Kiêu Sủng

Chương 83: Vô cùng căng thẳng

Sắc mặt Hình Kỳ Lân lại thay đổi "Anh là Mạnh Hi Tông? Sao Mạnh Hi Tông lại là người máy ư?"

Hình Diệu nói thản nhiên "Điều này, cậu hẳn phải biết rõ hơn bất cứ kẻ nào chứ. Hàng tỷ năm trước, tôi và cậu cũng là nhân vật giống nhau -- Mô phỏng một người đàn ông tên là Mạnh Hi Tông."

Hình Kỳ Lân đấu tranh "Nếu như anh là người máy, vậy những năm nay anh đã làm vì cái gì chứ?" Tại sao chẳng bao giờ biểu lộ ra năng lực người máy, tại sao lại làm lãnh tụ loài ngươi chịu đựng nhục nhã?

Gương mặt kim loại mang đôi mắt đỏ thẫm như máu "Bởi vì trình độ mô phỏng của tôi, vượt xa cậu."

"Có ý gì?"

"Tôi đã yêu một người phụ nữ. Ngày máy móc tấn công, tôi không chỉ không hề muốn tổn thương cô ấy, thậm chí ngay cả tinh cầu của cô ấy ở, tôi cũng muốn bỏ qua."

"... Tại sao anh lại ngủ lâu như vậy trong hố đen?"

"Bị người khác ám sát, ném vào hố đen" Anh nói hờ hững "Có lẽ người ném tôi vào, cũng không nghĩ rằng tôi có thể sống sót. Cho đến khi cơ thể Mạnh Hi Tông bị chết ở hành tinh Thú Tộc, tôi mới thức giấc."

Hình Kỳ Lân đã tin hơn phân nửa chuyện này, vừa vui mừng, vừa bất an, hỏi tiếp "Nhưng mà, nếu như anh là người máy, tín hiệu lần trước đã làm tôi thức tỉnh, tại sao anh lại không?"

"Trình tự ẩn núp và thức tỉnh của tôi, năm đó ở tinh cầu trái đất đã thi hành rồi." Hình Diệu nói "Mã hóa trình tự của cậu và tôi khác nhau"

Hình Kỳ Lân hít sâu một hơi "Tôi thật sự nghĩ không ra... Thôi, vậy cũng tốt, có anh ở đây, văn minh cơ giới sẽ lớn mạnh hơn" Nói đến đây, hắn lại chần chờ "Cuối cùng anh đứng về phe nào?"

Hình Diệu vẫn bình tĩnh "Tôi đứng về phía tôi." Trong đôi mắt đỏ tỏa sáng ấm áp "Người máy là con dân của tôi, loài người là chủng tộc của cô ấy, tôi sẽ bảo vệ cả hai."

"Cô ấy?" Hình Kỳ Lân chỉ cảm thấy biến cố xảy ra tỷ năm về trước, nhất định là chấn động lòng người, khắc cốt ghi tâm.

"Chính là Tô Di" Hình Diệu nói chắc chắn "Vẫn là cô ấy"

Hình Kỳ Lân nghe đến Tô Di, nhanh chóng nghĩ tới Hình Nghị, vẻ mặt hơi biến đổi "Anh muốn giết Hình Nghị?"

Giọng nói Hình Diệu cực lạnh "Hắn phải chết"

Có lẽ Hình Kỳ Lân không biết Hình Diệu, nhưng đối với mô phỏng Mạnh Hi Tông của anh, thì hắn biết rõ từng ngóc ngách. Cho đến bây giờ, Mạnh Hi Tông cũng chưa từng có hứng thú với người phụ nữ nào, duy chỉ có Tô Di. Trong đầu kẻ nào dám có suy nghĩ tới Tô Di, chỉ sợ là anh cũng sẽ xuống tay độc ác.

Nhưng bây giờ anh là Hình Diệu. Đã đổi lại thân thể người máy, nhưng vẫn yêu Tô Di sâu đậm như cũ ư? Trong đầu Hình Kỳ Lân có ý nghĩ mơ hồ -- Cuối cùng là Hình Diệu mô phỏng Mạnh Hi Tông, hay Mạnh Hi Tông ảnh hưởng cá tính của Hình Diệu đây?

Nghĩ đến đây, Hình Kỳ Lân cố nén bối rối trong lòng, đổi đề tài "Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào?"

Hình Diệu nói thản nhiên "Tôi giết Hình Nghị rất dễ dàng, năng lượng tinh thể của hắn thua tôi mấy cấp bậc. Nhưng tôi muốn cậu giúp tôi cải tạo trình tự căn bản hiện hữu của người máy, để cho bọn họ không hề nghe lệnh của Hình Diệu nữa -- Tôi không hi vọng vì thù oán riêng tư của tôi và Hình Nghị, lại làm cho dân tộc mình hy sinh nhiều hơn"

Hình Kỳ Lân đã đoán được dự tính của anh, nếu không, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chỉ sợ anh đã giết Hình Nghị rồi. Anh chấp nhận nhẫn nhịn làm Hình Diệu lâu như vậy, không chỉ có mưu tính tánh mạng của Hình Nghị.

"Nếu như tôi không làm được?" Hình Kỳ Lân nói cả giận.

"Quân đội của loài người đã phá giải trình tự khống chế của các người." Hình Diệu không vì tâm tình kịch liệt của Kỳ Lân mà thay đổi thái độ, giọng nói càng lạnh lùng hơn "Hơn nữa, chiến đội Maya. Nếu như cậu không phối hợp, bất quá chỉ làm cho dân tộc hy sinh lớn hơn nữa. Và cậu và Hình Nghị cũng sẽ chết."

Sắc mặt Hình Kỳ Lân biến đổi kịch liệt "Anh lại về phe loài người, nếu như bọn họ biết anh là người máy..."

Hình Diệu cười khẽ "Bọn họ không cần biết" Lời nói xoay chuyện "Bây giờ là thời khắc cậu lựa chọn, có giúp tôi hay không?"

Trong đầu Hình Kỳ Lân nhanh chóng hiện lên rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng lại bị thực tế đánh bại -- Hình Diệu nói đúng, bọn họ không có phần thắng. Huống chi Hình Diệu là hoàng tộc, một khi anh ta phóng năng lượng tinh thể, chỉ sợ người máy trung thành với Hình Nghị, cũng không thể đánh trả -- đó là trình tự căn bản quốc phụ Hình Tùng đã ghi vào người máy, mấy tỷ năm qua không thể sửa đổi, ai có thể phản kháng được.

Hơn nữa, mục đích của Hình Diệu khác với Hình Nghị. Anh muốn là bình đẳng hòa bình, trong tiềm thức của cơ thể Carlo Chu, có lẽ cũng kỳ vọng hòa bình chứ không phải nô dịch, kỳ vọng loài người và người máy có thể chung sống hòa bình với nhau.

"Được, tôi giúp anh." Hình Kỳ Lân cắn răng nói "Nhưng tôi có một điều kiện, anh không được đụng đến Hình Nghị"

Hình Diệu nghe vậy cười khẩy, đi đến trước mặt Hình Kỳ Lân, đôi mắt đỏ như lửa nhìm chằm chằm vào hắn "Hắn cướp đi vợ của tôi, còn đoạt lấy con tôi. Nếu như không phải vì chiến công của hắn đối với đế quốc, thì ngay từ lúc đầu tôi đã băm hắn thành ngàn mảnh."

Hình Kỳ Lân hít sâu một hơi "Đó là con trai của anh ư? Vậy thì đứa bé đó phải gọi là con trai của mô phỏng Mạnh Hi Tông."

Đôi mắt đỏ của Hình Diệu sa sầm, cánh tay kim loại nhanh như điện chớp, Hình Kỳ Lân không hề tránh kịp, bị anh bóp lấy cổ nhấc lên trong thoáng chốc.

