Kiêu Thần

Quyển 3 Chương 15 cửa sông thanh giang


Cửa sông Thanh Giang phía trong phủ Hoài An là một trong những con sông chính đổ ra biển của Hoài Thủy, vào mùa mưa đỉnh lũ phía thượng du Hoài Thủy sẽ chững lại nơi đây, tạo thành một dải trời nước bao la, kéo dài hơn mười dặm, qua mùa mưa, sóng lớn bắt đầu rút dần, cửa sông Thanh Giang bắt đầu lộ rõ hình dáng đúng của mình—Cửa sông Thanh Giang chỉ là một chuỗi các hồ nhỏ liên kết với nhau mà thôi, những chỗ trước đây bị ngập khi mùa mưa tới thì nay đều biến thành các đầm lầy, cỏ lau hai bên bờ đảo Tây Sa vẫn rất đồ sộ.
Mặt trời chiều tà xuống bóng, loài hoa địch trắng khẽ lay nhẹ trong gió mùa thu, loài thủy điểu chuyên kiếm ăn ban đêm đang di chuyển từng đàn trên bầu trời.
Đây là cảnh đẹp mà Lâm Phược chí ít cũng được chứng kiến thời hậu thế, chính xác, phong cảnh lúc này trên cửa sông Thanh Giang thật tuyệt mĩ.
Chỉ tiếc rằng lúc đó Lâm Phược lại không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp chiều hoàng hôn trên cửa sông Thanh Giang.
Đúng là chẳng ai có thể ngờ rằng nhân chứng sống duy nhất lại bị ngã gãy cổ khi rời thuyền lên bờ, Lâm Phược, Phó Thanh Hà và những thiếu niên kia không ai biết điều khiển thuyền. Tiêu Đào Viễn ắt sẽ cử người lên đảo để do thám tình hình, bọn Lâm Phược ở trên đảo thao thuyền luyện tập đã năm ngày, nhất quyết tranh thủ gió Đông Nam tới sẽ căng buồm ra biển. Vốn định sẽ đi một ngày trên biển, nhưng kết quả là lênh đênh trên biển tận năm ngày mới tới được đất liền, cũng rất may mấy ngày này hướng gió không thay đổi, nhìn thấy cửa sông Thanh Giang rộng mênh mông, còn tưởng rằng đây chính là cửa biển chính Hoài Thủy, điều khiển mũi thuyền đi vào, thâm nhập không đến bốn năm dặm đường nước, liền cách bến cạn không xa, không ai nghĩ rằng mặt nước sông rộng bốn năm dặm lại nông đến mức một con thuyền ba cánh buồm cũng không đi qua được.
Lâm Phược đâm cây gậy đo nước xuống, nhấc lên nhìn vết nước, tự đo với chiều cao của chính mình, mực nước này sâu vừa đủ để không vượt qua đầu hắn.
Thuyền bị mắc kẹt tại chỗ nước cạn, hoặc là đợi nước dâng lên, hoặc là có gió Tây Bắc thổi thật mạnh để mượn lực gió đẩy thuyền quay trở lại; Trong đám thiếu niên ấy chẳng có mấy người biết bơi, thanh gậy trúc cũng chẳng được mấy đốt, Lâm Phược cũng không trông cậy sẽ mượn sức người để kéo thuyền đi.
Sau khi thuyền đi vào vùng, Phó Thanh Hà mới nghĩ ra đây là cửa sông Thanh Giang, sau khi vào mùa thu, mặt nước nhìn có vẻ rất rộng, nhưng độ sâu của nước lại hoàn toàn ngược lại rất nông, đừng nói đến thuyền có ba cánh buồm, cho dù là loại thuyền buồm nhỏ có hai cánh buồm khi đi vào thủy đạo sông Thanh Hải cũng cần người rất thông thạo đường này mới có thể dẫn dắt được thuyền.
Tuy nhiên biết nơi này thuộc địa giới phủ Hoài An, nên mọi người có chút an tâm hơn, dẫu sao cũng đã ra khỏi khu vực phòng thủ trấn Ninh Hải, cho dù có chạm trán với quan binh, thì vẫn còn đường cứu vãn.
Hải tặc và thương thuyền nếu nắm rõ thủy lộ sẽ không đi vào tuyến đường cửa sông Thanh Giang sau mùa thu, tất nhiên cũng sẽ không có thuyền cua thủy quân đi tuần, các thuyền cá lớn cũng không ra khơi được từ cửa sông này, thuyền cá nhỏ cũng không vòng qua cửa biển này để đánh bắt cá. Thuyền bị mắc bạn hồi lâu, ngoài vịt trời , thủy điểu một nửa bóng người cũng không có; hai bên bờ san sát đều là cỏ lau, cũng không rõ mặt ngoài bãi nước cạn rút cuộc rộng tới bao nhiêu, trong ánh mắt dưới trời hoàng hôn lúc này cũng không nhìn rõ đầu người, cùng với lúc mọi người đang rất an tâm, lại thấy lo lắng làm sao để có thể thoát khỏi đây, nói tóm lại không thể dựng doanh trại tại nơi này.
- Sau khi lên bờ, ngoài việc nên tránh khu vực phòng thủ Ninh Hải trấn ra, mọi người cần phải đổi họ, không được để lộ cho người ngoài biết thân phận trước đây,

Bị mắc kẹt trong dòng nước này, nhất thời không nghĩ ra đuợc kế sách gì, tới khi hoàng hôn xuống, có sớm cũng phải để sáng mai mới có thể nghĩ ra cách khác được, Lâm Phược, Phó Thanh Hà, Tô Mi gọi ba thiếu niên Trần Ân Trạch, Hồ Kiều Trung, Hồ Kiều Quan gọi tới một bên để bàn chuyện sắp xếp ngày hôm sau,
- Cần cố gắng đem những sơ hở còn tồn tại che dấu hết đi, chúng ta không thể mạo hiểm thêm một lần nào nữa…
- Vậy chúng ta nên dùng họ gì thì tốt?
Trần Ân Trạch hỏi
- Tên thế nào cũng được, quan trọng là dòng họ, nhiều người như thế này, cần phải nhập tịch đổi thân phận cho các ngươi, cần phải từ từ để suy nghĩ biện pháp.
Lâm Phược vân vê mấy sợi ria mép, nói với Phó Thanh Hà,
- Hay là Phó gia thu nạp Trần Ân Trạch, Kiều Trung, Kiều Quan làm nghĩa tử?
- Sao có thể như thế được? thu nạp làm nghĩa tử, nên là...
Phó Thanh Hà vội vàng nhún nhường, gã biết trong mắt của các thiếu niên kia Lâm Phược còn quan trọng hơn gã, cần thu nạp làm nghĩa tử nên là Lâm Phược, chỉ có điều vừa nhắc tới điều này, mới nhớ ra là Lâm Phược cũng đang ở độ tuổi còn trẻ, vẫn chưa lập gia đình, hơn nữa Lâm Phược cũng là người có công danh, hành vi thu nạp nghĩa tử rộng rãi trên giang hồ chỉ sợ sẽ không có ảnh hưởng tốt đối với hắn.
- Phó gia đừng thoái thác nữa…
Ân Trạch, Kiều Trung, Kiều Quan sau này còn cần Phó gia dạy luyện võ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, Phó gia có thể làm đuợc điều này.
Lâm Phược nói, vỗ vỗ vào vai Trần Ân Trạch, cười và nói,
- Các ngươi còn không mau hành lễ? Sau này hãy gọi là Phó Ân Trạch, người khác nếu có hỏi, sẽ nói đều là con cháu Phó gia,
Lại nghiêm túc cười nói
- Sẽ có ngày, các ngươi quay lại Sùng Châu đoàn tụ với gia đình
Trần Ân Trạch, Hồ Kiều Trung, Hồ Kiều Quan đều quỳ xuống hành lễ với Phó Thanh Hà, Phó Thanh Hà nghĩ thầm rằng chăm sóc những thiếu niên này âu cũng là trách nhiệm gã không thể thoái thác, đặc biệt là những đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi, có nhà mà không được quay về, chúng không được phép gặp người nhà, gã cũng không thể tiếp tục thoái thác, liền nhận lễ, đỡ ba thiếu niên kia đứng dậy nói :
- Những thứ ta có thể dạy các ngươi trên thực tế chỉ có hạn, người thực sự có thể dạy bảo các ngươi lại là Lâm gia…
- Đúng vậy, đúng vậy, sau này các ngươi đều phải bái Lâm đại ca làm sư phụ đấy
Tiểu Man đứng ở bên cạnh lớn tiếng nói.
Lâm Phược nhìn thấy ba thiếu niên định hành lễ, liền xua tay nói:
- Thôi được rồi, đều là người sống xót sau vụ cướp, không cần phải đa lễ như vậy, cái gọi là trong ba người nhất định sẽ có người làm thầy là vậy, ta cũng còn cần theo Phó gia học bắn cung tiễn mà…
- Lâm Công tử thật sáng suốt; Tô Mi kiến thức nông cạn, Giang Ninh vốn là đất chiến lược, ta cũng chưa gặp ai có kiến thức uyên bác như Lâm công tử đây…mà sao Lâm công tử không đi Yến Kinh tham gia thi hội?

Tô Mi hỏi, nàng tò mò tại sao Lâm Phược không nắm bắt thời gian ôn thi, mà lại có tâm trạng theo Phó gia học bắn cung tiễn.
- Tham gia thi hội làm tiến sĩ sao?
Lâm Phược lắc lắc đầu, nói
- Tự ta biết sức mình đuợc mấy phần, cơ hội ít như thế, thật sự không đáng đi đấu đá.
Con cháu danh môn vọng tộc cho dù sự học không thành, muốn làm quan vẫn có thể thông qua ô dù để tuyển quan.
Lâm Phược chỉ là cháu chắt của Lâm gia, muốn mưu xuất thân, cũng giống như bao con nhà ngèo khác, khoa cử vẫn là lối thoát tốt nhất, tuy nói thi đỗ kì thi Hương trúng cử nhân là có tư cách làm quan rồi, nhưng ủy nhậm đều là quan cấp thấp, muốn thông qua con đường khoa cử mưu xuất thân, kì thi hội chọn tiến sĩ ở kinh thành mới là cá chép hóa rồng, mới là bước vọt chính xác nhất.
Tô Mi không thể lý giải được tại sao Lâm Phược lại từ bỏ cơ hội vào Kinh dự thi, nàng lúc này không hề nghĩ rằng học vẫn trong bụng Lâm Phược không đủ, nghiêng nghiêng đầu, nhìn Lâm Phược với ánh mắt khó hiểu.
Đôi mắt của Tô Mi dưới ánh hoàng hôn thật sáng mà linh hoạt, ánh mắt trong sáng không toan tính, chợt có sức quyến rũ đến lạ kì, da trắng như tuyết, mặt mày như hoa như ngọc, có sức hút mê hoặc lòng người.Lâm Phược hay có thói quen sờ sờ lên mũi, để tránh ánh mắt của Tô Mi, nhất thời cũng không biết làm cách nào để giải thích cho Tô Mi về quyết định của mình, chỉ sợ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mê người của nàng.
Tô Mi thấy Lâm Phược chần chừ không nói, nghi ngờ hỏi :
- Có bài hát trẻ em như này : thương lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh; thương lãng chi thủy trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc...
Lâm công tử lẽ nào vì chuyện này mà từ bỏ vào kinh thành dự thi.
- Câu này ta hiểu, tiểu thư đã từng giải thích cho ta rồi : quân tử xử thế, ngộ trị tắc sĩ, gặp loạn tắc ẩn—hóa ra Lâm công tử muốn làm ẩn sĩ.
Tiểu Man trong lúc cao hứng liền nói xen vào, thân hình nhỏ nhắn của nàng….trong lúc vô ý, tay của hắn chẳng may co ống tay áo lên, tiểu cô nương lúc ấy nhất thời không hiểu, liền cảm thấy thật kỳ quái, nhìn thấy lông mao trên cánh tay hắn, không kìm nổi lòng mình còn muốn nhìn gần hơn nữa, cuối cùng sự xấu hổ của một thiếu nữ đã chiếm thế thượng phong, ngại ngùng nhìn ra phía bên ngoài, nhìn Lâm Phược dường như không có cảm giác gì, lòng nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Lâm Phược đâu nào biết trong lòng tiểu cô nương đang nghĩ gì, cứ cho là hắn biết, hắn cũng không thể có chút tâm tư gì với một cô bé mới mười bốn tuổi, tuy ở thời đại này, thiếu nữ mười bốn tuổi đã có thể xuất giá, nhưng Lâm Phược vẫn không có cách nào hòa nhập được với thời đại này.
Quan binh trấn quân các nơi đều ngang ngược, kiêu ngạo; Tấn An Xa gia làm loạn bảy tám năm nay đều chưa bình trị được; người Đông Hồ phương Bắc lại nhiều lần cướp biên; Giang Châu, Thiểm Châu và các vùng khác trời không giúp dân, quan không giúp dân, thỉnh thoảng lại có biến dân; khắp nơi sơn đạo thủy tặc, nạn trộm cướp liên miên; vương quyền đổi thay, tư tưởng bè phái quan thần trong triều lại như nước với lửa—Đây rõ ràng là dấu hiệu của thời loạn.
Lâm Phược đương nhiên không có" ngộ loạn tắc ẩn", “Thương lãng chi thủy trọc hề khả dĩ trạc ngã túc"loại này trên danh nghĩa thanh cao, nhưng trên thực tế ý nghĩa chẳng khác gì loài rùa đen rụt cổ, hắn nhếch miệng cười khổ sở nói :
- Ta cũng không thanh cao như các ngươi nữa đâu, những lời ta nói ban nãy đều là lời nói thật.
- Thi Tiến sĩ thật sự chẳng có ý nghĩa gì,
Phó Thanh Hà xoa xoa tay cười nói,
- Lâm Phược thi không đỗ cũng không sao, nhưng nếu thi đỗ rồi, ta không phải sẽ càng đau đầu sao?
Lâm Phược cười to, nói:

- Chính thế, chính thế, những chuyện đau đầu không thể để Phó gia một vai gánh vác được.
Thi hội lại là kì thi vào mùa xuân, sẽ được tổ chức tại Yến Kinh vào tháng ba, muốn tham gia kì thi, thì lúc này nên vào kinh để chuẩn bị rồi, ngoài trừ ôn tập thư văn ra. Thi không đỗ cũng coi như thôi; nhưng nếu thi đỗ tiến sĩ, ngoài ba người nhất giáp ( Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa) nhận được quan chức ra, những người khác nhị giáp tiến sĩ và đồng tiến tiến sĩ đều phải ở lại Yến Kinh vào viện hàn lâm học sĩ tu tạo ba năm mới có thể chính thức được nhận chức quan…Lâm Phược nếu chẳng may đỗ cao trong kì thi hội, trừ phi đỗ Tam Nguyên, nếu không thì sẽ phải ở lại Yến Kinh, những thiếu niên này lúc đó tất cả đều phải dựa vào Phó Thanh Hà chăm lo rồi.
Tô Mi trong lòng rất rõ chỗ khó xử khi chăm sóc những thiếu niên này, không có thân phận, người lại đông, nhưng nàng vẫn cảm thấy tiền đồ của Lâm Phược vẫn quan trọng hơn, liền nói:
- Để lo cho bọn họ, chúng ta cần vất vả nhiều hơn, nhưng vẫn có thể làm được điều này, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiền đồ của Lâm công tử…
Cũng có chút trách Phó bá nói chuyện quá thẳng thắn, sao có thể đem phiền toái đến cho người khác được?
Phó Thanh Hà cười lớn, cũng không giải thích, cũng không có ý nói ra rằng Tô Mi có chút quan tâm quá mức tới tiền đồ của Lâm Phược. Hắn nửa đời trước là con nhà võ, mười năm trở lại đây ẩn dật tại Giang Ninh, cũng tập viết đọc sách tu thân dưỡng tính, nói tóm lại là nông cạn, kiến thức không ra đâu nhưng lại quen biết rộng, chỉ có điều cũng có vài phần biết nhìn người. Tuy trước đây gã có chút thiển cận, xem nhẹ Lâm Phược, nhưng trong một tháng trở lại đây ngày ngày bên hắn, cùng trải khó khăn gian khổ, Phó Thanh Hà lại nghĩ : thân phận làm tiến sĩ sao có thể làm Lâm Phược thấy yên lòng.
Lâm Phược miệng nói là muốn học bắn cung tiễn, Phó Thanh Hà cũng biết hắn đã nhìn ra thân phận quân ngũ của gã, đã từng dạy qua rất nhiều thiếu niên, cũng đã từng thảo luận chuyện quân với mình—học trị binh- chẳng nhẽ đó mới là dụng ý chính thức của hắn? Phó Thanh Hà cũng không cho rằng cách trị binh của mình có gì hơn người, nhưng từ những năm đầu ở bên cạnh Hầu gia, xét chung cũng có vài phần kinh nghiệm đủ để dạy người khác, trong lòng gã nghĩ, Hầu gia thích nâng đỡ kẻ học sau, như lấy được ngọc quý hay là còn có ý sâu xa gì?
Phó Thanh Hà bỗng nghĩ ra một chuyện, liền hỏi Lâm Phược"
- Lâm Phược có cần dùng tên khác không?
- Cũng được
Lâm Phược gật gật đầu, rút đao bên hông ra, lấy đao khắc lên boong tàu hai chữ “ Đàm Túng", rồi lại cho dao vào bao đựng, nói,
- Nếu như ở trước mặt người khác, Ân Trạch và Phó gia cứ gọi ta bằng cái tên này đi.
Rất nhiều nơi binh mã loạn lạc, nhưng các huyện ở Giang Đông, Hoài Thượng, Triết Tây đều ổn, quản lý hộ tịch nghiêm khắc. Các thiếu niên tuyệt đối không được công khai thân phận, cũng coi như là những người không có hộ tịch. Những năm đầu, cho dù là di dân, ăn mày, cũng là có hộ tịch, nhưng đa phần đều là làm xằng làm bậy, con đường vào rừng làm cướp lo rằng sẽ liên lụy đến người nhà, dòng họ, thế nên mới cần phải đổi họ, từ bỏ thân phận lúc đầu, làm người không có hộ tịch. Lâm Phược là người có công danh, nếu việc tư thông của hắn với những người không có hộ tịch bị bại lộ ra ngoài, trước tiên sẽ bị tước đoạt công danh, cho dù cần phải tìm cách nhập hộ tịch đổi thân phận cho đám thiếu niên này, nhiều người như thế, cũng không thể một ngày một đêm có thể làm xong được. Cẩn thận là trên hết, đặc biệt là lưu danh ẩn tích tại nơi đất khách, thì cũng phải tiếp xúc với người khác, dùng tên giả là điều tất yếu.
Còn về Phó Thanh Hà, Lâm Phược nghi ngờ Phó Thanh Hà vốn đã dùng tên giả.
Phó Thanh Hà nhìn vào hai chữ Lâm Phược khắc trên boong tàu, liền khen,
- tên hay!
Gã không hề biết cái tên này có ý nghĩa như thế nào đối với đám thanh niên trước mặt.
Lâm Phược dõi mắt nhìn ra xa, về chuyện tái sinh, cho dù có nói ra cũng không ai tin, hắn vốn cho rằng ở thời đại này chỉ có thể lấy thân phận Lâm Phược mà sinh sống, chuyện Phó Thanh Hà nói dùng tên giả, hắn hoàn toàn không do dự khắc lên boong tàu hai chữ “ Đàm Túng"


Tác giả : Canh Tục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại