Kiêu Tế
Chương 126: Thiền quyên
Vào đêm.
Diên Mi có chút mệt rã rời, nhưng lại không ngủ được, vô cùng buồn chán nhìn trướng đỉnh.
Cảnh nương tử thấy nàng không ngủ, duỗi tay đè lên một góc đệm giường, "Nương nương cảm thấy còn cứng sao?"
"Không cứng", dưới thân Diên Mi trải ba tầng đệm giường, mềm đến muốn lăn lộn, nghiêng người, nhìn nàng và Đào Diệp.
- - Từ lúc buổi chiều hôm nay Lưu Viện Chính khám mạch xong, bên trong Xích Ô Điện đã đổi mới hơn phân nửa, trực đêm cũng trở thành hai người Cảnh nương tử cùng Đào Diệp, để tránh có người chiếu cố không đến nơi đến chốn.
Đào Diệp mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, buổi chiều kích động đến giờ còn chưa giảm, dựa vào bên cạnh chân giường, nhỏ giọng nói: "Nương nương không ngủ được? Vậy cũng không được, Lưu Viện Chính dặn dò, phải ngủ sớm mới tốt."
"Ừm", Diên Mi đáp, mắt ngược lại mở càng lớn, không có ý tứ muốn ngủ.
Cảnh nương tử cười rộ lên - - buổi chiều khám bệnh định hỉ mạch, toàn bộ Xích Ô Điện chìm vào trong không khí vui mừng, lẽ ra phải lập tức báo cho Hoàng Thượng, nhưng ý chỉ bên kia vẫn chưa về, không dám tùy tiện sai người đưa tin, chỉ có thể bảo Lưu Viện Chính thông báo Phó Trường Khải trước, mới hơn một canh giờ, Phó gia liền đưa vài thứ tiến cung, Phó phu nhân lại là hận không thể lập tức trông thấy khuê nữ của mình, lại bận tâm một tháng chỉ có thể thăm một lần, ngồi xe vòng quanh một vòng lớn ở cửa cung, bất đắc dĩ trông mòn con mắt lại vòng trở về.
So với bọn họ, Diên Mi ngược lại bình tĩnh nhất.
Một là Tiêu Lan đang đánh trận, trong lòng nàng nhớ thương; hai là Diên Mi vẫn còn chưa thực sự cảm giác được bản thân mang thai.
Bất quá Cảnh nương tử hiểu được, trong lòng nàng tất nhiên cũng cất giấu vui vẻ, ngủ không yên muốn cùng người nói chuyện, này liền là rõ ràng nhất.
"Nếu như Hoàng thượng biết được, không chừng sẽ cao hứng thành cái dạng gì luôn." Đào Diệp hé miệng cười, "Đến lúc đó sợ còn không cho nương nương đi đường nữa ấy chứ."
Diên Mi nháy mắt mấy cái, một tay đặt lên bụng mình, nói: "Nhìn không ra."
"Qua mấy tháng nữa sẽ lộ tướng mang thai", Cảnh nương tử ôn nhu nói: "Chính là trước mắt, nương nương sẽ ham ngủ, thèm chua, tất cà mấy thứ này đều là triệu chứng do mang thai, lần đầu mang thai sẽ rất khó chịu, bất quá không sao, huyên náo càng lợi hại, tương lai tiểu hoàng tử càng có tinh thần."
Diên Mi ngây người một lát, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vùi đầu cười rộ lên, sau đó, nàng nằm ngửa người, nhắm mắt nói: "Lan ca ca không có đưa tin về."
- - Ấn ngày tính, đại quân đã phải đến Bộc Dương rồi, đúng là thời khắc hai quân chém giết.
"Không có thư liền là tin tức tốt", Cảnh nương tử thả nhẹ giọng, "Giải thích rõ bệ hạ long uy, hết thảy thuận lợi."
"Ừm", một hồi lâu Diên Mi quay đầu nhìn nhìn nàng, cũng đồng ý nàng nói có lý.
"Nương nương ngủ đi, hai nô tỳ đổi lại, ngài nếu như có chỗ nào không thoải mái thì hừ một tiếng là được." Diên Mi thở ra một hơi, bàn tay dán bụng, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau mới sáng sớm tinh mơ, Phó gia lại chuẩn bị rất nhiều đồ đưa vào cung, cứ việc Diên Mi bên trong này cái gì cũng không thiếu, Phó phu nhân cái gì cũng không an tâm, hỏi Diên Mi có cần thì bà tiến cung trước mấy ngày không.
Diên Mi một chút cũng không căng thẳng, cảm thấy vẫn là một ngày bình thường, vẫn nên chờ đến trung thu hôm đó thì tốt hơn, cho nên Phó phu nhân chỉ có thể sống một ngày bằng một năm lại sốt ruột gần mười ngày, đến trung thu ngày đó, trời chưa sáng đã dậy sửa soạn, giờ Mẹo mang Đường thị cùng một đống ăn dùng tiến cung.
Trong lúc này Bộc Dương vẫn không có tin tức truyền đến, Hoàng thượng thân chinh ở ngoài, trong triều không làm cung yến, Diên Mi cũng không có nhiều tâm tư, đến khi nhìn thấy Phó phu nhân và Đường thị thì nàng mới hào hứng hơn chút ít.
Phó phu nhân trừ hành động chậm, nói chuyện đã không còn bị ngăn trở như lúc trước, vừa thấy Diên Mi liền ôm nàng vào trong ngực, nói: "Thật tốt! Thật tốt!"
Diên Mi ở trong ngực mẫu thân làm nũng, Phó phu nhân bận rộn lo lắng cho nàng dựa vào đến trên giường ấm, dặn dò: "Cẩn thận chút, nương nương là người có thai."
Diên Mi nhìn bà cười, Đường thị mang theo rất nhiều mứt đến, còn có canh mơ, đều là mấy ngày này nhà mình làm, chua chua, mỗi một thứ lấy ra dặn dò cho Cảnh nương tử cùng Đào Diệp, lại lặng lẽ hỏi: "Nương nương nhưng là rất thèm chua?"
Diên Mi gật đầu, Đường thị mừng rỡ, nhỏ giọng nói: "Vậy nhất định là tiểu hoàng tử! Chúc mừng nương nương!"
Diên Mi cũng không để ý có phải hoàng tử hay không, nhớ tới cháu nhỏ Nguyên nhi, hỏi: "Đại tẩu thèm chua?"
"Phải", Đường thị cười nói: "Thời điểm hoài thai Nguyên nhi, ô mai không rời miệng, nay ngẫm lại thì răng cũng muốn rụng."
Diên Mi trước mắt đúng là có phản ứng này, trước thích đồ ngọt giờ một chút xíu cũng không muốn ăn, nàng cảm thấy như này có vài phần mới lạ, dựa gối dựa nghiêm túc nghe Đường thị nói.
Diên Mi là thai đầu, Tiêu Lan lại không ở đây, hai người thật sự là lo lắng đủ loại, dặn dò chi tiết tỉ mẫn, nếu dùng bút viết lại, sợ có thể thành quyển sách.
Sáng sớm tiến cung, thẳng đến giờ Thân nữ quan đến nhắc nhở hai lần Phó phu nhân mới vẻ mặt lưu luyến không thôi rời đi, Diên Mi đứng dậy muốn tiễn, bị Phó phu nhân ngăn lại, nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi trở lại.
Các nàng vừa đi, Diên Mi liền cúi đầu ỉu xìu, tối hôm nay bên trong cung có bái nguyệt cầu phúc, kỳ thật rất náo nhiệt, nhưng Diên Mi lại cảm thấy đặc biệt vắng lạnh.
Chạng vạng, trăng sáng lộ ra, chậm rãi mọc lên cao, nữ quan mang nhóm nội thị bố trí bàn, hai vị thái phi cũng đều đến cùng Diên Mi bái nguyệt cầu phúc, thỉnh cầu đều là Hoàng thượng thánh thể an khang, lần này có thể đại thắng trở về.
Diên Mi nhìn trăng sáng một hồi lâu, trong đầu chợt một trận khó chịu, rầu rĩ trở về điện nói muốn ngủ.
- - Thời điểm như này, nàng nhớ Tiêu Lan nhớ đến nao lòng.
Vừa nhớ vừa lo lắng.
Cảnh nương tử và Đào Diệp yên lặng liếc mắt nhìn, đều hiểu nhưng lại không thể khuyên nhủ, càng nhắc Diên Mi càng nhớ, Đào Diệp ôm bàn cờ lại đây, nói: "Còn sớm, nô tỳ hôm nay đến thỉnh giáo nương nương một chút, ngài dạy nô tỳ đi."
Diên Mi dựa vào gối ôm không nói lời nào.
Đào Diệp chỉ có thể lại đổi vài quyển sách đến, "Nương nương muốn xem sách không ạ?"
Diên Mi lắc đầu, "Tắm rửa, ngủ."
Hai người không còn cách nào, chỉ có thể phân phó người chuẩn bị nước nóng, Cảnh nương tử giúp Diên Mi thay quần áo, đang đổi đến một nửa, tiểu cung nữ chạy vào, bẩm Phó Trường Khải cầu kiến.
Giờ này thỉnh gặp, nhất định không phải là chuyện tầm thường.
Trong đầu Diên Mi chuyển một cái, đôi mắt trong nháy mắt sáng rực, "Lan ca ca phái người trở về!"
Cảnh nương tử vội lại lần nữa thay quần áo cho nàng, vừa đỡ nàng ra bên ngoài điện vừa dặn dò: "Nương nương ngài chậm một chút, cẩn thận dưới chân."
Diên Mi không thể chờ đợi được, nàng không thể tự tiện triệu kiến ngoại thần, nhưng Phó Trường Khải giờ phút này đến nhất định là có ý chỉ Tiêu Lan, nên sai người nhanh nhanh đưa Phó Trường Khải vào.
Phó Trường Khải hiển nhiên còn ở hộ bộ, quan phục chưa đổi, tiến điện hành lễ, lễ còn chưa hành hết Diên Mi đã hỏi: "Có phải Lan ca ca sai người trở về hay không?"
"Phải", Phó Trường Khải cười, hắn đi vội, còn có chút thở gấp, "Thánh chỉ vừa tới hộ bộ, đặc biệt đưa thư tới cho nương nương, khẩu dụ tự thần đưa tới."
Diên Mi bất chấp nói chuyện nào khác, giục: "Mau đem tới."
Phó Trường Khải cười đem hộp gỗ trong ngực trình lên, hắn biết Diên Mi có thai, mấy ngày trước đây không được gặp, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, lợi dụng thời gian rãnh vội hỏi: "Thân thể Nương nương mấy ngày nay tốt không?"
"Tốt", Diên Mi thuận miệng nói, mắt còn chăm chú vào hộp gỗ, nhìn hồi lâu, ý thức được Phó Trường Khải còn chưa đi, bĩu bĩu môi, ý tứ hắn có thể trở về hộ bộ rồi đó.
Phó Trường Khải dở khóc dở cười, nhưng thấy Diên Mi một lòng toàn bộ đặt vào trong thư Tiêu Lan, chỉ đành phải nói: "Bộc Dương tạm thời không còn bị vây khốn nữa, nương nương yên tâm. Nếu như lần này Hoàng thượng biết được nương nương đã có hoàng tự, nhất định sẽ nhanh chóng trở về."
Diên Mi nghe vậy ôm chặt hộp, một hồi lâu, lại lắc lắc đầu, nói: "Không nói, chàng sẽ phân tâm."
Phó Trường Khải đưa thư nghĩ quan tâm muội muội còn bị ghét bỏ một phen, đành phải nghe theo lời Diên Mi rồi cáo lui trước.
Diên Mi ôm hộp gỗ trở lại trong điện, không thể chờ đợi được cởi bỏ ba tầng hoàng lụa bao lấy bên ngoài, đến lúc mở ra hộp gỗ, động tác của nàng lại thả chậm lại, một chút một chút vén ra lớp tơ lụa vàng trên cùng.
Trong hộp, lẳng lặng nằm một nhánh đào.
Lá cây héo úa cuốn lại, vẫn còn xanh.
Diên Mi cầm ở trong tay, cơ hồ là trong nháy mắt liền biết rõ đây là lúc trước bọn họ ở phía trước Viễn Hương Đường tự tay gieo xuống cây đào.
Nhánh cây là mới bẻ, trên đường mặc dù trì hoãn mấy ngày, lại vẫn còn ngửi thấy mùi gỗ thơm.
Diên Mi cắn cắn môi, trong đầu tự nhiên hiện ra bộ dáng Tiêu Lan đứng dưới tàng cây, mỉm cười bẻ cành.
Ở bên dưới, ngay ngắn một phong thư.
Thư được đóng kín, bên trên có đính mấy bông hoa tím nho nhỏ, đã có chút khô nhưng vẫn còn thơm.
Cảnh nương tử mở ra, thư trình lên Diên Mi.
Một tờ giấy mỏng, đúng là Tiêu Lan tự tay viết.
Mi Mi, thê tử của ta,
Lúc thư đến có lẽ đã là trung thu, Lan ca ca lần này không ở đây nhưng đáp ứng nàng, trung thu mỗi năm sau này đều sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm trăng tròn.
Bộc Dương mấy ngày trước có mưa, ngày thu mát mẻ, Kim Lăng chắc hẳn còn nóng, nhớ lời ta dặn, không được tham lạnh, nếu không về ta sẽ phạt nàng.
Cây đào ở Viễn Hương Đường trước đây đã lớn, mùa thu sang năm có thể sẽ ra được trái đào đầu tiên, đến lúc đó nếu nàng muốn ăn, Lan ca ca liền dẫn nàng đến hái, trước bẻ một cành đào cho nàng, nàng xem cây đào ngày đó Lan ca ca trồng cũng đã lớn rồi.
Nàng ở bên cạnh nhìn có một chút, coi như là đã dốc toàn lực rồi. (ed: lúc trồng đào DM chỉ đứng xem thôi ^^)
Vườn hoa bên ngoài đào viên còn có hoa nở, Lan ca ca đã quên mất tên chúng gọi là gì, hái vài đóa đính kèm, nếu như nàng nhớ được, hồi âm nói cho ta biết một tiếng nhé.
Mi Mi, Mi Mi.
Thời tiết Bộc Dương vẫn như trước.
Cẩn tuân Hoàng hậu nương nương phân phó, chưa dám thụ thương, an tâm.
Thư dẫu ngàn tự... không thể giãi bày được một phần nỗi tương tư.
Chờ ta trở về.
Diên Mi có chút mệt rã rời, nhưng lại không ngủ được, vô cùng buồn chán nhìn trướng đỉnh.
Cảnh nương tử thấy nàng không ngủ, duỗi tay đè lên một góc đệm giường, "Nương nương cảm thấy còn cứng sao?"
"Không cứng", dưới thân Diên Mi trải ba tầng đệm giường, mềm đến muốn lăn lộn, nghiêng người, nhìn nàng và Đào Diệp.
- - Từ lúc buổi chiều hôm nay Lưu Viện Chính khám mạch xong, bên trong Xích Ô Điện đã đổi mới hơn phân nửa, trực đêm cũng trở thành hai người Cảnh nương tử cùng Đào Diệp, để tránh có người chiếu cố không đến nơi đến chốn.
Đào Diệp mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, buổi chiều kích động đến giờ còn chưa giảm, dựa vào bên cạnh chân giường, nhỏ giọng nói: "Nương nương không ngủ được? Vậy cũng không được, Lưu Viện Chính dặn dò, phải ngủ sớm mới tốt."
"Ừm", Diên Mi đáp, mắt ngược lại mở càng lớn, không có ý tứ muốn ngủ.
Cảnh nương tử cười rộ lên - - buổi chiều khám bệnh định hỉ mạch, toàn bộ Xích Ô Điện chìm vào trong không khí vui mừng, lẽ ra phải lập tức báo cho Hoàng Thượng, nhưng ý chỉ bên kia vẫn chưa về, không dám tùy tiện sai người đưa tin, chỉ có thể bảo Lưu Viện Chính thông báo Phó Trường Khải trước, mới hơn một canh giờ, Phó gia liền đưa vài thứ tiến cung, Phó phu nhân lại là hận không thể lập tức trông thấy khuê nữ của mình, lại bận tâm một tháng chỉ có thể thăm một lần, ngồi xe vòng quanh một vòng lớn ở cửa cung, bất đắc dĩ trông mòn con mắt lại vòng trở về.
So với bọn họ, Diên Mi ngược lại bình tĩnh nhất.
Một là Tiêu Lan đang đánh trận, trong lòng nàng nhớ thương; hai là Diên Mi vẫn còn chưa thực sự cảm giác được bản thân mang thai.
Bất quá Cảnh nương tử hiểu được, trong lòng nàng tất nhiên cũng cất giấu vui vẻ, ngủ không yên muốn cùng người nói chuyện, này liền là rõ ràng nhất.
"Nếu như Hoàng thượng biết được, không chừng sẽ cao hứng thành cái dạng gì luôn." Đào Diệp hé miệng cười, "Đến lúc đó sợ còn không cho nương nương đi đường nữa ấy chứ."
Diên Mi nháy mắt mấy cái, một tay đặt lên bụng mình, nói: "Nhìn không ra."
"Qua mấy tháng nữa sẽ lộ tướng mang thai", Cảnh nương tử ôn nhu nói: "Chính là trước mắt, nương nương sẽ ham ngủ, thèm chua, tất cà mấy thứ này đều là triệu chứng do mang thai, lần đầu mang thai sẽ rất khó chịu, bất quá không sao, huyên náo càng lợi hại, tương lai tiểu hoàng tử càng có tinh thần."
Diên Mi ngây người một lát, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vùi đầu cười rộ lên, sau đó, nàng nằm ngửa người, nhắm mắt nói: "Lan ca ca không có đưa tin về."
- - Ấn ngày tính, đại quân đã phải đến Bộc Dương rồi, đúng là thời khắc hai quân chém giết.
"Không có thư liền là tin tức tốt", Cảnh nương tử thả nhẹ giọng, "Giải thích rõ bệ hạ long uy, hết thảy thuận lợi."
"Ừm", một hồi lâu Diên Mi quay đầu nhìn nhìn nàng, cũng đồng ý nàng nói có lý.
"Nương nương ngủ đi, hai nô tỳ đổi lại, ngài nếu như có chỗ nào không thoải mái thì hừ một tiếng là được." Diên Mi thở ra một hơi, bàn tay dán bụng, dần dần tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau mới sáng sớm tinh mơ, Phó gia lại chuẩn bị rất nhiều đồ đưa vào cung, cứ việc Diên Mi bên trong này cái gì cũng không thiếu, Phó phu nhân cái gì cũng không an tâm, hỏi Diên Mi có cần thì bà tiến cung trước mấy ngày không.
Diên Mi một chút cũng không căng thẳng, cảm thấy vẫn là một ngày bình thường, vẫn nên chờ đến trung thu hôm đó thì tốt hơn, cho nên Phó phu nhân chỉ có thể sống một ngày bằng một năm lại sốt ruột gần mười ngày, đến trung thu ngày đó, trời chưa sáng đã dậy sửa soạn, giờ Mẹo mang Đường thị cùng một đống ăn dùng tiến cung.
Trong lúc này Bộc Dương vẫn không có tin tức truyền đến, Hoàng thượng thân chinh ở ngoài, trong triều không làm cung yến, Diên Mi cũng không có nhiều tâm tư, đến khi nhìn thấy Phó phu nhân và Đường thị thì nàng mới hào hứng hơn chút ít.
Phó phu nhân trừ hành động chậm, nói chuyện đã không còn bị ngăn trở như lúc trước, vừa thấy Diên Mi liền ôm nàng vào trong ngực, nói: "Thật tốt! Thật tốt!"
Diên Mi ở trong ngực mẫu thân làm nũng, Phó phu nhân bận rộn lo lắng cho nàng dựa vào đến trên giường ấm, dặn dò: "Cẩn thận chút, nương nương là người có thai."
Diên Mi nhìn bà cười, Đường thị mang theo rất nhiều mứt đến, còn có canh mơ, đều là mấy ngày này nhà mình làm, chua chua, mỗi một thứ lấy ra dặn dò cho Cảnh nương tử cùng Đào Diệp, lại lặng lẽ hỏi: "Nương nương nhưng là rất thèm chua?"
Diên Mi gật đầu, Đường thị mừng rỡ, nhỏ giọng nói: "Vậy nhất định là tiểu hoàng tử! Chúc mừng nương nương!"
Diên Mi cũng không để ý có phải hoàng tử hay không, nhớ tới cháu nhỏ Nguyên nhi, hỏi: "Đại tẩu thèm chua?"
"Phải", Đường thị cười nói: "Thời điểm hoài thai Nguyên nhi, ô mai không rời miệng, nay ngẫm lại thì răng cũng muốn rụng."
Diên Mi trước mắt đúng là có phản ứng này, trước thích đồ ngọt giờ một chút xíu cũng không muốn ăn, nàng cảm thấy như này có vài phần mới lạ, dựa gối dựa nghiêm túc nghe Đường thị nói.
Diên Mi là thai đầu, Tiêu Lan lại không ở đây, hai người thật sự là lo lắng đủ loại, dặn dò chi tiết tỉ mẫn, nếu dùng bút viết lại, sợ có thể thành quyển sách.
Sáng sớm tiến cung, thẳng đến giờ Thân nữ quan đến nhắc nhở hai lần Phó phu nhân mới vẻ mặt lưu luyến không thôi rời đi, Diên Mi đứng dậy muốn tiễn, bị Phó phu nhân ngăn lại, nàng đành phải ngoan ngoãn ngồi trở lại.
Các nàng vừa đi, Diên Mi liền cúi đầu ỉu xìu, tối hôm nay bên trong cung có bái nguyệt cầu phúc, kỳ thật rất náo nhiệt, nhưng Diên Mi lại cảm thấy đặc biệt vắng lạnh.
Chạng vạng, trăng sáng lộ ra, chậm rãi mọc lên cao, nữ quan mang nhóm nội thị bố trí bàn, hai vị thái phi cũng đều đến cùng Diên Mi bái nguyệt cầu phúc, thỉnh cầu đều là Hoàng thượng thánh thể an khang, lần này có thể đại thắng trở về.
Diên Mi nhìn trăng sáng một hồi lâu, trong đầu chợt một trận khó chịu, rầu rĩ trở về điện nói muốn ngủ.
- - Thời điểm như này, nàng nhớ Tiêu Lan nhớ đến nao lòng.
Vừa nhớ vừa lo lắng.
Cảnh nương tử và Đào Diệp yên lặng liếc mắt nhìn, đều hiểu nhưng lại không thể khuyên nhủ, càng nhắc Diên Mi càng nhớ, Đào Diệp ôm bàn cờ lại đây, nói: "Còn sớm, nô tỳ hôm nay đến thỉnh giáo nương nương một chút, ngài dạy nô tỳ đi."
Diên Mi dựa vào gối ôm không nói lời nào.
Đào Diệp chỉ có thể lại đổi vài quyển sách đến, "Nương nương muốn xem sách không ạ?"
Diên Mi lắc đầu, "Tắm rửa, ngủ."
Hai người không còn cách nào, chỉ có thể phân phó người chuẩn bị nước nóng, Cảnh nương tử giúp Diên Mi thay quần áo, đang đổi đến một nửa, tiểu cung nữ chạy vào, bẩm Phó Trường Khải cầu kiến.
Giờ này thỉnh gặp, nhất định không phải là chuyện tầm thường.
Trong đầu Diên Mi chuyển một cái, đôi mắt trong nháy mắt sáng rực, "Lan ca ca phái người trở về!"
Cảnh nương tử vội lại lần nữa thay quần áo cho nàng, vừa đỡ nàng ra bên ngoài điện vừa dặn dò: "Nương nương ngài chậm một chút, cẩn thận dưới chân."
Diên Mi không thể chờ đợi được, nàng không thể tự tiện triệu kiến ngoại thần, nhưng Phó Trường Khải giờ phút này đến nhất định là có ý chỉ Tiêu Lan, nên sai người nhanh nhanh đưa Phó Trường Khải vào.
Phó Trường Khải hiển nhiên còn ở hộ bộ, quan phục chưa đổi, tiến điện hành lễ, lễ còn chưa hành hết Diên Mi đã hỏi: "Có phải Lan ca ca sai người trở về hay không?"
"Phải", Phó Trường Khải cười, hắn đi vội, còn có chút thở gấp, "Thánh chỉ vừa tới hộ bộ, đặc biệt đưa thư tới cho nương nương, khẩu dụ tự thần đưa tới."
Diên Mi bất chấp nói chuyện nào khác, giục: "Mau đem tới."
Phó Trường Khải cười đem hộp gỗ trong ngực trình lên, hắn biết Diên Mi có thai, mấy ngày trước đây không được gặp, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, lợi dụng thời gian rãnh vội hỏi: "Thân thể Nương nương mấy ngày nay tốt không?"
"Tốt", Diên Mi thuận miệng nói, mắt còn chăm chú vào hộp gỗ, nhìn hồi lâu, ý thức được Phó Trường Khải còn chưa đi, bĩu bĩu môi, ý tứ hắn có thể trở về hộ bộ rồi đó.
Phó Trường Khải dở khóc dở cười, nhưng thấy Diên Mi một lòng toàn bộ đặt vào trong thư Tiêu Lan, chỉ đành phải nói: "Bộc Dương tạm thời không còn bị vây khốn nữa, nương nương yên tâm. Nếu như lần này Hoàng thượng biết được nương nương đã có hoàng tự, nhất định sẽ nhanh chóng trở về."
Diên Mi nghe vậy ôm chặt hộp, một hồi lâu, lại lắc lắc đầu, nói: "Không nói, chàng sẽ phân tâm."
Phó Trường Khải đưa thư nghĩ quan tâm muội muội còn bị ghét bỏ một phen, đành phải nghe theo lời Diên Mi rồi cáo lui trước.
Diên Mi ôm hộp gỗ trở lại trong điện, không thể chờ đợi được cởi bỏ ba tầng hoàng lụa bao lấy bên ngoài, đến lúc mở ra hộp gỗ, động tác của nàng lại thả chậm lại, một chút một chút vén ra lớp tơ lụa vàng trên cùng.
Trong hộp, lẳng lặng nằm một nhánh đào.
Lá cây héo úa cuốn lại, vẫn còn xanh.
Diên Mi cầm ở trong tay, cơ hồ là trong nháy mắt liền biết rõ đây là lúc trước bọn họ ở phía trước Viễn Hương Đường tự tay gieo xuống cây đào.
Nhánh cây là mới bẻ, trên đường mặc dù trì hoãn mấy ngày, lại vẫn còn ngửi thấy mùi gỗ thơm.
Diên Mi cắn cắn môi, trong đầu tự nhiên hiện ra bộ dáng Tiêu Lan đứng dưới tàng cây, mỉm cười bẻ cành.
Ở bên dưới, ngay ngắn một phong thư.
Thư được đóng kín, bên trên có đính mấy bông hoa tím nho nhỏ, đã có chút khô nhưng vẫn còn thơm.
Cảnh nương tử mở ra, thư trình lên Diên Mi.
Một tờ giấy mỏng, đúng là Tiêu Lan tự tay viết.
Mi Mi, thê tử của ta,
Lúc thư đến có lẽ đã là trung thu, Lan ca ca lần này không ở đây nhưng đáp ứng nàng, trung thu mỗi năm sau này đều sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng ngắm trăng tròn.
Bộc Dương mấy ngày trước có mưa, ngày thu mát mẻ, Kim Lăng chắc hẳn còn nóng, nhớ lời ta dặn, không được tham lạnh, nếu không về ta sẽ phạt nàng.
Cây đào ở Viễn Hương Đường trước đây đã lớn, mùa thu sang năm có thể sẽ ra được trái đào đầu tiên, đến lúc đó nếu nàng muốn ăn, Lan ca ca liền dẫn nàng đến hái, trước bẻ một cành đào cho nàng, nàng xem cây đào ngày đó Lan ca ca trồng cũng đã lớn rồi.
Nàng ở bên cạnh nhìn có một chút, coi như là đã dốc toàn lực rồi. (ed: lúc trồng đào DM chỉ đứng xem thôi ^^)
Vườn hoa bên ngoài đào viên còn có hoa nở, Lan ca ca đã quên mất tên chúng gọi là gì, hái vài đóa đính kèm, nếu như nàng nhớ được, hồi âm nói cho ta biết một tiếng nhé.
Mi Mi, Mi Mi.
Thời tiết Bộc Dương vẫn như trước.
Cẩn tuân Hoàng hậu nương nương phân phó, chưa dám thụ thương, an tâm.
Thư dẫu ngàn tự... không thể giãi bày được một phần nỗi tương tư.
Chờ ta trở về.
Tác giả :
Qủa Mộc Tử