Đau đớn khó thở làm sắc mặt Hình Kỳ Lân thảm thiết trong nháy mắt, sức mạnh của anh ta không có kẻ nào có thể phản kháng được.

"Đừng cho rằng tôi sẽ không giết cậu." Tay Hình Diệu từ từ siết chặc, chỉ làm cho hô hấp của Hình Kỳ Lân càng khó khăn hơn.

"Anh biết tôi chấp nhận.. chết trong tay anh..." Đôi mắt màu lam của Kỳ Lân nhìn anh chằm chằm.

Hình Diệu yên lặng trong giây lát, lực tay bỗng buông lỏng, làm Kỳ Lân ngã trên mặt đất.

Kỳ Lân ho khan kịch liệt, trên cổ đã bầm tím cả lên. Hắn nhẹ ngẩng đầu, nhìn đôi chân kim loại dài trên mặt đất, nói kiên định "Ngày đó, tại sao tôi muốn bảo vệ Mạnh Hi Tông, thì hôm nay cũng vì thế muốn bảo vệ Hình Nghị. Tôi chỉ có điều kiện này, nếu như anh không chấp nhận, vậy thì khai chiến đi. Để cho con dân người máy chết trên tay vị vua của mình, phá hủy đi nền văn minh cơ giới đầu tiên."

"Được, tôi không giết Hình Nghị" Hình Diệu quan sát người đàn ông đang bò rạp dưới chân mình 'Nhưng Lâm Tề phải chết"

Hình Kỳ Lân và Hình Diệu cùng nhau đi tìm Hình Nghị, Hình Nghị cũng không phát hiện có gì khác thường.

Kỳ Lân trình bày một phần trình tự "bất ngờ nhận được" với Hình Nghị, biểu hiện vận hành kết quả, quân phản kháng loài người dưới lòng đất đã nắm giữ kỹ thuật nhảy không gian của máy bay chiến đấu Rắn Hổ Mang.

"Kỹ thuật của chúng ta chính là hàng rào đối với loài người, giờ đã bị quân phản kháng đột phá" Kỳ Lân nói "Ngài sỹ quan chỉ huy, phải nhanh chóng tiến hành thăng cấp với toàn bộ máy bay chiến đấu"

Sắc mặt Hình Nghị u ám "Những phản quân đó đâu?"

Sắc mặt Kỳ Lân không thay đổi "Toàn bộ đều uống thuốc độ tự sát. Tôi sẽ tiếp tục tìm tên cầm đầu của bọn chúng."

"Giản Mộ An, Liên Đạc, Mộ Tây Đình..." Hình Nghị nói từng tên "Không nghĩ rằng Mạnh Hi Tông đã chết, bọn họ còn có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Bắt hết bọn chúng lại."

Vẻ mặt Hình Diệu không thay đổi, Kỳ Lân ngừng chút lại nói "Vâng"

"Tôi sẽ trợ giúp Kỳ Lân" Hình Diệu nói thản nhiên "Có năng lượng của tôi, mã hóa trình tự thăng cấp sẽ tiến hành nhanh hơn"

Hình Nghị gật đầu "Vâng"

Hội nghị quân sự kết thúc, Hình Nghị bảo Kỳ Lân ở lại. Tựa như Hình Diệu hoàn toàn không hề lo lắng Kỳ Lân sẽ phản bội, thản nhiên rời đi trước.

Nhưng Hình Nghị hỏi cũng không phải vấn đề quân sự.

"Người của tôi vẫn chưa tìm được Tô Di" Hình Nghị lạnh mặt "Cậu nói Tây Lạc chỉ có thể nhảy đến mấy hành tinh nhỏ, bây giờ chẳng có tin tức nào của bọn họ."

"Không thể nào" Kỳ Lân kinh hãi "Vùng lân cận chỉ có mấy hành tinh nhỏ có trọng lực, bọn họ không thể núp được ở chổ nào khác."

"Tính nhẫn nại của tôi sắp hết" Đôi mắt Hình Nghị tàn nhẫn "Nếu như còn muốn làm tôi tốn thời gian, tôi không đảm bảo sẽ tuân thủ lời hứa. Kỳ lân, cậu suy nghĩ kỹ đi."

Giọng Kỳ Lân nói hơi châm biếm "Sỹ quan chỉ huy, ngài không tin tôi?"

Hình Nghị nhìn Kỳ Lân nói "Bởi vì sự yếu lòng của cậu đối với Mạnh Hi Tông, từ đầu đến cuối đều nhiều hơn sự trung thành đối với đế quốc"

Kỳ Lân yên lặng trong giây lát, lại ngẩng đầu lên nói "Anh hai, có lẽ quên người phụ nữ kia, sẽ tốt cho anh hơn."

Đôi mắt Hình Nghị sa sầm, nói lạnh lùng "Cậu không phải nói."

Kỳ Lân gật đầu "Được, anh hai, em biết rồi. Nhưng em cũng hy vọng anh biết, em làm tất cả, cũng là vì tương lai của đế quốc. Lòng trung thành với nền văn minh cơ giới đầu tiên của em chưa bao giờ thay đổi."

Xế chiều hôm đó, Kỳ Lân và Hình Diệu bắt tay vào cải tạo thăng cấp cho máy bay chiến đấu.

Mà một đội người máy, cũng bay đến trụ sở Nam Bán Cầu, bắt được Giản Mộ An và chừng mười người thủ lĩnh cao cấp của Lính Đánh Thuê.

Đám người Giản Mộ An là cái gai trong mắt người máy, từ lâu đã bị giam cầm tra khảo nhiều lần. Lúc này thấy mấy tên người máy hung hãn đến, lập tức hỏi "Thưa sếp, lần này tại sao lại bắt chúng tôi?"

Tên cầm đầu người máy mô phỏng con người, trong giọng nói hơi mang theo tâm tình loài người "Các anh mưu đồ bí mật tấn công hệ thống phòng ngự của Rắn Hổ Mang, đã có đầy đủ chứng cớ trong "kế hoạch săn rắn"? Còn có gì nói nữa?"

Giản Mộ An nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn thượng úy Lăng Yến bên cạnh, cũng thấy được sự khiếp sợ trong mắt nhau.

Thành quả của Lăng Yến, toàn bộ "kế hoạch săn rắn", chỉ có Mạnh Hi Tông biết. Thậm chí cả Giản Mộ An cũng chỉ thấy thành quả vận hành thôi.

Hắn lại nghĩ đến Mạnh Hi Tông liên tiếp mấy ngày không thấy tung tích, thậm chí cho đến bây giờ, người nắm rõ hành tung của anh trong lòng bàn tay là Mộ Tây Đình cũng không biết anh đang làm cái gì.

Đã xảy ra chuyện gì ở đây?

Giản Mộ An không ngờ rằng, vào sáng ngày hôm sau hắn đã nhìn thấy Mạnh Hi Tông.

Lúc này, hắn và bọn người Liên Đạc đã chịu đựng một đêm cực hình, bị người máy buộc trong phòng hình phạt của bộ chỉ huy. Tinh thần mọi người hơi mơ hồ.

Lần này, là lần bọn họ bị thương nặng nhất.

Bọn họ đều không hẹn nhưng cùng có dự cảm -- Lần này, sợ rằng đã kết thúc rồi.

Lúc Hình Kỳ Lân và Mạnh Hi Tông đi đến, phía sau có một người máy đi theo, những người máy canh giữ phòng hình phạt cũng được điều đi. Mặc dù biết hai người có giao tình, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Hi Tông xuất hiện trong bộ chỉ huy của người máy, cũng làm đám người Giản Mộ An kinh hãi.

"Các anh chịu khổ rồi" Mạnh Hi Tông nói nhẹ giọng "Tiết lộ kế hoạch săn rắn cho người máy, là một trong các kế hoạch phản công toàn diện của tôi."

Mọi người nhìn lẫn nhau. Nhưng Liên Đạc lại phun ra một ngụm máu tươi, cười nói "Lão Đại, không phải anh đầu hàng người máy chứ?"

Mộ Tây Đình lại nói "Liên Đạc, anh nói cái chó gì thế? Hãy tin ngài chỉ huy."

Mạnh Hi Tông như không nghe thấy bọn họ tranh chấp, giọng nói bình thản "Tôi đã thỏa thuận với vị lãnh tụ cao nhất của người máy, mười ngày sau phát động liên hợp binh biến"

"Hả?" Mọi người đều kinh ngạc. Cái gì họi là liên hợp binh biến?

Hình Kỳ Lân nhìn về người máy đứng phía sau "Các vị, đây Vua của người máy chúng tôi."

Người máy kia thoạt nhìn chỉ lá người máy kim loại bình thường, thản nhiên nhìn những con người "Tôi là Hình Diệu, vua cơ giới. Tôi đã thỏa thuận với Mạnh Hi Tông, mười ngày sau là buổi lễ tôi lên ngôi, sẽ huy bỏ binh quyền của Hình Nghị."

Giản Mộ An liếc mắt nhìn Mạnh Hi Tông mang vẻ mặt bình thường "Ngài sỹ quan chỉ huy, rốt cuộc là sao?"

Mạnh Hi Tông mỉm cười với Giản Mộ An "Cũng không phải tất cả người máy đều khát vọng chiến tranh. Hình Diệu là người máy còn lại của hoàng tộc đã mất. Chúng ta liên hợp binh biến, sau khi giam HÌnh Nghị, tinh hệ Vĩnh Hằng có 7 hành tinh, chỉ cần tặng cho người máy một cái. Loài người và người máy có quyền lợi bình đẳng, đều là cư dân của tinh hệ Vĩnh Hằng."

Cho dù bị thương nặng, mọi người đều kinh ngạc nói không ra lời.

"Có chuyện tốt như vậy ư?" Liên Đạc nói lẩm bẩm.

Vẻ mặt Hình Diệu bình tĩnh nói "Sau thắng lợi binh biến, tôi sẽ đề cử Mạnh Hi Tông làm Nguyên Soái Liên Minh. Sau này, tôi và người máy tuân thủ luật pháp Liên Minh, tuyệt đối không hưởng đặc quyền. Toàn thể người máy, cũng sẽ phục tùng lệnh của Nguyên Soái."

Mọi người càng không nói nên lời.

Giản Mộ An liếc mắt nhìn Mạnh Hi Tông, Mạnh Hi Tông nói gì đó với Kỳ Lân, rồi hắn ta và Hình Diệu đi ra ngoài.

"Hôm nay dẫn Kỳ Lân đến, là muốn căn cứ vào đặc thù của các người, làm giả thi thể." Mạnh Hi Tông nói với bọn họ "Lúc Hình Nghị cho rằng loài người suy yếu nhất, không có một chút phòng bị, chúng ta sẽ phát động tấn công."

Mọi người từ từ hơi tin, Liên Đạc hỏi "Tên Hình Diệu kia và Hình Kỳ Lân có thể tin được không? Tại sao muốn hòa bình? Hình Diệu là ai?"

Mạnh Hi Tông nói thản nhiên "Kỳ Lân nói, Hình Diệu có mối quan hệ sâu xa với con người. Hắn là Chiến thần cơ giới thời viễn cổ, không giống với Hình Nghị, hắn cũng không thích xâm lược."

Bỗng nhiên Giản Mộ An nói "Hi Tông, cậu đến đây."

Mạnh Hi Tông đi tới trước mặt Giản Mộ An, đến sát gương mặt đầy thương tích của hắn.

Giản Mộ An theo dõi anh, hỏi từng câu từng chữ "Cậu là người, hay là người máy?"
Tác giả : Đinh Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại