Quan Quý Minh, cô thật sự rất sợ hai người họ đánh nhau. Quan Quý Minh vỗ vỗ tay cô, nhìn cô trấn an, sau đó nói với Lâm Tử Khâm: “Cậu quen Tiểu Đình 3 năm, có biết vì sao cậu vẫn không thể chiếm được cảm tình của ba cô ấy không?"

Nghe câu nói của anh, mặt Lâm Tử Khâm hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng cậu ta vẫn không chịu thừa nhận,“Ai nói......"

“Bởi vì cậu không đủ chín chắn." Quan Quý Minh không có Lâm Tử Khâm phản bác, ngắt ngang nói tiếp, “Cậu khiến cho Tiểu Đình đau khổ nhiều bao nhiêu, trong lòng cậu rõ nhất, cô ấy lãng phí 3 năm trời quen một người như cậu như vậy đã đủ rồi. Tôi sẽ không để cô ấy tiếp tục lãng phí thời giờ của mình với cậu nữa, huống chi cậu cũng chưa bao giờ thừa nhận Tiểu Đình là bạn gái của cậu, không phải sao?"

Nói xong Quan Quý Minh nắm tay Cận Tiểu Đình rời đi, để lại một mình Lâm Tử Khâm hối hận không thôi.



Hôm nay là ngày kết hôn của cô. Cô không mặc váy cưới trắng tinh mà mặc sườn xám truyền thống. Quan Quý Minh cũng không mặc âu phục thắt cà vạt, mà mặc quân phục.

Cô dâu nào cũng thích mặc soa-rê trắng. Nhưng anh và cô đã thống nhất ý kiến, không mặc váy cưới, bởi vì trên người của cô chỗ nào cũng có dấu ấn của anh, dù có trang điểm lên cũng không thể che dấu. Thực ra Quan Quý Minh cũng không muốn chia sẻ với người khác da thịt non mịn của cô, nên sườn xám là lựa chọn tốt nhất.

Lúc trước đã nói chỉ làm đơn giản mà long trọng. Bây giờ Cận Tiểu Đình nhìn lại, quả thật đơn giản. Không có người chủ trì buổi tiệc làm nóng không khí, cũng không có những ca sĩ ăn mặc mát mẻ đứng hát trên sân khấu. Còn về phần long trọng, quả thật cũng có phần long trọng, bởi vì ba cô mời hết tất cả những bạn bè trong quân đội đến dự, hơn nữa còn có bạn của Quan Quý Minh. Khắp phòng tiệc có đến hai phần ba số người mặc quân phục, đến nỗi khiến những người đi ngang qua tò mò ngoái lại nhìn.

“Vẫn còn căng thẳng ư?" Quan Quý Minh ôm vai cô, hai mắt sáng ngời, cuối cùng anh cũng có được cô.

“Ba em thật khoa trương." Cô bĩu môi lầm bầm.

Quan Quý Minh cười nhẹ, “Bởi vì em là con gái bảo bối duy nhất của ba, sau này nếu chúng ta có con gái, anh cũng sẽ làm như vậy.

“Anh Quan!" Cận Tiểu Đình hờn dỗi kêu lên. Quan Quý Minh nhéo nhẹ cái mũi hơi nhăn nhăn của cô. Anh không để ý đến chuyện thân mật với Cận Tiểu Đình trước mắt người ngoài, “Nếu như em không thích có nhiều người, vậy thì chúng ta bỏ chạy đi được không?"

“Anh đừng đùa." Cô biết Quan Quý Minh chỉ nói đùa thôi, chứ nếu bỏ chạy thật, ba mẹ hai bên không nổi giận đùng đùng mới lạ.

Lúc này, Quan Quý Minh thấy Hà Lệ đang dùng sức vẫy tay với anh. Anh quyết định ôm lấy Cận Tiểu Đình cùng đến đó nhưng cô không chịu. Anh hiểu lầm cô đang ghen, không khỏi cười khẽ, “Cô ấy thật sự không phải là bạn gái của anh, em xem, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông khác, đó là chồng cô ấy, Hà Lệ đã kết hôn rồi."

Cận Tiểu Đình nghe nói Hà Lệ đã kết hôn, lại càng chột dạ cúi đầu, “Em không qua đó đâu."

Thấy vậy Quan Quý Minh cũng không miễn cưỡng, “Được rồi! Anh đi chút rồi về ngay."

“Dạ."

“Không cho phép em nghĩ ngợi lung tung." Anh bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô, chọc cho cô hờn dỗi rồi mới đi đến chỗ của Hà Lệ.

Chưa đủ 19 tuổi đã làm cô dâu cũng không có gì lạ. Bạn của cô có người vừa 18 tuổi đã đi lấy chồng. Cô cũng đã làm phù dâu mấy lần. Nhưng đến phiên cô kết hôn, nói không căng thẳng thì quả thật là gạt người. Nhất là sau khi Quan Quý Minh rời khỏi cô, cô lại càng khẩn trương hơn, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Vì thế cô hít sâu, tự mình thả lỏng. Cô tự nhủ sau 10 phút nữa cô đã có thể rời khỏi hiện trường rồi, kiên nhẫn thêm chút thôi.

Khi cô nghĩ như vậy, cơ thể cũng thả lỏng một chút, nhưng nụ cười vẫn rất ngượng ngạo. Cô chợt chú ý có người đi về phía cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì suýt chút nữa làm rơi ly rượu trong tay. Người đi về phía cô chính là Lâm Tử Khâm. Cô căng thẳng, ánh mắt hướng về phía Quan Quý Minh như cầu cứu, nhưng mà anh không nhận thấy, còn một chút nữa thôi là cô sẽ cất bước chạy về hướng của Quan Quý Minh, nhưng Lâm Tử Khâm bỗng dừng lại ở chỗ cách cô khoảng chừng 10 bước, khiến cô nhẹ nhàng thở ra. Sau đó là một tiếng hét lên làm trái tim Cận Tiểu Đình như muốn ngừng đập.

“Cận Tiểu Đình! Cậu kết hôn ư? Cậu thật sự khiến cho người khác phải kinh hỉ!" Lâm Tiểu Lâu giống như dùng tốc độ 100km/h chạy đến trước mặt Cận Tiểu Đình, sau đó dang rộng tay ôm cô, hét lên: “Trời ơi trời! Đây là cái thế giới gì vậy!"

“Tiểu… Tiểu Lâu!" Cận Tiểu Đình trừng to mắt. Vẻ mặt như không thể tin được. “Cậu về đây khi nào?"

“Mới vừa đáp máy bay hôm nay." Lâm Tiểu Lâu buông cô ra, vén vén mái tóc ngắn hoạt bát, “Nếu tớ không coi mail, không nhận được mail cậu gửi cho tớ, tớ còn không biết là cậu sắp kết hôn!"

“Cảm ơn cậu đã về gấp như vậy." Lâm Tiểu Lâu buồn cười trợn mắt nhìn Cận Tiểu Đình một cái, “Cái gì mà cảm ơn, chúng ta là bạn thân mà!"

“Phải."

“Tớ khát quá, cho tớ uống miếng nước!" Lâm Tiểu Lâu chộp lấy ly rượu trong tay Cận Tiểu Đình, uống một ngụm, “Lạnh quá!" Cận Tiểu Đình không kịp ngăn cản, “Tiểu Lâu..."

“Yên tâm đi! Tớ là ngàn ly không say mà" Lâm Tiểu Lâu dí dỏm nhìn Cận Tiểu Đình chớp chớp mắt, đồng thời liếc nhìn Lâm Tử Khâm vừa muốn đến gần Cận Tiểu Đình nhưng vì sự xuất hiện của cô mà dừng chân, cô hỏi nhỏ Cận Tiểu Đình, “Sao rồi? Cậu đã nghĩ thông suốt quyết định quăng cái tên Lâm Tử Khâm thúi kia đi rồi sao?"

“Này… Được rồi." Cận Tiểu Đình ghé sát tai Lâm Tiểu Lâu. Nói đơn giản ngắn gọn lại mọi chuyện, bao gồm cả việc say rượu loạn tính, nghe xong Lâm Tiểu Lâu vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Sớm phải như vậy mới đúng!" Lâm Tiểu Lâu không hề trách Cận Tiểu Đình không cảnh giác, tùy tiện lên giường với người đàn ông khác, ngược lại còn khen cô, “Trước kia tớ luôn nghĩ mắc cậu chắc là mù rồi mới chọn cái tên đáng ghét Lâm Tử Khâm kia. Có điều bây giờ tớ thấy cậu đã tiến bộ hơn nhiều, ít ra thì anh chàng này cũng hơn Lâm Tử Khâm gấp trăm lần." Lâm Tiểu Lâu mập mờ chỉ chỉ vào Quan Quý Minh đang tiếp chuyện với người khác, “Chậc chậc, cậu nhìn đi. Dáng dấp như vậy nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc mỹ mãn."

“Tiểu Lâu!" Cận Tiểu Đình bắt tay ngón tay đang chỉ trỏ lung tung kia lại, gương mặt đỏ bừng, chỉ sợ bị Quan Quý Minh nhìn thấy.

“Tớ chỉ nói sự thật thôi mà!" Lâm Tiểu Lâu rút ngón tay bị chụp lại, lại chỉ về phía Quan Quý Minh, giống như muốn anh nhìn thấy vậy, “Cậu không tin ư? Với khả năng nhìn xuyên thấu của tớ, tớ cam đoan dưới bộ y phục kia nhất định là một cơ thể cường tráng dũng mãnh, khẳng định ở trên giường vô cùng mãnh liệt." Lâm Tiểu Lâu nhất mạnh hai chữ mãnh liệt.

“Tiểu Lâu, đừng nói nữa!" Cận Tiểu Đình thật chỉ muốn khóa miệng Lâm Tiểu Lâu lại, hành vi khoa trương của cô ấy đã khiến mọi người chú ý. Lâm Tiểu Lâu nhìn mặt của Cận Tiểu Đình đỏ lên như tôm hấp, cô cười to, “Không phải chứ! Tớ đoán trúng rồi sao!"

“Tiểu Lâu!!" Lúc này bên ngoài đã nhao nhao, Lâm Tiểu Lâu thu hồi gương mặt tươi tắn, cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

“Tiểu Lâu?"

“Hử?" Lâm Tiểu Lâu lại cười tươi. “Cậu sao vậy?" Cô cảm thấy Lâm Tiểu Lâu hơi là lạ.

“Không có gì đâu." Lâm Tiểu Lâu pha trò hơi quá, nhưng khi cô nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm xuất hiện trong buổi tiệc cô liền biết có chuyện không ổn. Tuy nhiên cô vẫn cười trấn an, cô hắng giọng nói với Cận Tiểu Đình: “Trước hết là tớ đến để chúc phúc cho cận, chúc cậu vui vẻ hạnh phúc. Kế tiếp là... nói hẹn gặp lại. Tớ còn phải bay về lại Hồng Kông. Sau này có gì cứ liên lạc với tớ."

“Nhưng mà không phải cậu vừa xuống máy bay sao?"

Lâm Tiểu Lâu ngắt lời Cận Tiểu Đình, “Không sai, nhưng cậu biết đó, tớ rất bận, cho nên hẹn gặp lại lần sau nha."

Cận Tiểu Đình còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tiểu Lâu đã biến mất khỏi mắt cô, mà cái người nam kính râm đó cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Lâu có quan hệ gì đó với người đàn ông kia ư?

“Tiểu Đình, chúng ta đi mời rượu đi." Vừa lúc Quan Quý Minh trở lại nhắc nhở cô.

“Dạ."

“Phải rồi, người lúc nãy là bạn của em sao? Sao anh chưa từng gặp?"

“Cậu ấy là bạn thân cáp 3 của em." Nói là bạn thân, nhưng từ khi tốt nghiệp đến nay, cô chỉ có thể trao đổi tin tức với Lâm Tiểu Lâu qua email. Quan Quý Minh khẽ cười, anh tin tưởng cô... Tuy anh nói chuyện với Hà Lệ nhưng vẫn để ý đến cô. Ngay cả Lâm Tử Khâm anh cũng quan sát thấy, “Sau khi mời rượu xong, em về phòng nghỉ trước đi, nếu mệt thì ngủ một giấc."

Sau khi tiễn khách, cô lăn ra giường, đầu óc trống rỗng. Không ngờ người cô lấy không phải là bạn trai đã quen 3 năm, mà là anh trai nhà bên cạnh. Có điều việc khiến cô vui nhất hôm nay là sự xuất hiện của Lâm Tiểu Lâu. Sau khi tốt nghiệp trung học, hai người cũng không có liên lạc gì nhiều. Bởi vì Lâm Tiểu Lâu luôn bay tới bay lui, rốt cuộc là bận chuyện gì cô cũng không rõ lắm, Lâm Tiểu Lâu cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn giải thích cho cô.

Tuy khách khứa bên ngoài đã ra về một nửa, nhưng cô biết mọi chuyện vẫn còn chưa xong. Bởi vì Quan Quý Minh vẫn còn phải ứng phó với mấy người bạn trong quân ngũ, còn có cả những người do ba mời đến. Lúc nãy khi mời rượu, cô nghe thấy Quan Quý Minh gọi bọn họ là tướng quân. Thì ra bạn bè của ba đa phần vẫn còn làm việc trong quân đội, xem ra Quan Quý Minh khó lòng mà quay trở lại phòng nghỉ rồi.

Lúc Cận Tiểu Đình sắp chìm vào giấc thì đột nhiên có một sức nặng đè lên người cô. Mùi rượu xông vào mũi cô khiến cô la lên, mở mắt, thì ra là Quan Quý Minh.

“Anh say rồi ư?"

“Em đoán xem?" Anh vùi mặt vào cổ cô, phát ra tiếng cười trầm khàn.

“Anh say rồi." Cô khẳng định.

“Vậy coi như anh say đi." Anh ngửi mùi thơm sữa tắm trên người cô, chứng tỏ cô đã tắm xong. Còn anh có thể vận động xong rồi tắm cũng được.

“Hôm nay phải tiếp nhiều khách như vậy, chắc là anh mệt lắm rồi. Anh nghỉ sớm một chút đi, mai còn phải đi làm nữa!" Thật sự thì với quan hệ là anh trai nhà bên, cô chỉ biết Quan Quý Minh là quân nhân, còn lại thì không biết gì cả. vậy mà bây giờ cô đã trở thành vợ của anh, thật không thể tưởng tượng nổi.

“Anh sẽ không trễ đâu." Anh phủ môi lên miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi bá đạo tiến sau vào trong, anh muốn một nụ hôn dài đầy kích tình.

Nụ hôn của anh vừa vội vàng vừa mãnh liệt, cô không có cách nào kháng nghị, chỉ có thể dùng đôi tay đấm vào lưng anh. Nhưng động tác này hình như không có tác dụng với anh. Xuyên qua lớp quần áo, có thể nhận thấy được từng khối từng khối thịt trên lưng anh. Cô đột nhiên hiểu ra thứ này gọi là cơ bắp.

Kết thúc nụ hôn triền miên kia, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo cô, hôn dọc từ cổ của cô một đường thẳng xuống. Anh thề đêm nay nhất định sẽ hôn lên từng tấc da thịt trên khắp người cô.

“Chúng ta tắt đèn đi có được không?" Cô ngại ngùng yêu cầu.

“Chờ một chút." Anh nhổm dậy, ánh mắt có ý cười, “Em có biết Hà Lệ đã nói gì với anh không?"

Nhắc tới Hà Lệ, Cận Tiểu Đình giật thót tim.

“Cô ấy nói hôm đó sau khi anh dẫn em ra khỏi quán bar cô ấy mới nhận ra em. Cô ấy rất ngạc nhiên về sự thay đổi của em, ngay cả cô ấy cũng không nhận ra." Cho nên Hà Lệ mới tới cảnh cáo anh, nhắc anh không được làm chuyện thương thiên hại lý với Cận Tiểu Đình, nhưng anh vẫn làm.

“Vậy, chị ấy nói gì?" Cận Tiểu Đình chột dạ hỏi.

“Cô ấy nói từng nhờ em gửi cho anh một lá thư. Nhưng anh chưa từng nhận được lá thư nào. Em đã làm gì với nó rồi?"

“Cái đó... Lá thư đó..."

“Sao?"

“Bị rớt ướt rồi... Xin lỗi anh..." Cô vẫn luôn không dám nói với anh, chỉ sợ anh tức giận.

“Bị rớt ướt?"

Cận Tiểu Đình chu miệng, một hồi lâu sau mới dám lên tiếng,“Vì ngày hôm đó trời mưa, em đang đợi xe bus thì bị chị ấy gọi lại. Chị ấy tưởng em về nhà anh chơi, nên nhét thư vào tay em. Em định ghé nhà anh nhưng gió thổi càng lúc càng lớn, lá thư bị thổi rơi xuống đất ướt mất..."

Không chỉ có lá thư bị ướt, ngay cả cô cũng toàn thân ướt sũng, đến khi cô về nhà, mở thư ra muốn sấy khô thì lại vụng về làm hư nó. Kết cục của lá thư là bị xé nát, dù có ghép lại cũng không thấy chữ. Hà Lệ có nói lá thư đó rất quan trọng, nhất định phải gửi tận tay Quan Quý Minh. Làm sao cô dám gửi cái đống rách nát đó cho anh.

“Không phải em tưởng đó là thư tình chứ?"

“Phải." Lúc đó Hà Lệ vô cùng thân thiết với anh, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.

“Em đúng là đồ ngốc!" Quan Quý Minh xoa xoa tóc cô, lá thư đó chình là hợp đồng kinh doanh quán rượu. Nhưng cũng không quan trọng lắm, bởi vì sau đó Hà Lệ lại gửi một bản khác cho anh, vì cô ấy bảo Cận Tiểu Đình xớn xác, cô không tin thưởng Cận Tiểu Đình được.

“Em xin lỗi..."

“Cái đó không quan trọng." Quan Quý Minh vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường. Dù ở trong bóng tối, nhưng với thị lực của anh, anh vẫn có thể thấy được từng chỗ một trên cơ thể của cô, “Bây giờ yêu em mới là quan trọng nhất." Cận Tiểu Đình vì lời đó mà đỏ mặt.

“Đừng khẩn trương, cứ giao tất cả cho anh."

“Dạ." Ngoài miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn run rẩy, dù đã từng ân ái với anh nhưng cô vẫn cảm thấy căng thẳng.

Trong bóng đêm, Quan Quý Minh vẫn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt xinh đẹp đang xấu hổ của cô, vì thế anh cúi đầu hôn nhẹ lên miệng nhỏ của cô, vô cùng dịu dàng tách mở hai chân cô để bàn tay to của anh có thể phủ trọn lên nơi non nớt ấy, bắt đầu trêu chọc. Lần này anh vô cùng kiên nhẫn đợi bên trong cô hoàn toàn ướt át mới dùng đầu ngón tay đi sâu vào trọng, nhẹ nhàng xọ xát.

“Có khó chịu không?" Cô lắc đầu còn hơi co hai chân lên, điều này ám chỉ cô cũng có cảm giác.

Anh lại luồn thêm một ngón tay vào, khi cô say mê ngâm nga thành tiếng, đôi môi anh liền bắt lấy hai cánh môi non mềm, dịu dàng cọ xát.

Qua mấy lần giao hoan, anh biết u huyệt của cô thật sự quá chặt, nếu không chịu tốn thời gian mở rộng thì đêm tân hôn cũng sẽ giống như những lần trước, chỉ có thể bắt buộc cô đón nhận anh.

Qua thời gian tiền diễn rất dài, ngón tay anh đã có thể thoải mái tiến vào thân thể cô, vì vậy anh liền rút rat hay thế bằng côn thịt của mình. Vốn tưởng có thể thuận lợi đi vào thân thể cô hơn những lần trước nhưng vẫn bị ngăn trở, anh mới vào một nửa đã bị vách thịt bên trong đè ép dồn ra, khiến anh không thể không độc ác đẩy mạnh, một cú vào trọn cả căn.

“Đau…" Cảm giác không thoải mái ở thân dưới khiến cô đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng vẫn không thể ngăn cản chuyện anh muốn làm được, mãi đến khi cô cảm nhận được anh đã hoàn toàn nằm trong cơ thể mình, cô mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vàn tay bé nhỏ vẫn bấu chặt lấy tay anh, thể hiện cô còn đau đớn.

“Thả lỏng, một chút nữa sẽ không đau." Anh hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, nửa thân dưới chậm rãi đong đưa, vì muốn cô sớm thích ứng mà anh đã cố gắng đè chặt ham muốn của mình.

“Anh đừng cử động, thật sự quá đau!" Bàn tay đang bám lấy anh chuyển sang đấm khẽ, thân thể mềm mại cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng cô đâu biết rằng càng như thế lại càng khiến anh thêm hưng phấn và thèm khát chứ?

Quan Quý Minh gầm nhẹ một tiếng, vốn dĩ anh tính sẽ làm từ từ, nhưng hành động vặn vẹo của cô đã khiến anh mất khống chế, bất chấp sự đau đớn của cô, đêm nay anh sẽ phát tiết toàn bộ trong cơ thể chặt chẽ này, đến tận khi anh thoải mái mới thôi! Khi anh nghe thấy cô nằm dưới thân anh dồn dập thở gấp, anh đau lòng ôm lấy cô, dịu dàng rót vào tai cô những lời yêu thương ngọt ngào nhất.

Cảm giác có thứ gì đó di chuyển trên tóc cô, Cận Tiểu Đình mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bộ quân phục trên người Quan Quý Minh, anh đang ngồi trên giường, dịu dàng nhìn cô. Không thể không thừa nhận rằng, sau khi mặc quân phục vào nhìn Quan Quý Minh vô cùng khí thế mang theo cả sự uy nghiêm, cho dù là y phục hàng ngày thì khí thế quân nhân của anh cũng không hề bị giảm bớt.

“Anh làm em thức giấc à?" Ánh mắt đầy yêu thương.

“Bây giờ là mấy giờ rồi?" Trải qua đêm vừa rồi, cô cảm thấy thân thể như tan ra, nơi giữa hai chân vẫn không khỏe.

“Đã 6 giờ tối rồi, em đã ngủ gần một ngày." Cận Tiểu Đình mở to mắt, lập tức bật dậy, cô không biết mình lại ngủ nhiều đến thế. Nhưng sau đó một giây cô lại chui vào chăn, bởi vì cô chỉ mặc duy nhất một cái quần nhỏ trông rất dễ thương. Tuy rằng đã kết hôn, nhưng cô vẫn rất ngại ngùng, không thể thản nhiên trước mặt anh.

“Em cứ nằm đi, không sao đâu." Anh ấn vai cô muốn cô nằm xuống, đồng thời lấy ra hai phong thư trong túi, “Hôm nay ba gọi điện thoại cho anh kêu anh về, nói em có thư, muốn anh đem tới cho em."

Cận Tiểu Đình nhận thư thì thấy đó là thư Lâm Tiểu Lâu gửi cho cô, Chữ viết của Lâm Tiểu Lâu lúc nào cũng vậy, viết ngoáy như gà bới. Thư còn lại là giấy báo kết quả thi đại học, đã bị mở ra rồi. Chắc hẳn là ba cô đã xem qua. Cô rút phiếu điểm ra xem. Quả nhiên cô đã thi rớt, cô đúng là vô duyên với đại học mà.

“Điểm thi như thế cũng không phải lá quá tệ, vẫn có thể học đại học, nếu em muốn thi lại cũng được." Quan Quý Minh nhìn phiếu báo điểm của cô rồi lại nhìn nét mặt cô, đoán được cô thi rớt nên lên tiếng an ủi.

“Ừm." Cô nặng nề thở ra. Thành tích học tập ở trường của cô không tệ, lại thất bại ở kỳ thi đại học, không trúng nguyện vọng một nhưng tuyệt đối đủ đạt nguyện vọng hai.

Phải rồi, hôm nay lúc anh về nhà, mẹ có nói cơ thể em không khỏe, thật không? Em không khỏe chỗ nào?" Anh đã đồng ý với ba Cận là sẽ chăm sóc cô thật chu đáo.

“Không, không sao đâu!" Vẻ mặt của Cận Tiểu Đình vô cùng chột dạ, đẩy gương mặt cương nghị vẫn luôn kề sát cô ra. Dù sao chuyện này không cho anh biết vẫn tốt hơn.

Cô càng đẩy anh ra, Quan Quý Minh lại càng tới gần. Tay anh chống hai bên người cô, khiến cô chỉ có thể trốn dưới lớp chăn kia, để lộ đôi mắt long lanh, “Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì lại không thể cho anh biết?"

“Không phải... Chuyện đó... Anh, anh không cần phải biết đâu!" Ai da! Anh làm ơn đừng hỏi nữa được không. Chuyện này rất khó mở miệng.

“Chuyện gì mà anh không thể biết chứ?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy nhu tình. Cuối cùng anh nhìn theo tầm mắt của cô xuống khăn trải giường hỏi, “Sao lại đổi khăn trải giường?"

“Ah..."

“Hử?"

Cận Tiểu Đình biết không giấu được nữa, đành phải nói ra, “Xin lỗi anh... Cái đó đến đột ngột quá nên đã làm dơ khăn trải giường..."

Cô ngủ đến trưa thì tỉnh dậy, thấy chăn mền đỏ một mảng như máu, cô sợ hãi không biết làm sao. Sững sốt một chút cô mới nhớ là ‘cái đó’ đến. Cô chán nản vì lúc sáng dậy đi toilet mà không phát hiện mình có. Báo hại cô phải giặt quần lót, đổi khăn trải giường, nhưng vẫn bị mẹ Quan phát hiện. Mẹ Quan còn an ủi đây không phải là chuyện gì đáng ngại, đừng để trong lòng. Ngày kế tiếp sau đêm tân hôn hẳn phải là một ngày lãng mạn mới đúng, không ngờ lại có kinh nguyệt ngay lúc này.

Quan Quý Minh nhất thời hiểu ra mẹ anh nói cơ thể cô không khỏe là ý gì, “Nghĩa là vào thời gian có kinh nguyệt em sẽ không thoải mái ư?"

“Dạ."Đau đến mức cô còn không ăn trưa.

“Giờ đã đỡ hơn chưa?"

“Đỡ một chút." Sau khi uống một viên thuốc giảm đau thì thoải mái hơn nhiều.

Thì ra chỉ là có kinh nguyệt, điều này làm cho Quan Quý Minh yên tâm phần nào. Nhưng vẫn không giấu được vẻ thất vọng trên mặt anh. Anh đã định nhân mấy ngày này cố gắng để cô có thai, “Em tự xuống giường được không?"

“Được." Mũi chân vừa chạm tới sàn nhà lạnh buốt, bụng cô lập tức co thắt đau đớn, cô hơi co người lại.

Quan Quý Minh đỡ cô, đầy quan tâm hỏi: “Em có chắc là tự xuống giường được không?"

“Được mà." Cận Tiểu Đình tỏ vẻ xác thực.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng làm như không có việc gì của cô, trong lòng Quan Quý Minh vừa thương lại vừa xót. Anh nắm tay cô gằng từng tiếng rõ ràng, lại thâm tình nói với cô, “Tiểu Đình, em không cần phải khách sáo như vậy, cứ xem nơi này như nhà của mình đi." Thấy cô vẫn luôn không dám nhìn thẳng anh, anh nói tiếp, “Anh biết cần phải cho em thời gian chấp nhận việc chúng ta nhanh chóng kết hôn như vậy, nhưng xin em cũng cho anh chút thời gian, anh thề sẽ chứng minh cho em thấy anh là một người chồng tốt, anh sẽ đối xử tốt với em."

Cận Tiểu Đình cúi đầu, thì ra chuyện gì anh cũng biết cả. thật lòng mà nói lấy anh cũng không phải không tốt, nhưng mà mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô cảm thấy không thực, giống như một đứa bé uống trộm rượu của ông nội, say sưa, sau đó trò chơi kết thúc, mọi thứ lại trở lại bình thường.

“Cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua tình yêu cuồng nhiệt rồi mới tính đến chuyện chung thân. Nhưng chúng ta lại đi trước người khác một bước, nhảy cóc qua giai đoạn này. Nếu em không để ý, chhúng ta có thể quay lại giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt. Lát nữa xuống lầu sẽ tạm thời quên đi thân phận vợ chồng, chỉ cần nhớ chúng ta là người yêu của nhau là được rồi, như vậy được không?"

“Dạ." Cô dùng sức gật đầu.

“Anh định dẫn em đi dạo, nhưng cơ thể em không khỏe, hay là lần sau hãy đi!"

Vừa nghe nói có thể ra ngoài, Cận Tiểu Đình vội vàng mở miệng: “Không có, em vừa uống thuốc rồi."

“Em chắc chứ?" Anh nhìn cô buồn cười.

“Chắc!"

“Được rồi! Sau khi ăn cơm xong anh sẽ dẫn em đi dạo."

“Chúng ta lại đi đến quán bar sao?" Cô hỏi dò.

Quan Quý Minh lắc đầu cười to, “Không. Muốn đến quán bar lần sau anh sẽ dẫn em đi."

“Vậy sau khi ăn cơm xong chúng ta đi đâu?" Cô có chút mong chờ.

“Em đi thì sẽ biết." Anh ra vẻ thần bí.

Cơm nước xong, Quan Quý Minh lái xe dẫn cô đi đến một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, anh gọi bánh Tiramisu cho cô, còn có hồng trà mà cô yêu thích. Điều này làm Cận Tiểu Đình thật sự kinh ngạc. cô vẫn luôn muốn đến tiệm này nhưng Lâm Tử Khâm không thích đồ ngọt, cũng không muốn dẫn cô đến đây, chỉ muốn cô đi với anh ta đến khu vui chhơi.

“Cửa hàng này lúc nào cũng mở cửa, chúng ta có thể ngồi đến 10 giờ rồi về." Anh chọn một chỗ, nắm tay cô ngồi xuống.

“Sao anh lại biết..." Cận Tiểu Đình nhìn anh ngoài ý muốn.

“Bây giờ chúng ta là người yêu. Người yêu hẳn là phải hiểu thói quen của nhau. Bao gồm thích ăn món gì, ghét món nào, hay là lúc em đến kỳ kinh nguyệt có thể ăn đồ ngọt hay không, hoặc là phải mát xa bụng giúp em giảm bớt đau đớn khi bị hành kinh, hoặc là khi tâm trạng em không vui, phải biết làm gì đó chho em vui vẻ."

Lời nói của anh thật sự làm cho cô cảm động, Lâm Tử Khâm chưa bao giờ suy nghĩ cho cô những việc này.

“Cuối tuần được nghỉ ngơi, chúng ta lại đi ra ngoài chơi." Quan Quý Minh nói như đã lên kế hoạch sẵn. “Chúng ta có thể đi xem phim. Gần đây có chiếu một bộ phim tình cảm. Nghe mọi người nói rất hay, tên là “Gánh xiếc mặt trời", là một câu chuyện tình yêu rất hay, không nên bỏ qua."

Cận Tiểu Đình lại tiếp tục kinh hỉ. Anh biết cô thích xem phim tình cảm!

“Chúng ta cũng có thể đi KTV, hát một trận cho đã, coi như giải tỏa áp lực."

Nói đến đây, Cận Tiểu Đình đã hưng phấn không thôi, vội vàng tiếp lời, “Sau khi đi hát xong chúng ta có thể đi chụp hình sticker!"

Tất nhiên là anh tán thành với đề nghị của Cận Tiểu Đình, phụ họa theo lời nói của cô, “Sau đó chơi đập búp bê."

“Được!" Lời Quan Quý Minh nói khiến cho cô thật muốn cuối tuần này đến nhanh nhanh một chút, cô vui vẻ thảo luận chuyện đi chơi với anh. Lúc phục vụ đem bánh ngọt đến cô lại giật mình, “Cái này..."

Quan Quý Minh đoán trước được cô sẽ có vẻ mặt như thế này, cười nghiêm túc đẩy cái bánh đến trước mặt cô, chủ động sắn một miếng đút cho cô ăn, “Ăn không hết có thể mang về nhà."

“Dạ." Cô há miệng ngậm lấy, vẻ mặt thỏa mãn

Anh lại đút cô ăn một miếng. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn nụ cười của cô.

“Anh không ăn ư?" Đột nhiên Cận Tiểu Đình nhìn anh, hai mắt mở to, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, “Hay là... Anh không thích đồ ngọt?"

“Anh có thể ăn một cái bánh lớn, nhưng mà anh không tính dành ăn với em." Anh lại đút cô ăn thêm một miếng, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô là anh đã thấy rất vui rồi.

“Nhưng không phải người yêu đều phải chia sẻ cho nhau sao?" Lần này cô kéo cánh tay anh, ánh mắt có chút mong chờ.

“Em không sợ anh ăn hết hả?" vừa nói, anh vừa sắn một miếng lớn như cô mong muốn, bỏ vào miệng trước mặt cô lại bị cô kháng nghị.

“Anh cắt miếng lớn quá rồi!" Bánh ngọt đã mất hết một phần tư.

Không thèm để ý đến kháng nghị của cô, Quan Quý Minh vẫn tiếp tục như vừa rồi, ăn hết nửa cái bánh.

“Anh không ghét ăn đồ ngọt ư?"

“Nếu anh nói anh thích đồ ngọt còn hơn em em tin không?" Anh cười với cô.

Câu trả lời của Quan Quý Minh làm cho Cận Tiểu Đình cảm thấy ngoài ý muốn. Thì ra anh đúng là có sở thích giống cô, rất giống như một đôi ăn ý.

“A!" Cô lại lên tiếng kháng nghị, đồng thời cướp lại cái bánh, mặc cho hành vi của bọn họ khiến cho người khác chú ý. Dù sao cũng chỉ là tình nhân vui đùa mà thôi.

Khi bánh ngọt chỉ còn một miếng cuối cùng, lúc này Cận Tiểu Đình mới phát hiện nãy giờ Quan Quý Minh toàn nhường cho cô ăn, cô cảm thấy như vậy không hay chút nào. Vì thế cô đẩy miếng bánh cuối cùng đến trước mặt anh.

“Không ăn nữa hả?" Anh rất hưởng thụ vẻ mặt của cô, vô cùng sinh động.

“Cho anh ăn đó." Quan Quý Minh nhíu mày, há miệng ra ăn, lại bất chợt kéo cô lại gần, dùng bàn tay to giữ gáy cô, phủ lên cái miệng nhỏ của cô, chia sẻ với cô miếng bánh cuối cùng.

Hành động to gan của Quan Quý Minh khiến tim của Cận Tiểu Đình như ngừng đập. Cũng may bọn họ ngồi ngay góc khuất ít ai chú ý. Hơn nữa dáng người Quan Quý Minh vô cùng cao lớn, nếu không lát nữa không biết cô còn mặt mũi nào để ra khỏi đây không nữa.

“Há miệng ra." Cô nghe lời mở miệng nhỏ ra để đầu lưỡi anh xâm nhập vào, còn có mùi hồng trà. Mỗi lần môi lưỡi quấn lấy nhau cô luôn có vẻ ngại ngùng, nhưng mà lần này cô không hề ngại ngùng chút nào. Dưới sự dịu dàng của anh, cô to gan quấn quít với anh, mãi đến khi anh chủ động ngưng không hôn nữa, cô mới dựa vào lòng anh thở gấp.

Tuy rằng bánh ngọt, nhưng nụ hôn của anh lại càng ngọt hơn.
Tác giả : Nha Thất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại