Kiều Sủng Vi Thượng

Chương 61 61 Làm Nũng


Nghe vậy, Thẩm Xu nhíu mày, giơ tay dùng sức đẩy Bùi Vân Khiêm một cái.

Bằng không, hắn lại cho rằng nàng đang ‘làm nũng’ mất.

Bùi Vân Khiêm hiển nhiên không lường trước được động tác của Thẩm Xu, thân mình nghiêng theo sức lực của nàng, nhưng tay vẫn ôm chặt Thẩm Xu không buông, trực tiếp kéo người vào trong lồng ngực.

Thẩm Xu sửng sốt, theo bản năng giơ tay chống đỡ, đôi tay mềm mại đột ngột dán lên ngực Bùi Vân Khiêm, không đợi nàng kịp phản ứng, đỉnh đầu đã truyền tới một đợt hô hấp ấm áp, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khẽ khàng, còn mang theo chút ý cười.

“Công chúa thật sự muốn khảo nghiệp sức tự chủ của thần đúng không?"
Thân thể vốn dĩ đã dính chặt lấy người Bùi Vân Khiêm, lúc này nghe lời hắn nói, khuôn mặt Thẩm Xu càng ngày càng đỏ, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng không đợi nàng nói ra, Bùi Vân Khiêm đã đưa tay ấn đầu nàng vào trong ngực mình, cằm cọ cọ hai cái.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới khẽ nói, “Ta nói ta không có ý đó, chàng tin không?"
Nghe vậy, Bùi Vân Khiêm cười khẽ một tiếng, khoé miệng nhếch lên đưa tay kéo Thẩm Xu tới.

Hắn cụp mắt, sự sủng nịch trong mắt không hề giảm bớt, tầm mắt dừng trên mặt Thẩm Xu, cười như không cười, “Nàng nói xem?"
Thẩm Xu lại lần nữa cúi đầu, nếu còn nói nữa với Bùi Vân Khiêm, không biết lại bị hắn trêu chọc thành dáng vẻ gì nữa.

Thấy thế, Bùi Vân Khiêm cúi đầu nhìn Thẩm Xu một lát rồi khẽ cười, “Thôi được rồi, công chúa nói gì thần cũng tin.

"
Nói rồi, hắn lại cúi thấp đầu, “Thời gian cũng không còn sớm, y phục cũng đã cởi rồi, nên đi ngủ thôi.

"
Vừa dứt lời, Bùi Vân Khiêm giơ tay ôm lấy eo Thẩm Xu, khom lưng bế ngang nàng lên bước về phía giường.

Bùi Vân Khiêm cúi người cẩn thận đặt nàng lên giường, rõ ràng là động tác rất đơn giản, giờ phút này lại mập mờ lạ thường.

Thẩm Xu nằm trên giường, mái tóc đen dài rơi rụng phía sau lưng, một tay Bùi Vân Khiêm chống bên tai Thẩm Xu, nhìn nàng từ cao xuống, mái tóc rũ xuống như có như không trêu chọc vành tai nàng, chọc tai nàng đỏ bừng như sắp đổ máu tới nơi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người Bùi Vân Khiêm tiến vào chóp mũi Thẩm Xu, hô hấp của nàng cũng nặng hơn vài phần.

Một lúc lâu sau, Thẩm Xu mới mím môi khẽ gọi, “Tướng quân.

"
Ánh mắt Bùi Vân Khiêm khẽ động.

Thẩm Xu nói tiếp, “Nên ngủ rồi.

"
Nói rồi, Thẩm Xu cố ý chuyển tầm mắt không nhìn hắn nữa, nguyên nhân là do đôi mắt chất chứa thâm tình kia của hắn thật sự khiến người ta muốn chìm đắm vào trong đó.

Mãi rồi Bùi Vân Khiêm mới ‘ừm’ một tiếng, chậm rãi đứng dậy khẽ nói, “Đúng là nên ngủ rồi.

"
Nếu còn không ngủ, hắn sắp không nhịn nổi mất.


Nói xong, Bùi Vân Khiêm cử động thân thể, nằm xuống bên cạnh Thẩm Xu, giơ tay kéo chăn trên giường che hai người kín mít.

Làm xong một loạt động tác, Bùi Vân Khiêm mới trở mình đưa tay chuẩn xác ôm Thẩm Xu vào lòng, “Ngủ đi.

"
Thẩm Xu nhỏ giọng ‘ừm’ một tiếng, giống như sắp chìm vào giấc ngủ.

Chọc khiến Bùi Vân Khiêm một trận ngứa ngáy, hắn giật cánh tay, ác độc ôm Thẩm Xu ngày càng chặt, cúi đầu nghiến răng nói, “Công chúa thật sự không phải quyến rũ ta sao? Hửm?"
Thẩm Xu không đáp lời.

Lát sau, Bùi Vân Khiêm nghe thấy bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều.

Hắn bất đắc dĩ cọ cọ đỉnh đầu Thẩm Xu, bị trêu chọc tới một thân lửa nóng khó nhịn, mà người khởi xướng lại còn ngủ ngon lành.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở ra một hơi, có lẽ đêm nay hắn vẫn cần một chậu nước lạnh để bản thân bình tĩnh lại rồi.

Ngày hôm sau, không đợi Thẩm Xu tỉnh ngủ, Bùi Vân Khiêm đã dẫn người xuất phát tới đất Thục.

Bởi vì có Thẩm Xu ở bên, thói quen của Bùi Vân Khiêm cũng đã thay đổi không ít, hôm nay nàng vừa tỉnh lại đã thấy Lâm Lãng đang canh giữ ở đầu giường.

“Công chúa, người tỉnh rồi?"
Thấy Thẩm Xu đã tỉnh, Lâm Lãng nhanh chóng lại gần để Thẩm Xu bám lấy tay mình ngồi dậy.

Lúc này Thẩm Xu vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, gật đầu ‘ừm’ một tiếng nói tiếp, “Sao ngươi lại ở đây?"
“Trước khi đi, tướng quân cố ý phân phó, bảo nô tỳ ở trong phòng ngủ cùng công chúa.

"
Nhắc tới Bùi Vân Khiêm, Thẩm Xu mới tỉnh táo vài phần, đêm qua ngủ hơi muộn, nàng ngủ tới mức mặt trời lên cao rồi vẫn cảm thấy chưa ngủ đủ.

Nàng giơ tay xoa mắt nói, “Tướng quân đi lúc nào thế?"
“Chưa tới giờ Thìn tướng quân đã đi rồi, trước khi đi còn dặn dò không được đánh thức công chúa, tướng quân có nói Tần Tuần và Chu Tước đều ở lại bảo vệ công chúa, công chúa có chuyện gì thì phân phó bọn họ làm là được rồi.

"
Nghe vậy, Thẩm Xu nhíu mày, “Tần Tuần và Chu Tước không đi cùng tướng quân sao?"
Lâm Lãng lắc đầu, “Không ạ.

"
Thẩm Xu nhíu mày, nàng suốt ngày ở trong phủ, nào cần nhiều người như vậy bảo vệ chứ?
Lát sau, Thẩm Xu mím môi, giơ tay nói, “Thay quần áo giúp ta đi.

"
Nói rồi, Thẩm Xu đứng dậy xuống giường, được Lâm Lãng giúp đỡ thay đồ.

Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Thẩm Xu vừa đẩy cửa ra, quả nhiên đã thấy Chu Tước thủ hộ ở bên ngoài.

Thấy Thẩm Xu ra ngoài, Chu Tước khom người, “Bái kiến phu nhân.

"
Thẩm Xu nâng tay, “Không cần đa lễ.


"
“Phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị xong, phu nhân muốn dùng bữa trong phòng hay là chính sảnh?"
Thẩm Xu ngước mắt, trong lòng cân nhắc một lát mới mở miệng, “Tới chính sảnh đi.

"
Nghe vậy, Chu Tước cung kính khom người xoay đi muốn chuẩn bị đồ ăn.

“Khoan đã.

" Thẩm Xu gọi nàng ấy lại.

“Phu nhân có gì phân phó ạ?"
“Tần Tuần có trong phủ không?"
Chu Tước khom người nói, “Có ạ, lúc tướng quân đi mang theo hơn nửa số ám vệ, vậy nên bây giờ Tần Tuần đang canh gác bên ngoài phủ ạ.

"
Nghe vậy, Thẩm Xu nhíu mày, Tần Tuần rất có năng lực mà lại để lại phủ bảo vệ nàng, thật là có tài không trọng dụng, nàng mím môi, “Bảo Tần Tuần tới chính sảnh, ta có chút việc muốn bàn bạc với hắn.

"
Chu Tước cũng không hỏi nhiều, khẽ gật đầu rồi lui xuống.

Bước chân Tần Tuần rất nhanh, chờ Thẩm Xu tới chính sảnh, hắn đã đợi ở bên trong.

“Bái kiến phu nhân.

"
Thẩm Xu khẽ nói, “Không cần đa lễ.

"
Nói rồi, Thẩm Xu xoay người ngồi xuống ghế, mở miệng nói, “Tướng quân bảo ngươi và Chu Tước ở lại trong phủ hết sao?"
Tần Tuần gật đầu, “Đúng thế ạ.

"
“Trong phủ không cần để lại nhiều người như vậy đâu, trước mắt hẳn là tướng quân còn chưa đi xe, nghe tướng quân nói nguyên quán của ngươi ở Thục Trung, mau chóng xuất phát theo tướng quân đi.

"
Nghe vậy, Tần Tuần khom người, “Không thể được ạ, tướng quân an bài như thế nhất định là có đạo lý riêng người, tướng quân nói an nguy của phu nhân quan trọng hơn hết thảy, nhiệm vụ chính của thuộc hạ và Chu Tước trong thời gian tướng quân không có ở đây chính là bảo vệ phu nhân, một tước không rời.

"
Thẩm Xu nhíu mày, “Trong phủ thật sự rất an toàn, ta ở trong phủ có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
Thấy thế, Tần Tuần quỳ xuống, “Mong phu nhân chớ làm thuộc hạ khó xử.

"
Thẩm Xu cau mày, cụp mắt nhìn Tần Tuần một lát mới bỏ cuộc, “Vậy thôi, ngươi có biết tướng quân mang theo bao nhiêu người không?"
“Phu nhân yên tâm, tướng quân mang theo hai phần ba ám vệ trong phủ, thân thủ không sai biệt là bao với thuộc hạ và Chu Tước, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tướng quân thật tốt.


"
Bùi Vân Khiêm làm việc từ trước tới nay đều rất thoả đáng, nếu như thế Thẩm Xu cũng không cố chấp bắt ép Tần Tuần phải đi tìm Bùi Vân Khiêm nữa.

“Phu nhân, nếu như không còn việc gì khác vậy thuộc hạ cáo lui.

"
Nói rồi, Tần Tuần xoay người ra khỏi chính sảnh.

Thẩm Xu không có tâm trạng ăn uống, nhanh chóng dùng bữa trưa xong xuôi rồi đưa theo Lâm Lãng và Chu Tước ra khỏi cửa.

Di vật mẫu thân đưa nàng bị tổn hại, trước khi đi săn thú ở Tây Sơn với Bùi Vân Khiêm nàng đã muốn tìm một cửa tiệm để tu bổ, nhưng lại bị săn thú khiến cho trì hoãn mấy ngày, lúc này mới nhớ tới.

Trên đường người đi ồn ào, hai bên đường đủ loại cửa hàng nhỏ bày bán, vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Tính toán ngày tháng, cả hai đời rồi Thẩm Xu cũng chưa từng đi dạo đường phố Sở Kinh thành, trước kia ở trong cung thì không thể tuỳ ý ra ngoài, cho dù xuất cung cũng có cả đám người cuồn cuộn theo sau, nàng muốn làm gì cũng không được, làm gì cũng không hợp quy củ.

Thật sự không thú vị chút nào.

Sau khi gả tới Bùi phủ cũng ngày ngày ở trong phủ, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là đi theo Bùi Vân Khiêm, càng không thể tuỳ ý đi dạo, vậy nên hôm nay khó khăn lắm mới có ngày tâm tình Thẩm Xu bỗng nhiên tốt tới lạ.

Thẩm Xu hỏi Chu Tước, cửa tiệm tu sửa ngọc ở thành Đông, cách Bùi phủ không xa cho lắm, vậy nên Thẩm Xu cố ý không đi xe ngựa, dọc theo đường đi bình thường mà thôi.

“Lâm Lãng, ngươi xem, có phải ở đây bán đồ chơi bằng kẹo không?"
Lâm Lãng theo hướng Thẩm Xu chỉ nhìn qua, quả đúng là vậy.

“Phải rồi, công chúa muốn nô tỳ đi mua đúng không?"
Thẩm Xu vừa gật đầu vừa kéo Lâm Lãng đi về phía cửa hàng, “Đi thôi, chúng ta cùng đi.

"
Ba người dừng chân trước cửa tiệm làm kẹo, quả nhiên, đập vào ánh mắt chính là đủ loại màu chơi với muôn màu sắc rực rỡ.

Thấy ba vị cô nương lại đây, ông chủ nhanh chóng nói, “Ba vị cô nương muốn mua kiểu đồ chơi bằng kẹo nào thì cứ việc chọn, nếu chưa có loại mình thích thì bây giờ làm cũng được, nhưng mà ba vị yên tâm, không đẹp không lấy tiền.

"
Thẩm Xu đương nhiên sẽ không chờ đợi ông chủ làm kẹo, chọn hai cái trông khá đẹp trên giá rồi xoay người tính tiền, đi cùng Chu Tước và Lâm Lãng tới cửa tiệm ở thành Đông.

Cửa hàng không xa, đi chừng một chén trà là tới, Thẩm Xu đưa khối ngọc tới tay ông chủ, “Khối ngọc bội này còn có thể tu bổ lại không?"
Ông chủ nhận ngọc bội từ tay Thẩm Xu, cẩn thận mở ra nhìn xem, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Xu khẽ thở dài một tiếng, “Ngọc này đúng là ngọc tốt, chỉ là tu bổ cần có rất nhiều thời gian, còn rất khó biến nó lại dáng vẻ ban đầu.

"
Dừng một lát, ông chủ lại nói tiếp, “Theo ta thấy, không bằng cô nương mang về, miễn cho giày xéo thứ tốt.

"
Thẩm Xu gật đầu cảm ơn ông chủ, thu hồi ngọc bội rồi mang theo Lâm Lãng và Chu Tước ra khỏi cửa hàng.

Trước khi tới Thẩm Xu cũng đã cảm thấy ngọc bội hỏng khó có thể khôi phục, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cho nên bây giờ cũng không mất mát giống trong tưởng tượng, nàng nhìn đồ chơi bằng kẹo trên tay, trước kia mẫu phi cũng mua cho nàng thứ này.

Nàng giơ tay đưa tới bên miệng nếm thử.

Thật ngọt.

Dường như, cũng không khổ sở đến vậy.

“Phu nhân, nếu như không còn chuyện gì khác, thuộc hạ hộ tống phu nhân hồi phủ.


"
Thẩm Xu vừa định mở miệng, làn váy đã bị người ta kéo lấy.

Nàng gục đầu xuống.

Góc đường trên mặt đất, có một đứa trẻ cả người toàn bùn đất, một tay lôi kéo váy Thẩm Xu, giọng nói hữu khí vô lực.

“Phu nhân, cứu ta, cứu ta.

"
Thấy thế, Chu Tước không hề trì hoãn lập tức lôi kiếm ra cắt một mảnh góc áo đứa trẻ, cúi người bảo vệ Thẩm Xu phía sau lưng.

“Phu nhân, đừng qua đó.

" Chu Tước đứng phía trước Thẩm Xu, vẻ mặt cảnh giác.

Thấy Chu Tước rút kiếm ra, phụ nhân phía sau đứa trẻ vội vàng giơ tay bảo vệ nó, thất thanh mở miệng, “Đừng mà, con út nhà ta không cố ý đâu, cầu xin phu nhân phân phát từ bi, con ta đã sốt cao ba ngày nay rồi.

"
Nghe vậy, Thẩm Xu mím môi, đôi mắt không đành lòng khẽ nói, “Chu Tước, cho bọn họ chút tiền đi.

"
Chu Tước không hề trì hoãn, lấy một thỏi bạc trong túi ra đưa cho phụ nhân, sau đó xoay người che chở Thẩm Xu về phủ.

Thẩm Xu vừa mới trở lại trong phủ chưa được bao lâu, quản gia đã nhanh chóng tới báo, “Phu nhân, thế tử Tĩnh Hà vương cầu kiến.

"
Nghe vậy, Thẩm Xu sửng sốt, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, một lát sau mới đứng dậy mở miệng nói, “Mau mời vào đây, tới chính sảnh tiếp khách.

"
Quản gia khom người nhận mệnh rồi xoay người ra cửa.

Thẩm Xu cũng không hề trì hoãn, mang theo Lâm Lãng đi theo quản gia ra phía sau cửa hướng chính sảnh tiếp khách.

Không đợi Thẩm Xu đến, vừa mới đi qua hành lang dài đã thấy nam nhân ngày thường luôn ổn trọng bước đi vội vàng, cau mày, thâm tình vội vã, giống như đã xảy ra chuyện gì khó lường vậy.

Quẹo vào khúc cong, Tô Ngự hiển nhiên cũng đã thấy Thẩm Xu, quay đầu về phía nàng, bước chân cũng nhanh hơn vài phần.

Thẩm Xu nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt mở miệng, “Tô Ngự ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Tô Ngự nhíu mày, trầm giọng cố gắng duy trì sự bình tĩnh, “Xu Nhi, hôm nay muội đi dạo phố đúng không?"
Thẩm Xu gật đầu, “Đúng vậy.

"
Nghe vậy, Tô Ngự khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên âm trầm nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, “Vậy hôm nay muội có gặp người nào trông kỳ lạ ở trên phố? Hoặc là, muội có từng cứu chữa người nào không?"
Lúc này Thẩm Xu mới khôi phục tinh thần, biết Tô Ngự hỏi cái gì, nàng khẽ nói, “Hôm nay muội và Lâm Lãng đi dạo phố thì bắt gặp một đứa trẻ sốt cao, muội bảo Chu Tước cho họ một ít tiền đi y quán rồi.

"
Lời còn chưa dứt, Tô Ngự đã thay đổi sắc mặt, một lúc lâu sau, hầu kết hắn chuyển động, có chút gian nan nói.

“Đó không phải phong hàn tầm thường.

"
“Là ôn dịch.

"

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại